Chương 8: Giấy Tờ, Một Bức Ảnh Kết Hôn Siêu Lớn.

Hạ Hành Khuyết đã chuẩn bị xong từ lâu.

8 giờ sáng, đoàn xe đứng chờ dưới sân bệnh viện.

Ông quản gia đi đầu, mấy dì giúp việc đã thu dọn hết đồ đạc, vệ sĩ chia thành một nhóm ba người đứng cạnh mỗi chiếc xe chuẩn bị quay về biệt thự.

Dư Niên còn thừa nửa cái xíu mại chưa ăn xong đã bị Hạ Hành Khuyết ôm lên xe lăn, anh đẩy cậu vào thang máy.

Hạ Tiểu Hạc đeo cặp sách nhỏ trên lưng, bước chân ngắn ngủn vững vàng đi cạnh ba nhỏ.

Về nhà thôi!

Hai ba con họ Hạ sợ Dư Niên đổi ý giữa chừng nên đã xử lý mọi thứ, ngay cả đường cũng không cho cậu đi, toàn bộ quá trình đều đẩy xe lăn.

Quai hàm Dư Niên phồng lên, cậu nhai miếng xíu mại cuối cùng, ông quản gia mở cửa xe cho Hạ Hành Khuyết ôm cậu vào trong, anh bế Hạ Tiểu Hạc lên sau đó mới vòng sang đầu bên kia đi lên xe.

"Đi về nhà."

Hạ Hành Khuyết ra lệnh, xe bắt đầu khởi động.

Dư Niên nuốt miếng xíu mại trong miệng xuống, cậu quay sang nhìn phản diện lớn nhỏ ngồi hai bên trái phải.

Ghế sau được sắp xếp như thế này:

Trùm phản diện (sát sát) - Dư Niên - (sát sát) phản diện nhỏ.

Phản diện lớn nhỏ vây quanh kẹp Dư Niên ở giữa, đến cả một cử động nhỏ Dư Niên cũng không dám làm.

Thậm chí cậu còn không nhớ mình đã lên xe như thế nào, cứ thế... Hạ Hành Khuyết buồn rầu, Hạ Tiểu Hạc đáng thương làm cậu mềm lòng trong phút chốc, hình như đã đồng ý với phản diện lớn nhỏ cái gì đó.

Sau một trận trời đất quay cuồng, cậu xuất hiện trên xe.

Có phải cậu... bị lừa rồi không?

Phản diện lớn nhỏ nhìn Dư Niên, bây giờ vợ/ba nhỏ mới phát hiện ra sao?

Nhưng không sao cả, bọn họ còn có phương án khẩn cấp.

"Niên Niên, em muốn ngủ một lát không? Anh lấy bịt mắt với chăn cho em."

"Ba nhỏ, ba muốn ôm cừu con không? Con lấy cừu con cho ba."

Dư Niên thử hỏi: "Niên Niên không muốn ngủ, cũng không muốn cừu con, Niên Niên muốn xuống xe được không?"

"Không được."

Cuối cùng Dư Niên cũng nhận ra, cậu đã lên thuyền giặc của phản diện lớn nhỏ!

Để cậu xuống xe! Cậu phải về bệnh viện!

Phản diện lớn nhỏ giữ chặt cậu, họ đeo bịt mắt và quấn chăn lên: "Niên Niên/ ba nhỏ, ngủ một giấc đi, sẽ đến nhanh thôi."

Dư Niên ngồi ở giữa run bần bật.

Sao càng ngày càng giống bắt cóc vậy!

*

"Thuyền giặc" đi khỏi bệnh viện lên cầu vượt, một đường ra thẳng ngoại thành.

Đỉnh đầu Dư Niên đeo bịt mắt bé heo hồng nhạt, quấn chăn ôm cừu con trong lòng, cậu nhìn khung cảnh vội vàng biến mất ngoài cửa sổ, càng lúc càng căng thẳng.

Sao đi lâu thế vẫn chưa đến?

Phản diện lớn nhỏ sẽ không kéo cậu đến vùng ngoại ô chôn luôn đấy chứ?

Huhu, Dư Niên hối hận rơi nước mắt trong lòng.

Cậu không nên mềm lòng.

Đúng lúc này, Hạ Hành Khuyết nắm tay cậu.

Dư Niên quay sang, bàn tay Hạ Hành Khuyết vừa to lớn vừa khô ráo, cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay cậu, làm cậu cảm thấy có một cảm giác kỳ quái khẽ len lỏi trong lòng.

Hạ Hành Khuyết bình tĩnh nói: "Anh không bắt cóc em đi bán đâu."

"Tốt nhất là anh..." Dư Niên im lặng sửa lại lời: "Ừm, ý tôi là, Hạ tổng, tôi tin anh mà."

Hạ Hành Khuyết bật cười.

Hạ Tiểu Hạc giơ tay nhỏ nắm lấy tay kia của Dư Niên: "Con cũng bảo vệ ba nhỏ."

Lại có một cảm giác kỳ quái khác vụt thoáng qua lòng cậu.

Dư Niên bị cảm giác kỳ quái vây quanh: Vậy là cơ thể tôi dẫn diện à? Phản diện lớn nhỏ bị rò điện sao?

*

Không biết đã trôi qua bao lâu, đoàn xe chạy lên một đèo quốc lộ, có tấm biển chỉ đường ở ven đường, bên trên viết—

[Khu biệt thự số 1 ở giữa núi.]

[Khu vực tư nhân, không phận sự miễn vào.]

Một lúc sau, khung cảnh xung quanh được mở rộng.

Một cánh cửa sắt lớn được điều khiển từ xa từ từ mở ra trước mặt Dư Niên, đoàn xe dọc theo đường lớn đi vào bên trong.

Hai bên đường là mặt cỏ được cắt tỉa gọn gàng, ở giữa có đài phun nước hình tròn, tiếng nước ào ào kết hợp với tiếng nhạc. Có khi còn có cả đèn nhưng bây giờ là buổi sáng nên không nhìn thấy.

Vệ sĩ và dì giúp việc mặc đồ lịch sử mỉm cười đứng hai bên.

Dư Niên: ???

Disney?

Dư Niên tạm thời quên mất sự sợ hãi khi 'bị bắt cóc' mà bị sự xấu hổ xâm chiếm, nó bắt đầu lan từ ngón chân lên tận đỉnh đầu.

Truyện gốc nhắc đến việc trùm phản diện sở hữu đế chế thương nghiệp, quyền lực che trời nhưng không nói anh có lâu đài.

Dư Niên đặt tay lên ngực, cậu nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện: "Đây là khu du lịch phong cảnh, đây là khu du lịch phong cảnh, không phải nhà tôi, nó không phải nhà tôi..."

Nhưng giây tiếp theo xe dừng lại trước biệt thự lớn, ông quản xe đẩy xe lăn tới mở cửa xe cho bọn họ.

Hạ Hành Khuyết và Hạ Tiểu Hạc xuống xe: "Niên Niên/ ba nhỏ, về đến nhà rồi."

Dư Niên miễn cưỡng mở to mắt đối diện với hiện thực: "Nhà của chúng ta ở đây sao? Tôi có thể sang nơi khác sống không?"

Hạ Tiểu Hạc dứt khoát từ chối: "Không được, ba nhỏ phải ở với bé con của ba chứ."

Hạ Hành Khuyết lại nói: "Được."

Hạ Tiểu Hạc quay đầu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu: "Ba?"

Hạ Hành Khuyết có ý đồ riêng, anh nghiêm túc nhìn Dư Niên nói: "Chỉ là giấy tờ của em đều ở trong nhà, bây giờ vào lấy giấy trước. Nếu thật sự không thích chỗ này thì chúng ta đi nơi khác."

Dư Niên nhìn khuôn mặt chân thành của anh, cậu ngại ngùng gật đầu: "Ừm, cũng được."

Dư Niên dịch ra ngoài vừa định xuống xe, tay Hạ Hành Khuyết đã vòng qua chân cậu bế lên.

Vệ sĩ đứng hai bên đồng loạt cúi người, giọng nói của họ không khác gì chuông đồng: "Chào mừng ngài về nhà!"

Dư Niên bị dọa giật mình, cậu suýt chút nữa nhảy khỏi lòng ngực Hạ Hành Khuyết.

Hối hận rồi! Không được!

Hạ Hành Khuyết cũng đoán được cậu sẽ như thế từ trước nên ôm chặt lấy cậu, anh để cậu lên xe lăn.

"Về nhà thôi."

Dư Niên ngồi trên xe lăn, cậu dùng cừu con che mặt mình.

Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi...

Hạ Hành Khuyết đẩy cậu đến bậc thang trước biệt thự.

Hạ Hành Khuyết nhỏ giọng hỏi: "Niên Niên, em muốn tự đi lên hay muốn vệ sĩ nâng em lên?"

Dư Niên nhích cừu con trước mặt sang chỗ khác, nhìn bốn anh vệ sĩ đang định đi tới chuẩn bị nâng cả người Dư Niên lẫn xe.

"Tôi tự đi!" Dư Niên giật mình 'vù' một tiếng nhảy dựng khỏi xe lăn, cậu dùng hai, ba bước nhảy lên bậc thang: "Lên đi!"

Hạ Hành Khuyết cười nhẹ, anh với Hạ Tiểu Hạc bước lên bậc thang.

Dưới sự hướng dẫn của ông quản gia, Dư Niên vào đại sảnh biệt thự.

Đại sảnh rực rỡ tráng lệ treo một cái bể cá khổng lồ giữa không trung, bên trong nuôi rất nhiều cá nhỏ.

Hai mắt Dư Niên bị biệt thự cao cấp làm cho si mê: "Oa, nhà mấy người lớn quá."

Ông quản gia lịch sự trả lời: "Thưa cậu, đây là nhà của cậu."

Dư Niên nhìn cá một lúc mới vỗ vỗ mặt mình, cậu nhìn Hạ Hành Khuyết: "Hạ tổng, giấy tờ của tôi ở đâu vậy?"

Phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để tiền tài mê hoặc!

Mặt Hạ Hành Khuyết vẫn như cũ: "Ở phòng ngủ tầng 3. Nhưng bây giờ thang máy đang bảo dưỡng định kỳ, phiền em đi cầu thang rồi."

Ông quản gia nghe thấy lời này, ông ấy khó hiểu nhíu mày.

Ông ấy là quản gia ở đây, sao ông không biết thang máy trong nhà đang bảo dưỡng?

Ông quản gia khẽ nhìn Hạ Hành Khuyết, Hạ Hành Khuyết nhìn ông ấy một cái nên ông dành im lặng ngậm miệng.

Dư Niên xua tay: "Không sao, không sao, cầu thang ở đâu vậy?"

Cậu còn không ngờ sẽ có thang máy trong nhà.

"Mời cậu đi bên này."

Ông quản gia dẫn đường đằng trước, Dư Niên được phản diện lớn nhỏ hộ tống lên cầu thang.

Đi lên tầng hai, bỗng nhiên Dư Niên ngửi thấy mùi thức ăn, hình như là món bò kho chua cay cậu thích ăn nhất, còn có thêm tôm luộc.

Hạ Hành Khuyết nói: "Mấy dì giúp việc đang làm bữa trưa. Nếu Niên Niên chỉ lấy giấy tờ chứ không đi vội, em có thể ở lại ăn cơm trước."

"Được nha..."

Không đúng!

Dư Niên kéo Hạ Tiểu Hạc sang, cậu nhìn đồng hồ trẻ em trên tay nhóc: "Nhà mấy người ăn cơm trưa lúc 9 giờ à?"

Đây chắc chắn là kế hoạch! Dư Niên không bao giờ mắc mưu.

Biểu cảm trên mặt Hạ Hành Khuyết vẫn như trước: "Đồ ăn hơi nhiều nên phải chuẩn bị trước."

Dư Niên giữ nguyên nụ cười, trùm phản diện anh đúng là đồ lắm mưu nhiều kế, tôi đã nhìn thấu con người thật của anh!

"Tôi không ăn! Cho dù tôi chết đói hay nhảy xuống từ chỗ này tôi cũng không ăn!"

Dư Niên cố gắng giãy giụa từ ra khỏi mùi hương của món bò kho chua cay, cậu đỡ tay vịn cầu thang đi lên phía trước.

Cầm được giấy tờ rồi nói sau, cậu không ở lại cái lâu đài Disney này đâu.

Xấu hổ chết mất, nằm mơ cũng siết ngón chân.

Cầu thang biệt thự của to vừa dài, khó khăn lắm Dư Niên mới bò lên được tầng 3, cậu được báo rằng phòng ngủ ở cuối hành lang.

Dư Niên quay đầu sang nhìn Hạ Hành Khuyết, Hạ Hành Khuyết nắm lấy tay cậu đi tiếp.

Trên đường đi qua—

"Niên Niên, đây là phòng chơi game của em, máy tính cấu hình cao nhất lúc trước em mua để ở đây, nếu em muốn đi thì có thể mang nó theo."

"Niên Niên, bên cạnh là phòng xem phim của em, màn hình lớn tháo ra được mà hơi bất tiện, nhưng anh sẽ cố gắng giúp em dọn."

"Niên Niên, chỗ này là phòng để đồ ăn vặt của em, toàn bộ đồ ăn vặt trên kệ đều là của em hết, nếu em muốn chở đi thì có thể sẽ mất ít thời gian."

Bước chân Dư Niên chậm dần.

Trước khi mất trí nhớ cậu sống như thế này à?

Giàu có! Xa hoa! Ao rượu rừng thịt... Cực kỳ xa xỉ... Vô cùng xa hoa!

Cũng là do trùm phản diện có tiền như thế, chắc anh ta sẽ hào phóng với người mình yêu.

Dư Niên cũng thích cuộc sống tích trữ đồ vật như hamster.

Bào đi—

Hạ Hành Khuyết nắm tay kéo cậu ra khỏi cửa phòng đồ ăn vặt: "Niên Niên, phòng ngủ của chúng ta ở đây, giấy tờ của em ở chỗ này."

"Ừm..."

Sau khi cảm xúc kinh ngạc trôi qua, Dư Niên tiếc nuối quay đầu lại, cậu bị Hạ Hành Khuyết kéo vào phòng ngủ.

Hạ Tiểu Hạc và ông quản gia đi đằng sau quay ra nhìn nhau với biểu cảm phức tạp.

Hạ Tiểu Hạc: Nhóc đã nói bảo sao ba lớn lại đồng ý cho ba nhỏ đi lấy giấy tờ rồi mà.

Ông quản gia: Ông ấy đã bảo sao tự nhiên Hạ tổng lại nói thang máy đang bảo dưỡng.

Hạ Tiểu Hạc và ông quản gia đồng thời than: Ba/ngài tâm cơ quá!

Hạ Tiểu Hạc nhỏ giọng hỏi: "Ông quản gia ơi, hồi trước ba lớn cũng lừa ba nhỏ đi như vậy ạ?"

Ông quản gia nghiêm mặt nói: "Tiểu Hạ tổng, mong cháu chú ý lời nói của mình."

Hạ Tiểu Hạc sửa lại: "Hồi trước ba lớn bắt ba nhỏ đi như vậy ạ?"

Bắt đi, nói lại!

Ông quản gia im lặng một lúc lâu mới gật đầu: "Đúng vậy."

Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu thấy cửa phòng ngủ sắp đóng, nhóc cuống quýt chạy đến.

Ông quản gia giữ chặt nhóc: "Cứ để Hạ tổng nói chuyện với cậu ấy đi, có Hạ tổng ở đây rồi thì chắc không có vấn đề gì đâu."

Cũng đúng.

Hạ Tiểu Hạc gật đầu: "Vậy cháu đi chuẩn bị đồ ăn vặt với đồ chơi, nếu để ba nhỏ thấy trong nhà vui thì ba sẽ ở lại thôi."

*

Phòng ngủ của Dư Niên và Hạ Hành Khuyết rất to, nó là một căn hộ lớn.

Vì phải đi gấp nên chưa kịp dọn dẹp phòng ngủ, nhân viên vệ sinh cũng không dám tùy tiện đi vào, bên trong có rất nhiều dấu vết sinh hoạt của Dư Niên với Hạ Hành Khuyết.

Đồ ngủ gấu nhỏ Dư Niên để trên ghế sô pha, bên dưới là cái cà vạt màu xanh đậm, đương nhiên là của Hạ Hành Khuyết.

"Niên Niên, giấy tờ của em ở đây."

Trong phòng ngủ có một gian nhỏ, Hạ Hành Khuyết đi vào bên trong, Dư Niên vội vàng theo sau.

"Đây..."

Nhưng giây tiếp theo Dư Niên đã ngẩn cả người, đôi mắt rung lên.

Dư Niên ngẩng đầu nhìn bức ảnh lớn trên tường.

Là ảnh kết hôn của cậu với Hạ Hành Khuyết, một bức ảnh siêu lớn chiếm trọn vách tường.

Dư Niên trong ảnh chụp tươi cười rạng rỡ, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, Hạ Hành Khuyết rũ mắt nhìn cậu, trong mắt cũng ánh lên ý cười.

Đây là thứ gì vậy?!

Ngay giây tiếp theo, Dư Niên hoảng sợ nhìn Hạ Hành Khuyết bấm công tắc trên vách tường, bức ảnh kết hôn to lớn chậm chạp mở ra để lộ cái két sắt cỡ lớn bên trong.

Dư Niên sợ hãi cắn tay: "Tôi mới thấy cái này trong TV thôi, có phô trương quá không?"

Hạ Hành Khuyết đi lên bấm mật khẩu két sắt, anh bĩnh tĩnh nói: "Mật khẩu là sinh nhật em. Phòng ngủ của chúng ta cũng là do em tự thiết kế, đây là tác phẩm em tự hào nhất."

!!!

Tôi thiết kế? Do tôi tự thiết kế?

Đầu Dư Niên đầy hỏi chấm: "Trước khi mất trí nhớ đầu óc tôi có vấn đề gì không? Tai nạn xe cộ đâm đầu tôi tỉnh lại hả?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Do em quá yêu anh."

Dư Niên phản đối theo bản năng: "Tôi không tin, tôi cảm thấy do đầu óc mình có vấn đề."

Ánh mắt Hạ Hành Khuyết tối xuống, ngón tay khẽ giật lặng lẽ chạm vào góc áo Dư Niên: "Như thế à?"

"Đúng vậy." Dư Niên không phát hiện bước đến đứng trước ảnh chụp, cậu giơ tay vỗ vỗ bức ảnh.

Ừm, chất lượng tốt đấy, cảm giác sờ lên không tệ.

Vỗ vỗ!

Dùng sức vỗ vỗ!

Cắn răng dùng sức bình sinh để vỗ!

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm!

Hạ Hành Khuyết lạnh nhạt hỏi: "Niên Niên, em muốn đập hỏng ảnh chụp à?"

"Không có đâu." Dư Niên nghiêng đầu ngoan ngoãn cười: "Tôi đang ngắm thiết kế tuyệt vời này, nó giúp anh bảo vệ tài sản và bí mật, tôi ngọt ngào thật á... Đúng là nhà thiết kế thiên tài."

Hạ Hành Khuyết cười nhẹ: "Hồi trước em cũng nói như thế đấy."

Anh mở két sắt: "Niên Niên, đây là bằng tốt nghiệp cấp ba của chúng ta, bằng tốt nghiệp đại học, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của Hạ Tiểu Hạc, có cả chứng nhận quyền sở hữu tài sản công ty, chứng nhận bất động sản, tất cả giấy tờ đều ở đây."

"Không phải nó. Tôi lấy thứ này để làm gì." Khuôn mặt nhỏ của Dư Niên nhăn lại: "Thứ quan trọng nhất là giấy tờ tùy thân của tôi, nó ở đâu thế?"

Mặt Hạ Hành Khuyết vẫn như trước: "Lúc em nằm viện phải làm thủ tục, anh cầm trên người."

Dư Niên khiếp sợ nhìn anh: "Anh, cầm, trên, người?"

Hạ Hành Khuyết khẽ gật đầu: "Ừ."

"Vậy tôi quay về với anh làm gì?"

"Tham quan nhà chúng ta một chút, chứng minh chúng ta yêu nhau."

"..." Dư Niên đưa tay về phía anh: "Trả giấy tờ tùy thân cho tôi."

Hạ Hành Khuyết lục túi áo tây trang.

Anh lục túi áo ngoài trước.

Sau đó lục túi áo bên trong.

Lại lục túi quần.

Dư Niên khoanh tay nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Hạ Hành Khuyết lục tung hết túi trên bộ tây trang, anh vô tội ngẩng đầu: "Thôi xong, Niên Niên, anh không tìm thấy."

Dư Niên nhảy dựng lên: "Hạ Hành Khuyết! Tôi cắn chết anh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top