Chương 112 - Ánh mắt của thiếu niên

Lâm Yên Nhiên mắt nhìn không trung thì nghe tiếng cửa phòng mở ra.

Trong đầu anh vừa hiện lên một số hình ảnh, lúc này đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt Cố Tư Nghiệp, làm Lâm Yên Nhiên thậm chí còn quên thoát khỏi ứng dụng nghe nhạc, lật điện thoại lại, và ôm chặt ga trải giường.

Sau đó Lâm Yên Nhiên mới nhận ra rằng ga trải giường mà anh nằm không còn giống như đêm qua nữa, nhưng anh không thể nhớ được Cố Tư Nghiệp đã thay chúng khi nào.

Cố Tư Nghiệp thấy Lâm Yên Nhiên đã tỉnh, bước tới gần anh, cuối người hôn hôn lên má anh.

"Ăn một chút gì không?"

Lâm Yên Nhiên lắc đầu.

Tối hôm qua rõ ràng là mệt mỏi đến ngủ quên, hôm nay lại thức dậy muộn như vậy, nhưng bụng anh lại không có chút nào cảm thấy đói.

"Em muốn tắm trước đã."

Lâm Yên Nhiên duỗi người, xốc lên chăn chuẩn bị xuống giường.

Anh vừa nhấc lên một góc thì chợt nhận ra mình chỉ mặc một cái áo ngủ và phần dưới còn không có gì.

Nghĩ đến đây, Lâm Yên Nhiên dừng lại và quay lại nhìn Cố Tư Nghiệp.

Lâm Yên Nhiên, lần đầu tiên nếm trải tình yêu, trong lòng cảm thấy một cảm giác xấu hổ khó tả được.

Vì vậy, hình như trần như nhộng đi lại trước mặt Cố Tư Nghiệp cũng không có chuyện gì.

Nhưng nếu Cố Tư Nghiệp xoay người không nhìn mình, thì có vẻ mình quá kiêu.

Rõ ràng là họ đã......

Nghĩ đến đây, Lâm Yên Nhiên đè xuống sự xấu hổ này, rũ mắt xuống giường.

Anh muốn tìm quần ngủ của mình để mặt vào nhưng lại phát hiện quần áo đều đã bị thu rồi......

Nhớ tới tấm ga giường đã được thay, Lâm Yên Nhiên đoán Cố Tư Nghiệp đã lấy chúng ra và giặt rồi.

"Cố lão sư, quần áo đều giặt hết rồi sao?"

Áo ngủ mà Lâm Yên Nhiên mặc trên người không đủ dài, có thể nhìn thấy hai chân lộ ra.

Vừa thẳng vừa dài rất xinh đẹp.

Nhưng lúc này, làn da trắng nõn thanh tú của đôi chân, từ cổ chân đến tận bắp đùi, rải rác đủ loại vết tích, trông rất quyến rũ.

Lâm Yên Nhiên cúi đầu, ánh mắt dừng trên đùi mình, liếc nhìn có thể nhìn thấy hết từ trên xuống dưới.

Anh nhanh chóng ngước nhìn Cố Tư Nghiệp.

Đối phương mím môi, ánh mắt có chút âm trầm, nhưng lại không nhìn ra được biểu tình gì.

Qua vài giây, anh mới nghe được đối phương trầm giọng trả lời: "Ừm, tối qua đã giặt rồi."

Lâm Yên Nhiên cũng không biết biểu tình của mình nên như thế nào, chỉ nhẹ nhàng nga một tiếng, sau đó nói, "Vậy anh giúp em lấy một bộ khác đi."

Cố Tư Nghiệp không nói gì và đi thẳng vào phòng quần áo.

Chờ người đi rồi, Lâm Yên Nhiên thậm chí còn quên mang dép lê, chỉ chân trần bước xuống sàn bắt đầu tắm rửa.

Trước đó anh chỉ thấy được chân mình, nhưng bây giờ đứng trước gương, anh nhận ra môi mình đã sưng tấy.

Không những vậy, anh vét vạt áo lên xem, trên người cũng đầy vết tích.

Làn da của Lâm Yên Nhiên rất trắng, là loại chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng để lại dấu vết.

Cho nên bây giờ anh dấu vết ái muội đầy người, giống như bị người nào đó tùy ý tàn phá, toàn thân có một loại cảm giác dục vọng sau khi bị ngược đãi.

Lâm Yên Nhiên vừa rửa mặt xong, Cố Tư Nghiệp đã bước tới phía sau anh.

Nhìn Cố Tư Nghiệp trong gương, Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng kéo cổ áo ngủ của mình ra, chỉ vào vùng da trên cổ và xương quai xanh nhẹ nhàng phàn nàn.

"Như vậy, mấy bữa nữa em không thể đi làm được đấy."

Những dấu vết này hoàn toàn không thể che được và bây giờ cũng không phải mùa đông để có thể mặc áo cổ cao tay dài.

Lúc này đã là đầu hè, mọi người đều mặc quần áo mát mẻ, nếu bọc người kín mít lại thì sẽ rất kỳ lạ.

Ánh mắt Cố Tư Nghiệp chẫm rãi đảo qua những nơi này, nhẹ nhàng dựa vào phía sau Lâm Yên Nhiên, duỗi tay ôm lấy eo anh thấp giọng nói.

"Ừ, không cần đi làm, công ty cho em nghỉ, mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi."

Lâm Yên Nhiên vốn định chút nữa gọi cho Hồng Tuệ Tuyết xin nghỉ vài ngày, nhưng không ngờ Cố Tư Nghiệp đã trực tiếp giúp anh xin nghỉ.

Đối với đề nghị này Lâm Yên Nhiên cũng không từ chối.

Nếu người ta chụp được anh khi đi ra ngoài với bộ dáng này, nhất định sẽ bị bế lên hotsearch mất.

Cố Tư Nghiệp cọ cằm vào cổ Lâm Yên Nhiên, tiếp tục nhẹ nhàng hỏi anh, "Cơ thể khó chịu không?"

Lâm Yên Nhiên lắc đầu, "Không sao."

Có lẽ là bản năng thúc đẩy, ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm trong một số việc, bạn vẫn có thể tìm ra cách đi đúng đắn một cách suôn sẻ.

Cố Tư Nghiệp rất kiên nhẫn và cẩn thận, trải nghiệm hắn mang lại cho anh rất thoải mái, anh bị cuốn lấy, quên hết mọi thứ.

Vì thế anh cũng không cảm thấy quá khó chịu.

Một câu "Không sao" có thể có rất nhiều nghĩa.

Cố Tư Nghiệp nhìn Lâm Yên Nhiên vẫn là áy náy.

Hắn hôn hôn tai Lâm Yên Nhiên, đầu lưỡi cuốn lên vành tai anh cắn nhẹ, thì thầm xin lỗi, "Tối qua, anh quả thật có chút quá mức."

Vừa nói, ngón tay hắn vừa chạm vào dấu hôn trên xương quai xanh của Lâm Yên Nhiên, lại dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của anh.

"Đỏ cả rồi."

Tai Lâm Yên Nhiên nóng bừng.

Anh cảm thấy Cố Tư Nghiệp này là không hề giống xin lỗi.

Nó giống như đang trêu chọc anh hơn......

Mà ghéc hơn chính là, cơ thể và tâm trí anh đều bị con cáo này câu dẫn rồi.

Lâm Yên Nhiên có chút tức mở miệng cắn đầu ngón tay Cố Tư Nghiệp.

Ngay sau đó bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ rầu rĩ.

Cố Tư Nghiệp ôm Lâm Yên Nhiên lên, nhẹ nhàng đặt lên bồn rửa.

Hắn nhìn khuôn mặt Lâm Yên Nhiên, khóe miệng cong lên nụ cười không có ý tốt, "Nhưng hình như anh không có cách nào để sửa rồi."

Dứt lời, hắn cúi người về phía trước, bắt được cánh môi Lâm Yên Nhiên chậm rãi mút cắn.

Vết nước xung quanh môi đỏ mọng được chiếc lưỡi nóng bỏng liếm sạch, không lâu sau lại bị nhuộm ửng đỏ.

Xung quanh cơ thể Lâm Yên Nhiên không có điểm tựa, Cố Tư Nghiệp xấu tính đến mức chỉ để anh ngồi lên lại không ôm anh.

Mang theo nụ hôn, anh bị hôn đến mức ý thức mơ hồ.

Nhưng anh vẫn phải cố gắng giữ tĩnh táo và giữa cân bằng để không bị ngã xuống.

Thật sự không còn lựa chọn nào khác, Lâm Yên nhiên chỉ có thể đưa tay ra ổm cổ người trước mặt và câu lấy eo đối phương.

......

Chỉ với tư thế này...... Đến khi Lâm Yên Nhiên tỉnh táo lại, thì hiểu rõ được câu "Đã quá mức" của Cố Tư Nghiệp là như thế nào.

Quả thực chính là quá quá mức.

Lâm Yên Nhiên mệt mỏi dựa đầu vào gương.

Người đàn ông đứng trước mặt anh không có ý định tránh ra.

Nhốp nháp dính dính làm Lâm Yên Nhiên có chút khó chịu, anh nâng đôi chân mảnh khảnh xinh đẹp của mình lên không chút khách khí đạp lên ngực Cố Tư Nghiệp, muốn đẩy hắn ra.

"Cố lão sư, em muốn đi tắm."

Cố Tư Nghiệp nắm lấy mắc cá chân của anh đặt lên đó một nụ hôn, đôi mắt đào hoa đày ý cười.

"Anh bế em."

Nói xong hắn bế Lâm Yên Nhiên đến bồn tắm.

Trong khi Cố Tư Nghiệp đang xả nước, Lâm Yên Nhiên đã cởi bỏ bộ quần áo rộng thùng thình.

Sau khi làm như vậy, mọi dấu vết trên cơ thể anh đều hiện rõ.

Lâm Yên Nhiên ghé vào bên cạnh bồn tắm, nước ấm thấm vào từng tấc da thịt, rất thoải mái.

Anh giương mắt nhìn Cố Tư Nghiệp.

"Em muốn tắm."

Câu này có nghĩa là "Anh mau ra ngoài đi".

Cố Tư Nghiệp ừ một tiếng, nhưng sau khi xả nước xong, hắn cũng chẳng muốn rời đi.

"Anh giúp em."

Em chỉ là hơi mệt thôi cũng không phải không thể tự chăm sóc bản thân đượ.....

Nhưng lời vẫn chưa nói ra được.

Cố Tư Nghiệp cúi đầu nhẹ nhàng hôn anh, ôn nhu ôm anh vào lòng.

Tắm xong, Lâm Yên Nhiên mệt mỏi nhắm mắt lại tùy ý để Cố Tư Nghiệp bế anh về giường.

Trong mấy ngày tiếp theo, anh cuối cùng cũng phát hiện chuyện nghỉ phép mà Cố Tư Nghiệp cho anh như càng thuận tiện hơn.

Dấu vết mới mới cũ cũ chồng lên nhau, ngược lại ngày càng nhiều.

Trong ngôi nhà xa hoa của Cố Tư Nghiệp, hai người ở khắp mọi nơi quấn lấy nhau.

Kì nghỉ của Lâm Yên Nhiên phải hoãn lại vài ngày.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp sống một cuộc sống ngọt ngào lại nhàn nhã trong thế giới của họ.

Anh không biết Cố Tư Nghiệp đã nói như thế nào với Hồng Tuệ Tuyết và những người khác.

Tóm lại, không một tin nhắn nào về công việc được gửi đến điện thoại của anh.

Tất cả những gì nhận được là tin nhắn của bạn bè.

Nắng chiều đặc biệt dễ chịu.

Lâm Yên Nhiên nằm nghiêm trên ban công phơi nắng, còn Ultraman thì ngủ trên đùi anh.

Đột nhiên, tai Ultraman chuyển động.

Sau đó nó quay đầu lại nhìn vào điện thoại của Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên cũng tỉnh lại, lấy ra chiếc điện thoại đang run lên.

Ánh mặt trời chói chang khiến Lâm Yên Nhiên không thể nhìn rõ người đang gọi là ai, chỉ có thể dụi dụi đôi mắt mê mang, nhẹ giọng nói.

"Xin chào, ai vậy......"

Lâm Yên Nhiên mới vừa tỉnh ngủ, nói chuyện mơ mơ màng màng.

Kiều Dã nghe giọng nói truyền đến từ ống nghe trái tim cũng mềm theo.

"Yên Nhiên, là em."

Khi nói chuyện với đối phương, giọng Kiều Dã cố ý nhẹ hơn rất nhiều.

Như sợ tiếng ồn xung quanh sẽ làm phiền đối phương, hắn liền nâng cửa sổ xe lên.

Lâm Yên Nhiên không nhận ra, không biết từ khi nào Kiều Dã đã sửa lại xưng hô đối với anh.

Không còn là Yên Nhiên lão sư mang theo cảm giác xa cách nữa mà là Yên Nhiên càng thân thiết hơn.

"Làm phiền anh sao? Xin lỗi."

Lâm Yên Nhiên nghe thấy giọng nói của Kiều Dã và đứng dậy.

"Không có." Anh rót cho mình cốc nước, nhấp một ngụm để tỉnh táo.

"Hôm nay không diễn tập sao?"

Lâm Yên Nhiên nhớ rõ còn mấy ngày nữa là buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm DJ sẽ bắt đầu.

"Hôm nay nghỉ ngơi."

Sau khi đóng cửa sổ xe, giọng nói của Lâm Yên Nhiên càng rõ ràng hơn.

Giọng nói của anh mang theo cảm giác thoải mái, Kiều Dã nghe vậy khóe miệng cong lên.

Thực sự thích nghe Lâm Yên Nhiên nói chuyện.

"Gần đây anh rảnh không? Em đem vé qua cho anh."

Lúc này Lâm Yên Nhiên hiểu tại sao Kiều Dã lại gọi cho anh.

Lúc trước anh đã hứa với họ sẽ đi xem buổi biểu diễn, nhưng mấy ngày nay anh chỉ ở ngốc trong nhà với Cố Tư Nghiệp mà không ra ngoài.

Vé buổi biểu diễn vẫn chưa đi lấy, nên đối phương chuẩn bị trực tiếp đến đưa vé cho anh.

Lâm Yên Nhiên không muốn làm phiền Kiều Dã như vậy, liền nói, "Rảnh, để tôi nhờ Tiểu Vương đến lấy ngay."

Kiều Dã kiên trì nói, "Để em mang đến cho anh."

Lâm Yên Nhiên nhìn thoáng qua làn da của mình tiếp xúc với không khí và thấy những dấu vết trên đó đã mờ đến mức gần như không thấy nên anh đồng ý.

"Được rồi."

Hai người bàn bạc thời gian địa điểm xong, Lâm Yên Nhiên cúp điện thoại, đi thay quần áo.

Kiều Dã vốn đã ngồi trên xe, khởi động xe đi ra ngoài, sớm đến địa điểm đã hẹn.

Khi Lâm Yên Nhiên đến lúc đó phát hiện Kiều Dã đã đến trước rồi.

Anh ngồi đối diện, tuy không đến muộn nhưng vẫn cười xin lỗi, "Đợi lâu rồi sao?"

Bàn tay của Kiều Dã ở nơi Lâm Yên Nhiên không thấy được nắm thật chặt, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh và tự nhiên.

"Vừa đến."

Ánh mắt Kiều Dã dừng trên người Lâm Yên Nhiên đang gọi cà phê.

Sau khi được thành lập, nhóm DJ nhận được rất nhiều thông báo cơ bản có rất ít thời gian rảnh.

Bởi vậy, cũng đã lâu rồi hắn không gặp trực tiếp Lâm Yên Nhiên.

Dù đã lâu không gặp nhưng người trước mặt hắn vẫn ôn nhu động lòng người như cũ.

Kiều Dã gần như tham lam dùng ánh mắt miêu tả bộ dáng của người trước mặt.

Nhưng hắn sợ ánh mắt quá mức nóng rực của mình sẽ dọa đối phương nên hắn dùng hết sức nhẫn nại và kiềm chế để che giấu tâm tư của mình.

Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu lên đột nhiên bắt gặp ánh mắt không kịp phòng ngừa của Kiều Dã.

Ánh mắt của thiếu niên, khiến anh sửng sốt.

"Gần đây công việc mệt lắm sao?"

Kiều Dã dè nén cảm giác khó tả này, liếc nhìn thân hình mảnh khảnh của Lâm Yên Nhiên.

"Hình như anh gầy đi một chút thì phải."

"Thật sao?" Lâm Yên Nhiên bản thân cũng không nhận ra sự thay đổi này, "Có lẽ trờ bắt đầu nóng rồi."

Anh giải thích, "Mùa hè tôi sẽ gầy hơn bình thường một chút."

Kiều Dã gật đầu, tâm tình phiền muộn cũng dịu đi.

Sau đó, cả hai trò chuyện một lúc về tình hình hiện tại của họ.

Kiều Dã biết tất cả về Lâm Yên Nhiên và hắn có thể tiếp thu bất cứ điều gì đối phương nói.

Ngay cả《 Love 》của Cố Tư Nghiệp, hắn cũng phải chịu đựng sự ghen tị và xem đi xem lại rất nhiều lần.

Nhóm DJ hiện nay đã cực kỳ nổi tiếng và là nhóm nhạc nam thuộc hàng Top trong nước.

Sự nổi tiếng của Kiều Dã vốn đã cao lại càng thêm tăng vọt, sau khi nhóm giải tán và bắt đầu hoạt động solo, hắn sẽ là đỉnh lưu tiếp theo.

Khi Kiều Dã xem mv mà Cố Tư Nghiệp quay, cũng âm thầm tự nhũ rằng khi phát hành album của riêng mình, hắn sẽ mời Lâm Yên Nhiên làm nhân vật chính duy nhất của mình.

Sau bữa trà chiều, hai người lại đi ăn.

Nhưng dù vậy, thời gian đối với Kiều Dã, trôi qua rất nhanh.

Đến lúc về, Kiều Dã cũng không trực tiếp rời đi, mà cùng Lâm Yên Nhiên đi một đoạn đường, đưa anh đến nơi để xe.

Hai người đang đi thì bất ngờ một đứa trẻ bên cạnh hét lên và quả bóng bay khủng long trong tay cậu bé tuột khỏi tay bay lên.

Quả bóng bay rất nhanh nhưng rất may là bị cành cây bên đường chặn lại

Cậu bé và mẹ hơi thấp một chút nên nhảy lên cũng với không tới.

Sau khi Lâm Yên Nhiên phát hiện, liền đi tới chỗ quả bóng bị kẹt lại nhảy lên kéo dây quả bóng xuống cho cậu bé.

Anh vóc dáng cao ráo, sức bật cũng mạnh, nhảy vài cái đã giúp cậu bé lấy lại được quả bóng.

Lâm Yên Nhiên cuối xuống mỉm cười trả lại quả bóng cho cậu bé.

Kiều Dã đứng ở phía sau anh hồi lâu không thể rời mắt được.

Hắn và Lâm Yên Nhiên đứng rất gần, vừa rồi đối phương nhảy lên quần áo cũng theo đó mà bị kéo lên, có thể nhìn rõ những dấu hôn lộ ra trên eo, bụng và lưng đối phương.

Khi Lâm Yên Nhiên mìm cười quay lại, Kiều Dã không dấu vết dời tầm mắt, giấu đi sự cô đơn trong mắt.

[121123]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top