Chương 60 - Call video cho Cố Tư Nghiệp

Edit: Jen
Beta: Miriam

Giúp trẻ làm bài tập về nhà là một vấn đề phổ biến mà nhân loại phải đối mặt.

Việc cung cấp cho trẻ những kiến thức mà trẻ đã đánh mất lại càng khó khăn hơn.

Hôm nay dì Tôn đã tìm được người giúp giải quyết hai vấn đề lớn, dì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bước đi cũng trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Thím Vương cũng đang giúp con cháu làm bài tập trong làng, lúc này thấy dì Tôn ra ngoài đi dạo nên chào hỏi.

"Dì Tôn, sao chị ra ngoài đi dạo, không giúp Tiểu Minh làm bài tập?"

Dì Tôn hay to tiếng mỗi lần dạy kèm cho An Hiểu Minh đều bị chọc tức đến huyết áp tăng vọt, hầu hết người trong làng đều có thể nghe thấy giọng nói sốt ruột của bà.

Kết quả là thím Vương vô cùng ngạc nhiên khi thấy hôm nay bà không hề tức giận mà trông hồng hào, vui vẻ.

Dì Tôn đang có tâm trạng cực kỳ tốt liền tự hào nói với thím Vương: “Không cần lo. Không phải có mấy người nổi tiếng nào đó đến làng chúng ta để ghi hình sao? Trong đó có một anh chàng rất hiểu biết, cao ráo và đẹp trai dạy bù cho Tiểu Minh nhà tôi. Cậu ấy dạy rất giỏi."

"Ồ, thật sao, tôi đi xem cái."

Thím Vương lập tức nhiệt tình không còn dạy kèm bài tập cho con nữa mà nhanh chóng theo dì Tôn đến cửa nhà bà.

Hàng rào nhà dì Tôn bị khoét rỗng khi Lâm Yên Nhiên đang phụ đạo cho An Hiểu Minh trong sân, chị Vương có thể nhìn rõ qua hàng rào.

Sau đó, thím phát hiện ra An Hiểu Minh, người thường gặp khó khăn khi làm bài tập về nhà, giờ đang nghiêm túc học ghép vần theo Lâm Yên Nhiên.

Điều này khiến thím cảm thấy rất bất ngờ.

"Thật tuyệt! Tiểu Minh nhà chị lại nghe lời như vậy!"

Nhìn thấy An Hiểu Minh học tập nghiêm túc, thím Vương lập tức kéo dì Tôn vào góc, nhỏ giọng hỏi: "Tôi thấy anh chàng đẹp trai này dạy rất tốt. Nữu Nữu nhà tôi học cùng lớp với Tiểu Minh nhà chị. Có thể để anh chàng đẹp trai này dạy cho tụi nó ôn tập với nhau được không? Cũng sắp cuối kỳ rồi, tôi cũng không biết dạy mấy cái này."

"Được chứ, chỉ cần cậu ấy đồng ý là được." Dì Tôn gật đầu, "Nhưng cậu ấy đang ghi hình một chương trình. Theo lời của Thư ký Kỷ hôm qua, bọn họ phải làm việc kiếm tiền, thím phải trả lương cho cậu ấy, nếu không hoàn thanh nhiệm vụ sẽ không thể ăn cơm tối."

Thím Vương khẽ tặc lưỡi: “Tôi hiểu, tôi hiểu, cũng không thể để người ta giúp mình không công."

Sau đó, thím Vương đi gọi cháu trai của mình. Một số dân làng khác cũng nghe được chuyện này và muốn Lâm Yên Nhiên giúp phụ đạo.

Vì thế nửa giờ sau, dì Tôn dẫn ba đứa nhỏ tới, vui vẻ hỏi Lâm Yên Nhiên có thể giúp phụ đạo cho những đứa trẻ này hay không.

Lâm Yên Nhiên có chút bối rối khi nhìn ba đứa trẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Không chỉ Lâm Yên Nhiên bối rối, mà những khán giả không có góc quay của dân làng cũng bối rối.

[? ? ? ? ]

[Sao đột nhiên lại có nhiều trẻ con thế? ? ]

[Tất cả đều muốn Yên Nhiên phụ đạo sao? ? ]

Lâm Yên Nhiên nhìn ba đứa trẻ trước mặt đang xách cặp lớn, trên tay cầm sách bài tập và bút, nhìn vẻ mặt mong đợi trên khuôn mặt của những bác trai bác gái, anh cũng không nỡ từ chối.

"Được rồi, tất cả đều là lớp một phải không?"

"Ừ, ừ, bọn nó đều là lớp một."

Lâm Yên Nhiên nhanh chóng lập một kế hoạch trong đầu, sau đó gật đầu: "Được."

Có được sự đồng ý, phụ huynh đã nhanh chóng dọn bàn ghế ra để con ngồi xuống.

Nhà thím Vương bên cạnh đầy đủ tiện nghi, thím còn mang theo bảng đen và phấn nhỏ mà con dâu mua cho cháu.

"Thầy ơi, dùng cái này để viết. Dùng cái này để viết."

Sau khi sắp xếp như vậy, sân nhà dì Tôn trở thành một lớp học nhỏ.

Các bậc phụ huynh giúp sắp xếp bàn, ghế dài rồi chuẩn bị ra về.

Trước khi rời đi, dì Tôn kéo Lâm Yên Nhiên, nhỏ giọng nói với anh: “Dì có nói với bọn họ, đều sẽ trả lương gấp đôi cho con."

Lâm Yên Nhiên:? ?

Lâm Yên Nhiên lắc đầu, "Không sao đâu, không cần đưa đâu."

Dì Tôn cũng lắc đầu: “Không, không được, việc này liên quan đến việc ghi hình chương trình của con. Những gì cần đưa thì phải đưa. Người ta nói tối qua con không có gì, ngay cả đồ ăn cũng không có. Tối nay không thể đói nữa."

Lâm Yên Nhiên:?

Camera trực tiếp hướng về phía Lâm Yên Nhiên sau khi nghe được những lời này, đám người cười như điên.

[Hahahaha, dì Tôn, dì lấy tin đồn này từ đâu ra vậy? Làm con buồn cười quá]

[Là lo Yên Nhiên không có gì ăn nên mới kiếm cho anh ấy nhiều tiền lương như vậy sao?]

[Vậy mật khẩu tài sản của Yên Nhiên thực sự là trẻ em? ]

[Lần trước bán tranh cho trẻ em, lần này dạy thêm cho trẻ em, thực sự đã kiếm được rất nhiều tiền từ bọn trẻ]

[Các chị em cẩn thận nhé, nhà nước quy định không cho dạy thêm nữa. Cái này gọi là phụ đạo! ]

[Có phải chỉ có mình tôi cảm thấy đau đầu không? Nhà tôi phụ đạo cho một đứa thời cũng đủ mệt rồi. Vậy là Yên Nhiên quá giỏi rồi, tổng cộng bốn đứa!]

[Cũng hông biết Yên Nhiên có thể xử lý được không?]

Mọi người trong làn đạn đều nói đùa, nhưng họ đều có thiện chí.

Nhưng những kẻ lòng mang ý xấu ngay lập tức bắt nhịp sau khi nhìn thấy những người qua đường nêu lên lo ngại rằng Lâm Yên Nhiên có thể xử lý được không.

[Yên Nhiên đúng là tham lam, vì tiền mà không màng cái gì.]

[Đúng vậy, nhiều trẻ em vậy làm sao có thể phụ đạo tốt?]

[Tsk, tsk, để tăng rating, liền dùng trẻ em làm chiêu trò]

[ANTIFAN lại tới nữa rồi đó. Khi anh ấy đồng ý dạy phụ đạo ảnh cũng không biết có tiền.]

[Tôi tạt nước lên đầu mấy người bây giờ. Rõ ràng là chú và dì đã nhờ Yên Nhiên giúp phụ đạo, qua miệng của mấy người thành anh ấy cố tình đi tìm nhiều người vậy.]

Trong khi nhịp đập của làn đạn đang bay, Lâm Yên Nhiên đang trò chuyện với bọn trẻ.

Thông qua trò chuyện và kiểm tra bài tập về nhà trước đây của các em, anh đã hiểu sơ bộ về tình hình học tập của một số em và nhận thấy hầu hết các em đều cần được kiểm tra, ôn tập bổ sung.

Thấy các em có chút vấn đề về ghép vần, Lâm Yên Nhiên đã kết hợp tài liệu giảng dạy và các phương pháp đơn giản, dễ hiểu do chính anh tổng hợp lại, rồi một lần nữa dạy ghép vần cho bốn đứa trẻ.

Lâm Yên Nhiên đứng trước chiếc bảng đen nhỏ, giống như một giáo viên, giảng dạy một cách đơn giản và dễ hiểu.

Các em nhỏ phía dưới đặc biệt chăm chú lắng nghe vì giáo viên là một gương mặt rất mới mẻ.

Lúc đầu, làn đạn toàn là bình luận cãi nhau tóe khói.

Dần dần, nội dung của làn đạn đã thay đổi.

[Ghép vần lớp một thực sự rất khó. Cách dạy của Yên Nhiên rất đơn giản và dễ hiểu. Con trai tôi nói cậu ấy giảng hay như giáo viên vậy.]

[Tôi thông minh hơn, tôi kéo con gái mình đến nghe, có mấy nguyên âm trước đây con bé không hiểu được, giờ đã hiểu được rồi.]

[Ghép vần thực sự là kẻ thù truyền kiếp của cha mẹ có con học lớp một. Đã lớp 5 rồi mà căn bản của con tôi không tốt, vừa lúc hôm nay phụ đạo cùng Yên Nhiên, cảm ơn Yên Nhiên.]

Sau khi Lâm Yên Nhiên chia bài giảng thành các phần cho học sinh lớp một và cho bọn trẻ thời gian đi vệ sinh và nghỉ ngơi, một đứa trẻ lớp ba rụt rè mang bài tập đến sân và nhờ Lâm Yên Nhiên dạy cho mình.

Lâm Yên Nhiên nhìn câu hỏi, sau đó nhanh chóng lật qua cuốn sách toán của cô bé, sau đó giải thích câu hỏi cho cô bé, sau đó đưa ra một câu hỏi tương tự cho cô bé.

Bởi vì cô bé hiểu được nên cô bé nhanh chóng trả lời với vẻ rất tự tin. Lâm Yên Nhiên đã vẽ một bông hoa nhỏ màu đỏ vào sổ để khích lệ cô bé.

Cô bé rất vui và hứng thú bừng bừng muốn tiếp tục làm các câu hỏi khác.

Những phương pháp trước đó của Lâm Yên Nhiên đã được các bậc phụ huynh lớp một công nhận. Những người dẫn nhịp không nhất thiết phải có nhịp, khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên không sử dụng những phương trình đơn giản nhất khi giảng bài cho cô bé, lập tức bắt đầu chế nhạo anh .

[Không thể giải trực tiếp bằng phương trình được sao? Sao đi sử dụng một phương pháp lỗi thời và ngu ngốc như vậy? ]

[Anh hai ơi, anh có nhìn sách giáo khoa chưa? Lớp ba thậm chí còn chưa học phương trình.]

[Vậy bạn nghĩ tại sao Yên lại đọc qua một lần số sách do bọn trẻ đem đến, là để đáp ứng trình độ nhận thức của chúng và tham khảo phương pháp giảng dạy của giáo viên! ]

[ Tôi dạy lớp ba, Yên Nhiên giải thích vấn đề này rất tốt, các câu hỏi dựa trên đó cũng rất tốt]

[Lầu trên nói đúng. Tại sao một số phụ huynh lại cảm thấy khó khăn khi giúp con làm bài tập về nhà? Trước hết, bạn đã xem sách giáo khoa của con bạn chưa? Trong quá trình dạy kèm, bạn sử dụng một số phương pháp mà bọn nhỏ chưa từng học trước đây, điều này hoàn toàn khác với nội dung trong sách giáo khoa và trình độ nhận thức của mấy đứa nhỏ, làm sao con có thể hiểu được? Yên Nhiên rõ ràng là rất có kinh nghiệm dạy trẻ em.]

[Vc, tôi còn tưởng cậu ấy muốn học mới đi đọc sách giáo khoa, hoá ra là như vậy sao! ]

[Tôi chỉ tò mò làm sao anh ấy biết nhiều đến thế...]

[Không lẽ là có con sao?!!!]

[? ? ? Vớ vẩn! Dạy kèm cho con cháu họ hàng nên có kinh nghiệm không được sao?]

Lâm Yên Nhiên không có con, sở dĩ anh có những trải nghiệm này hoàn toàn là do người bạn làm việc trong cơ sở đào tạo của Pháp đã nói với anh những điều này.

Kiến thức có thể khác nhau nhưng phương pháp học tập của trẻ cấp dưới là như nhau. Sách giáo khoa là nền tảng, cái gì cũng phải dựa vào sách giáo khoa.

Trẻ em lớp một không có khả năng tập trung chú ý như người lớn.

Sau khi Lâm Yên Nhiên phụ đạo bọn trẻ khoảng bốn mươi phút, anh dừng lại và chơi trò chơi giải đố một lúc, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.

Trong một buổi chiều, chắc chắn sẽ không thể giải quyết hết số lỗ hổng kiến thức của bọn trẻ.

Lâm Yên Nhiên chọn ra những điểm mấu chốt và những chỗ khó, đồng thời phụ đạo những vấn đề cấp bách cần được giải quyết của mấy bé.

Đến ba giờ, anh dừng lại và bắt đầu dạy bọn trẻ những kỹ thuật vẽ tranh đơn giản.

Sau khi dạy ngắn gọn một số kỹ thuật vẽ đường nét và tô màu, Lâm Yên Nhiên dành thời gian cho những đứa trẻ hứng thú tự do chơi đùa.

“Anh trai uống nước đi.”

Dạy suốt buổi chiều, Lâm Yên Nhiên cảm thấy cổ họng có chút khó chịu.

Khi anh đang định uống một ngụm nước, cô bé lớp ba Thiến Thiến đã dẫn trước một bước đưa ly nước cho anh.

Lâm Yên Nhiên cảm động trước sự ấm áp của cô bé và nhanh chóng nhận lấy nó bằng cả hai tay, "Cảm ơn Thiến Thiến."

Cô bé lắc đầu cười vui vẻ. Sau khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên uống nước xong, cô bé mới trở lại chỗ ngồi và bắt đầu đắm mình vào hội họa.

Sau khi khán giả nhìn thấy, toàn bộ làn đạn đều bị [Thiến Thiến thật là hiểu chuyện.] ,[Cảm động quá.], [Yên Nhiên thật tuyệt.]

Vào thời điểm này, hai mục liên quan của Lâm Yên Nhiên trong "Chuyến du lịch đáng kinh ngạc" đã dần lọt vào top 40 hot search.

Đầu tiên là #Yên Nhiên phụ đạo bài tập#

Cái thứ hai là #Yên Nhiên thật biết cách giả vờ.#

Anti-fan trực tiếp làm lơ mục đầu tiên mà lao vào chủ đề thứ hai "thật biết cách giả vờ".

Ban đầu họ tưởng rằng hot search này của Lâm Yên Nhiên là vì chuyện giả vờ dạy phụ đạo bị lật xe.

Hưng phấn nhấn vào.

Sau khi thấy có người cắt đoạn video anh giấu đồ trong mũ, tay áo, khăn quàng cổ, mới nhận ra mình bị lừa, lập tức chửi bới rồi rút lui.

Sau khi xem xong chủ đề phụ đạo bài tập về nhà, anti-fan cảm thấy mình bị lừa, thấy sự việc vẫn đang diễn ra, lập tức xông vào phòng phát sóng trực tiếp.

[Dạy một học sinh tiểu học mà khoe khoang thiếu điều muốn lên trời? Chuyện nhỏ vậy mà cũng mua hot search??]

[Nếu vậy, có bản lĩnh thủ đi phụ đạo cho học sinh cấp ba đi! Ở đó giả vờ làm mẹ gì.]

Người hâm mộ và người xem nhìn vào những nhận xét KY này, chưa kịp phản ứng thì trong video đã thấy anh trai An Hiểu Minh đang học cao trung ở thị trấn đi học về.

[Tôi có dự cảm...]

[Tại sao tôi lại cảm thấy ...]

Quả nhiên, anh trai của An Hiểu Minh lấy từ trong túi ra hai tờ giấy kiểm tra và đưa những câu hỏi sai cho Lâm Yên Nhiên xem.

"Thầy ơi, thầy có thể giúp em xem câu hỏi này được không? Em không hiểu."

Mọi người đều biết về trình độ học vấn của Lâm Yên Nhiên. Không tốt cao trung. Vì trình độ học vấn thấp nên anh thường xuyên bị antifan cố ý xuyên tạc, chế giữa là "cửu lậu ngư*" nhiều năm.
*Cửu lậu ngư: có nghĩa là con cá lọt lưới của chương trình giáo dục bắt buộc chín năm.
Chỉ người chưa hoàn thành giáo dục bắt buộc chín năm (gồm tiểu học và trung học cơ sở). Thường dùng để chỉ nghệ sĩ có trình độ văn hóa thấp.

Những anti-fan tình cờ bước vào phòng phát sóng trực tiếp đều vui mừng khi biết học sinh cao trung đến hỏi Lâm Yên Nhiên.

Làn đạn tràn ngập  [Ngồi chờ cửu lậu ngư từ chối.]

Nhưng ai có thể ngờ rằng Lâm Yên Nhiên đặt cái ly trên tay xuống, liếc nhanh bài kiểm tra, không nói một lời, lập tức đi đến bảng đen vừa viết vừa bắt đầu giải thích cho đối phương.

"f(x) thỏa mãn f(x 1)-f(x) bằng 2x và f(0) bằng 1, thì f(x 1) bằng f(x) 2x..."

Lâm Yên Nhiên viết ra từng bước một và không mất nhiều thời gian để anh nói ra đáp án cho đối phương.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả đang theo cũng cầm giấy bút lên và bắt đầu tính toán.

[Đây thực sự là câu trả lời…]
[Anh ấy chỉ đọc câu hỏi một lần thôi à? ? ? Trực tiếp tính ra luôn? ? ]

Anh trai của An Hiểu Minh sau khi nghe xong, trong mắt sáng lên vẻ hưng phấn, cậu ta liên tiếp hỏi Lâm Yên Nhiên hơn mười câu hỏi.

Lâm Yên Nhiên gần như luôn trả lời mọi câu hỏi sau khi đọc nó một lần. Một số câu hỏi đơn giản thậm chí không cần tính toán và câu trả lời gần như bật ra khỏi miệng anh.

Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng tính theo, làn đạn bay qua các loại đáp án, nhưng lại không có ai nhanh bằng Lâm Yên Nhiên.

Sau khi dạy toán, anh còn dạy vật lý cho anh trai An Hiểu Minh.

Khán giả đều chết lặng khi nghe lời giải thích hoàn toàn chính xác này.

[Tại sao phòng phát sóng trực tiếp của chúng ta đột nhiên trở nên tràn ngập không khí học thuật thế?]

[Phòng phát sóng trực tiếp học tập? ]

[Anh ấy tính toán nhanh quá]

[Chữ viết cũng đẹp quá! ! ]

[Vừa rồi ai nói phụ đạo học sinh lớp một dễ? Kiến thức cao trung này chắc chắn không hề đơn giản phải không?]

[Yên Nhiên anh mau nói cho em biết, có phải anh lắp camera ở nhà bọn antifan không? Nếu họ nói anh không được, thì sẽ bị vả mặt ngay lập tức.]

[Không phải, Yên Nhiên còn chưa tốt nghiệp cao trung? Sao chuyện này lại xảy ra? ? ? ]

[Đúng vậy, tôi có ấn tượng với anh ấy là vì mọi người nói anh ấy là cửu lậu ngư, nhưng hình như không giống lắm.]

[Thành thật mà nói, với trình độ của anh ấy, chuyện tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và vào một trường đại học trọng điểm cũng không thành vấn đề.]

[Thật vậy, vậy chuyện gì đã xảy ra? ]

[Người hâm mộ sáu năm của Yên Nhiên đến rồi đây. Cậu ấy được công ty rác rưởi bắt đi khai trương sân ga, không cho cậu ấy tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học]

[Ditme, kinh tởm! Trình độ học vấn của anh này cũng không có thấp.]

Sau khi Lâm Yên Nhiên giải thích câu hỏi cho anh trai của An Hiểu Minh, những đứa trẻ đang vẽ tranh ở phía bên kia cũng đã hoàn thành bức tranh của mình.

An Hiểu Minh mang bức tranh của mình đến cho Lâm Yên Nhiên. Cậu nhóc vẽ một con cá voi lớn có một đứa trẻ cưỡi trên đó.

"Em muốn học tập chăm chỉ và cưỡi con cá voi này ra khỏi núi để chơi với anh trai."

Lâm Yên Nhiên nghe An Hiểu Minh giải thích, nhẹ nhàng vỗ đầu nhóc nói: "Được rồi, cố gắng học tập, sau này tâm nguyện của em sẽ thành hiện thực."

Nói xong, anh vẽ thêm một bạn nhỏ chibi bên dưới góc phải của bức tranh.

Dòng chữ "Cố lên" được viết trên đó.

Một cậu bé khác cũng vẽ một bức tranh, miệng siêu ngọt, nói mình vẽ Lâm Yên Nhiên.

"Anh ơi, anh thật đẹp trai, giống như một hoàng tử vậy. Em rất thích anh, sau này em cũng muốn đẹp trai và lợi hại như anh."

Còn Thiến Thiến vẽ quê hương nhưng sau khi đưa bức vẽ cho Lâm Yên Nhiên chỉnh sửa, cô bé đưa một phong bì được gấp bằng giấy cho Lâm Yên Nhiên.

"Anh ơi, anh có thể mở nó ra xem ngay tại chỗ luôn đó ạ."

Lin Yanran nhìn tia sáng mong đợi trong mắt đứa trẻ và cẩn thận mở phong bì.

Thiến Thiến đã viết một đoạn văn trong đó——

Cảm ơn thầy đã dạy cho chúng em kiến thức trong mùa đông lạnh giá này. Thầy rất kiên nhẫn và cẩn thận trong giảng dạy, như ngọn lửa ấm áp trong mùa đông, điều đó khiến em cảm thấy việc học cũng rất thú vị.

Em mong sau này sẽ trở thành một người có hiểu biết và xuất sắc như anh.

Cảm ơn thầy, anh đã vất vả rồi!

Những người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã vô cùng xúc động khi nhìn thấy câu nói đơn giản và thẳng thắn này.

[Wow, wow, bọn trẻ thật biết ơn, chúng thực sự là những thiên thần nhỏ]

[Bọn nhóc đều rất dễ thương]

[Thầy Yên Nhiên cũng tuyệt vời! Được các bạn nhỏ công nhận và trở thành tấm gương tốt cho các em noi theo! ]

[Tôi cảm thấy lớp học này khá có ý nghĩa]

Sau khi Lâm Yên Nhiên sửa xong tất cả các bức tranh của bọn trẻ, anh tuyên bố lớp học hôm nay đã kết thúc.

Khi những đứa trẻ được giao lại cho ba mẹ, chúng có vẻ luyến tiếc lắm.

Nhìn thấy vẻ mặt của bọn trẻ, phụ huynh lập tức hào phóng trả học phí hôm nay cho Lâm Yên Nhiên.

Dì Tôn trước đó đã thương lượng giá cả cho mọi người, 200 tệ một người.

Tuy nhiên, Lâm Yên Nhiên không lấy bất kỳ khoản tiền nào, thậm chí cả phần của dì Tôn.

Mọi người phản kháng hồi lâu, nhưng cuối cùng Lâm Yên Nhiên vẫn kiên quyết nói rằng mình không lấy.

Dì Tôn không còn cách nào khác đành phải mạnh tay đưa cho anh 200 tệ, nói rất kiên quyết: “Số tiền này con không được phép trả lại, đây là số tiền con hái quýt cho gia đình chúng ta, là tiền lương của con, con phải nhận. Dì không muốn mang tiếng để người ta làm không công."

Lâm Yên Nhiên biết đây là cái cớ của dì Tôn, nhưng đối phương đã nói đến như vậy nên anh đã nhận tiền.

Bây giờ mới hơn bốn giờ chiều, vẫn còn sớm trước thời hạn của tổ chương trình.

Khi một số phụ huynh thấy Lâm Yên Nhiên đang tìm việc khác, vì thế đã giới thiệu cho anh công việc đóng gói lạp xưởng.

[Những người trước đó đã nói rằng anh ấy vì tiền mà không từ chối đâu bước ra đây.]

[Yên Nhiên làm như vậy là đúng, không lấy tiền. Để khỏi cho có người mượn cớ nói thêm nói bớt.]

[Anh ấy khá sáng suốt, trước đây chắc chắn anh ấy đã nghĩ đến việc không lấy.]

[Mặc dù thiếu rất nhiều tiền nhưng xem đến cuối vẫn cảm động dã man.]

[Anh ta quá thánh mẫu rồi. Nếu không nhận tiền, số tiền anh ta nợ những thường trú thì sao?]

[ Alo lầu trên có bị thiểu năng trí tuệ không? Có thấy anh ấy đi kiếm thêm việc làm không?]

Bảy giờ tối, những vị khách làm việc cả ngày lần lượt trở về nhà.

Sau một ngày bận rộn, khuôn mặt của nhiều người đã sớm mất đi tinh thần phấn chấn như buổi sáng.

Khi mới tìm được công việc, nó còn khá mới mẻ, không cảm thấy có vấn đề gì khi làm việc đó.

Nhưng sau cả ngày làm việc, các thường trú và khán giả mới biết nó không đơn giản như tưởng tượng.

Bởi vì tổ chương trình không hề lơ là một chút nào nên mọi người tìm được việc gì cũng chỉ có thể thành thật làm cho xong.

Cũng giống như Phó An Kỳ cô nghĩ thỏ nhỏ siêu dễ thương.

Sau khi tiếp xúc thực tế, mới nhận ra việc nuôi thỏ không hề đơn giản chút nào.

Cô phải cắt cỏ cho thỏ, hơn nữa không phải loại cỏ nào cũng được, mà là một số loại cỏ được chỉ định. Cô thậm chí còn cùng chủ trang trại đi cắt cỏ rất lâu, trên lưng mang theo một cái giỏ.

Ngoài ra, cũng cần phải thay nước và vệ sinh cho thỏ.

Thỏ mẹ sắp sinh thỏ con cũng như thỏ con vừa mới sinh cũng phải ủ ấm và chăm sóc chu đáo.

Phó An Kỳ làm việc cả ngày và không bao giờ khen Tutu dễ thương nữa.

Không chỉ cô mệt mỏi, Tôn Nguyệt Đồng và Tào Chính Bằng đang cắt cỏ và hẹn giờ cũng mệt đến mức eo và lưng như muốn gãy.

Vương Chấn đi cho gà ăn và dành cả buổi chiều để dọn dẹp chuồng gà khiến người anh ta có mùi hôi kinh khủng.

Vì buổi sáng anh ta muốn nôn nên trợ lý đã thì thầm với anh ta về phản ứng trên mạng.

Cho nên bây giờ, cho dù anh ta thực sự sắp nôn vì mùi hôi, cũng phải cố gắng kiềm chế không được lộ ra bất kỳ khó chịu nào.

Anh ta đã và đang xây dựng tâm lý để tự an ủi mình.

Không sao, không sao, tuy hơi hôi nhưng lương vẫn khá cao.

Hơn nữa, hôm nay đối phương đã cho anh ta hai mươi quả trứng, chắc chắn anh ta đã kiếm được nhiều nhất.

Thế là Vương Chấn cầm một giỏ trứng đi về phía nhà nhỏ.

Trên con đường trước cửa, anh ta gặp Cao Tử Tài cậu bé chăn cừu đã chăn cừu được một ngày.

Cao Tử Tài nhìn qua có vẻ không đáng tin cậy, nhưng chăn cừu khá suôn sẻ. Sau một ngày, cả ngày dắt cừu đi ăn cỏ tản bộ khắp nơi không cho chúng chạy loạn, thoạt nhìn khá hơn nhiều so với Vương Chấn.

Cao Tử Tài nhìn thấy trứng trên tay Vương Chấn, kinh ngạc hỏi: "Anh mua trứng à?"

Vương Chấn có chút tự hào nói: “Đây là quà của ông chủ.”

Cao Tử Tài không suy nghĩ nhiều, vui vẻ nói: “Vậy tối nay sẽ có trứng để ăn.”

Vương Chấn mỉm cười, tay còn lại sờ sờ tiền trong túi, "Không chỉ có trứng, còn có thể mua những đồ ăn khác. Hôm nay lương của tôi..."

Tuy nhiên, đúng lúc anh ta muốn khoe khoang, anh ta cùng Cao Tử Tài nhìn thấy trước cửa nhà có một đống đồ đạc lớn.

"Đó là gì?"

Cao Tử Tài chạy tới hai bước, phát hiện mấy giỏ rau củ do người nào đó không rõ danh tính đặt dưới đất.

Ngoài ra còn có một ít lạp xưởng và thịt xông khói.

Cao Tử Tài vui vẻ nhìn những thứ này, sau đó hét vào trong nhà: "Hôm nay làm việc kiếm bộn tiền à? Ai mua nhiều đồ thế??"

Phó An Kỳ vừa mới rửa tay nói với Cao Tử Tài:"Là Yên Nhiên."

Nghe được lời của Phó An Kỳ, Vương Chấn suýt nữa làm rơi giỏ trứng trong tay.

Yên Nhiên? ?

Chẳng phải trước đó cậu ta đi tìm việc muộn còn bị trừ tiền sao? Lấy đâu ra nhiều tiền để mua đồ!

Đúng lúc tò mò, anh ta nhìn thấy một người dân làng lớn tuổi đang đi về phía nhà, tay trái cầm một hộp nước và tay phải cầm một túi gia vị.

Đối phương nhìn thấy Cao Tử Tài cùng Vương Chấn, nhiệt tình hỏi: "Thầy Yên Nhiên vẫn chưa về sao?"

Cao Tử Tài bối rối vội vàng lắc đầu, "Vẫn chưa..."

Vừa dứt lời, cậu ta đã thấy bóng dáng Lâm Yên Nhiên xuất hiện cách đó không xa.

Vì vậy cậu rất nhanh đổi lời nói: "Người về rồi, ở phía sau."

Nghe xong, anh trai người trong lanh nhanh chóng đặt nước xuống.

Sau khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên, anh trai liền nhiệt tình nhét một túi gia vị lớn vào trong ngực anh, “Thầy Yên Nhiên, con gái nói, sau khi xem chương trình của cậu, thấy cậu không có gia vị và nước nên mới nói tôi mua đem đến cho cậu một ít."

Lâm Yên Nhiên có chút bối rối khi đột nhiên nhìn thấy những gói gia vị này, anh tưởng con gái đối phương là fan của mình nên lịch sự từ chối: “Cảm ơn anh, nhưng anh nên lấy lại những thứ này. Chương trình quy định chúng tôi không thể nhận những cái này."

Anh trai cũng không nhận lại, xua tay nói: “Không đâu, cậu đã không tính tiền dạy phụ đạo rồi, đây là chút thành ý của chúng tôi."

Nói xong, anh trai chạy về phía sau mấy bước, sau đó quay người lớn tiếng nói với Lâm Yên Nhiên: "Cầm đi, nếu cậu không nhận tôi không thể báo cáo kết quả được."

Vương Chấn đứng ở cửa sửng sốt một hồi.

Phụ đạo gì?

Chuyện gì đã xảy ra vào buổi chiều?

Sao mới tách ra có vài tiếng quan hệ giữa Yên Nhiên và dân làng lại tốt như vậy?

Khi mọi người quay trở về nhà, nhìn thấy nguyên liệu ở cửa cũng như nước và gia vị vừa được anh trai trong làng mang đến, Vương Chấn, vốn muốn khoe mình có trứng, lập tức im lặng.

Bởi vì có người dân làng gửi cho Lâm Yên Nhiên một hộp trứng, trứng vịt, trứng ngỗng!

So với trứng của người ta, số trứng gà ít ỏi của anh ta quả thật không đáng để so.

Vì những thứ này được dân làng tặng miễn phí nên họ từ chối nhận lại.

Tôn Nguyệt Đồng tương đối lớn tuổi nghe Yên Nhiên nói ngắn gọn cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra, liền nói với thế hệ trẻ: "Cầm đi, dù sao cũng là tấm lòng của dân làng, trả lại cũng không tốt, sẽ bị hiểu lầm là chê đồ của bọn họ."

Tôn Nguyệt Đồng đã lên tiếng, mọi người cũng không nói thêm gì nữa.

"Yên Nhiên, anh giỏi thật. Đi theo anh quả nhiên được ăn sung mặc sướng." Cao Tử Tài xoay quanh những nguyên liệu vài lần, nước miếng như muốn chảy ra luôn rồi.

"Chúng ta có đủ thức ăn cho ngày mai. Bây giờ chỉ cần trả tiền thuê nhà thôi?"

Trương Sơn Phong vốn dĩ muốn ngăn cản, nhưng Cao Tử Tài lại có chủ ý nói: "Trước đó mấy người cũng không nói phải xử lý tình huống này thế nào, mấy người có nghe không vậy, đây chính là tấm lòng của người dân trong thôn. Nếu ông không cho Yên Nhiên ăn, cẩn thận ngày mai mọi người trong thôn chặn cửa nhé!”

Trương Sơn Phong khiếp sợ nhìn bé ngốc đột nhiên trở nên thông minh như vậy.

[Hahahahahahahahaha, Cao Tử Tài, cậu rất có triển vọng! ! ]

[Theo chân Yên Nhiên, đứa con trai ngu ngốc của tôi đã trở nên thông minh hơn]

Tối nay có nhiều nguyên liệu như vậy, mọi người không còn phải lo lắng mua nữa, ai cũng cảm thấy đặc biệt thoải mái.

Vì thế mọi người nhanh chóng tắm rửa rồi quay lại bếp bắt đầu làm việc.

Tối nay có rất nhiều nguyên liệu, cuối cùng mọi người cũng có một bữa tối ngon miệng.

Với tư cách là đầu bếp tối nay, Lâm Yên Nhiên và Diệp An cũng nhận được lời khen ngợi từ mọi người về kỹ năng nấu nướng.

Sau khi dùng bữa xong cũng là lúc mọi người kết toán thu nhập trong ngày.

Phó An Kỳ là người đầu tiên lấy tiền của mình ra, “Tôi kiếm được 105 tệ, hehe.”

Sau đó Diệp An cũng đưa thu nhập của mình ra, 120 tệ.

Tôn Nguyệt Đồng và Tào Chính Bằng có nhiều hơn, một người là 150 và người kia là 180.

Diệp An nhìn số tiền, vui vẻ thăng hoa chủ đề: "Xem ra hôm nay mọi người đều có thu nhập không tồi, quả nhiên lao động là vinh quang nhất, chỉ có chăm chỉ mới có thể trở nên giàu có!”

Nói xong, cậu ta nhìn Vương Chấn, Cao Tử Tài và Lâm Yên Nhiên vẫn chưa báo số tiền.

Cao Tử Tài không báo số tiền vì nghĩ rằng trước đó Lâm Yên Nhiên nhường việc cho mình nên mới bị trừ tiền.

Lại vừa nghe nói đối phương phụ đạo miễn phí bài tập về nhà cho trẻ em trong thôn, cậu ta lo anh không có tiền sẽ bị nói nên lập tức lén đưa cho anh một trăm tệ tiền lương.

"Lát nữa anh nói đây là tiền lương của mình."

Nói xong, cậu ta chuẩn bị giao 20 tệ còn lại trong tay.

Nhưng ngay khi cậu ta vừa định làm như vậy, giọng nói của Trương Sơn Phong vang lên.

"Cao Tử Tài mau lấy lại tiền lương của mình."

Cao Tử Tài nhìn Trương Sơn Phong: @¥#@¥%...

Lâm Yên Nhiên cũng mỉm cười và trả lại tiền cho Cao Tử Tài.

"Không cần đưa cho tôi, cậu cầm lấy giao ra đi ..."

Chưa kịp nói xong đã nhìn thấy Vương Chấn tươi cười đưa ra 200 tệ.

Hiện tại, không có ai có mức lương vượt quá số 2.

Đột nhiên nhìn thấy số tiền khổng lồ hai trăm nhân dân tệ, tất cả đều khen ngợi Vương Chấn lợi hại.

Vương Chấn giả vờ khiêm tốn, "Thật ra tôi cũng chưa thực sự vượt qua 200 tệ, không phải còn trừ 10 tệ sao? Chỉ có 190 tệ thôi."

Nói xong, Vương Chấn lập tức cue Lâm Yên Nhiên.

"Yên Nhiên thì sao? Hôm nay cậu kiếm được bao nhiêu?"

Cao Tử Tài đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nghe những lời này của Vương Chấn.

Lông mày cậu ta hơi nhíu lại, cảm thấy lời nói của Vương Chấn có chút cố ý.

Bình thường cậu ta cực kỳ chậm hiểu, nhưng không biết làm sao cậu ta có thể đả thông hai mạch nhâm đốc ngay lúc này.

Trước kia dù sao cậu ta cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dù sao giọng điệu và vẻ mặt của Vương Chấn đều không có không thích hợp.

Nhưng bây giờ, cậu ta cảm thấy hành động của Vương Chấn có chút ác ý.

Sau khi Cao Tử Tài có ý nghĩ như vậy, đã đứng dậy và đặt 120 nhân dân tệ của mình lên bàn.

Nhưng sau đó, cậu ta tách 100 và 20, nhặt 20 và nói: “Đây là tiền lương của tôi, chỉ 20. Ông  không cần phải trừ số tiền cho sự chậm trễ của Yên Nhiên hôm nay, trừ trong 100 tệ này đi, công việc kia của tôi vốn là anh ấy nhìn thấy trước, nhưng lại để cho tôi, cho nên muốn trừ cũng là trừ của tôi."

Nói xong, cậu ta lo lắng Lâm Yên Nhiên sẽ không có được một xu tiền lương, liền bổ sung: “30 còn lại là của Yên Nhiên.”

Vương Chấn vốn muốn áp Yên Nhiên một đầu lại nhìn thấy Cao Tử Tài nói như vậy, mà những vị thường trú còn lại cũng nhanh chóng trả lại tiền cho cậu ta.

Tào Chính Bằng cũng đứng lên nói với Lâm Yên Nhiên: “Chúng ta là một tập thể, muốn trừ thì chúng ta cùng trừ. Hơn nữa, hôm nay tuy Yên Nhiên không nhận được lương, nhưng đổi lại cậu ấy cũng đem về rất nhiều thực phẩm.Tổng giá của số thực phẩm này cũng đã hơn 70 tệ rồi. Chúng ta cũng đều ăn hết rồi, sao có thể không biết xấu hổ để cậu trả một mình được."

Tất nhiên Lâm Yên Nhiên có thể cảm nhận được sự thù địch mơ hồ của Vương Chấn.

Nhưng anh không thèm để ý đến thủ đoạn nhỏ này.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Cao Tử Tài và Tào Chính Bằng đã âm thầm ra mặt bảo vệ mình, anh cảm thấy mình cũng không thể kéo chân hai người, liền cười nói: "Thật ra... tôi có lương."

Nói xong, dưới ánh mắt của mọi người, anh  lấy ra một khoản tiền khổng lồ 270 tệ!

Các thường trú khác:? ? ? ? ? ?

Cao Tử Tài không thể tin được nhìn số tiền cao nhất trong đây khiếp sợ hỏi,: "Sao anh kiếm được nhiều tiền như vậy! Không phải anh nói mình phụ đạo miễn phí sao?"

Lâm Yên Nhiên gật đầu, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Nhưng buổi sáng tôi đi hái cam, chiều thì đi gói lạp xưởng."

Tất cả những người chỉ làm một công việc cả ngày đều chết lặng khi nghe đến thao tác này: "Có thể làm nhiều việc sao???"

Thế thì tại sao họ lại nhất quyết kiên trì cả ngày? ? ?

Lâm Yên Nhiên: "Không có quy định chỉ có thể làm một công việc."

Nói xong, Lâm Yên Nhiên mỉm cười nhìn Trương Sơn Phong, "Đúng không, Trương đạo?"

Trương Sơn Phong:...

Đừng cue.

Bị tấn công bởi máy BUG...

Lâm Yên Nhiên nhận được 270 nhân dân tệ và nguyên liệu miễn phí, chắc chắn là người làm công mạnh nhất hôm nay.

Vì vậy tổ chương trình tuyên bố rằng với tư cách là người đứng nhất, anh sẽ nhận được đặc quyền giống như tập đầu tiên.

Trong ngày hôm nay cái gì mọi người cũng có và cũng không thiếu cái gì, vì thế Lâm Yên Nhiên tạm thời không sử dụng đặc quyền này, quyết định ngày mai rồi tính tiếp.

Buổi tối, mọi người gom góp tiền để trả tiền thuê nhà và các hóa đơn điện nước. Sau đó không có hoạt động nhóm nào, mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Suy cho cùng, sau một ngày làm việc ai cũng rất mệt mỏi, giờ chỉ muốn nằm xuống.

Buổi phát sóng trực tiếp trong phòng phát sóng trực tiếp đã bị gián đoạn ngay khi Lâm Yên Nhiên đi gói lạp xưởng.

Hiện tại toàn bộ khách mời đã về phòng nghỉ ngơi, công việc ghi hình của tổ chương trình cũng tạm dừng.

Tiểu Vương cùng anh đến ghi hình, thấy Lâm Yên Nhiên rảnh rỗi, lập tức đưa điện thoại cho anh.

Theo quy định, nghệ sĩ không được phép sử dụng điện thoại trong quá trình ghi hình.

Nhưng nghệ sĩ nào cũng có lịch trình bận rộn, có nhiều chuyện không lường trước được nên điện thoại di động đều được trợ lý giữ. Nếu có việc gì gấp, nghệ sĩ có thể xem và gọi điện.

Tiểu Vương kéo Lâm Yên Nhiên vào một góc tránh mặt nhân viên, nói với anh: "Thầy Cố gọi điện cho anh, bảo em chuyển lời gọi lại cho thầy ấy khi anh rảnh."

Thầy Cố

Cố Tư Nghiệp?

Lâm Yên Nhiên mở điện thoại lên, phát hiện ra Cố Tư Nghiệp đã gửi cho anh một tin nhắn trên WeChat vài tiếng trước.

Cố Tư Nghiệp: Tôi đã đưa Ultraman về nhà

Cố Tư Nghiệp:Nó đã xảy ra chuyện gì đó, tâm trạng của nó bây giờ có chút không tốt, khi nào rảnh thì gọi cho nó nhìn thấy cậu.

Sau khi đọc tin nhắn của Cố Tư Nghiệp, đầu óc Lâm Yên Nhiên ong ong.

Anh mới đi được hai ngày, Ultraman đã xảy ra chuyện?

Tại sao Cố Tư Dạ lại đột nhiên mang nó về nhà? Không phải nói đợi những người dân gần đó đến nhận sao? ?

Với những câu hỏi này trong đầu, Lâm Yên Nhiên chạy trở lại phòng ngủ, không có camera.

Vừa đóng cửa lại, anh lập tức gọi điện cho Cố Tư Nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top