Chương 3: Ba Ba của cháu

Edit: Hugi


Nguyễn Tích đem nhóc con từ dưới gầm giường ôm vào lòng ngực mình.

Khó có thể tin được nhóc con lần này thế mà lại không kháng cự lại Nguyễn Tích, còn đặc biệt đem đầu mình vùi vào cái ôm của Nguyễn Tích, mái tóc mềm mềm xóp xóp cọ phải yết hầu của Nguyễn Tích, làm cậu ngứa ngáy vô cùng.

Nguyễn Tích nhận ra nhóc con đối với cậu có chút buông xuống đề phòng, tâm tình của cậu liền có chút phức tạp.

Cứ vậy nhóc con dễ dàng mở lòng với người khác sẽ rất dễ bị lừa đó, đứa nhóc ngốc này.

Nguyễn Tích đau lòng xoa xoa mái tóc đen mềm xóp của nhóc.

Liền sau đó Nguyễn Tích nghe thấy được bụng nhóc con lúc này kêu lên hai tiếng, nháy mắt liền thấy lỗ tai nhóc con đỏ ửng, rất đáng yêu!

Nguyễn Tích không nhịn được, vương tay nhéo nhéo vành tai của nhóc, miệng cười khẽ vài tiếng, "Đi, chú mang nhóc đi ăn cơm!"

"Cảm ơn.........Chú nhỏ." Nhóc con dán trong lòng ngực Nguyễn Tích, mềm mại cất giọng, thiếu chút nữa làm Nguyễn Tích bị moe chết.

"Nhóc con có muốn ở cùng với chú không?" Nguyễn Tích nhân cơ hội hỏi nhóc con, cậu nói: "Chú ở một mình sợ lắm, nhóc đến ở cùng chú, được không?"

Nhóc con ở lại bệnh viện hiện tại cũng không quá an toàn, Nguyễn Tích muốn đem nhóc con đến ở cùng mình, cậu cũng hơi có chút lo lắng, Giãn Chính Hoa sẽ xuống tay với đứa nhóc này.

Hai mắt nhóc đen nhánh long lanh, ngây thơ nhìn Nguyễn Tích, chú nhỏ vừa mới giúp nhóc, vậy nhóc cũng muốn giúp chú nhỏ.

Nhóc con vương bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của mình ra, nỗ lực muốn ôm lấy Nguyễn Tích, "Chú nhỏ, không sợ nữa, có cháu ở đây rồi!"

Dáng vẻ đáng yêu vừa rồi làm Nguyễn Tích buồn cười, ở phiếm má gương mặt nhỏ hôn một cái.

"Cảm ơn nhóc !" Nguyễn Tích một bên cười nói, một bên ôm nhóc con rời khỏi phòng bệnh.

Chỉ là lúc này chẳng ai chú ý đến, ở trên giường bệnh Giãn Tễ, nơi bàn tay bị Nguyễn Tích nắm kia, đầu ngón tay đang cử động một chút.

...............................

Nguyễn Tích cứ như vậy lừa được nhóc con mang về nhà.

Cậu rời khỏi bệnh viện, cũng không có ý định đến cái phòng khách sạn lúc trước mà nguyên chủ đã đặt, dù sao cũng không có tác dụng gì.

Cũng may nguyên chủ còn có nhà, thế nên cũng không đến mức cậu cùng nhóc con phải ngủ đầu đường xó chợ.

Căn nhà mà nguyên chủ ở là một nhà hai phòng nhỏ, là cha của nguyên chủ lạnh nhạt tặng cho, là món quà cuối cùng để đoạn tuyệt quan hệ.

Nguyễn Tích căn cứ vào những kí ức lúc mơ hồ để đến được tiểu khu nhà ở, cũng may căn nhà ở này của nguyên chủ dùng dấu vân tay mở khóa, bằng không không có chìa khóa Nguyễn Tích đúng là không còn cách nào để vào nhà.

Cậu mang theo nhóc con vào trong, cánh cửa vừa được mở nháy mắt trong không gian kéo theo một trận khói bụi mù mịt.

Nguyễn Tích vội vàng lấy khẩu trang đem ở trong túi ra che cho đứa nhóc, còn cậu thì đơn giản dùng tay quơ quơ tùy ý trước mặt cho khói bụi bay đi.

Cái này, bao lâu rồi không có người ở vậy?

Cái nhà này còn không bằng phòng bệnh ở bệnh viện Thanh Sơn nữa?

Sớm biết trước như vậy cậu đã không đem theo nhóc con trở về đây rồi, cậu nên cùng nhóc ở lại trong phòng bệnh mới đúng!

Càng nói Giãn Tễ hiện tại nằm trên giường bệnh đối với Nguyễn Tích không hề có chút uy hiếp gì, không những vậy, Giãn Tễ lớn lên đẹp, rất hợp mắt!

Thật đáng tiếc, trên giường đắp chăn, cậu không thấy được dáng người của hắn.

Nhóc con hiện giờ không biết những suy nghĩ của Nguyễn Tích, nhìn xung quanh với đôi mắt tò mò, đánh giá căn phòng khách trống rỗng trước mắt, giọng nói mềm mại cất lên: "Chú ơi, đây là nhà của chú sao?"

Nguyễn Tích trên mặt thống khổ, cậu nhìn khuôn mặt ngây ngô của nhóc con, đôi mắt hiện lên vẻ tò mò không thể dấu được.

Tâm tình cậu phức tạp chậm rãi gật đầu đáp lại.

Hiện giờ muốn dọn dẹp nấu ăn cũng không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể mang nhóc con đi ăn bên ngoài, nhưng mà cậu hiện giờ không một xu dính túi, đi ra ngoài chỉ có thể uống gió Tây Bắc! (*)

(*) một câu tục ngữ hay gì đó tớ hong biết

Nhìn căn nhà chỉ có bốn bức tường trống rỗng, Nguyễn Tích lâm vào trầm tư.

Bỗng nhiên trong đầu cậu lóe lên, cậu nghĩ đến người đại diện của nguyên chủ!

Người này cũng có thể coi như hiền lành, trong trí nhớ của nguyên chủ anh ta đối xử với hắn cũng không tệ, trong tay chỉ có mỗi nguyễn chủ là nghệ sĩ, rất nhiều chuyện hắn đều là người giải quyết giúp nguyên chủ.

Nhưng nguyễn chủ chính là hồ đồ a!

Giống như ngày hôm qua, người đại diện hy vọng nguyên chủ biểu hiện tốt một chút, bắt lấy cơ hội nói chuyện bàn bạc được các hợp đồng lâu dài, lại không nghĩ rằng nguyên chủ ở trong yến hội quậy như vậy, đem các hợp đồng chạy mất.

Nguyên chủ tâm tư bất chính, liền nghĩ người đại diện cũng như vậy, đến cả A Đấu cũng không đỡ nỗi nguyên chủ đâu! (*)

(*) A Đấu là một nhân vật hư cấu trong một truyện nào đó tớ cũng không biết T^T

Nghĩ đến đây, Nguyễn Tích thở dài một hơi, trong tay những người đại diện khác phần lớn đều có từ năm đến bảy nghệ sĩ, nếu vận khí người nghệ sĩ đó không tốt, người đại diện sao có thể hơi đâu mà quan tâm đến nghệ sĩ nhỏ đó.

Giống như nguyên chủ vậy, có phúc mà không biết hưởng, vẫn nên nói người đại diện anh ta thật xui xẻo!

Cậu lấy di động từ trong túi ra, nhấn vào màn hình người đại diện, điện thoại bên kia vang lên ba tiếng, người bên kia mới nhắc máy.

"Nguyễn Tích?"

Nguyễn Tích vốn tưởng rằng nguyên chủ ngày hôm qua làm ra sự tình như vậy, khi điện thoại được kết nối, khả năng cậu ăn chửi là rất cao, chứ không nghĩ đến đối diện lại truyền đến thanh âm tang thương của một chàng trai như vậy.

Cậu mím môi, thấp giọng nói: "Là em, anh Thôi, gần đây có công việc gì làm không?"

Bên kia trầm mặc hồi lâu, "Cậu Tích, đừng làm khó anh Thôi của cậu nữa, nào có việc gì, cậu hiện giờ còn có thể sống ở đây đã là quá tốt rồi!"

"Cậu hôm qua không biết mình đã đắc tội với ai à?"

Nguyễn Tích thành thật trả lời: "Em không."

Lần này là giọng nói cất cao của người đại diện. "Là Tần Đình!"

Tần Đình? À là Vai chính công!

Nguyễn Tích vừa định hít một hơi khí lạnh, nháy mắt cậu lại phản ứng ngược lại, nguyên chủ người ta đã sớm đắc tội từ lâu rồi, cũng không phải mới đây.

Thì cũng căn bản không phải chuyện gì lớn cả, dù sao Nguyễn Tích đã sớm quyết định, về sau cứ trốn tránh cốt chuyện chính với mấy nhân vật chính đi, tốt cho mình với cả nhóc con của mình sau này.

Điện thoại đầu dây bên kia Thôi Mặc tiếp tục tang thương mà lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Nguyễn Tích.

"Cậu về sau vẫn nên hạn chế liên lạc với tôi đi, tôi không giúp được gì cho cậu đâu."

"Khoan đã, anh Thôi, trên người tôi giờ không có tiền." Nguyễn Tích nói.

Nguyễn Tích cũng như vậy nhiều lần mà mượn tiền của hắn, đến nay vẫn chưa trả lại.

Thôi Mặc cắn răng, tính toán lần này sẽ là lần cuối rồi sau đó sẽ cắt đứt quan hệ với cậu luôn, "Tôi chuyển cho cậu 5000, cậu đừng đến tìm tôi nữa!"

Nguyễn Tích không phải là đang đòi tiền, ,mà cậu cần là một nguồn thu nhập, chưa từ bỏ ý định của mình, cậu lại hỏi một lần nữa, "Thật sự không có việc gì thật sao?"

Thấy lần này Nguyễn Tích kiên quyết như vậy, Thôi Mặc thở dài một hơi.

Hắn không phải chưa từng giới thiệu mấy tổng nghệ hay game show cho cậu, nhưng mà vị thiếu gia này muốn thì nhiều mà làm thì không được bao nhiêu, thù lao đóng phim thấp thì căn bản không có cửa, thù lao phim cao thì căn bản cũng sẽ không đến được lượt của hắn, biết bao nhiêu lần như vậy rồi, hắn rốt cuộc cũng không ngộ ra được chút gì cả.

Nghĩ đến đây thôi Thôi Mặc vô cùng phiền não, nhưng lần này ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đã thật sự mở miệng.

"Có một cái tổng nghệ đến hỏi mời cậu."

Nguyễn Tích mắt sáng rực lên, "Tổng nghệ gì?"

"Show thiếu nhi." Hai chữ này vừa chui ra khỏi miệng, Thôi Mặc liền biết chắc lần này lại hỏng, Nguyễn Tích sẽ không làm, nhưng hắn chính là chưa từ bỏ ý định, mang cậu theo hai năm, hắn cơ hồ không kiếm được một đồng nào, cũng may hợp đồng cuối cùng cũng sắp đến kì hạn, còn hai tháng, đến lúc đó họ sẽ thật sự đường ai nấy đi.

"Tôi nhận."

Thôi Mặc ngơ ngẩn!

Hắn không phải gặp ảo giác chứ? Vừa rồi Nguyễn Tích nói gì cơ? Hắn nhận á?!

Thôi Mặc há miệng thở dốc, yết hầu lăn lộn lên xuống, hắn thử hỏi lại, "Thù lao tham gia một kỳ không đến năm vạn đâu?"

Năm vạn! (*)

(*) Hơn 170 triệu tiền Việt

Nguyễn Tích thiếu chút nữa mừng rớt nước mắt, show thiếu nhi này quả thực là cứu nguy cậu trong lúc dòng sôi lửa bỏng.

Vừa rồi cậu còn có chút lo lắng, lúc mình đi ra ngoài công tác thì nhóc con ở nhà ai chăm sóc đây.

Thế này quá tốt rồi, show thiếu nhi còn có thể đem theo nhóc con, còn có thêm 5 vạn thù lao tiền chạy show, cái này quả thực là quá hời rồi.

"Tôi đồng ý!"

Thôi Mặc hít một hơi khí lạnh, lần này hắn đã nghe rõ chính xác, tuyệt đối không phải là ảo giác nữa, Nguyễn Tích thực sự muốn tham gia show thiếu nhi, việc này so sánh với mặt trời mộc đằng Tây còn khiến người khác thấy sợ hơn!

"Cậu đồng ý cũng vô dụng! Đứa nhóc nhà ai mà dám đưa cho cậu!" Thôi Mặc không chút lưu tình nào mà nói thẳng.

"Đứa nhóc nhà tôi!" Nguyễn Tích cong môi, vươn tay đem nhóc con bế trong lòng ngực, "Không có chuyện tồi tệ nào xảy ra đâu, tôi rất biết chăm sóc mấy đứa nhóc đó nha."

Thôi Mặc:........... Tin thế nào được!

"Cậu lấy đâu ra đứa nhóc hả?" Thôi Mặc hỏi, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc, hắn đối với những lời Nguyễn Tích nói không tin được chút nào hết á.

"Của tôi." Nguyễn Tích nói.

Thôi Mặc cảm thấy hắn ở cùng Nguyễn Tích thời gian dài như vậy, cũng chưa từng nghe nói đến chuyện hắn có hài tử, chỉ có thể là Nguyễn Tích đang nói hươu nói vượn.

Hắn dập tắt điếu thuốc trong tay, "Thôi, cậu mang đứa nhóc tới đây anh xem thử, nếu thật như những gì cậu nói, show thiếu nhi đó, cứ giao cho anh."

Những lời này, Nguyễn Tích trong đáy mắt hiện lên một tia ý cười, "Anh Thôi, chọn ngày chi bằng hôm nay! Liền hôm nay luôn đi, anh nghĩ sao!"

Nguyễn Tích nhiệt tình như vậy làm Thôi Mặc có chút không tự tin với phán đoán lúc nãy của mình, chẳng lẽ Nguyễn Tích thật sự có lẽ đùng một cái nhặt được đứa con hả!

Ôm thái độ nghi ngờ, Thôi Mặc đáp ứng lời gặp mặt của Nguyễn Tích, hai người hẹn ở một nhà hàng kiểu Trung Quốc.

Nhà hàng mà Nguyễn Tích chọn, ở ngay cạnh tiểu khu của cậu cách đó không xa.

Nguyễn Tích gửi vị trí cho Thôi Mặc, hắn có chút không ngờ đến, cậu sẽ từ khách sạn mà dọn về tiểu khu này sống, rõ ràng Nguyễn Tích từ trước đến nay xem thường nhất là cái tiểu khu bình thường này.

Nhưng Thôi Mặc cũng không suy nghĩ quá nhiều, chắc là lần này Nguyễn Tích không một xu dính túi nên rơi vào đường cùng cuối cùng mới phải về lại đây.

Hắn đơn giản chuẩn bị một chút rồi liền đến nhà hàng mà hai người đã hẹn.

....................................

Bốn giờ chiều, Thôi Mặc đến nhà hàng.

Nguyễn Tích đến sớm, đi lên phòng lầu hai, chọn mấy món thanh đạm một chút, chờ Thôi Mặc.

Cậu đem theo nhóc con đặt lên ngồi trong lòng mình, cầm cái dĩa nhỏ, dùng đũa gấp thức ăn cho nhóc.

"Nhóc nếm thử đi."

"Cảm ơn chúuuu." Nhóc con cầm cái thìa, ngoan ngoãn nói.

Nguyễn Tích giơ cao khóe miệng cười, chợt cậu nhớ đến một chuyện, nhẹ giọng nói: "Chú với baba của nhóc kết hôn, nhóc có phải nên đổi xưng hô rồi không? Hửm?"

Nhóc con nghe vậy, nâng lên một đôi mắt sáng long lanh, thẳng mắt mà nhìn Nguyễn Tích, lông mày nhỏ đang tự hỏi mà nhăn nhăn lại.

"A, thầy có dạy con rồi!"

Nguyễn Tích nhìn nhóc con, chờ nhóc con nói hai chữ kia.

Tiếp theo nghe được nhóc con nói: "Gọi là mẹ!"

"Phụt." Nguyễn Tích bật cười, đầu ngón tay cậu nhéo nhéo gương mặt hồng phấn của nhóc con, "Gọi ba nhỏ!"

Nhóc con bị Nguyễn Tích nhéo mặt, vẻ mơ hồ không rõ nhưng vẫn nói theo: "Ba nhỏ, ba ba nhỏ."

"Thật ngoan!"

Thời điểm Thôi Mặc tới vừa vặn chứng kiến một màn này, cả người cứng đờ, đầu óc đều không thanh tỉnh, trên mặt vẫn còn nét mặt nghi ngờ.

Thật sự là đùng một cái nhảy ra một đứa nhóc à?!

"Nhóc con nhà cậu?" Thôi Mặc nhìn nhóc con trắng nõn này, trong thanh âm đầy hoài nghi, đứa nhóc này so với Nguyễn Tích thì đáng yêu hơn nhiều!

Nguyễn Tích nhìn Thôi Mặc đang đứng trước mặt, đối phương phải cao hơn cậu, đôi mắt sắc bén, dáng người cường tráng, thoạt nhìn là kiểu người đừng bao giờ đụng vào, nhưng trên thực tế là một người hiền lành, điển hình cho kiểu hệ điều hành không đồng nhất.

Nguyễn Tích nhướng mày, dùng đôi mắt thanh triệt giống như suối mà nhìn Thôi Mặc, ngữ khí mang tia kiêu ngạo: "Nhóc con nhà tôi."

Vừa rồi lực chú ý của Thôi Mặc nãy giờ chỉ ở trên người nhóc con, Nguyễn Tích ngay lúc này nói hắn mới chú ý đến, ngay lập tức chấn động!

Trước mặt là thanh niên không hóa trang, lộ ra nguyên bản gương mặt trắng mềm thanh tú, ngũ quan tinh xảo, tóc mái hơi dài, che đi đôi mắt vô cùng thanh triệt, mặc trên người sơ mi trắng, giơ tay hay nhắc chân đều mang theo cảm giác vô cùng thanh lãnh cao quý, xuất thân sạch sẽ.

Hợp tác với hắn hai năm, hắn mỗi lần thấy Nguyễn Tích đều là qua một lớp hóa trang lố lăng diêm dúa, quần áo chói mắt sặc sỡ, làm thế nào mà còn hiện thân cao quý như vậy giờ,chưa gặp hắn qua bộ dạng thế này bao giờ, không khỏi hoài nghi.

Này thật sự là Nguyễn Tích trong trí nhớ của hắn chứ?! Làm thế nào đổi quần áo cái là khác biệt thế này được!

Hắn nhịn xuống khiếp sợ dưới đáy mắt, lời khen từ tận đáy lòng mà nói: "Cậu bình thường so với không hóa trang nhìn đẹp hơn nhiều."

"Tôi biết." Nguyễn Tích cong môi.

Thôi Mặc đi vào tới chỗ ngồi đối diện với Nguyễn Tích, "Cậu hôm nay có gì đó lạ lắm?"

Nguyễn Tích hơi rũ rũ mắt, che khuất đáy mắt đang gợn sóng kích động, vô nghĩa, đương nhiên là phải lạ rồi.

Cậu không muốn gạt Thôi Mặc rốt cuộc cũng thật sự không gạt được anh.

"Không đúng chỗ nào?" Nguyễn Tích muốn xem trước tiên Thôi Mặc sẽ nói như thế nào.

Thôi Mặc cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, buột miệng thốt lên. "Chỗ nào cũng đều không đúng, thật giống như đổi thành người khác vậy."

"Ngày hôm qua vừa té đập phải đầu, đầu óc so với trước kia tỉnh táo hơn rồi." Nguyễn Tích bậy bạ nói.

Thôi Mặc: "Vậy cậu nhất định té không nhẹ."

Nguyễn Tích:...........................

"Ba nhỏ con muốn ăn nữa."

Thanh âm mềm mại của nhóc con đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người.

Nguyễn Tích nhìn, cái đĩa trước mặt nhóc con đã trống không, cậu thuần thục cầm lấy đôi đũa, gấp thêm chút đồ ăn đưa đến đĩa.

Thôi Mặc xem một màn trước mắt không khỏi tặt lưỡi, trường hợp này, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, không biết Nguyễn Tích làm cái gì.

Bất quá, Thôi Mặc bây giờ mới bắt đầu hơi tin một chút, Nguyễn Tích nói cậu tham gia show thiếu nhi là nghiêm túc.

"Cậu nói thật à, thật sự là đứa nhóc nhà cậu? Không phải của người khác?" Thôi Mặc muốn hỏi, nhưng nhìn nhóc hài tử này, lại nhịn xuống, bắt đầu cầm lấy ly trà trong tay hướng đến miệng.

"Tôi từ đâu bắt lấy con của người khác? Nhóc con, kêu chú đi." Nguyễn Tích nhéo mặt của nhóc con nhà mình.

Sờ vào xúc cảm trên tay cực kì tốt, mềm mại, làm cho Nguyễn Tích yêu thích không nỡ buông tay.

Nhóc con nghe lời nhìn Thôi Mặc, kêu: "Chú ạ."

Nháy mắt, Thôi Mặc cả người như mới nhũn ra.

"Tích à, đứa nhóc nhà cậu, đáng yêu quá ha." Thôi Mặc nhìn đứa nhóc bởi vì ăn cơm mà mặt phình ra, mỗi bên đều là một cục tròn ủm giống như sóc con ham ăn, siêu cưng.

"Nhóc tên gì đây?" Thôi Mặc hỏi.

Nguyễn Tích chọc chọc gương mặt nhỏ của nhóc con, "Nhóc, chú đang hỏi con tên gì kìa."

Nhóc con ngẩn đầu lên đem đôi mắt đen nhánh nhìn Thôi Mặc, nhóc dùng âm thanh mềm mại nghiêm túc nói: "Cháu tên đại danh là Giản Bạch, thường gọi là Giản U U, nhà ở tân lộ hẻm 67, ba ba của cháu là Giản.........!"

Nguyễn Tích lập tức bịp miệng của Giản U U lại, sợ chút nữa nhóc con sẽ đem chính mình nói hết ra không chừa lại được cái gì.

"Ưm!" nhóc con khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, thịt tay mum múp ra sức kháng cự, lại không có cách nào lay động được Nguyễn Tích một chút nào.

"Nhóc con Ngoan nào, không phải cái gì đều phải nói ra hết như vậy đâu." Nguyễn Tích nói: "Đứa nhóc nhà tôi, Thôi ca, anh thấy thế nào, show thiếu nhi có thể nhận không?"

Nói xong lời này cậu buông bàn tay đang che miệng nhóc con xuống.

Được buông ra Giản U U bĩu môi, giận dỗi dường như trong miệng tắc một miếng thịt, hung tợn đến cắn lên cắn xuống, cháu là không có tức giận đâu đấy! Hừ.

Thôi Mặc nhìn hình thức mà hai người ở chung, trong lòng cân nhắc một lát, có lẽ, show thiếu nhi chưa chắc không phải là một cơ hội tốt.

Giống như đã hạ xong quyết tâm, Thôi Mặc nói: "Show thiếu nhi này, cậu ngày mai tranh thủ thời gian đến công ty kí hợp đồng đi."

Hợp đồng show thiếu nhi là sáng sớm ngày mai sẽ tới tay Thôi Mặc, vốn Thôi Mặc đã cho thương vụ show thiếu nhi này vào dĩ vãng, dù sao cái show thiếu nhi này trong giới không được coi trọng, thế nên là đến bây giờ một vị khách quý cũng chưa tìm được.

Nguyễn Tích rót cho mình ly trà, "Lấy trà thay rượu, cảm ơn anh Thôi."

Thôi Mặc nhìn bộ dạng này của Nguyễn Tích, vô cùng cảm thán, nếu Nguyễn Tích sớm giác ngộ được ra sớm một chút như này, chỉ dựa vào nhan sắc, dung mạo này của hắn, cho dù không phải là đỉnh lưu thì cũng sẽ hot, sao mà có thể lưu lạc trở thành cái loại tình trạng này.

Sau khi ăn xong, Thôi Mặc đưa cho Nguyễn Tích một tấm thẻ.

"Tấm thẻ này, cậu cầm đi phòng có việc khẩn cấp."

Đối với thiện ý của Thôi Mặc, Nguyễn Tích cũng không khách sáo, yên lặng ghi tạc trong lòng, "Anh Thôi, anh yên tâm, tiền này tôi tuyệt đối sẽ trả lại cho anh."

Thôi Mặc vẫy tay, cũng không từ chối.

Một bữa cơm nước xong xuôi, Thôi Mặc rõ ràng đã nhận ra người trước mặt mình lúc này với người lúc này hoàn toàn khác nhau, nếu không phải anh biết Nguyễn Tích là con một không có anh em gì, anh sẽ thật sự hoài nghi là anh em song sinh của Nguyễn Tích ngụy trang đến lừa anh.

Cùng Nguyễn Tích trở về, Thôi Mặc lập tức liên hệ với đạo diễn của chương trình show thiếu nhi, giải thích chút sự tình.

Tác giả:

Giản U U:  ba baa cháu ......!

Nguyễn Tích che miệng U U: cả thế giới này đều biết con có một ba nhỏ tuyệt soái khí chất mê người như ta, không cần nói nữa.

Giản U U: Ưm Ưm Ưm!!!

..................................

Em bé U dễ thương qá :33

Edit chương này xong thấy tội anh Thôi dã man, số ảnh khổ :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top