Chương 34
Edit: jen.
Beta: miriam.
Trong số các khách mời, Cao Tử Tài là cậu ấm ngốc nghếch lớn lên trong nhà kính. Phó An Kỳ và Diệp An, một người là ngốc bạch ngọt, một người là em trai ngoan. Bọn đều là lần đầu tiên tham gia tạp kỹ, căn bản không đoán được kịch bản của tổ chương trình sẽ sâu như vậy.
Tôn Nguyệt Đồng tuy là minh tinh kỳ cựu, nhưng cô đã tránh bóng nhiều năm, hơn hai mươi năm qua sống trong nhung lụa, căn bản không nhìn ra sự hiểm ác của tổ chương trình.
Tào Chính Bằng càng không phải nói, lão nghệ thuật gia vẫn còn đang hoang mang.
Sáu người, chỉ Lâm Yên Nhiên là người đoán trước được kế hoạch của tổ chương trình.
Nhưng mà đoán được cũng vô ích, cuối cùng vẫn là bị kịch bản xảo quyệt của tổ chương trình lừa.
Nhìn thấy tình tiết xoay chuyển thế này , làn đạn đều đang ha ha.
[ Con mẹ nó, kiểm tra xong sẽ không thu, cơm nước xong lại thu, đạo diễn cái này không giao vali quả thực lý giải cấp doanh nghiệp ]
[ Đạo diễn: Tất nhiên là tôi phải trả tiền cho bữa ăn của mọi người, nhưng tôi không có nói là sẽ không thu tiền sau khi ăn.]
[ Khách mời: Con đường sâu nhất mà tôi đi chính là kịch bản tổ chương trình.]
[Chi phí sinh hoạt còn chưa bắt đầu đã trở về số âm hhahahaha.]
Tuy rằng khán giả đã xem qua không ít cảnh tương tự, nhưng trước đây chuyện tịch thu hành lý và trả tiền ăn gần như luôn được tổ chương trình báo trước, khách mời cũng đều chuẩn bị tâm lý trước, nên hiệu ứng chương trình cũng rất bình thường.
Tuy nhiên, đồ ăn thức uống thơm ngon được phục vụ trong quá trình quay thử nghiệm đã khiến tất cả khách mời mất cảnh giác và tưởng rằng đây thực chất chỉ là một chương trình du lịch thư giãn. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy...
Vì thế nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của những vị khách mời bị hố, người xem càng vui.
"Bởi vì khách mời còn nợ tổ chương trình 585 tệ, cho nên trước 7 giờ tối nay, mong các khách mời có thể trả lại số tiền này."
Ngay khi các khách mời đang thành thật giao vali, đạo diễn độc ác lại lên tiếng!!
Sau khi liên tiếp rơi vào hai cạm bẫy, giờ lại nghe tổ chương trình đòi tiền, ai cũng đã sẵn sàng để bất chấp tất cả.
Phó An Kỳ: "Đòi tiền không có, muốn mạng cũng không có!"
Cao Tử Quá: "Mệt quá rồi! Bực chết mất!"
Tào Chính Bằng lấy điện thoại ra, thành thật chuyển tiền cho đạo diễn, "Nếu không bữa cơm trưa kia tôi mời, tôi cũng sẽ thanh toán tiền phòng, cậu có thể trả lại chi phí sinh hoạt cho mọi người."
[ Ha ha ha ha thầy Tào sao ngài lại thành thật như vậy. ]
[ Ngài cho rằng tổ tiết mục sẽ đồng ý sao? kkkkkk ]
Tổ chương trình đương nhiên sẽ không đồng ý.
"Thầy Tào, chương trình của chúng ta không được sử dụng tài chính cá nhân khi ghi hình." Nói xong, đạo diễn dường như nhớ tới gì đó lại nói: "Đúng rồi, phiền mọi người chút nhớ giao điện thoại luôn nhé, tổ chương trình sẽ phát điện thoại lại cho mọi người ngay sau khi kết thúc nhé^_^"
Còn muốn giao nộp điện thoại...
Vẻ mặt của tất cả khách mời dần dần mất không chế: #¥¥%#¥%%@¥%
Khi đạo diễn nói chuyện, mấy nhân viên công tác đem hai cái hộp lại đây.
Mới vừa đem tới, Cao Tử Tài hiếu động trực tiếp mở một cái hộp.
Lâm Yên Nhiên theo cậu ta mở ra, nhìn vào bên trong, phát hiện ra trong hộp có một ít bút màu sáp và màu nước.
"Sao có nhiều bút màu như vậy? Để chúng ta vẽ???"
Mạch não của Cao Tử Quá luôn rất kỳ lạ, đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu ta.
Phó An Kỳ lắc đầu sửa lại, "Nhiều như vậy làm sao có thể vẽ xong, chắc là để chúng ta bán."
Cô mới vừa nói xong, nhân viên công tác liền mở một cái hộp lớn khác, bên trong có rất nhiều giấy vẽ và tập tranh nhỏ dành cho trẻ em.
Đạo diễn cầm loa nói: " Các khách mời tranh thủ dùng buổi chiều để bán những dụng cụ vẽ này, sau khi trừ 585 tệ, số dư còn lại sẽ là phí sinh hoạt."
Cao Tử Tài vừa nghe phải bán thứ gì đó liền phát điên lên:" Cái này không phải là làm khó chúng ta sao... Nhiều như vậy làm sao mà bán...chúng ta cũng không phải là dân chuyên nghiệp!"
Diệp An nãy giờ vẫn im lặng gật đầu đồng ý, "Chỉ sợ đêm nay chúng ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc..."
Tôn Nguyệt Đồng chợt nghĩ ra một biện pháp, liền nói, "Tôi có mấy người bạn ở Pháp..."
Nhưng cô vừa mới mở miệng, đạo diễn lập tức tuyên bố quy tắc, "Khi bán dụng cụ vẽ tranh, khách mời không được dựa vào fan, càng không được bán giá cao, nếu không sẽ tính vi phạm quy định, sẽ bị tịch thu toàn bộ thu nhập."
Các chương trình tạp kỹ khác cũng từng có phân đoạn này, nhưng cuối cùng, khách mời hầu như luôn dựa vào nhận dạng khuôn mặt và sự giúp đỡ của fan để hoàn thành KPI.
Ban đầu bọn họ tưởng rằng lần này cũng vậy...
Nhưng kết quả...
Đạo diễn này, thực sự đã chặn tất cả lối đi tắt của các khách mời.
[ Đạo diễn, ông là ma quỷ sao? ha ha ha ha ]
[ Tôi thấy anh trai nhà tôi có thể lập tức đánh chết đạo diễn. ]
Sau khi nghe xong, tất cả khách mời đều không nói nên lời, ngay cả hai lão tiền bối cũng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.
Tuy nhiên, đạo diễn cũng không sợ chết, mang một cái hộp trong suốt chứa đầy những quả bóng nhỏ, yêu cầu mọi người tiến hành chia nhóm.
Phó An Kỳ là người đầu tiên mở quả bóng của mình, trên đó ghi số 2, quả bóng của Tôn Nguyệt cũng có cùng số với quả bóng của cô ấy, hai người ôm nhau thành công tạo thành một nhóm.
Diệp An mở quả bóng, nghiêng đầu hỏi Lâm Yên Nhiên, "Yên Nhiên, cậu số mấy?"
Bởi vì Lâm Yên Nhiên biết tiếng Pháp, cho nên cậu ấy rất muốn cùng một nhóm với đối phương.
Cậu ấy nghiêng đầu, ánh mắt gần như rơi vào bóng của Lâm Yên Nhiên, kết quả phát hiện số của đối phương không giống với mình, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.
Người cuối cùng mở bóng là Cao Tử Tài, khi cậu ta mở bóng, vẫn không ngừng cầu nguyện trong đầu: Đừng cùng nhóm với Yên Nhiên cầu trời đừng là Yên Nhiên.
Đùa thiệt sự, nếu cậu ta chung nhóm với đối thủ thì quả thật là muốn mạng chó của cậu ta mà.
Sau khi Cao Tử Tài yên lặng cầu nguyện xong, liền tự động bước đến chỗ Diệp An.
"An, hai ta là một nhóm phải không?"
Nói xong cậu ta đưa số của mình ra.
Diệp An xem xong, lắc đầu với cậu ta, trong mắt hiện lên sự hâm mộ cực kỳ, "Cậu may mắn thật đấy, được cùng nhóm với Yên Nhiên..."
Cao Tử Tài nghe xong, tươi cười trên mặt nháy mắt cứng đờ.
......
Tại sao những chuyện xui xẻo như vậy lại thực sự xảy ra với cậu ta!
"Nếu không tôi đổi với cậu nha! Cho cậu cái may mắn này."
Cao Tử Tài nảy ra suy nghĩ này cố gắng lấy bóng của Diệp An.
Nhưng mà......
Đạo diễn vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu ta cầm loa hướng về phía cậu ta la lớn: "Xin các khách mời không tùy ý đổi bóng, các nhóm nhanh chóng đứng lên."
Chết tiệt, vậy mà bị phát hiện!
Tay cầm bóng của Cao Tử Tài vẫn lơ lửng trên không, trước sự thúc giục của đạo diễn, không tình nguyện đi đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên.
Xin lỗi thần tượng, đây thật sự là không phải đồ em cố ý, muốn trách thì trách em không rửa tay!
Sau khi chia nhóm xong, sáu người đi lấy dụng cụ vẽ được giao và đi ra ngoài.
Lúc đầu, mọi người đều ở cùng nhau, vì chỉ có Lâm Yên Nhiên có thể nói được tiếng Pháp nên các nhóm khác đều nhờ anh dẫn đến nơi bọn họ muốn đến.
Vì thế sáu người đi bộ một lúc.
Sau khi tới một quảng trường gần đó, Tôn Nguyệt Đồng và Phó An Kỳ thấy ở đây có rất nhiều người qua lại nên định bán dụng cụ vẽ tranh ở đây.
Lúc này trời so với lúc sáng đã tối hơn một chút, nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ.
Thời điểm ra cửa, mọi người không cảm thấy quá lạnh, hiện tại dừng lại, một cơn gió lạnh thổi qua quảng trường, Phó An Kỳ mặc áo khoác mỏng và một chiếc váy nhỏ xinh run lên vì lạnh.
Trong xã hội lấy gầy làm cái đẹp, các nữ minh tinh phải xuất hiện trước ống kính nên luôn rất khắt khe với bản thân.
Ăn uống phải tiết chế, không dám động đến đồ ăn vặt, phải chăm chỉ luyện tập, ngay cả giữa mùa đông cũng không dám mặc quần áo quá cồng kềnh vì sợ ảnh hưởng đến hình tượng.
Là idol của nhóm nhạc nữ, Phó An Kỳ cũng vậy.
Bởi vì một thành viên của nhóm nhạc nữ đối thủ cũng xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ tương tự, đối phương diện những bộ trang phục và giá trị nhan sắc khác nhau, nên khi cô nàng đến tham gia, người đại diện dặn dò ngàn lần, ngàn vạn lần đừng quấn mình thành con gấu.
Chiếc áo khoác mỏng mà cô nàng mặc trên người quả thật rất đẹp nhưng lại không thể giữ ấm trong thời tiết lạnh giá như vậy.
Trước đó thời tiết còn chưa thay đổi, quần áo cô nàng mặc còn có thể chịu được, kết quả người tính không bằng trời tính, ai biết trên quảng trường này lại có gió lạnh như vậy thổi qua...
Lúc này lại một trận gió lạnh thổi tới, cô nàng nhịn không được lại run lên một chút.
Nhưng để không ảnh hưởng đến người khác, cô nàng vẫn chịu đựng không nói, nghĩ vận động một chút sẽ ấm hơn.
Ngay lúc cô nàng đang nhảy tại chỗ để giữ ấm, thì đột nhiên cảm thấy có người khều nhẹ vào cánh tay mình.
Phó An Kỳ quay đầu, nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đang đứng bên cạnh, đưa cho cô mấy cái túi giữ ấm.(noãn bảo bảo)
Khoảnh khắc nhìn thấy túi giữ ấm, Phó An Kỳ cảm thấy mạng nhỏ của mình đã được cứu.
Cô nàng vô cùng cảm kích nhìn Lâm Yên Nhiên,"Cảm ơn anh Yên Nhiên."
Nghe Phó An Kỳ nói, Tôn Nguyệt Đồng cũng đi tới.
"Ai nha, Yên Nhiên cậu mang theo túi giữ ấm sao! Tôi tưởng cậu đã giao hết rồi."
Tôn Nguyệt Đồng thực ra mặc quần áo dày hơn trong số những người khác, nhưng cô cũng đã có tuổi, hơn nữa liên tục bị gió lạnh thổi vào cũng cảm thấy lạnh.
Rốt cuộc, trước đó, không ai ngờ rằng tổ chương trình lại nhẫn tâm đến mức sắp xếp cho bọn họ bán dụng cụ vẽ tranh trong gió lạnh, còn bị tịch thu vali, thậm chí còn không có cơ hội để mặc thêm ít quần áo.
Bây giờ nhìn thấy Lâm Yên Nhiên mang theo túi giữ ấm, tự nhiên cũng muốn tới dán mấy cái.
Lời nói của Tôn Nguyệt Đồng trực tiếp đánh thức tổ chương trình.
Đạo diễn đang xem màn ảnh với điều hòa đang được bật dừng tay đang uống trà.
Ông vội hỏi nhân viên công tác bên cạnh, "Tại sao bên người Yên Nhiên lại có túi giữ ấm??? Các người không tịch thu vali của cậu ta???"
Nhân viên công tác cũng có vẻ mặt bối rối, "Có thu mà!"
"Vậy sao cậu ta lấy được?"
Đạo diễn mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Lâm Yên Nhiên trong màn ảnh nói: "Vali giao, nhưng trong túi vẫn còn."
Nói xong, anh còn mở túi lớn của áo khoác ngoài ra cho mọi người xem.
Hay lắm, vậy mà bên trong còn ba cái.
Đạo diễn:!!!
Cậu ta thực sự có!!
Mấy khách mời còn lại cũng rất lạnh, thấy Lâm Yên Nhiên có túi giữ ấm, cũng vây lại muốn tìm chút ấm áp.
Diệp An nhìn Lâm Yên Nhiên đưa toàn bộ túi giữ ấm bên túi phải cho Tào Chính Bằng, vốn định mở miệng muốn xin một cái, nhưng ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Nhưng ai biết được...
Lâm Yên Nhiên mở túi áo còn lại, lấy ra năm cái đưa cho cậu ta, "Cậu muốn không? Ở đây vẫn còn."
"Muốn muốn muốn!!"
Mắt Diệp An lập tức sáng lên!
Đạo diễn:?????
Quãi! Tại sao trong túi cậu ta vẫn còn?!
[ Ha ha ha ha Yên Nhiên anh là là ảo thuật gia sao? Sao trong túi cái gì cũng có dậy ông dà? ]
[ Ha ha ha không ngờ phải không? Một bên túi đưa xong rồi còn một cái túi khác ]
[Dbq, vừa rồi Diệp An thấy Yên Nhiên đột nhiên móc ra túi giữ ấm ánh mắt giống như chó nhìn thấy xương, thật buồn cười.]
[ Vừa rồi thấy con gái tôi run rẩy khi gió thổi qua. Cảm ơn thầy Yên Nhiên QWQ]
Sau khi vài người nhận lấy túi giữ ấm từ Lâm Yên Nhiên, đều cảm thấy như được sống lại.
Tôn Nguyệt Đồng nhìn thấy áo khoác ngoài của Lâm Yên Nhiên, không khỏi giơ ngón tay cái lên khen, "Cái áo này của cậu không tồi ai, trông rất rất ấm, nhãn hiệu gì thế, tôi cũng muốn mua một cái."
Nghe Tôn Nguyệt Đồng khen và chứng kiến toàn bộ quá trình Lâm Yên Nhiên tìm ra các túi giữ ấm, ánh mắt người xem cũng lập tức bị chiếc áo khoác hấp dẫn.
[Trước tôi cảm thấy anh ấy mặc dày như vậy không giống một minh tinh, nhưng bây giờ tôi thấy thật thơm* trong số những người có mặt anh ấy là người có nước da hồng hào và ấm áp nhất.]
*Thật thơm kiểu vả mặt á mấy bà.
[ Áo khoác ngoài của Yên Nhiên được may rất chắc, mặc ấm và có sức chứa lớn, thiết kế khá đẹp. Cũng không biết là thương hiệu gì, rất muốn mua một cái. ]
[ Chị em, tui đã tìm kiếm hình ảnh và tìm thấy mẫu tương tự, là của một thương hiệu lâu đời trong nước chúng ta. ]
[ A a a, vậy mà là nhãn hiệu này sao? Áo khoác nhà này tôi được mẹ mua cho khi còn bé, quả thật chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Mấy năm nay cũng không thấy xuất hiện trên thị trường, còn tưởng là đã đóng cửa. Tôi đi chốt đơn, phải ủng hộ hàng trong nước.]
[ Cảm ơn đã mời, tôi đã đặt một chiếc áo giống Yên Nhiên, nhiệt độ xuống là vừa lúc có thể mặc, cảm ơn! ]
Trong một cửa hàng nào đó, một nhãn hiệu áo khoác ngoài không biết cách tiếp thị không có doanh số bán hàng trên Double Eleven trên 1.000. Kết quả là sau khi chương trình phát sóng được một thời gian ngắn, tất cả những mẫu áo khoác kích cỡ giống Lâm Yên Nhiên có sẵn trong khi, được khán giả xem trực tiếp mua, trực tiếp cháy hàng.
Người không mua được lập tức không bỏ cuộc vọt vào phòng phát sóng trực tiếp của nhãn hiệu.
Vì thế người bán hàng trong phát sóng trực tiếp, trực tiếp chết lặng khi thấy số lượng người ban đầu từ 300 người đột nhiên tăng lên 10000.
"Cái gì, chuyện gì xảy ra vậy....Mọi người hãy tiêu dùng một cách hợp lý."
Làn đạn tùy hứng: Không! Tôi tiêu xài phung phí!!! Nhanh lên, tôi muốn phong cách giống Yên Nhiên, mau xíp cho tôi
Các khách mời không biết chuyện xảy ra trên mạng.
Sau khi Lâm Yên Nhiên chia cho mọi người túi giữ ấm, đem mấy cái còn lại đưa cho Cao Tử Tài.
"Muốn sử dụng nó không?"
So với Lâm Yên Nhiên, các khách mời còn lại mặc ít quần áo hơn.
Nhưng so với Cao Tử Tài mặc chiếc áo khoác cổ lọ, thì quả là mặc quá nhiều.
Cao Tử Tài cảm nhận được một cơn gió lạnh ùa vào cổ, liếc nhìn túi giữ ấm trong tay Lâm Yên Nhiên.
Những ngón tay trong túi vùng vẫy mạnh mẽ nhưng vẫn cao ngạo từ chối.
"Tôi không lạnh."
Không thể phản bội thần tượng, không thể nhận đồ vật từ đối thủ, đây có thể là một cái bẫy!
Cao Tử Tài không cần, Lâm Yên Nhiên cũng không miễn cưỡng, anh cất túi giữ ấm còn lại đi, kéo xe đẩy dụng cụ vẽ rời đi.
Tiếp đó, sau khi đưa nhóm Tào Chính Bằng Diệp An đến nhà ga mà bọn họ muốn đến, anh tiếp tục đưa Cao Tử Tài đi.
Cao Tử Tài đi theo phía sau Lâm Yên Nhiên, nắm chặt cổ áo của mình, "Bọn họ đã bắt đầu bán, chúng ta rốt cuộc đi nơi nào? Cứ đi như thế này thật lãng phí thời gian."
Cao Tử Tài một bên oán giận một bên chạm vào cây đàn ghita trên lưng và nhìn xung quanh, cố gắng tìm một nơi có nhiều người qua lại để dựng quầy hàng bắt đầu bán dụng cụ vẽ tranh.
Những dụng cụ vẽ tranh này phù hợp cho học sinh dùng, địa điểm tốt nhất dành cho chúng là trường học.
Nhưng hôm nay là cuối tuần, học sinh cũng không đi học, cho nên mọi người đều từ bỏ, đều muốn tìm nơi đông người.
Quảng trường và nhà ga, hai địa điểm tốt nhất với lượng người qua đường đông đảo đã bị hai nhóm khách mời khác chiếm cứ, Cao Tử Tài đi một đường cũng không tìm được chỗ tốt.
Cậu ta nhìn ngã tư phía trước, nghĩ nếu không được thì của ta sẽ chơi ghita ở đó để thu hút sự chú ý của mọi người.
Cậu ta không tin mình liều mạng như vậy, sẽ không bán được!
Nhưng mà ngay lúc cậu ta đang nghĩ về kế hoạch lớn lao của mình, Lâm Yên Nhiên lại kéo cậu ta đến một góc.
Sau đó dừng lại trước một tòa nhà, lấy đồ đạc trên xe xuống, bắt đầu bày biện.
"Đây là đâu?"
Cao Tử Tài nhìn các biển báo chỉ dẫn trên đường và các chỉ dẫn xung quanh.
Nhưng nó biết mình, nhưng mình không biết nó.
Lâm Yên Nhiên chỉ vào tòa nhà phía trước, "Trung tâm dạy thêm."
"Không phải bây giờ các trung tâm dạy thêm đều ngưng hoạt động rồi sao?"
*(Tháng 7/2021, Trung Quốc đã ra lệnh cấm các hoạt động dạy thêm, học thêm các môn học ở trường như Toán và tiếng Anh,)
"Nước ngoài không ngưng hoạt động."
Cao Tử Tài bừng tỉnh.
Đúng là như vậy.
Hơn nữa trong trung tâm dạy thêm sẽ có rất nhiều trẻ em !!
Nghĩ tới đây, Cao Tử Tài nhìn Lâm Yên Nhiên, ánh mắt có chữ lúng túng.
Được rồi, người này...kỳ thật cũng có chút thông minh.
Lúc cậu ta suy nghĩ, liền thấy Lâm Yên Nhiên lấy chiếc ghế nhỏ và cái bàn nhỏ trên xe đẩy xuống, sau đó lấy những dụng cụ vẽ tranh mà tổ chương trình đã chuẩn bị cho bọn họ.
Cao Tử Tài đứng tại chỗ như một kẻ vô dụng.
Nhận ra mình không làm gì cả, cậu ta bước tới chỗ Lâm Yên Nhiên, cố tình quay mắt sang một bên để không nhìn vào mặt Lâm Yên Nhiên.
"Cái đó... Tôi, tôi làm cho."
Hai người vốn dĩ là một nhóm, Lâm Yên Nhiên cũng không từ chối , "Được."
Sau khi đưa đồ đạc cho Cao Tử Tài sắp xếp xong, anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, lấy ra mấy cuốn tập vẽ và bút màu, sau đó cúi đầu bắt đầu vẽ lên đó.
Cao Tử Tài cũng cố tình giữ khoảng cách với Lâm Yên Nhiên, lúc sắp xếp đồ đạc cũng không thèm nhìn xem đối phương đang làm gì.
Chờ đến khi cậu ta sắp xếp xong, lại nhìn thấy Lâm Yên Nhiên ngồi ở chỗ đó, đột nhiên giận sôi máu.
Anh giỏi lắm, tôi khách khí với anh, anh lại không khách khí với tôi!!
Cao Tử Tài tức giận đi đến sau lưng Lâm Yên Nhiên, đang muốn âm dương quái khí lại bị bức tranh chibi ở giữa bàn nhỏ thu hút.
Là một con mèo nhỏ màu cam đáng yêu, lười biếng nằm ngửa, cái bụng phơi nắng và ôm quả bóng.
Mặc dù Cao Tử Tài trông như cái nhị thế tổ*, nhưng lại đặc biệt thích những con vật nhỏ lông xù này.
(* Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.)
Gần như ngay khi nhìn thấy chú mèo con, đã yêu thích bức tranh này.
Tuy rằng là bản vẽ chibi với những nét vẽ đơn giản, nhưng bức tranh vẫn sống động linh hoạt!
Cậu ta liếc nhìn Lâm Yên Nhiên, "Anh, anh vẽ à?"
Dù có thể tận mắt chứng kiến, nhưng trong giọng nói vẫn là có chút nghi ngờ.
Yên Nhiên không phải rất phế vật sao?? Tại sao anh ta... còn biết vẽ tranh chứ!!
Sau khi Lâm Yên Nhiên vẽ nét bút cuối cùng, lúc này mới trả lời Cao Tử Tài, "Đúng vậy."
Sau đó anh đứng dậy, lấy ra một sợi dây và một cái kẹp từ trong túi quần áo của mình.
Đạo diễn ngồi trước màn hình lập tức căng thẳng:?????
Mấy thứ kỳ lạ này của Yên Nhiên là từ đâu tới!!!!!
[ Yên Nhiên lại bắt đầu ha ha ha ha ]
[ Hộp bách bảo đang online. ]
[ Sao trong túi anh ta cái gì cũng có vậy trời??!]
[ Ha ha ha bộ quần áo này thật đa năng! Tui động tâm rồi, còn hàng không vậy? ]
[ Các chị em, cửa hàng chính hãng vừa mới có hàng lại, nhanh đi mua! ]
Trước màn ảnh, Lâm Yên Nhiên thuần thục buộc dây vào cây hai bên, sau đó dùng kẹp để treo từng bức tranh chibi lên.
Cao Tử Tài, người đang hoàn toàn bối rối, lúc này mới phát hiện, trong vòng mười phút cậu ta sắp xếp dụng cụ vẽ, Lâm Yên Nhiên đã vẽ hơn chục bức tranh chibi.
"Anh vẽ nhiều vậy!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top