Chương 9: Đêm Khuya, Cho Tôi 500 Vạn.
Dư Niên kiễng chân bực bội siết chặt cổ áo Hạ Hành Khuyết.
Hạ Hành Khuyết chết tiệt, trùm phản diện chết tiệt!
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Hạ Hành Khuyết lại là trùm phản diện trong [Tình yêu học đường.]
Cái sự nham hiểu, cái thái độ ác liệt này, anh cứ giả vờ vô tội đi.
Anh diễn hay lắm!
Dù sao sớm muộn gì cũng bị trùm phản diện dùng một phát súng bắt chết, không bằng bây giờ cậu làm một trận sống chết với trùm phản diện, hôm này cậu sẽ trừ gian diệt ác vì công thụ chính!
Đánh chết trùm phản diện, công thụ chính có cuộc đời tốt đẹp [Tình yêu học đường] kết thúc tại đây.
Hạ Hành Khuyết đứng trước mặt Dư Niên, anh cúi nhẹ đầu xuống cho Dư Niên kéo mình dễ hơn.
Dư Niên kéo cổ áo anh, cậu ấn anh lên tường.
Két sắt vẫn mở, két sắt nhà tổng tài đều rất lớn, nó lắp giữa bức tường to bằng hai Hạ Tiểu Hạc.
Dư Niên dùng sức đẩy Hạ Hành Khuyết, cậu muốn nhét anh vào trong.
"Đi vào! Đi vào! Không lấy được giấy tờ tùy thân của tôi, tôi sẽ nhét anh vào trong này!"
Phần eo Hạ Hành Khuyết bị kẹt trên két sắt, Hạ Hành Khuyết giơ hai tay lên: "Niên Niên, anh không vào được."
Dư Niên cắn răng dùng sức đẩy anh hai cái: "Anh chờ trong này đi."
Dư Niên tức giận đánh Hạ Hành Khuyết một phát, cậu quay người ra khỏi gian phòng ngồi xuống ghế sô pha bên ngoài.
Mãi đến khi ngồi xuống, Dư Niên mới nhận ra.
Sau cậu làm trôi chảy thế?
Cậu đánh trùm phản diện, còn muốn nhét trùm phản diện vào két sắt.
Xong rồi xong rồi xong rồi, Dư Niên che mặt, chết mất thôi.
Hạ Hành Khuyết cầm hết giấy tờ trong két sắt ra ngoài, anh để trước mặt Dư Niên.
"Niên Niên?" Anh ngồi cạnh Dư Niên, cúi đầu nhìn cậu: "Niên Niên, giấy tờ ở đây."
Dư Niên che mặt không muốn nhìn anh: "Đi ra."
Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nói: "Niên Niên, chúng ta quen nhau từ năm lớp 11, sau khi tốt nghiệp đại học được một năm, công ty có chút tiến triển anh đã cầu hôn em. Em mất trí nhớ chứ không phải bị cướp xác. Có lẽ bây giờ em chưa chấp nhận được, chỉ cần ở trong nhà vài ngày em sẽ quen ngay thôi."
"Không đi nữa nhé, được không?"
Dư Niên buồn rầu nói: "Tôi không đi nữa, anh trả giấy tờ cho tôi đi."
Hạ Hành Khuyết cười nhẹ: "Ở nhà không cần cái đó."
"Tôi muốn tự giữ."
"Anh tìm được sẽ đưa cho em."
Rõ ràng Hạ Hành Khuyết không muốn đưa cho cậu.
Dư Niên không còn gì để nói, cậu cúi đầu thấp hơn, nhỏ giọng thì thầm: "Giấu giếm giấy tờ của người khác, anh là tra công ngoài pháp luật sao?"
Không biết có phải từ đó chọc trúng Hạ Hành Khuyết không, Hạ Hành Khuyết có hơi nghiêm túc: "Anh không phải."
Dư Niên im lặng.
Hạ Hành Khuyết không nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh quỳ một chân trên mặt đất, nghiêng đầu lên nhìn mặt cậu: "Niên Niên, em khóc à?"
Dư Niên vừa mở mắt ra đã đối diện với ánh mắt của anh.
Ánh mắt Hạ Hành Khuyết vừa kiên định vừa chân thành: "Niên Niên?"
Dư Niên cạn lời: "Anh là học sinh tiểu học sao?"
Đúng lúc này, Hạ Tiểu Hạc ở ngoài gõ cửa: "Ba nhỏ, con lấy đồ ăn vặt với đồ chơi cho ba rồi nè, ba có muốn ra ngoài ăn và chơi không?"
Dư Niên tức giận trừng mắt nhìn Hạ Hành Khuyết, cậu xoay người đi mở cửa.
"Ba nhỏ..."
Vì Hạ Tiểu Hạc muốn ba nhỏ vui vẻ khi ở trong nhà, nhóc đã lấy hết đồ đạc dưới đáy tủ ra.
Trên cổ nhóc là một chuỗi kẹo dẻo vị nho, một chuỗi bánh quy gấu nhỏ, một chuỗi que cay— Cái áo cà sa làm từ đồ ăn vặt, nhóc cầm một gói khoai tây chiên vị chanh trên tay trái, tay phải cầm xe vặn.
Trên xe vặn còn có máy bay điều khiển từ xa, ô tô điều khiển từ xa, diều điện tử, đủ loại đồ chơi.
Hạ Tiểu Hạc suýt ngã vì đống đồ ăn vặt đầy ắp cả người.
Nhóc khó khăn đứng vững rồi giơ tay trái lên, để lộ ra đồng hồ trẻ em: "Ba nhỏ, con cho ba ăn, cho ba chơi, tiền của con cũng cho ba dùng, ba không đi nữa được không?"
Dư Niên hơi nghẹn lại: "Ba muốn chạy cũng không được."
Dư Niên cầm đồ ăn vặt với đồ chơi trong tay Hạ Tiểu Hạc treo lên người mình, cậu nhận lấy xe vặn ngồi lên sau đó ôm Hạ Tiểu Hạc lên ngồi cùng.
'Cạnh' một tiếng, cậu vặn xe trượt đi.
Vứt trùm phản diện ra sau.
Dư Niên vừa vặn vừa gọi: "Ông quản gia, cháu phải đi!"
Ông quản gia nghe thấy tiếng động, ông ấy vội vàng chạy lên: "Thưa cậu?"
Dư Niên vặn xe: "Cháu đi đây, giờ cháu phải chạy hướng nào?"
Ông quản gia có hơi khó xử: "Thưa cậu, chỗ chúng ta là khu biệt thự, có lẽ..."
Dư Niên ngẩng đầu: "Là sao?"
"Trong khu 1 chỉ có biệt thự của chúng ta thôi, hàng xóm gần nhất bên khu 2, phải lái xe mất 1 tiếng, xe của cậu... có lẽ không đủ khỏe."
Dư Niên cúi đầu nhìn xe vặn của mình: "..."
Tóm lại là không đến được.
Nhưng Dư Niên vẫn kiên quyết vặn xe rời đi.
Hạ Tiểu Hạc chỉ đường cho cậu: "Ba nhỏ, thang máy ở đây."
Ấn nút xuống, cửa thang máy từ từ mở ra.
Dư Niên quay đầu lại nhìn Hạ Hành Khuyết: "Anh bảo thang máy đang bảo dưỡng cơ mà?"
Mặt Hạ Hành Khuyết vẫn như cũ: "Bảo dưỡng xong rồi."
Dư Niên 'hừ' một tiếng, cậu xoay đầu đưa Hạ Tiểu Hạc vào thang máy với mình.
Hạ Tiểu Hạc quay đầu vẫy tay với Hạ Hành Khuyết: "Tạm biệt ba lớn."
Hạ Hành Khuyết đưa mắt ra hiệu cho ông quản gia, ông quản gia vội vàng đi vào thang máy với bọn họ.
Biểu cảm trên mặt Hạ Hành Khuyết không hề thay đổi, anh nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại.
Nhưng ngay khi cửa thang máy vừa đóng, Hạ Hành Khuyết vội vàng sải nhanh bước chân, anh vừa xuống cầu thang vừa thông báo cho vệ sĩ: "Để ý kỹ Niên Niên, đừng để em ấy chạy ra ngoài."
Vất vả lắm anh mới đưa được Niên Niên về nhà, sao có thể để Niên Niên... ngồi xe vặn bỏ trốn?
Hơn nữa Niên Niên đang mất trí nhớ, lỡ đâu chạy ra ngoài mà gặp phải chuyện gì thì phải làm sao?
[99 lần theo đuổi vợ, vợ nhỏ dùng xe vặn bỏ trốn]
Hạ Hành Khuyết đi xuống tầng dưới, anh thở phào nhẹ nhõm.
Dư Niên không chạy, cậu đang lái xe với Hạ Tiểu Hạc.
— Ở một căn biệt thự cao cấp có thể sánh với cung điện Versailles
*
Cậu không có giấy tờ, gần biệt thự cũng không có hàng xóm.
Cún nhà nhỏ · Dư Niên biết rõ kịch bản truyện trên mạng.
Nếu cậu là thụ chính, cậu có thể bỏ trốn ngay.
Thụ chính chạy ra ngoài lạc đường trên núi, người ta sẽ gặp công hai ôn nhu dịu dàng mang về nhà hết lòng chăm sóc.
Nhưng cậu là bia đỡ đạn nên khả năng gặp được công hai là số âm, còn khả năng phơi thây nơi hoang dã, bị chó hoang xé xác, hơn nữa vinh hạnh lên báo tin tức là 1000%
Nên vẫn từ bỏ thì hơn.
Nhưng để mà nói thì... Hạ Hành Khuyết cũng quá đáng quá.
Giấu giếm giấy tờ của người ta, cho dù bây giờ bọn họ là chồng chồng hợp pháp đi chăng nữa, anh cũng không thể làm vậy chứ?
Hơn nữa cậu còn nói sẽ ở lại, chỉ muốn tự giữ giấy tờ của mình thôi nhưng Hạ Hành Khuyết vẫn không cho.
Không hổ là anh, trùm phản diện giang cánh vươn oai bên cạnh pháp luật.
Quá đáng.
Dư Niên quyết định hôm nay mình sẽ không nói chuyện với Hạ Hành Khuyết nữa! Phải đấu tranh với thế lực tà ác!
Hạ Hành Khuyết đứng trước xe vặn ngăn cản đường đi của cậu.
Dư Niên xoay tay cầm tránh anh ra: "Nhường đường."
Hạ Hành Khuyết cầm đồ ăn vặt đưa cho cậu.
Dư Niên lạnh mặt né tránh: "Anh tránh ra."
Hạ Hành Khuyết bảo cậu đi ăn cơm trưa, có bò kho chua cay và tôm luộc.
Dư Niên tiếp tục né anh, cậu còn chưa kịp lên tiếng thì bụng đã giành trước: "Ùng ục."
Không cố gắng tí nào cả!
Ngay lúc này, Hạ Tiểu Hạc nói: "Con dùng tiền mừng tuổi mua cho ba nhỏ một phần."
Dư Niên nâng khuôn mặt nhỏ của Hạ Tiểu Hạc, 'bẹp bẹp' hôn nhóc hai cái: "Bé ngoan, con đúng là con ba sinh ra rồi."
"A..." Hạ Tiểu Hạc bị ba nhỏ hôn cho choáng váng đầu óc, nhóc dứt khoát giơ tay lên để lộ đồng hồ trẻ em trên cổ tay: "Ba lớn, quét mã cho con."
Hạ Hành Khuyết quét một ít tiền tượng trưng: "Niên Niên, mình ăn cơm được chưa em?"
Dư Niên ngẩng đầu: "Cảm ơn."
Hạ Hành Khuyết còn muốn nói gì đó nhưng Dư Niên đã vặn xe rời đi rồi.
*
Ăn cơm trưa xong, Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc tiếp tục chơi dưới tầng.
Hạ Hành Khuyết với ông quản gia đi theo bọn họ.
Dư Niên đưa Hạ Tiểu Hạc theo lái xe vặn, cậu muốn thử xem mình có thể ném Hạ Hành Khuyết ra không.
Cạch cạch ——
Đi vòng qua biệt thự, trước mặt cậu là bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, bên trên có lều trại kiểu châu Âu tạm thời dựng lên, có cả một bộ bàn ghế được phủ khăn trải bàn với ghế trắng, bộ đồ ăn cơm Tây được sắp xếp lịch sự.
Trên bàn có một lọ hoa, nhưng bên trong thì trống rỗng.
Dư Niên thấy hơi khó hiểu, bình thường nhà bọn họ còn làm cơm ăn dã ngoại sao?
Nơi này giống hiện trường hôn lễ trên bãi cỏ trong TV thật đó.
Hạ Tiểu Hạc nói: "Ba nhỏ, mấy thứ đó là do ba trang trí á."
Dư Niên chỉ bản thân: "Ba sao?"
"Đúng vậy." Ông quản gia vội vàng đi lên giải thích: "Ngày cậu gặp phải tai nạn xe cộ cũng chính là ngày kỷ niệm kết hôn của cậu với Hạ Tổng, lúc đầu cậu muốn sửa lại vườn hoa để ăn tối với Hạ tổng."
"Nhưng trên bàn ăn thiếu hoa hồng sâm banh Hạ tổng thích, cậu đã lái xe đến làng đại học bên cạnh mua nên mới xảy ra vụ tai nạn."
"Mấy ngày nay bận quá nên Hạ tổng vẫn chưa cho người thu dọn những thứ này."
A... là vậy sao...
Ngày kỷ niệm kết hôn...
Dư Niên im lặng, cậu nhìn Hạ Hành Khuyết theo bản năng.
Mặt Hạ Hành Khuyết vẫn như cũ, không thấy chút dáng vẻ đáng thương nào: "Không sao đâu, để bù lại ngày kỷ niệm kết hôn cũng được, không phải dọn những thứ này."
Dư Niên xoay tay lái xe vặn, bảo sao Hạ Hành Khuyết... dùng nhiều mưu kế như thế, cứ phải đưa cậu về nhà mới được.
Vào ngày kỷ niệm kết hôn, người vợ đã kết hôn nhiều năm đột nhiên mất trí nhớ, tất cả là do cậu, chắc chắn anh không thể chấp nhận nổi.
Dư Niên biết rõ, kiểu bá tổng như bọn họ có thể sa đọa một cách dễ dàng.
Nhưng quy định pháp luật cũng không thể dung thứ cho trùm phản diện giẫm đạp được!
Dư Niên quay xe trượt đến trước mặt Hạ Hành Khuyết, cậu nghiêm túc nói với anh: "Sau này anh không được giấu giấy tờ của người khác nữa, sẽ biến thành tra công ngoài pháp luật, mà tra công ngoài pháp luật đều phải ngồi tù."
Hạ Hành Khuyết gật đầu, anh trả lời: "Được."
Dư Niên đưa tay về phía anh: "Thế trả lại cho tôi đi."
Hạ Hành Khuyết không hề có ý định trả lại đồ cho cậu, anh im lặng một lúc mới hỏi: "Niên Niên có muốn ở lại đây không?"
"..."
Dư Niên muốn xông lên đánh người!
Dư Niên quay đầu hậm hực vặn xe bỏ đi.
Hạ Hành Khuyết không thèm để ý đến lời cậu nói!
*
Tối đến.
Vốn dĩ Dư Niên muốn ngủ trong phòng trẻ em với Hạ Tiểu Hạc, nhưng giường trong phòng trẻ em nhỏ quá.
Dư Niên nhíu mày: "Nhà giàu nào cũng như thế này à? Giường trẻ em đều nhỏ vậy sao?"
Hạ Tiểu Hạc nghiêm túc nhìn cậu: "Ba nhỏ, đây là do ba lớn cố tình sắp xếp đó, giường nhỏ quá nên ba không thể ngủ với con được."
Dư Niên xoa cằm: "Gian xảo thật đấy, con ngủ với bố là chuyện đương nhiên, sao anh ta có thể làm vậy chứ?"
Hạ Tiểu Hạc gật đầu thật mạnh, nhóc đồng ý: "Đúng vậy."
Lúc này Hạ Hành Khuyết gõ cửa, anh đi vào phòng trẻ em.
Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc lùi về phía sau, họ bịt miệng lại.
Không có, bọn họ không bao giờ nói xấu trùm phản diện!
Nhưng Hạ Hành Khuyết không để ý, anh nói với Dư Niên: "Niên Niên, em dẫn con đến phòng ngủ chính ngủ đi, anh ngủ ở phòng trẻ em."
"Hả?" Dư Niên hơi do dự: "Như vậy không tốt lắm đâu?"
"Không sao."
"Giường ở đây nhỏ lắm." Dư Niên khẽ ngẩng đầu nhìn Hạ Hành Khuyết, có khi Hạ Hành Khuyết còn cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu không nằm được thì chắc chắn Hạ Hành Khuyết cũng không nằm được.
"Không sao mà, chen một tí là ngủ được thôi."
"Chỉ là..." Dư Niên hơi xấu hổ, cậu muốn nói thêm những bỗng nhiên nhớ ra: "Khoan đã! Cái biệt thự lớn như vậy mà ngay cả phòng cho khách cũng không có sao?"
Hạ Hành Khuyết bình tĩnh nói: "Không có."
"Phòng sách thì sao?"
"Không có."
"Nhà mấy người chỉ có phòng ngủ chính thôi à?"
"Đúng rồi."
"..."
Cái biệt thự kỳ diệu gì đây?
Dư Niên cạn lời: "Vậy anh cứ ngủ ở phòng trẻ em đi, túi thần kỳ của Doraemon ạ."
Hạ Tiểu Hạc không hiểu: "Ba nhỏ, ý ba là gì thế?"
"Giả vờ giỏi lắm." Dư Niên trừng mắt nhìn Hạ Hành Khuyết, cậu đưa Hạ Tiểu Hạc ra khỏi phòng trẻ em.
Hạ Hành Khuyết nhìn bóng lưng Dư Niên rời đi, anh rũ mắt dọn giường trong phòng.
Dư Niên vỗ nhẹ lên mặt mình, Dư Niên, cậu tỉnh táo lại cho tôi! Hạ Hành Khuyết không đáng thương tí nào hết!
Không được đồng cảm với anh!
Hạ Hành Khuyết bên ngoài: Vợ mất trí nhớ trong ngày kỷ niệm kết hôn, vừa bất lực oan ức vừa đáng thương.
Hạ Hành Khuyết thực tế: Giấu giấy tờ của vợ, có ý đồ chơi giam cầm play với vợ.
Đó là đáng thương à?
Không đáng thương tí nào hết!
Dư Niên quay lại phòng ngủ chính, cậu rửa mặt sơ qua rồi ôm Hạ Tiểu Hạc ngã lên giường lớn.
Hạ Tiểu Hạc ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực cậu, không có chút phong thái bá tổng nào vui mừng vặn vẹo: "Ba nhỏ, con đã ngủ với ba liên tiếp ba ngày rồi á."
Dư Niên khó hiểu hỏi: "Có gì vui hả? Trước khi mất trí nhớ ba không ngủ với con sao?"
"Vâng." Hạ Tiểu Hạc gật mạnh đầu, nhóc bẻ ngón tay: "Trước khi ba nhỏ mất trí nhớ ba sẽ ngủ với con một ngày, ba lớn ngủ với ba một ngày, sau đó ba người chúng ta ngủ chung một ngày."
Cứ thay nhau như vậy, ngày trước Dư Niên cực kỳ bận rộn.
"..." Dư Niên nghẹn lại: "Đừng nhắc đến anh ta với ba, ba thấy anh ta một lần là muốn đánh một lần."
"Ò." Hạ Tiểu Hạc ngoan ngoãn ngậm miệng.
Một lúc sau, hai người đồng thanh nói.
"Nhóc con..."
"Ba nhỏ..."
"Con nói trước đi."
"Ba nhỏ nói trước đi."
Dư Niên hỏi: "Ba với..."
Hạ Tiểu Hạc nhanh nhảu nói: "Ba nhỏ, quan hệ giữa ba và ba lớn tốt lắm, ba đã hỏi con một trăm lần rồi!"
"Ừm ừm." Dư Niên gật đầu: "Thế con nói đi."
Trong bóng tối, Hạ Tiểu Hạc nghiêm túc nhìn cậu: "Ba nhỏ, nếu ba phải đi, ba có thể đưa con đi cùng không?"
"Hả?'
"Đi với ba sao."
"Vậy ba lớn của con thì sao?"
"Ba lớn không bị mất trí nhớ mà." Logic của Hạ Tiểu Hạc rất rõ ràng: "Ba nhỏ bị mất trí nhớ, nếu con không đi với ba nhỏ thì ba không mặc quần áo, không ăn cơm..."
"Đợi đã." Dư Niên ngăn nhóc lại: "Ba mất trí nhớ chứ không biến thành đồ ngốc."
"Ò." Hạ Tiểu Hạc nghĩ: "Ba nhỏ mất trí nhớ rồi mà con còn không theo ba, ba sẽ quên con nhanh thôi. Ba lớn không mất trí nhớ mới nhớ rõ con. Đợi đến khi trí nhớ của ba quay lại thì chúng ta về."
Dư Niên cười trộm: "Ừm, ba biết rồi."
Hạ Tiểu Hạc nói thêm: "Hơn nữa con mới ba tuổi, ba lớn sắp 30 tuổi rồi, con yếu ớt nên phải ở chung với ba nhỏ cơ."
Dư Niên gật đầu: "Đúng, hợp lý lắm."
"Hơn nữa hơn nữa, nếu không ngủ với ba thì con không ngủ được."
"Hơn nữa hơn nữa hơn nữa, ba lớn không chơi đồ chơi với con, cũng không ngồi xe vặn với con luôn."
"Hơn nữa..."
Hạ Tiểu Hạc sắp xếp trật tự rõ ràng, nhóc nêu một trăm lý do [Con với ba nhỏ tuyệt đối không thể cách xa], nói nói một hồi tự ru mình vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ quên, Hạ Tiểu Hạc nhỏ giọng nói: "Ba ngoéo tay với con, ba sẽ đưa con đi cùng..."
Dư Niên bóp mông nhóc: "Được được được, ngoéo tay ngoéo tay."
Hạ Tiểu Hạc cố gắng mở mắt: "Ba nhỏ, là ngoéo tay, nắm tay á, không phải bóp mông đâu."
Dư Niên móc lấy ngón tay nhóc: "Ừm, ngoéo tay."
Căn phòng chìm vào yên tĩnh, Hạ Tiểu Hạc nằm trong lòng ngực Dư Niên yên tâm ngủ say.
Dư Niên cũng nhắm mắt lại định đi ngủ.
Nhưng tới nửa đêm, bỗng nhiên Dư Niên bị âm thanh ầm ĩ đánh thức.
Dư Niên xoa mắt, khẽ thì thầm: "A? Mưa rồi sao?"
Hình như gió bên ngoài có hơi lớn, tiếng gió vù vù kết hợp với tiếng mưa rơi ào ào.
"Ồn chết đi được." Dư Niên ôm chặt Hạ Tiểu Hạc, cậu kéo chăn lên che lỗ tai mình lại muốn ngủ tiếp.
Cậu vừa nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện—
Chỗ cậu trang trí cho ngày kỷ niệm kết hôn!
Nó được dựng ngoài trời, là kiểu lều trại theo phong cách châu Âu, cả bàn ghế nữa, những thứ này không chống thấm nước.
Thôi xong, trời mưa lớn thế này, chắc chắn chỗ đó bị tạt ướt hết rồi.
Không hiểu sao Dư Niên thấy hơi khó chịu, cậu muốn ra ngoài xem nhưng không biết đường, sợ tạo thêm phiền phức cho người ta.
Phải làm sao đây?
Trong khi Dư Niên đang do dự, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị người khác mở ra.
Người có thể tự do ra vào phòng ngủ chính, trừ Hạ Hành Khuyết ra thì không còn ai nữa.
Dư Niên lén lút chui khỏi chăn nhìn trộm.
Đúng là anh thật này.
Đèn trong biệt thự đều là đèn thông minh, cửa sổ cũng tự động đóng khi trời mưa nhưng Hạ Hành Khuyết không yên tâm, anh đi kiểm tra lại từ trong ra ngoài.
Sau khi chắc chắn tất cả cửa sổ đều đóng hết, anh đi đến mép giường kéo chăn trên mặt Dư Niên ra.
Dư Niên theo bản năng nhắm mắt giả vờ ngủ, xấu hổ quá.
Nếu bây giờ cậu mở mắt để rồi bốn mắt nhìn nhau với Hạ Hành Khuyết, vậy thì càng xấu hổ hơn!
Đầu ngón tay mang theo hơi ẩm của Hạ Hành Khuyết chạm vào trán Dư Niên, anh khẽ vuốt tóc cậu sang một bên để chắc rằng miệng vết thương đã được băng kín, không lệch mới thu tay để thứ gì đó trên đầu giường.
Dư Niên muốn mở mắt nhìn thử nhưng cậu không dám.
Cuối cùng Hạ Hành Khuyết mới cúi người xuống, anh hôn lên trán cậu qua lớp băng gạc.
Có lẽ do môi anh hơi lạnh, cách lớp băng gạc Dư Niên vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến trán.
Qua tấm chăn, Dư Niên vẫn cảm nhận được hơi ẩm khi Hạ Hành Khuyết cúi người đến gần cậu.
Dư Niên giật mình, cái này chắc là một nhà ba người hôn nhau chúc ngủ ngon nhỉ? Bây giờ Hạ Hành Khuyết nên hôn Hạ Tiểu Hạc rồi chứ?
Nhưng Hạ Hành Khuyết không hôn Hạ Tiểu Hạc, anh chỉ sờ trán Dư Niên, giọng nói trầm thấp da diết, gần như thủ thỉ: "Niên Niên, anh yêu em lắm."
Dư Niên siết chặt tay, cậu cố gắng kìm nén bản thân không cho mình uốn thành một chiếc xe vặn.
'Học sinh cấp 3' 26 tuổi không thể nghe những lời này được! Nó vượt qua sức chịu đựng của cậu rồi!
Sao những nơi bị Hạ Hành Khuyết chạm vào lại nóng lên? Tại sao lỗ tai cậu cũng nóng lên rồi?
Miệng Hạ Hành Khuyết có lửa à? Nửa đêm đến đây ám sát cậu!
Dư Niên không nhịn được đạp chân.
Hạ Hành Khuyết nghĩ rằng mình đã đánh thức cậu nên không ở lại lâu, anh giúp cậu chỉnh lại chăn mới đi ra ngoài.
Hạ Hành Khuyết vừa đi xong, Dư Niên cuống quýt xốc chăn lên tỏa nhiệt, cậu mở đèn nhỏ trên đầu giường.
Nóng quá.
Giấy tờ tùy thân của Dư Niên bất ngờ xuất hiện trên tủ đầu giường, còn có một chiếc thẻ đen và một cuốn sổ tiết kiệm.
Chắc là do Hạ Hành Khuyết vừa đi vào để đó.
Dư Niên cầm giấy tờ tùy thân nhìn trước, ừm, đúng là cậu rồi, cuối cùng Hạ Hành Khuyết cũng nghĩ xong, trả lại giấy tờ tùy thân cho cậu.
Cả thẻ đen và sổ tiết kiệm nữa, cậu mở sổ tiết kiệm ra nhìn tờ giấy Hạ Hành Khuyết viết cho cậu kẹp ở bên trong—
"Niên Niên, anh trả giấy tờ tùy thân cho em. Tiền tiêu vặt tháng này của em ở trong thẻ đen, quán ăn ven đường không quẹt thẻ được thì hãy dùng tiền trong sổ tiết kiệm, mật khẩu là sinh nhật em."
Dư Niên cầm sổ tiết kiệm đến gần đèn ngủ, cậu đếm từng con số trên sổ: "Một, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn, trăm vạn..."
Tiền tiêu vặt tháng này của cậu là—
500 vạn! (Tầm 16 tỷ)
Thứ năm điên cuồng, Dư Niên còn không dám đăng câu 'Cho tôi 500 vạn' lên vòng bạn bè nữa.
Bộp—
Bị tổng tài dọa chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top