Chương 50 - Cùng nhau trở về
Edit jen
Beta miriam
...................
Còn gì đau đớn hơn việc có một nhà vệ sinh trước mặt nhưng không được sử dụng?
Bàng quang của Tiểu Vương sắp nổ tung nhìn Lâm Yên Nhiên một cách khó tin, giọng điệu có chút cầu xin: "Anh ơi, nếu anh có việc gì thì chúng ta có thể đợi lát nữa. Để em đi tiểu trước. Em thật sự không thể giữ nó nữa.”
Tiểu Vương chỉ mới đi theo Lâm Yên Nhiên mấy ngày nay, mặc dù vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương.
Nhưng sau khi ở cùng được vài ngày, cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng đối phương khá tốt bụng, không hề khoa trương và cũng rất quan tâm đến những nhân viên xung quanh.
Tiểu Vương vốn dĩ cảm thấy mình rất may mắn, lần này may mắn được đi theo một nghệ sĩ không tồi.
Không ngờ, vừa khoe khoang với bạn bè xong, Lâm Yên Nhiên liền ngăn cản không cho đi vệ sinh, lập tức phải nghe anh nói.
Nghệ sĩ cuối cùng mà Tiểu Vương làm việc cùng rất đặc biệt, thường yêu cầu cậu ta trực 24/24 khi muốn ngủ hoặc đi vệ sinh, chỉ cần đối phương đột nhiên có việc gì đều là cậu ta ôm hết.
Động tác nắm tay và cố gắng nói điều gì đó của Lâm Yên Nhiên ngay lập tức khiến Tiểu Vương nhớ lại những trải nghiệm tồi tệ trước đây của mình, rất phản kháng.
Cậu ta giật giật cánh tay, nhưng Lâm Yên Nhiên phớt lờ lời cầu xin của cậu ta và vẫn nắm lấy tay.
"Chỉ một phút."
Nói xong, Lâm Yên Nhiên thấy vẻ mặt Tiểu Vương đáng thương như vậy, liền thấp giọng nói: "Xin hãy thông cảm cho tôi."
Sau đó, Lâm Yên Nhiên không nói gì nữa với Tiểu Vương và trực tiếp kéo người ra ngoài.
"Có chuyện gì thế, anh?"
Tiểu Vương ôm bàng quang sắp nổ tung của mình, nhịn cho đến khi mặt đỏ bừng.
Không cho đi vệ sinh đó chính là cực hình.
Nhưng Lâm Yên Nhiên không nói gì và trực tiếp đưa cậu ta khỏi phòng.
Mãi cho đến khi hai người đi ra ngoài, Lâm Yên Nhiên xác nhận xung quanh không có ai, anh mới buông tay ra ở cửa thang máy, thấp giọng nói với Tiểu Vương.
"Trong nhà vệ sinh có camera, sợ rằng trong phòng còn có người khác."
Lời nói của Lâm Yên Nhiên khiến Tiểu Vương sợ đến toát mồ hôi lạnh.
"Camera?"
Vừa nãy cậu ta gần như cởi quần ra rồi...
Nghĩ tới cảnh tượng này bị kẻ biến thái nào đó chụp lại, Tiểu Vương đột nhiên mất đi ý muốn đi tiểu.
Cậu ta vui mừng vỗ ngực, hỏi Lâm Yên Nhiên: "Anh, làm sao anh phát hiện ra? Em cũng không để ý."
Thang máy dừng lại, mở cửa, Lâm Yên Nhiên và Tiểu Vương cùng bước vào.
Sau khi nhấn nút tầng một, Lâm Yên Nhiên giải thích với Tiểu Vương: “Lúc anh ra ngoài, cửa phòng tắm đã đóng, vừa rồi lúc anh đưa em đến đó, cửa không đóng.”
Tiểu Vương đang định nói gì đó, lại nghe thấy Lâm Yên Nhiên tiếp tục kể cho cậu ta nghe những thứ khác trong phòng.
“Đầu vòi hoa sen đặt sai hướng, nghiêng về bên phải khoảng 30 độ. Vừa mới đi ra, tôi cũng phát hiện rèm phòng khách đã bị người nào đó mở ra, có lẽ đối phương đi từ bên đó vào. Đầu tiên tôi nhận ra là do máy nước nóng trong toilet… một đoạn dây điện phía sau rơi ra. Nếu tôi đoán đúng thì chắc chắn phía sau có camera giấu kín”.
Tim của Tiểu Vương đập mạnh khi nghe Lâm Yên Nhiên phân tích cho mình.
Lúc đầu, cậu ta nghĩ thật kinh khủng khi có người lắp camera để theo dõi Lâm Yên Nhiên.
Một cái khác là bị sốc trước trí nhớ và khả năng quan sát đáng kinh ngạc của đối phương.
Cậu ta ra vào nhà mỗi ngày, không bao giờ nhớ cửa phòng tắm mở hay đóng, vòi sen được đặt như thế nào, rèm trong phòng khách được kéo ra sao...
Nhưng Lâm Yên Nhiên kỳ thật nhớ rõ những chi tiết nhỏ này, liếc mắt liền nhận ra có gì đó không đúng.
Đặc biệt là máy nước nóng...
Nếu nhớ không lầm thì khi đưa cậu ta vào trong, anh chỉ nhìn thoáng qua bên trong. Đôi mắt lại tinh tường đến mức nhận ra ngay lập tức! !
Tiểu Vương càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Yên Nhiên rất chu đáo và lợi hại.
Nếu có người lắp camera để theo dõi đời tư nếu đổi thành cậu ta đến lúc phát hiện ra thì nó đã sớm nổ tung rồi.
Cuối cùng Yên Nhiên vẫn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh tìm cớ rút mình ra...
Khả năng điều tra và phẩm chất tâm lý này thực sự tốt.
Sau khi muộn màng nhận ra nguyên nhân, Tiểu Vương có phần sợ hãi nhìn xung quanh.
Sau khi xác định mình tương đối an toàn trong thang máy, cậu ta mới yên tâm hỏi Lâm Yên Nhiên: “Có phải là fan tư sinh* lẻn vào lắp camera không?”
(* Hiểu một cách đơn giản, fan tư sinh chính là tên gọi của sasaeng fan trong tiếng Trung Quốc - những kẻ hâm mộ điên cuồng, cực đoan, chuyên bám đuôi và có những hành động gây hại tới thần tượng.)
Rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí đều từng bị fan tư sinh quấy rối.
Không phải gọi điện thoại, rượt theo xe thì chính là gõ cửa lục thùng rác...
Lắp camera theo dõi những việc như thế này, những người này có chút cực đoan, cũng không phải là họ không làm được...
Lâm Yên Nhiên lắc đầu sau khi nghe suy đoán của Tiểu Vương, "Tôi cũng không biết. Trước tiên gọi cảnh sát đã."
Dù là fan tư sinh hay là người khác, điều này đã vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của anh và gây ra rủi ro an toàn rất nghiêm trọng, Lâm Yên Nhiên cảm thấy tốt hơn hết là giao nó cho cảnh sát.
Tiểu Vương cũng đồng ý: “Được, vậy em sẽ gọi điện cho chị Hồng trước, kể cho chị ấy nghe tình hình ở đây.”
"Được."
Lâm Yên Nhiên vừa nói xong thì thang máy dừng lại.
Nhìn thấy Lâm Yên Nhiên bước ra ngoài, Tiểu Vương nhanh chóng đi theo.
"Anh, bây giờ chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát sao?"
Lâm Yên Nhiên đi phía trước nghe vậy dừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Vương, nghi ngờ hỏi: "Em không đi vệ sinh trước à?"
Lúc này Tiểu Vương mới hiểu được Lâm Yên Nhiên đưa mình đi đâu.
Tiểu Vương sợ đến mức không có ý định đi tiểu, mặc dù lúc này cậu ta cảm thấy bàng quang nặng trĩu, nhưng nhìn chung quanh, cảm thấy nơi này không có chỗ nào an toàn.
Cho nên rõ ràng là gấp đến không chịu nổi, nhưng lại không thể đi tiểu được.
Tiểu Vương vội vàng hít một hơi thật sâu để nhịn tiểu, sau đó lắc đầu, "Ừm... Tốt nhất là nên đến đồn cảnh sát..."
Ở đó an toàn.
Ở đó an toàn...
Đồn cảnh sát khu vực cách đó không xa, sau khi hai người đến nơi đã trực tiếp báo án.
Các đồng chí ở đồn cảnh sát rất nhiệt tình giúp đỡ, lập tức đi theo Lâm Yên Nhiên về nhà anh để bắt đầu điều tra.
Lâm Yên Nhiên mô tả cho cảnh sát quá trình anh phát hiện ra điều không ổn, dựa trên mô tả của anh, cảnh sát đã kéo dây phía sau máy nước nóng và thực sự rút ra một chiếc camera từ bên trong.
Không chỉ vậy, họ còn tìm thấy một chiếc camera lỗ kim hướng về phía giường trong phòng ngủ của Lâm Yên Nhiên.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tim Tiểu Vương vẫn đập mạnh khi tận mắt chứng kiến cảnh sát tìm ra những thứ này.
Điều này thực sự đáng sợ. Ở nhà cũng không an toàn!
Khi cảnh sát tìm thấy camera đối diện giường Lâm Yên Nhiên, Hồng Tuệ Tuyết cũng đến.
Cô nhìn hai chiếc camera trong tay cảnh sát cau mày.
“Các đồng chí cảnh sát, xin hãy giúp chúng tôi tìm ra người lắp đặt là ai càng sớm càng tốt.”
Nói xong, cô đi về phía Lâm Yên Nhiên với nỗi sợ hãi còn sót lại, "Ở đây không an toàn, cậu thu dọn đồ đạc có giá trị trước đi. Tôi sẽ tìm người chuyển chúng ra ngoài cho cậu. Tối nay cậu sẽ ở khách sạn."
Ở đây, Lâm Yên Nhiên vừa ra ngoài tham gia ghi hình chương trình, khi về đến nhà, lại có thêm hai chiếc máy ảnh lỗ kim, chúng được bố trí ở một nơi rất riêng tư.
Nếu Lâm Yên Nhiên không phát hiện kịp thời, hoặc nếu anh bất cẩn, mặc kệ camera nào chụp ảnh và quay video rồi lan truyền ra ngoài, đối với nghệ sĩ mà nói đều là một thảm họa.
Sau khi hợp tác với cảnh sát để lấy bằng chứng và chụp ảnh, Hồng Tuệ Tuyết đã tìm được người giúp Lâm Yên Nhiên chuyển đồ.
Sau đó cô tự mình tìm một khách sạn đáng tin cậy, tạm thời sắp xếp chỗ ở cho Lâm Yên Nhiên, căng thẳng trong đầu cô cũng giảm bớt một chút.
"Trong hai ngày tới, phải nhanh chóng đổi địa điểm." Hồng Tuệ Tuyết mở ứng dụng di động và bắt đầu tìm nhà.
"Cái tiểu khu đó của em tương đối cũ, an ninh không tốt. Cho dù lần này không xảy ra sự việc, lần sau cũng sẽ gặp phải người hâm mộ hoặc tay săn ảnh đang ngồi xổm ở cửa."
Vừa nói, ngón tay của Hồng Tuệ Tuyết vừa nhanh chóng tìm kiếm ảnh chụp trên điện thoại, nhanh đến mức muốn tìm một nơi thích hợp để Lâm Yên Nhiên dọn vào ngay.
"Em có yêu cầu gì về cách bố trí và phong cách của căn hộ không?"
Khi ký hợp đồng, Hồng Tuệ Tuyết thực sự đã đề nghị Lâm Yên Nhiên có thể đổi sang một nơi ở khác.
Nhưng Lâm Yên Nhiên gần đây bận rộn không có thời gian đi xem nhà nên tạm thời gác lại chuyện này.
Vốn dĩ anh muốn đợi đến khi có chút thời gian rảnh rỗi mới tìm kiếm, nhưng không ngờ bây giờ anh phải đẩy nhanh quá trình.
Lâm Yên Nhiên không có nhiều yêu cầu đối với chỗ ở và nói một cách thản nhiên. “An toàn, đơn giản là được.”
Lâm Yên Nhiên vừa nói xong suy nghĩ của mình, Hồng Tuệ Tuyết đã gửi cho anh hàng chục bức ảnh trên WeChat.
"Xem mấy cái này có ổn không. Về đến nhà chị sẽ tìm cẩn thận hơn."
Sau khi Hồng Tuệ Tuyết rời đi, Lâm Yên Nhiên nhấp vào hình ảnh và liên kết do bên kia gửi và từ từ xem chúng.
Đang xem thì anh nhận được cuộc gọi từ Cố Tư Nghiệp.
Khi cuộc gọi được kết nối, một tiếng động vang lên từ ống nghe của Cố Tư Nghiệp.
Vừa quay xong quảng cáo, liền nghe Chung Tiêu nói Yên Nhiên xảy ra chuyện. Cố Tư Nghiệp thậm chí còn không kịp thay quần áo và nhờ trợ lý đặt vé máy bay, chạy nhanh đến sân bay.
Mặc dù đã được thông báo rằng mọi thứ chỉ là báo động giả và Lâm Yên Nhiên hoàn toàn không bị chụp ảnh nhưng Cố Tư Nghiệp vẫn lo lắng.
Ở nước ngoài, thời điểm cuộc gọi được kết nối và giọng nói của Lâm Yên Nhiên vang lên, Cố Tư Nghiệp đã kiềm chế bản thân và điều chỉnh hơi thở trước khi nói.
"Tôi nghe Tuệ Tuyết nói có người đột nhập vào nhà cậu và lén lắp camera. Mọi việc vẫn ổn chứ?"
Lâm Yên Nhiên nghe lời quan tâm của Cố Tư Nghiệp, phát hiện giọng nói đối phương khác thường ngày, tựa hồ có chút khẩn trương.
"Tôi không sao. Hắn không chụp ảnh gì cả. Hiện cảnh sát đang xử lý."
"Bắt được người chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng cảnh sát nói họ có manh mối và đang điều tra. Sẽ sớm thôi."
Cố Tư Nghiệp cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi nghe tin nghi phạm đã được xác định.
"Bây giờ cậu đang ở đâu? Những ngày này đừng ra ngoài nhiều, chú ý an toàn."
Lâm Yên Nhiên liếc nhìn căn phòng tổng thống lớn mà Hồng Tuệ Tuyết thuê cho anh và nói cho đối phương biết tên khách sạn.
"Nhóm người Tiểu Vương ở cùng tôi, anh Cố, anh không cần lo lắng."
Cố Tư Nghiệp ừ một tiếng, lại nhắc nhở: "Tạm thời đừng quay về nơi ở ban đầu."
Lâm Yên Nhiên đồng ý.
Nghe tiếng xe cộ tấp nập bên kia, Lâm Yên Nhiên hỏi: "Anh Cố, anh vừa tan làm à?"
Khi chủ đề thay đổi, Cố Tư Nghiệp vội vàng dừng lại, liếc nhìn chiếc xe đang lao về phía mình, bình tĩnh nói: "Ừm, tôi vừa quay xong quảng cáo."
"Khó trách giọng anh có chút căng thẳng, mệt mỏi quá phải không?" Nói xong, Lâm Yên Nhiên lại bổ sung thêm: "Nhất định phải nghỉ ngơi."
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lâm Yên Nhiên cảm thấy mình đã tìm ra nguyên nhân khiến giọng nói của Cố Tư Nghiệp bị căng thẳng.
Ở đầu bên kia của điện thoại, vì nhận được sự quan tâm bất ngờ từ Lâm Yên Nhiên, khóe môi Cố Tư Nghiệp không khỏi cong lên, hắn mỉm cười đồng ý.
Xe dừng trước mặt, Cố Tư Nghiệp mở cửa bước vào.
Liếc nhìn thời gian, hắn hạ giọng hỏi Lâm Yên Nhiên: “Bên đó đã gần mười giờ rồi phải không?”
"Đúng."
"Đi ngủ sớm đi."
Hắn biết Lâm Yên Nhiên luôn đi ngủ sớm.
Sau khi cúp máy, Cố Tư Nghiệp lập tức gọi cho Hồng Tuệ Tuyết.
"Tôi vẫn còn phòng trống ở Đông Giao Quân Đình."
Hồng Huệ Tuyết nghe xong lập tức hiểu ý của đối phương.
"Lão đại, còn nhiều phòng trống sao? Nhân tiện có thể cho tôi thuê một căn không?"
Câu trả lời cho cô là tiếng cười khẽ của Cố Tư Nghiệp.
Hiệu suất của cảnh sát rất cao, ngày hôm sau đã giải quyết được vụ án.
Cảnh sát đã đưa ra phản hồi cho đoàn đội của Lâm Yên Nhiên, nói rằng nghi phạm là người thuê nhà trong cùng tiểu khu và đối phương quả thực đã trèo qua cửa sổ phòng khách để lắp đặt camera.
Và thông qua điều tra sâu hơn, họ phát hiện ra rằng không chỉ có nhà Lâm Yên Nhiên bị lắp đặt camera, mà còn có một số nhà của mấy anh chàng đẹp trai cũng bị lắp đặt camera trong nhà.
Hiện đối tượng này đã bị bắt và giam giữ.
Cả đoàn đội cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi biết rằng đó không phải là tư sinh gây ra.
Sau đó, tài khoản Weibo chính thức của đồn cảnh sát đã đăng một bản báo cáo tóm tắt ngắn gọn vụ việc, ngoài việc nhắc nhở mọi người chú ý đến quyền riêng tư và an ninh, đồng thời cũng hết lời ca ngợi người đã báo cáo tội ác, Yên tiên sinh.
Tài khoản weibo chính thức của đồn cảnh sát không phải là nổi tiếng trên mạng cũng rất ít lượng truy cập. Khi báo cáo này lần đầu tiên được đăng, không có nhiều người đọc nó.
Kết quả, một blogger hài hước không biết làm thế nào mà biết được tin tức này, anh ta đã trực tiếp cắt một phần nội dung và đăng lên trang chủ của mình để nhắn nhủ với người hâm mộ rằng "Các chàng trai nên tự bảo vệ mình ở nhà, nếu không sẽ bị người cùng giới tính chụp lén"
Được thúc đẩy bởi chủ đề này, tin tức rất hấp dẫn này đã trở nên phổ biến.
Lúc đầu mọi người đều hahahahaha. Con trai phải tự bảo vệ mình trước khi ra ngoài.
Kết quả là sau đó nhìn thấy người báo cáo vụ án có họ rất khác thường [Yên], và có người để lại bình luận, [Tôi không tin Big Data không nghe lén tôi! Vừa rồi tôi nói với mẹ tôi rằng tôi thích Yên Nhiên, weibo lại hiện lên Yên tiên sinh cơ trí.]
Sau khi nghe người này nhắc đến, mọi người đều chú ý tới cái tên cuối cùng mà chú cảnh sát khen ngợi.
[Đợi đã...sao tôi lại cảm thấy khu vực này trông quen quen thế nhỉ? 】
[Yên Nhiên có phải sống ở khu vực đó không? 】
[D*, mấy người có nghĩ cái tui đang nghĩ không ...]
[Hôm qua có người chụp ảnh Yên Nhiên đột nhiên chuyển đi...]
[Trời ạ, càng nói càng cảm thấy Yên tiên sinh và Yên Nhiên là cùng một người! 】
[Hai chị em đã phá án. Thực sự là Yên Nhiên. Anh ấy và trợ lý của anh ấy đã bị chụp ảnh tại đồn cảnh sát ngày hôm qua]
Vì vậy, mọi người càng tìm hiểu càng phát hiện ra người mà cảnh sát nói đã tìm thấy camera thực sự chính là Yên Nhiên.
Sau khi người hâm mộ và người qua đường biết chuyện, họ quay lại và đọc lại nội dung chính thức của weibo. Càng đọc, Yên Nhiên càng trở nên lợi hại hơn.
[Nếu không có sự thông minh của Yên Nhiên, không biết có bao nhiêu chàng trai đã trở thành nạn nhân]
[Mấu chốt là, anh ấy vừa nhìn đã phát hiện có điều không ổn, thật đỉnh]
[ Yên Nhiên thật lợi hại, lần trước thì làm việc nghĩa , lần này lại cơ trí bắt được tên cuồng nhìn trộm.]
Trong khi mọi người trên mạng vẫn đang thảo luận về vấn đề này thì Lâm Yên Nhiên và Hồng Tuệ Tuyết đến Đông Giao Quân Đình xem phòng.
Sau khi Hồng Huệ Tuyết trở về, cô cũng không tìm phòng mới cho anh mà dẫn anh đến đây xem phòng.
Lâm Yên Nhiên nhìn căn phòng gần như mới toanh này và rất hài lòng với cách trang trí cũng như phong cách của nó nên quyết định thuê.
Sau khi xem nhà xong, buổi chiều khi Lâm Yên Nhiên và Hồng Tuệ Tuyết gặp lại nhau ở công ty, đối phương đã mang hợp đồng đến.
Lâm Yên Nhiên nhìn tiền thuê nhà phía trên và không khỏi cảm thấy hơi bối rối.
Giá thuê mà chủ nhà đưa ra...hơi quá phải chăng!
Anh đã kiểm tra giá nhà đất gần Đông Giao Quân Đình. Cộng đồng này được xếp hạng trong top ba cộng đồng cao cấp hàng đầu trong thành phố. Những căn cũng có giá từ tám con số...
Nói chung, rất ít người có đủ khả năng mua loại nhà này lại sẵn sàng cho người khác thuê căn nhà đã cải tạo.
Không những vậy, trong hợp đồng anh ký, chủ nhà không những hào phóng cho anh thuê mà không yêu cầu gì mà còn đưa cho anh một mức giá thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường.
Lâm Yên Nhiên nhìn thấy xong, tay ký tên dừng lại, hỏi: "Giá của tôi rẻ quá phải không?"
Lâm Yên Nhiên nghĩ cũng biết, khẳng định có nguyên nhân.
Hồng Tuệ Tuyết thấy thế, lập tức giải thích với anh: "Bởi vì chủ nhà là bạn của chị, người đó rất tốt bụng."
Nói xong cô cười nói: “Hắn không thiếu tiền, có thể tùy ý áp bức."
Lâm Yên Nhiên bối rối, nhưng anh vẫn hiểu được một phần nguyên nhân.
Chủ nhà cho anh thuê với giá rẻ vì nể mặt Hồng Tuệ Tuyết.
Biết được nguyên nhân, Lâm Yên Nhiên có chút xấu hổ nói: "Thật sự là làm phiền chị Hồng, em nợ chị một ân tình."
Hồng Huệ Tuyết thần bí lắc đầu, “Không nợ chị cái gì hết, mau ký đi, không cần cảm thấy ngại."
Hồng Tuệ Tuyết đã nói như vậy, Lâm Yên Nhiên hấy hợp đồng không có vấn đề gì nên mới ký.
Sau đó, anh nhờ Tiểu Vương chuyển mọi thứ đến nhà mới.
Lúc chạng vạng, Lâm Yên Nhiên và Hồng Tuệ Tuyết rời công ty sau khi hoàn thành công việc.
Khi đi đến gara ngầm, Hồng Tuệ Tuyết đột nhiên nói với Lâm Yên Nhiên: "Nếu em không quen với nhà mới, có gì không hiểu thì có thể hỏi Cố Tư Nghiệp."
Lâm Yên Nhiên khó hiểu nhìn Hồng Tuệ Tuyết: "Hả?"
"Hỏi anh Cố?"
"Anh ta sống rất gần em, trong cùng một tiểu khu."
Lâm Yên Nhiên hiểu ý gật đầu, nhưng nghĩ tới giọng nói mệt mỏi của đối phương khi gọi điện trước đó, lại nói thêm: "Nhưng anh Cố rất bận, có vẻ không nên quấy rầy anh ấy."
Hồng Tuệ Tuyết cười: "Ai bảo anh ta làm sếp của em? Em không làm phiền anh ta thì làm phiền ai?"
Câu này chứa quá nhiều thông tin, Lâm Yên Nhiên có chút bối rối.
Ông chủ?
Hồng Tuệ Tuyết vừa dứt lời thì một chiếc ô tô đã dừng lại trước mặt họ.
Cố Tư Nghiệp bước xuống.
Hồng Tuệ Tuyết thấy vậy nhướng mày nhìn Cố Tư Nghiệp, "Tôi đi trước. Lão đại, nhớ nói cho Yên Nhiên biết chuyện nhà."
Lâm Yên Nhiên nhìn Hồng Tuệ Tuyết đang vội vã rời đi, rồi liếc nhìn Cố Tư Nghiệp, người vốn dĩ đang ở nước ngoài.
Trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Cố Tư Nghiệp đứng trước mặt Lâm Yên Nhiên, thấy anh mất tập trung, liền lắc chìa khóa xe.
“Về cùng nhau?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top