Chương 7: Cá Gia Gia Về Nhà Bỏ Chồng Bỏ Con.

Trong phòng tắm bốc lên hơi nóng mờ mịt.

Dư Niên đeo băng đô thỏ màu hồng nhạt trên đầu, cậu dựa vào bồn tắm đếm gạch.

"Đi về, không về, đi về, không về..."

Đột nhiên Hạ Hành Khuyết đứng bên ngoài gõ cửa: "Niên Niên."

Dư Niên giật mình đứng dậy: "Sao thế?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Không phải đếm số gạch men nữa đâu, ra ngoài nhanh đi, nước sắp lạnh rồi."

Dư Niên theo bản năng rụt người vào bồn tắm trốn trong nước.

Cậu nghi ngờ Hạ Hành Khuyết có mắt nhìn xuyên thấu, đứng ngoài cửa cũng biết cậu đang làm gì.

Dư Niên muốn giấu diếm: "Tôi không đếm số gạch men."

Hạ Hành Khuyết trả lời: "Ừ."

Một lúc sau Dư Niên đoán Hạ Hành Khuyết đã đi rồi mới quay đầu lại, cậu nhìn những viên gạch hình thoi trên mặt đất.

Dư Niên chống cằm bĩu môi: "Anh làm tôi quên mình đếm đến đâu rồi."

Bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, sau đó còn gõ vài cái để nhắc cậu.

"Biết rồi." Dư Niên nhỏ giọng thì thầm: "Hơn nữa tôi đang đếm gạch chứ không phải gạch men."

"Ừm." Hạ Hành Khuyết vô cùng kiên nhẫn: "Em ra ngoài mặc đồ ngủ vào đã rồi đếm tiếp."

"Vâng." Dư Niên tỳ tay lên bồn tắm, vừa định ra ngoài thì tự nhiên nhớ tới điều gì đó nên lùi lại: "Hạ tổng, anh đi chưa thế?"

Hạ Hành Khuyết trả lời: "Vẫn chưa đi, sao thế em?"

"Anh đi trước đi."

"Ừ."

Dư Niên trốn trong nước phun bong bóng, cậu đợi một lúc mời bò từ bên trong ra ngoài.

Cậu sợ bị mắt nhìn xuyên thấu của trùm phản diện nhìn hết sạch.

Dư Niên vội vàng lau khô người, cậu thay đồ ngủ rồi mở cửa phòng tắm.

"Tôi tắm xong rồi." Dư Niên nhìn Hạ Hành Khuyết, hai mắt khẽ chớp: "Sao có mỗi anh thôi vậy? Nhóc con đâu? Ông quản gia nữa?"

"Hạ Tiểu Hạc đi tắm rồi, ông quản gia thì giúp con."

"Ừm."

"Anh ở lại giúp em."

"Ơ..."

Dư Niên: !!!

"Tôi không phải nhóc con ba tuổi, tôi không cần anh giúp."

"Ừ, em là 'nhóc con 16 tuổi.'"

Dư Niên khoanh chân ngồi trên ghế sô pha ngẩng đầu lên.

Hạ Hành Khuyết đứng trước mặt giúp cậu tháo băng đô trên đầu xuống, anh sờ băng gạc để chắc chắn rằng cậu không làm miệng vết thương bị ướt.

Hạ Hành Khuyết vuốt lại tóc trên trán, anh cầm máy sấy giúp cậu sấy khô phần tóc dính hơi nước.

Dư Niên hỏi: "Tôi gội đầu được không?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Hôm nay muộn quá rồi, mai sẽ gội cho em."

Dư Niên thuận miệng hỏi: "Không có gì bất tiện chứ? Không thì chờ vết thương đỡ hơn rồi gội."

"Không sao đâu." Hạ Hành Khuyết nói: "Nhà có ghế nằm của tiệm cắt tóc mà."

Dư Niên nghẹn lại, cậu nhỏ giọng hỏi: "Tôi không nói nói anh rằng tôi sẽ về."

Mặt Hạ Hành Khuyết vẫn như cũ: "Ừ, em cứ từ từ suy nghĩ."

Hai người không nói gì nữa, Hạ Hành Khuyết chăm chú sấy tóc giúp cậu.

Tiếng máy sấy tóc vù vù vang lên, bàn tay Hạ Hành Khuyết vừa khô ráo vừa ấm áp, ngón tay của luồn qua từng sợi tóc của Dư Niên vuốt ve tóc cậu.

Có lẽ Hạ Hành Khuyết thường xuyên giúp cậu sấy tóc, động tác của anh cực kỳ nhuần nhuyễn.

Dư Niên ngẩng đầu nhìn anh, cậu không khỏi ngây người.

Rốt cuộc cậu có nên về nhà với Hạ Hành Khuyết không?

Đây là một vấn đề đó.

Hạ Hành Khuyết có thể chắc chắn rằng cậu là Dư Niên lúc đầu.

Vậy đó là nhà của Hạ Hành Khuyết, cũng là nhà của Dư Niên.

Theo lý thuyết, cậu về nhà mình là chuyện đương nhiên.

Chỉ là...

Dư Niên vẫn hơi sợ.

Phản diện lớn nhỏ đối xử với cậu rất tốt, cậu có thể cảm nhận được.

Nhưng mà trùm phản diện trong sách chơi cả phi pháp lẫn hợp pháp, đến địa bàn của anh rồi, khi đó anh mà 'giết cá' cũng có thể xử lý ổn thỏa.

Lỡ đâu... lỡ đâu trùm phản diện nổi điên lên thì phải làm sao?

Khó chọn quá.

Đúng lúc này, tiếng vù vù bên tai Dư Niên bỗng nhiên biến mất.

Dư Niên tỉnh táo lại, Hạ Hành Khuyết đã tắt máy sấy đi.

Hạ Hành Khuyết nhìn cậu, anh hỏi: "Em lại nghĩ đến vấn đề nan giải nào à? Nghĩ rằng em không phải em? Hay vẫn nghĩ anh không thích em, sẽ bắt nạt em thế?"

Sao cái gì anh cũng đoán được vậy?

Nhưng Dư Niên không bao giờ thừa nhận: "Không phải!"

Nhưng Hạ Hành Khuyết đã quá hiểu cậu rồi, nếu có biểu cảm này khi điên cuồng lắc đầu thì chắc chắn cậu đang nghĩ một đằng nói một nẻo, nói 'không có' là 'có'.

Hạ Hành Khuyết quay lưng ra cửa, anh đứng trước mặt Dư Niên, ánh sáng từ đèn chùm chiếu lên lưng anh, tạo một vùng tối phủ nên người Dư Niên trên ghế sô pha.

Dư Niên thấy hơi sợ anh nên hơi lùi lại một chút, ánh mắt cậu dần trở nên mờ mịt, quay đầu đi không dám nhìn anh.

Hạ Hành Khuyết thở dài để máy sấy sang một bên, anh đưa tay nâng mặt Dư Niên để cậu ngẩng đầu.

Dư Niên bị ép chu môi, cậu chớp mắt khi thấy anh nhìn mình.

"Anh không phải đồ ngốc không nhận ra người mình yêu."

"Anh càng không phải đồ vô dụng, anh không kết hôn với người mình không thích."

Dư Niên chỗ hiểu chỗ không nhìn anh, anh nói nghe có vẻ hợp lý.

Ánh mắt Hạ Hành Khuyết vừa buồn cười vừa khó xử, anh giữ chặt lấy cậu: "Niên Niên, em dùng cái đầu chưa trưởng thành của mình nghĩ kĩ xem, rốt cuộc em sợ anh vì điều gì?"

"Anh, đầu anh chưa trưởng thành thì có..."

Dư Niên định phản đối nhưng bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

Hạ Tiểu Hạc mặc đồ ngủ, nhóc treo lủng lẳng trên tay nắm cửa để đẩy cửa ra: "Ba nhỏ ơi, con tắm thơm thơm rồi, tối nay con ngủ vớ ba được không?"

Hạ Hành Khuyết quay đầu lại nhìn nhóc, tay cũng thả Dư Niên ra.

Dư Niên xoa xoa mặt mình, cậu thò đầu ra từ sau người Hạ Hành Khuyết: "Được mà."

"Dạ." Hạ Tiểu Hạc hoan hô chạy đến chui vào trong lòng ngực Dư Niên.

Nhóc quay đầu nhìn Hạ Hành Khuyết: "Ba lớn có muốn ngủ với bọn con không  ạ?"

Nhưng Hạ Tiểu Hạc chưa kịp nói xong, Dư Niên đã bịt kín miệng nhóc.

Im miệng cho ba, con đúng là đứa nhóc được voi đòi tiên!

Không những đòi ngủ chung mà còn muốn dìu già dắt trẻ, mua lớn tặng nhỏ, không được!

Hạ Hành Khuyết thấy hành động của Dư Niên nên biết cậu không muốn, anh nói ngay: "Ba còn phải đi họp nữa, hai người ngủ trước đi."

"Vâng ạ."

Dư Niên túm Hạ Tiểu Hạc khiêng trên vai, cậu đi đến giường ngủ: "Ngủ thôi."

Ông quản gia đã giúp bọn họ dọn giường ngủ, hai chiếc gối đầu lớn và một chiếc nhỏ xếp song song với nhau.

Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc đắp chăn ngay ngắn, mỗi người dùng một chiếc gối.

Dư Niên quay đầu sang bên thấy cạnh là chiếc gối lớn ông quản gia chuẩn bị cho Hạ Hành Khuyết.

Dư Niên lấy gối ôm vào trong lồng ngực, cậu xấu hổ cười với Hạ Hành Khuyết: "Tôi sẽ ôm cái gối này, không bị lãng phí đâu. Hôm nay không khéo rồi, để lần nhau nhé, lần sau có cơ hội Hạ tổng lại đến ngủ... Ừm, lại đến chơi."

Dư Niên cứ có cảm câu này có gì đó sai sai, kỳ lắm luôn ấy.

Hạ Hành Khuyết cười: "Ừ, lần sau đến ngủ. Nếu có chuyện gì thì gọi người hoặc rung chuông, anh ở ngay bên cạnh."

"Ừm ừm, nếu gặp nguy hiểm tôi sẽ gọi '110'." Dư Niên ôm gối lộ ra nửa khuôn mặt: "Nhưng phải có điện thoại mới gọi được cơ."

"Không được." Hạ Hành Khuyết kiên quyết từ chối, anh giúp bọn họ tắt đèn: "Ngủ ngon nhé."

Hạ Tiểu Hạc nói: "Ba lớn ngủ ngon."

Dư Niên nói theo: "Hạ tổng ngủ ngon."

Hạ Hành Khuyết đi ra ngoài, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Căn phòng rơi vào bóng tối, Dư Niên bỏ gối trong lòng ngực ra, cậu xoay người nằm thẳng trên giường thở dài.

Phải làm sao bây giờ?

Trùm phản diện đã dùng một phát súng bắt chết nhân vật làm nền.

Nhưng Hạ Hành Khuyết lại đối xử với cậu tốt như vậy.

Trong lúc Dư Niên buồn rầu, Hạ Tiểu Hạc đã dịch dịch mông lén lút chui vào trong lòng Dư Niên, nhóc nhỏ nhắn ấm áp cứ như chiếc túi sưởi tay.

Ba lớn không có ở đây, Hạ Tiểu Hạc phải gánh vác gánh nặng của gia đình, ân cần hỏi han Dư Niên.

"Ba nhỏ, hôm nay ba có thấy tốt hơn không?"

"Tốt hơn rồi."

"Vậy ba có gặp chuyện gì khó chịu không?"

"Không có."

"Thế  hôm nay ba có nhớ đến chuyện trước kia không?"

"Không nhớ."

Dư Niên vẫn đang nghĩ đến chuyện 'về nhà' nên cứ ngây người, trả lời vô cùng ngắn gọn.

Hạ Tiểu Hạc hỏi: "Ba nhỏ, ba không ngủ được ạ?"

"Ừm." Dư Niên thở dài xoay người ôm chặt Hạ Tiểu Hạc, cậu áp vào gương mặt mập mạp của nhóc: "Tình cảm của ba với Hạ tổng tốt lắm hả?"

Hạ Tiểu Hạc bất dắc dĩ trả lời: "Tốt lắm ạ. Ba nhỏ đã hỏi rất nhiều lần rồi mà."

Dư Niên nói nhỏ: "Ba không thể tin được." Cậu tiếp tục hỏi: "Ba với anh ta đã ôm nhau chưa?"

"Đương nhiên là rồi ạ."

"Vậy cái kia... hôn hôn nhau chưa?"

"Con không biết."

"Không biết?"

"Lần nào ba lớn cũng che mắt con, không cho con nhìn."

"..."

Trùm phản diện còn cực kỳ để ý tâm lý khỏe mạnh của con mình.

Dư Niên nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nhóc con, con có cảm thấy ba khác hồi trước lắm không?"

Hạ Tiểu Hạc không thèm suy nghĩ: "Có nha."

Có kìa! Dư Niên giật mình.

"Không giống chỗ nào thế?"

"Ngốc hơn trước."

"..." Dư Niên dùng sức bóp mông nhóc: "Ngủ đi con, học đâu ra cái kiểu bá đạo lỗi thời y như tổng tài ngày xưa vậy."

"Ba nhỏ, mông con không thối mà."

(*) 霸总: Bá đạo nghĩa trắng, nghĩa đen: 臭屁: Mùi hôi.

Hạ Tiểu Hạc nằm trong lòng ngực Dư Niên, chỉ một lúc sau nhóc đã ngủ thiếp đi.

Dư Niên ôm nhóc con đang ngủ say, đầu óc cậu vẫn tỉnh táo như trước.

Chỉ cần cậu nhắm mắt lại là nghĩ đến Hạ Hành Khuyết ngay.

Chết tiệt!  Hạ Hành Khuyết làm cậu phải suy nghĩ rồi!

*

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng bệnh, Hạ Tiểu Hạc ôm gối nằm trên giường, nhóc xoa mắt.

"Ba nhỏ..."

Hạ Tiểu Hạc sờ gối bên cạnh, nhóc lập tức tỉnh táo lại nhìn xung quanh.

Không thấy ba nhỏ!

Ba nhỏ sẽ không bỏ trốn chứ? Hồi trước ba nhỏ còn muốn bỏ trốn mà!

Hạ Tiểu Hạc cuống quýt trượt xuống giường, nhóc cầm đồng hồ trẻ em mình để trên đầu giường, vừa đi ra ngoài vừa đeo đồng hồ lên tay, hơn nữa còn đang định gọi điện cho ba lớn.

Vậy mà ba nhỏ lại vứt bé đáng yêu to lớn của ba để bỏ trốn? Vậy mà ba nhỏ không đưa con theo!

Quá đáng quá mà!

Hạ Tiểu Hạc mở cửa đi ra ngoài phòng bệnh: "Ông quản gia, chú vệ sĩ, cháu không thấy ba nhỏ đâu cả! Nhanh!"

Ông quản gia đang đứng trông ở cửa quay đầu lại ôm nhóc từ trên mặt đất lên, ông ấy bế sang cửa phòng bên cạnh.

Ở phòng bên, Dư Niên ôm gối ngồi khoanh chân trên giường, Hạ Hành Khuyết ngồi trước mặt cậu.

Hình như hai người đang nói chuyện.

Hóa ra ba nhỏ không bỏ trốn...

Hạ Tiểu Hạc đẩy cửa ra chạy vào trong phòng.

Dư Niên hỏi: "Đồ ngọt tôi thích ăn nhất là gì?"

Hạ Hành Khuyết lập tức nói: "Kẹo sữa nguyên chất."

"Đồ ăn vật tôi thích ăn nhất?"

"Cá khô Tử Tử, loại có bao bì màu cam."

"Tôi..."

[Biết bao nhiêu thứ Niên Niên thích — hỏi đáp nhanh.]

Dư Niên đã dậy từ sáng sớm hôm nay.

Cậu tự nói với lòng mình, nếu Hạ Hành Khuyết đủ hiểu cậu, nếu Hạ Hành Khuyết thật sự thích cậu, nếu như...

Sau đó cậu ra ngoài tìm cậu quản gia thì đã gặp được Hạ Hành Khuyết.

Hạ Hành Khuyết nói với cậu có thắc mắc gì thì có thể hỏi thẳng anh, Dư Niên đã hỏi ngay lúc ấy.

Hỏi liên tục vài câu, Dư Niên không thể không thừa nhận Hạ Hành Khuyết còn hiểu cậu hơn cả cậu nữa.

'Trùm phản diện' nhớ rõ sở thích của một người, nguyên nhân cực kỳ rõ.

Hạ Tiểu Hạc mặc đồ ngủ có họa tiết bò sữa từ từ chạy lên, nhóc khó hiểu hỏi: "Ba nhỏ, hai người đang làm gì thế?"

Hạ Hành Khuyết trả lời: "Niên Niên nói chỉ cần chúng ta hiểu em ấy, trả lời đúng một trăm câu hỏi về em ấy thì sẽ về nhà với chúng ta."

"Thật ạ?" Hạ Tiểu Hạc đá văng giày, nhóc bò lên giường chui vào lòng Dư Niên: "Ba nhỏ, con cũng biết á."

Dư Niên cố gắng giữ bình tĩnh: "Màu sắc măn mắn của tôi?"

Hạ Tiểu Hạc 'a' một tiếng giơ tay lên: "Màu rực rỡ ạ!"

Dư Niên: "Loại hoa quả tôi thích?"

Hạ Hành Khuyết: "Dưa hấu."

Hai ba con Hạ cạc cạc giết lung tung.

Lòng Dư Niên xôn xao, chết rồi, cứ thế này thì mình phải về nhà với bọn họ mất.

Dư Niên linh động hỏi: "Vấn đề cuối cùng, ai là bảo bối nhỏ của tôi?"

Hạ Tiểu Hạc vội vàng giơ tay: "Là con!"

Tuy Hạ Hành Khuyết không muốn lắm nhưng anh vẫn nhỏ giọng nói: "Là ba. Hạ Tiểu Hạc, ba đến trước."

Đuôi nhỏ của Dư Niên cong lên, cậu đắc ý nhìn bọn họ: "Phải làm sao đây? Đáp án không giống nhau, trả lời sai rồi, hai người có muốn thảo luận lại chút không?"

Hạ Hành Khuyết nhìn cậu, anh im lặng một lúc: "Không sao đâu Niên Niên, nếu em không muốn về nhà thì cứ bỏ qua một trăm vấn đề vừa nãy đi, không cần ép bản thân như thế."

Dư Niên nghẹn lại, không hiểu sao thấy hơi xấu hổ: "Đợi chút, tôi không..."

Hạ Tiểu Hạc ôm cánh tay ba nhỏ: "Đúng vậy, không sao đâu ạ, ba nhỏ, con với ba lớn có thể ở bệnh viện với ba mà. Dù sao bệnh viện cũng là của nhà chúng ta, không mất tiền đâu. Ba lớn không đi làm, con cũng không đến nhà trẻ nữa, bọn con sẽ ở lại bệnh viện."

Dư Niên muốn giải thích: "Không phải..."

Hạ Hành Khuyết nói tiếp: "Anh còn ít bất động sản ở nơi khác, nếu em không muốn về nhà thì có thể sang đó ở. Anh chỉ hy vọng gia đình chúng ta được ở bên nhau."

"Nếu nhất định phải tách ra, anh và Hạ Tiểu Hạc có thể cố vượt qua, bọn anh sẽ cố gắng làm quen với cuộc sống không có em bên cạnh, chỉ là..."

Hạ Hành Khuyết cố kìm nén sự bi thương, anh muốn nói lại thôi.

Hạ Tiểu Hạc cực kỳ đáng thương, nước mắt giàn giụa.

Cả hai cùng nhau lên án cá gia gia bỏ chồng bỏ con làm Dư Niên cắn rứt lương tâm.

Dư Niên muốn cứu vãn: "Tôi không có ý này, hai người làm gì thế? Tôi có nói mình muốn đổi ý đâu."

Hạ Hành Khuyết lùi một bước: "Niên Niên, em về nhà nhìn trước đã được không? Nếu không quen thì vẫn có thể dọn đi. Em còn rất nhiều giấy tờ ở nhà mà."

Dư Niên che mặt, ngại ngùng gật đầu: "Ừm."

Hạ Hành Khuyết cố tình hỏi: "Em 'ừm' gì thế?"

Dư Niên nói nhỏ: "Về nhà trước."

"Được." Hạ Hành Khuyết cầm điện thoại lên: "Để anh gọi đoàn xe đến đây."

Dư Niên: ???

Anh chuẩn bị hết từ trước rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top