Chương 10: Giản U U Lớn Lên Chắc Chắn Sẽ Khiến Người Khác Thích Mê
Edit: Hugi
Bữa tối qua đi, Chu Trì đảm nhiệm việc rửa chén bát, Chu Nguyên cũng xung phong nhận việc dọn dẹp bàn ăn.
Không có chuyện gì xảy ra nên Nguyễn Tích tính toán đi lấy chút trái cây, làm điểm tâm.
Không gian nhà bếp không rộng lắm, hai người Nguyễn Tích với Chu Trì, nên nhìn có vẻ hơi chen chúc.
Camera man rõ ràng rất biết cách làm việc, màn ảnh hiện lên một khung cảnh ảo diệu, khoảng cách giữa cả hai chỉ có nửa cánh tay, người xem có thể thấy được hình ảnh hai người vai sát vai, thân mật vô cùng.
[ ê, tôi mới vào nè, ai có thể nói cho tôi biết tình huống này là thế nào được không!! ]
[ ựa! Nguyễn Tích làm cái gì đấy!! ]
[ cứu mạng! Nguyễn Tích đừng có làm bộ dáng đấy nữa, không thấy tự mình ghê tởm lắm sao! ]
[ tuy rằng rất cảm kích việc Nguyễn Tích cho ca ca tôi ăn nhờ một bữa cơm, nhưng tôi không tiếp thu nỗi việc hai người làm như vậy ]
[ cầu ca ca chuyên tâm sự nghiệp, cảm ơn ]
[ tôi biết ngay mà, Nguyễn Tích kiên trì không được bao lâu, mới vừa nãy ra dáng đoan trang lắm cơ, giờ liền không ra dáng nữa? ]
[ các người không động não một chút đi, lại hất một chậu nước bẩn, không gian nhỏ như vậy, sao không thể dựa gần vào một chút được, có chuyện bé tí mà sồm sồm cái gì! ]
[ mặc kệ, tôi là tôi không nhìn được ca ca thân mật với người khác, biến đi ]
Hành vi của camera man không thể nghi ngờ đã làm cho một số bộ phận người xem thấy phản cảm, đặc biệt là fans sự nghiệp của Chu Trì, chỉ còn lại một số ít fans giữ được lý trí.
Trương Thành nhìn thấy lượng người trong phòng livestream chợt giảm xuống, thật nhanh báo với camera man điều chỉnh góc quay, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội, vất vả lắm mới dựa được vào Nguyễn Tích kéo lưu lượng về, ai dè bây giờ lại biến mất sạch sẽ.
Nhận được chỉ thị camera man bắt đầu điều chỉnh lại góc quay.
Trong khung hình, Nguyễn Tích đang vô cùng tận lực bảo trì khoảng cách nửa cánh tay của mình, cẩn thận rửa trái cây, tốc độ cũng không chậm, cố gắng thật nhanh rửa sạch trái cây để bày lên bàn, bưng đĩa đi ra ngoài, toàn bộ quá trình đó hai người không ai nói với ai nửa câu nào.
Nguyễn Tích sau khi rời đi, tốc độ Chu Trì rửa chén bát cũng rõ ràng tăng lên nhiều lần.
[ cái quái gì, việc này làm cho tôi không thể không nghi ngờ sự việc vừa nãy là do tổ chương trình cố ý! ]
[ vất vả lắm mới chờ được đến ngày ca ca tham gia chương trình, vậy mà kết quả lại làm tôi thất vọng ghê ]
[ Nguyễn Tích hoá ra là bị mắng vô cớ rồi, tự nhiên ngồi không cũng dính đạn ]
Có thể là vừa mới quay cảnh khiến cả phòng livestream phản cảm, cho nên Chu Trì vừa rời phòng bếp xong, liền bị nhân viên công tác nhắc nhở rời đi.
Đây cũng là ý của Nguyễn Tích, cậu đối với Chu Trì chính là tránh được lúc nào thì tránh, như vậy cả cậu và hắn đều sẽ tốt hơn nhiều.
Chu Nguyên và U U ở cùng nhau, lúc ở gần Chu Nguyên còn lưu luyến không rời mắt khỏi U U, "Em trai ngoan, anh lần sau lại đến chơi cùng em."
Giản U U vô tâm vô phế phất phất tay, không có nửa phần lưu luyến, "Nhanh nhay, lần sau gặp~~"
Nguyễn Tích trong lòng không nhịn được cười to, cũng không biết Giản U U đối xử vô tâm vô phế như vậy có phải là đang phân biệt đối xử hay không nữa.
Chu Trì đi phía trước, nhìn sâu vào Nguyễn Tích, âm thanh trầm thấp, "Hôm nay, cảm ơn cậu."
"Chuyện nhỏ mà, không cần khách sáo." Nguyễn Tích lịch sự trả lời.
Chu Trì ánh mắt có chút thay đổi, mím môi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
[ ở cạnh nhau, Chu Trì sẽ không thật sự có ý gì đó với Nguyễn Tích chứ? ]
[ ey sao ánh mắt anh ấy có cảm giác lạ lạ vậy ]
[ tôi cảm thấy mọi người suy nghĩ nhiều thôi, hai người họ lén lút nhìn trộm nhau một lần cũng không có ]
[ lúc trước không phải còn nói hai người họ bị chụp chung khung hình quá nhiều lần sao? ]
[ vậy ngươi không thấy trừ lúc bắt gặp trong khung hình thì mặt ngoài hai người bọn họ có qua lại đâu? ]
[ vừa rồi phải nói Giản U U thật sự đáng yêu dễ thương quá đi, ha ha ha ha ha ]
[ đứa nhỏ này thật sự ]
[ Chu Nguyên: tóm lại là nhiệt tình là đúng nhưng sai người ]
..................
Tiễn Chu Trì đi xong, Nguyễn Tích chơi cùng nhóc con một lát ở phòng khách, nhìn nhìn thì thời gian cũng đã 7 giờ rưỡi.
"Giản U U!" Nguyễn Tích gọi tiểu tử đang ngồi nghịch ô tô đồ chơi.
"Đến đây!" Nghe được tiếng gọi Giản U U buông chiếc ô tô nhỏ chạy tới trong lòng Nguyễn Tích, "Ba nhỏ~"
"Ba nhỏ đi đun nước, nhóc chờ xíu nữa tắm rửa."
Nguyễn Tích sờ sờ đầu tóc mềm mại đen nhánh của tiểu tử.
"Dạ~" Giản U U kéo dài thanh âm
[ Bây giờ Nguyễn Tích như vậy, tôi thật sự rất thích, làm sao mà ôn nhu như vậy, còn sẽ nấu ăn, dạy nhóc con nhà mình cũng rất giỏi, trời ơi, đây là cặp cha con thần tiên ở đâu ra vậy! ]
[ đột nhiên thấy tò mò nửa kia của Nguyễn Tích là ai quá ]
[ viết thư máu cầu xin Nguyễn Tích cứ thế này cho tôi! ]
[ quản hắn là ai làm gì, tóm lại có anh đẹp trai như này ai lại không yêu ]
Nguyễn Tích vào phòng tắm trước, Giản U U một mình ở trong phòng khách ngồi tự chơi đồ chơi, không khóc không nháo.
Đôi mắt đen nhánh long lanh nhìn anh quay phim đang ôm chiếc máy ảnh màu đen, cả khuôn mặt đều mang đầy vẻ tò mò, "Nhú Nhú ~ đây là cái gì ạa~"
Người quay phim bị dáng vẻ đáng yêu của Giản U U chọc một cái, nhịn không được cưng chiều nói: " Cái này là máy quay phim nha, các cô chú có thể thông qua cái này nhìn thấy U U đó."
"Oa vậy là ba ba... cũng có thể thấy con sao?" Nhắc đến ba ba, đầu Giản U U có hơi rụt xuống, nhóc đã lâu không thấy ba ba(*) rồi.
(*) cho bác nào lâu quá nên quên thì tớ dùng từ "ba nhỏ" để chỉ thụ; còn "ba ba" là để chỉ công nhá.
Người quay phim tuy có chút tò mò, ba ba của nhóc con đang ở đây mà sao lại hỏi như vậy, nhưng thấy cảm xúc của tiểu nhóc con này đang hơi thay đổi.
Nhịn không được trả lời lại: "Đương nhiên có thể nhìn thấy rồi."
Vừa nói vừa một bên đem máy ảnh chỉa vào đối diện mặt của Giản U U, sẵn tiện đem gương mặt nhóc con phóng đại lên.
Giản U U đôi mắt long lanh loé sáng, "Thật sao ạ?"
[ a a a, ngoan quá! Ba ba không nhìn thấy thì dì có thể nhìn thấy! ]
[ gương mặt này của Giản U U, lúc trưởng thành tuyệt đối sẽ trở thành tai hoạ! ]
[ đôi mắt to long lanh, lại còn có đôi lông mi vừa dài vừa đậm! Ta không nói là ta đang hâm mộ đâu! ]
[ nhìn muốn cắn cho một cái! ]
[ thật là đáng giận! Vì sao lại không sờ được một cái! Thật sự là dì rất thích con đó! ]
Người quay phim vừa định trả lời, tai lại truyền đến âm thanh của đạo diễn.
"Dẫn dắt U U trò chuyện cùng khán giả đi, hiện tại bình luận đều đang gào khóc đòi ăn kìa." Trương Thành giọng nói uy nghiêm nhưng không giấu nỗi lộ ra nét hưng phấn.
Từ khi phát sóng trực tiếp đến bây giờ, không hề nghĩ đến phòng livestreams được hưởng ứng nhất lại là của Nguyễn Tích.
Nhìn tiếc mục đang xu hướng, không chừng ngày mai còn có đại ngôn (nhà tài trợ) tìm tới, nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Trương Thành càng thêm toe toét rạng rỡ hẳn.
"Đương nhiên là thật rồi, không chỉ ba ba có thể nhìn thấy, mà các anh các chị, các chú các dì sau màn hình cũng có thể nhìn thấy con đó nha." Quay phim dẫn dắt nói.
Giản U U cũng rất lễ phép, "Anh anh chị chị, các chú các dì, chào mọi người ạ~"
[ a a a a a, xin chào nhãi con nhaa ~]
[ ở đây ở đây, dì ở đây! ]
[ trời ơi, vậy mà nhóc con thật sự nghiêm túc cùng chúng ta chào hỏi kìa ]
"Giản U U." Nguyễn Tích từ bên trong phòng tắm bước ra, đã chuẩn bị xong nước ấm nên gọi đứa nhóc nhà mình lại.
"Ba nhỏ~" Giản U U đáp lại tiếng gọi của cậu, tay chân dùng lực bò dậy từ dưới đất, quay sang màn ảnh nhỏ vẫy vẫy tay.
"Lần sau gặp lại ạ~ ba nhỏ gọi cháu rùi~ bái bai~" nói xong, bước chân nhỏ nhắn, lon ton chạy về phía phòng tắm.
Cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh căn phòng khách trống vắng, phòng phát sóng trực tiếp hiện lên dòng chữ của quản trị viên.
{ phát sóng trực tiếp vẫn chưa kết thúc, vui lòng đợi một lát }
[ Giản U U thật nghe lời quá, Nguyễn Tích gọi một cái liền chạy qua ngay, ngày thường cũng rất ngoan, thật sự đáng yêu hết sức ]
[ khoan khoan! Tôi thấy Nguyễn Tích sẽ không bằng tôi đâu! Để tôi phụ cho ]
[ đừng mà! Tôi còn chưa xem đủ đâu! ]
[ có nội dung gì mà hội viên Apple TV như ta cũng không xem được! Giận! ]
[ haiz, tôi cũng đâu phải cái dạng... đề phòng như vậy làm gì? ]
[ đúng rồi ngươi đâu phải dạng biến thái, mà càng giống như chết đói hơn ]
[ cút cút, tôi sang phòng phát sóng khác xem thử ]
———-
Xin lỗi đã để mng đợi lâu TvT cái app này mỗi lần vào để edit truyện làm mình khó chệu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top