Chương 116 - Trốn Học Đi Hẹn Hò

Bệnh viện tư nhân rất ít người, hành lang cũng không có người.

Cố Tư Nghiệp và Kiều Dã rời khỏi phòng bệnh, bước đi cũng không nhìn nhau.

Bọn họ cũng không phải bàn bạc chuyện gì quan trọng, nhưng lại không hẹn mà cùng bước ra khoảng không gian xanh vắng vẻ bên ngoài.

Trên đường đi có mấy nhân viên y tế nhìn thấy họ, nháy mắt hiện lên vẻ mặt kinh sợ.

Một người là đỉnh lưu giới giải trí, một người là idol hàng đầu, thực sự lần lượt xuất hiện trong bệnh viện, thậm chí còn cùng chung một khung hình......

Ánh mắt không thể tin được nhìn qua nhìn lại hai người, nhưng thấy cả hai không muốn nói chuyện với ai nên không ai dám tiến lên xin chữ ký và chụp ảnh.

Đến chỗ vắng vẻ, Cố Tư Nghiệp đứng yên.

Kiều Dã cũng dừng lại đứng cách hắn hai mét.

Cố Tư Nghiệp giương mắt nhìn Kiều Dã.

Vẻ mặt người thiếu niên lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp.

Hắn thực sự biết rất rõ lý do tại sao đối phương lại gọi mình ra ngoài.

Ngay từ khi gia nhập Super Idol, hắn đã nhận thấy sự yêu thích của thằng nhóc này đối với Lâm Yên Nhiên.

Nhưng hắn cũng không quá đem chuyện này đặt ở trong lòng.

Điều này thực sự bình thường với Cố Tư Nghiệp.

Lâm Yên Nhiên chói sáng như thế, bị anh thu hút và thích anh, chẳng có gì lạ cả.

Cho nên hôm nay Kiều Dã gọi hắn ra ngoài, thật ra hắn có thể đoán được tâm tư của đối phương đang nghĩ gì, lại cũng muốn nghe xem đối phương muốn nói gì với mình.

Nhưng Kiều Dã vẫn im lặng và không chủ động nhắc đến đề tài này.

Kiều Dã có thể giữ bình tĩnh, nhưng Cố Tư Nghiệp càng có thể giữ bình tĩnh tốt hơn.

Ngay cả lúc này, Cố Tư Nghiệp trông thoải mái hơn Kiều Dã rất nhiều.

Im lặng có lẽ là một loại cám dỗ khác giữa nhau.

Thấy Cố Tư Nghiệp hồi lâu không nói gì, Kiều Dã cuối cùng cũng lễn tiếng trước.

"Chúc mừng."

Hai chữ đơn giản này đã dùng hết sức lực của Kiều Dã rồi.

"Cảm ơn."

Cố Tư Nghiệp, hoàn toàn hiểu ý nghĩ của hai chữ đó, lịch sự chấp nhận.

Có sự khác biệt giữa việc đoán và nghe câu trả lời bẳng chính đôi tai của bản thân.

Kìm nén nỗi chua xót lan dần trong lòng, Kiều Dã nhìn Cố Tư Nghiệp.

Đây là lần đầu tiên Kiều Dã nhìn Cố Tư Nghiệp kể từ lần đối phương bế Lâm Yên Nhiên đi trước mặt hắn.

Kiều Dã hơi cao giọng nói, nhưng những gì nói ra chỉ là ba chữ đơn giản.

"Cố Tư Nghiệp."

Cố Tư Nghiệp ở trong vòng có địa vị rất cao, đã rất lâu rồi không có ai gọi thẳng tên hắn như vậy.

Nhưng Cố Tư Nghiệp lại không cảm thấy tức giận.

Hắn biết tại sao Kiều Dã lại cố tình thay đổi xưng hô như vậy.

Lúc này hai người bọn họ không phải là mối quan hệ tiền bối và hậu bối trong giới giải trí, cũng không phải mối quan hệ trên dưới là cố vấn và thực tập sinh trong Super Idol.

Thay vào đó, bọn họ giao tiếp với nhau bình đẳng trên lập trường của hai người đàn ông trưởng thành.

Cố Tư Nghiệp ừ một tiếng, thấp giọng đồng ý.

Mắt đào hoa gợi lên, nhướng mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ.

Tiểu tử này giống hắn, trên người có rất nhiều nghị lực.

Xem hắn như tình địch.

Cố Tư Nghiệp thật sự rất thưởng thức loại nghị lực này của Kiều Dã, nếu muốn đứng trên đỉnh cao giới giải trí thì phải có khí thế không chịu thừa nhận thất bại.

Nhưng thưởng thức là thưởng thức, nhưng ở mặt tình cảm, xem đối phương như tình địch đầy đe dọa, cũng không đến mức.

Cố Tư Nghiệp hắn, cũng không đến mức thiếu tự tin như thế.

Hiển nhiên, Kiều Dã cũng nhận ra rằng mình không thể cạnh tranh được với Cố Tư Nghiệp.

Từ lúc phát hiện những dấu hôn trên cơ thể Lâm Yên Nhiên, hắn biết mình đã mất đi tư cách để thổ lộ với Lâm Yên Nhiên.

Không phải sự nản lòng thoái chí khi bị đá ra cục.

Mà là sợ sau khi thổ lộ tình cảm sẽ gây rắc rối cho đối phương.

Thích là thích, nhưng so với tình cảm của mình, thì cảm xúc của Lâm Yên Nhiên đối với hắn càng quan trọng hơn.

Dừng lại một chút, Kiều Dã rũ mắt.

Khi nghĩ đến người mình thích, ánh mắt hắn lại tự giác dịu dàng hơn vài phần.

"Anh ấy là người rất tốt." Kiều Dã nhàn nhạt nói.

Hắn không bộc bạch chuyện mình thích Lâm Yên Nhiên đối với Cố Tư Nghiệp, cũng không chất vấn mình kém đối phương ở đâu, cũng không trẻ con đe dọa đối phương bằng những lời lẽ gay gắt.

Vốn dĩ Kiều Dã cảm thấy, mình hẳn là có rất nhiều điều muốn nói với Cố Tư Nghiệp.

Nhưng tới trên đường tới đây, hàng ngàn từ ngữ hiện lên trong đầu.

Nhưng hắn cảm thấy, một câu nói này là đủ.

Anh ấy là người rất tốt và xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Sau khi rời đi, Kiều Dã không quay lại phòng bệnh mà đi đến đại xưởng của Super Idol.

Bởi vì Super Idol chuẩn bị mở ra phần thứ 2 nên ở đây vẫn giữ nguyên như cũ, không có hợp đồng thuê hay sửa đổi nào khác.

Kiều Dã đi thẳng đến phòng luyện tập.

Nơi mà hắn từng động tâm với Lâm Yên Nhiên.

Hắn vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, ánh nắng tươi sáng.

Ánh nắng ngoài của sổ lặng lẽ chiếu lên người kia.

Xinh đẹp sạch sẽ, anh chơi ghi-ta, giai điệu nhẹ nhàng vang lên, vô tình làm rung động trái tim hắn.

Người kia vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, giống như bài thơ tình động lòng người nhất trên đời.

Kiều Dã kéo chiếc ghế bị bỏ quên trong phòng tập đến vị trí Lâm Yên Nhiên từng chơi ghi-ta.

Không biết ai đã quên cây đàn ở góc mà không lấy đi.

Hắn cầm cây đàn ghi-ta ngồi vào vị trí của Lâm Yên Nhiên.

Kiều Dã cúi đầu, chậm rãi chơi lên giai điệu đã xuất hiện trong đầu vô số lần.

Có một số người đã được định sẵn là những ngôi sao nằm ngoài tầm với của chúng ta.

Không thể chạm đến nhưng lại muốn bảo vệ.

Bây giờ ngôi sao đã có ánh trăng.

Vậy thì hãy cứ làm một ngôi sao khác âm thầm bảo vệ anh ấy là được.

Như vậy, nếu một ngày nào đó cần đến mình, chỉ cần đối phương quay lại là có thể tìm được hắn bất cứ lúc nào.

*

Cố Tư Nghiệp không nói với Lâm Yên Nhiện chuyện hắn và Kiều Dã.

Sau khi mọi người ra về, hắn ở lại một mình để chăm sóc đối phương.

Lâm Yên Nhiên ngã trông có vẻ nghiêm trọng nhưng may là không có vấn đề gì lớn.

Ở lại bệnh viện một ngày để quan theo dõi và được xuất viện vào ngày hôm sau.

Vì sự cố lần này, đoàn phim không dám lập tức cho Lâm Yên Nhiên quay phim.

Mặc dù Lâm Yên Nhiên cảm thấy anh hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng đạo diễn vấn bảo anh nghỉ ngơi hai ngày, đồng thời toàn bộ đoàn làm phim đã kiểm tra lại tất cả các thiết bị và đạo cụ để xác nhận nhiều lần tránh xảy ra tai nạn khác.

Đạo diễn đã nói như vậy, Lâm Yên Nhiên cũng không kiên trì nữa.

Cố Tư Nghiệp đến thăm đoàn nên chỉ có thể ở lại với anh một lúc.

Đoàn phim nhỏ này của bọn họ có lẽ không được mọi người trong vòng xem trọng, hơn nữa cũng trực tiếp từ chối các chuyến thăm của giới truyền thông, nên cơ bản không có ai đến ở lại đây.

Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp chỉ ở trong khách sạn cả buổi chiều.

Kỳ thật họ cũng không có làm gì, cùng nhau chơi game một lát, sau đó ôm ngủ một lúc.

Khi quay sẽ mệt mỏi hơn so với ngày thường, Lâm Yên Nhiên cũng không biết sao lại thế, anh luôn có chút thích nghi khi ở đây quay phim, ban đêm ngủ cũng không ngon giấc.

Nhưng hôm nay sau khi Cố Tư Nghiệp đến, dựa vào trong ngực đối phương, lần đầu tiên Lâm Yên Nhiên ngủ ngon đến vậy.

Đến khi anh ngủ dậy thì trời cũng đã gần tối.

Đoàn phim cũng vừa vặn quay xong xuất diễn hôm nay, Cố Tư Nghiệp đã mời cả đoàn cùng nhau ăn thịt nướng.

Này bữa cơm rất náo nhiệt, mọi người cùng trò chuyện, cười đùa và uống bia, bất tri bất giác đã đến 9 giờ rưỡi tối.

Lâm Yên Nhiên cảm thấy hơi kiệt sức nên không trực tiếp về khách sạn mà thay vào đó anh và Cố Tư Nghiệp đi đến sân thể dục của ngôi trường họ thuê quay phim để tản bộ.

Trường này mới xây cơ sở mới và chuyển đi nên buổi tối ở đây không có học sinh.

Trăng đêm nay rất sáng, tròn tròn cao cao treo trên bầu trời.

Dưới ánh trăng, Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên giống như nhiều cặp đôi trẻ trông khuôn viên trường, nắm tay nhau đi vòng sân thể dục.

"Trường cao trung trước kia anh học như thế nào?"

Lâm Yên Nhiên hiếm khi hỏi về quá khứ của Cố Tư Nghiệp, nhưng khi đi dạo trong khuôn viên trường tối nay, anh mơ hồ nhớ lại một số chuyện thời cao trung, lại đột nhiên muốn biết về quá khứ của đối phương.

Cố Tư Nghiệp nghĩ một lúc, lại lắc đầu, "Không có gì quá đặc biệt, chỉ từng bước đi học rồi tan học, rất nhàm chán."

Lâm Yên Nhiên cảm thấy kỳ lạ, "Không phải anh chàng đẹp trai như anh rất nổi tiếng và có một cuộc sống đầy màu sắc sao?"

Những lời này anh không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy một người như Cố Tư Nghiệp, có EQ, cảm xúc tốt và nổi tiếng trong giới giải trí, không nên giống những gì hắn nói thời còn đi học, dù thế nào cũng là một nhân vật nổi tiếng.

Cố Tư Nghiệp nghe vậy dừng bước chân.

Hắn giữ chặt tay Lâm Yên Nhiên, kéo đối phương vào lòng, cười nhẹ nói, "Em nói là loại màu sắc nào?"

Lâm Yên Nhiên nhất thời không nghĩ ra nên diễn tả từ này như thế nào, liền bắt đầu vơ vét từ ngữ.

Lâm Yên Nhiên không nói gì, nhưng Cố Tư Nghiệp đã kéo anh lại, ép anh vào bức tường ở góc sân thể dục, lười biếng nói.

"Bản nhân giữ mình trong sạch, tình sử trống rỗng, không phong phú cũng không màu mè. Thời đi học chưa từng yêu ai."

Sau khi thành thật giải thích xong, Cố Tư Nghiệp đặt trán mình lên trán Lâm Yên Nhiên.

Hắn cảm thấy mình miêu tả còn chưa đủ chính xác nên nhẹ nhàng nói, "Trước khi gặp em, anh chưa từng động tâm với ai. Em là mối tình đầu của anh."

Đang giải thích rõ ràng về lịch sử tình trường của mình, nhưng giọng điệu đùa cợt của Cố Tư Nghiệp lại bộc lộ sự nghiêm túc.

Giọng nói vô thức hạ thấp, mỗi lời hắn nói đều giống như một lời tỏ tình, có chút nhẹ nhàng, có chút câu ngươi.

Không hiểu sao tai Lâm Yên Nhiên lại hơi nóng.

Thấy Cố Tư Nghiệp hiểu lầm anh đang nói bóng nói gió về những mối quan hệ trong quá khứ, anh vô thức giải thích, "Ý em không phải vậy."

Nói xong, Lâm Yên Nhiên thoáng thấy nụ cười trên môi Cố Tư Nghiệp dưới ánh trăng mờ.

Nghe tiếng cười của đối phương truyền đến, anh biết vừa rồi đối phương nói như thế là cố ý, nên anh lập tức sửa lời.

"Được rồi, xem như anh trung thực, nên em cũng sẽ nói cho anh điều này."

"Ừm......" Cố Tư Nghiệp cố ý kéo dài giọng điệu, có vài phần ngả ngớn nhưng lại vô cùng gợi cảm.

"Thời đi học em chưa từng yêu ai."

Lâm Yên Nhiên duỗi tay câu lấy cổ Cố Tư Nghiệp, nhẹ giọng nói, "Anh cũng là mối tình đầu của em."

Nói xong anh ngẩng đầu, hôn lên môi Cố Tư Nghiệp.

Cặp đôi trẻ đã lâu không gặp hôn nhau một cách cuồng nhiệt và say đắm, thể hiện sự khao khát dành cho nhau bằng những cảm xúc trực tiếp nhất.

Tiếng nước vang lên, hai người đang tận hưởng nụ hôn thì đột nhiên nghe thấy giọng nói từ phía bên kia sân thể dục.

"Ai ở đó?"

Lập tức, ánh đèn pin đung đưa khắp sân, như muốn tìm người đang lẩn trốn trong sân thể dục.

Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp tách ra, nụ hôn buộc phải dừng lại.

"Ai?"

Lâm Yên Nhiên nghe thấy giọng nói và nhận ra là nhân viên an ninh được đoàn phim thuê.

Vừa rồi khi anh tiến vào chào chú ở cửa, nhưng lúc đó chú đi kiểm tra nên không biết anh đến đây.

Vì thế anh rất nhanh đáp lại, "Chú Trương, là cháu, Yên Nhiên."

Người chú nghe thấy âm thanh liền chiếu đèn về phía Lâm Yên Nhiên.

Sau khi nhìn rõ ràng, lúc này mới yên lòng.

"Yên Nhiên lão sư, sao cậu lại tới đây."

"Tối cháu ăn nhiều quá nên đi dạo cho tiêu hóa ạ."

Biết người trên sân không phải nhân viên khả nghi, chú bảo vệ nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng người rời đi, Lâm Yên Nhiên thở phào một hơi quay trở lại góc nơi nọ vừa hôn nhau.

Sau đó anh nhìn thấy Cố Tư Nghiệp dựa vào bóng tối trong góc, cười nhẹ.

"Cười gì vậy?"

Cố Tư Nghiệp chỉ vào bóng dáng vừa rời đi của chú bảo vệ và nhìn lướt qua sân thể dục đen nhánh lần nữa.

"Chúng ta giống như học sinh trốn học đêm khuya lẻn vào đây để yêu đương, lại bị chủ nhiệm bắt gặp không?"

Cố Tư Nghiệp miêu tả phù hợp đến mức Lâm Yên Nhiên cảm thấy hơi giống thật.

Anh nhớ trước kia khi cùng đám bạn trốn học, hình như Nghiệp ca cũng đã nói đùa như vậy.

Nói bọn họ trời sắp tối liền trốn học đi hẹn hò, kết quả lại phải bù dắp bằng thứ gì đó tương tự?

Sau khi nụ hôn bị gián đoạn, hai người cũng chưa sẵn sàng để tiếp tục mà đi thẳng về khách sạn.

Sau khi ra khỏi cổng trường, họ đi ngang qua một cửa hàng.

Một tấm poster rơi ở cửa và Cố Tư Nghiệp vô tình dẫm phải.

Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn tấm poster dưới ánh đèn đường rồi khẽ cau mày.

Lâm Yên Nhiên nhìn thấy vẻ mặt của Cố Tư Nghiệp, theo ánh mắt hắn cũng phát hiện ra người trên tấm poster chính là Tuyên Diệc Hàm.

Đây hẳn là một quảng cáo mà Tuyên Diệc Hàm chụp khi mới ra mắt vào năm ngoái, trong đó cậu ta mặc đồng phục và mỉm cười ngọt ngào.

Tuyên Diệc Hàm bị phong sát đã sớm đào tẩu, người hâm mộ gần như đã giải tán, hiện tại rất hiếm thấy tin tức về cậu ta.

Không biết ai đã đào ra tấm poster cũ này ra mà nó lại ở đây.

Lâm Yên Nhiên thấy Cố Tư Nghiệp chăm chú nhìn, liền hỏi, "Sao vậy?"

Cố Tư Nghiệp cẩn thận nhìn gương mặt này vài lần, mới nói, "Không sao, chỉ cảm thấy cậu ta hơi quen mắt."

"Người này là Tuyên Diệc Hàm."

Nói xong, Lâm Yên Nhiên cẩn thận, "Cậu ấy cũng tham gia Super Idol, từng là con ruột của ba mẹ nuôi của em, anh đã gặp cậu ấy rồi."

Sau khi giải thích, Lâm Yên Nhiên cảm thấy với trí nhớ của Cố Tư Nghiệp, dù có dễ quên đến đâu, cũng không bao giờ có thể quên được Tuyên Diệc Hàm nhanh như vậy.

Cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, trong lòng anh cũng sinh ra nghi hoặc, cuối đầu nhìn lại tấm poster của Tuyên Diệc Hàm.

Lâm Yên Nhiên nhìn xuống, Cố Tư Nghiệp nói với anh.

"Anh cảm thấy cậu ta mặc bộ đồng phục rất quen mắt, như thể đã gặp qua ở đâu rồi."

Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, "Trước kia gặp qua?"

Cố Tư Nghiệp vốn định nói một đáp án trung lập hơn, nhưng trực giác mãnh liệt trong trí nhớ khiến hắn gật đầu, "Ừ."

"Nhưng anh không thể nhớ được."

[030124]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top