Chương 54 - Kịch bản ngày càng thâm!!

Edit: jen
Beta: Miriam.

Sau khi tập thứ hai của "Chuyến du lịch đáng kinh ngạc" được phát sóng, mặc dù ratings xếp hạng đầu tiên trong khoảng thời gian phát sóng nhưng rõ ràng là không thể so sánh được với tập đầu tiên.

Không chỉ rating mà phản hồi trên mạng cũng như nhiệt độ đề tài cũng không bùng nổ như tập đầu tiên.

Chương trình cũng vậy nhưng khách mời có vui vẻ hay không cũng sẽ khiến chương trình trở nên khác biệt hoàn toàn.

Ở tập trước, Lâm Yên Nhiên không cố ý pha trò hay tạo trò đùa mà chính bản thân anh đã là bảo bối. Hiệu ứng của chương trình vô cùng bùng nổ, thu hút nhiều người qua đường xem.

Tuy nhiên, khi nhóm người này xem tập thứ hai, họ nhận ra rằng Lâm Yên Nhiên chỉ là khách mời chứ không phải cast chính.

Bởi vậy, sau khi anh vắng mặt trong tập này, khán giả xem nhưng cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên đã vào tài khoản Weibo chính thức của tổ chương trình, để lại lời nhắn bày tỏ mong muốn tổ chương trình có thể mời Lâm Yên Nhiên quay lại.

Tại sao những đạo diễn trong ngành giải trí này lại tạo ra những chương trình tạp kỹ?

Tất nhiên là tạo ra một chương trình tạp kỹ ăn khách và trở thành đạo diễn chương trình tạp kỹ số một trong ngành giải trí trong nước!

Bây giờ Lâm Yên Nhiên rất phù hợp với chương trình của bọn họ, chính là một mã đảm bảo xếp hạng.

Cho dù khán giả không để lại lời nhắn, ông cũng sẽ cố gắng hết sức để chiêu mộ Lâm Yên Nhiên tham gia thêm vài tập nữa!

Sau khi lừa đảo thành công, Trương Sơn Phong tự hào gửi tin nhắn cho người bạn tốt Tống Anh Minh để khoe khoang.

Trương Sơn Phong: Lão Tống, tôi mượn Yên Nhiên hai ngày, tăng rating.

Tống Anh Minh, người có mái tóc ngày càng mỏng hơn khi đang bận hoàn thành phần cuối của "Siêu cấp thần tượng", âm thầm kéo đối phương vào danh sách đen khi nhìn thấy câu này.

Nhưng Trương Sơn Phong giống như một con giun trong bụng Tống Anh Minh, lập tức gửi lời cảnh cáo.

Trương Sơn Phong: không được kéo vào danh sách đen (đầu chó)

Tống Anh Minh:......

Chậc.

Tên đàn ông trung niên xảo quyệt này tóc còn mỏng hơn cả tôi! ! !

“Tống đạo, ông xem còn có gì cần sửa đổi không?"

Tiểu Lý từ tổ kế hoạch chương trình đưa cho Tống Anh Minh một bản sao quy trình chương trình sẽ được ghi hình vào ngày mai.

Tống Anh Minh liếc nhìn lịch trình, nghĩ tới giọng điệu khoa trương vừa rồi của Trương Sơn Phong, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

Ông chỉ vào một trong các quy trình, "Nội dung của phần tương tác với huấn luyện viên này sẽ được thay đổi."

Nói xong, ông nói cho đối phương biết suy nghĩ của mình.

"Siêu cấp thần tượng" đã bước vào giai đoạn cuối, cuộc cạnh tranh bình chọn và vị trí ra mắt cũng trở nên khốc liệt hơn.

Trong khoảng thời gian vừa qua, ekip chương trình gần như tập trung hoàn toàn vào các thực tập sinh, nên tương đối ít ghi hình, quay chụp các huấn luyện viên.

Trong mấy tập vừa qua, nhưng thực sự rất hiếm một huấn luyện viên như Lâm Yên Nhiên, không đi đường bình thường đang trở nên vô cùng nổi tiếng. 

Xét cho cùng, trong loại chương trình tổng nghệ tìm kiếm tài năng này, huấn luyện viên chỉ có tác dụng dệt hoa trên gấm,  điểm nhấn lớn nhất chính là các thực tập sinh.

Vì vậy, trong 2 tập vừa qua, ekip chương trình đã tập trung máy quay cho 28 thực tập sinh còn lại, cũng như dành thời gian cho người hâm mộ của các thực tập sinh bình chọn cho cơ hội được ra mắt lần cuối.

Giai đoạn biểu diễn loại trừ cuối cùng sẽ không còn được tiến hành dưới hình thức PK theo nhóm huấn luyện viên. Mà tổ chương trình sẽ kiểm tra kết quả rèn luyện cuối cùng của các thực tập sinh trong giai đoạn này.

Vì vậy,  sân khấu công diễn lần thứ ba này sẽ do các thực tập sinh tự mình hoàn thành và huấn luyện viên sẽ không vào cuộc để giúp đỡ nữa.

Tuy nhiên, dù không có huấn luyện viên trong đêm công diễn cuối cùng nhưng sẽ có màn kết hợp giữa các thực tập sinh và huấn luyện viên.

Vòng chung kết đang đến gần, hôm nay ban tổ chức chương trình đã tập hợp tất cả các huấn luyện viên lại để chuẩn bị cho giai đoạn phân nhóm huấn luyện viên lần này.

Lâm Yên Nhiên đến từ rất sớm, nhưng anh không đi ghi hình ngay mà đi xem Ultraman trước.

Sau khi chuyển nhà, anh muốn đưa Ultraman về nhà.

Tuy nhiên, nhân viên của chương trình nói với anh có một người dân gần đó đã liên lạc với họ nói rằng con chó bị thất lạc của họ trông rất giống Ultraman, nên phải đợi họ đi du lịch về để xác nhận xem đó có phải là cùng một con hay không, họ nhờ đợi bọn họ thêm hai ngày.

Khi Lâm Yên Nhiên còn cách ngôi nhà nhỏ của Ultraman gần hai mươi mét, Ultraman chạy tới chào đón anh.

Vẻ mặt của chú chó đặc biệt sống động và vui vẻ.

"Mang cho mày một món đồ chơi mới."

Nói xong, Lâm Yên Nhiên vòng quanh đầu nó món đồ chơi nhai mà anh mang cho Ultraman.

Ultraman có vẻ đặc biệt thích món đồ chơi hình khúc xương này. Cái đầu nhỏ của nó theo tay Lâm Yên Nhiên xoay vòng vòng.

"Ô ô ô, ngao ngao."

Ultraman hưng phấn duỗi ra bàn chân nhỏ bé của mình, ước gì có thể bắt được nó và chơi với nó ngay lập tức, nhưng Lâm Yên Nhiên xấu tính không chịu buông nó ra.

"Đi giúp tao nhặt về."

Thấy Ultraman sốt ruột không đợi được, Lâm Yên Nhiên trêu chọc một lúc rồi mới ném đồ chơi đi.

Đôi mắt của Ultraman dán chặt vào món đồ chơi, ngay khi Lâm Yên Nhiên vừa ném đi nó đã nhanh chóng chạy theo.

Vài giây sau, nó ngậm món đồ chơi đến đặt dưới chân Lâm Yên Nhiên, vẫy đuôi khoe với anh.

"Tiểu quỷ thông minh."

Lâm Yên Nhiên đưa tay chạm vào đầu Ultraman như khen thưởng.

Ultraman đặc biệt thích Lâm Yên Nhiên chạm vào nó. Nó nheo mắt và dụi đầu vào lòng bàn tay Lâm Yên Nhiên một cách vô cùng thích thú.

Lâm Yên Nhiên chơi với Ultraman được một lúc thì đồng hồ báo thức trên điện thoại của anh reo lên.

“Tao phải đi quay rồi."

Khi Ultraman nhìn thấy Lâm Yên Nhiên chuẩn bị rời đi, đôi mắt to đen của nó đột nhiên lộ ra vẻ có phần đáng thương.

Nó ấn bàn chân nhỏ của mình lên tay Lâm Yên Nhiên ngăn không cho anh đi.

“Mấy hôm nữa anh quay xong, nếu không có ai đến đón em thì anh sẽ đưa em về nhà, được không?”

Lâm Yên Nhiên dùng trái tay chạm vào đầu Ultraman để an ủi, lúc này nó mới miễn cưỡng rút móng vuốt lại.

Sau khi nhìn Lâm Yên Nhiên rời đi như thường lệ, Ultraman trở lại nhà nhỏ của mình để chơi đồ chơi mới.

Nó mới chơi được một lúc thì có người dừng lại trước nhà nhỏ của nó.

Ultraman đột ngột dừng việc đang làm, sau đó cảnh giác nhìn ra bên ngoài, nhanh chóng lùi lại vài bước về phía trong cùng của nhà nhỏ.

Tuy nhiên, chuyển động của nó vẫn chậm một nhịp.

Một bàn tay thò vào nhà nhỏ của nó và tát thật mạnh vào mặt nó.

Ultraman cuộn tròn lại trong đau đớn và phát ra tiếng thút thít đánh thương.

Nhưng bên ngoài nhà nhỏ của nó, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Chó chính là chó, còn giả vờ không biết liếm người."

Lâm Yên Nhiên rửa tay xong liền đi đến trường quay.

Khi các nhân viên nhìn thấy anh, bọn họ ngay lập tức tiến tới và giải thích trước cho anh về quy trình quay chụp ngày hôm nay.

“Đúng rồi, thầy Yên Nhiên, buổi giao lưu với huấn luyện viên ngày hôm nay có thể sẽ yêu cầu biểu diễn một số tài năng.”

Mỗi lần anh đến ghi hình chương trình đều sẽ có phần tương tác với huấn luyện viên, Lâm Yên Nhiên đã quen với việc đó.

"Tài năng tự mình chuẩn bị hay sao? Có yêu cầu cụ thể gì không?"

"Không có yêu cầu gì, đạo diễn đã sớm chuẩn bị, đến lúc đó các thầy chỉ cần làm theo là được."

Nói xong, nhân viên nhanh chóng giải thích với Lâm Yên Nhiên để trấn an anh: “Những cái đó chắc không khó đâu, thầy đừng lo lắng.”

Sau khi nhân viên giải thích xong, Lâm Yên Nhiên liền vào hậu trường trang điểm.

Ngay sau đó tổ đạo diễn đã gọi tất cả huấn luyện viên và thực tập sinh đến khu ghi hình.

Khác với buổi ghi hình và phát sóng đầu tiên vô cùng hoành tráng với sự tham gia của 60 thực tập sinh trước đây, khi ghi vốn có vẻ hơi chật chội khi mọi người ngồi cùng nhau nhưng bây giờ lại có vẻ vô cùng rộng rãi.

Sau hơn ba tháng thi đấu, giờ chỉ còn lại 28 người cuối cùng.

Các thực tập sinh lần nữa bước vào trường quay này, trong mắt mọi người đều có chút xúc động.

Trong tương lai gần, 28 con người này sẽ bị chia cắt và mỗi người sẽ phải đối mặt với một cuộc sống khác nhau.

"Các bạn thực tập sinh thân mến, đây sẽ là buổi ghi hình tập thể cuối cùng trước khi biểu diễn."

Tống Anh Minh, người đang đứng ở rìa sân khấu, đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình rồi bật micro trên tay.

Các thực tập sinh vốn đang cảm thấy hơi buồn vì thiếu người, nghe được Tống Anh Minh nhắc đến đây là hoạt động tập thể cuối cùng, một số cảm xúc bất đắc dĩ bắt đầu dâng trào.

Dù có nhiều xích mích với nhau trong quá trình thi đấu nhưng họ cũng rất chăm chỉ trong quá trình luyện tập và không biết bao lần gục ngã trước áp lực của trận đấu.

Nhưng khi thực sự đi đến giai đoạn cuối cùng và nghĩ rằng đó thực sự là lần cuối cùng, những ký ức đã trải qua giờ đây lại cảm thấy cay đắng xen lẫn một chút ngọt ngào.

Những lời này đã khơi dậy sự tiếc nuối và xúc động của nhiều thực tập sinh.

Tống Anh Minh cúi đầu, nhìn lướt mọi người xung quanh, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cho nên chúng ta nhất định phải trân trọng cơ hội này."

Mọi người nghe xong đều cho rằng Tống Anh Minh nhất định đang chuẩn bị cho một làn sóng giật gân tiếp theo.

Một số học viên có tuyến lệ tương đối phát triển, nước mắt đã sẵn sàng, chỉ đợi ông nói xong là bắt đầu chảy ra.

Tuy nhiên, Tống Anh Minh, người không bao giờ đi theo kịch bản, đột nhiên cười xấu xa: "Vì vậy, trong hoạt động tập thể cuối cùng, chúng ta sẽ làm một điều gì đó khác biệt."

Mọi người nghe được lời nói của Tống Anh Minh đều cảm thấy kỳ quái, lập tức tò mò nhìn ông.

“Có gì khác đâu, Tống đạo."

Một số thực tập sinh hướng ngoại lại nghịch ngợm trực tiếp đưa tay lên miệng khuếch đại giọng nói và lớn tiếng hỏi Tống Anh Minh.

Tống Anh Minh hướng ánh mắt về phía vị trí của các huấn luyện viên, dẫn dắt mọi người nhìn về phía họ, sau đó nói: "Trong rất nhiều tập trước trước, các huấn luyện viên đều theo dõi màn biểu diễn và thi đấu của các thực tập sinh."

"Vậy hôm nay..." Tống Anh Minh dừng ở đây một chút, cố ý chừa một khoảng trống. 

Nghe đến đó, các thực tập sinh nếu lại đoán không ra Tống Anh Minh muốn nói cái gì, quả thực chính là đồ ngốc.

Rồi giây tiếp theo, những tiếng la hét vang lên từ chỗ ngồi của các thực tập sinh.

"Ồ ồ ồ ồ ~~"

"Muốn cho chúng tôi xem huấn luyện viên biểu diễn sao???"

"Tống đạo ông làm tốt lắm!!!"

"Cô Đường, mau tới hiện trường đi!!"

"Tôi muốn xem thầy Yên Nhiên biểu diễn!!! Xin đạo diễn sắp xếp anh ấy xuất hiện trước!!"

"Tống đạo, hôm nay ông đẹp trai lắm!!"

Tống Anh Minh nghe được câu nói"Tống đạo, hôm nay ông đẹp trai lắm!!" Ông sờ sờ mái tóc thưa thớt của mình, tự tin nói: "Cám ơn, không cần lớn tiếng khen ngợi như, tôi biết tôi đẹp trai mà."

Đúng như dự đoán, mặt dày của Tống Anh Minh khiến mọi người bật cười.

Sau khi đạt được hiệu quả của chương trình, Tống Anh Minh thu hồi nụ cười trên môi, bắt đầu đi vào chủ đề chính của buổi ghi hình ngày hôm nay: “Bây giờ chúng ta hãy tổ chức một cuộc thi tài năng cho huấn luyện viên nhé.”

Trước khi Tống Anh Minh tuyên bố, thực ra các huấn luyện viên đã biết lịch quay chụp nhưng lại không biết nội dung cụ thể.

Hiện tại Tống Anh Minh nhắc đến, Lâm Yên Nhiên không khỏi ngẩng đầu nhìn ông, tự hỏi hôm nay ông định làm gì.

Sau khi Tống Anh Minh nói xong, mười hạng mục lập tức hiện lên trên màn hình lớn phía sau.

1. Nhảy mashup những bài nhạc hot.

2. Chụp liên tục mười bức ảnh dễ thương.

3. Nhảy ca khúc chủ đề của “Siêu cấp thần tượng."

4. Bạn vẽ và tôi đoán.

5. Trò chơi mèo

6. Sáng tác tại chỗ.

7. Làm nũng bán manh

8.Thế vai*

(*tạm thời đóng vai mà mình không thạo)

Lâm Yên Nhiên nhìn từng trò chơi nhỏ này và thấy rằng mặc dù một số không phù hợp, nhưng độ khó tổng thể thực sự thấp hơn anh nghĩ.

Sau khi xem qua một vài trò chơi, Lâm Yên Nhiên càng có hứng thú với bạn diễn tôi đoán, nên anh đã sẵn sàng chọn trò chơi này.

Tuy nhiên, ai biết rằng Tống Anh Minh một người đam mê hộp mù, lại ôm một hộp mù lên.

Nhìn thấy chiếc hộp này, Lâm Yên Nhiên biết rằng màn trình diễn này sẽ lại là một cuộc rút thăm.

Quả nhiên Tống đạo vẫn là Tống đạo.

Ngay khi Lâm Yên Nhiên chuẩn bị đi đến rút thăm, Tống Anh Minh đã ôm chặt hộp mù của mình trong tay.

"Các cậu cho rằng lần này tôi lại muốn rút thăm sao??"

Vẻ mặt của Tống Anh Minh cho thấy ông đã nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của mọi người, khi cười chỉ còn lại một khe hở trong mắt.

Ông lắc đầu: “Kịch bản của tôi dễ đoán đến vậy sao?”

Thực tập sinh:…

Huấn luyện viên:…

Khi Lâm Yên Nhiên nghe những lời này, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn và nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Tống Anh Minh một lần nữa.

Thấy đối phương đang nhìn các thực tập sinh và thông báo từng chữ: “Lần này mỗi huấn luyện viên thực hiện cái gì sẽ do các thực tập sinh bình chọn! Mỗi huấn luyện viên sẽ thực hiện hai hạng mục, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt! "

Sau khi giải thích luật lệ, Tống Anh Minh nhanh chóng nói: "Muốn xem gì thì chọn!" Sau đó nhanh chóng lẻn khỏi sân khấu.

Tống Anh Minh chạy nhanh đến mức ban đầu không ai nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Kết quả là khi hiểu ra lý do, các thực tập sinh có mặt tại hiện trường đã ồ lên vô cùng phấn khích.

Nếu như ông ta ở lại thêm một giây, Tống đạo nghĩ ra chủ ý này, sẽ bị ánh mắt của những huấn luyện viên giết chết!

"Kích thích!"

"Tống đạo, ông thật ngầu!!"

"Tống đạo, ông thay đổi rồi! Ông không còn là Tống đạo tràn đầy kịch bản ngày trước nữa."

"Tống đạo kịch bản của ông ngày càng thâm!!"

"Tôi rất thích!!"

Các thực tập sinh rõ ràng rất hài lòng với dàn dựng lần này. Họ la hét và vỗ tay, bắt đầu bí mật thảo luận.

Tuy nhiên, thực tập sinh càng vui thì huấn luyện viên càng siết chặt bấy nhiêu.

Sau khi biết các học viên sẽ bỏ phiếu cho nội dung của màn trình diễn, Lâm Yên Nhiên, người luôn thành thật trước đây, lần đầu tiên cảm thấy da đầu tê dại.

Cảm giác chột dạ và bất an này đến từ hai lựa chọn trên màn ảnh, chụp liên tiếp mười kiểu ảnh dễ thương và làm nũng bán manh.

Không chỉ Lâm Yên Nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng mà Hàn Triết và Bùi Lạc có mặt ở đó cũng y vậy.

Ba người lần đầu tiên vô cùng ăn ý nhìn đối phương, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ lo lắng và lo âu.

"Tống đạo đang ở đâu?" Hàn Triết nhịn không được hỏi.

"Đang trốn rồi." Bùi Lạc tiếp lời, sau đó vén tay áo hai bên lên.

Lâm Yên Nhiên mỉm cười gật đầu, âm thầm nắm chặt nắm đấm.

Ba người vẻ mặt hung dữ đều muốn đánh Tống Anh Minh một trận.

Sau khi cho các huấn luyện viên thời gian để chuẩn bị tinh thần, Tống Anh Minh lẻn đến rìa sân khấu.

Bởi vì lúc này Cố Tư Nghiệp đến muộn cũng tình cờ đến vào lúc này.

Hôm nay hắn bận lịch trình nên đến muộn một chút.

Nhưng lại đến vô cùng đúng lúc.

Vừa ngồi xuống, Tống Anh Minh liền lướt đến bên cạnh, nói: "Thầy Cố, thầy có muốn tham gia cùng bọn họ không?"

Cố Tư Nghiệp tuy đến muộn nhưng có thể nhìn thấy phía sau hậu đài nên đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra.

Nghe xong lời của Tống Anh Minh, hắn không nói gì, chỉ nhướng mi liếc nhìn Tống Anh Minh, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Mặc dù Tống Anh Minh ôm tâm lý may mắn muốn Cố Tư Nghiệp tham gia.

Nhưng nghĩ cũng biết vị đại lão này chắc chắn sẽ không đồng ý, nhìn vẻ mặt của hắn, ông lập tức chuyển sang phương án B, nói ra chuyện mình đã ấp ủ từ lâu: “Thầy Cố, nếu thầy không muốn tham gia thì cứ làm giám khảo đi."

Nói xong, ông lập tức đưa thẻ xếp hạng hạng A B C D F cho Cố Tư Nghiệp.

Sau khi Cố Tư Nghiệp nhận lấy bốn tấm thẻ BCDF lên và hơi nhướng mày, "Cần bốn tấm thẻ này? Ông muốn tôi đắc tội ai?"

Các thực tập sinh bật cười khi thấy Cố Tư Nghiệp tàn nhẫn vạch trần âm mưu của Tống Anh Minh.

Tống Anh Minh vì danh tiếng và ratings mà không sợ gì cả, Tống Anh Minh cười khúc khích, dang tay ra: “Không còn cách nào, kinh phí của chương trình rất eo hẹp, chỉ còn lại một ít thẻ xếp hạng có thể sử dụng được. Thầy Cố dùng tạm đi."

Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ở đây, Lâm Yên Nhiên và ba huấn luyện viên khác được gọi vào hậu trường.

Các thực tập sinh ở lại trường quay lần lượt cầm máy bỏ phiếu lên và bắt đầu bỏ phiếu cho các huấn luyện viên để chọn hạng mục.

Lâm Yên Nhiên ngồi trên ghế sofa và nhắm mắt lại, im lặng nhớ lại các lựa chọn vừa rồi.

Anh hy vọng các thực tập sinh sẽ không đi quá xa và cho anh một số nội dung biểu diễn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top