Chương 33-3

Edit  Jen

Beta Miriam

Tôn Nguyệt Đường là nữ thần quốc dân nên luôn được tổ chương trình và mấy người trẻ tuổi khác khen ngợi.

Thông thường, một số người trẻ tuổi tìm các loại đề tài muốn kéo quan hệ với cô, nhưng thế nào cũng không thành công, cư xử cũng tương đối xa cách.

Kết quả là mọi người nhìn vào những ngôi sao lấp lánh trong mắt cô hôm nay và phát hiện ra rằng nữ thần cũng có biểu cảm đáng yêu như thế khi nói đến chủ đề cô yêu thích.

Sau khi cho mọi người xem vali của mình, tổ chương trình bảo bọn họ có thể ra ngoài ăn.

Ăn mà không tích cực thì suy nghĩ có vấn đề.

Vì thế cả sáu người đều vui vẻ nhảy nhót, chờ đợi tổ chương trình sắp xếp xe đưa bọn họ đến nhà hàng dùng bữa.

Tuy nhiên, tổ chương trình nói với họ rằng hôm nay họ phải tự đặt bữa trưa và tổ chương trình không sắp xếp xe nên bọn họ phải tự tìm cách đến đó.

Cao Tử Tài bởi vì biết sẽ ra nước ngoài, nên đã nhờ trợ lý giúp cậu ta tải xuống nhiều ứng dụng về điện thoại.

Vì thế nghe được phải tự mình đặt cơm, cậu ta liền chủ động giơ tay, nói chuyện này cứ giao cho cậu ta là được.

Cậu ta phải mất một lúc lâu để lựa chọn trên ứng dụng đặt đồ ăn:" Mọi người đều đi đường xa, vậy trưa hôm nay chúng ta ăn một bữa thịnh soạn để bổ sung thể lực."

Lâm Yên Nhiên liếc hình nhìn đạo diễn vẻ mặt đa mưu túc trí ở đối diện, vốn định mở miệng đề nghị vẫn nên ăn đơn giản một chút thì tốt hơn.

Nhưng thấy mọi người đều rất tích cực, cũng không mở miệng.

Trong loại chương trình du lịch nhiều người này, cũng rất cần sự hòa nhập với tập thể.

Tôn Nguyệt Đồng cũng có cùng ý kiến với Lâm Yên Nhiên.

Nhưng cô cũng nhìn thấy trong mắt những người trẻ tuổi đều là chờ mong, cũng nhịn xuống không nói.

Cao Tử Tài nhanh chóng tìm được nhà hàng được đánh giá tương đối tốt trên ứng dụng.

Sau khi khán giả xem phát sóng trực tiếp nghe thấy cái tên, lập tức có người bình luận.

[ Tui đã đến chỗ này, nó rất rất đắt!! Hương vị thực ra chỉ ở mức trung bình... không tiết kiệm chi phí lắm.]

[ Không tiết kiệm chi phí sao? Vậy, tốt nhất là không nên đến đó! ]

[ Anh có nghe được không?? Đừng đi, đừng đi mà.]

[ Quên đi, dù sao tổ chương trình cũng trả tiền, nếu ăn không ngon, buổi tối đổi một nhà hàng khác.]

[ Cũng đúng, mọi người không nói cùng một ngôn ngữ, tạm chấp nhận thôi ]

Sau khi đặt chỗ tại nhà hàng, sáu người bàn bạc đến việc ra ngoài.

Nhưng tổ chương trình lại bắt đầu kiếm chuyện, yêu cầu họ bốc thăm và chia thành hai nhóm, mỗi nhóm cố gắng tìm ra một con đường để đi.

Chương trình dù sao cũng cần các loại hiệu ứng chương trình, khách mời cũng không phản đối, trực tiếp bốc thăm phân nhóm.

Chẳng bao lâu, Cao Tử Tài, Tôn Nguyệt Đường và Diệp An được đưa vào một nhóm.

Lâm Yên Nhiên, Phó An Kỳ, Tào Chính Bằng trở thành một nhóm khác.

Trước khi hai nhóm tách ra, Cao Tử Tài, người cài đủ loại ứng dụng trên điện thoại, vẫy tay chào Lâm Yên Nhiên và những người khác một cách khoa trương, "Chúng tôi tới rồi nhất định sẽ chờ các người."

Nói xong Cao Tử Tài còn cười.

Dù sao thì cậu ta cũng biết trước nên đã cài đặt ứng dụng gọi taxi vào điện thoại.

Nhóm còn lại chỉ có thể tự mình bắt taxi, bọn họ cũng không nói được tiếng Pháp, nghĩ đến cũng biết việc đi đến nhà hàng có bao nhiêu phiền toái.

Cao Tử Tài vẫn cảm thấy rất tự hào, nhưng sau khi đi được một đoạn, cậu ta lại nhìn điện thoại và phát hiện ra vì quá lạnh nên sập nguồn!!!

[ Hahahaha, vừa rồi anh kiêu ngạo như vậy, cũng không ngờ đến điện thoại lại bị hỏng.]

[ Mẹ nó, cười chết mất, đây là trò đùa ngu ngốc gì vậy?]

[ Anh ta tới đây để tấu hài sao?]

Cao Tử Tài đem điện thoại của mình chụp thật nhiều thứ, lại che ở trên ngực như ấp nhiệt che chở cho một đứa trẻ.

Điện thoại vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

Lúc này, Tôn Nguyệt Đường lấy điện thoại của mình ra nhìn nhìn, nói một câu, "Cho nên nói, vẫn là điện thoại trong nước tốt hơn. Không sợ lạnh, cách điện cũng có thể dùng."

Bên này điện thoại không thể bật lên, không còn biện pháp nào Cao Tử Tài chỉ có thể bắt taxi.

Nhưng mà, việc bắt xe không hề dễ dàng, sau khi Cao Tử Tài lên xe trực tiếp nói một câu "Xin chào" bằng tiếng Pháp, sau đó liền không biết nói gì tiếp.

Trước khi tới cậu ta đã học qua một ít tiếng Pháp đơn giản, nhưng lại không học phát âm tên nhà hàng như thế nào.

Ba người ngồi trên xe, vừa quơ chân múa tay vừa miêu tả đủ thứ, cuối cùng, vẫn dựa vào trí nhớ của Diệp An để ghép tên nhà hàng lại với nhau, tài xế mới đưa bọn họ đến một cách thuận lợi.

Mặc dù trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn chậm trễ một ít thời gian, nhưng quá trình vẫn xem như thuận lợi.

Cho nên sau khi Cao Tử Tài đến, còn hỏi PD đi theo phía sau một câu, "Chắc họ vẫn chưa đến phải không?"

Nhưng mà sau khi cậu ta đến địa điểm đã định trước, lại nhìn thấy ba người đối diện đều đã ăn một vòng hạt dưa!

Cao Tử Tài không tin nhìn Phó An Kỳ, "Cô không phải không có chuẩn bị gì sao?"

Phó An Kỳ gật đầu, "Đúng vậy."

Trước vẻ mặt không thể tin của Cao Tử Tài, cô nhẹ nhàng nói, "Tôi cái gì cũng không chuẩn bị, nhưng Yên Nhiên có thể nói tiếng Pháp."

[?????? ]

[ Dm, Yên Nhiên có thể nói tiếng Pháp??? ]

Người xem chỉ theo dõi nhóm của Cao Tử Tài, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra vì khoảng cách thông tin.

Vì thế, sau khi nghe Phó An Kỳ nói xong, bọn họ vội vàng chạy tới phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Yên Nhiên.

Bọn họ phát hiện số người trong phòng phát sóng trực tiếp này đã tăng hơn năm trăm nghìn người, toàn bộ làn đạn đều nói[ Yên Nhiên ngưu bức, tiếng Pháp thật giỏi.].

F*ck, đã xảy ra cái gì......

Tại sao, tại sao lại đột nhiên nhảy ra một người biết nói tiếng Pháp!

Cao Tử Tài không nói nên lời, tất cả mọi người đều nói không nên lời.

Tôn Nguyệt Đường sau khi nghe được, cũng kinh ngạc một lát, bất quá ngay sau đó lại vui vẻ cười, "Yên Nhiên biết tiếng Pháp sao? Vậy quả thực là tốt quá, chúng ta tới nơi này ngôn ngữ cũng không hiểu, sau này có cậu phiên dịch vậy thật là tốt quá."

Cao Tử Tài nhìn điện thoại vô dụng trong tay.

Đột nhiên cảm thấy mình hoa hòe lòe loẹt làm một hồi quả thực quá buồn cười.

Nhưng mà cậu ta vẫn có chút tức giận, muốn hỏi Yên Nhiên vì sao không nói trước đó là mình biết nói tiếng Pháp, có phải là cố ý muốn cậu ta xấu mặt không.

Kết quả khi cậu ta đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhớ tới, trước đó Yên Nhiên hình như có mấy lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng cậu ta hết lần này đến lần khác cắt ngang người ta.

Nghĩ để việc mình đã làm trước đó, Cao Tử Tài vỗ trán không nói nên lời.

Làn đạn đúng lúc đọc ra tiếng lòng cậu ta——

[ Cao Tử Tài đang hoài nghi nhân sinh.]

[ Tưởng rằng mình thông minh nhất, kết quả lại ngu ngốc nhất ]

[ Sớm biết tiếng Pháp của Yên Nhiên tốt như vậy tôi liền không cậy mạnh ]

Bởi vì lệch múi giờ, mặc dù mấy người bọn họ ngồi máy bay hơn mười tiếng, nhưng hiện tại lại là ăn trưa.

Tuy rằng bữa ăn mà Cao Tử Tài đặt giá hơi chát nhưng hương vị vẫn coi như miễn cưỡng.

Mọi người đều là người tử tế, người ta đã cực khổ tốn tâm tư đặt một bữa ăn rồi, đương nhiên cũng không ai đi nói không ngon.

Tôn Nguyệt Đường và Tào Chính Bằng ăn xong cũng nể tình khen Cao Tử Tài.

Như Cao Tử Tài đã nói, tổ chương trình giúp thanh toán tiền.

Sau đó còn chu đáo sắp xếp xe đưa bọn họ về.

Sau khi ăn một bữa trưa ngon lành và trở về biệt thự, vài người thảo luận và bắt đầu chia phòng.

Nhưng mà trong phòng, lúc này lại vang lên giọng nói độc ác của đạo diễn.

Ông ta nói.

"Hiện tại bắt đầu phân phát chi phí sinh hoạt của các khách mời."

Nói xong nhân viên công tác cầm một xấp tiền mặt tới, thoạt nhìn giống như phát tiền cho khách mời.

"Quỹ cơ bản của mỗi người là hai trăm nhân dân tệ, là phí sinh hoạt hai ngày của mọi người."

Phó An Kỳ nghe vậy vỗ ngực, "Hai ngày nay tiết kiệm một chút cũng đủ."

Tuy nhiên, cô vừa dứt lời, đạo diễn lập tức thông báo một tin xấu.

"Phí sinh hoạt bao gồm tiền phòng và tiền ăn."

Lâm Yên Nhiên đã cảm thấy có gì đó không ổn vội hỏi đạo diễn, "Tiền phòng rồi tiền ăn là thế nào?"

Trên mặt đạo diễn lộ ra nụ cười giống Tống Anh Minh, "Đương nhiên bao gồm chi phí ở trong biệt thự đêm nay cùng với...Chi phí cơm trưa hôm nay nha ~"

Nha cái đầu ông!!

Đạo diễn còn ngại khách mời không đủ suy sụp, tiếp tục nói, "Các người có sáu người, tổng chi phí là 1200 tệ, tổng chi phí bữa trưa hôm nay là 1485 tệ. Các người cũng không còn bao nhiêu tiền, tiền phòng tôi sẽ ưu đãi cho, mỗi người một ngày sẽ trả 50 tệ, tổng cộng là 300 tệ."

"Tiền phòng và tiền ăn hôm nay cộng lại là 1785 tệ, trừ số tiền cơ bản 1200 tệ, các người vẫn nợ chúng tôi 585 tệ."

Sau khi nghe xong lời của đạo diễn, tất cả khách mời đều lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Bọn họ ngàn tính vạn tính, vậy mà không tính đến tổ chương trình sẽ đào hố như vậy!!!

Ai cũng bất lực nhìn số tiền ít ỏi trên tay nhân viên.

Bọn họ còn chưa sờ qua phí sinh hoạt đâu, kết quả còn nợ ngập đầu!!!

Cao Tử Tài sau khi nghe xong quy tắc là người đầu tiên không phục, tính tình tiểu thiếu gia nổi lên nói thẳng, "Cơm trưa nhổ ra cho các người, tôi không ăn! Đem phí sinh hoạt trả lại cho tôi!"

Nói xong cậu ta làm bộ muốn nôn.

Tào Chính Bằng vẫn luôn tương đối xa cách cũng đi theo mở miệng nói, "Nếu các người nói sớm hơn, tôi sẽ ăn Lão Can Ma mà Yên Nhiên mang theo, còn không cần trả tiền."

Nghe Tào Chính Bằng nhắc tới Lao Can Ma, Phó An Kỳ lúc này mới nghĩ đến trước đó Yên Nhiên nhắc nhở, "Đúng vậy, trước đó Yên Nhiên có nói, sợ các người đào hố nên mang theo gói gia vị và Lao Can Ma tới!"

Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy nhăn lại, vẻ mặt buồn bã nói, "Sớm biết vậy chúng ta nên nghe Yên Nhiên, không đi ăn bữa cơm này thì tốt rồi, bữa cơm này ăn cũng không ngon, còn đắt như vậy, còn không bằng ăn Lão Can Ma nữa!"

Phó An Kỳ đang sốt ruột, liền đem sự thật cơm ăn không ngon nói ra trước mặt Cao Tử Tài.

Đạo diễn nghe những lời oán giận của khách mời, bất đắc dĩ buông tay, sau đó lại cầm lấy cái loa trong tay.

Lâm Yên Nhiên nhìn cái loa có kiểu dáng giống hệt của Tống Anh Minh trong tay đạo diễn, trong đầu lập tức réo cảnh báo.

Anh biết rồi.

Bạn bè của Tống Anh Minh sao có thể không đào hố cho bọn họ!!!

Vẫn là bất cẩn!

"Hiện tại mời mọi người giao nộp toàn bộ những thứ trong vali ngoài những đồ vật cần thiết cho sinh hoạt lên, nếu giấu một cái, sẽ tính thêm một trăm tệ."

"Cái gì???????"

Nghe quy tắc mới tuyên bố, các khách mời không chỉ là chấn kinh.

Còn phải giao vali??

Thấy hơi quá rồi đó!

Bởi vì đã chuẩn bị tâm lý, Lâm Yên Nhiên là người duy nhất vẫn giữ mặt vẻ mặt nhìn đạo diễn hỏi, "Trước đó không phải bảo đảm không thu sao?"

Đạo diễn vô tội gật đầu, "Đúng nha ~ nhưng tôi chỉ bảo đảm không thu sau kiểm tra xong, nhưng không bảo đảm cơm nước xong không thu."

Nói xong, đôi mắt vốn đã híp lại vì cười của ông ta quét qua từng vị khách, ân cần nói: "Các vị khách vui lòng nhanh chóng giao đồ của mình ra~"

Hỏi có hối hận không, Cao Tử Tài vẻ mặt mộng bức nhìn Lâm Yên Nhiên bên cạnh.

Trước đó cậu ta còn cảm thấy Yên Nhiên nghĩ quá nhiều!

Kết quả anh ta thật sự đã đoán trước được mọi cái hố mà tổ chương trình muốn đào!

Người ta rõ ràng là nhà tiên tri, tại sao mình lại không tin a!!!!!!

A a a a a a!

Điên thiệt chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top