Chương 19: Lễ Kỷ Niệm Thành Lập Trường, Hạ Tổng Ghen Tuông.
Im lặng, cực kỳ im lặng.
Dư Niên nằm trong lòng ngực Hạ Hành Khuyết, tay ấn lên ngực anh.
Hạ Hành Khuyết đứng vững không nhúc nhích, hai tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo ngăn không để cậu ngã.
Hạ Hành Khuyết vô thức nhích bàn tay đang đỡ eo Dư Niên một chút, anh cúi xuống làm như không có chuyện gì, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng chạm vào tóc Dư Niên.
Hạ Tiểu Hạc vẫn cố gắng kiễng chân, hai tay bám vào tay nắm cửa lơ lửng lắc lư trên đó.
Nhóc còn đang rất tức giận.
Ba nhỏ cứ nói 'Đến đến' 'Ngay ngay' mãi nhưng vẫn không đến, làm nhóc cầm sách tranh chờ trên giường rõ lâu, đến khi tự xem hết sách tranh rồi ba vẫn chưa vào.
Rõ ràng ba nói cho qua chuyện nên nhóc mới chạy ra tìm ba.
Nhưng mà...
Ba và ba lớn đang ôm nhau ở cửa nha.
Sau khi ba nhỏ tai nạn xe cộ mất trí nhớ, ba thường xuyên ôm nhóc chứ chưa ôm ba lớn cái nào.
Hạ Tiểu Hạc lủng lẳng trên cửa chớp mắt, có phải nhóc vừa phá hỏng gì rồi không?
Hạ Tiểu Hạc cắn răng sữa dùng sức lắc lư cơ thể, muốn đẩy lại cửa vào trong.
"Con không cố ý đâu, a—"
Dư Niên vừa ngửi thấy mùi bạc hà the mát trên người Hạ Hành Khuyết thì giật mình tỉnh lại, luống cuống bò ra khỏi lòng anh.
"Hạ Tiểu Hạc, con xong đời rồi!"
Hạ Tiểu Hạc sợ hãi gọi: "Ba nhỏ?"
Xong đời thật sao, ba nhỏ gọi tên đầy đủ của nhóc kìa!
Ba nhỏ của con đang sắm vai quý ngài giàu có và nam học sinh ngây thơ, vậy mà con dám mở cửa!
Làm mất hết mặt mũi của 'quý ngài giàu có', con xong đời rồi.
Dư Niên tức giận đi vào phòng ngủ, Hạ Tiểu Hạc đáng thương nhìn ba lớn xin giúp đỡ.
Hạ Hành Khuyết vẫn đứng yên, anh nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, con làm tốt lắm."
"Ơ?" Hạ Tiểu Hạc không hiểu, cuối cùng thì nhóc làm tốt hay không tốt?
Sao phản ứng của ba nhỏ với ba lớn không giống nhau xíu nào vậy?
Tai Dư Niên thính nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cậu ôm sách tranh với gối của Hạ Tiểu Hạc chạy ra nhét cho Hạ Hành Khuyết: "Con làm tốt lắm nha, vậy tối nay để con ngủ với anh đi."
Dư Niên nhìn Hạ Tiểu Hạc: "Tối nay con ngủ với ba con ấy."
Hạ Tiểu Hạc bẹp miệng: "Vâng ạ."
Hạ Hành Khuyết nhận đồ từ tay Dư Niên, thấy tai cậu đỏ hết cả lên cũng hiểu, anh không nói gì nữa.
Niên Niên đang ngại.
Em ấy không phải quý ngài giàu có, chỉ là học sinh nam ngây thơ ôm một cái đã ngại thôi.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Dư Niên giả bộ hung dữ giơ tay chân ra với anh xong đóng cửa cái rầm, bỏ lại hai ba con nhà họ Hạ ngoài cửa.
Vừa mới đóng cửa vào Dư Niên đã bịt mặt, xoay vòng trong phòng ngủ.
Cậu ôm Hạ Hành Khuyết, cậu còn sờ cơ ngực anh.
Không ngờ cơ ngực lại mềm chứ không cứng như cậu tưởng, bình thường mặc vest nhìn không ra, ai ngờ chạm vào mềm mại sờ thích đến thế...
Cậu không cố ý, chỉ bóp một cái thôi.
Vượt ngoài sức chịu đựng, vượt ngoài sức chịu đựng của Dư Niên rồi.
Hạ Hành Khuyết đứng bên ngoài gõ cửa: "Niên Niên ngủ sớm đi nhé, lúc tắm nhớ chú ý đến vết thương, đeo băng đô lên."
Dư Niên che mặt nằm trên giường, cậu vùi cả người vào trong chăn ủ rũ nói: "Biết rồi..."
Đúng lúc này có một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
"Cậu Dư, tôi còn ở đây."
Dư Niên:?!!
Dư Niên "vút" một cái bật dậy khỏi giường. Cậu thấy ông quản gia xắn tay áo, cầm khăn tắm đứng trước cửa phòng tắm.
Ông quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt: "Cậu mới bấm chuông gọi tôi đến giúp Tiểu Hạ tổng tắm rửa, tôi vừa lau dọn bồn tắm trẻ em và bồn rửa tay."
Giây tiếp theo ông quản gia cũng bị mời ra khỏi phòng, cánh cửa lại đóng lại thêm lần nữa.
"Xin lỗi ạ." Ông quản gia hơi cúi người với ba con họ Hạ, ông nở một nụ cười chuyên nghiệp chậm rãi rời đi.
Hạ Hành Khuyết đưa sách tranh và gối của Hạ Tiểu Hạc cho nhóc tự cầm: "Đi thôi."
"Dạ." Hạ Tiểu Hạc theo sau anh.
Ba con họ Hạ đi trên hành lang.
"Ngày mai con có thể ăn thêm một cây phô mai que."
"Cảm ơn ba lớn." Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu lên nhìn anh: "Ba lớn ơi, ba đang vui ạ?"
"Ừm."
"Nhưng ba nhỏ không vui lắm nha."
"Chắc em ấy cũng thấy vui thôi."
"Nếu lần sau con làm như thế thì có được ăn phô mai que nữa không ạ?"
"Có."
"Oa, cảm ơn ba."
*
Sáng sớm hôm sau tại phòng khách.
Công thụ chính ngủ lại đây một đêm, họ vẫn chưa về.
Dư Niên ngồi trên ghế sofa, cầm thiệp mời lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung học số 13 Bắc Thành.
Đó là trường học cũ của bọn họ, trên bìa thiệp mời là hình ảnh cây bạch quả trong bức ảnh chụp chung trước kia, mấy cái lá in vàng óng ánh như đang bay trong gió.
Dư Niên đang cầm giấy mời của Bùi Ngọc Thành.
"Kính gửi cậu Bùi, chào cậu, nhân dịp đầu hè..."
Cậu đang đọc thì Hạ Hành Khuyết và Hạ Tiểu Hạc đi tới.
Dư Niên giật mình, khuôn mặt đỏ ửng cúi đầu dịch sang bên cạnh.
Người đàn ông đàng hoàng hôm qua bị cậu bóp cơ ngực đang mang theo con anh tới đây.
Đến bây giờ Dư Niên vẫn còn nhớ cảm giác kia, Hôm qua cậu nằm mơ, ở trong mơ bóp cả đêm.
Ngại chết mất.
Hạ Hành Khuyết làm như không có việc gì ngồi cạnh cậu, anh lấy một cây phô mai que ra: "Niên Niên."
Dư Niên hơi do dự một chút mới trượt từ ghế sofa qua, vừa há miệng đã ngập hết sạch.
Lúc này Hạ Tiểu Hạc bò lên ghế sofa bên kia chặn sạch đường lui của Dư Niên.
Dư Niên sập bẫy.
Hạ Hành Khuyết đưa thư mời của Dư Niên cho cậu: "Anh vừa hỏi bác sĩ rồi, ra ngoài được, nhưng tránh trình huống xấu nên sẽ để bác sĩ gia đình đi theo."
Dư Niên hốt hoảng hỏi: "Có cần đến mức đó không?"
Mọi người đồng thanh nói: "Cần!"
*
Đến thứ hai tuần sau, vết thương trên trán Dư Niên gần như lành hẳn.
Một mảng vảy máu lớn vào buổi sáng tự nhiên rơi ra gối khi Dư Niên tỉnh giấc – dưới ánh mắt canh chừng của Hạ Hành Khuyết, Dư Niên chẳng có cơ hội mà táy máy gì, tức chết đi được.
Vết thương chỉ để lại một vết đỏ mờ nên bình thường lấy tóc che là được, bác sĩ còn kê thêm thuốc mỡ trị sẹo bảo cậu bôi mỗi tối trước khi đi ngủ.
Sáng hôm đó, họ lên đường đến Bắc Thành để tham gia lễ kỷ niệm trường trung học.
Dư Niên ngồi trong xe bị phản diện lớn nhỏ ép vào giữa.
Dư Niên ngáp một cái: "Hình như Bắc Thành xa chỗ này lắm, chúng ta đến đó như nào? Ngồi máy bay à?"
Giây tiếp theo, họ dừng trước một cái sân bay tư nhân.
Dư Niên trợn tròn mắt, cảnh tượng này quen ghê.
Đây chẳng phải cái sân bay mà bữa trước sửa đường băng và còn dựng cả biểu ngữ "Chào mừng đến với thành phố x Đường" khi Hạ tổng đi công tác sao?
Ngồi máy máy riêng lên sàn?
Dư Niên hít sâu một hơi, không sao, không sao đâu, máy bay tư nhân thôi mà, đến lâu đài Disney còn gặp thì máy bay tư nhân có là cái gì?
Dư Niên xuống xe nắm tay Hạ Tiểu Hạc, đi với Hạ Hành Khuyết vào sảnh lớn sân bay.
Ngay giây sau, nhóm trợ lý mặc đồ vest, mấy người trong phi hành đoàn mặc đồ tiếp viên và cả đội ngũ y tế áo blouse trắng đồng loạt cúi mình chào họ.
"Chào Hạ tổng, chào cậu Dư!"
Dư Niên không ổn!
Cậu biết ngay mà!
Dư Niên quay đầu định trốn.
Hạ Hành Khuyết nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu: "Niên Niên, em sao thế?"
Dư Niên cố gắng thoát ra ngoài: "Tôi không đi!"
"Không sao đâu, đi với anh đến trường nói vài câu rồi mình đi về."
"Phó Nguyên Châu với Bùi Ngọc Thành đi kiểu gì? Tôi đi với bọn họ, không muốn đi cùng anh!"
Nhiều người vây quanh như thế khiến cậu ngại chết!
Dư Niên dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi sân bay.
Hạ Hành Khuyết kéo tay cậu, Dư Niên dùng hết sức ghì chặt các đầu ngón chân xuống đất, nhất quyết không chịu nhúc nhích.
"Tôi không đi với mấy người!"
Cuối cùng Dư Niên cũng bị Hạ Hành Khuyết ôm lên máy bay.
Dư Niên cứ tưởng mình đã hòa nhập được với cuộc sống nhà giàu rồi, nhưng không ngờ cậu nghĩ quá đơn giản.
Dư Niên tuyệt vọng ngả người ra ghế sofa, nhân viên y tế tiến hành kiểm tra sơ bộ cho cậu, các tiếp viên ân cần mang ly trà sữa cậu thích nhất đến, còn nhóm trợ lý thì đưa cho cậu nút bịt tai và iPad.
Từng hàng người lần lượt đi qua mặt cậu.
Nhiều người ghê jpg.
Hạ Hành Khuyết nói: "Niên Niên, vì an toàn thôi mà, anh không yên tâm."
Dư Niên đành phải cười gượng gạo với anh một cách lịch sự: "Đợi đến khi ngón chân tôi khoét thủng máy bay, tôi sẽ kéo anh rơi xuống chung..."
Hạ Hành Khuyết che miệng cậu, anh nhét một lá bùa bình an nhỏ nhỏ vào tay cậu: "Đừng nói những lời xui xẻo như thế."
Dư Niên quay đầu về hung dữ hút một ngụm trà sữa.
Cậu hỏi Hạ Tiểu Hạc: "Trước giờ ba lớn con vẫn mê tín vậy à?"
Hạ Tiểu Hạc lắc đầu: "Hồi trước ba lớn không mê tín đâu."
Ông quản gia nói: "Sau khi cậu gặp tai nạn xe cộ Hạ tổng mới mê tín."
Dư Niên nghẹn lời, cậu yên lặng cất bùa bình an vào trong túi mới ngoan ngoãn ngồi hẳn hoi.
Huhuhu, tôi đáng chết.
Một tiếng sau máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Thành, đoàn xe đã chờ sẵn ở sân bay từ sớm.
Xe chạy một đường ra ngoại thành, Dư Niên ngồi trong xe cẩn thận nhìn Hạ Hành Khuyết: "Hạ tổng, bây giờ chúng ta đến khách sạn ạ?"
Hạ Hành Khuyết nói: "Không đến khách sạn, chúng ta có nhà ở đây."
"Ừm." Dư Niên giơ ngón tay cái lên, không hổ danh là anh.
Cậu quay đầu nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ.
Cứ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng xa lạ cũng chiếm nhiều hơn.
May mà Hạ Hành Khuyết không xây một tòa lâu đài kiểu Disney ở Bắc Thành, đoàn xe tiến vào một khu biệt thự liền kề bình thường.
Đợi đã...
Dư Niên vỗ mặt.
Cá gia gia, mày dám nghĩ lắm nha, chỉ là biệt thự liền kề bình thường thôi á, bị ai chiều hư vậy?
Xe dừng lại, cả nhà ba người bước xuống xe.
Ông quản gia cầm hành lý đi theo sau, ông ấy giới thiệu cho Dư Niên: "Nhà số một là chỗ ở của cậu, nhà số hai là chỗ của cậu Phó với cậu Bùi, từ số ba tới số năm là nơi ở của nhân viên y tế và nhóm trợ lý, lỡ cậu không khỏe thì họ có thể đến ngay."
Dư Niên sửng sốt giơ ngón tay cái lên với Hạ Hành Khuyết.
Anh được lắm.
*
Ngày mai lễ kỷ niệm trường mới chính thức bắt đầu, cả gia đình ba người đang nghỉ ngơi tại biệt thự.
Gần chiều tối, Hạ Hành Khuyết nhận được một cuộc điện thoại.
"Khỉ? Chuột? Mắt kính?"
Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc đang chán nản chơi trò xếp hình, nghe thấy anh nói mấy lời kỳ quái đó nên ngẩng rồi ngồi dậy khỏi ghế.
Hạ Hành Khuyết không tránh mặt mà còn chủ động đưa điện thoại về phía họ.
Đầu dây bên kia có chút ồn ào, âm thanh của vài người cùng lúc vọng lại.
"Anh Hạ, ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập trường rồi, anh với Tiểu Ngư có đến không?"
"Mấy anh em lâu ngày không gặp đến uống hai ly đi, đưa cả Tiểu Ngư đến nữa."
"Nghe được không? Alo?"
Hạ Hành Khuyết nói: "Nghe rồi, để tôi hỏi Niên Niên đã."
Đầu dây bên kia lần lượt vang lên từ 'Đệt' 'Cơm chó thân quen đến rồi' hết lần này đến lần khác.
Hạ Hành Khuyết quay sang nhìn Dư Niên muốn hỏi cậu, Dư Niên đã nhìn anh với con mắt sáng long lanh: "Đi!"
"Ừm." Hạ Hành Khuyết trả lời: "Tôi với Niên Niên đi, các cậu đang ở đâu."
"Chỗ cũ nhé."
"Ừ."
Hạ Hành Khuyết tắt máy, Dư Niên đã đeo giày xong: "Đi thôi!"
Hạ Tiểu Hạc thì ở nhà với ông quản gia.
Dư Niên ngồi trên ghế phụ vẫy tay với Hạ Tiểu Hạc: "Bai bai, ba sẽ mua đồ ăn ngon về cho con."
Hạ Tiểu Hạc cũng vẫy tay chào họ: "Chào ba nhỏ, chào ba lớn ạ."
Hạ Hành Khuyết tự lái xe đi vào khu phố cũ.
Đỗ xe xong Hạ Hành Khuyết mới dẫn Dư Niên vào một con hẻm nhỏ ồn ào, hai bên là các quán ăn vỉa hè đông vui nhộn nhịp.
Dư Niên nhìn quanh: "Trước kia anh cũng đến nơi này à?"
Hạ Hành Khuyết nhỏ giọng nói: "Ừm."
"Đúng rồi, tôi có phải giả vờ như mình không mất trí nhớ trước mặt bạn cấp ba không?"
"Không cần."
"Nhưng tôi thấy mất mặt lắm."
Hạ Hành Khuyết cười nhẹ: "Vậy em có thể giả vờ chút."
Dư Niên cười: "Vậy tôi theo sau anh, có chỗ nào không đúng thì phải nhắc tôi đó."
"Ừm."
Hạ Hành Khuyết nắm tay dắt cậu đi tới cuối hẻm, Dư Niên còn chưa kịp nhìn rõ thì đã có người vẫy tay với họ.
"Anh Hạ, Tiểu Ngư! Đây nè!"
Dư Niên theo sau Hạ Hành Khuyết len lỏi qua những chiếc bàn chật chội, họ đến một phòng riêng kiểu bán mở.
Trên bàn có khoảng bảy tám người đàn ông, có người mặc quần áo bò của công nhân sửa xe, cũng có người mặc vest của nhân viên bán hàng.
"Anh Hạ, Tiểu Ngư, bọn tôi cố ý đặt phòng riêng đấy, hay mình ra ngoài ăn cho thoáng? Thấy chu đáo không?"
"Ngồi đi. Chủ quán cho thêm đồ nướng với, Tiểu Ngư thích ăn bánh gạo nướng nên làm cho ba mươi xiên nữa nha!"
Dư Niên mới vừa đặt mông xuống:!!!
Sao anh ta biết mình thích ăn bánh gạo? Không phải, gọi ba mươi xiên thì ai ăn hết được?
Dư Niên vừa định từ chối, tóc vàng lúc nãy giúp cậu gọi món mở miệng hỏi: "Tiểu Ngư sao thế? Sao nãy giờ không thấy nói gì cả? Ba mươi xiên không đủ ăn à?"
Dư Niên hét lớn: "Không không không, đủ mà đủ mà!"
Mắt kính ngồi cạnh Dư Niên nói: "Tôi còn nhớ lần đầu tiên anh Hạ đưa Tiểu Ngư đến đây, một mình Tiểu Ngư vừa lau nước mắt vừa ăn ngấu nghiến hết ba mươi xiên bánh gạo."
Dư Niên hoảng sợ: "Hồi nào?"
"Nhớ mùa đông tuyết rơi tầm tã năm đó không, cậu bị mấy thằng nhóc trường số 9 trấn lột mất tiền ăn tối nên vừa đi vừa khóc lóc đá tuyết, không biết thế nào mà đá trúng mặt anh Hạ, được anh ấy đưa đến đây."
"Anh Hạ thấy cậu khóc nên đau lòng bảo cậu ăn tạm gì đó đi, lúc đầu cậu còn ngại ngùng xua tay lia lịa, nhất quyết không chịu ăn. Ai ngờ sau đó lại ăn sạch ba chục xiên làm cả đám móc hết túi ra cũng không đủ tiền trả."
"Cuối cùng vẫn nhờ anh Hạ dẫn bọn tôi đi đòi lại tiền cho cậu thì mới trả nổi đấy."
Khuôn mặt nhỏ của Dư Niên nhăn lại: "Thế nên cuối cùng vẫn dùng tiền của tôi hả? Keo kiệt ghê."
"Không có đâu, cậu nói đó là tiền ăn tối cả tháng của cậu, trả thì không còn tiền ăn nữa nên cuối cùng anh Hạ phải trả cho cậu đấy."
"Lúc đó anh Hạ còn nói từ giờ cứ gọi cậu là" Bánh gạo cá "cho rồi, ăn bánh gạo giỏi thế cơ mà."
Dư Niên tức giận gọi: "Hạ Hành Khuyết?"
Hạ Hành Khuyết rót nước cam cho cậu, anh cũng rót cho mình một cốc: "Anh không nói thế, em đừng nghe họ nói linh tinh."
Lúc này ba mươi xiên bánh gạo của Dư Niên đã được mang lên.
Dư Niên lớn tiếng tuyên bố: "Hóa đơn đêm nay sẽ do Hạ tổng bao hết!"
Hạ Hành Khuyết xắn tay áo: "Ừm, anh bao hết."
"Hạ tổng oai phong!"
Dư Niên ăn hai ba xiên bánh gạo, nhanh chóng làm quen với mọi người.
Bọn họ đều là anh em tốt của Hạ Hành Khuyết hồi cấp ba, đương nhiên cũng quen Dư Niên.
Hồi xưa tóc vàng học hành không tốt nên giờ mở tiệm sửa xe, mắt kính mở lớp dạy kèm gần trường, còn chuột thì làm môi giới bất động sản.
Họ đều sống trong một thị trấn nhỏ, thường xuyên gặp gỡ và cũng hay tụ tập.
Tóc vàng hỏi Dư Niên: "Tiểu Ngư, nhóc 'ha hả' nhà cậu đâu rồi? Ba tuổi rồi nhỉ? Có dẫn thằng bé qua đây không?"
Dư Niên gật đầu: "Có qua, mai sẽ dẫn thằng bé đến."
Mắt kính cảm thán: "Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới năm nào anh Hạ còn ngồi đây nói với bọn tôi rằng anh ấy thích cậu, bảo bọn tôi nghĩ cách giúp. Không ngờ con hai người đã ba tuổi rồi."
Dư Niên có chút hứng thú, tò mò hỏi: "Anh ấy thích tôi từ lúc nào vậy?"
Hạ Hành Khuyết khẽ hắng giọng nhắc bọn họ.
Mọi người vội vàng xua tay: "Không biết không biết, không nhớ."
Dư Niên ghì chặt Hạ Hành Khuyết, cậu bịt tai và mắt anh lại mới nói: "Tôi giữ anh ấy rồi, nói cho tôi biết đi."
Mọi người có hơi chần chờ.
Dư Niên đặt tay lên cổ Hạ Hành Khuyết: "Nếu không tôi sẽ giết con tin!"
"Đừng đừng đừng!"
"Ngay năm lớp 12, vào học kỳ 1 lớp 12 anh Hạ không lo học hành mà chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương với cậu thôi."
"Trước đó anh Hạ đã không chăm chỉ học hành rồi nhỉ? Xếp hạng 500 đứng bét trường."
"Nhầm rồi, người đứng bét là Phó Nguyên Châu chứ không phải anh Hạ, anh Hạ đứng thứ hai từ dưới lên mà."
Dư Niên kinh ngạc nhìn Hạ Hành Khuyết.
Hạ Hành Khuyết, không ngờ anh là con người như vậy.
Đứng thứ hai từ dưới lên?!
"Mấy người cứ nói linh tinh, lúc đầu anh Hạ có ý định yêu sớm với Tiểu Ngư đâu, định lên đại học mới tính tới chuyện yêu đương đấy, tất cả tại cái tên Phó Nguyên Châu đó."
"Hả?" Dư Niên không hiểu, liên quan gì đến công chính.
"Không ai nhớ hết à? Lần đó Tiểu Ngư chạy đi đăng ký mười ca sĩ xuất sắc nhất, Phó Nguyên Châu đã chơi piano đệm nhạc cho cậu ấy làm anh Hạ bên dưới tức đến mức bẻ gãy chân ghế luôn."
"Anh ấy sợ Tiểu Ngư bỏ chạy, biến thành 'cá lọt lướt' nhất."
"Sau đó không biết anh ấy tìm được quyển bí kíp yêu đương ở đâu, trong đó bảo khi cười thì kiểu gì người ta cũng nhìn người mình thích đầu tiên."
"Để thử Tiểu Ngư có thích Phó Nguyên Châu không, anh ấy bảo mỗi người về nghĩ một câu chuyện cười để kể trước mặt Tiểu Ngư, còn mình thì đứng bên cạnh quan sát xem Tiểu Ngư nhìn ai đầu tiên."
Mọi người đập bàn: "Tôi nhớ chuyện này rồi!"
"Tôi giúp anh Hạ nghĩ chuyện cười còn nghiêm túc hơn làm bài tập nữa đó."
Dư Niên vội vàng hỏi: "Sau đó thì sao? Tôi nhìn ai thế?"
"Tiểu Ngư, cậu không nhớ à?"
Dư Niên lắc đầu: "Không nhớ gì hết."
"Cậu không cười, bọn tôi kể nhạt đến mức khiến cậu lạnh phát run luôn."
Dư Niên cười ầm lên: "Hahaha!"
Mọi người trợn tròn mắt.
"Vãi, Tiểu Ngư nhìn anh Hạ rồi kìa!"
"Anh Hạ, chúc mừng anh, Tiểu Ngư nhìn anh đầu tiên rồi."
Dư Niên nghẹn lời, cậu không để ý đến chuyện này luôn.
Khóe môi của Hạ Hành Khuyết cong lên, anh nhẹ nhàng cầm cốc nước cam như đang thưởng thức rượu vang, giống như đã đoán trước được: "Tôi biết mà."
"Nhưng mà..." Dư Niên khó hiểu nhìn anh: "Sao anh lại nghĩ tôi thích Phó Nguyên Châu vậy?"
Đó là công chính, cậu không ngốc đâu.
Hạ Hành Khuyết im lặng một lúc.
"Đâu chỉ có thế." Mắt kính nói: "Tôi nhớ hồi chúng ta học đại học thủ đô, hình như anh Hạ đã ra nước ngoài tham gia cuộc thi gì đó, đến khi về thì không đi học mà tìm chúng ta uống rượu, anh ấy chẳng uống ngụm vào mà đập vỡ cốc, nói muốn làm thịt Bùi Ngọc Thành."
"Nói là Bùi Ngọc Thành tặng hoa cho cậu."
Dư Niên hoảng sợ: "Gì?"
Thụ chính đấy, cậu không ngốc đâu.
Sao ai Hạ Hành Khuyết cũng nghi hết vậy? Dấm ai cũng ăn sao?
"Sau đó anh Hạ đập bàn cái rầm, tức tốc quay về xử lý Bùi Ngọc Thành... à không, là quay về tìm cậu."
Hạ Hành Khuyết bỗng nhiên hắng giọng: "Khụ khụ."
Dư Niên nhìn anh, Hạ Hành Khuyết bê xiên thịt dê trước mặt cậu đi và nói: "Cái này hơi cay, Niên Niên đừng ăn, khụ khụ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top