Chương 64 - Giao thừa

Edit: Jen
Beta: Miriam

Vào ngày cuối cùng của năm mới, Lâm Yên Nhiên đã ghi hình xong chương trình và lên máy bay trở về.

Cũng giống như lần trước, khởi hành vào buổi sáng và về đến nhà vào khoảng năm giờ chiều.

Sau khi trở về, Lâm Yên Nhiên không liên lạc ngay với Cố Tư Nghiệp mà về nhà lấy ra bút giấy và mực.

Cậu cầm bút viết lên tờ giấy Tuyên Thành * hai câu thơ mà Cố Tư Nghiệp nhờ anh viết vào trước đó.

"Núi có cây cây có cành, trong lòng ta có người nhưng người lại không hay biết."

Lần này không có trục trặc nào và mọi thứ được thực hiện chỉ trong một lần.

Sau khi viết xong, trong khi chờ chữ viết khô, Lâm Yên Nhiên bật điện thoại lên.

Cậu vừa định gửi tin nhắn cho Cố Tư Nghiệp hỏi khi nào hắn rảnh, lại thấy nửa tiếng trước đối phương đã gửi tin nhắn mời anh về nhà.

Vừa rồi anh quá tập trung viết nên hoàn toàn không chú ý đến tin nhắn.

Sau khi những chữ anh viết đã khô, Lâm Yên Nhiên cẩn thận cuộn lại đi đến nhà đối phương để đón Ultraman.

"Thầy Cố, trước là chúc anh năm mới vui vẻ." 

Khi gặp mặt, Lâm Yên Nhiên đã tặng cho đối phương những món quà và bài thơ mà anh đã viết xong.

Cố Tư Nghiệp cười nhận lấy.

"Cám ơn. Cậu làm xong nhanh thế à?"

Lin Yanran nghĩ đến khi đối phương hỏi vào ngày hôm trước, anh có nói chưa viết xong.

Vừa cúi người thay dép đi trong nhà, anh vừa giải thích với Cố Tư Nghiệp: “Hôm nay tương đối có cảm xúc."

Lâm Yên Nhiên nói xong đứng dậy, phát hiện kích cỡ đôi dép đi trong nhà Cố Tư Nghiệp rất vừa chân mình.

"Cậu có phiền khi tôi mở ra xem không?"

Cố Tư Nghiệp cầm bức tranh thư pháp trong tay lên và hỏi Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên lắc đầu biểu thị anh không ngại.

"Anh Cố, anh có thể mở nó bất cứ lúc nào anh muốn."

Cố Tư Nghiệp cẩn thận mở ra, ánh mắt chậm rãi quét qua từng chữ, sau đó lại bắt gặp ánh mắt của Lâm Yên Nhiên.

“Huệ Tuyết nói đúng, quả thực rất tốt.”

"Ngẫu hứng viết thôi."

"Cậu có biết ý nghĩa của bài thơ này là gì không?"

Lâm Yên Nhiên hơi ngước mắt lên, bối rối thốt ra một chữ: "Hả?"

"Anh nói "Việt Nhân Cả" sao?"

Cố Tư Nghiệp mỉm cười, không nói tiếp mà kiềm chế nhắc đến chủ đề này.

Hắn mở miệng chỉ vào tầng hai: “Ultraman ở trên lầu, cậu lên xem đi.”

Suy nghĩ của Lâm Yên Nhiên thực ra vẫn còn ở câu hỏi trước đó, anh cẩn thận nhìn Cố Tư Nghiệp khi thấy vẻ mặt của hắn vẫn như thường lệ, anh gật đầu, "Được."

Nhà của Cố Tư Nghiệp rất rộng, có cấu trúc song lập*.
*Cấu trúc song lập:

Cách trang trí đơn giản và thanh lịch khi Lâm Yên Nhiên bước đi, anh luôn cảm thấy có chút quen thuộc với phong cách này.

Rất nhanh, anh liền theo Cố Tư Dạ lên tầng hai.

Từ xa, Lâm Yên Nhiên đã nhìn thấy căn nhà nhỏ mình mua cho Ultraman.

Rõ ràng là Cố Tư Nghiệp đã lo liệu nó sau khi chuyển về.

Toàn bộ nhà nhỏ rất sạch sẽ, ngăn nắp hơn rất nhiều so với trước đây khi phơi nắng dầm mưa ngoài trời.

Nhưng lúc này Ultraman không có ở đây,  cũng không biết đã chạy đi đâu.

Cố Tư Nghiệp nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đang nhìn chằm chằm vào căn nhà nhỏ, hắn đã nói với anh chuyện gì đang xảy ra, "Khi tôi mang nó về, vốn muốn thay cho nó một cái mới, nhưng nó không chịu. Cho nên tôi đã nhờ người quay về lấy rồi giúp vệ sinh cái nhà nhỏ này luôn."

Sau khi nghe Cố Tư Nghiệp nói, Lâm Yên Nhiên phát hiện ra quả thực, tất cả những thứ được sử dụng trong nhà nhỏ của Ultraman, bao gồm cả đồ chơi, đều là những thứ anh đã mua trước đó.

Anh nhớ trước đây nhân viên của chương trình đã phàn nàn với anh rằng Ultraman chỉ nghe lời anh, người khác mua đồ cho nó, nó cũng chỉ ăn đồ ăn, còn lại thì không cần.

Lâm Yên Nhiên vừa nghĩ đến đây, đã nghe thấy Cố Tư Nghiệp nhận xét về Ultraman: "Ultraman rất có chủ kiến."

Lâm Yên Nhiên gật đầu, không chỉ có chủ kiến.

"Đôi khi tôi nhìn vào phản ứng của nó, tôi còn tự hỏi có phải nó thành tinh rồi hay không."

“Sau Kiến quốc động vật không thành tinh." Cố Tư Nghiệp cười nhẹ tiếp lời Lâm Yên Nhiên, “Nhưng chúng được phép thông minh.”

Cố Tư Nghiệp vừa khen ngợi Ultraman xong, nó đã chạy ra từ phòng khác.

Nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đột nhiên xuất hiện, Ultraman sửng sốt một lúc, sau đó dừng lại và nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Yên Nhiên trong vài giây.

"Ultraman, đã lâu không gặp."

Lâm Yên Nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay ra vỗ nhẹ.

Ultraman nhìn thấy hành động quen thuộc này, lập tức vui mừng chạy đến chỗ Lâm Yên Nhiên.

Lần này không biết là do vui quá hoa mắt hay là do chạy quá sức.

Khi Ultraman đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên, nó không thể trực tiếp dừng lại mà trượt về phía trước một khoảng, va vào chân Lâm Yên Nhiên.

"Anh Cố vừa mới khen mày thông minh, sao đột nhiên trở nên ngu ngốc vậy chứ?"

Lâm Yên Nhiên mỉm cười lùi lại một bước, đưa tay chạm vào đầu Ultraman.

Sau vài ngày không gặp, Ultraman đã trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Lông trên người cũng đã được chăm sóc cẩn thận, đen bóng.

Chú chó con đã lâu không gặp chủ bắt đầu dụi đầu thật mạnh vào tay Lâm Yên Nhiên như thường lệ.

Sau khi cọ một lúc, nó lại lăn trên mặt đất.

Sau khi lăn vài vòng, Ultraman vẫy bốn chân ngắn ngủn của mình lên không trung, để lộ vết thương trên bụng.

Nó quay đầu lại nhìn Lâm Yên Nhiên phát ra một âm thanh nhỏ.

Như đang làm nũng lại như đang cáo trạng với Lâm Yên Nhiên.

Trước đây anh không thể nhìn rõ qua video, nhưng bây giờ Lâm Yên Nhiên đã có thể tận mắt nhìn thấy vết thương trên cơ thể Ultraman.

Vết thương đã bắt đầu đóng vảy, các cục máu đông lại với nhau, trông có vẻ hơi ghê, giống như bị người ta dùng dao bóc ra một mảnh da.

"Còn đau không?"

Lâm Yên Nhiên không dám chạm vào vết thương của Ultraman vì sợ nhiễm trùng, chỉ xoa đầu và tai nó để trấn an.

Ultraman ư ử vài lần, sau khi làm nũng xong, lập tức xoay người nhảy nhót hai vòng trước mặt Lâm Yên Nhiên, như muốn nói với anh rằng nó không sao cả.

Sau khi hoàn thành những động tác này, Ultraman nhanh chóng chạy sang một căn phòng khác.

Lâm Yên Nhiên đứng dậy và nhìn Cố Tư Nghiệp, "Vết thương này có vẻ hơi lạ."

Cố Tư Nghiệp cũng gật đầu, “Có chút giống con người gây ra."

Trước đây khi gọi điện cho Lâm Yên Nhiên, hắn nói rất mơ hồ, thứ nhất là sợ Lâm Yên Nhiên lo lắng, thứ hai là vì suy đoán này.

“Tôi đã kiểm tra camera xung quanh, nhưng chỗ của Ultraman là một điểm mù. Hàng ngày có rất nhiều người qua lại, nên tạm thời tôi chưa thể thu được bất kỳ bằng chứng nào khác.”

Vì không có bằng chứng nên hắn không dám dễ dàng đưa ra kết luận.

Tuy nhiên, sau khi Cố Tư Nghiệp nói xong, Lâm Yên Nhiên và hắn nhìn nhau.

Rõ ràng hai người bọn họ đều cho rằng đây không phải là ngoài ý muốn.

"Cảm ơn anh, anh Cố."

Anh cảm ơn là vì anh hiểu Cố Tư Nghiệp vội vàng đưa con chó đi không chỉ vì nó bị thương mà vì sợ nếu nó ở lại đó sẽ có người ngược đãi nó lần nữa.

Mang nó về nhà là để giữ an toàn.

Lâm Yên Nhiên vừa nói xong, Ultraman vừa biến mất, cầm món đồ chơi mới tìm được ở nhà Cố Tư Nghiệp chạy ra.

Nó ngậm một cây bút trong miệng.

Sau khi đặt cây bút trước mặt Lâm Yên Nhiên, Ultraman ngồi xổm xuống và nhìn anh đầy mong đợi.

Lâm Yên Nhiên hiểu ý nghĩa của nó và ném cây bút ra xa vài mét.

Quả nhiên, Ultraman lập tức vui vẻ nhặt lại cho anh.

Nhìn thấy chiếc bút đắt tiền trong tay đã trở thành đồ chơi của Ultraman, Lâm Yên Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút giống ba mẹ chả một"đứa bé hư."

Không đúng, là một chú có hư.

"Ultraman, mày nghịch quá." Nói xong liền nhìn Cố Tư Nghiệp, "Nó có phá hư cái gì ở nhà anh không? Hai ngày này gây cho anh không ít phiền toái đi"

Cố Tư Nghiệp nhìn một người một chó đang chơi đùa với bút, cười nói: "Không có. Bút bị hỏng nên không sao cả."

Sau khi Ultraman chơi với Lâm Yên Nhiên vài lần, liền đi đến dưới chân Cố Tư Nghiệp.

Sau khi đặt bàn chân nhỏ của mình lên đôi dép của Cố Tư Nghiệp, sau đó ngửa đầu nhìn đối phương.

Ở chung với nhau mấy ngày, Cố Tư Nghiệp liếc mắt cũng có thể biết nó đang nghĩ gì.

Hắn giải thích với Lâm Yên Nhiên: "Ultraman đang nhắc tôi  đã đến giờ ăn tối."

Nói xong hắn xoay người đi xuống lầu: "Tôi đi lấy bữa tối cho nó, đã chuẩn bị xong rồi.”

Ngay sau đó Cố Tư Nghiệp đã bưng lên một chén thức ăn cho chó.

Thức ăn cho chó không phải là loại bán bên ngoài mà được tự làm bằng nguyên liệu như ức gà, thịt bò.

Ultraman rõ ràng thích ăn sau khi nhìn thấy bữa tối của mình nó đã chạy đến ăn.

Nhìn thấy Cố Tư Nghiệp chăm sóc Ultraman cẩn thận như thế nào, Lâm Yên Nhiên cảm thấy rằng dù mình có nói lời cảm ơn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không đáng kể.

"Anh Cố, làm anh lo lắng rồi."

Cố Tư Nghiệp muốn nói có điều chỉ cười cười, "Mượn hoa hiến phật mà thôi."

Mượn hoa hiến phật?

Cố Tư Nghiệp dừng một chút, sau đó mơ hồ nói: "Tiểu Hoàng giúp tôi làm."

Lâm Yên Nhiên nghĩ về hai câu này.

Nhưng lại cảm thấy Cố Tư Nghiệp không có ý như vậy.

Sau khi hai người quan sát Ultraman chăm chỉ ăn một lúc, Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng lùi lại và dựa vào tường một cách uể oải.

Hắn nhìn Lâm Yên Nhiên với nụ cười như thường ngày trên môi: “Hôm nay là ngày cuối năm.”

Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng ậm ừ.

Anh biết Cố Tư Nghiệp vẫn còn lời muốn nói.

Một lúc sau, giọng nói trầm ấm đó lại vang lên.

Đối phương tựa như đang nói đùa, nhưng cũng có vẻ nghiêm túc: “Hôm qua, thầy Yên Nhiên mời tôi đón giao thừa.”

Lâm Yên Nhiên rời mắt khỏi Ultraman và ngạc nhiên nhìn Cố Tư Nghiệp.

Đang nói về lời mời trong quá trình ghi hình chương trình ngày hôm qua?

Nhìn thấy Lâm Yên Nhiên ngạc nhiên, Cố Tư Nghiệp nói đùa, "Không định thực hiện sao?"

Khi nói ra bốn chữ này, đôi mắt hoa đào của Cố Tư Nghiệp nhướng lên, thậm chí khóe mắt cũng tràn ngập ý cười.

Hắn nhìn Lâm Yên Nhiên, đôi mắt nhẹ nhàng và mờ nhạt, nhưng vẻ mặt rất tập trung.

Có chút quyến rũ nhưng cũng có chút dịu dàng.

Không ai có thể từ chối một Cố Tư Nghiệp như vậy.

"Thực hiện."

Lâm Yên Nhiên nhìn đối phương vài giây, anh cảm thấy không thể tiếp tục nhìn như thế này nên lập tức quay mặt đi.

Cố Tư Nghiệp, mời thành công, trong mắt có chút vui cười, "Được."

Bây giờ đã là giờ ăn tối, bởi vì hôm nay có ý nghĩa đặc biệt, Lâm Yên Nhiên cũng không muốn ra ngoài ăn, nên anh nói với Cố Tư Nghiệp: “Nếu thầy Cố không phiền thì đến nhà tôi ăn bữa cơm giao thừa được không?”

Nói xong, Lâm Yên Nhiên đang định mở phần mềm ra, đặt shi một ít đồ tươi.

Ngay khi anh đang nghĩ vậy, anh nghe thấy giọng nói của Cố Tư Nghiệp vang lên bên tai.

"Ăn ở nhà tôi cũng vậy." Giọng nói dừng lại, rồi nói, "Tôi sẽ nấu."

Không biết có phải là do hai người đứng quá gần nhau hay không, nhưng Lâm Yên Nhiên cảm thấy giọng nói đó có sức lôi cuốn hơn bình thường.

Anh quay đầu lại nhìn Cố Tư Nghiệp.

"Thầy Cố, thầy muốn đích thân xuống bếp sao?"

Cố Tư Nghiệp thản nhiên nhún vai, "Biểu hiện của cậu có chút không thích hợp, cho rằng tôi không biết nấu ăn sao hay cậu không tin tài nấu nướng của tôi?"

Lâm Yên Nhiên mỉm cười, "Tôi chỉ ngạc nhiên thôi."

Cố Tư Nghiệp dẫn Lâm Yên Nhiên vào bếp, lại nghiêm túc nói: "Cũng không tệ lắm. Nấu ăn rất đơn giản, có tay là có thể làm được."

Đây là lần đầu tiên Lâm Yên Nhiên nghe thấy ai đó mô tả việc nấu ăn như thế này.

"Có tay là làm được?"

Dù có thiên phú đến đâu thì dường như cũng không có câu trả lời đơn giản như vậy...

Nhưng Cố Tư Nghiệp lại nói với anh: "Gọi khách sạn rồi hâm nóng trong lò vi sóng."

Lâm Yên Nhiên:? ?

Lâm Yên Nhiên không thể không nhìn Cố Tư Nghiệp.

Sau khi nhìn ý cười trong mắt đối phương, anh mới nhận ra đối phương đang giỡn với mình.

Đang nói chuyện thì hai người đã vào bếp.

Lâm Yên Nhiên nhìn lướt qua tủ lạnh, phát hiện nó được chất đầy các loại rau dưa tươi, như đã được chuẩn bị từ lâu.

"Cậu nghỉ ngơi một chút đi, ngồi máy bay một ngày cũng mệt."

Vừa nói chuyện, Cố Tư Nghiệp vừa mở nắp nồi canh vịt già đang hầm.

Trong nháy mắt, phòng bếp tràn ngập mùi thơm.

Không phải dường như, thật sự là đã chuẩn bị từ lâu.

Lâm Yên Nhiên lắc đầu.

Vốn dĩ anh muốn đãi Cố Tư Nghiệp bữa tối, nhưng bây giờ lại đổi thành đối phương nấu.

Nếu bây giờ anh thật sự vào phòng khách ngồi nghịch điện thoại di động thì anh thật sự không chịu nổi sự xấu hổ này mà.

"Hôm nay ngồi cả ngày, vai và cổ có chút khó chịu, tôi đứng một lát, cũng có thể giúp anh một chút, thầy Cố đừng ghét bỏ tôi đấy."

"Nào dám."

Lâm Yên Nhiên nói xong, liền xắn tay áo lên một chút, bắt đầu giúp Cố Tư Nghiệp rửa rau.

Lần này Cố Tư Nghiệp cũng không ngăn cản anh, nhưng lại nhắc nhở Lâm Yên Nhiên, "Khoai mỡ cứ để đó đừng đụng vào, để tôi xử lý."

Lâm Yên Nhiên liếc nhìn củ khoai mỡ cách đó không xa và cảm thấy hơi e ngại.

Anh thực sự không dám chạm tay vào khoai mỡ, chỉ cần chạm một cái tay và những nơi khác sẽ đỏ lên còn ngứa nữa.

Những người dễ bị dị ứng như họ có thể bị viêm da nếu không cẩn thận.

Nhưng trên thực tế, hầu hết mọi người đều không bị dị ứng với cái này.

Nghĩ tới đây, Lâm Yên Nhiên tò mò nhìn Cố Tư Dạ đang đeo găng tay bắt đầu gọt vỏ khoai mỡ: "Anh cũng dị ứng với thứ này à?"

Nói chung người bị dị ứng sẽ nhắc nhở trước như thế này.

Nhưng Cố Tư Nghiệp lại lắc đầu, "Tôi không bị dị ứng."

Hắn nhìn Lâm Yên Nhiên, nói: "Tôi chỉ cảm thấy cậu hẳn là bị dị ứng."

Hai người cùng nấu ăn sẽ hiệu quả hơn.

Lâm Yên Nhiên giúp rửa và cắt rau, ngay sau đó Cố Tư Nghiệp đã nấu xong một món.

Trong bếp bận một lúc, Lâm Yên Nhiên lúc này mới chú ý đến nhãn hiệu dụng cụ nhà bếp trong bếp.

Nhìn nhãn hiệu quen thuộc này, anh chợt nhận ra nhãn hiệu này giống hệt với căn phòng của mình.

Sau khi để ý đến nhãn hiệu dụng cụ nhà bếp, Lâm Yên Nhiên nghĩ đến những gì mình vừa thấy, phong cách trang trí trong nhà của Cố Tư Nghiệp rất giống với ngôi nhà anh thuê.

Lúc này, Lâm Yên Nhiên cuối cùng cũng hiểu tại sao anh có thể thuê một căn hộ ở cùng khu với Cố Tư Nghiệp với giá thấp như vậy.

Thảo nào Hồng Tuệ Tuyết yêu cầu anh làm phiền Cố Tư Nghiệp là chuyện đương nhiên.

Kết quả đi một vòng hóa ra đối phương có lòng tốt cho anh thuê nhà.

Lâm Yên Nhiên mới vừa hiểu được, lại nghe thấy giọng nói của Cố Tư Nghiệp trên đỉnh đầu mình.

"Đói bụng không?"

Nghe Cố Tư Nghiệp hỏi như vậy, Lâm Yên Nhiên chợt nhận ra buổi sáng hình như mình đã ăn một bữa tử tế.

Buổi trưa anh không có cảm giác thèm ăn nên ăn đại gì đó trên máy bay để lấp bụng, sau đó lại vội vã về nhà, nước cũng không kịp uống.

Dạ dày của anh đến giờ đã tiêu hết, quả thật có chút đói.

Lâm Yên Nhiên nhìn thoáng qua củ khoai tây trong tay, lắc đầu, "Không sao."

Nhưng vừa mới nói xong, bụng dạ anh đã phản bội cố gắng vạch trần anh, kêu ku ku ku.

Lâm Yên Nhiên cười nhẹ, "Được rồi, thật sự có hơi đói."

Một tiếng cười khúc khích ngọt ngào tràn ngập không khí.

Cố Tư Nghiệp không nói gì, xoay người rời đi.

Lâm Yên Nhiên nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục nấu ăn nên anh cúi đầu cắt khoai tây.

Anh nhanh chóng cắt khoai tây thành từng lát, nhưng đột nhiên anh cảm thấy một bóng đen xuất hiện bên cạnh mình.
Cố Tư Nghiệp đến bên cạnh anh.

Lâm Yên Nhiên quay đầu lại theo phản xạ.

Lập tức, tầm mắt của anh rơi vào ngón tay thon dài trắng nõn của đối phương.

Nhưng chưa kịp nhìn rõ, giây tiếp theo anh đã phát hiện môi mình đã nhẹ nhàng chạm vào da cổ tay đối phương.

Nhiệt độ cơ thể của đối phương dường như cao hơn anh, cho dù môi anh chỉ chạm nhẹ vào cũng có thể cảm nhận được.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi, Cố Tư Nghiệp liếc nhìn cổ tay mình, khóe miệng không khỏi cong lên, tâm tình rất tốt tiếp tục đưa bát canh trong tay cho Lâm Yên Nhiên.

"Nếm thử xem."

Hắn hành động rất bình thường, như thể vừa rồi không có cảnh tượng quyến rũ và ái muội nào xảy ra.

Nhìn vẻ mặt Cố Tư Nghiệp vẫn bình thường, Lâm Yên Nhiên cảm thấy mình làm quá lên, vừa rồi vì sự tiếp xúc thân mật này mà tim đập lỡ một nhịp.

Anh cụp mắt xuống để giấu đi sự xấu hổ trong mắt.

Anh đặt con dao và khoai tây trong tay xuống, rửa tay rồi nhận lấy cái chén từ tay đối phương.

"Cảm ơn."

Cố Tư Nghiệp cúi xuống và tiếp tục những gì Lâm Yên Nhiên chưa làm xong.

Quay lưng về phía đối phương, hắn nhỏ giọng nói: "Chờ thêm vài phút nữa là ăn cơm được rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi."

Lâm Yên Nhiên cũng không kiên trì ở lại nữa, ngồi trong phòng khách cầm món canh vịt hầm mà Cố Tư Nghiệp nấu.

Chương trình đêm giao thừa được phát trên TV.

Lâm Yên Nhiên nhìn sự náo nhiệt trên màn hình,, nhưng không nghe rõ một từ nào.

Trong lòng anh có chút cảm giác khó tả.

Vốn dĩ anh nghĩ nếu hôm nay không cùng gia đình tổ chức sinh nhật cho mẹ thì anh sẽ cô đơn và tiếc nuối.

Nhưng bây giờ, có lẽ là vì ở cùng Cố Tư Nghiệp?

Cảm giác cô đơn này đã vơi đi rất nhiều.

Ultraman cũng ngồi cạnh anh, xem TV cùng anh.

Anh liếc nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp, rồi nhìn chú chó trước mặt.

Lâm Yên Nhiên im lặng mỉm cười.

Đêm giao thừa đầu tiên khi một mình đến thế giới này dường như rất sôi động.

Lâm Yên Nhiên chậm rãi uống canh, mới uống được một nửa, anh đã nghe thấy Cố Tư Nghiệp gọi mình.

Cố Tư Nghiệp nấu một bữa tối rất thịnh soạn. Năm món và một món canh được đặt trên bàn, tất cả đều thơm ngon.

Lâm Yên Nhiên vừa mới uống canh đã cảm thấy kỹ năng nấu ăn của Cố Tư Nghiệp hẳn sẽ không tồi, nhưng sau khi nếm thử mọi món ăn, anh phát hiện rằng mấy món này hợp khẩu vị của mình một cách khó hiểu.

Nó có mùi vị giống như hồi trước khi anh xuyên qua.

Cảm giác này rất kỳ diệu.

Lâm Yên Nhiên nhìn những món ăn này, không khỏi nghi ngờ liệu Cố Tư Nghiệp có phải là người bạn tốt đã lâu không gặp của anh hay không.

Rõ ràng là quen biết nhau chưa lâu, nhưng sự hiểu biết ngầm giữa họ giống như mặc chung một cái quần mà lớn lên.

Ngay cả những món thích ăn cũng giống nhau.

Sau khi ăn xong, Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp chuẩn bị đưa Ultraman đi dạo trong tiểu khu.

Ultraman dường như đã quen với việc này, ngoan ngoãn đợi Lâm Yên Nhiên đeo rọ mõm và dây dắt, sau đó chạy lon ton về phía trước để dẫn đường.

Sự riêng tư trong tiểu khu rất cao, nên không cần sợ bị paparazzi chụp ảnh.

Sau khi dắt chó đi dạo một lúc, Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp đi về tầng dưới chung cư của mình.

Đêm mùa đông thật yên tĩnh và sâu lắng.

Ngọn đèn đường kiểu phương Tây bên cạnh bị lá cây thường xanh tươi tốt che khuất một nửa.

Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp dừng lại.

Một người ở phía trước, đứng dưới ánh sáng mờ ảo.

Một người ở phía sau, mất hút trong bóng lá.

Ánh đèn màu vàng mờ chiếu vào khuôn mặt của Lâm Yên Nhiên, khiến cho nét mặt tươi sáng vốn có của anh có chút dịu dàng.

Đôi mắt đen láy của Cố Tư Nghiệp nhìn vào đôi môi hồng nhạt trên chiếc cằm trắng nõn của đối phương.

Hắn nhớ mình tình cờ gặp một người hâm mộ nói rằng môi của Lân Yên Nhiên rất đẹp, rất thích hợp để hôn.

Hôn sao...

Dưới bóng cây, những chấm sáng và bóng tối làm mờ đi vẻ mặt của Cố Tư Nghiệp lúc này.

Hắn giấu đi dục vọng và ham muốn trong lòng, giơ tay nhẹ nhàng kéo chiếc khăn quàng cổ lỏng lẻo của Lâm Yên Nhiên vào đúng vị trí.

Động tác của người đàn ông tỉ mỉ và nhẹ nhàng, sự dịu dàng trong giọng nói trầm thấp của hắn  dường như cắt xuyên qua bóng tối của màn đêm.

"Yên Nhiên, năm mới vui vẻ."

Editor: tui muốn làm cái khăn quàng cổ kia:D

*

Vào đêm giao thừa, bên trong biệt thự ở trang viên ngoại ô phía đông.

Lâm gia tụ tập cùng nhau để chúc mừng sinh nhật Tạ Nhu Phỉ.

Lâm Yến Huy đã tặng vợ chiếc nhẫn kim cương hồng ngọc tám chữ số mà ông vừa đấu giá được.

Sau đó, dưới sự ồn ào của các thành viên trong gia đình, Lâm Yến Huy cởi bỏ bộ vest, cầm lấy cây đàn guitar acoustic ở nhà và hát một bản tình ca, về việc ông theo đuổi vợ khi còn trẻ.

Như những năm trước, Tạ Nhu Phỉ đã có một sinh nhật vui vẻ và ấm áp.

Nhưng Tạ Nhu Phỉ người được bao bọc bởi hạnh phúc, ban đêm lại mơ về cái đêm bà khó sinh cách đây hai mươi hai năm trước. 

Có lẽ hôm nay là sinh nhật của bà, nên bà mong muốn gia đình được đoàn tụ hơn thường lệ.

Cho nên bà mới mơ thấy trong đứa bé chết yểu, còn chưa từng mở mắt nhìn thế giới này một lần.

Bà đã mơ về đêm ác mộng đó vô số lần, mỗi lần bà mơ, bác sĩ đều tiếc nuối nói với bà rằng đứa trẻ vừa sinh ra đã chết.

Đã trải qua quá nhiều lần tuyệt vọng, Tạ Nhu Phi đã trải qua tuyệt vọng rất nhiều lần, dù biết đó là mơ nhưng khi bước vào giấc mơ này, bà không khỏi cảm thấy đau lòng.

Nhưng mà lần này bà phát hiện giấc mơ của mình hoàn toàn khác với trước đây.

Bởi vì điều bà mơ thấy là đứa con của bà thực ra không hề chết mà bị người ta cố tình mang đi.

Sau khi đối phương mang đứa trẻ đi, không biết vì lý do gì mà bỏ lại đứa bé đáng thương bên lề đường hoang vắng.

Đứa trẻ đáng thương và yếu ớt chỉ biết nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Nó nhẹ nhàng vẫy tay trong không khí, khóc không ngừng.

Lúc đầu đứa trẻ vì đói mà khóc to nhưng dần trở nên nhỏ dần do không còn sức lực.

Trái tim của Tạ Nhu Phỉ co rút khi nghe thấy tiếng khóc của con mình.

Nhưng dường như có một tấm kính vô hình chắn trước mặt bà.

Dù có lo lắng đến đâu, muốn bế con mình đến mức nào, bà cũng không thể làm được gì.

Đến lúc này bà mới nhận ra nước mắt của mình vô giá trị đến nhường nào.

Bởi bà hiểu rằng dù có khóc hết nước mắt cũng không thể cứu được con mình.

Nhưng bà không muốn từ bỏ đứa con của mình và vẫn nỗ lực hết sức để cứu đứa bé đó.

Nhưng vào lúc này, Tạ Nhu Phỉ phát hiện có người bước tới gần đứa bé bế lên một cách thô bạo.

Người kia ôm đứa trẻ  bất cẩn đến nỗi phần lớn tấm khăn rộng quấn quanh người đứa trẻ đột nhiên rơi ra mà không hề hay biết.

Phần lớn cơ thể của đứa bé lập tức được tiếp xúc với không khí mà đối phương cũng không quan tâm.

Tạ Nhu Phỉ thấy thế, lập tức muốn giành lấy đứa con của mình từ tay đối phương rồi mặc quần áo cho đứa nhỏ.

Nhưng trong giấc mơ, Tạ Nhu Phi bị nhốt tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương mang con mình đi.

Bà nhìn chằm chằm vào tay đối phương, trước khi tầm nhìn của bà mờ đi, bà nhìn thấy vết bớt trên eo đứa nhỏ.

Một vết bớt giống chữ s trong chữ thảo.

Và... khuôn mặt của đứa bé hoàn toàn khác với những gì bà nhìn thấy trước đây.

Khi bà tỉnh dậy sau giấc mơ, vẫn là một đêm mất ngủ.

Sáng hôm sau, khi cả nhà đang ăn sáng, Tạ Nhu Phi như lơ đãng hỏi Lâm Yến Huy.

“Chồng, lúc đó anh đã nhìn thấy thi thể của đứa bé phải không?”

Lâm Yến Huy có chút sửng người, nhưng sau khi hiểu Tạ Nhu Phỉ  nói gì, ông lập tức gật đầu: "Có nhìn thấy."

Trả lời xong, ông nhẹ nhàng vỗ vai vợ: “Em lại mơ thấy con trai nhỏ à?”

"Ừm."

Nhưng vẻ mặt của Tạ Nhu Phi lần này hoàn toàn khác với nỗi buồn vô tận lúc trước.

Bà mỉm cười dịu dàng với Lâm Yến Huy, thay vào đó lại an ủi người đàn ông đang lo lắng, "Đừng lo lắng, em không sao."

Nói xong, bà nhìn Lâm Vân Triết, nói: "Con trai, con có tham gia đêm chung kết "Siêu cấp thần tượng" không?"

Lâm Vân Triết hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đột nhiên quan tâm đến chương trình này.

"Hiện tại con không có kế hoạch gì cả. Có chuyện gì vậy mẹ?"

Tạ Nhu Phi nhấp một ngụm sữa, bình tĩnh nói: "Không có gì, cứ sắp xếp cho mẹ đi. Mẹ muốn đi xem, gần đây có nhiều học sinh nói  vũ đạo trong chương trình này không tệ."

*

Năm mới, không khí mới.

Sau khi sự nổi tiếng của những chương trình đêm giao thừa qua đi, các tổ chương trình cũng nhanh chóng cập nhật các chương trình mới nhất của mình, tận dụng hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để cạnh tranh về độ nổi tiếng và lượng truy cập.

Đội ngũ biên tập hậu kỳ của "Chuyến du lịch đáng kinh ngạc." cuối cùng cũng đã tung ra tập mới nhất của chương trình sau nhiều ngày thức khuya.

Khác với những địa điểm du lịch cao cấp ở hai tập trước, những khán giả chỉ xem chương trình không xem phát sóng trực tiếp đã thất vọng khi nghe chủ đề đồng quê.

Suy cho cùng, có quá nhiều chương trình cùng loại được phát sóng ở Trung Quốc, tất cả mọi người đều biết rằng rất dễ gây cảm giác nhàm chán khi xem.

Nhưng ai biết được rằng tổ chương trình và khách mời lại rất giỏi trong việc gắn kết mọi chuyện với nhau.

Rõ ràng mọi người đều nghĩ đó sẽ là một tình tiết bình thường nhưng lại khiến bọn họ rất ngạc nhiên và cảm động.

Sau khi chương trình được phát sóng, thôn Hương Ninh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Nhiều doanh nhân đã chung tay giúp đỡ, cung cấp vốn và công nghệ để giúp xây dựng thôn Hương Ninh và hoàn thành các dự án phát triển du lịch.

Mà qua góc nhìn độc đáo của Lâm Yên Nhiên ở ngày cuối, quýt và các sản phẩm địa phương bị cháy hàng cũng hot trở lại.

Việc bán trước được lên kế hoạch trực tiếp đến một tháng sau đó.

Những loại rau dưa sinh thái, trứng gà thả vườn, trà được ống kính anh ghi lại đều đã cháy hàng.

Rốt cuộc, Lâm Yên Nhiên đã cho mọi người thấy rằng mặc dù người dân ở thôn Hương Ninh dù có lớn tuổi nhưng họ đều có thể làm việc trên đồng với tinh thần hăng hái.

Khỏe mạnh như vậy còn tốt hơn những gì quảng cáo khoác lác.

[Ăn thực phẩm nguyên chất tự nhiên, không ô nhiễm còn thêm hít thở không khí trong lành mỗi ngày chắc chắn sẽ mang lại sức khỏe tốt hơn nhiều so với thân thể người bình thường như chúng ta ]

[Thành phố của tụi tui sương mù nghiêm trọng đến mức người nào bị viêm mũi vào mùa đông thì thôi khỏi nói khó chịu kinh khủng, tôi muốn đến thôn Hương Ninh chơi một thời gian sau dịp lễ này.]

[Cảm ơn Yên Nhiên đã đưa chúng tôi qua góc nhìn của Thư ký Quý, hiểu được cuộc sống ngày thường của những người dân trong thôn]

[Tôi thực sự rất cảm động sau khi xem xong. Tôi rất vui vì Yên Nhiên đã nhận được nhiệm vụ này]

Thôn Hương Ninh đột nhiên nhận được sự quan tâm lớn như vậy. Thư ký Quý và người trong thôn vô cùng biết ơn tổ tiết mục và Lâm Yên Nhiên, đồng thời viết một bức thư tay để bày tỏ lòng biết ơn.

Sau khi chương trình được phát sóng, Lâm Yên Nhiên được kéo lên hot search.

#Nếu thầy Yên Nhiên đến dạy phụ đạo cho tôi#

#Yên Nhiên nghệ sĩ mang đến nguồn năng lượng tích cực#

Ngay khi người hâm mộ đang la hét, nếu thầy Yên Nhiên đến dạy kèm cho tôi, thì tôi mẹ nó cũng không đến nỗi đi vác gạch. "Siêu cấp thần tượng" cũng tranh thủ sự nổi tiếng vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, phát sóng tập mới.

Sau khi nghe tin sẽ có màn trình diễn của các huấn luyện viên trong tập mới, các fan của huấn luyện viên đã bắt đầu theo dõi từ sớm.

Nhưng sau khi xem xong tập này này, người hâm mộ Lâm Yên Nhiên và fan CP Tư Nhiên đều cảm thấy như thể họ đang ăn mừng Tết Nguyên đán.

Chỉ có fan bạn gái nhìn anh nhà mình mặc đồng phục thực tập sinh và nhảy theo bài hát chủ đề tràn đầy năng lượng, ngay lập tức biến thành fan mama, lần lượt để lại lời nhắn cho Tống Anh Minh.

[ Tống đạo diễn!!! Mau mở kênh bình chọn cho Yên Nhiên.]

[Tôi muốn đưa con trai tôi ra mắt! ! ]

[Kêu gọi tổ chương trình lập tức tạo kênh bình chọn cho huấn luyện viên! ! ! ]

[Xin hãy bình chọn cho thực tập sinh Yên Nhiên!!?]

Ngay khi fan only đang phát cuồng với ca khúc chủ đề của Lâm Yên Nhiên, thì fan CP cũng phát điên.

Phân đoạn Cố Tư Nghiệp giúp Lâm Yên Nhiên  chỉnh lại cà vạt và đưa ra điểm S đã bị fan Tư Nhiên cắt ra và ghim lên siêu thoại.

[Woooooooooooooh, không phải A, không phải B, không phải CDEFG, chỉ vì em là định mệnh duy nhất của anh, đối với Thầy Cố, chỉ có Yên Nhiên là chữ S duy nhất! ! ]

[Cảnh nổi tiếng chắc chắn là cảnh nổi tiếng! ! ! Lão Cố, anh thật là nghịch ngợm, anh cố ý trêu chọc Yên Nhiên]

[Tui nghe đi nghe lại những lời cuối cùng của Lão Cố, kiên nhẫn và kiềm chế, a a, tui phát điên rồi]

[Tôi là cà vạt của Yên Nhiên, lúc đó họ đã hôn nhau thật đấy]

Siêu thoại CP Tư Nhiên sôi nổi rút thăm trúng thưởng như ăn tết.

Sau khi tập này được phát sóng, weibo của Tống Anh Minh đã nhận được n bình luận chỉ sau một đêm.

Top 1: Hoan nghênh đạo diễn tổng nghệ số một trong nước, Tống Anh Minh mạnh mẽ đã trở lại!!! 12345 lượt thích.

Top 2: Đạo diễn tổng nghệ số một trong nước, ông biết chúng tôi muốn xem gì ở tập tiếp theo, đúng không? 9999 lượt thích

Top 3: Đồng chí Tống Anh Minh thân mến, tôi không nghĩ có người sẽ không thừa nhận một sự thật, rằng ông là ánh sáng của đạo diễn trong nước. Trước đây, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, cảm thấy ông nhiều thủ đoạn và làm một cách mù quáng. Xem xong những cảnh nổi bật của tập mới《 Siêu cấp thần tượng 》tối qua, tôi mới nhận ra kiến thức của mình nông cạn như thế nào. Xin hãy giữ đúng ý định ban đầu của mình với nguyện vọng ban đầu, vẫn vô đạo đức như mọi khi và quay nhiều cảnh nổi bật hơn [Đầu chó] 8888 lượt thích

Sáng sớm vừa mới rời giường làm mới weibo, đột nhiên phát hiện ra mình đã vinh quang trở lại vị trí đạo diễn số một của ngành giải trí trong nước chỉ sau một đêm, Tống Anh Minh cũng đã đoán ra trước nên cũng không có gì ngạc nhiên.

Suy cho cùng, khi quay cảnh đó, ông đã tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào.

Tuy nhiên, Tống Anh Minh không bao giờ ngờ tới.

Vị trí đạo diễn số một trong nước của ông còn chưa ngồi nóng, mới giữa được mười sáu tiếng, đã bị Trương Sơn Phong cướp đi.

Không có lý do khác.

Vào một buổi trưa bình thường, Trương Sơn Phong ném ra một quả trứng màu.

Nội dung của cái này cũng rất bình thường, chỉ là Lâm Yên Nhiên làm một công việc bình thường và sau đó bốc thăm trúng một cái nhiệm vụ rất bình thường là gọi cho Cố Tư Nghiệp.

Tống Anh Minh ngày hôm qua cũng đã xem nội dung "Chuyến du lịch đáng kinh ngạc", ông không ngờ Trương Sơn Phong lại để lại một quả trứng màu như vậy trong phần ngoại truyện!

Tống Anh Minh lập tức bấm vào weibo của Trương Sơn Phong, quả nhiên số lượt thích số một đúng như những gì ông tưởng tượng.

Top 1: Hoan nghênh tổng đạo diễn tổng nghệ số một trong nước, Trương Sơn Phong mạnh mẽ trở về! 12345 lượt thích.

Tống Anh Minh mở WeChat, phát hiện tối qua Trương Sơn Phong gửi tin nhắn cho mình——

"Lão Tống, tôi thực sự có [ngón tay cái] của ông"

Tống Anh Minh lập tức trả lời Trương Sơn Phong——

"Lão Trương, ông cũng không tệ [giơ ngón tay cái lên]"

Trong siêu thoại CP, một video mới lại được ghim lên đầu! !

[Đây có phải là hai ngày tốt lành không? Sao nhiều đường thế]

[ Ngọt chết tôi x2, hóa ra đây là cảm giác ngâm mình trong mật sao!! ]

[ Có thể cho tôi ở lại hũ mật này không, hãy dìm chết tôi bằng mật ngọt này đi aaaa!! ]

[ Tại hai người các anh lại có thể ăn ý vậy!! ]

[Tất nhiên là chúng tôi có sự hiểu biết ngầm.]

[Lão công x lão công đương nhiên là ăn ý rồi ]

Sau khi fan CP lần đầu tiên nghe nội dung cuộc điện thoại một lúc, các cô gái bắt đầu dùng kính hiển vi đi sâu vào chi tiết và bắt đầu đào đường.

Ví dụ, có người hỏi Ultraman mà họ nhắc tới là ai, các fan CP nhất trí rằng đó là [Con Tư Nhiên].

Sau đó, có người đến xem lại đoạn Lâm Yên Nhiên cho Trương Sơn Phong kiểm tra điện thoại. Sau khi xem đi xem lại, qua quan sát ngàn lần, tìm được tầng tầng lớp lớp mosaic thấy được bọn họ có gọi nhau vào buổi tối hôm trước.

[Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc này chương trình vừa mới được ghi hình? ]

[Vậy các chị em hãy thảo luận một cách hợp lý xem tại sao đêm hôm trước anh trai lại gọi cho thầy Cố [đầu chó]]

[Tất nhiên, mấy người mà yêu nhau ý là phải gọi cho nhau mỗi ngày, yêu xa rất khổ, tôi hiểu mà.]

Sau đó, một người khác đọc đi đọc lại những lời cuối cùng của Cố Tư Nghiệp.

[Các chị em có thấy lời chúc mừng năm mới của thầy Cố dành cho Trương đạo rất có ý nghĩa không?]

[Là một người bạn nghệ sĩ bình thường, chắc là sẽ không biết lịch trình của nhau.]

[Thầy Cố, có phải thầy luôn chú ý đến buổi phát sóng trực tiếp của vợ thầy không? ]

Fan CP vừa tìm được cái này lại phát hiện một cái mới nữa!

Hôm nay Cố Tư Nghiệp đã tham gia một sự kiện từ thiện và tặng cho fan tiếp ứng một ít quà.

Không có gì sai khi tặng một món quà, điều quan trọng là nó tình cờ bao gồm quýt và trà đặc sản thôn Hương Ninh! !

Khi các fan CP nhìn thấy đến đây, đôi mắt của họ đột nhiên sáng lên.

Tốt lắm, Yên Nhiên mới quảng bá sản phẩm nông nghiệp này vài ngày trước, thầy Cố lập tức bắt kịp!

[Tôi mua lúc live, lúc thấy là một tháng sau mới có, thầy Cố chỉ mất có ba ngày thôi phải không?]

[Tốt lắm, chuyện này chắc chắn có liên quan để Trương đạo.]

[Thì ra thầy Cố, anh vẫn không theo dõi phát sóng trực tiếp của vợ mình, đừng có mà chối!!!]

[Thật trùng hợp, nhất định là trùng hợp [đầu chó]! ! ! ]

Fan Tư Nhiên không bao giờ ngờ rằng một hoạt động của Cố Tư Nghiệp, cũng gặp phải chuyện như vậy, họ vui mừng đến mức suýt nói "Hai người mau doi ngay lập tức cho tôi".

Tuy nhiên, ai có thể ngờ rằng những cuộc thảo luận mà họ đang vui vẻ một mình ở siêu thoại lại bị một tài khoản tiếp thị vô lương tâm mang đi.

Bát quái mỗi ngày: Cố Tư Nghiệp đã tặng những món quà nhỏ cho fan để giúp đỡ nông dân, trên mạng còn có tin đồn rằng chúng giống hệt những món Yên Nhiên bán. Thầy Cố cũng theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của Yên Nhiên?

Dưới là nhiều ảnh chụp màn hình khác nhau từ fan CP.

Sau khi fan của Cố Tư Nghiệp biết được tin này, bọn họ lập tức chạy đến tài khoản tiếp thị để chuẩn bị khống bình.

Kết quả là sau khi nhìn thấy những bình luận hot ở hàng đầu, lập tức ngu người luôn.

[Hai anh chàng nhiệt tình và chu đáo, năng lượng tích cực, enjoy! ]

[Thầy Cố thật tốt bụng. Không nhận quà tiếp ứng ngược lại còn tặng quà cho fan, hơn nữa còn rất chu đáo tặng cho người hâm mộ những thứ thiết thực và ngon miệng. Enjoy]

[Hảo huynh đệ.]

[666]

[[Ngón tay cái]]

[Đáng học tập "Enjoy"]? ? ?

Bình luận nồng nặc phong cách người già và trung niên như này là thế nào??

Sau đó, người hâm mộ đã xem xét kỹ hơn.

Hay lắm, người cmt cái bình luận hot kia tên là —— Tư Nhiên szd

Fan Cố Tư Nghiệp:? ? ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top