Chương 3: Xoa Bóp, Bá Tổng Nhỏ Bị Bóp Mông.

Cả người trùm phản diện mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng với khí chất mạnh mẽ, vừa nhìn đã thấy anh không phải người tốt.

Đứa bé kia cũng mặc đồ màu đen, nhìn nhóc giống trùm phản diện y như đúc, cứ như được khắc ra từ một khuôn mẫu, vừa nhìn đã thấy không phải đứa bé ngoan.

Ngay cả nhóm bác sĩ vừa cầm tiền thưởng của Hạ Hành Khuyết, Dư Niên đã nhìn thấy rồi.

Nhìn trái nhìn phải, cậu vẫn thấy ông quản gia dễ gần nhất.

Dư Niên bị tiêm một mũi, cậu ngủ thiếp đi trong lòng ông quản gia.

Đợi đến khi cậu tỉnh dậy đã là 9 giờ tối.

Dư Niên nằm trên giường bệnh mềm mại, cậu siết chặt chăn mở to hai mắt lén lút nhìn xung quanh.

Về cơ bản thì Dư Niên đã chắc chắn rằng mình xuyên vào [Tình yêu học đường.] xuyên thành cái tên bia đỡ đạn trùng tên trùng họ kia.

Chỉ là cậu không biết mình xuyên đến thời điểm nào.

Cậu không nhớ bia đỡ đạn vào bệnh viện ở giai đoạn nào trong cốt truyện.

Cậu cũng không nhớ trùm phản diện kết hôn với bia đỡ đạn từ bao giờ, họ còn có một đứa con.

Cậu càng không nhớ cuốn truyện ngọt ngào này lại là truyện 'nam sinh con'! Rõ ràng không có tag 'sinh con' trong truyện!

Trong cốt truyện gốc đến khi chết trùm phản diện vẫn độc thân. Quan hệ giữa anh ta và bia đỡ đạn chỉ là đùi vàng và tay sai mà thôi.

Khi trùm phản diện vui sẽ thưởng cho bia đỡ đạn ít tiền tiêu vặt, còn tức giận thì dùng một chân đá văng cậu ta.

Cuối truyện anh ta còn dùng một phát súng bắn chết bia đỡ đạn, không có chút do dự nào cả.

Đây là một phản diện cực kỳ ghét xã hội điển hình.

Thế nên tại sao trùm phản diện và bia đỡ đạn lại kết hôn với nhau?

Dư Niên trốn trong chăn, người cậu run bần bật.

Hu hu hu, đầu cậu đau quá, chắc chắn là do tên trùm phản diện kia đánh, đau chết đi được!

Lúc này ông quản gia đẩy xe ăn đi vào, ông ấy kinh ngạc nói: "Thưa cậu, cậu tỉnh rồi sao?"

Dư Niên 'xoẹt' một tiếng bật dậy khỏi giường, cậu muốn che miệng ông ấy lại: "Không phải, cháu vẫn chưa dậy, ông đừng nói chuyện, đừng gọi 'phản diện lớn nhỏ' đến đây..."

'Phản diện lớn nhỏ' đi đằng sau ông quản gia: ???

Dư Niên quay lưng về phía cửa nên cậu không nhìn thấy bọn họ.

'Phản diện lớn nhỏ' nhìn nhau, họ lùi nửa bước ra sau rời khỏi phòng bệnh.

Trước khi đi Hạ Hành Khuyết còn đưa mắt ra hiệu với ông quản gia—

Để Niên Niên ăn cơm trước đã.

Ông quản gia hiểu ý gật nhẹ đầu, chuyên nghiệp dừng xe đẩy thức ăn và đặt bàn gấp lên giường: "Đã muộn rồi nên chắc cậu sẽ đói bụng, ăn ít thức ăn trước đã nhé."

Ông ấy múc cháo gà trong hộp giữ nhiệt ra, sau đó để thêm mấy món ăn thanh đạm lên bàn: "Đều là do dì giúp việc nấu xong đưa đến đây, toàn là món hồi trước cậu thích ăn thôi. Chắc thay đổi ký ức không làm thay đổi khẩu vị đâu nhỉ?"

Hình như Dư Niên nhận ra điều gì đó, cậu quay đầu ra nhìn cửa.

Hai ba con họ Hạ đã đóng cửa lại, không để Dư Niên nhìn thấy bọn họ nữa.

Ông quản gia bất đắc dĩ nói: "Tạm thời Hạ tổng và Tiểu Hạ tổng sẽ không vào đây, cậu cứ yên tâm nhé."

"Vậy thì tốt rồi." Dư Niên thở phào nhẹ nhõm, cậu cầm chén lên múc một thìa cháo thịt gà đưa vào trong miệng.

Ánh mắt Dư Niên sáng lên, có thể thấy rõ cơ thể đã cậu thả lỏng hơn rất nhiều, trên mặt cũng xuất hiện sự vui vẻ.

Ăn ngon!

Ông quản gia ngồi xuống bên cạnh, ông ấy cầm đũa gắp thức ăn cho cậu.

Dư Niên ngoan ngoãn bê bát: "Cảm ơn ạ."

Ăn được nửa bát cháo, vì trong bụng đã có thức ăn nên Dư Niên thấy thoải mái hơn nhiều.

Cậu cười nhìn ông quản gia: "Ông ơi, cảm ơn ông ạ, ông đúng là người tốt."

Ông quản gia hiền lành nhìn cậu: "Thưa cậu, tôi chỉ là quản gia thôi, cậu gọi tôi là 'quản gia' là được."

"Woa." Dư Niên kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy quản gia của giới nhà giàu, áo đuôi tôm và là một quý ông, giống hệt những gì truyện viết!

Thế nên...

Nếu là quản gia, có lẽ ông ấy biết ít chuyện liên quan đến trùm phản diện nhỉ?

Dư Niên hít mũi, có ý đồ tìm hiểu ít thông tin từ trong miệng ông ấy: "Ông ơi, cái vị Hạ tổng cháu mới nhìn thấy kia là... vợ... à không phải, chồng... bạn đời... của cháu sao? Với cả đứa bé kia nữa..."

Ông quản gia cầm bát lên: "Cậu ăn thêm chút nữa đi. Còn những việc này cậu nên hỏi Hạ tổng với Tiểu Hạ tổng thì hơn."

Dư Niên vô cùng đáng thương nhìn ông ấy.

"Ông ơi, đừng mà, cháu không dám hỏi bọn họ đâu."

"Ông ơi ông nói cho cháu biết đi mà, có phải cháu kết hôn với trùm phản diện rồi không? Đứa bé kia là con của cháu sao? Quan hệ giữa cháu và bọn họ có tốt không?"

"Cháu lạc hậu rồi, mấy người xuyên sách đều giấu giếm cốt truyện với lợi dụng cốt truyện để đi đến đỉnh cao cuộc đời. Chỉ có cháu vừa đến đã bị trùm phản diện lừa nói ra hết sạch, đến cả tên truyện cũng nói cho anh ta biết. Cháu chết mất, ông nhẫn tâm nhìn cháu chết sao?"

"Cháu xin ông đó, ông ơi, làm ơn làm ơn..."

Ông quản gia có đạo đức nghề nghiệp tốt, ông ấy sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin của ông chủ nhà mình, chỉ là...

Cậu gọi mình là 'ông.'

Ông quản gia bất đắc dĩ thở dài: "Cậu và Hạ tổng đã kết hôn được 5 năm rồi, tình cảm của hai người rất tốt, Hạ tổng sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu."

Dư Niên hỏi: "Vậy đứa bé kia thì sao? Anh ta sinh ạ? Làm sao cháu sinh được chứ?"

Ông quản gia nhìn Dư Niên khiến cậu nghẹn lại, chậm chạp đưa tay sờ bụng mình: "Cháu sinh á?"

Ông quản gia gật đầu.

Dư Niên mất hết sức lực ngã thẳng xuống giường, đau khổ đến mức muốn tan thành vũng nước.

Cậu còn sinh con được nữa sao, ngay cả cậu cũng không biết chuyện này.

Ông quản gia an ủi cậu: "Tiểu Hạ tổng ngoan lắm, cũng có quan hệ tốt với cậu nên cậu không phải lo lắng đâu."

Ông quản gia cầm cháo thịt gà đưa lên bên miệng cậu: "Cậu mới ăn được nửa bát thôi, ăn thêm chút nữa nhé?"

Dư Niên buồn bã lắc đầu: "Cháu muốn để bản thân mình chết đói."

Ông quản gia để bát xuống: "Cậu lại nói lung tung rồi, không muốn ăn thì không ăn nữa. Cậu nghỉ ngơi một lát đi để tôi chuẩn bị đồ rửa mặt, bây giờ không còn sớm nữa, rửa mặt xong rồi ngủ thôi."

Dư Niên ôm chăn đáng thương gật đầu: "Vâng, cảm ơn ạ."

Ông quản gia thở dài thu dọn bát đũa sau đó đẩy xe ăn ra khỏi phòng bệnh.

Hai ba con họ Hạ đang đứng trông ở cửa, thấy ông quản gia đi ra thì lập tức quay đầu nhìn ông ấy.

Ông quản gia nhỏ giọng nói: "Cậu ấy vẫn đang sợ, tạm thời Hạ tổng với Tiểu Hạ tổng không nên đi vào."

Hai ba con họ Hạ không kìm được nhìn lén qua cửa phòng bệnh, Hạ Hành Khuyết sờ cổ áo ra lệnh cho ông quản gia: "Ông chăm sóc em ấy cho tốt, tôi với bác sĩ ở phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì thì gọi."

"Vâng."

*

Trong phòng bên cạnh.

Các bác sĩ đang mở cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình huống của Dư Niên.

Hai ba con họ Hạ đến dự thính.

"Các chỉ số liên quan đến cơ thể cậu Dư đều bình thường, mất trí nhớ hay rối loạn trí nhớ ban đầu được xác định là do vụ va chạm khi tai nạn xe cộ gây ra. Tình huống cụ thể còn phải đợi kết quả kiểm tra của ngày mai."

Hạ Hành Khuyết tỳ khuỷu tay lên bàn, bàn tay to lớn tạo thành hình kim tự tháp nghiêm túc nghe các bác sĩ nói chuyện.

Hạ Tiểu Hạc ngồi bên cạnh cũng có hành động y hệt anh. Tuy rằng nhóc nghe không hiểu nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc.

Nửa tiếng sau các bác sĩ đã thảo luận xong, nhưng mà...

Các bác sĩ quay đầu nhìn hai ba con họ Hạ, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của bọn họ chỉ cảm thấy cực kỳ áp lực: "Hạ tổng với Tiểu Hạ tổng có muốn nói gì thêm không?"

Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nói: "Tôi chỉ có cái yêu cầu kia thôi, ký ức không quan trọng, cho dù Niên Niên không nhớ lại được cũng chẳng sao cả, cơ thể em ấy mới là quan trọng nhất."

"Vâng."

Hạ Hành Khuyết nhìn thoáng qua đồng hồ: "Tạm dừng cuộc họp tại đây, chắc có đồ ăn khuya rồi đấy, mọi người đi ăn đi."

Mắt của mọi người sáng lên: "Cảm ơn Hạ tổng."

Các bác sĩ đều đã đi ra ngoài ăn khuya hết, trong phòng họp chỉ còn hai người Hạ Hành Khuyết và Hạ Tiểu Hạc.

Hai ba con đưa mắt nhìn nhau.

"Chỉ là một cuộc họp nhỏ thôi." Hạ Hành Khuyết nhìn Hạ Tiểu Hạc, anh giải thích cho nhóc: "Con phải biết rằng ba nhỏ không để ý đến con không phải do em ấy không yêu con, là do em ấy bị bệnh nên không nhớ con nữa. Con không phải đau lòng, có muốn ở cùng chăm sóc em ấy khỏe lại không?"

Lúc nào Hạ tổng cũng chú ý đến sức khỏe tâm lý của con nhỏ, dù sao cũng là con ruột của mình.

Hạ Tiểu Hạc gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc của nhóc không khác gì Hạ Hành Khuyết: "Con biết mà. Ba nhỏ không chết mà chỉ quên con thôi, bọn con có thể làm quen lại từ đầu, có gì phải đau lòng chứ?"

Tư tưởng của nhóc ba tuổi còn rất rộng rãi.

Hạ Tiểu Hạc nghĩ: "Hồi trước ba nhỏ nói con rằng con với ba nhỏ có quan hệ huyết thống, mà quan hệ huyết thống là một cái khóa kéo nhỏ. Ba lớn à, con thấy ba vẫn nên lo lắng cho mình một chút thì hơn."

Dù sao ba lớn với ba nhỏ cũng không có khóa kéo nhỏ.

Hạ Hành Khuyết nhíu mày, tim đập thình thịch: "Cảm ơn con đã quan tâm, ba sẽ lo một chút."

Hai ba con trải qua cuộc trò chuyện đơn giản đạt được suy nghĩ chung.

— Dư Niên quên họ cũng không quan trọng, dù sao cũng có thể quen lại lần nữa.

Hạ Hành Khuyết nói: "Con nên tắm rửa và đi ngủ rồi đấy, dì giúp việc đến rồi, đang ở phòng bên cạnh, qua tìm dì ấy đi."

Hạ Tiểu Hạc hỏi: "Vậy còn ba?"

Hạ Hành Khuyết nghiêm mặt nói: "Ba phải tìm bác sĩ để hỏi thêm tình huống của Dư Niên."

Hạ Tiểu Hạc trượt xuống ghế: "Con biết rồi."

Tiểu Hạ tổng đeo giày da nhỏ, túm lấy 'móc treo' trên quần yếm lạnh lùng ra khỏi phòng.

Ở phòng bên cạnh, dì đã chuẩn bị xong nước tắm và áo ngủ cho cậu bé.

"Dì ở bên ngoài, có chuyện gì thì gọi dì nhé."

"Vâng, cảm ơn dì ạ."

Cửa phòng tắm đóng lại, Hạ Tiểu Hạc cởi quần áo ra rồi bước vào bồn tắm trẻ em.

Bá tổng bọn họ đều tự đi tắm!

Để người khác nhìn lúc trần truồng chỉ gây hại cho sự sáng suốt của bá tổng!

Đương nhiên khi bá tổng còn bé cũng có lúc nhờ ba nhỏ tắm giúp mình.

Nhưng bây giờ ba nhỏ đang bị bệnh.

Hạ Tiểu Hạc nặng nề thở dài, nhóc cầm khăn lông chà cánh tay.

Bọn họ quen biết ba năm, vậy mà ba nhỏ nói quên là quên, đúng thật là!

Mặc dù ba lớn nói ba nhỏ quên nhóc là do ba nhỏ bị bệnh.

Nhưng Hạ Tiểu Hạc cảm thấy chắc chắn còn có nguyên nhân khác, ví dụ như—

Nhóc tiêu quá ít tiền.

Sau khi Hạ Tiểu Hạc dùng đồng hồ trẻ em chuyển tiền ở bệnh viện Tây Thành, nhóc thấy trên đồng hồ chỉ hiện lên hai con số, quá ít.

Chắc chắn do nhóc tiêu chưa đủ nhiều, thế nên ba nhỏ mới quên mất nhóc.

Hạ Tiểu Hạc nghĩ vậy nên vội vàng bước ra khỏi bồn tắm trẻ em, nhóc quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng.

"Dì ơi, mặc quần áo nhanh giúp cháu với, cháu muốn đi tìm bác sĩ."

Dì ấy khó hiểu hỏi: "Tiểu Hạ tổng muốn tìm bác sĩ làm gì thế?"

Hạ Tiểu Hạc đúng tình hợp lý nói: "Cháu phải nạp thêm tiền cho ba nhỏ!"

Dì ấy bật cười giúp nhóc lau khô người, mặc quần áo ngủ vào cho nhóc rồi dịu dàng dỗ dành: "Tiểu Hạ tổng không cần lo đâu, Hạ tổng có nhiều tiền lắm, ngài ấy sẽ nạp tiền cho ba nhỏ thôi."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, đi ngủ nhanh nào."

Hạ Tiểu Hạc bĩu môi miễn cưỡng quay về.

Dì ấy chuẩn bị cực kỳ chu đáo, sợ nhóc không ngủ được ở bệnh viện nên cố ý mang thêm giường trẻ em trong nhà đến đây, cả gối đầu và chăn đều là cái nhóc hay ngủ.

Chỉ là...

Trong bóng đêm Hạ Tiểu Hạc nằm trên giường nhỏ, xoay người x100

Nhóc không ngủ được.

Hạ Tiểu Hạc túm chăn nhìn trần nhà đen xì, nhóc nhớ ba nhỏ.

Hạ Tiểu Hạc từ trên giường ngồi dậy, đưa tay lấy đồng hồ trẻ em mình để ở đầu giường lên để chỉnh đồng hồ báo thức lúc 6 giờ sáng.

Nhóc muốn dậy sớm để nạp thêm tiền cho ba nhỏ.

Nhóc không đau lòng, chỉ thấy hơi lo một chút mà thôi.

Nhóc lo ba nhỏ sẽ sợ mình và ba lớn mãi, ba nhỏ vừa nhìn nhóc là đã thấy sợ rồi, phải làm sao bây giờ?

Không sao hết, nhóc với ba nhỏ có quan hệ huyết thống, có khóa kéo nhỏ, ngủ nhanh nào.

Hạ Tiểu Hạc nhắm mắt lại ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau Hạ Tiểu Hạc mở to mắt, lại ngồi dậy trên giường.

Không được! Nhóc không ngủ được!

Hạ Tiểu Hạc bò xuống giường nhỏ và lấy đồng hồ trẻ em của mình, nhóc ôm gối đầu sau đó tránh dì đang ngủ ở bên ngoài để chạy ra khỏi phòng.

Đêm đã khuya nên bệnh viện cực kỳ yên tĩnh, chỉ có đèn hành lang còn sáng.

Hai vệ sĩ và ông quản gia vẫn đang trông trước cửa phòng bệnh của Dư Niên.

Hạ Tiểu Hạc ló đầu ra từ phòng bên cạnh, nhân lúc bọn họ quay đầu mới vội vã chạy đến cửa, nhóc kiễng chân cầm tay nắm cửa, treo toàn bộ cơ thể lên để mở cửa ra.

Hai vệ sĩ quay đầu lại, ông quản gia xua tay nhìn bọn họ: "Thôi, để thằng bé vào đi."

Thế là ba người lại quay đầu đi, giả vờ như chưa phát hiện.

Hạ Tiểu Hạc thuận lợi chạy vào phòng bệnh, nhóc chạy đến mép giường.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ba nhỏ đã ngủ rồi.

Sao ba nhỏ lại ngủ được? Không có bé đáng yêu của ba nhỏ ở bên cạnh, ba nhỏ ngủ kiểu gì thế?

Hạ Tiểu Hạc nghiến răng sữa, nhanh chóng đưa ra quyết định.

Giường rất lớn, đủ để ba nhỏ với nhóc ngủ cùng nhau.

Giường không cao lắm, nhóc có thể trèo lên được.

Chỉ là bây giờ ba nhỏ không nhớ nhóc là ai, nếu ba nhỏ tỉnh dậy rồi đuổi nhóc đi thì phải làm sao đây?

Kệ đi, dù sao nhóc cũng phải ngủ với ba nhỏ.

Hạ Tiểu Hạc kiễng chân để gối của mình bên cạnh gối đầu của ba nhỏ, sau đó nhóc đặt tay lên mép giường, đôi chân ngắn nhỏ dùng sức đạp.

Hự—

Hạ Tiểu Hạc cắn răng, dựa vào ý chí mạnh mẽ của bá tổng đạp chân ở trong không khí một lúc, mới thuận lợi leo lên giường.

Hạ Tiểu Hạc ngoan ngoãn nằm bên cạnh Dư Niên, nhóc sờ góc áo ba nhỏ, lén lút dựa sát vào người ba nhỏ trong khi thầm ước.

Ba nhỏ không đuổi mình đi, ba nhỏ không đuổi mình đi.

Bỗng nhiên Dư Niên xoay người.

Hạ Tiểu Hạc ngừng thở, hai mắt mở to.

Dư Niên xoay người đối mặt với nhóc, bàn tay giơ lên không trung 'bốp' một phát vừa vặn đặt trên người nhóc.

Cả người Hạ Tiểu Hạc đã cứng lại rồi.

Xong đời, nhóc vừa trèo lên mà ba nhỏ đã phát hiện ra nhóc! Nhóc sẽ bị đuổi đi!

Cả quá trình này Dư Niên không hề tỉnh lại, dựa theo thói quen nhấc cổ áo Hạ Tiểu Hạc để nhóc xoay người với mình, cậu ôm nhóc vào trong lòng ngực, tiện tay xoa bóp mông nhỏ của nhóc.

Một chút trí nhớ cơ bắp.

Tiểu bá tổng:???

Tuy ba nhỏ mất trí nhớ nhưng tay ba nhỏ vẫn còn, biết bóp mông nhỏ của nhóc nữa, đáng sợ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top