Chương 36 - Anh, anh đang hot!
Edit jen
Beta miriam
Lâm Yên Nhiên theo ông chủ tới một căn phòng ở phía sau.
Sau khi vào cửa, đối phương chỉ vào cây đàn tranh trong phòng nói với Lâm Yên Nhiên, "Cứ thử cái này xem."
"Được."
Lâm Yên Nhiên không nói nhiều, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu điều chỉnh giá đỡ và dây đàn.
Ông chủ ngồi đối diện Lâm Yên Nhiên, thản nhiên cầm tách trà nhỏ lên, chậm rãi nhấp ngụm trà.
Đây là kỹ năng cơ bản nhất mà một cầm sư cần phải có, nên ông không cảm thấy bất ngờ.
Một lát sau, Lâm Yên Nhiên nhìn về phía ông chủ, "Xin hỏi có nước sạch không?"
Ông chủ đặt tách trà xuống, lười biếng gọi hậu viện.
Không lâu sau, một cô gái mặc Hán phục bước vào với một chậu nước ấm đựng trong chậu đồng.
Lâm Yên Nhiên lập tức đứng dậy, duỗi tay rửa sạch sẽ bụi trên tay mình trong chậu.
Anh nhớ rằng khi lần đầu tiên anh tiếp xúc với đàn tranh, bà ngoại đã nói với anh rằng đánh đàn là một hoạt động rất tao nhã, để tỏ lòng tôn kính, người thời xưa sẽ thắp hương, rửa mặt và thay quần áo trước khi đánh.
Mặc dù thời hiện đại không cần rườm rà như thế, nhưng đánh đàn vẫn cần phải trang trọng.
Ngoài quần áo gọn gàng, cũng phải rửa tay trước tiên.
Những điều bà ngoại dạy đã lâu rồi nhưng chúng vẫn luôn in sâu trong trí nhớ của anh.
Cho nên anh cũng giống như hồi bé, nghiêm túc rửa tay từ trong ra ngoài.
Sau đó, lại lau khô trên khăn tay trắng sạch, rồi mới trở lại vị trí cũ.
Ông chủ lẳng lẽ quan sát tất cả những gì Lâm Yên Nhiên vừa làm, tuy trên mặt không lộ nhiều biểu cảm, nhưng trong lòng đã có vài phần xem trọng.
Ít nhất đến thời điểm hiện tại, thái độ của anh đối với đánh đàn rất thành kính.
Căn phòng trang nhã và cổ điển tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng của gỗ đàn hương.
Lâm Yên Nhiên nhắm mắt lại, sau khi khí huyết đã bình tỉnh, bắt đầu nhớ lại phổ nhạc mà mình đã đánh qua.
Sau khi chọn 《 Cao Sơn Lưu Thủy 》* kinh điển nhất, anh mở mắt ra.
(Mình có để bài này ở trên.)
Lâm Yên Nhiên cụp mắt cúi đầu đánh đàn.
Móng gảy chậm rãi lướt qua dây đàn, trong phòng mang phong cách cổ xưa , tức khắc tràn ngập vẻ cổ kính.
Tiếng đàn mỹ diệu như sơn cốc u lan*, lại như nước chảy róc rách.
(*【空谷幽兰】
* hoa lan trong sơn cốc. Xinh đẹp, nổi bật giữa sơn cốc
* chỉ: phẩm chất thanh cao; cao thượng)
Ông chủ vốn đang chuyên tâm thưởng trà, động tác trên tay ngừng lại, trong mắt hiện lên niềm vui khó kìm nén.
*
Cao Tử Tài và PD chán nản đợi ở bên ngoài gần hai mươi phút, thấy Lâm Yên Nhiên vẫn chưa ra ngoài, không nhịn được càu nhàu.
"Làm cái gì mà thần bí như vậy, rốt cuộc có được hay không? Nếu không ra ngoài, tôi sẽ tự mình đi tìm việc trước..."
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không ngừng nhìn về phía hành lang dẫn vào trong phòng.
Sau khi nhìn khoảng gần một trăm tám mươi lần, cuối cùng cậu ta cũng nhìn thấy ông chủ và Lâm Yên Nhiên cùng PD đi theo ở cuối hành lang.
Sau khi biết bọn họ đã đi ra, Cao Tử Tài vội vàng đi về hướng đó.
Bóng dáng của ông chủ và PD theo sau vì trùng nhau nên che mất Lâm Yên Nhiên đang đi ở phía sau.
Chờ đến khi Cao Tử Tài và đối phương đi tới, cậu ta đột nhiên phát hiện, Lâm Yên Nhiên đã thay quần áo!
Người đàn ông trước mặt mặc một bộ bạch y, ống tay áo phiêu phiêu, mái tóc đen dài được buộc cao bằng dây vải trắng, nhẹ nhàng bay trong gió.
Người đàn ông trẻ có đôi mắt sáng ngời và làn da trắng như tuyết, giống như một vị thần tiên không nhiễm một hạt bụi lạc xuống nhân gian.
Tuyệt đại phong hoa*.
(*miêu tả vẻ đẹp, vô cùng đẹp)
Trang phục của Lâm Yên Nhiên trực tiếp khiến Cao Tử Tài ngây người.
Đêm qua khi cậu ta và Lâm Yên Nhiên ngủ trong phòng, mới trộm đánh giá đối phương.
Vào thời điểm đó, cậu ta hơi sốc trước giá trị nhan sắc của Lâm Yên Nhiên.
Nhưng ánh sáng ban đêm mờ ảo, cậu ta vì xấu hổ nên không nhìn kỹ mặt người ta, nên trong đầu cậu ta chỉ có hình dáng mơ hồ và xinh đẹp của đố phương.
Nhưng giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy đối phương giống như thần tiên, cùng với khí chất tao nhã độc nhất vô nhị, Cao Tử Tài phát hiện mình thật sự bị đối phương làm cho chấn kinh...
"Sao... Anh lại thay quần áo?"
Có lẽ là bị nhan sắc tấn công nên đầu của Cao Tử Tài ong ong vài giây.
Thật vất vả mới lấy lại được suy nghĩ, nhưng lời nói và phản ứng lại có phần không ổn định.
Lâm Yên Nhiên thấy Cao Tử Tài thực sự chủ động đến đây, vì vậy liền lấy bộ Hán phục trong tay cô gái ở phía sau đặt vào tay Cao Tử Tài.
"Tôi sẽ đánh đàn. Nhân tiện, giúp cậu tìm một công việc ở đây."
Cao Tử Tài nhìn bộ quần áo cổ trang trong tay cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ là đã thấy qua ở đâu.
Nhưng cậu ta không có thời gian để quan tâm đến chuyện này.
Sau khi cầm lấy quần áo trong tay, cậu ta kinh ngạc nhìn Lâm Yên Nhiên, "Anh thật sự biết đánh đàn?"
Vừa rồi cậu ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông chủ và Lâm Yên Nhiên.
Ông chủ này có địa vị rất cao và trong lời nói ẩn ý nhà hàng của bọn họ có yêu cầu rất cao đối với người đánh đàn, một người không có bản lĩnh thật sự thì ông ta không có khả năng cho cơ hội lên sân khấu.
Nhưng bây giờ... Lâm Yên Nhiên lại nói anh ta biết đánh đàn!
Vậy chẳng phải có nghĩa là, ông chủ cao quý lãnh diễm này cũng công nhận kỹ năng đánh đàn của Lâm Yên Nhiên??
Cao Tử Tài mở to mắt.
Không thể nào không thể nào......
Yên Nhiên toàn năng như vậy sao?
Lâm Yên Nhiên gật đầu và không đề cập thêm về chuyện này, thay vào đó anh tập trúng hoàn thành nhiệm vụ của tổ chương trình và thúc giục Cao Tử Tài nhanh chóng đi làm việc.
"Cậu mau đi thay quần áo đi. Công việc của cậu là trả tiền theo giờ."
Mỗi một giây đều là tiền, thời gian là vàng bạc, lãng phí một chút là coi khinh tiền bạc!
Nói xong, Lâm Yên Nhiên gật đầu với cô gái mặc Hán phục ở phía sau, "Chị gái, phiền chị huấn luyện cậu ấy trước."
Chị gái cười ngọt ngào, "Không thành vấn đề."
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lâm Yên Nhiên lập tức rời khỏi chỗ đó, để lại Cao Tử Tài đứng một mình.
"Anh chàng đẹp trai này, sao anh không đi thay quần áo đi? Đã gần trưa rồi, giờ đó sẽ có rất nhiều khách."
Thấy chị gái thúc giục, Cao Tử Tài cũng hơi ngại nên không tiếp tục trì hoãn nữa.
Cậu ta không hiểu tiếng cũng không không biết đường đi, nên chuyện tự ra ngoài tìm việc là không thực tế.
Bây giờ Lâm Yên Nhiên đã giúp cậu ta giải quyết vấn đề việc làm, không có lý do gì để không làm một công việc có sẵn.
Cao Tử Tài vội vàng gật đầu, "Được."
Sau khi vội vàng tìm phòng thay đồ, thay quần áo rồi bước ra, Cao Tử Tài lúc này mới nhớ ra rằng mình quả thực đã tìm được việc làm, nhưng...
Tiếp theo cậu ta phải làm gì?
"Chị gái, tiếp theo tôi phải làm gì?"
Cậu ta nghĩ Lâm Yên Nhiên đánh đàn, mà cậu ta lại là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ...
Vì thế cậu ta nói, "Chắc không phải tôi là bạn nhảy với chị ha???"
Chị gái che môi cười, "Đâu có, cậu sẽ đứng ở cửa chào đón khách, mau đến đây, tôi dạy cho cậu."
Vì vậy mười phút sau, Cao Tử Tài đứng trong hàng người đón khách ở cửa với vẻ mặt như táo bón.
Lúc này, một nhóm các cặp người yêu người Pháp đi tới cửa, Cao Tử Tài chỉ có thể nhanh chóng thu lại vẻ mặt, trên mặt nở ra một nụ cười tươi rói.
"Hoan nghênh hai vị khách quan, mời vào ~~~"
Cao Tử Tài nói với vẻ mặt không tự nhiên.
Khó trách vừa rồi còn cảm thấy quần áo trên người mình hơi quen, hóa ra là đồ mặc đón khách...
Quả nhiên không thể đi ra ngoài nếu không có một số kỹ năng.
Gió lạnh thổi vào cửa từng cơn, Cao Tử Tài chỉ mặc một bộ quần áo cổ trang mỏng mảnh, rụt cổ vì lạnh.
Cậu ta đột nhiên hối hận vì sao khi còn nhỏ không xin bố mẹ cho đi học đàn tranh và đàn tỳ bà, nếu không bây giờ cậu ta có thể giống như Yên Nhiên, ngồi trong nhà đánh đàn tranh có máy điều hòa!
Cao Tử Tài nghĩ đến đây, không khỏi lại nghĩ tới Lâm Yên Nhiên.
Tai cậu ta tương đối nhạy, tuy ở đây ồn ào nhưng cậu ta có thể nghe rõ tiếng nhạc cụ đang chơi.
Đàn nhị, sáo, tỳ bà cậu ta đều nghe được, nhưng duy nhất đàn tranh là chưa nghe thấy.
Cao Tử Tài trong lòng có chút mong đợi, không khỏi rướn cổ nhũn về phía sân khấu bên trong.
Lẩn quẩn lâu như vậy, sao Yên Nhiên còn chưa đánh?
Cặp đôi trẻ mà Cao Tử Tài chào đón vừa rồi, là Harlow và bạn gái mới của anh ta.
Vì bản thân Harlow rất quan tâm đến văn hóa Trung Quốc và nhạc cụ cổ Trung Quốc, nên đã trở thành khách quen ở đây sau khi tình cờ ghé thăm nhà hàng theo phong cách Trung Quốc này.
Gần đây anh ta có bạn gái, vì thể hiện sự tôn trọng và trân trọng đối phương, cho nên lần đầu tiên chính thức hẹn hò, anh ta đã đưa cô bạn gái xinh xắn đến đây.
Đây là lần đầu tiên bạn gái anh ta đến nhà hàng theo phong cách này, đối với mỗi chi tiết nhỏ đều vô cùng hứng thú. Sau khi đi theo Harlow tới một vị trí ở giữa, ánh mắt không khỏi bị nhạc cụ diễn tấu ở giữa sân khấu hấp dẫn.
Bởi vì Harlow đã từng đến đây nhiều lần nên đã cảm nhận được sự mới lạ nên anh ta trực tiếp ngồi xuống mà không ngẩng đầu, thành thạo gọi món.
"Nơi này đẹp quá, không ngờ lại có diễn tấu..."
Bạn gái anh ta cũng không biết nhiều về văn hóa Trung Quốc, nhìn những bộ trang phục đẹp đẽ và nhạc cụ bí ẩn trên sân khấu, cảm thấy rất thích thú.
Harlow gật đầu, "Đúng vậy, biểu diễn nhạc cụ truyền thống ở đây là đặc sản của nhà hàng bọn họ, những người diễn tấu ở đây đều rất chuyên nghiệp."
Nói xong, Harlow nghe thấy âm thanh quen thuộc của đàn tỳ bà bên tai, có chút tiếc nuối nói, "Ở đây từng có có một cầm sư chơi đàn tranh rất hay, giỏi hơn những người khác, chỉ tiếc là hiện tại không còn đến đây nữa."
Cũng bởi vì điều này, Harlow cảm thấy nhà hàng này mất đi phần nào sức hấp dẫn đối với anh ta, đã gần ba tháng anh ta không ăn ở đây.
Mặc dù bạn gái Harlow biết rất ít về văn hóa Trung Quốc, nhưng cô ấy nhận ra đàn tranh vì gần đây cô ấy đã xem một số video về đàn tranh trên YouTube.
Nghe bạn trai nhắc đến chuyện này, cô nghi ngờ chỉ lên sân khấu, "Trên đó không phải có người đánh đàn tranh sao?"
Vừa dứt lời, cô ấy liền che miệng nhỏ giọng hét lên.
"Chúa ơi, anh ấy đẹp quá..."
"Cái gì??" Harlow đang tập trung gọi đồ ăn, không hiểu bạn gái mình đang nói cái gì.
Ngay khi ngẩng đầu lên định tiếp tục hỏi, một tiếng đàn du dương quen thuộc truyền vào tai.
Tươi sáng và trong trẻo, đơn giản và tinh tế.
Có người đang chơi đàn tranh!
Harlow nghĩ rằng ông chủ đã mời được vị cầm sư kia về, liền ngẩng đầu nhìn lên giữa sân khấu.
Không biết từ khi nào, một thanh niên mặc đồ trắng xuất hiện trên sân khấu, những ngọn tay thon dài chậm rãi lướt trên dây đàn, sau đó cúi đầu điều chỉnh, rõ ràng là đang chỉnh dây.
Tâm trạng của Harlow rơi xuống vực trong tích tắc.
Hóa ra là mời một cầm sư mới.
Sau khi người cầm sư trước rời đi, ông chủ cũng đổi mấy người, nhưng các khách đều quen người trước nên không thích lắm, nên sau đó phần đàn tranh đã bị hủy bỏ.
Harlow cũng không rõ tại sao sau những phản hồi không tốt đó, mà ông chủ vẫn cứng đầu như vậy.
Mời đến một cầm sư mới, lại chuẩn bị bị khách phàn nàn?
"A, anh ấy thật sự rất đẹp trai... Anh ấy ngồi xuống, bắt đầu chơi sao? Oa, tư thế này cảm thấy tốt... Dùng từ nào để hình dung đây? Tiên khí?"
Harlow đang phân tâm khi nghe bạn gái đối diện khen ngợi vị cầm sư mới kia.
"Có khoa trương đến vậy không? Em là không biết đâu người cầm sư trước kia mới là tiên khí thật sự..."
Harlow chưa kịp nói xong thủ đã nhìn thấy cầm sư mới trên sân khấu ngẩng đầu lên, cuối cùng anh ta cũng thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương.
Khuôn mặt thanh tuấn, dung mạo hoàn mỹ vô cùng.
Bộ quần áo màu trắng bồng bềnh, khí chất tao nhã.
Người này xét về khí chất, tư thái hay dung mạo, đều đánh bại được vị cầm sư mà anh ta luôn yêu mến.
Giọng nói của Harlow nghẹn lại vài giây, anh ta mười phần nhan khống*, thật sự không có biện pháp trợn tròn mắt nói dối, liền thừa nhận, "Được rồi, cậu ta quả thật rất đẹp trai, em nói rất đúng."
(* Cuồng nhan sắc, sắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp)
Sau khi Harlow nói xong, anh ta nhìn thấy Lâm Yên Nhiên chuẩn bị đánh đàn, ma xui quỷ khiến, anh ta nhanh chóng bật máy ảnh mà mình mang theo lên.
Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, không ngừng điều chỉnh tư thế, cuối cùng cố định máy ảnh ở một góc hoàn hảo nhất.
Dường như đồng bộ với nhịp điệu.
Ngay khi anh ta điều chỉnh máy ảnh, chàng trai mặc đồ trắng trên sân khấu bắt đầu biểu diễn.
Những ngón tay mảnh dài lướt trên dây đàn, đoạn dạo đầu của một điệu cổ xưa nhẹ nhàng vang lên trong khung cảnh ồn ào, giống như dòng suối trong vắt trên núi, tiếng nước chảy róc rách, ngay lập tức lọt vào tai Harlow.
Harlow nhìn chàng trai trên sân khấu với vẻ hoài nghi, một thoáng vui mừng hiện lên trên khuôn mặt.
Tiếng đàn này...
Quả thực là phiên bản trực tiếp hay nhất mà anh ta từng nghe!
Harlow kìm nén sự phấn khích trong lòng và chăm chú nhìn người đối diện không chớp mắt.
Tiếng đàn vang vọng trong tai, nhẹ nhàng êm ái như mây trôi nước chảy, âm thanh còn vương vấn bên tai.
Harlow cẩn thận nghe từng âm tiết, chợt nhận ra nhịp điệu đó vô cùng quen thuộc.
"Là 《Farewell》!"
Farewell là bài hát chủ đề của một bộ phim bi kịch cách đây ba năm.
Khi bộ phim trở thành hit toàn cầu, bài hát dịu dàng và ly biệt này cũng trở nên phổ biến trên toàn thế giới bà ngay lập tức trở thành một ca khúc nhạc pop ăn khách.
Vừa rồi khi nghe khúc dạo đầu, bởi vì nó được chơi bằng đàn tranh, và bản nhạc vốn hiện đại này do Lâm Yên Nhiên trực tiếp chuyển thể nên nhiều vần điệu cổ xưa vang lên.
Cho nên, hầu hết khách đều hoang mang và không kịp phản ứng.
Nhưng sau vài giây, khi âm nhạc trở nên sâu lắng hơn, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên và thú vị.
Hóa ra là Farewell!
Phải nói rằng người nước ngoài chấp nhận âm nhạc quen thuộc của họ hơn là âm nhạc cổ phong truyền thống xa lạ.
Đặc biệt là đối với bầu hát nổi tiếng quen thuộc này, khi Harlow nghe giai điệu đó, anh ta lập tức bị hấp dẫn.
Không chỉ Harlow, mà ngay cả những vị khách ở các bàn khác đều dừng đũa và ngạc nhiên nhìn Lâm Yên Nhiên trên sân khấu.
Dám nói rằng tất cả mọi người có mặt đều đã nghe vô số phiên bản của bài hát này.
Piano, violin, cello, guitar......
Mỗi phiên bản đều có những nét tuyệt vời.
Nhưng không ai trong số họ ở đây dám nói mình đã nghe qua bản diễn tấu đàn tranh!
Điều này thật sự quá bất ngờ, làm người ta cảm thấy kinh ngạc!!!
《Farewell》 là một bài hát mà Harlow rất thích, anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ có người dùng đàn tranh mình thích nhất để đánh ra bài này!
Và sự va chạm giữa nhạc cụ cổ điển truyền thống và các bài hát nhạc pop hiện đại thực sự được chơi với nhau một cách đầy hương vị!
Có phải là cậu ta tự cải biên không? Thật là tài giỏi!
Sau khi đoạn nhạc dạo đầu nhẹ nhàng của bài hát trôi qua, tiếng đàn của Lâm Yên Nhiên đột nhiên thay đổi, động tác trên tay cũng lập tức tăng tốc.
Anh cúi đầu chuyên chú nhìn đàn tranh, ngón tay bay múa, tà áo dài phấp phới, dây đàn được gảy nhanh chóng.
Giai điệu nhẹ nhàng êm dịu ban đầu ngay lập tức trở nên dày đặc hơn.
Đoạn cao trào của Farewall, được anh đánh như côn sơn ngọc nát, lại như phù dung khóc lộ.
Âm thanh của dây đàn uốn lượn và đầy mê hoặc.
Theo nhịp của đàn tranh, tim Harlow bắt đầu đập nhanh.
Mà cô bạn gái đối diện anh ta cũng đã chấn động không nói nên lời.
Miệng cô hơi hé mở, chắp tay trước ngực, nhìn Lâm Yên tử một cách sùng bái và chăm chú, thậm chí không dám chớp mắt.
Lâm Yên Nhiên chơi ba bản nhạc liên tiếp.
Khi tiếng đàn cuối cùng vang lên, nhà hàng ban đầu vốn ầm ĩ cũng trở nên im lặng.
Dư âm đàn tranh kéo dài rất lâu, Lâm Yên Nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng ấn vào dây đàn.
Anh đứng dậy rũ mắt, cúi đầu cẩn thận sửa sang lại tay áo và vạt áo trước mới nho nhã lễ độ chắp tay cúi đầu chào mọi người.
Sau đó, những vị khách đang dùng bữa trên khán đài lần lượt tỉnh táo lại, sau đó tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong đại sảnh yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top