Chương 6: Hạ Tổng Lắm Mưu Nhiều Kế.

Hạ Hành Khuyết là quản lý ký túc xá à? Anh còn muốn thu điện thoại lúc 9 giờ nữa?

Dư Niên quay đầu lại, đôi mắt nhỏ 'bingbingbing' dính trên người Hạ Hành Khuyết.

Nhưng Hạ Hành Khuyết không thèm quan tâm, anh quay sang nói với ông quản gia: "Đã chuẩn bị cơm tối xong chưa?"

Ông quản gia gật nhẹ đầu: "Đã chuẩn bị xong rồi."

"Ừ." Hạ Hành Khuyết khẽ ôm lấy eo Dư Niên: "Đi ăn cơm thôi."

Dư Niên thấy hơi lạ khi bị anh đụng vào, cậu theo bản năng dịch sang bên cạnh tránh đi: "Vâng."

Hạ Hành Khuyết không để ý lắm thu tay lại, cậu quay về phòng bệnh với anh.

Hạ Tiểu Hạc ngoan ngoãn trong phòng bệnh đọc truyện tranh, nhóc thấy bọn họ quay về thì vội vàng trượt xuống ghế sô pha, chạy đến gần Dư Niên ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Ba nhỏ ơi, giờ ba có vui không?"

Dư Niên giơ điện thoại mới của mình lên, cậu hét to: "Cực kỳ vui!"

Hạ Tiểu Hạc thở phào: "Chiều nay ba không vui làm con với ba lớn lo lắm luôn."

Dư Niên càng giơ điện thoại cao hơn: "Vậy không cần lo nữa, ba chơi điện thoại một lúc là ổn thôi."

Điện thoại! Thần của bệnh tật!

Đúng lúc này ông quản gia đẩy xe ăn đi vào.

Hạ Hành Khuyết đưa tay kéo Dư Niên với Hạ Tiểu Hạc sang bên cạnh, tránh bọn họ bị xe ăn đụng vào: "Đi rửa tay rồi ăn cơm."

"Vâng."

Dư Niên còn đang mặc áo khoác tây trang của Hạ Hành Khuyết, cậu cất điện thoại vào trong áo khoác của anh, vui vẻ nhảy nhót đến phòng tắm còn Hạ Tiểu Hạc theo sau.

"Ba ơi, không được chạy nhảy trong phòng tắm đâu, sẽ ngã mất."

"Ba không bị ngã đâu! Mà cho dù có ngã gãy chân thì cũng phải bảo vệ tốt đôi tay này tay chơi điện thoại chứ!"

Hạ Hành Khuyết cười nhẹ, đến khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm và chắc chắn rằng Dư Niên không bị ngã mới quay đầu đi, anh thấy ông quản gia đang bê nồi súp hầm.

Anh nhỏ giọng nói: "Để tôi."

Hạ Hành Khuyết tháo khuy măng sét để xắn tay áo, anh cầm khăn trắng cách nhiệt trong tay ông quản gia, cẩn thận bê nồi súp hầm đặt lên bàn.

Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc xếp hàng đi ra ngoài, cả hai ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trước bàn chờ cơm.

Trong khi Dư Niên nổi ý định sờ điện thoại mới của mình, cậu bị Hạ Hành Khuyết ngăn lại: "Lúc ăn cơm không được chơi điện thoại."

Dư Niên ngoan ngoãn rụt tay: "Vâng."

Không còn cách nào khác, đây là người tài trợ điện thoại cho mình, phải nghe lời anh.

Vì Dư Niên bị thương nên dì giúp việc đã nấu một bữa tối dinh dưỡng cho cậu.

Cá sạo hấp, sườn hầm củ từ, tôm bóc vỏ xào súp lơ, bò xào cà chua, còn có một con gà đen hầm táo đỏ kỷ tử.

Đều là món Dư Niên thích  ăn.

Sau khi Hạ Hành Khuyết đặt hoa quả lên bàn anh mới bỏ khăn tay trắng xuống, vừa sửa lại cổ tay áo vừa xoay người rời đi: "Tôi còn cuộc họp."

Ông quản gia muốn giữ anh lại thêm một lần nữa, chỉ là lần này ông ấy còn chưa kịp nói thì Dư Niên đã mở lời trước: "Hạ tổng?"

"Niên Niên, sao thế em?" Hạ Hành Khuyết đang cài khuy măng sét, anh quay đầu nhìn Dư Niên.

Tim Dư Niên bị đánh trúng rồi.

Hạ Hành Khuyết đã đưa áo khoác cho cậu mặc, trên người anh chỉ còn áo sơmi với áo gi-lê kèm theo khuy măng sét trên tay áo, nhìn qua vừa lịch lãm vừa cấm dục.

Trong trí nhớ mười sáu năm còn sót lại của Dư Niên, cậu chưa gặp người đàn ông nào như thế.

Mắt nhìn của anh ấy tốt đến vậy sao?

Cậu không nói mắt chọn quần áo của Hạ Hành Khuyết tốt, cậu đang nói...

Dư Niên, mắt chọn đàn ông của anh quá tuyệt vời!

Miệng Dư Niên nhanh hơn não: "Nếu anh không gấp thì có thể ở lại ăn cơm."

Đến khi nói xong Dư Niên mới nhận ra.

Thôi xong, cậu mời trùm phản diện ăn cơm với mình rồi.

Mà lúc cậu còn chưa kịp nhận ra, Hạ Hành Khuyết đã trả lời: "Được."

Không cho Dư Niên thời gian để hối hận, Hạ Hành Khuyết tự giác ngồi trước mặt cậu, anh nói với ông quản gia: "Lấy thêm một bộ bát đũa giúp tôi."

Ông quản gia nhìn một loạt biến cố rồi lại nhìn quần áo trên người Hạ tổng.

Là quản gia ưu tú, ông nhớ hết những bộ quần áo mà ông chủ mình có.

Nếu ông ấy không nhớ nhầm, bộ đồ Hạ tổng đang mặc trên người... Có lẽ là một trong những bộ đồ kết hôn năm đó cậu Dư đặt riêng cho anh nhỉ?

Vừa trang trọng vừa lịch lãm, chỉ là... Không hợp để mặc ở bệnh viện.

Thế Hạ tổng cho người cầm sang đây khi nào thế?

Hạ Hành Khuyết quay đầu lại nhìn ông, anh nói lại một lần nữa: "Quản gia, lấy cho tôi một bộ bát đũa."

"Vâng." Giờ ông quản gia mới phản ứng lại, lấy một bộ bát đũa đưa cho anh—

Nhờ một ít mưu kế (gồm sự không giới hạn khi lấy lui làm tiến, giả vờ không để để ý dụ dỗ, mỹ nam kế), Hạ tổng thành công ngồi vào bàn cơm.

*

Dư Niên bị phản diện lớn nhỏ vây quanh trong lúc ăn cơm.

"Niên Niên, em ăn cá đi."

"Ba nhỏ, ba ăn thịt nè."

Dư Niên vừa ăn cơm vừa thưởng thức mắt nhìn của mình, trong lúc đó cậu còn lên kế hoạch xem lát nữa nên chơi gì trong điện thoại.

Vô cùng bận rộn!

Chỉ là lâu lâu trong lúc bận rộn, có ít suy nghĩ lóe lên trong đầu Dư Niên rồi lại biến mất.

Ví dụ như Hạ Hành Khuyết biết rõ mắt thẩm mỹ của cậu, anh hiểu cách đánh trúng nơi đúng chỗ.

Hay là Hạ Hành Khuyết thật sự nắm rõ cậu trong lòng bàn tay.

Cũng có thể là, có phải cậu bị lừa rồi không?

Thôi kệ, Dư Niên múc một thìa đầy thịt cá nhét vào miệng.

Dù sao... cũng không gây hại cho cậu.

*

Ăn tối xong, Dư Niên nằm liệt trên ghế sô pha chơi điện thoại.

Hạ Tiểu Hạc ở bên cạnh đọc truyện tranh.

Khi Hạ Hành Khuyết ăn cơm tối xong, cuộc họp anh nói lúc đầu bỗng dưng biến mất, anh dọn tài liệu vào phòng bệnh rồi ngồi trước bàn phê duyệt.

Dư Niên đã gần quen với sự hiện diện của anh nên không còn sợ như trước nữa, cậu yên tâm chơi điện thoại của mình.

Dựa theo kế hoạch của Dư Niên, cậu sẽ mở danh bạ và app nhắn tin của mình ra trước để xem qua những người bạn hiện tại của mình.

Sau đó lại tìm thử [Tình yêu học đường] xem quyển sách ấy có tồn tại ở thế giới này không, chuyện này có ích với cuộc sống mai sau của cậu.

Cuối cùng thì mở app thông tin, tìm hiểu thông tin quan trọng về thế giới gần đây.

Dư Niên tự tin gật đầu, cậu luôn giữ đầu óc tỉnh táo.

Dư Niên, đúng là mày mà.

Dư Niên tự tin bấm mở ứng dụng X, giờ cậu sẽ xem thông tin của mình trước.

Ảnh bìa: [Một con cá nhỏ đuôi màu xanh huỳnh quang.]

Nick name: []

Chỉ là—

< — Nhỏ hơn — Cá nhỏ — Dư — Cá lớn — Lớn hơn —>

Gia Gia — yearyear — Niên Niên.

Ghép lại với nhau sẽ thành một vòng tuần hoàn "Dư Niên Niên Dư", có nhìn từ góc độ nào cũng là tên của cậu.

Ừm, đó là nick name X cậu hay dùng.

Dư Niên bấm vào thanh bạn tốt xem thử.

Hạ Hành Khuyết được ghim trên cùng, ảnh bìa có [Một con cá voi trắng đi theo một con cá nhỏ xanh huỳnh quang], ghi chú [Hạ Hành Khuyết là đồ ngốc]

To gan thật á, cá gia gia, cậu dám để ghi chú như thế cho trùm phản diện.

Hạ Hành Khuyết đã giúp cậu chuyển toàn bộ dữ liệu ở điện thoại cũ sang đây, trên điện thoại mới có lịch sử trò truyện trước kia của bọn họ.

Dư Niên bấm vào rồi kéo lên trên, tin nhắn giữa cậu và Hạ Hành Khuyết không nhiều lắm, chủ yếu là cậu sai Hạ Hành Khuyết làm việc cho mình,

: [Hạ tổng ơi, tối nay chúng ta ăn lẩu được không?]

: [Hạ tổng, anh lấy ít phô mai que cho em nhé?]

Tin nhắn gần nhất là: [Hạ tổng thân yêu, đồng hồ báo thức Tiểu Ngư nhắc nhở anh thời gian về nhà hôm nay là 7 giờ tối, không được đến trễ về sớm hơn đâu nha!]

Dư Niên nhìn không hiểu lắm, cậu thoát ra xem thanh bạn tốt.

Được ghim ở vị trí thứ hai—

Ảnh bìa: [Một con cá voi trắng - một con cá nhỏ có đuôi màu xanh huỳnh quang - một con ốc biển nhỏ]

Ghi chú: [Bé con ba nhỏ yêu nhất ( tình yêu ) ( tình yêu ) ( tình yêu ) ( một nhà ba người emoji ) ( tình yêu ) ( tình yêu )...]

Dư Niên cố gắng đếm xem cuối cùng có bao nhiêu tình yêu.

Cái này chắc chắn là do Hạ Tiểu Hạc làm để thể hiện ba nhỏ yêu nhóc.

Còn cái ảnh bìa này nữa, bọn họ là 'gia đình hải sản' à? Sao tất cả để hình hải sản hết vậy?

Ánh mắt Dư Niên chuyển xuống dưới—

Hay thật đấy, đứng ở vị trí thứ 3 là nhóm của ba người bọn họ.

[Gia đình hải sản]

Dư Niên: Fine

Dư Niên kéo danh sách bạn tốt xuống, cậu phát hiện mình có quá nhiều bạn tốt, không vuốt hết một lần được.

Dư Niên nhìn đồng hồ, cậu thấy còn một tiếng rưỡi nữa là đến 9 giờ.

Nếu xem từng người bạn tốt một thì chắc chắn không kịp, Dư Niên dứt khoát đưa ra quyết định hôm nay cứ tìm hiểu hai bạn tốt trước, bây giờ phải sang mục tiếp theo ngay...

Mà mục tiếp theo là cái gì ấy nhỉ?

Cậu quên mất rồi.

Thôi thì miễn cưỡng chơi trò chơi vậy.

Hôm qua Hạ Hành Khuyết đã giúp cậu điểm danh, còn giúp cậu làm nhiệm vụ hàng ngày, không thể phụ ý tốt của Hạ Hành Khuyết được.

Khi Dư Niên tự tin bấm mở trò chơi, tiếng nhạc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc vang lên.

Dư Niên vỗ đầu: "Tôi nghĩ mình mới nhớ ra gì đó rồi."

Phản diện lớn nhỏ vội vàng quay đầu sang nhìn cậu.

"Niên Niên?"

"Ba nhỏ?"

"Có cần gọi bác sĩ đến không em?" 

Dư Niên xoay điện thoại lại, cậu dùng hai tay cầm nó: "Tôi nhớ ra cách chơi game á."

Phản diện lớn nhỏ quay đầu tiếp tục làm việc của mình.

*

Một tiếng rưỡi trôi qua.

Hạ Hành Khuyết nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian vừa đúng lúc.

Anh đóng tài liệu, đến gần Dư Niên nhắc nhở cậu: "Niên Niên, đã đến giờ rồi."

Dư Niên ôm gối ôm, tay cậu vẫn cầm điện thoại: "Ngay đây, ngay đây."

Năm phút sau, Hạ Hành Khuyết lại nhìn đồng hồ: "Niên Niên."

Dư Niên điên cuồng bấm điện thoại: "Đây, đây!"

Lại thêm năm phút nữa, Hạ Hành Khuyết nhìn đồng hồ lần cuối, anh đưa tay ra trước mặt Dư Niên trầm giọng nói: "Đưa anh."

Dư Niên còn chưa kịp phản ứng, điện thoại trong tay đã bị anh lấy mất.

"Ơ? Anh cũng chơi ạ?" Dư Niên ngẩng đầu lên, cậu nhìn ngón tay thon dài lưu loát của Hạ Hành Khuyết.

Hạ Hành Khuyết nhỏ giọng trả lời: "Nhanh thôi."

Dư Niên bò từ chỗ ngồi dậy, cậu đứng ở trên ghế sô pha định xem một chút.

Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Dư Niên chợt tắt.

"Anh chơi chết của tôi rồi?!" Dư Niên muốn đánh anh lắm luôn!

Hạ Hành Khuyết thoát khỏi trò chơi, anh cất điện thoại đi: "Niên Niên, anh nói 'nhanh thôi' chứ không nói biết chơi mà.'

Anh chỉ nói nhanh hay chậm thôi?

Dư Niên hoảng sợ: "Hôm qua anh cũng giúp tôi làm nhiệm vụ hàng ngày thế này à?"

Hạ Hành Khuyết đưa quần áo đã chuẩn bị xong cho cậu: "Tắm rửa đi ngủ nào."

Dư Niên bĩu môi, cậu định trèo trên sô pha xuống.

Bỗng nhiên Hạ Hành Khuyết nắm lấy tay cậu.

Dư Niên giật mình quay đầu nhìn anh.

Hạ Hành Khuyết tháo băng đô thỏ bông màu hồng nhạt đeo trên cổ tay ra, anh để lên tay cậu.

"Em quấn cái băng đô này lên, đừng để vết thương bị ướt."

Dư Niên ghét bỏ nhìn băng đô: "Cái hôm qua ông quản gia đưa tôi là màu xám"

"Màu xám bị ướt rồi, chỉ còn hồng nhạt thôi."

Dư Niên thu tay về, cậu kéo căng băng đô thỏ bông ra để chui đầu vào.

Cậu đang đứng trên ghế sô pha nên cao hơn Hạ Hành Khuyết một chút, cúi đầu xuống cho Hạ Hành Khuyết nhìn: "Đã được chưa?"

Hạ Hành Khuyết giúp cậu chỉnh lại: "Được rồi."

Dư Niên cầm lấy áo ngủ nhảy xuống lấy sô pha xoay người đi tắm

Cậu vừa mới đi đến cửa phòng tắm đã nghe thấy Hạ Hành Khuyết nói: "Đúng rồi Niên Niên, bác sĩ nói em được xuất viện rồi đấy, em xem bao giờ mình sẽ về nhà?

Dư Niên suýt trượt chân, cậu đứng ở cửa phòng tắm ôm cửa quay đầu ra, tai thỏ trên đầu đung đưa qua lại: "Về nhà? Về... về nhà ai?"

Hạ Tiểu Hạc lật qua một trang truyện khác, nhóc thản nhiên nói: "Ba nhỏ, đương nhiên là về nhà của chúng ta rồi."

"Tôi..."

Tuy cậu đã biết bản thân mình là 'bia đỡ đạn nhỏ' kia, nhưng còn chuyện về nhà với phản diện lớn nhỏ thì...

Dư Niên chưa nghĩ đến.

Dư Niên sờ tai thỏ của mình: "Không... không về nhà đâu, đầu tôi vẫn chưa khỏe."

Hạ Hành Khuyết nói: "Có bác sĩ gia đình đến nhà thay thuốc cho em hàng ngày."

Sau đó thấy cậu khó xử nên nói: "Em từ từ làm quen cũng được. Không sao đâu, bọn anh có thể ở lại bệnh viện, anh với Tiểu Hạc luôn ở bên cạnh em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top