Chương 20: Thổ Lộ, Hạ Hành Khuyết Cực Kỳ Mưu Mô.

Khói mù mịt tỏa ra trong quán đồ nướng.

Dư Niên bỏ xiên bánh gáo đang ăn dở xuống, cậu che miệng Hạ Hành Khuyết: "Anh không được ho nữa."

Cậu quay đầu tò mò nhìn mọi người: "Các cậu cứ nói tiếp đi."

Hạ Hành Khuyết hiểu lầm Bùi Ngọc Thành tặng hoa cho cậu nên kéo bọn họ uống rượu, sau đó chạy suốt đêm tìm cậu.

Sau đó thì sao nữa?

Trong đầu của Dư Niên·cún nhà nhỏ·fan cuồng tiểu thuyết mạng, bỗng hiện lên mấy cảnh kinh điển trong phim thần tượng.

Hai người ôm nhau giữa đêm khuya dưới cơn mưa phùn, biết đâu còn cưỡng hôn.

Chuyện này mà xảy ra với cậu, kích thích chết được được!

Dư Niên vô thức đưa tay lên lau khóe miệng để chắc chắn rằng mình không chảy nước miếng, cũng không vô tình để lộ một nụ cười kỳ lạ nào.

Dư Niên mong ngóng nhìn họ: "Sau đó thì sao? Sau đó như thế nào?"

Hạ Hành Khuyết ngả người ra ghế bị Dư Niên bịt miệng, nhưng mắt không bị che nên chỉ cần nháy mắt một cái là anh em đã hiểu ý nhau ngay.

Mọi người xua tay nói y hệt nhau: "Không biết, chúng tôi không biết gì hết."

Dư Niên cứ thấy có gì không đúng, quay đầu là bắt gặp ngay ánh mắt của Hạ Hành Khuyết nhìn bọn họ.

Tay Dư Niên hướng lên trên che mắt của Hạ Hành Khuyết: "Anh không được nhìn, sau đó thì sao?"

Mọi người vẫn xua tay: "Không biết, không biết đâu."

"Nói cho tôi biết đi mà!" Dư Niên phủ hai tay che hết mặt Hạ Hành Khuyết: "Giả vờ như anh ấy không có ở đây đi."

Mắt kính đẩy kính lên mũi và nói: "Tiểu Ngư, chuyện anh Hạ chạy vào thành phố tìm cậu thì chỉ có hai người các cậu biết thôi chứ? Bọn tôi không biết thật mà."

Lúc này Dư Niên mới phản ứng lại: "Cũng đúng."

Mọi người khó hiểu nhìn cậu: "Đúng vậy đó Tiểu Ngư, chuyện của hai người mà cậu không biết, sao cậu hỏi bọn tôi?"

"..." Dư Niên nghẹn lời.

Cậu mất trí nhớ rồi, vô tình quên mất.

Lúc này Hạ Hành Khuyết mới bình tĩnh nói giúp cậu: "Lúc nào đầu em ấy cũng như thế, cứ mơ mơ màng màng."

Mấy người bạn kia không hỏi nhiều nữa: "Ra vậy, cũng đúng thôi."

Dư Niên :)

Dư Niên lén véo tay Hạ Hành Khuyết: "Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa."

Hạ Hành Khuyết ghé lại gần, anh nhỏ giọng nói: "Niên Niên, em là người nói muốn giả vờ không mất trí nhớ vì sợ mất mặt mà."

Dư Niên cũng ghé sát tai anh nói nhỏ: "Đánh địch 0,001 đánh tôi 9999, không nói nổi anh nữa."

Hạ Hành Khuyết nhanh chóng nhận sai: "Anh biết sai rồi."

Dư Niên vẫn giữ nguyên nụ cười: "Khi nào về rồi nói."

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Ừm." Anh im lặng một lúc: "Nếu Niên Niên muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi anh, đừng hỏi bọn họ."

"Vì sao?"

"Bọn họ nói linh tinh."

"Hả?" Dư Niên tự hỏi: "Tôi lại thấy không phải vậy cơ, anh thi đứng hạng hai từ dưới lên thật à? Còn vụ bẻ gãy chân ghế thì sao?"

Hạ Hành Khuyết im lặng.

Xem ra là thật rồi.

Dư Niên khẽ cười, vừa định mở miệng thì mấy người bạn đã cầm ly rượu huơ huơ tay về phía họ: "Ê ê, thôi thôi, có gì riêng tư chồng chồng thì về nhà mà nói, ngày nào cũng gặp nhau còn thì thầm to nhỏ trước mặt tụi này, không ngán hả?"

"Tách ra! Tách ra!"

Dư Niên và Hạ Hành Khuyết nhìn nhau, họ chậm chạp tách ra.

Dư Niên vừa cười vừa ăn bánh gạo chua ngọt, mắt híp lại, không hỏi thêm về chuyện thời trung học của họ nữa.

*

Đến khi ra khỏi quán đồ nướng đã là 11 giờ tối.

Hạ Hành Khuyết thanh toán, anh em ai về nhà nấy đứng cạnh cửa vẫy tay chào nhau.

"Đi đây, mai gặp ở trường nhé."

"Đi về cẩn thận."

Dư Niên cũng vẫy tay với bọn họ: "Bái bai."

Một lát sau, Hạ Hành Khuyết gấp ví tiền bước ra nắm lấy tay Dư Niên: "Về trước đây."

Khi anh vừa chuẩn bị rời đi thì tóc vàng đã uống chút rượu đột nhiên vỗ đầu, hình như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Anh Hạ, có chuyện này cần nói với anh, mấy hôm trước em ở tiệm sửa xe thấy..."

Hạ Hành Khuyết vẫy tay ra hiệu cho anh ấy, cả hai đi sang một bên nói chuyện.

Hạ Hành Khuyết chỉ nói vài ba câu đơn giản rồi quay về.

Dư Niên gãi đầu, sao nhìn biểu cảm của Hạ tổng cứ hơi nghiêm túc ấy.

Có chuyện gì quan trọng sao?

Hạ Hành Khuyết nhận ra ánh mắt của cậu, anh mỉm cười: "Không sao đâu, mình đi thôi."

Dư Niên đi lên đưa tay về phía anh.

Hạ Hành Khuyết nắm tay cậu khẽ vuốt một chút, sau đó siết chặt lại.

Đi qua con hẻm nhỏ ồn ào khói bếp, đường phố bỗng trở nên vắng lặng, gió thổi tới cũng lạnh hơn nhiều.

Sau lời tạm biệt, mỗi người đi một hướng.

Dư Niên theo Hạ Hành Khuyết lên xe.

Hạ Hành Khuyết khởi động xe, hai tay cầm vô lăng, đường phố vắng người nhưng anh vẫn lái khá chậm.

Dư Niên quay sang nhìn góc mặt Hạ Hành Khuyết, cậu nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Hạ Hành Khuyết mím môi: "Không có gì."

Dư Niên nghiêm túc nhìn anh: "Có chuyện gì thì nói cho tôi biết đi, có nhiều chuyện tôi không nhớ lắm, anh đừng lừa tôi."

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Ừm."

Dư Niên định hỏi Hạ Hành Khuyết chuyện anh hiểu lầm Bùi Ngọc Thành tặng hoa cho mình, sau đó thì sao nữa.

Nhưng thấy dáng vẻ trầm ngâm của anh lại ngại hỏi vì sợ quấy rầy.

Dư Niên nghĩ, có phải do Bùi Ngọc Thành tặng hoa cho cậu nên Hạ Hành Khuyết mới khó chịu không?

Dư Niên vỗ đầu, mất trí nhớ thật đáng ghét, cậu quên sạch chuyện này diễn ra như thế nào, quên cả việc sau này đã giải thích rõ cho Hạ Hành Khuyết chưa.

Dư Niên mở điện thoại gửi tin nhắn cho Bùi Ngọc Thành.

Cá Gia Gia: [Ngọc Thành, cậu có nhớ chuyện tặng hoa cho tôi hồi đại học không? Tôi mất trí nhớ rồi, kể cho tôi nghe nha.]

[Mèo con thăm dò jpg.]

Bùi Ngọc Thành nhanh chóng trả lời.

Ngọc Nhữ Vu Thành: [Hạ Hành Khuyết kể cho cậu à?]

[Tôi làm thêm ở tiệm cây cảnh gần trường, không may tiệm đóng cửa nên được ông chủ cho một đống cây, cậu bảo muốn phát tài nên tôi tặng cậu một chậu cây phát tài.]

[Không phải tặng hoa, cậu ấy nhìn nhầm rồi.]

Cá Gia Gia: [Ừm ừm.]

[Vậy cậu có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không?]

Bùi Ngọc Thành đang soạn tin nhắn...

Dư Niên vừa chờ cậu ấy trả lời vừa quay sang giải thích với Hạ Hành Khuyết: "Bùi Ngọc Thành nói cậu ấy tặng tôi cây phát tài chứ không phải hoa, tôi và cậu ấy không có gì hết."

"Hả?" Hạ Hành Khuyết giật mình: "Anh biết, lúc ấy anh nhìn nhầm, về sau mới biết."

Dư Niên nghiêm túc nhìn anh: "Vậy sao anh còn giận?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Anh không giận."

"Thế sao anh muốn làm thịt Bùi Ngọc Thành?"

"Anh không làm thịt cậu ta mà."

"Sau đó thì sao?"

Sau đó anh lấy tiền thưởng từ cuộc thi dẫn em đi ăn buffet, thấy em ăn uống vui vẻ nên tranh thủ tỏ tình, em mải ăn chẳng kịp nói gì, thế là chúng ta yêu nhau."

Dư Niên hoài nghi hỏi: "Cứ như thế?"

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Cứ như thế."

Dư Niên nhíu mày, cậu bị thu mua bởi một bàn ăn sao?

Cứ thấy kỳ kỳ.

Dư Niên nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, cậu hỏi: "Anh với tóc vàng mới nói gì thế?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Không phải do chuyện này."

Dư Niên lén nhìn anh: "Thế là chuyện gì?"

Hạ Hành Khuyết nhận ra Dư Niên đang nhìn lén, anh im lặng một lúc mới nói nhỏ: "Dư Bằng ra tù rồi."

Dư Niên bỗng chốc không phản ứng kịp: "Ai cơ?"

Hạ Hành Khuyết im lặng một lúc, anh giải thích: "Bố cùng huyết thống với em."

Dư Niên vỗ trán, chết tiệt, đến cả bố hờ cậu cũng không nhận ra.

Tác giả tiểu thuyết mạng hay miêu tả gia đình những nhân vật phụ hoặc phản diện theo hướng tiêu cực để biện minh cho sự "hắc hóa" của họ, 'Tình Yêu Học Đường' cũng không ngoại lệ.

Nguyên tác sắp đặt cho Hạ Hành Khuyết cốt truyện bi thảm về thân phận 'con riêng nhà giàu', còn Dư Niên thì khốn khổ với người bố 'nghiện rượu cờ bạc'.

Vì sinh ra trong gia đình đơn thân nên muốn trèo cao, bia đỡ đạn đã tìm cách nịnh bợ, dựa dẫm trùm phản diện.

Bia đỡ đạn chẳng phải nhân vật quan trọng, nguyên tác không đề cập nhiều nên khi Dư Niên đọc truyện cũng chẳng mấy để ý.

Sau khi xem lại "Nhật ký xuyên sách", cậu phát hiện trước khi mất trí nhớ, mình đã nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai, cố gắng học hành, rời khỏi Bắc Thành và thoát khỏi người bố hờ kia.

Từ lúc mất trí nhớ đến giờ vẫn không thấy ông bố hờ đâu, cậu nghĩ rằng mình đã thoát khỏi gã rồi nên không bận tâm đến chuyện này nữa.

Hạ Hành Khuyết lái xe đi, anh giải thích: "Năm chúng ta học lớp 12, ông ta cướp học phí và đuổi em ra khỏi nhà, sau đó em chuyển đồ đến ở với anh."

"Một thời gian sau ông ta đi đánh bạc bên ngoài bị công an bắt, trong lúc hỗn loạn đã chạy trốn bằng cách trèo tường, ông ta xô ngã một người xuống đất làm người ta chết, bị kết tội ngộ sát và phải vào tù."

"Lúc nãy tóc vàng bảo mấy hôm trước thấy Dư Bằng đi qua tiệm sửa xe nên bảo anh, để anh cẩn thận."

"Về nhà anh sẽ sắp xếp người tăng cường tuần tra ở chỗ chúng ta, lễ kỷ niệm trường cũng phải thắt chặt an ninh hơn mới được."

Dư Niên trầm ngâm một lúc: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận."

Xe chạy thẳng vào khu biệt thự và dừng lại ở bãi đỗ xe.

Hạ Hành Khuyết nắm tay Dư Niên: "Đừng sợ."

Dư Niên nghiêm túc nhìn anh: "Tôi không sợ."

Hạ Hành Khuyết cúi thấp người giúp cậu tháo dây an toàn: "Ừm, đã muộn rồi về tắm rửa đi ngủ đi nhé, tối nay em muốn gội đầu không? Anh giúp em sấy tóc."

Dư Niên cười gật đầu: "Được nha."

Trước khi xuống xe, Dư Niên kiểm tra lại điện thoại.

Bùi Ngọc Thành vẫn đang soạn tin nhắn, có vẻ như chuyện sau đó khá khó nói.

Chỉ đi ăn buffet thôi mà? Có gì khó nói chứ? Dư Niên gãi đầu đi theo Hạ Hành Khuyết xuống xe.

Quay lại biệt thự, ông quản gia đã đứng chờ sẵn.

"Hạ tổng, cậu Dư, Tiểu Hạ tổng đã ngủ rồi."

"Vâng." Dư Niên đưa gói bánh tai mèo mình mua ở tiệm đồ nướng cho ông: "Để dành ngày mai thằng bé ăn, ông vất vả rồi, nghỉ sớm đi ạ."

*

Hạ Tiểu Hạc đang ngủ ở phòng ngủ bên cạnh.

Tắm rửa xong Dư Niên mới mặc đồ ngủ nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Hạ Hành Khuyết cầm máy sấy giúp cậu sấy khô tóc.

Vì Dư Niên bị thương trên trán nên không tiện sấy tóc, sợ đụng phải vết thương.

Bây giờ đã ổn rồi...

Nhưng bị lười.

Dư Niên làm nhiệm vụ hàng ngày trong game, không được câu không nói chuyện với Hạ Hành Khuyết.

"Hồi trước ông bố hờ kia còn đánh tôi á?"

"Chắc bây giờ ông ta không còn tiền nữa nên sẽ đến chỗ chúng ta đòi tiền, phải cẩn thận một chút."

"Hừ, ngày mai tôi mà nhìn thấy ông ta, chắc chắn tôi sẽ đấm ông ta một phát ngã lăn ra đất."

Hạ Hành Khuyết đang xoa tóc cậu cũng khựng lại: "Ừm, anh giúp Niên Niên giữ ông ta."

Dư Niên chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ném điện thoại trên gối rồi quay đầu dặn: "Anh không được đánh người đâu đấy, nếu anh biến thành 'tội phạm' thì nhà chúng ta xong đời. Tôi không đánh nữa, chúng ta không thể vi phạm pháp luật được."

Biến thành tội phạm - bị tố cáo - vào đồn cảnh sát - phá sản - tự sát' con đường tử vong của phản diện.

Dư Niên luôn luôn cảnh giác, kéo Hạ Hành Khuyết khỏi con đường sai trái.

"Ừm." Hạ Hành Khuyết trả lời, anh rũ mắt, ánh mắt trở nên u ám.

Dư Niên vẫn còn hơi lo lắng, cậu cúi đầu nghiêm túc nhìn vào mắt anh: "Đừng 'ừ' với tôi, nói theo tôi đi."

Hạ Hành Khuyết ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Dư Niên giơ tay phải lên: "Tôi là Hạ Hành Khuyết—"

Hạ Hành Khuyết làm theo cậu: "Tôi là Hạ Hành Khuyết"

"Tuyệt đối không vi phạm pháp luật."

"Tuyệt đối không vi phạm pháp luật."

Dư Niên hài lòng vỗ ngực anh: "Tốt lắm, nhớ nghĩ vào tim nha, tất cả vì gia đình chúng ta."

Hạ Hành Khuyết cũng sờ ngực mình, anh ngoan ngoãn nói: "Anh nhớ rồi."

Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng 'Leng keng', Dư Niên quay sang cầm điện thoại lên.

Là Bùi Ngọc Thành, cuối cùng cậu ấy cũng gửi tin nhắn.

Ngọc Nhữ Vu Thành: [Hạ Hành Khuyết hiểu lầm tôi tặng hoa cho cậu nên dẫn cậu đến khách sạn ăn buffet.]

Cá Gia Gia: [Tôi biết rồi.]

Ngọc Nhữ Vu Thành: [Lúc đó cậu ấy mới tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế về, nhận được một khoản tiền thưởng nên bảo rằng hai người các cậu dùng hết số tiền này đi.]

Cá Gia Gia: [???]

Sao khác với chuyện Hạ Hành Khuyết kể vậy nhỉ?

Ngọc Nhữ Vu Thành: [Sau đó cậu ấy dẫn cậu đến khách sạn chứ không về ký túc xá, cậu cũng ăn buffet ở khách sạn mấy ngày liền.]

Cá Gia Gia: 【!!! 】

Khác hẳn với chuyện Hạ Hành Khuyết kể luôn!

Theo như lời Bùi Ngọc Thành nói, tình huống khi đó như thế này—

【Dư Niên ở nhà hàng khách sạn ăn no nê, cậu sờ sờ bụng nói với Hạ Hành Khuyết: "Chúng ta về chưa? Không về thì xe buýt sẽ hết mất."

Hạ Hành Khuyết giúp cậu tháo khăn ăn trên cổ áo ra: "Tôi nhận được nhiều tiền thưởng từ cuộc thi lắm, không biết phải tiêu thế nào, ở đây có hồ bơi, phòng game, còn có vườn cây ngoài trời, nhà hàng trên không, nếu cậu thích ở đây thì chúng ta cứ tiêu hết tiền rồi đi."

Dư Niên che miệng: "Không tốt lắm đâu? Ở đây đắt lắm."

Hạ Hành Khuyết giúp cậu gấp khăn ăn: "Không sao, giờ tôi có tiền rồi."

Mắt Dư Niên sáng lên, cậu cầm điện thoại: "Vậy tôi gọi Ngọc Thành với Nguyên Châu tới nha, chúng ta chơi cùng nhau."

"Không được, tiền của tôi chỉ cho cậu tiêu thôi." Hạ Hành Khuyết nói: "Bọn thì đến thì nhiều người quá, không đủ tiền."

"Cũng đúng." Dư Niên suy nghĩ, dù sao Nguyên Châu cũng giàu, sau này Bùi Ngọc Thành còn có rất nhiều tiền, bọn họ không cần mấy thứ này ngay, sau này đi ăn với nhau cũng được, giờ cậu chơi với Hạ Hành Khuyết là đủ rồi.

Thế nên cậu mới theo Hạ Hành Khuyết ở trong phòng tổng thống của khách sạn vài ngày, ngày nào cũng ăn ngon chơi vui quên trời quên đất.

Ba ngày sau, lâu rồi Bùi Ngọc Thành không nhìn thấy cậu nên gọi điện hỏi cây phát tài thế nào, gần đây không thấy cậu đâu, sao không đến trường.

Lúc đó Dư Niên đang vây quanh phao bơi hình vịt vàng chơi đùa trong hồ bơi, Hạ Hành Khuyết giúp cậu lấy điện thoại.

Dư Niên nhận điện thoại, vui vẻ trả lời: "Tôi nhờ bạn cùng phòng tưới nước cho cây phát tài hộ, giờ tôi đang chơi ở khách sạn với anh Hạ."

Khi nghe thấy ba từ 'cây thần tài', bước chân Hạ Hành Khuyết khựng lại, có lẽ mới hiểu ra điều gì đó.

Bùi Ngọc Thành ở bên sợ đến mức vỡ giọng: "Khách sạn á? Các cậu chơi gì ở khách sạn?"

"Ăn buffet, chơi game, bơi lội nha."

"Cậu chơi với cậu ta suốt ba ngày?"

"Đúng rồi, anh Hạ nói tôi phải chịu trách nhiệm tiêu hết tiền thưởng của anh ấy mới được đi, giờ anh ấy là anh trai ruột của tôi đó. Lần sau cậu với Phó Nguyên Châu cũng đến thử đi, để Phó Nguyên Châu dẫn cậu đến."

"Tiểu Ngư." Bùi Ngọc Thành thở dài, cậu ấy nghiêm túc nói: "Cậu bị cậu ta bắt đi nhốt lại à?"

Dư Niên: ???

Dư Niên quay đầu nhìn Hạ Hành Khuyết đang ép nước cam tươi dưới ô che nắng.

Không thể nào! Không có chuyện đó được! Hạ Hành Khuyết đối xử tốt với cậu như vậy, sao có thể nhốt cậu chứ?!

Dư Niên nói với người bên kia điện thoại: "Cậu đợi tôi một xíu."

Cậu để điện thoại sang một bên, lớn tiếng hỏi: "Hạ Hành Khuyết, anh đang nhốt tôi hả?"

Hạ Hành Khuyết cầm dao gọt hoa quả cắt cam vàng, nước cam ngọt ngào rơi xuống chảy trên mặt bàn.

Anh khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt trả lời: "Ừ."

Dư Niên lại cầm điện thoại lên: "Cậu thấy chưa, anh ấy..."

Dư Niên mở to mắt, không đúng, Hạ Hành Khuyết vừa nói gì cơ?!

Hả?!!!

Đợi đến khi Dư Niên phản ứng lại, cậu đã rơi vào cái bẫy rồi.]

Bùi Ngọc Thành bên kia điện thoại im lặng một lúc, cuối cùng gửi một tin: [Chuyện như thế đấy, khi các cậu từ khách sạn về thì đã ở bên nhau rồi.]

[Có lần tôi còn tưởng cậu bị cậu ấy ép.]

Dư Niên giật mình vội vàng che điện thoại lại, quay đầu nhìn Hạ Hành Khuyết.

Hạ Hành Khuyết đang giúp cậu sấy tóc: "Niên Niên, sao thế em?"

Dư Niên nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh: "Tiệc buffet?"

Hạ Hành Khuyết trả lời: "Ừm, tiệc buffet."

Dư Niên giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt: "Tôi bận ăn buffet không kịp từ chối, nên đã đồng ý lời tỏ tình của anh?"

Mặt Hạ Hành Khuyết không đổi sắc: "Ừm, Niên Niên đã đồng ý ở bên anh trong lúc ăn buffet."

Một câu trả lời không có sơ hở nào khiến người ta thán phục.

Dư Niên hung dữ lao lên: "Hạ Hành Khuyết, anh là đồ xấu xa, tôi nhìn ra con người thật của anh rồi."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Người trong cuộc hoàn toàn không nhận ra mình đang bị nhốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top