Chương 3- Bắt taxi đi làm

Edit: Jen
Beta: Miriam

Đồng hồ sinh học khiến Lâm Yên Nhiên thức dậy đúng vào lúc bảy giờ.

Sau khi tắm rửa xong, anh đun một cốc nước cho mình.

Theo thói quen tính tìm cẩu kỷ tử trong hộp trà, Lâm Yên Nhiên đột nhiên ý thức được, trong nhà nguyên chủ căn bản là không có mấy thứ này.

Thói quen đã hình thành bao năm khó có thể thay đổi, lúc này vẫn còn sớm, Lâm Yên Nhiên đi siêu thị dưới lầu mua một cái bình giữ nhiệt cùng một ít kỷ tử.

Lâm Yên Nhiên, người chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc trước đây, đã thấy số dư WeChat giảm 150 khi thanh toán và lần đầu tiên cảm thấy đau lòng.

Đột nhiên tiêu ra một số tiền lớn như vậy, Lâm Yên Nhiên chỉ có thể tự tay nấu cháo cho mình.

Tổ tiết mục thông báo thời gian tới là 11 giờ, khi 9 giờ Lâm Yên Nhiên và Oánh Oánh cùng nhau khởi hành.

Lần này hai người vẫn bắt taxi.

Ngồi trên xe Oánh Oánh lo lắng, sợ Yên Nhiên sẽ bị người chê cười khi bọn họ kêu taxi đi.

Nhưng trên đường đi, Lâm Yên Nhiên trông như đã quen và không tỏ ra khó chịu chút nào, Oánh Oánh không hiểu vì lý do gì.

"Anh, anh và công ty là thật sự không có đường cứu vãn sao? Tối hôm qua Đinh Duy Khang suốt đêm giải tán đoàn đội của anh......"

Với tư cách là một trợ lý, Oánh Oánh đương nhiên nhận được thông báo nhưng cô không chọn rời đi như những người khác.

Lâm Yên Nhiên rất biết ơn Oánh Oánh đã cho mình biết tin tức, vì vậy nói với cô ấy về tình hình của mình, "Tôi sắp chấm dứt hợp đồng với công ty, không lâu sau có khả năng sẽ bị kiện."

Mặc dù trong lòng cô đã đoán trước, Oánh Oánh vẫn bị sốc khi nghe Lâm Yên Nhiên trực tiếp nói ra.

"Vậy anh tìm được nhà tiếp theo rồi?"

"Vẫn chưa." Lâm Yên Nhiên nhún vai, "Đi một bước tính một bước."

Nói xong anh liếc nhìn cô gái nhỏ duy nhất sẵn sàng đi cùng khi anh gặp khó khăn, nghiêm túc nói, "Tình huống của anh em hẳn là cũng biết, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai sẽ không thể trả tiền lương cho em."

Oánh Oánh nghĩ rằng Lâm Yên Nhiên đang cố gắng khuyên cô rời đi, nhanh chóng lắc đầu, "Không quan trọng, anh, không trả tiền lương cũng không sao."

Những lời này không phải cô nói để an ủi là xong, mà là phát ra từ nội tâm chân thật của cô.

Cô nhớ tới trước kia, thời điểm chính mình vừa vào công ty cái gì cũng không hiểu, trong lúc vô tình làm vỡ đồ của Đinh Duy Khang. Đinh Duy Khang nổi giận một trận lớn, làm nhục cô và mắng cô đến phát khóc trước mặt mọi người trong đội, không chỉ uy hiếp muốn sa thải cô, còn muốn cô bồi thường mười vạn.

Lúc ấy, cô tuyệt vọng đến mức gục ngã giữa đám đông đến mức nghĩ thiếu chút nữa là nhảy lầu tự sát, nhưng trong nước mắt lưng tròng chính Yên Nhiên đã đưa khăn giấy cho cô và giúp cô giải quyết sự việc.

Nhớ tới cảnh tượng ban đầu, khóe mắt Oánh Oánh nhịn không được lại có chút ươn ướt.

Cô cảm kích nhìn Lâm Yên Nhiên, trong mắt tràn đầy kiên định, "Anh Yên Nhiên, lúc đó anh là người duy nhất giúp em. Bây giờ anh gặp khó khăn, em sao có thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy."

Lâm Yên Nhiên không biết chuyện mà Oánh Oánh nói đến. Nhưng thông qua vài lời của cô thì cũng không khó đoán, nguyên chủ hẳn là đã dùng lòng tốt lớn nhất để giúp đỡ cô gái trước mặt.

Anh cười xoa đầu Oánh Oánh, "Đùa với em thôi, lần này vượt qua được thì sẽ tốt. Xem như là vì trả tiền lương cho em, anh cũng sẽ kiếm tiền thật tốt."

Oánh Oánh gật gật đầu thật mạnh, không biết vì sao cô cảm thấy người trước mặt này trên người có một loại khí chất tự tin, khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy.

Địa điểm ghi hình là ở vùng ngoại ô, khoảng cách hơi xa, người lái xe ở hàng ghế đầu cũng tương đối quen thuộc , vì vậy đã sớm bắt đầu trò chuyện với đám người Lâm Yên Nhiên.

Khi họ sắp đến nơi, người lái xe hỏi họ: "Các cậu cũng đi nơi đó à? Hai ngày nay tôi đã đi nhiều chuyến, có cô bé đi giữa đêm mà đông người quá.

Lâm Yên Nhiên tò mò hỏi tài xế, "Bọn họ là đi làm khán giả à?"

Người lái xe phủ nhận, "Không, họ không thể vào được. Họ nói rằng mình đang gấp rút chụp một số bức ảnh độc nhất vô nhị."

Lâm Yên Nhiên trước đây không tham gia fandom hay truy tinh, nên về các thuật ngữ chuyên môn của fan cũng không biết nhiều.

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lâm Yên Nhiên, Oánh Oánh nhỏ giọng giải thích cho anh "Ba tập đầu tiên được tổ chương trình ghi hình khép kín, người ngoài không được phép vào. Nhưng từ tập này khán giả phải bình chọn, tổ tiết mục liền cho phép các trạm tỷ của mỗi thực tập sinh cùng với các nhiếp ảnh gia đến hiện trường để chụp và chia sẻ ảnh. Những cô gái mà tài xế nói, có lẽ là tới chụp ảnh hành trình đi làm của thực tập sinh về chia sẻ với các fans khác."

Thấy Oánh Oánh quá chuyên nghiệp, người lái xe lại nói chuyện với cô, "Đúng vậy, tôi nghe nói rằng họ có thể trở thành ngôi sao sau khi cái chương trình gì đó kết thúc."

Nói xong tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn Lâm Yên Nhiên, "Chẳng qua, tôi thấy đứa nhỏ cậu lớn lên khá đẹp trai, nhìn còn đẹp hơn những người nổi tiếng kia. Nếu cậu dừng lại ở đó, mấy cô gái nhỏ đó sẽ phải chụp vài tấm hình."

Lâm Yên Nhiên cười, "Những cô gái nhỏ đó phỏng chừng không một ai muốn nhìn thấy tôi."

Vài phút sau, Lâm Yên Nhiên thuận lợi tới cửa đại xưởng.

Qua cửa kính xe, anh nhìn thấy những cô gái mà tài xế đã đề cập trước đó.

Bọn họ vây quanh ở hai bên lối đi của các thực tập sinh, hầu hết đều khiêng trường thương, đoản pháo*.

*Camera đó mấy bà ai mà đu idol là biết ó.

Lâm Yên Nhiên quét mã QR thanh toán tiền xe rồi xuống xe, nhìn thấy số dư trên di động lại giảm đi, lại cảm thấy tim thật đau.

Nếu ngày nào anh cũng bắt taxi qua lại như thế này thì chưa đầy một tháng nữa số dư trong thẻ ngân hàng sẽ bị xóa sạch...

Ngay khi Lâm Yên Nhiên đang suy nghĩ về điều đó, một người nào đó trong đám đông hét lên, "Có phải Yên Nhiên không? Tại sao lại ngồi xe taxi tới?"

Nói xong, ánh mắt của mọi người đều hướng về Lâm Yên Nhiên.

Vì thế, fans của các thực tập sinh, trạm tỷ*, các nhiếp ảnh gia tại hiện trường, liền nhìn thấy Lâm Yên Nhiên người mới từ xe taxi xuống trong tay còn cầm bình giữ nhiệt.

(*)Trạm tỷ = Master Nim/Fansite: Người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mxh (tương tự với master fan của KPOP).

Ngay lập tức, nhiều giọng nói khác nhau vang lên từ đám đông.

"Tôi fuck đúng là Yên Nhiên......"

"Anh ta không có xe bảo mẫu sao?"

"Cư nhiên ngồi xe taxi đi làm???"

"Nghe nói anh ta xích mích với công ty, tôi đoán là công ty bỏ mặc rồi..."

"Xích mích với công ty tới mức mất cả xe? Cái này cũng quá thảm rồi?"

Kinh ngạc qua đi, liền có trạm tỷ phản ứng mau tách tách tách đã chụp được ảnh Lâm Yên Nhiên và chiếc taxi.

Người bên cạnh có chút bối rối nhìn trạm tỷ của Tuyên Diệc Hàm thao tác như vậy, không khỏi nhắc nhở nói, "Chụp bức ảnh này hình như không tốt lắm đâu......"

Đối phương cũng không nghe bọn họ, tiếp tục chụp ảnh theo ý mình.

Thấy các cô gái đều đang nhìn mình và ai đó đang chụp ảnh mình, Lâm Yên Nhiên mỉm cười và giơ tay chào mọi người.

"Chào buổi chiều mọi người, các bạn đang đợi thực tập sinh mà các bạn muốn chụp ảnh phải không?"

Các trạm tỷ từng nhà:????

Yên Nhiên uống lộn thuốc???

Tay hung không đánh mặt cười, Yên Nhiên lại chủ động chào hỏi mình, hơn nữa thái độ còn rất thân thiết, trạm tỷ có chút hoạt bát liền cười lễ phép đáp lại anh, "Thầy Yên Nhiên."

Khi trạm tỷ nói chuyện, đôi mắt của cô liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt phong cách thủy mặc vẽ bằng mực trên tay Lâm Yên Nhiên, liền hỏi, "Yên Nhiên huấn luyện viên đây không phải là bình giữ nhiệt sao?"

Một câu này của Trạm tỷ, thành công đem lực chú ý của những người khác tới cái bình giữ nhiệt trên tay Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên gật gật đầu, còn đem chiếc bình trong tay giơ giơ lên, "Đúng vậy, bên trong là cẩu kỷ tử."

Nhóm trạm tỷ sau khi nghe xong nhịn cười không được.

Lâm Yên Nhiên cũng cười theo, "Cẩu kỷ tử dưỡng sinh."

Anh đương nhiên biết rõ, không ai trong số những người đến đây hôm nay là fans của Yên Nhiên cả. Xuất phát từ phép lịch sự, sau khi cùng mọi người nói nói mấy câu, anh vẫy tay với mọi người, "Tôi đi trước."

Nói xong lại nhớ tới cái gì đó xoay người lại, nói với các cô gái "Nơi này gió lớn, chút nữa nhiệt độ sẽ hạ thấp, các bạn nhớ mặc thêm chút quần áo."

Các trạm tỷ nghe xong lại sững người tại chỗ.

Tự dưng được quan tâm bởi một người mình không thích lắm, cảm giác này sao mà... tuyệt vời như vậy?

Mọi người nhìn theo bóng dáng Lâm Yên Nhiên rời đi, đột nhiên nghe thấy ai đó trong đám đông hét lên với bóng lưng của Yên Nhiên.

"Đại minh tinh, sao hôm nay anh lại bắt xe taxi? Xe sang của anh đâu? Xe taxi có xứng với địa vị cao của anh sao?"

Người lên tiếng là trạm tỷ nhà Tuyên Diệc Hàm.

Câu câu chữ chữ đều là trào phúng Lâm Yên Nhiên.

Ngoại trừ những anti-fan quá khích, hầu hết các cô gái theo đuổi thần tượng đều khá hiền lành và tốt bụng.

Thấy trạm tỷ nhà Tuyên Diệc Hàm quá đáng như thế, không ít người đều nhíu mày, sôi nổi dùng ánh mắt chỉ trích nhìn về phía đối phương.

Nhưng mà đối phương lại không cảm thấy có vấn đề gì, thay vào đó là nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

Nhóm trạm tỷ đột nhiên thấy ghê tởm nhìn về phía người cố ý nhục nhã Lâm Yên Nhiên, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi cho anh.

Rốt cuộc một minh tinh, bị người khác giáp mặt chế giễu như vậy, cũng không thể kìm lòng được.

Nhưng ai ngờ, Lâm Yên Nhiên sau khi nghe xong không những không có tức giận, còn nhẹ nhàng cười cười.

"Người lao động bắt taxi đi làm thì không bình thường sao?"

Người lao động đi làm bằng taxi thì không bình thường?

Một lời nói vui đùa nhẹ nhàng bâng quơ, liền đem sự bối rối hóa giải.

Các trạm tỷ khác nghe xong không khỏi bật cười.

Đúng vậy, thời buổi này ai lại không phải làm công ăn lương? Ai mà chưa bắt taxi đi làm?

Trong số những người ở đây, chỉ có nhà Tuyên Diệc Hàm là có thâm cừu đại hận với Lâm Yên Nhiên, những người còn lại cũng chỉ là hiểu biết hời hợt.

Hiện tại thông qua lần tiếp xúc ngắn ngủi này, bọn họ đều cảm giác Yên Nhiên khá tốt, hoàn toàn khác với trong truyền thuyết.

Những gì xảy ra trên tiền tuyến tại đại xưởng, sẽ ngay lập tức lan truyền khắp internet.

Những tình tiết nhỏ vừa xảy ra này đã được các trạm tỷ lan truyền qua nhiều kênh khác nhau.

Siêu thoại của Tuyên Diệc Hàm, thông tin lan truyền là như thế này-

Người nào đó ngày hôm qua mới vừa cùng công ty xích mích, hôm nay cũng chỉ có thể bắt xe taxi đi làm, ai nhìn mà không nói một câu thương hại sẽ bị quả báo ải chỉa.

[ Xe bảo mẫu cũng mua không nổi sao? Làm ngôi sao mà nghèo như vậy chua xót quá.]

[ Đột nhiên nghĩ đến trước khi nghèo khó chua ngoa như vậy, chẳng lẽ là vì ghen ghét với tiểu thiếu gia Hàm Hàm của chúng ta sao]

[ Chúng ta là vinh hoa phú quý trong thiên hạ, gà chua cũng xứng so sánh sao]

Các fans Tuyên Diệc Hàm lúc riêng tư đều xưng cậu ta là tiểu thiếu gia, hoa quý của nhân gian ~

Mặc dù cậu ta cho rằng đã cố tình che giấu danh tính của mình trong chương trình, nhưng người hâm mộ của từ lâu đã đem khuyên tai, vòng cổ, lắc tay mà cậu ta vô tình lộ ra ít nhất đến sáu bảy con số lôi ra.

Vì thế, minh tinh giàu có, fans thăng thiên.

Fans tiểu thiếu gia giàu có, tự nhiên càng thêm xem thường Lâm Yên Nhiên bắt taxi đi làm, đem chuyện này trào phúng lên tới trời.

Ở những nơi khác, mọi người đều nhắc đến phong cách của anh—

[Tại sao anh ấy không trang điểm, đây là mặt mộc? Rất đẹp trai! ]

[ Trong tay anh ấy là cái gì vậy? Là bình giữ nhiệt phải không?? ]

[ Cứu mạng, anh ấy chỉ mới 22 tuổi? Sao lại giống ông nội của tôi mang theo một cái bình giữ nhiệt haha]

[ Anh ơi, gần đây anh đi theo tuyến diễn viên hài sao, cười chết ha ha ha ]

*

Sau khi Lâm Yên Nhiên đến tổ tiết mục, liền bị người của tổ đạo diễn tìm để nói chuyện riêng.

Đạo diễn nghiêm túc đem quyết định tối hôm qua tiết lộ cho Lâm Yên Nhiên, ý là để anh chuẩn bị tâm lý trước.

Lâm Yên Nhiên là một người thông minh nên đương nhiên hiểu ý của đạo diễn.

"Cảm ơn đạo diễn, đã làm ngài cùng tổ tiết mục lo lắng, kỳ này tôi khẳng định sẽ không làm ra loại sự cố nào nữa."

Lâm Yên Nhiên đã có thái độ nhận lỗi của mình tốt như vậy, đồng thời cam đoan, đạo diễn cũng không nói thêm gì nữa.

Ông vỗ vỗ vai Lâm Yên Nhiên, an ủi nói, "Cậu đừng tạo áp lực quá lớn, tuần sau sẽ khó khăn hơn, nên chuẩn bị thật tốt."

Lâm Yên Nhiên gật đầu, cùng đạo diễn trao đổi xong chuyện của tổ tiết mục, liền chuyển vào vấn đề chính mà mình muốn nói.

"Đạo diễn, xin hỏi tôi có thể được hoàn trả tiền taxi mà tôi dùng để đi làm không?"

Lúc trước cậu có hỏi thăm qua tổ tiết mục, chi phí giao thông là phải báo cáo.

Bất quá đạo diễn cũng bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng.

Mãi cho đến khi thấy Lâm Hành Chi mở giao diện thanh toán hóa đơn điện tử mới biết được anh đang nói gì.

"Có thể có thể... Chuyện đó... Cậu đi nói với bộ phận tài vụ là được."

Ông ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, minh tinh tới báo tiền xe, Lâm Yên Nhiên vẫn là người đầu tiên...

Là một người sắp mất ăn, Lâm Yên Nhiên không quan tâm lắm thấy vấn đề lớn nhất hiện tại đã được giải quyết, Lâm Yên Nhiên liền thở phào một hơi, cười nói, "Được rồi, tôi sẽ gửi hóa đơn điện tử cho bộ phận tài vụ."

Đạo diễn nhìn Lâm Yên Nhiên, cuối cùng không kìm được, "Cậu gần đây rất thiếu tiền sao?"

Lâm Yên Nhiên bình tĩnh gật đầu, "Ừ, tôi sẽ đâm đơn kiện để chấm dứt hợp đồng với công ty."

*

Sau khi trò chuyện với đạo diễn xong, Lâm Yên Nhiên thấy các nhân viên công tác đều rất bận rộn.

Sáu mươi thực tập sinh đã đến phòng thay đồ và bắt đầu trang điểm và tạo hình.

Khi Oánh Oánh nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đi ra, vội vàng chạy tới, tức giận đến mức phát khóc.

"Anh à, chúng ta không mang theo đoàn đội tạo hình tới. Họ yêu cầu anh trang điểm cùng các thực tập sinh, nhưng các chuyên gia trang điểm đều nói rằng họ không rảnh."

Phần trang điểm trước đó của nguyên chủ ban đầu là do chính đoàn đội thực hiện, kết quả Lâm Yên Nhiên tối hôm qua xích mích với công ty một trận, ekip chương trình cũng không chuẩn bị nhân viên trang điểm trước cho anh, cho nên hiện tại chỉ có thể chen vào với các thực tập sinh.

Oánh Oánh trước đây không phụ trách việc này, nhưng hôm nay gặp phải mới nhớ tới.

Có rất nhiều thực tập sinh, mọi người phải mất rất nhiều thời gian để tạo kiểu tóc và trang điểm, hôm nay chuyên gia trang điểm rất ít, cô đi giúp Lâm Yên Nhiên hỏi thăm một chút. Nhóm các chuyên viên trang điểm đều bận rộn hoặc miễn cưỡng nói là phải đợi đến cuối cùng.

Thấy Oánh Oánh sốt ruột, Lâm Yên Nhiên liền ôn nhu an ủi cô, "Đừng có gấp, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác hoặc là chờ một chút cũng không có việc gì, bọn họ cũng vội."

"Nhưng thời gian đã sắp tới rồi, chờ bọn họ trang điểm xong căn bản không kịp......"

Ngay sau khi Oánh Oánh nói xong, một giọng nam trầm và dễ nghe vang lên sau lưng Lâm Yên Nhiên ——

"Chuyên viên trang điểm của tôi bên này đang rảnh, nếu không chê, anh ta có thể giúp cậu trang điểm trước."

Lâm Yên Nhiên nghe vậy xoay người, điều đầu tiên anh nhìn thấy là một đôi mắt đen và sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top