Chương 22: Hôn Môi, Tại Sao Không Hôn Vào Môi?

Trong căng tin.

Dư Niên và Hạ Hành Khuyết ngồi cạnh nhau, Dư Niên cầm thìa bằng tay phải để trộn trứng xào cà chua vào cơm.

Còn tay trái của Dư Niên...

Dư Niên múc một thìa cơm trộn, nghĩ một lúc lại đặt thìa xuống.

Cậu quay đầu lại: "Hạ Hành Khuyết, tôi không sao mà, tôi không phải kiểu người coi tiền như rác, tôi không đưa ông ta 100 triệu, cũng không bao giờ qua lại với người như thế."

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Ừm, anh tin Niên Niên."

Dư Niên giơ tay trái đang bị Hạ Hành Khuyết nắm chặt lên: "Thế cứ phải nắm tay nhau mới được à?"

Hạ Hành Khuyết tiếp tục gật đầu: "Ừm."

Tối qua Hạ Hành Khuyết sắp xếp công tác an ninh cả đêm, nhưng cuối cùng Dư Bằng vẫn có cơ hội đến gần Dư Niên.

Bây giờ nghĩ lại, Hạ Hành Khuyết không kìm được sự sợ hãi.

Anh nhớ lại hồi học trung học, khi Dư Niên đến tìm anh với đôi mắt đỏ hoe vì lạnh, hai gò má cũng ửng đỏ vì gió tuyết trông thật đáng thương.

Anh phải nắm tay Dư Niên, tránh cho Dư Niên lại bị người khác bắt nạt.

Dư Niên giơ đôi tay đang siết chặt nhau của hai người, lại hỏi: "Vậy anh định ăn kiểu gì?"

Tay phải Hạ Hành Khuyết còn đang nắm tay trái của cậu.

"Anh dùng tay trái." Hạ Hành Khuyết dùng tay trái cầm đũa, thành thạo gắp một miếng thịt vải đặt vào đĩa Dư Niên.

Dư Niên: ???

Hạ Tiểu Hạc ngồi trước mặt bọn họ: ???

Ba nhỏ và ba lớn dính nhau ghê.

Ba lớn sắp 30 tuổi đến nơi rồi, vẫn phải nắm tay ba nhỏ mới ăn được cơm.

Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu nhìn ba nhỏ, ba lớn không giống nhóc, năm nay nhóc mới ba tuổi mà chỉ cần ngồi cùng bàn với ba đã ăn cơm ngon lành.

Ba lớn trẻ con quá.

*

Ăn cơm trưa xong, nhà ba người bọn họ đi dạo quanh trường.

Tóc vàng thấy bọn họ nên vẫy tay, anh ta đi tới lo lắng hỏi: "Anh Hạ, Tiểu Ngư, không sao chứ?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Tống tên đó vào đồn cảnh sát rồi, chắc sẽ bị giữ vài ngày."

"Vậy thì tốt rồi."

"Cảm ơn vì tối qua đã nhắc tôi."

"Không có gì, có mỗi chuyện này thôi mà."

Hạ Hành Khuyết quay đầu nhìn Dư Niên, rồi quay sang Tóc vàng: "Tiệm sửa xe của cậu bán xe nữa đúng không? Bán cho tôi một chiếc."

"Không phải chứ?" Tóc Vàng kinh hãi: "Anh Hạ, tổng giám đốc, mua xe của tôi á?"

"Giống loại chúng ta đi ngày xưa ấy, cho tôi một chiếc, tiền tôi chuyển cho cậu rồi, tối nay cần luôn."

"Được thôi." Tóc Vàng nói: "Thật thì tối hôm đó, anh Hạ, anh dẫn chúng tôi đi xử lý Dư Bằng mà, nếu hôm đó xử lý ông ta luôn, có khi hôm nay ông ta đã..."

Hạ Hành Khuyết liếc anh ta, anh khẽ quát: "Im miệng."

Nhưng Dư Niên đã nghe thấy.

Dư Niên ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu đảo qua đảo lại giữa hai người: "Các cậu định xử lý ai?"

Hạ Hành Khuyết nắm tay cậu: "Không có ai đâu."

"Tôi nghe thấy rồi."

"Không có." Hạ Hành Khuyết nói với Tóc Vàng: "Phải tuân thủ pháp luật."

"Đúng đúng." Tóc Vàng liên tục gật đầu: "Tuân thủ pháp luật nha."

Dư Niên gãi tóc nhìn Hạ Hành Khuyết, cậu vẫn hơi lo lắng.

*

Gần chiều tối, cả gia đình ba người trở về biệt thự.

Ăn cơm tối xong, Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc ngồi trong phòng khách xem hoạt hình, ăn đồ ăn vặt mà Dư Niên mang về từ quán nướng tối qua.

Hạ Hành Khuyết nhận được một cuộc gọi: "Được, tôi qua ngay."

Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc quay qua nhìn anh: "Có chuyện gì vậy?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Anh mới mua xe để đưa Niên Niên đi dạo."

Mắt Dư Niên sáng lên: "Tuyệt ghê."

Hạ Tiểu Hạc giơ tay: "Còn con thì sao?"

"Luật pháp quy định, trẻ em không được đi xe máy."

"..."

Ba tuân thủ pháp luật thế.

Hạ Tiểu Hạc bĩu môi nhỏ: "Lại muốn để con ở nhà một mình ạ? Con thấy chán lắm luôn."

Dư Niên véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc: "Hiếm lắm mới có dịp ba và ba lớn quay về trường trung học mà, nhóc con, ba lại mang đồ ăn ngon về cho con nhé, được không?"

Hạ Tiểu Hạc không vui lắm, Dư Niên tiếp tục nói: "Thay đổi suy nghĩ nào, ngày nào con với ông quản gia cũng chiếm cứ biệt thự, chơi trong nhà và đuổi ba ra khỏi nhà. Wow, nhóc con, con không thiệt thòi chút nào luôn."

Nghe có vẻ hợp lý.

Hạ Tiểu Hạc suy nghĩ một chút, nhóc gật đầu: "Được ạ, ba và ba lớn về sớm nhé."

"Được, ngoéo tay."

Ông quản gia nắm tay Hạ Tiểu Hạc đứng trước cửa biệt thự.

Dư Niên đứng trước mặt Hạ Hành Khuyết ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Hạ Hành Khuyết đội mũ bảo hiểm và đeo đồ bảo hộ cho cậu, anh giúp cậu cài áo khoác.

Hạ Hành Khuyết vỗ vai cậu: "Xong rồi."

"Được." Dư Niên leo lên yên xe máy vẫy tay chào Hạ Tiểu Hạc: "Tạm biệt con nha."

Hạ Tiểu Hạc miễn cưỡng vẫy tay: "Tạm biệt."

Hạ Hành Khuyết nắm tay Dư Niên nhét vào túi áo khoác anh, anh kéo cậu qua ôm eo mình mới vặn chân ga.

Hạ Tiểu Hạc nhìn bóng lưng rời đi, nhóc ngẩng đầu lên nói với ông quản gia: "Ông quản gia, cháu đuổi ba nhỏ với ba lớn ra khỏi nhà rồi."

Ông quản gia ngạc nhiên: "Hả?"

"Ba nói với cháu thế á."

Ông quản gia: ???

Rốt cuộc cậu Dư đã dạy Tiểu Hạ Tổng cái gì vậy?

*

Sau khi trời tối, thành phố nhỏ dần trở nên vắng lặng.

Xe máy mới là phương tiện di chuyển chính ở nơi này.

Hạ Hành Khuyết không chạy nhanh, Dư Niên ngồi phía sau ôm eo anh, thoải mái tựa vào lưng anh ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Họ đi dọc những con đường rợp bóng cây xanh, ngang qua công viên rộng lớn, băng qua quảng trường nhộn nhịp, còn bắt gặp những nhóm học sinh trong bộ đồng phục.

Khi đi qua một tòa nhà chung cư mới xây, Hạ Hành Khuyết giảm tốc độ.

"Chúng ta từng sống ở đây."

Dư Niên dựa vào lưng Hạ Hành Khuyết, giọng nói trầm thấp của Hạ Hành Khuyết vọng ra từ lồng ngực.

Dư Niên khẽ ngẩng đầu: "Chúng ta sống chung sao? Chỗ này nhìn mới quá."

Hạ Hành Khuyết tiếp tục nói: "Mấy năm trước mới phá đi xây lại. Ban đầu anh thuê nhà ở chỗ khác, sau khi hết hợp đồng thì nghe nói tầng trên chỗ em có phòng cho thuê nên đã chuyển đến đây."

Dư Niên khẽ cười chứ không vạch trần.

Chắc chắn là do Hạ Hành Khuyết cố tình chuyển qua ở với cậu.

Chiếc xe tiếp tục đi về phía trước, làn gió mát lạnh thổi qua má Dư Niên.

"Mùa đông năm lớp 12 anh nghe thấy tiếng cãi vã dưới nhà, lúc ấy em mặc đồ ngủ, mắt đỏ, mặt cũng đỏ chạy đến gõ cửa nhà anh."

"Em nói tiền đóng học bị Dư Bằng cướp mất rồi, em còn bị ông ta đánh. Thế nên anh đưa em vào nhà rồi nấu mì cho em ăn, chúng ta ngủ chung một chiếc giường, em còn mặc áo của anh nữa."

Lúc này, họ đi qua một con hẻm vắng vẻ.

"Khi đó em đã học lớp 12, anh không muốn em bị ông ta hại cho không thể đi học, không thể thi đại học."

"Đêm hôm đó Tóc vàng nói với anh cậu ta thấy Dư Bằng ở sòng bạc bên này, anh mới tìm mấy người bạn để lấy vài cây sắt ở công trường, định cho ông ta một bài học."

"Khi đi vào thì anh chợt nhận ra em từng dặn anh đừng làm việc trái pháp luật, anh còn đồng ý khi nào về sẽ mua mì cay cho em nữa, thế nên anh dẫn mọi người đi rồi gọi điện báo cảnh sát."

"Anh và bạn bè đứng ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh, không lâu sau xe cảnh sát đã đến. Dư Bằng trèo tường chạy trốn, ông ta đẩy một người ngã xuống khiến người đó đập vào đá chết ngay tại chỗ."

"Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, không ai biết ai đẩy nhưng anh thấy rõ. Đáng lẽ Dư Bằng thoát tội được nhưng anh muốn ông ta ngồi tù, anh dẫn mấy người bạn của mình đến đồn cảnh sát làm chứng."

"Chuyện là như thế, anh không làm gì trái pháp luật."

Dư Niên ôm eo của anh, cậu má áp vào lưng anh: "Em biết rồi, anh không phải là 'người xấu'."

Hạ Hành Khuyết buồn bực nói: "Ừm."

Anh chỉ muốn giải thích chuyện này thôi.

Chiếc xe rời khỏi con hẻm tối tăm, bánh xe lăn qua cành cây trên mặt đất phát ra tiếng kêu lách cách nho nhỏ.

Trong bầu không khí im lặng, họ đi đến cổng trường.

Hạ Hành Khuyết dừng xe trước quán trà sữa gần trường, anh nhẹ nhàng nói: "Niên Niên, sáng nay anh đổ trà sữa của em đi mất, để anh mua lại cho em một cốc mới."

Dư Niên ngồi đằng sau ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Hạ Hành Khuyết vào mua một cốc trà sữa khoai môn, anh nhanh chóng quay lại.

Nhìn anh cầm cốc trà sữa với bao bì dễ thương trong tay, trông không hợp với khí chất của anh lắm.

Dư Niên nhận trà sữa, cậu nhìn qua kính mũ bảo hiểm cười với anh: "Cảm ơn nhé."

Hai người ra ngoài đi dạo một vòng rồi mua một cốc trà sữa, cứ đơn giản như vậy trở về.

Về đến khu biệt thự, Hạ Hành Khuyết đậu xe ở bãi đỗ xe mới được sơn lại, anh với Dư Niên đi bộ về.

"Hạ Tiểu Hạc thấy trà sữa thì kiểu gì cũng đòi uống, thằng bé uống xong không ngủ được đâu, em uống xong rồi về."

"Ừm."

Khu biệt thự khá vắng vẻ, chỉ có hai người họ bước đi trên con đường rợp bóng cây, ánh đèn đường vàng dịu chiếu xuyên qua những tán lá, ánh sáng đổ xuống mặt đất.

Hai tay Dư Niên ôm cốc trà sữa hút một ngụm, vô tình hỏi: "Trước đây chúng ta hay ra ngoài như thế này à?"

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Ừm."

"Vậy sau đó tiền học phí của tôi đóng thế nào?"

"Anh giúp em trả."

"Cảm ơn anh."

"Không cần phải nói 'cảm ơn' nữa đâu, lúc đó em đã cảm ơn anh rồi, còn mua trà sữa cho anh nữa."

Dư Niên phồng má: "Thật hả?"

"Thật." Hạ Hành Khuyết khẽ cười: "Nhưng lúc đó trường không cho mang đồ uống vào, em để trà sữa lên bàn anh, anh chỉ uống một ngụm thì thầy Chu đã tới rồi."

Dư Niên hoảng sợ: "Hả? Tôi không làm anh bị phạt chứ?"

Người ta giúp mày trả học phí, mày lại làm người ta bị phạt, mày là đồ ngốc!

Hạ Hành Khuyết nói: "Không có, em giật trà sữa của anh rồi uống một ngụm lớn, nói là của em chứ không phải của anh."

Dư Niên thở phào: "Vậy thì tốt rồi."

Nhưng......

Dư Niên im lặng một lúc, họ đã hôn nhau gián tiếp, mà còn là hồi cấp ba.

Cảnh tượng trong phim thần tượng lại ồ ạt tràn vào đầu Dư Niên.

Mặt Dư Niên đỏ bừng.

Ngăn não lại ngay, đừng có nghĩ mấy chuyện lung tung vớ vẩn nữa!

Một lúc sau, họ đã đứng bên ngoài sân biệt thự số một.

Dư Niên đứng dưới ánh đèn đường hút trà sữa, cố gắng nhai viên trân châu: "Sắp hết rồi, đợi tôi một chút."

"Ừm, không cần gấp đâu." Hạ Hành Khuyết đứng trước mặt cậu, giúp cậu đuổi hai con côn trùng nhỏ đang đậu trên vai.

Ánh đèn chiếu lên người Dư Niên, chiếu sáng cả những sợi lông tơ mềm mại trên mặt cậu.

Hạ Hành Khuyết nhìn cậu, lòng anh rung lên, yết hầu lăn lộn.

Hạ Hành Khuyết bình tĩnh gọi: "Niên Niên."

Dư Niên ngậm ống hút trả lời anh: "Ơi?"

Hạ Hành Khuyết hỏi: "Có ngon không?"

Đầu Dư Niên gật mạnh: "Ngon lắm."

Hạ Hành Khuyết hơi cúi đầu: "Anh cũng muốn uống."

"A?" Dư Niên ngẩng đầu lên, do dự một chút rồi đưa trà sữa tới trước mặt anh.

Làm vậy là hôn gián tiếp đấy

Bỗng nhiên Hạ Hành Khuyết cười nhẹ một tiếng.

Dư Niên khựng lại, đến lúc này mới kịp nhận ra, ôi không, hình như cậu nói suy nghĩ của mình ra rồi.

Hạ Hành Khuyết xoa đầu cậu: "Thế thì em uống đi, anh không uống nữa."

"Không không." Dư Niên xua tay: "Ý tôi là, hôn gián tiếp... cái đó... chính là..."

Ánh mắt Hạ Hành Khuyết chứa đầy ý cười, anh nhìn cậu: "Không sao, không cần giải thích với anh, anh không tức giận mà."

Dư Niên thật sự không biết phải giải thích thế nào, cậu nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Hạ Hành Khuyết: "Hạ Hành Khuyết, anh yêu tôi sao?"

Hạ Hành Khuyết không do dự, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn nhiều: "Niên Niên, anh yêu em."

Dư Niên nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy sao lại hôn gián tiếp, chúng ta hôn hẳn môi luôn được mà?"

Hạ Hành Khuyết hơi ngẩn người, anh bất ngờ bước lên một bước, mũi giày chạm nhẹ vào mũi giày cậu, một tay vòng qua ôm lấy eo cậu.

Dưới ánh đèn đường, đôi môi Dư Niên vẫn còn vương lại một lớp trà sữa mỏng, thậm chí khi cậu nói chuyện còn tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Gần quá rồi.

Dư Niên mím môi nắm lấy áo của Hạ Hành Khuyết, cố gắng đè trái tim mình đập chậm lại.

Chậm lại, chậm chút thôi.

Lúc này trong biệt thự bỗng vang lên tiếng gọi—

"Ba nhỏ! Ba lớn!"

Trái tim của Dư Niên suýt nữa bị dọa cho nhảy ra ngoài.

Hạ Tiểu Hạc mở cửa biệt thự chạy về phía họ: "Hai người về rồi ạ?"

Hạ Hành Khuyết bịt mắt Hạ Tiểu Hạc, anh lạnh lùng nói: "Chưa về."

Cùng lúc đó, Dư Niên ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình: "Nhóc con, con dọa chết ba rồi..."

Dư Niên còn chưa nói xong đã bị Hạ Hành Khuyết ôm eo, anh cúi đầu ngậm lấy môi cậu.

Vào khoảnh khắc anh hôn xuống, mặt Dư Niên đỏ bừng, "rắc" một tiếng bóp nát cốc trà sữa trong tay.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc con đón tôi về nhà, Hạ tổng dùng sức hôn, hôn chít Niên Niên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top