Chương 21: Khủng Hoảng, Cảm Ơn Người Tôi Yêu.

Dư Niên lắc mái tóc khô ráo mềm mại, cậu trèo xuống giường: "Tôi về ngủ đây."

Hạ Hành Khuyết đi theo sau: "Sớm vậy sao?"

Dư Niên quay đầu lại, chính đáng nói: "Không ngủ thì sẽ bị anh nhốt lại mất."

Hạ Hành Khuyết giúp cậu mở cửa phòng ngủ: "Anh không làm thế mà."

Dư Niên vẫy tay tạm biệt: "Anh có."

Cậu thả nhẹ bước chân đi vào phòng ngủ bên cạnh.

Hạ Tiểu Hạc nằm trên giường ngủ say sưa, nhưng dù Dư Niên nói nhỏ thế nào nhóc vẫn tỉnh dậy.

Hạ Tiểu Hạc mơ màng ngẩng đầu lên, nhóc dụi mắt: "Ba nhỏ, ba lớn, hai người về rồi ạ?"

"Về rồi." Dư Niên leo lên giường ôm lấy nhóc: "Đánh thức con rồi hả?"

"Không ạ, con và ba nhỏ có khóa kéo mà, con biết ba nhỏ đã về."

"Ồ." Dư Niên kéo chăn qua đắp cho mình: "Muộn rồi, ngủ nhanh nào."

"Ba nhỏ nói sẽ mang đồ ăn ngon về cho con, đồ ăn ngon đâu ạ?"

"Có mang, nhưng để mai hẵng ăn, hôm nay đánh răng rồi."

"Vâng."

Dư Niên dỗ Hạ Tiểu Hạc ngủ say mới nằm xuống giường, chuẩn bị đi ngủ.

Hạ Hành Khuyết giúp họ tắt đèn ngủ, anh nhỏ giọng nói: "Niên Niên, chúc ngủ ngon."

Dư Niên quay đầu lại, không nói gì.

Hạ Hành Khuyết lại nói: "Chúc ngủ ngon, Niên Niên."

Hạ Hành Khuyết phải nhận được câu trả lời của cậu mới chịu.

"Ừm." Dư Niên ậm ừ nói: "Chúc ngủ ngon."

Hạ Hành Khuyết cười nhẹ, anh đóng cửa lại.

Dư Niên chôn mặt vào gối, "ù" một tiếng không khác gì tàu lửa.

Trùm phản diện có cả ngàn mưu kế trong đầu, dự định dùng năm trăm kế dành cho công chính, năm trăm kế dành cho thụ chính.

Nhưng thực tế là —

Một ngàn mưu kế đó đều dồn hết lên người Dư Niên, thậm chí anh còn nghĩ thêm tám trăm kế nữa để đối phó với cậu.

Trong "Tình Yêu Học Đường", công thụ chính bị trùm phản diện chèn ép suốt thời gian đầu, đến cuối truyện hợp sức mới miễn cưỡng lật đổ được anh, điều đó cho thấy mưu kế của trùm phản diện sâu rộng đến nhường nào.

Bây giờ chỉ có một mình cậu, làm sao đấu lại trùm phản diện được chứ?

Dư Niên cực kỳ nghi ngờ rằng, mình đang bị anh giăng bẫy từng bước một.

Yêu đương là bẫy, cầu hôn là bẫy, kết hôn cũng là bẫy, mỗi bước đi đều là bẫy!

Hạ Hành Khuyết đặt ra vô số cạm bẫy trên đường đời, cố chấp giữ cậu lại.

*

Bảy giờ sáng hôm sau.

Đồng hồ trẻ em trên đầu giường reo lên.

Hạ Tiểu Hạc bò ra khỏi lòng ba để tắt chuông báo thức.

Hạ Tiểu Hạc vừa đeo đồng hồ trẻ em vừa gọi ba dậy: "Ba ơi dậy đi, hôm nay chúng ta phải đi học đó."

Dư Niên nằm bò trên giường, cậu "hừ hừ" hai tiếng: "Nhóc con chú ý cách dùng từ, là đi tham dự lễ kỷ niệm chứ không phải đi học. Ba với con đi học nghe hơi đáng sợ đấy."

Hạ Tiểu Hạc sửa lại: "Dạ, ba mau dậy đi."

Dư Niên hít sâu một hơi mới chịu bò dậy khỏi giường: "Đến đây."

Đánh răng rửa mặt, thay bộ lễ phục nhỏ.

Dư Niên nắm lấy cà vạt thử thắt một lần, cậu chạy ra khỏi phòng: "Hạ tổng!"

Hạ Hành Khuyết ở phòng bên cạnh đã dậy mặc đồ chỉnh tề, anh đang xem các biện pháp an ninh mới được bổ sung cho lễ kỷ niệm.

Nghe thấy Dư Niên gọi mình, Hạ Hành Khuyết mới đặt tài liệu xuống rồi đứng dậy.

Dư Niên chạy đến trước mặt anh, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên: "Giúp tôi thắt cà vạt với, tôi không biết làm, cảm ơn nhé."

Hạ Hành Khuyết đưa tay ra chỉnh lại cà vạt giúp cậu: "Em định đeo khăn quàng đỏ?"

Dư Niên dứt khoát nói: "Tôi bị mất trí nhớ."

Hạ Hành Khuyết mỉm cười giúp cậu thắt cà vạt.

Một tiếng sau cả nhà ba người khởi hành, đi đến trường Trung học số 13 Bắc Thành.

Dư Niên cầm điện thoại chụp ảnh cho bộ vest của mình.

Đẹp chết đi được, đây là lần đầu tiên cậu mặc vest— trong ký ức còn sót lại.

Có lẽ Hạ Hành Khuyết biết cậu đang nghĩ gì, anh dịu dàng đồng ý: "Nhìn đẹp lắm."

Dư Niên ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

"Nhìn là biết thôi." Hạ Hành Khuyết nhìn gương mặt của cậu: "Hiện hết lên mặt em rồi."

Dư Niên che mặt lại.

Xe chạy dọc qua các con phố, vào đầu hè nên những cây bạch quả trước cổng trường trung học số 13 vẫn còn xanh um, nhìn từ xa rất tươi tốt.

Cổng trường treo băng rôn - Kỷ niệm 100 năm Trường Trung học số 13 Bắc Thành thành lập, những học sinh mặc đồng phục đang sắp xếp hoạt động và hướng dẫn các cựu sinh viên ở cửa ra vào.

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ bên ngoài, gia đình ba người bước xuống.

Hạ Tiểu Hạc chưa từng đến đây, nhóc nắm tay Dư Niên tò mò nhìn xung quanh.

"Ba ơi, đây là trường ngày xưa ba học ạ?"

Dư Niên cũng tò mò nhìn xung quanh: "Ba cũng không nhớ nha."

Họ gặp những người bạn ăn tối chung hôm qua ở cửa.

Tóc vàng thức suốt đêm nhuộm đen mái tóc, Chuột vội vàng thay chiếc áo khoác jean, cả nhóm mượn vest của Mắt Kính làm môi giới nên trông khá bảnh bao.

Dư Niên vẫy tay chào họ, cả nhóm cùng nhau bước vào trường.

Hạ Tiểu Hạc đi theo bên Dư Niên, nhóc tò mò nhìn mấy chú bác này.

Các chú bác cũng tò mò nhìn nhóc.

"Ôi trời, thằng bé là 'ha hả' phải không?"

"Đáng yêu ghê, mắt giống anh Hạ, miệng giống Tiểu Ngư."

Hạ Tiểu Hạc hỏi: "Các chú là bạn học của ba với ba lớn của cháu ạ?"

"Không không không."

"Ba lớn cháu là đại ca của mấy chú, ba nhỏ của cháu là... chị dâu nha!"

Dư Niên khó hiểu nhìn lại.

"Mấy chú là đàn em của họ."

Một nhóm người xếp hàng ngay ngắn đi sau Hạ Tiểu Hạc: "Cậu chủ, mời."

Dư Niên muốn ngăn họ lại: "Được rồi đấy, từ hôm qua đến giờ ngón chân tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi đâu."

Hạ Hành Khuyết ôm vai cậu, bỗng gọi lớn: "Thầy Chu."

Dư Niên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thầy giáo khoảng năm mươi tuổi, tóc hói gần hết đứng trước mặt họ.

Hạ Hành Khuyết biết cậu không nhớ nên ghé sát tai, thì thầm giới thiệu: "Giáo viên chủ nhiệm cấp ba của chúng ta."

"Ò ò." Dư Niên lấy lại tinh thần, theo sau những người khác chào hỏi.

Thầy Chu cũng gật đầu chào họ: "Hạ Hành Khuyết, Dư Niên, sự nghiệp thành công gia đình hạnh phúc, lâu rồi không gặp."

Những người khác lại gần: "Còn bọn em thì sao?"

"Các cậu thì thôi, ngày nào đi làm về cũng thấy mặt các cậu, các cậu như nào chẳng lẽ tôi không biết sao?"

Mọi người bật cười.

"Hội trường mới xây bên này, chúng ta đi thôi."

Mọi người ngoan ngoãn đi theo.

Lâu rồi thầy Chu không gặp Hạ Hành Khuyết với Dư Niên, ông vừa dẫn họ đến nhà hát vừa hồi tưởng những chuyện liên quan đến họ.

"Tôi nhớ mình dạy Dư Niên từ năm lớp 11, thằng bé nói nhiều khiến tôi tức đến mức phải sắp riêng một chỗ cạnh bàn giáo viên cơ."

"Hạ Hành Khuyết chuyển đến năm lớp 11, ôi, điểm số của thằng nhóc này còn kém hơn cả Dư Niên. Nó suốt ngày kéo bè kéo phái chạy xe ngoài đường, thậm chí kéo thêm một đám đàn em theo sau."

"Trong sự nghiệp dạy học của tôi, quyết định đúng đắn nhất là—"

"Để hai đứa ngồi chung một bàn."

Dư Niên và Hạ Hành Khuyết nhìn nhau.

— Hạ Hành Khuyết, anh hoang dã ghê.

— Niên Niên, anh không có.

Hạ Tiểu Hạc chen vào: "Ba ơi, ngày trước ba lớn là học sinh hư."

"Kể từ khi hai đứa ngồi chung bàn, điểm số của Dư Niên tăng vọt, tiến thẳng đến top 50 của khối."

Dư Niên thắc mắc, cậu nhỏ giọng hỏi Hạ Hành Khuyết: "Sao lại thế?"

Hạ Hành Khuyết có hơi tủi thân: "Vì em sợ anh nên chẳng dám nói chuyện với anh, lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống bàn làm bài. Đến giờ ra chơi còn chẳng bén mảng đến quán tạp hóa, vì trốn anh nên tan học phải đợi tận ba mươi phút mới dám."

Rồi điểm số của Dư Niên tăng lên.

Dư Niên nở một nụ cười ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự.

Chiêu tăng điểm số, ngồi cùng bàn với trùm phản diện.

Thầy Chu bên kia vẫn đang nghĩ về quá khứ.

"Sau khi điểm số của Dư Niên tăng lên, tôi còn sợ không biết Hạ Hành Khuyết có dạy hư thằng bé không, có nên tách chúng ra luôn không, không ngờ Hạ Hành Khuyết cũng bắt đầu chăm chỉ học tập."

"Ôi, đúng là quyết định sáng suốt nhất trong sự nghiệp dạy học của tôi."

*

Trong hội trường

Hạ Hành Khuyết và Dư Niên được xếp trên hàng đầu với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc, còn có bảng tên riêng.

Khi họ đến, Phó Nguyên Châu và Bùi Ngọc Thành đã có mặt.

"Chào cậu." Dư Niên vẫy tay với họ, cậu nhìn bảng tên: "Ngọc Thành, chúng ta ngồi cùng nhau nè."

Vừa thấy Dư Niên bước lên, Hạ Hành Khuyết đã kéo cậu về rồi bước lên phía trước, chắp tay sau lưng, hoán đổi vị trí hai tấm thẻ tên.

Dư Niên nhíu mày: "Hạ Hành Khuyết, anh biết mà."

Sắc mặt Hạ Hành Khuyết không hề thay đổi: "Biết gì cơ?"

Dư Niên chen vào chỗ đổi lại bảng tên: "Ngồi xuống đi."

"Ừm." Hạ Hành Khuyết ôm Hạ Tiểu Hạc ngoan ngoãn ngồi xuống.

Dư Niên quay đầu nói với Bùi Ngọc Thành: "Cây phát tài."

Bùi Ngọc Thành nhíu mày: "Mười năm trôi qua rồi đấy."

Dư Niên không biết nên nói gì: "Anh ấy thù dai lắm."

Bùi Ngọc Thành hỏi: "Cậu có nhớ được gì không?"

Dư Niên lắc đầu: "Không, toàn nhờ người khác kể cho tôi thôi." Cậu nghĩ một chút mới nhỏ giọng nói: "Biết nhiều chuyện trẻ trâu của Hạ Hành Khuyết lắm."

Dư Niên cười thầm.

Lúc này Hạ Hành Khuyết mới lặng lẽ tiến lại gần: "Niên Niên, anh không thù dai."

Dư Niên hoảng hốt: "A!"

Dư Niên lẩm bẩm mấy câu bảo anh thù dai, cậu nói rất nhỏ. Nhưng Hạ Hành Khuyết vẫn nghe thấy, anh do dự một lúc mới ghé lại gần giải thích với cậu.

Đúng là.

Đúng 9 giờ, buổi lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu.

Hạ Hành Khuyết với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc cần lên sân khấu phát biểu.

Dư Niên ôm Hạ Tiểu Hạc ngồi bên dưới: "Phải ủng hộ Hạ tổng nha."

Hạ Tiểu Hạc gật đầu: "Vâng."

Hai người nghiêm túc vỗ tay.

Hạ Hành Khuyết đứng trên sân khấu: "Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Dư Niên, bạn cùng bàn và giờ là người yêu của tôi. Tất cả những gì tôi làm được, tất cả những lời khen tôi nhận được đều xuất phát từ mong muốn duy nhất là cho em ấy có một cuộc sống tốt hơn."

"Niên Niên đã dạy tôi về tình yêu và trách nhiệm, dạy tôi tuân thủ pháp luật và đạo đức. Nếu không có Niên Niên, có lẽ tôi đang ở trong tù, trên mái nhà, tuyệt đối không có tư cách đứng ở đây khoe khoang những gì mình đạt được."

Học sinh dưới sân ồn ào: "Wow!"

Nụ cười trên mặt Dư Niên cứng đờ, cậu xắn tay áo lên: "Ba có thể lên đó kéo anh ta xuống không?"

Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu: "Ba nhỏ, phải ủng hộ mà."

"Đợi anh ta xuống, ba sẽ cho anh ta một trận."

Mười phút phát biểu nhanh chóng kết thúc, Hạ Hành Khuyết bước xuống sân khấu quay về bên cạnh Dư Niên, sau đó là giáo sư trẻ nhất của Đại học Thủ đô, Bùi Ngọc Thành lên phát biểu.

Nhân lúc bên dưới đang vỗ tay, Dư Niên nắm chặt cánh tay Hạ Hành Khuyết: "Anh đến khuyến khích học sinh học hành chăm chỉ chứ không phải bày tỏ tình cảm, anh đang khuyến khích mấy đứa yêu sớm à?"

"Không có." Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nói: "Mấy đứa hỏi anh kinh nghiệm thành công, thì đây chính là kinh nghiệm thành công của anh mà."

Tiếng vỗ tay ngừng lại, Dư Niên nói với anh: "Nghe kỹ lời giáo sư nói đi."

Tiếng Bùi Ngọc Thành trên sân khấu lịch thiệp vang lên: "Cảm ơn người bạn tốt nhất của tôi, Dư Niên."

Dư Niên: ???

Hạ Hành Khuyết nhìn cậu: "Cậu ta nói giống anh kìa."

Dư Niên nghẹn lời, đưa tay về phía Phó Nguyên Châu ngồi cách một ghế: "Cho tôi mượn bài phát biểu của cậu chút."

Phó Nguyên Châu đưa bài phát biểu cho cậu, Dư Niên cúi đầu xem qua.

"... Mọi người hẹn trước à?"

Phó Nguyên Châu nói: "Tôi và Ngọc Thành đã thống nhất chuyện này rồi. Vì cậu bị tai nạn không thể lên sân khấu được, bọn tôi bàn bạc và quyết định tạo cơ hội cho cậu có mặt đấy."

Đúng là có mặt, mặt còn rất lớn.

Anh ta nhìn Hạ Hành Khuyết: "Còn cậu ấy thì không, bọn tôi không biết lời tỏ tình ngọt ngấy kia đâu nhé."

Dư Niên— kẻ bí ẩn đứng sau công thụ chính lẫn trùm phản diện, đáng sợ ghê.

Cậu tuyệt đối không phải ông trùm.

*

Lễ tốt nghiệp kết thúc lúc mười giờ, các cựu sinh viên được mời có thể ăn trưa tại căng tin của trường bằng thư mời.

Nhưng giờ vẫn còn sớm, Dư Niên dẫn theo Hạ Tiểu Hạc ngồi trên ghế đá bên đường, Hạ Hành Khuyết đi mua trà sữa cho họ.

Thỉnh thoảng có người đi ngang qua chào hỏi, Dư Niên không biết họ nhưng vẫn lịch sự vẫy tay chào lại.

Hạ Tiểu Hạc nói: "Ba ơi, giờ ba là người nổi tiếng rồi."

Dư Niên che mặt: "Ba thà không nổi còn hơn."

Đột nhiên một người đàn ông trung niên đội mũ cúi thấp đầu, gã chen đến trước mặt Dư Niên trong dòng người.

Dư Niên ngẩng đầu lên, tưởng là người quen mới giơ tay chào.

Nhưng không ngờ người đàn ông đó dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt lóe lên một tia sáng, trên mặt là nụ cười nịnh nọt: "Tiểu ngư, ngay cả bố cũng không nhận ra à?"

Gã nhìn Hạ Tiểu Hạc: "Cháu ngoại, giờ đã lớn thế này rồi."

Dư Niên cảnh giác đứng phắt dậy, nắm chặt tay Hạ Tiểu Hạc bảo vệ nhóc sau lưng chuẩn bị chạy trốn.

Tối qua Hạ Hành Khuyết nói với cậu, tên bố dượng Dư Bằng đã ra tù.

Không biết gã vào đây bằng cách nào.

Dư Niên nhìn xung quanh, may mắn là Hạ Hành Khuyết đã tăng cường an ninh, một đội bảo vệ đang đi về phía này.

Dư Bằng thấy cậu định gọi người, gã vội vàng kéo cậu lại: "Cái đồ sói mắt trắng này, mày quên ai đã nuôi lớn mày à? Giờ lật người trở nên giàu có còn để bố mày chịu khổ trong tù."

"Mày còn dám kết hôn với Hạ Hành Khuyết? Mày biết ai đẩy tao vào tù không? Chính là nó! Nó tố cáo tao đánh bạc, còn làm chứng ở đồn cảnh sát vu khống tao đẩy người ta. Rõ ràng là thằng kia tự ngã chết, nó lại đổ cho tao khiến tao phải ngồi tù thêm mấy năm."

Dư Niên khựng lại, khẽ ngẩng đầu lên.

Ngày xưa Dư Bằng vào tù, là do Hạ Hành Khuyết làm sao?

Thấy Dư Niên có phản ứng, Dư Bằng càng đắc ý hơn: "Tao không tính toán chuyện mày ở bên kẻ thù nữa. Giờ tao ra ngoài rồi, mày phải bồi thường cho bố mày chứ, tao biết mày có tiền mà, đưa tao 100 vạn đi..."

Dư Niên đột ngột rút tay lại, cậu quay đầu gọi lớn: "Hạ Hành Khuyết!"

Hạ Hành Khuyết cầm hai cốc trà sữa, anh vừa ra khỏi căng tin đã nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt Dư Niên.

Mặt Hạ Hành Khuyết tối sầm, ánh mắt trở nên hung dữ như thể sắp giết người tới nơi.

Anh nhanh chóng bước tới, Dư Niên bảo vệ Hạ Tiểu Hạc lùi ra sau.

Chỉ trong chớp mắt, Hạ Hành Khuyết đã đổ hai cốc trà sữa lên đầu Dư Bằng, nhân cơ hội đấm gã mấy cú khiến Dư Bằng không thể đứng thẳng.

Vệ sĩ vội vàng đi lên ghì chặt gã xuống đất.

"Hạ..."

Dư Bằng còn chưa kịp nói gì đã bị bịt miệng, gã chỉ có thể nhìn Dư Niên với ánh mắt cầu xin.

Hạ Hành Khuyết siết chặt tay, các khớp xương cọ vào nhau phát ra tiếng kêu răng rắc: "Ném xuống biển cho cá ăn."

Dư Niên: ???

Dư Niên đưa Hạ Tiểu Hạc cho vệ sĩ, cậu lao lên bịt miệng Hạ Hành Khuyết.

Trong mắt Dư Bằng lóe lên tia hy vọng, cuối cùng cậu vẫn là con trai ruột của gã, không nỡ để gã chịu khổ.

Dư Niên nghiêm túc nhìn Hạ Hành Khuyết: "Anh quên rồi à, không được dính dáng đến pháp luật, không được giết người, mà ở đây là thành phố trong đất liền, có biển đâu."

Dư Bằng: ???

Dư Niên quay đầu vẫy tay với vệ sĩ: "Đưa ông ta đến đồn cảnh sát đi."

"Vâng." Nhóm vệ sĩ lập tức dẫn người đi.

Vụ việc này diễn ra quá nhanh, mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì vệ sĩ đã đưa người đi, khiến họ còn chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra.

Dư Niên nhìn Hạ Hành Khuyết thấy mặt anh tái xanh, không nói gì nên lo lắng nên hỏi: "Hạ tổng, anh không sao chứ?"

Hạ Hành Khuyết cúi đầu nhìn cậu, đưa tay ôm chặt Dư Niên vào lòng.

Dư Niên cũng ôm anh, vỗ lưng an ủi: "Tôi và Tiểu Hạc không sao, may mà anh đến kịp."

Hạ Hành Khuyết vẫn im lặng, chỉ ôm cậu thật chặt.

Dư Niên suy nghĩ một chút rồi nói: "Ông ta vừa nói với tôi rằng anh tố cáo ông ta đánh bạc, anh còn đưa ông ta vào tù nữa? Có thật không? Sao hôm qua anh không nói với tôi."

Cơ thể Hạ Hành Khuyết cứng đờ, anh cúi đầu nhìn cậu, giọng nói khàn đặc: "Niên Niên..."

Xong rồi, giữa anh và Niên Niên đã có "thù giết cha", Niên Niên không còn yêu anh nữa.

Dư Niên ngẩng đầu, "biu" một tiếng giơ ngón tay cái với anh, cậu cười rạng rỡ: "Làm tốt lắm."

Tác giả có lời muốn nói:

Niên Niên: Trà sữa! Trà sữa của tui!!!


Không sao, chương sau bù cho cậu uống một cốc với Hạ tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top