Chương 130 - Sự Thật

Lâm Yên Nhiên cố gắng tỉnh lại từ giấc mơ, nhưng dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể mở mắt được.

Giấc mơ này rất dài, như thể kéo dài cả cuộc đời anh.

Nhưng đúng lúc anh nghĩ rằng khung cảnh trong giấc mơ của anh sẽ luôn dừng lại ở thế giới hạnh phúc đó.

Anh lại đi đến một thế giới mới và quay lại thời cao trung.

Đây là thế giới mà anh có ký ức và sống từ khi còn nhỏ.

Nhưng qua giấc mơ anh biết được, rằng thế giới mà anh cho rằng là thế giới thật thực ra đây là thế giới do fandom tạo ra.

Và đó là thế giới vườn trường được xây dựng bởi fan cp của anh và Cố Tư Nghiệp ở thế giới thứ nhất dựa trên thực tế những gì cô biết.

Anh và Cố Tư Nghiệp là những người xuyên sách, bởi vì họ xuyên qua cuốn sách này và theo bối cảnh của thế giới, anh và Cố Tư Ngiệp, những người vốn không cùng tuổi đã trở thành bạn cùng lớp và là bạn tốt.

Đối phương yêu thầm anh rất nhiều năm nhưng anh lại không hề nhận ra.

Anh và Cố Tư Nghiệp không phải là những người duy nhất xuyên vào sách trên thế giới này, Tuyên Diệc Hàm bị người hâm mộ diss vì những chuyện mình làm, không cam lòng, cũng xuyên sách theo và trở thành nguyên mẫu của cậu ta trong sách là bia đỡ đạn Hàn Dật Hiên.

Ở thế giới vườn trường này, Tuyên Diệc Hàm đã âm thầm làm rất nhiều việc để quay lại thế giới cũ nhưng đều thất bại.

Nhưng cậu ta đã khôi phục được ký ức về thế giới trước đó đầu tiên, đồng thời cũng thành thạo các cách quay trở lại thế giới thực và khởi động lại dòng thời gian của thế giới.

Vì vậy cậu ta đã chủ động liên lạc với Lâm Mộc Dương cũng đã thức tỉnh, hai người liên thủ khởi động lại thế giới thực.

Sau khi thuận lợi trở lại thế giới thực thành công, thời gian là năm anh được sinh ra.

Lâm Mộc Dương dựa theo kế hoạch dùng ký ức còn sót lại của mình để âm mưu hoán đổi anh, thay thế thành công cuộc đời của anh và Tuyên Diệc Hàm.

Vì bị vợ chồng Tuyên Hoành Vĩ bạo hành trong thời gian dài và khi còn nhỏ anh đã bị đánh rất lâu, bị thương ở đầu, ảnh hưởng rất lớn đến trí thông minh. Vì thường xuyên bị nhốt trong phòng tối nên anh chưa từng trải qua cảm giác được yêu thương, anh cũng sợ tiếp xúc với người khác và không thể giao tiếp một cách bình thường.

Cho nên anh không giỏi cả về đạo đức lẫn học tập, tính cách lại quái gở, dễ để cho người khác thao túng.

Và với bản tính tự ti, khó chịu như vậy, anh đương nhiên sẽ không tỏa sáng trên sân khấu.

Vậy là Tuyên Diệc Hàm đã thành công trong việc giẫm đạp lên người cố vấn vô dụng này trong《 Siêu cấp thần tượng 》và thành công thay thế anh ra mắt ở vị trí Center.

Bị bạn bè phản bội và thế giới bỏ rơi, cuối cùng anh mất đi hy vọng vào cuộc sống và chết đi một cách bi thảm.

Lâm Yên Nhiên từ trong mộng tỉnh lại, thân thể lại nằm trên giường bất động, khóe mắt vẫn đọng nước, nhưng đầu óc lại cực kỳ minh mẫn.

Anh nhớ lại tiền căn hậu quả của ba thế giới này.

Cho nên bây giờ anh không phải xuyên sách, mà là trở về.

Trở về thế giới hiện thực, trở về thế giới hiện thực đã bị thay đổi quỹ đạo cuộc sống suốt hai mươi hai năm.

"Nguyên chủ" đáng thương bất lực kia, gánh chịu mọi hiểm ác trên cuộc đời này không ai khác chính là bản thân anh, người bị Tuyên Diệc Hàm và Lâm Mộc Dương cưỡng bức thay đổi cuộc đời.

Trước đây anh vẫn luôn không nghĩ ra tại sao Lâm Mộc Dương Và Tuyên Diệc Hàm có thể biết chính xác như vậy, rằng anh sẽ không thể sống tốt sau khi bị Tuyên gia nhận nuôi.

Bởi vì bọn họ đã từng sống ở thế giới này và hiểu rõ bản tính của hai con người đó.

Cho nên thế giới này không có "nguyên chủ" nào cả, anh cũng không phải có mặt ở đây để giúp nguyên chủ thực hiện tâm nguyện.

Vốn dĩ anh là người của thế giới này!

Anh đang trở về thế giới thực để tự cứu lấy mình!

Nghĩ đến đây, Lâm Yên Nhiên không khỏi nhắm mắt lại.

Thật ra, không chỉ cứu mỗi chính mình......

Còn có gia đình và người anh yêu.

Nếu anh không quay lại, gia đình anh sẽ luôn chìm đắm trong nỗi đau mất con và sẽ không bao giờ được gặp lại anh.

Mà người anh yêu..... Cố Tư Nghiệp, đã ở bên cạnh anh suốt ba thế giới, sẽ sống trong trạng thái như một con rối vô hồn, cuối cùng cơ khổ cả một đời.

Anh sao có thể bỏ được Cố Tư Nghiệp như vậy......

Hắn thích mình lâu như vậy, trải qua ba thế giới, đều đã là định mệnh!

"Sao lại khóc rồi?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

Lâm Yên Nhiên mở mắt ra, phát hiện Cố Tư Nghiệp đã nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh, đang chăm chú nhìn anh.

Ánh mắt của hắn luôn là như vậy, luôn dịu dàng như trong mơ vậy.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp này mỗi khi nhìn vào anh đều như thế này, thâm tình lại ôn nhu, trong đó đều có hình dáng của chính anh.

Lâm Yên Nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt Cố Tư Nghiệp.

"Cố Tư Nghiệp, em có nói lời này với anh chưa."

Cố Tư Nghiệp nắm lấy tay Lâm Yên Nhiên nhẹ giọng hỏi, "Cái gì?"

"Em yêu anh."

*

Nghĩ thông suốt những chuyện này rồi, Lâm Yên Nhiên trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Xiềng xích mà anh luôn phải đeo trên mình trước đó cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Buổi tối Lâm Yên Nhiên trở về nhà một chuyến.

Lần này ở trước mặt gia đình, anh cuối cùng không còn phải nghĩ rằng đây là ba mẹ của nguyên chủ nữa, cũng không cần phải kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt họ.

Họ chính là gia đình của anh, vốn là một gia đình.

Dù đã mất đi 22 năm chung sống nhưng họ vẫn còn cả cuộc đời phía trước.

Hiểu con không ai bằng mẹ.

Buổi tối Tạ Nhu Phỉ nhìn Lâm Yên Nhiên chơi dương cầm, trong mắt bà có chút nhẹ nhõm.

Trước đó bà vẫn luôn có cảm giác con trai có tâm sự.

Dù đã nhận được con về, nhưng khi ở chung với họ lại luôn có cảm giác xa cách.

Tạ Nhu Phỉ có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu thương của đứa trẻ này dành cho người nhà họ, nhưng dường như thằng bé luôn có điều gì đó trong lòng, im lặng che giấu cảm xúc, nhẫn nhịn kiềm chế.

Nhưng đêm nay, con trai bà dường như đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng, hoàn toàn bước ra khỏi vùng tối và thực sự mở lòng để chấp nhận gia đình này.

Tạ Nhu Phỉ cũng không hỏi đứa trẻ này đã trải qua chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng sờ tóc anh, đặt ly sữa nóng bên cạnh.

Sáu tháng tiếp theo, cuộc sống của Lâm Yên Nhiên rất bình yên.

Sau khi kết thúc kỳ thi cuối môn, Lâm Yên Nhiên lao đầu vào biểu diễn vở nhạc kịch《 Hành Trình Cùng Anh 》ở nước ngoài.

Vở nhạc kịch này đã đạt được danh tiếng rất cao ở Trung Quốc nhờ chất lượng, mỗi buổi diễn đều cháy vé và đều rất khó để mua được vé.

Mà Lâm Yên Nhiên cũng rất nổi tiếng ở nước ngoài, ngoài ra, diễn xuất của anh trong phim đã thu hút người hâm mộ như điên, cũng có rất nhiều người hâm mộ ở nước ngoài háo hức theo dõi buổi biểu diễn.

Vì vậy, chương trình đã có một số buổi biểu diễn ở năm nước.

Trước đó Lâm Yên Nhiên đã lần lượt hoàn thành các buổi diễn ở bốn quốc gia, và cuối cùng chỉ còn lại một lần diễn cuối cùng ở nước D.

Sau buổi biểu diễn ở nước D này kết thúc,《 Hành Trình Cùng Anh 》sẽ không được biểu diễn nữa.

Là buổi diễn cuối cùng, tất nhiên người hâm mộ muốn xem được, bởi vậy rất nhiều fan còn thậm chí còn tranh vé và bay từ Trung Quốc sang đây.

Khi Lâm Yên Nhiên đến hiện trường, rất nhiều người hâm mộ đã đến bên ngoài rạp để ủng hộ cho anh.

Với tư cách là "anh người yêu bé bỏng", Cố Tư Nghiệp tất nhiên đều tham gia mọi buổi diễn.

Đương nhiên, do thân phận của mình nên Cố Tư Nghiệp rất khiêm tốn, ngoài bịt kín mít bản thân hắn còn chọn một vị trí tương đối thấp trong mỗi lần biểu diễn.

Lâm Yên Nhiên đêm nay vẫn tỏa sáng rực rỡ, Cố Tư Nghiệp cầm máy ảnh và cẩn thận ghi lại hình dáng của anh trên sân khấu.

Buổi diễn tối nay kết thúc với một đoạn điệp khúc tuyệt vời.

Hai người hâm mộ bay từ Trung Quốc tới đây ở bên cạnh Cố Tư Nghiệp đang lau nước mắt rồi hét lên.

Vì đây là vở nhạc kịch cuối cùng của Lâm Yên Nhiên nên họ đã đặc biệt chuẩn bị hoa và những món quà nhỏ mà họ làm cho Lâm Yên Nhiên, hy vọng sau buổi biểu diễn này sẽ tặng được cho thần tượng của mình.

Kết quả là họ phát hiện Lâm Yên Nhiên đã rời khỏi sân khấu ngay sau khi hạ màn nên sốt ruột cầm bó hoa lên muốn đuổi theo anh.

Nhưng vì quá kích động nên đã va phải Cố Tư Nghiệp, làm chiếc điện thoại trong tay hắn rơi xuống.

Một cô gái nhanh chóng cúi người nhặt điện thoại lên đưa cho Cố Tư Nghiệp, "Xin lỗi xin lỗi."

Cô cúi đầu xin lỗi, nhưng sau khi nói xong cô chợt nhận ra người đối diện có khả năng không hiểu tiếng Trung nên đổi sang ngôn ngữ của nước D và xin lỗi lần nữa.

Cố Tư Nghiệp nhìn cô gái đang áy náy, trông như thể cô sẽ tiếp tục xin lỗi nếu mình không tha thứ, anh chỉ có thể thấp giọng nói trước khi rời đi, "Không sao."

Cuối cùng cũng dừng xin lỗi.

Sau đó cả hai nhìn theo bóng lưng Cố Tư Nghiệp và đứng đó ngây ra.

Vài giây sau, hai người quay lại nhìn nhau.

Giọng nói vừa nãy......

"Má ơi Cố Cố Cố Cố!!"

"Không sai!! Chính là Cố Cố Cố!!!"

Ngày nay, không ai làm fan cp mà không cắn hint chứ.

Mà hai người lúc nãy vừa hít được hint của Tư Nhiên.

Trong buổi biểu diễn trước đó, sự chú ý của họ đổ dồn vào Lâm Yên Nhiên nên không chú ý đến Cố Tư Nghiệp đang cải trang trông rất bình thường.

Nhưng với tư cách là một fan Tư Nhiên, nếu bây giờ được giọng nói của chính chủ còn không nhận ra thì quả thật là nên thoát fan!!

Phản ứng muộn màn, họ vội vàng đăng một bài lên siêu thoại.

—— Các chị em!! Vừa rồi chúng tôi đụng phải Cố lão sư, anh ấy cũng bay một chuyến tới xem vợ biểu diễn! Còn chụp rất nhiều ảnh cho vợ!!!

【 Thì ra lão Cố mỗi này chính sự không thèm làm, dẹp hết qua một bên để đi theo vợ 】

【 Cố lão sư là người đầu tiên 】

【 Không hổ là anh lão Cố 】

【 Các chị em, đã đến lúc điền vào chỗ trống rồi, quả nhiên Tư Nhiên còn _______】

【 Còn real hơn ngọc trai 】

【 Còn real hơn vàng 999 】

【 còn real hơn cả một đôi 】

Biểu diễn xong, Lâm Yên Nhiên được nghệ sĩ bảo nhanh chóng rời đi, cũng không có sắp xếp chụp ảnh hay nhận hoa.

Một trong những vệ sĩ chuyển lại tin tức được nhận cho Lâm Yên Nhiên, "Lão đại nói bên kia ngài ấy theo dõi Lâm Mộc Dương và Tuyên Diệc Hàm, hiện bọn họ cũng đang ở nước D giống cậu chủ."

"Bọn họ vừa chuyển một số tiền lớn. Có cảm giác như sắp làm một chuyện lớn, lão đại dặn dò cậu chủ phải cẩn thận."

Lâm Yên Nhiên nghe xong những lời rồi gật đầu.

Sau khi nhanh chóng tẩy trang, anh gọi điện cho Cố Tư Nghiệp và đi đến lối đi đặt biệt.

Thật ra, nghĩ lại thì cũng gần đến lúc rồi.

Hai người kia đã bỏ trốn hơn nửa năm, với tính cách của bọn họ, chắc chắn sẽ không yên lặng chờ đợi bị bắt.

Nếu trước kia Tuyên Diệc Hàm không cam lòng muốn khởi động lại thế giới, vậy hiện tại chắc chắn cũng sẽ không từ thủ đoạn để tiếp tục thực hiện kế hoạch.

Mặc dù Lâm Yên Nhiên không nhớ bọn họ đã khởi động lại thế giới như thế nào, nhưng anh có thể mơ hồ đoán được rằng nó chắc chắn có liên quan đến mình.

Nếu không thì bọn họ đã lâu như vậy sao còn chưa thành công.

Nhưng hiện tại anh trai và cảnh sát đã biết tung tích của bọn họ, bọn họ vẫn mạo hiểm để lộ hành tung như vậy.

Một là thật sự là không còn tiền và không sống nổi nữa, hai là muốn làm chuyện gì đó.

Lâm Yên Nhiên nghĩ có lẽ sẽ là cái thứ hai hơn.

Bằng không bọn họ sẽ không lựa chọn để lộ tung tích khi biết anh cũng đang diễn ở nước D.

Dưới sự bảo vệ của hai vệ sĩ, Lâm Yên Nhiên đi đến gara ngầm, tài xế đã ở trong xe.

Sau khi mở cửa xe sau, Lâm Yên Nhiên đột nhiên dừng lại.

Anh hỏi tài xế, "Anh có rời đi không? Hay chiếc xe này có rời khỏi tầm mắt của anh không?"

Tài xế nói mà không cần suy nghĩ, "Không ạ."

Được câu trả lời không, nhưng Lâm Yên Nhiên vẫn không ngồi lên.

Quả nhiên hai giây sau tài xế lại nói một câu, "Tôi có đi vệ sinh, nhưng chỉ mất chưa đầy một phút, lúc đó tôi đã nhờ bảo vệ trông xe hộ tôi."

Lâm Yên Nhiên gật đầu trực tiếp đóng cửa.

Anh quay đầu nói với vệ sĩ bên cạnh, "Đổi một chiếc xe khác đi."

[090324]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top