Chương 13: Chịu trách nhiệm!
-Mật Kết-
Trước khi rời khỏi nhà Hoắc Quyện, Bùi Dư Lạc đoán Hoắc Quyện ở một mình. Diện tích không quá lớn, chỉ có ba phòng ngủ một phòng khách, đồ dùng trong nhà rất đầy đủ, nhưng mà lạnh tanh không hề có hơi thở con người, trừ Hoắc Quyện ra không nhìn thấy người khác.
Còn một lý do khiến Bùi Dư Lạc nghi ngờ hắn ở một mình đó chính là không khí trong căn phòng này tràn ngập mùi pheromone của Hoắc Quyện, không hề có hơi thở của người khác.
Hoắc Quyện cầm chìa khoá xe ở trên bàn lên, quay đầu nhìn thấy Bùi Dư Lạc đang chun chun mũi, cái đầu lông xù đang quay đi quay lại như đang ngửi gì đó.
Hắn dừng lại hỏi: "...Làm gì thế."
"Ặc."
Bị bắt quả tang đang lén ngửi mùi pheromone, Bùi Dư Lạc tưởng tượng dáng vẻ kỳ lạ của mình vừa nãy, xoa xoa mũi nói: "Tôi thấy hơi thơm."
Thơm?
wtp Mật Kết
Trong nhà Hoắc Quyện không hề để tinh dầu thơm gì, hắn ngước mắt liếc nhìn Bùi Dư Lạc một cái, không nói gì đưa cậu ra ngoài.
Ra khỏi cửa Bùi Dư Lạc mới phát hiện căn nhà này thế mà lại là một toà nhà riêng có cửa riêng, vừa bước ra khỏi cửa là một vườn hoa nhỏ, còn có một đài phun nước. Nói là căn nhà chứ thực ra nên gọi nó là biệt thự, xung quanh cũng có mấy nhà, nhưng khoảng cách giữa các nhà với nhau phải mười mấy mét, nước sông không phạm nước giếng.
Khá là thú vị.
Bùi Dư Lạc vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn chìa khoá trong tay Hoắc Quyện.
Lại nói bạn học Hoắc Quyện này nói sẽ đưa cậu về nhà, nhưng cậu ấy đủ mười tám tuổi chưa? Có giấy phép lái xe chưa?
Bùi Dư Lạc vẫn đang còn nghi ngờ thì thấy Hoắc Quyện đưa cậu đi qua vườn hoa nhỏ vào nhà để xe, đi thẳng đến bên cạnh một chiếc xe phân khối lớn, cắm chìa khoá vào, sau đó ngồi lên xe.
Bùi Dư Lạc vừa nhìn thấy thì ngạc nhiên.
Muốn dùng cái xe này đưa cậu về nhà?
Bùi Dư Lạc cũng là con trai, bình thường con trai đều thích xe, tuy bản thân cậu thích ở nhà, nhưng không ngăn cản được niềm yêu thích này của cậu. Nhìn thấy cái xe phân khối lớn màu đen đỏ cậu không nhấc nổi chân lên, cậu đứng đó nhìn chằm chằm vào cái xe.
Ngầu quá, đường nét mượt mà, thân xe bóng loáng, màu đỏ và màu đen kết hợp với nhau khiến chiếc xe càng trở nên bắt mắt, khiến người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bùi Dư Lạc nhìn một lúc không nhịn được hỏi: "Cậu dùng cái xe này đưa tôi về sao?"
"Ừ." Hoắc Quyện cầm một cái mũ bảo hiểm đưa cho cậu, "Đội vào."
Bùi Dư Lạc dùng hai tay ôm lấy cái mũ bảo hiểm tròn tròn, nhìn Hoắc Quyện cúi đầu cũng đội một cái mũ bảo hiểm vào, sau đó vặn chìa khoá khởi động, chiếc xe phân khối lớn bắt đầu nổ máy.
Mấy giây sau Hoắc Quyện phát hiện ra Bùi Dư Lạc vẫn không cử động, hắn ngẩng đầu nhìn cậu.
"Lên xe."
Lại là một câu mệnh lệnh ngắn gọn, đôi mắt đen láy của Alpha xuyên qua tấm kính chắn nhìn cậu, khiến cậu càng không thể đoán được ra tâm tình của hắn lúc này.
"À, à." Bùi Dư Lạc hoàn hồn, đội mũ bảo hiểm sau đó ngồi lên sau xe.
wtp Mật Kết
Mông chạm vào yên xe lạnh ngắt, tiếng động cơ rầm rú đầy rung động. Cậu cảm thấy chiếc xe này có vẻ thấp hơn so với những chiếc xe trước kia cậu từng ngồi, nếu Hoắc Quyện lái thì nửa người trên của hắn chắc chắn phải nằm đè lên trên thân xe.
Loại xe này là dòng xe tốc độ, không phải xe dùng để trở người, nhưng Bùi Dư Lạc không sợ mà còn hơi hưng phấn.
Hết cách, chiếc xe này quá ngầu, mình không biết lái nhưng ngồi một lúc thì cũng đã oai lắm rồi!
Cậu nắm chặt khung đằng sau xe, chờ đợi xe chạy.
Hoắc Quyện thấy cậu đã ngồi ngay ngắn, còn biết nắm lấy khung sau xe để ổn định cơ thể, bèn vặn ga, nhưng vừa vặn xong lại đột nhiên dừng lại.
Bùi Dư Lạc hôm nay ngủ mất nửa ngày, bây giờ đã là tám giờ tối, thời tiết đầu đông vào đêm càng thêm lạnh, Bùi Dư Lạc mới hạ sốt, tuy là đã mặc quần áo và áo khoác, nhưng không thể tránh được gió đêm lạnh.
Dù sao nguyên nhân dẫn đến việc cậu bị sốt cũng là vì lạnh.
Bác sĩ đến khám cho cậu nói cơ thể Beta này không được tốt, chỉ cần bị lạnh rất dễ bị ốm, phải rèn luyện cơ thể hơn nữa.
Bùi Dư Lạc không biết Hoắc Quyện nghĩ gì, kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng tự hỏi sao hắn lại không lái xe đi, đang định hỏi thì thấy Hoắc Quyện tắt xe đi cởi mũ bảo hiểm ra.
"Xuống đi."
"?"
Bùi Dư Lạc chẳng hiểu gì, vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị Alpha xuống xe trước rồi kéo xuống xe, sau đó kéo cậu rời khỏi vườn hoa nhỏ bước về phía một căn biệt thự cách đó không xa.
"Hoắc Quyện, cậu làm gì thế?" Bùi Dư Lạc rút tay nhưng không rút ra được. Cậu không hiểu ý của hắn, "Không đi xe moto nữa à?" Cậu cứ nghĩ hắn đột nhiên không muốn đưa cậu về nữa, nói: "Thật ra vẫn đang còn sớm, một thằng con trai như tôi cũng không sợ đi đường ban đêm, không thì để tôi tự về là được..."
"Tôi đưa cậu về."
Hoắc Quyện chỉ trả lời như vậy, sau đó không để ý đến Bùi Dư Lạc nữa, tận đến lúc đến cửa căn biệt thự kia và bấm chuông.
Sau khi bấm chuông cửa Hoắc Quyện và Bùi Dư Lạc đứng đợi một lát, bên trong vang lên tiếng động.
Cửa lớn bị mở ra từ bên trong, Từ Yến Tây mặc trên người một bộ đồ ngủ, đầu tóc hơi ướt, vẻ mặt hơi rối rắm nhìn chằm chằm hai người: "Tôi còn tưởng là ai, đại ca à cậu biết tìm thời gian đấy."
Người trong căn biệt thự này thế mà lại là Từ Yến tây. Ngay lúc hắn mở cửa ra mùi pheromone nồng đậm từ trên người hắn tản ra, là mùi hoa Matthiola incana...
Sữa tắm?
Hay là vừa nãy cậu ta đang tắm?
Thế thì khá là trùng hợp...
wtp Mật Kết
Trong lòng Bùi Dư Lạc chợt xuất hiện suy nghĩ này, không biết có phải do mùi pheromone trên người Từ Yến Tây quá thơm hay không mà cậu bỗng cảm thấy tay chân mình hơi nhũn ra, giống như trước kia khi bị pheromone của Hoắc Quyện đè ép vậy...
"Ấy!" Tầm nhìn của Bùi Dư Lạc bỗng thay đổi, cánh tay bị túm chặt, Hoắc Quyện kéo cậu ra sau lưng, dùng cơ thể mình chắn Từ Yến Tây.
Sau đó cậu nghe thấy Hoắc Quyện nói: "Thu pheromone của cậu lại."
"..."
Từ Yến Tây nhướng mày, nói một câu không rõ ý nghĩa: "Chuyện này hơi làm khó tôi."
Dù sao pheromone của cậu ta là bị dẫn dụ thả ra, bây giờ không có cách nào để bình phục lại, cậu ta hít sâu một hơi rồi nói: "Đừng nói đến chuyện này nữa, cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Hoắc Quyện hiểu cậu ta đang làm gì nên cũng không làm khó, bèn nói: "Mượn xe và tài xế nhà cậu một lát."
Mượn?
Anh trai này từ trước tới giờ ra khỏi cửa toàn tự lái xe, có lúc nào ngồi ô tô đâu, nếu không phải như thế này thì người lớn nhà họ Hoắc cũng không phải đau đầu như vậy...
Ánh mắt Từ Yến Tây lơ đãng lướt qua nửa cái đầu xù đằng sau Hoắc Quyện, cậu ta hiểu ra sau đó thoải mái nói: "Được."
....
Cùng Hoắc Quyện ngồi trên hàng ghế sau xe mượn nhà Từ Yến Tây, Bùi Dư Lạc vẫn chưa kịp phản ứng lại. Sao tự nhiên lại phải đổi xe.
Cậu hỏi: "Không lái xe moto nữa à?"
"Ừ."
Hoắc Quyện trả lời một tiếng, rõ ràng là không có ý muốn giải thích rõ ràng với cậu, rồi nói: "Nói địa chỉ cho tài xế."
Tính cách của người này tuỳ hứng thật đấy, cứ thích làm gì thì làm nấy, Bùi Dư Lạc chỉ đành nói địa chỉ nhà mình ra, thấy chiếc xe nhỏ dần dần lăn bánh, cậu cuối cùng đã hiểu mình và cái xe phân khối lớn kia không có duyên với nhau.
Cậu khó nén được tiếc nuối.
Vẫn muốn ngồi cái xe moto kia.
Có lẽ là do vẻ mặt của cậu quá rõ ràng, Hoắc Quyện nhìn ra bèn nói: "Muốn ngồi xe moto kia à, lần sau có thể ngồi."
Lần sau?
Không không, không cần thiết đâu.
wtp Mật Kết
Hôm nay nhận ân tình của hắn, đã cảm thấy sắp dây dưa không rõ rồi, nếu có thể cậu hy vọng sau này hai người sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Tuy điều này có vẻ không khả thi lắm.
Bùi Dư Lạc cười khô khốc, quyết định cố gắng hơn, làm cho điều không thể thành có thể.
Xe dừng lại trước một toà nhà, Bùi Dư Lạc mở cửa ra xuống xe, sau đó quay đầu nói với Hoắc Quyện: "Cảm ơn cậu đưa tôi về, cái đó, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể cho tôi chút thời gian không?" Cậu quay đầu nói với tài xế trên xe: "Bác tài xin đợi một lát, tôi nói mấy câu thôi."
Tài xế theo bản năng nhìn sắc mặt Hoắc Quyện, hơi bối rối xua tay, "Không, không sao."
Hoắc Quyện nhìn Bùi Dư Lạc hai giây, sau đó mở cửa rồi xuống xe.
Hai người đứng đối diện nhau bên cạnh chiếc xe.
Bùi Dư Lạc hơi cúi người với Hoắc Quyện, nghiêm túc biểu đạt sự cảm kích của mình với hắn: "Hôm nay cảm ơn cậu, làm phiền cậu, thật sự tôi rất ngại."
Hoắc Quyện nói: "Muốn nói với tôi cái này à?"
Đương nhiên không phải.
Nhưng cũng phải có cái mở đầu chứ.
Nếu không trực tiếp vào chủ đề chính có vẻ không được ổn lắm.
Bùi Dư Lạc gãi gãi đầu, trên đường về cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhân lúc Alpha vẫn đang tỉnh táo, mà bây giờ có vẻ như cũng đang dễ nói chuyện, nhắc lại chuyện kia thêm một lần nữa: "Là chuyện của mấy ngày hôm trước. Xin lỗi, ban đầu là do tôi nhầm lẫn, trước đó tôi có nói đến chuyện hẹn hò ấy, cậu có thể coi như là nó chưa từng xảy ra được không?"
Không giống như trước kia nói câu "Tôi nói là tính", Hoắc Quyện chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, sau đó hỏi: "Nhầm gì, đối tượng?"
Bùi Dư Lạc hơi do dự.
Cậu biết một khi đã nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy nó. Trước kia đã làm sai, không thể vì muốn thoát khỏi Hoắc Quyện mà giẫm lên vết xe đổ nữa, nhưng bắt cậu nói ra hết sự thật thì quá khó, cậu phải làm sao để giải thích chuyện cậu xuyên vào sách đây? Cho nên Bùi Dư Lạc chỉ đành chọn những thứ có thể nói ra: "Không phải nhầm đối tượng, mà là xử lý tình huống sai cách. Lúc ấy vừa hay gặp cậu nên mượn cậu để lừa người khác. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, là do tôi sai."
Cậu ngừng lại một lát, rồi tiếp tục căng da đầu nói: "Cái đó, tóm lại vì điều này mà tạo ra những phiền phức gì cho cậu thì tôi sẽ bồi thường..."
Hoắc Quyện nghe Bùi Dư Lạc giải thích, nói: "Nói cách khác, cậu không thích tôi."
Bùi Dư Lạc nghe hắn kết luận, vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, cho nên thật sự xin lỗi, cậu cứ coi như ngày hôm ấy não tôi bị ngấm nước, không tỉnh táo..."
"Tôi không để ý."
Không ngờ Hoắc Quyện lại ngắt lời cậu, hắn dùng giọng nói thản nhiên nói: "Cũng không cần cậu bồi thường."
wtp Mật Kết
Hắn lùi lại một bước, nâng tay mở cửa xe, lúc mở cửa xe ra hắn quay đầu nhìn Bùi Dư Lạc, hơi híp mắt, ngay lúc ấy biểu cảm của hắn trông có vẻ ý vị sâu xa, nói: "Nhưng cậu phải chịu được trách nhiệm."
Trách nhiệm?
Trách nhiệm gì? Sao nói cứ như cậu làm ra chuyện gì với hắn không bằng.
Nói ra người cứ động tay động chân rõ ràng là hắn mới đúng, Bùi Dư Lạc tức cười, dưới ánh mắt của Hoắc Quyện chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy hơi sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng nhỏ đi, "Trách nhiệm gì?"
Hoắc Quyện không nói thêm nữa mà mở cửa ngồi vào trong xe, trước khi đóng cửa còn ném ra một câu:
"Ngủ ngon."
Chiếc xe chạy về phía trước, rồi tăng tốc, dần rời xa Bùi Dư Lạc với vẻ mặt hoang mang.
Hoắc Quyện cúi đầu, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lại.
Ánh đèn đường bên ngoài không ngừng vụt qua chiếu sáng lên gương mặt đang cúi của hắn, lúc sáng lúc tối.
Xương ngón tay nắm lại truyền đến cảm giác đau đớn, liên tục không ngừng nghỉ.
Vốn dĩ có thể chịu đựng.
Mười năm nay, hắn đã quen với sự đau đớn này.
Mà một khi đã nếm được cảm giác yên bình thoải mái thì hắn không còn muốn tiếp tục chịu đựng nữa.
Cho nên, chịu trách nhiệm đi.
...
wtp Mật Kết
Bùi Dư Lạc cảm thấy gần đây có chút kỳ lạ.
Hôm ấy cậu bị lạnh nên sốt, sau khi cậu ngủ trên trường thì được Hoắc Quyện đưa về nhà.
Cậu vô cùng biết ơn sự chăm sóc của Hoắc Quyện, so với trước kia mỗi khi bị ốm là sẽ kéo dài mất mấy ngày thì lần này chỉ cần ngủ một giấc khi tỉnh lại đã hạ sốt rồi, có lẽ là do Hoắc Quyện tìm bác sĩ đến khám cho cậu. Nhưng nếu như đang trong giờ học Hoắc Quyện không đưa cậu đi thì tốt hơn nhiều, Bùi Dư Lạc có thể tưởng tượng ra cậu và Hoắc Quyện lúc ấy thu hút sự chú ý đến mức nào.
Thân thiết với Hoắc Quyện, ra vào địa bàn riêng của hắn ở trường vốn dĩ đã bị người khác ghen ghét rồi, giờ lại thêm ngày hôm ấy bị hắn đưa đi, lại còn về thẳng biệt thự của hắn, nếu những thứ này bị người khác biết, Bùi Dư Lạc cảm thấy sau này gặp phải chuyện bị tạt nước cũng không bất ngờ lắm.
Có lẽ còn quá đáng hơn nữa.
Nghĩ như vậy, trái tim Bùi Dư Lạc treo lên tận cổ mấy hôm, nhưng chuyện mà cậu lo lắng không hề xảy ra.
Những ngày tiếp theo trời yên biển lặng vô cùng, không có ai đến làm khó hay là làm ra trò đùa quái đản với cậu, cũng không còn ai ngang nhiên nhìn chằm chằm vào cậu và Hoắc Quyện nữa mà chuyển thành lén lút, cho dù có mấy lần cậu bị Hoắc Quyện đưa đến địa bàn riêng của hắn.
Đối với chuyện này Phí Dĩ Táp có lời muốn nói: "Đương nhiên rồi, dù sao Omega kia cũng đã chuyển trường, ai còn dám chọc vào Hoắc Quyện."
Tuy nhiên Bùi Dư Lạc vẫn còn bối rối: "Ai?"
"Còn có thể là ai nữa." Phí Dĩ Táp nói, "Chính là Omega làm ra cái trò đùa ác ý với cậu ấy."
26/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top