Chương 6: Du Lịch Được Tài Trợ
Edit: Hugi
Kaka lụm được tấm ảnh trên pin siêu giống tạo hình mấy đứa nhà mình nên tớ quăng lên làm ảnh bìa truyện lun, mà hong biết thiết kế nhìn phèn ẻ TvT
....
Tất cả mọi người đều bị bộ dáng hiện tại của Nguyễn Tích làm cho kinh hãi.
Rốt cuộc thì trong trí nhớ của bọn họ, trang phục Nguyễn Tích phô trương như thế nào, đắt tiền ra sao, trên mặt lúc nào cũng là lớp trang điểm tinh xảo cầu kì.
Bởi vậy bộ dạng thoải mái thanh tao sạch sẽ này, bọn họ chưa thích ứng kịp.
[ Nguyễn Tích là cập nhật thời trang thời thượng tiến tu, hay là thay đổi đội ngũ tạo hình chuyên nghiệp? ]
[ thật không thể tưởng tượng được, Nguyễn Tích cũng có ngày thay đổi, vậy nên trên thế giới này không gì là không thể, tang thương hút thuốc.jpg ]
Đang lúc màn hình người xem thật lâu vẫn chưa thể khôi phục tâm tình phức tạp, màn hình xuất hiện một chiếc xe màu đen thương vụ đến gia nhập.
Lâm Tử Mộc ăn mặc một thân âu phục cao lãnh xuất hiện trước mặt mọi người, trang phục tinh xảo kết hợp thân hình cao ráo, cùng với bên cạnh Nguyễn Tích người mặc quần áo thoải mái, để mặt mộc hình thành đối lập với nhau.
Một bên khác, nhân viên công tác chờ tiếp đón Lâm Tử Mộc lập tức tiến lên, màn ảnh hiện lên hình ảnh Lâm Tử Mộc.
"Thầy Lâm, xin chào."
[ tình nhân bé nhỏ của Chu Trì: Lâm Tử Mộc tính đem chỗ này thành thảm đỏ hả? So với Nguyễn Tích còn hoa hoè loè loẹt hơn! ]
[ Mộc Mộc bảo bảo, thật soái~~ ]
[ đều là thời đại nào rồi, người nào đó còn đầu óc kiểu gì vậy? Mặc quần áo tự do hiểu không? ]
[ ngu ngốc, Nguyễn Tích hồi trước làm hoa khổng tước sao không thấy ngươi nói ăn mặc tự do? Fan não tàn, khinh bỉ.jpg ]
Trên mặt Lâm Tử Mộc mang theo nụ cười ôn nhu, chào hỏi với màn hình đối diện.
Hắn gần đây là quen dùng hình tượng, vì thế dùng rất nhiều tiền marketing tạo dựng nên thiết lập học trưởng ôn nhu.
Tầm mắt đảo quanh một vòng, thời điểm nhìn đến Nguyễn Tích, ánh mắt hiện lên vẻ mất tự nhiên, rất nhanh thôi, nhưng vẫn bị màn ảnh bắt trọn, ở trong đôi mắt tràn ngập bộ dạng sợ hãi.
[ đáng giận! Nguyễn Tích mau lăn dùm! Ca ca nhà ta bị ngươi làm hại còn chưa đủ thảm sao?! ]
[ tại sao công ty quản lí phải cho ca ca nhận show này! Không thể bỏ được hả? Đau lòng cho ca ca...]
Lâm Tử Mộc mang trên mặt nụ cười giả lả, làm bộ dáng quen thuộc, thân thiết nói: "Nguyễn Tích, cậu cũng đến à."
Lời nói này, rất có vài phần ý tứ, cái gì mà cũng? Phảng phất giống như nói Nguyễn Tích là kẻ thừa thải, chính cậu bám theo hắn đến đây vậy.
Còn không phải đang diễn sao, ai mà không biết.
Nguyễn Tích cười nhạt: "Làm sao thế, tôi ở đây, cậu không vui à?"
Lâm Tử Mộc nghẹn lại, một bộ dạng bị hiểu lầm làm bộ uỷ khuất, "Sao có thể, cậu đừng hiểu lầm tôi, tôi không có ý gì đâu, cậu ở đây tất nhiên tôi rất vui rồi."
[ chó Nguyễn, thế mà dám uy hiếp ca ca ta! Ca ca nhà ta mặt mũi trắng bệch hết cả rồi! ]
[ ca ca nhà ngươi trang điểm cỡ đó, hắn không trắng ai trắng? ]
Bị Nguyễn Tích như vậy chỉ ra chút tâm tư của mình sắc mặt Lâm Tử Mộc không thể nói là đẹp được, hắn cắn chặt răng, xoay đầu, không thèm để ý Nguyễn Tích.
Vừa vặn xe bên kia có một nhóc con đi xuống.
Lâm Tử Mộc lập tức giơ lên nụ cười tươi, mặt đầy vẻ nhiệt tình đi tới dắt tay hài tử, hơi hơi khom lưng, làm ra dáng vẻ quan tâm, "Tiểu Ngôn, thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"
Bị gọi là nhóc Tiểu Ngôn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhìn qua có chút không thoải mái, tinh thần có chút không tốt lắm.
Có chút mệt mỏi gật đầu, không đáp.
Lâm Tử Mộc trong nháy mắt hiện lên một tia ghét bỏ không dễ nhận thấy, sau đó hắn giả bộ làm vẻ mặt nhiệt tình, "Nếu không thì để anh ôm đi."
Kết quả lại gì nhóc kia nghiêng người trốn tránh, lạnh lùng nói: "Không cần."
Lâm Tử Mộc vẻ mặt tươi cười liền lập tức cứng đờ, nhất thời không phản ứng kịp, nhưng sau đó rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái.
[ đây là nhóc Giang Ngôn ư? Mộng ảo liên động! ]
[ phổ cập cho một chút~~ Giang Ngôn là đóng vai Lâm Tử Mộc khi nhỏ đó~ ]
[ a a a a, nhóc Giang Ngôn thật ngầu! ]
[ ha ha ha, từ nhỏ đã là soái ca lạnh lùng ]
..................
Bên khác, Tiểu Trịnh đang điều chỉnh lại tâm tình đang phập phồng của mình, nhìn Nguyễn Tích xử sự theo nguyên tắc nói: "Thầy Nguyễn Tích, mong anh đem theo hành lý tới lấy ra, anh chỉ có thể chọn 5 món đem theo mình trong 2 ngày 1 đêm tới."
"Sau đó mang theo 5 món đồ đã chọn đi bộ đến giữa núi tiểu viện."
Tiểu Trịnh vừa dứt lời, Thôi Mặc nãy giờ vẫn luôn theo giám sát Nguyễn Tích liền đem rương đồ hành lý đưa cho nhân viên công tác, động tác nhanh gọn lưu loát, không chút lề mề.
Nhưng so sánh với bên trợ lý Lâm Tử Mộc đang do do dự dự liền trở nên đối lập.
Nhóc con nãy giờ vẫn luôn nằm trong lòng Nguyễn Tích mơ mơ màng màng, Giản U U giờ đã tỉnh giấc.
Hai cánh tay bánh bao mum múp vòng qua Nguyễn Tích, cọ cọ trên người cậu, mờ mịt nhìn tứ phía.
Xung quanh là những mảnh ruộng bậc thang, không khí xanh tươi, cây cói um tùm, phong cảnh hữu tình, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hói líu lo, nếu là ở thành thị thì không thể cảm nhận được không khí mùa xuân như thế này.
Đôi mắt Giản U U sáng rực, thật đẹp quá.
Phát hiện động tác của Giản U U, Nguyễn Tích ôn nhu nói: "nhãi con, đã khát chưa, muốn uống nước không?"
"Nước, muốn.... Muốn uống nước." Giản U U liếm liến cánh môi phấn nộn, âm thanh đứa nhỏ truyền tới rất đáng yêu.
Vừa đúng lúc nhân viên công tác đem hành lý tới chỗ Nguyễn Tích, Nguyễn Tích không chút do dự từ giữa lấy ra bình giữ nhiệt để cho nhóc con uống nước.
Nguyễn Tích mở nắp bình giữ nhiệt ra, đổ vào một ít, mới đem cái ly màu lam đưa cho đứa nhóc.
Giản U U ôm cái ly không nhỏ hơn nhóc là bao, miệng nhấp từng ngụm nhỏ, chỉ chốc lát đem nước ấm trong ly uống vèo cái hết sạch sẽ.
Tay nhỏ kéo kéo góc áo Nguyễn Tích, mở to đôi mắt đen nhánh, trông đáng thương vô cùng nhìn Nguyễn Tích, "Ba nhỏ~ còn muốn nữa~"
[ má! Nguyễn Tích kết hôn lúc nào vậy? ]
[ trời ạ! Tôi thật sự không thể tin được, Nguyễn Tích có đứa con ngoan ngoãn đáng yêu như vậy! ]
[ lầu trên, chắc chắn tuyệt đối không phải con hắn đâu! ]
[ lạy thật! Gia tiên nhà Nguyễn Tích rất linh thiên? Nơi nào đem nhóc con này tới, làm thế nào mà ngoan ngoãn như vậy! ]
[ thật dễ thương!!! Mau! Mau thêm nước cho tiểu bảo bối! ]
[ a a a a! Lúc uống nước thật sự rất manh rất đáng yêu~ ]
[ muốn nhéo một cái! ]
Nguyễn Tích lại đổ một ít nước, đưa cho nhóc con, cười với vẻ mặt ôn nhu cưng chiều.
[ này.......... Thật sự là Nguyễn Tích trong trí nhớ của tôi đó hả? ]
[ đúng là Nguyễn Tích mà ta, tôi nhớ đuôi mắt trái Nguyễn Tích có một nốt ruồi ]
Đúng vậy, nốt ruồi ở vị trí đặc thù, mỗi khi Nguyễn Tích rũ mắt, nốt ruồi ở đuôi mắt kia tràn ngập dụ hoặc quyến rũ.
Đối lập với bên Nguyễn Tích ấm áp, Lâm Tử Mộc lại không quá dễ chịu.
Lâm Tử Mộc luyến tiếc đống đồ mỹ phẩm của mình, Giang Ngôn cũng đối với đống sách vỡ của mình tuyệt đối không chút nhượng bộ.
[ ha ha ha ha, tôi còn nhớ rõ Chu Trì cách vách! ]
[ Chu Trì thấy em trai Chu Nguyên của mình la lối khóc lóc lăn lộn muốn đòi mang theo đồ chơi, trực tiếp dùng vũ lực đè bẹp luôn, cậu không thấy mặt của Chu Nguyên lúc đó đâu, biểu tình Chu Nguyên tủi thân muốn chết ! ]
[ Nguyễn Tích tuyệt đối là đang giả trang! Mọi người đừng bị hắn mê hoặc a! ]
[ không sao cả tôi chỉ tới xem chương trình thôi ]
Nguyễn Tích cầm ba lô tổ tiếc mục cấp đem bình giữ nhiệt của mình và nhóc con nhét vào, nhãi con còn nhỏ, đồ dùng các thứ chủ yếu là cậu phân chia, lần này phải bỏ đi 2 món đồ.
Nhìn rương hành lý hơn phân nửa là đồ của nhóc con, Nguyễn Tích nghĩ nghĩ rồi quyết định đem quyền lựa chọn cho đương sự, cậu ôn nhu nói: "Nhóc con, con muốn lấy cái gì?"
Một màn này trước mặt người xem, làm họ có chút mê man, này thật sự là Nguyễn Tích trong kí ức của họ đó hả?
[ Nguyễn Tích... ôn nhu như vậy... Muốn chửi cũng không chửi nổi... ]
[ lầu trên, cậu không cô đơn đâu. ]
Phát sóng mới vỏn vẹn nửa tiếng, Nguyễn Tích oanh tạc xông lên hot search, #khủng! Show Thiếu nhi nhan sắc thật của Nguyễn Tích# #Nguyễn Tích có con##Nguyễn Tích ôn nhu#......
Hot search Nguyễn Tích tàn sát trên khắp các bảng xếp hạng, Thôi Mặc lúc này chú ý dư luận trên mạng, cũng khoác áo choàng xông lên chiến trường, bắt đầu chém giết.
Không còn biện pháp nào khác, ai bảo Nguyễn Tích toàn võng hắc, không có nỗi bao nhiêu fan, nhìn khu bình luận bị vây hãm, hắn chỉ có thể tự mình xuất trận.
Trong chương trình, Giản U U nhìn một đống đồ trước mặt, không chút do dự chọn truyện cổ tích mà hôm qua nhóc cùng với ba nhỏ đi hiệu sách chọn mua, âm thanh trẻ con nói: "Ba nhỏ~ nhãi con muốn.... Muốn..... nghe chuyện cổ tích~"
Nguyễn Tích không chút do dự đem quyển truyện bỏ vào balo, sau đó ở trong rương hành lý lấy ra chút bánh mì cùng nước khoáng cuối cùng là lấy ra thêm một bộ quần áo cho mình và nhóc con.
Trong núi nhiệt độ biến hoá thất thường, hiện tại buổi sáng, nhóc con trên người mặc quần đùi áo cộc, đến buổi tối rồi mặc quần áo như vậy chắc chắn không ổn, sẽ dễ bị bệnh.
Cậu lấy đều là đồ của đứa nhóc, tương đương như vậy đồ của Nguyễn Tích không được bao nhiêu.
Thấy Nguyễn Tích đem quyển cổ tích mà nhóc muốn bỏ vào trong balo, nhóc con liền ôm lấy cánh tay Nguyễn Tích làm nũng, "Ba nhỏ ~"
Có người khi nhìn đến hot search, xuất phát từ sự tò mò liền vào trong phòng phát sóng trực tiếp xem thử, không tưởng tượng được sẽ được nhìn thấy một màn ấm áp như vậy.
[ sấm sét giữa trời quang.......]
[ không trung vang lên một tiếng lớn, Nguyễn Tích loé sáng xuất hiện ~]
[ cái gì z nè trời, hoa khổng tước đi nước nào phổ cập thời trang vậy? Quần áo thay đổi không nói, thỉnh cầu truyền lại bí kiếp đổi kiểu tóc cho tôi với!! ]
[ không thể tưởng tượng được Nguyễn Tích bình thường nếu không trang điểm, nhìn đẹp như vậy....... ]
[ tiểu muội phía trước ơi! Đừng bị biểu hiện giả dối của hắn lừa! Nguyễn Tích chính là cái loại rác rưởi! ]
[ nhưng mà cậu ấy hồi nãy rất ôn nhu, nhóc con cũng đáng yêu quá trời~ ]
[ hết cứu.... ]
Một bên khác Lâm Tử Mộc nhìn thấy Nguyễn Tích với nhóc con vừa ngoan ngoãn đáng yêu, nhìn lại Giang Ngôn lạnh lùng trong lòng tức khắc liền thấy không công bằng.
Nếu không phải Chu Trì cũng đến tham gia chương trình, vì cái nhiệt độ này, cái chương trình rẻ rách này với hắn chắc chắn là không có cửa.
Mặc dù là trong lòng hắn âm thầm tức giận, nhưng trên mặt lại là biểu tình ôn hoà, cưng chiều Giang Ngôn.
Dù sao cũng là Show Thiếu Nhi, hắn chỉ cần phải đối tốt với Giang Ngôn, nâng hình tượng ôn nhu của mình, lúc đó mới có thể giữ được fan.
Vì hình tượng, hắn liền hào phóng đồng ý mang theo sách vở của Giang Ngôn, nhưng hành động vừa rồi ít nhiều gì cũng làm cho người xem thấy bất mãn.
Giang Ngôn là ngôi sao nhí, so với mấy nhóc khác lưu lượng cũng nhiều hơn.
[ cái gì cơ, đừng xem nhóc Giang Ngôn còn nhỏ mà khi dễ! ]
[ ngươi đừng có mà hất nước bẩn? Ca ca nhà ta đối xử với Tiểu Ngôn rất tốt, đều đồng ý cho nhóc đó lấy vở tập sách, ngươi còn muốn cái gì nữa?! ]
[ Giang Ngôn có quyền lấy đồ của mình, còn cần phải để ca ca nhà ngươi đồng ý sao. ]
[ Giản U U cầm quyển cổ tích không có vấn đề gì, Nguyễn Tích vẻ mặt tràn đầy là sủng nịch, được lắm, Giang Ngôn lấy sách bài tập của mình lại còn phải cảm ơn anh trai nhà ngươi đại phát từ bi, nực cười. ]
*Từ gốc 'thật là yue': ở đây tớ đã thay thế bằng từ nực cười, tớ cũng không biết dịch vậy có đúng không nữa. Search trên mạng cũng không có 😭, Tớ không rành mấy cái này lắm, nàng nào biết mách tớ với nháa:3
Fans của Lâm Tử Mộc không nghĩ tới một hành động như vậy lại gây cho fans Giang Ngôn phản cảm, lại nghĩ đến việc ca ca nhà mình còn phải cùng người ta ở chung, liền phải nén giận không kích động.
Ở phòng live của ca ca nhà mình thì không thể tức giận được, chỉ có thể giận dữ kéo đùng đùng đến phòng live của Nguyễn Tích, mở ra chiến trường chiến đấu.
Làn đạn nào là có người cãi nhau, có người nhìn đến hot search nên tò mò đến xem thử, còn có người thì đến xem chương trình, còn có các fans khác, toàn bộ phòng phát trực tiếp của Nguyễn Tích, chướng khí mù mịt, cái gì cũng có.
Nhưng một điều không thể phủ nhận là lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp tăng vọt!
Cái Trương Thành muốn chính là hiệu quả này!
Nhìn phòng phát trực tiếp của Nguyễn Tích hot rần rần, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rõ ràng.
Hành lý đồ sắp xếp xong, nhân viên công tác đem rương đồ hành lý lôi đi.
Tiểu Trịnh nói: "Thầy Nguyễn Tích, tiếp theo là đi bộ đến sườn núi."
Việc này không phải là thử thách của tổ tiếc mục, là vì xe không đi vào được, nên chỉ có thể đi bộ.
Lâm Tử Mộc không muốn cùng Nguyễn Tích ở chung một chỗ, hắn mang theo Giang Ngôn đi trước một bước.
Nguyễn Tích không tranh đua đi đằng sau, cậu cùng tổ tiếc mục kí hợp đồng một mùa, không đáng bán mạng như vậy, thôi thì lần này cứ coi như là đi du lịch được tài trợ đi.
Đây là lần đầu tiên Giản U U leo núi, hồi trước vẫn luôn bị ba ba nhốt ở trong phòng, nhóc trước đây chưa từng thấy qua phong cảnh bên này đẹp như vậy, đứa nhỏ ở bên người Nguyễn Tích hưng phấn chạy tới chạy lui.
Nhìn cảnh núi non hùng vĩ, Nguyễn Tích tìm một vị trí tốt, cậu hướng tới chỗ quay phim đi phía sau nói: "Anh đến đây, anh chụp giúp chúng tôi bức ảnh nhá, cảm ơn."
Nói xong cậu chỉ chỉ tảng đá phía bên người: "Nhóc con, lại đây."
Giản U U nghe lời thở hổn ha hổn hển tay chân dùng sức bò lên, đối diện với màn ảnh nở nụ cười sáng lạng.
"Nhóc con tới đây, giơ tay say hi nào~"
"Dạ~~" thịt trên cánh tay mum múp giơ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ, cười đến ngây ngốc.
[ Bé ngốc ơi, internet lưu lại rồi đó! ]
[ cười chết, Lâm Tử Mộc thở hồng hộc leo núi, Nguyễn Tích thì ngồi ở đây hưởng cảnh chụp hình ]
[ ha ha ha ha tui đi du lịch cũng giống vậy á, tay say hi vạn năng]
[ tôi hoài nghi hắn đang diễn! ]
[ Cái gì? Cameras huỷ đi ]
Nguyễn Tích mang theo nhóc con một đường đi không nhanh không chậm, vừa đi vừa chụp, lâu lâu còn ngồi xuống nghỉ ngơi, đối với Lâm Tử Mộc cùng Giang Ngôn bộ dạng gấp gáp vội vội vàng vàng trở nên khác biệt, Nguyễn Tích mặc kệ để nhóc con một đường chạy tới chạy lui, vui chơi tuỳ ý, bản thân ở phía sau gắt gao bám theo.
Cậu làm như vậy người xem lại thấy không vui.
*khó chiều thậc đéy 🙄 làm gì mấy mắm này cũng hong chịu.
[ Lâm Tử Mộc bên cách vách là nắm tay dắt Giang Ngôn đó ]
[ trên núi nguy hiểm như vậy, sao có thể để đứa nhóc chạy lung tung như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ]
[ gì, trong núi còn có chỗ nào cho cậu ta ngồi? ]
[ có làm sao, tôi với đứa nhỏ ở nhà đi ra ngoài chơi cũng như vậy đó ]
[ nhóc con tuổi này còn rất hiếu động, ban ngày nếu không tiêu hao tinh lực buổi tối căn bản là không ngủ được nha]
[ tôi xem thấy Nguyễn Tích đi cùng cũng rất sát sao, có thể đừng kiếm chuyện nữa được không? ]
.......................................
Nguyễn Tích ở Show Thiếu Nhi lên hotsearch ai cũng biết, Tống Hạo nhìn thanh niên thanh tú thanh thuần trên màn hình, nếu không phải tất cả mọi người đều nói đây là Nguyễn Tích, hắn chắc chắn không nhận ra đây là Nguyễn Tích.
Hắn còn nhớ rõ cái lần đầu tiên gặp Nguyễn Tích, đối phương loè loẹt lố lăng, da mặt trắng bệch, nhìn như quỷ vậy, thật sự không dám nhìn thẳng.
Nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu, hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú.
Móc di động ra, tìm số người nào đó gọi điện.
Tiếng chuông vang lên hai tiếng, điện thoại đầu dây bên kia nhận, giọng điệu lạnh nhạt truyền đến.
"Có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì thì không được gọi cậu à." Tống Hạo nói.
"Cúp máy đây." Tần Đình lạnh giọng.
Tống Hạo vội vàng nói: "Cái người Nguyễn Tích trước kia hay quấn lấy cậu ấy, hot trên show thiếu nhi, cậu ta bây giờ khác trước, tôi thế mà không biết lúc cậu ta không trang điểm đẹp như vậy."
Bên kia dừng lại một chút, "Liên quan gì đến tôi?"
Tần Đình nhớ tới buổi yến tiệc không lâu trước đó xảy ra sự tình như vậy, trong mắt tràn ngập bực bội.
"Đây chính là lời cậu nói đấy nhá! Cậu sau này đừng có mà hối hận!" Tống Hạo nhớ tới Tần Đình bên người đã có mỹ nhân, sao có thể để mắt đến Nguyễn Tích.
Tần Đình không chút kiên nhẫn, "Cậu nếu không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây."
"Khoan khoan khoan, cậu không có hứng thú là được, vậy thì tôi....."
Lời còn chưa kịp nói xong, điện thoại bị Tần Đình trực tiếp tắt.
Tống Hạo: Hứ, người trẻ tuổi, đừng có nóng nảy thế chứ.
———
Biết sao tớ quyết định thầu bộ này hongg, tại tác giả miêu tả mấy em bé siu dễ thương đó :33 nhất là Giản Bạch nhà ta 😭💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top