Chương 5: Năm Sợi Lông Mèo_Chạy Trốn (='_'=)(1)
Dung Chân mở ngăn kéo, bên trong là một mớ hỗn độn các loại đồ vật. Những thứ này đều do những linh thú mà nàng từng cứu trị để lại, đối với chúng, đây chính là bảo vật trân quý nhất.
Ví dụ như, bó lông đuôi của Ngân Tông Lang này—đây là lông tơ mà nó đã rụng khi thay lông lúc nhỏ. Loại lông này rất khó thu thập bằng phương pháp thông thường, nhưng lại có thể tạo ra phản ứng kỳ diệu khi kết hợp với Thanh Tâm Thảo, từ đó luyện thành một loại đan dược đặc thù.
A Huyền ngậm chặt bó lông đuôi, chậm rãi bước tới chỗ Dung Chân. Giữa màn sương hỗn loạn tỏa ra từ đan đỉnh, hắn nhân lúc nàng không chú ý mà chính xác ném bó lông ấy vào trong đỉnh.
Dung Chân che mặt ho khan vài tiếng. Đến khi nàng mở mắt ra, đan đỉnh đã bắt đầu sôi trào, còn A Huyền thì đã nhảy trở lại bàn, làm bộ như chẳng liên quan gì đến mình.
Nàng vội vàng đậy nắp đan đỉnh lại, bắt đầu cầu xin các tiên gia phù hộ, mong sao có thể luyện chế thành công.
Dung Chân gọi phương pháp này là "cầu nguyện luyện dược pháp", không lâu sau, đan đỉnh vốn đang sôi trào lại dần lắng xuống. Nàng nhẹ nhàng thở phào.
Cẩn thận mở nắp ra, bên trong không hề có dấu hiệu cháy khét, mà chỉ có ba viên đan dược màu bạc tròn trĩnh nằm ngay giữa đỉnh. Bề mặt sáng bóng, không chút tạp chất.
—— Nhưng mà... Thanh Tâm Đan không phải trông như thế này mới đúng...?
Dung Chân cẩn thận nhặt một viên lên, đưa lên ngửi thử, lại kiểm tra tỉ mỉ một chút, cảm thấy dường như không có độc.
"A Huyền, ngươi có biết đây là cái gì không?" Nàng nhéo viên đan dược, đưa đến trước mặt tiểu miêu đang cuộn mình trên bàn, hỏi thử.
A Huyền chỉ lười biếng cuộn chặt chiếc đuôi dài, hoàn toàn làm lơ nàng.
Dung Chân vốn cũng chẳng trông mong một con mèo sẽ trả lời mình. Dù sao, trong lúc luyện đan, việc xảy ra bất ngờ là chuyện bình thường. Đôi khi có thể vô tình luyện ra đan dược đặc biệt, giống như trong trò chơi ngẫu nhiên chế tạo được trang bị hiếm vậy.
—— Trên thực tế, nguyên nhân dẫn đến tình huống này chủ yếu là do luyện đan sư thao tác không cẩn thận, khiến bụi bẩn trong không khí hoặc vật lạ rơi vào trong đỉnh, từ đó vô tình tạo ra loại đan dược ngoài ý muốn. Càng là luyện đan sư có tu vi cao, khả năng xảy ra sai sót như vậy lại càng thấp.
Dung Chân đem ba viên đan dược màu bạc cất vào hộp. Nàng không biết đây là thứ gì, vậy thì ngày mai cứ mang đến hiệu thuốc nhờ lão bản xem thử. Nếu may mắn có thể bán lấy tiền, vậy coi như phát tài rồi!
Dù sao, trong Tu Chân Giới, ngay cả độc dược, chỉ cần hiệu quả đủ mạnh, vẫn có thể bán được giá cao.
Dung Chân nghĩ vậy, nội tâm tràn đầy hy vọng, cảm giác hưng phấn đến nỗi lâng lâng. Trước khi đi ngủ, nàng vươn tay bắt lấy A Huyền, nhét nó vào lòng ngực.
"A Huyền, mi bồi ta đi ngủ đi." Nàng ôm con mèo đến bên gối, cọ cọ đầu vào nó, thì thầm.
A Huyền không chút lưu tình nhảy phắt ra khỏi vòng tay nàng. Hắn thật sự không thích loài người, huống hồ gì lại còn ngủ chung với nhân loại nữa chứ!
Dung Chân đưa tay kéo lấy đuôi mèo của A Huyền. Bộ lông mềm mượt trượt qua lòng bàn tay nàng, nhưng A Huyền vẫn chỉ ngồi xổm trên bệ cửa sổ, đôi mắt kim sắc lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.
Nàng bĩu môi, chỉ cho rằng mèo nhỏ lại đang làm bộ ngạo kiều, liền trở mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Dung Chân cầm viên đan dược màu bạc đến hiệu thuốc, hy vọng có thể phát tài.
Lão bản hiệu thuốc vừa nhìn thấy đan dược này liền lập tức ngồi thẳng dậy, lấy ra một chiếc thấu kính, nheo mắt cẩn thận quan sát hồi lâu.
"Dung cô nương, đây là Chuyển Hồn Đan a." Lão bản kinh ngạc nói, "Nguyên liệu chính xác thực là Thanh Tâm Thảo, nhưng còn cần thêm lông tơ của Ngân Tông Lang. Mà loài này thì cực kỳ cảnh giác, bảo vệ con non rất chặt, không dễ kiếm đâu."
Dung Chân ngồi trên ghế dài trước quầy thuốc, ôm trong lòng một con miêu đen xinh đẹp, ngón tay không ngừng vuốt ve lưng A Huyền. Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi giải thích:
"Nhà ta có lông đuôi của Ngân Tông Lang, trước đây nó tự nguyện đưa cho ta. Hôm đó có người lục tìm trong ngăn kéo, có lẽ vô tình làm rơi bó lông vào trong đỉnh luyện đan chăng?"
"Thật là trùng hợp!" Lão bản kinh ngạc than thở. "Lông tơ của Ngân Tông Lang phải được đong đếm chính xác từng chút một, không thể chỉ tùy tiện rớt hai sợi là có thể luyện thành. Ngay cả chúng ta cũng không rõ ràng lắm về tỉ lệ chính xác."
Hắn nhìn nàng một cách thán phục, "Dung cô nương, vận khí của ngươi thật không tệ."
Dung Chân hiếu kỳ hỏi: "Chuyển Hồn Đan có tác dụng gì?" Với tu vi hiện tại của nàng, những loại linh đan lợi hại như thế này vẫn còn xa lạ.
"Nó có thể tu bổ hồn phách bị tổn hại." Lão bản chớp chớp mắt, nghiêm túc giải thích, "Ngục Cửu Uyên đầy rẫy ác quỷ chuyên gặm cắn linh hồn của tu sĩ, vì bản thân chúng thiếu hụt lực lượng hồn phách..."
Dung Chân khẽ hít một hơi, trong lòng bất giác siết chặt A Huyền.
Ngục Cửu Uyên... Nàng đương nhiên biết đó là nơi nào! Trong sách, đại phản diện Hạ Huyền Linh chính là vương giả của Ngục Cửu Uyên. Ác quỷ nơi đó đã đáng sợ đến mức khiến người ta nghe danh đã kinh hãi, mà Hạ Huyền Linh lại càng là tận cùng của tà ác—hắn chính là kẻ chuyên nuốt chửng những ác quỷ hung tàn kia.
A Huyền hơi nheo đôi mắt kim sắc, chiếc đuôi dài của hắn khe khẽ lắc lư, dường như có chút không kiên nhẫn.
Dung Chân trầm tư suy nghĩ, nhưng giọng nói của lão bản hiệu thuốc đã kéo nàng về thực tại:
"Dung cô nương, ba viên Chuyển Hồn Đan này, ta mua lại với giá 30 viên trung phẩm linh thạch, được chứ?"
30 trung phẩm linh thạch!
Một viên trung phẩm linh thạch tương đương với 100 viên hạ phẩm linh thạch. Dung Chân ở nhờ trong Bích Nguyệt Tông, cả một năm tiền thuê cũng chỉ tốn 10 trung phẩm linh thạch.
Nếu bán đan dược này, ba năm tiền thuê không cần phải lo nữa!
Dung Chân bỗng nhớ đến Hạ Huyền Linh, nhưng tâm trạng u ám đó lập tức bị ánh sáng của tiền tài xua tan.
"Có thể, đương nhiên là có thể." Nàng vui vẻ gật đầu.
Lão bản hiệu thuốc cười hài lòng, "Dung cô nương, ta đi lấy linh thạch cho ngươi."
Hắn biết Chuyển Hồn Đan vô cùng quý giá, nhưng nếu để Dung Chân tự mình tìm người mua, e rằng nàng cũng không dễ gì bán được. Dù sao, người cần đan dược này phải là những kẻ có hồn phách bị tổn thương, mà loại người như vậy lại không nhiều. Còn hắn, với mạng lưới kinh doanh rộng lớn, có lẽ sẽ tìm ra người cần nó.
------
😍 Xin chào các tình yêu! 🌸
Mình là [Rồi Sẽ Lấp Hố], một con dân vì đói truyện mà đến với con đường edit truyện, tự cung tự cấp. Mình xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện 💖
Hiện tại mk đăng ở nhiều app để PR truyện, nhưng chủ yếu sẽ hoạt động trên TYT
Nếu thích truyện và có nhu cầu theo dõi tiến độ đăng chương, rất mong mọi người có thể tìm sang TYT qua đường link nguồn ở phần mô tả( hoặc phần bình luận) . Tác phẩm luôn cập nhật sớm nhất tại TYT. 🏃♂️💨
Mọi người tới ủng hộ và tặng mình 5 sao nha! ⭐⭐⭐⭐⭐
Mỗi lượt ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình tiếp tục chỉnh sửa một cách mượt mà hơn! 🥰✨ Yêu thương thật nhiều nè! 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top