Chương 17: Ứng Chiến! Mở Cửa Ra, Công Thụ Chính Tới Rồi!

Dư Niên đứng trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại một tay cầm đồng hồ trẻ em của Hạ Tiểu Hạc.

Công chính phía bên kia điện thoại có hơi khó chịu: "Tiểu Ngư, cậu đang nói gì thế? Cái gì 'đánh đến cửa' cơ?"

Hạ Hành Khuyết bên kia đồng hồ trẻ em cũng bực mình: "Nói nhỏ thôi, đừng dọa em ấy."

Công chính bất mãn nhỏ giọng: "Mấy người đang ở biệt thự trên núi à?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Bác sĩ bảo Niên Niên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."

"Vậy cũng phải nói cho bọn tôi một tiếng chứ, đi thăm bệnh cũng đến nhầm địa chỉ rồi đây này."

"Đừng đến, em ấy không muốn nhìn thấy mấy người."

"Vớ va vớ vẩn."

Công thụ chính đối đầu trực diện với trùm phản diện.

Dư Niên nghe mà toát mồ hôi lạnh.

Xong đời, phản diện nhà anh mới chọc công chính, anh sẽ phá sản ngay thôi.

Dư Niên cẩn thận đưa điện thoại và đồng hồ trẻ em ra xa, cậu yếu ớt nói: "Đừng cãi nhau..."

Tiếng khuyên ngăn vang lên từ xa, mấy người đừng đánh nhau.

Điện thoại và đồng hồ trẻ em im lặng.

Một lát sau, người phía bên kia điện thoại đã đổi thành thụ chính: "Tiểu Ngư, mấy hôm trước bọn tôi định đến bệnh viện thăm cậu nhưng Hạ Hành Khuyết nói không tiện lắm, thế nên đợi mấy hôm nữa mới tới, không ngờ các cậu về thẳng nhà. Đến bây giờ vẫn chưa gặp được cậu, cậu có khỏe không?"

Thụ chính Bùi Ngọc Thành của [Tình yêu học đường] là mỹ nhân lạnh lùng, con đường sự nghiệp còn mạnh hơn công chính. Dư Niên thích nhân vật này nhất mỗi lần thức đêm đắp chăn đọc truyện.

Dư Niên nghĩ mình sắp bay lên trời tới nơi rồi.

---- Thụ trong mơ của cậu đang dịu dàng ân cần hỏi cậu có sao không.

Không thấy Dư Niên nói gì, Bùi Ngọc Thành nói tiếp: "Tiểu Ngư? Tôi với Nguyên Châu qua đó được không? Nếu không tiện thì cậu bảo người lái xe tới lấy đồ nhé. Được không?"

Dư Niên còn không nghe rõ cậu ấy nói gì, chỉ biết nghe thụ chính nói rồi vui vẻ gật đầu: "Ừm ừm, được mà được mà."

"Vậy bây giờ bọn tôi qua đó đây."

"Được..."

"Bái bai."

"Bái bai."

Dư Niên tắt điện thoại, đến khi bỏ điện thoại xuống mới cảm thấy có gì sai sai.

Đợi đã, có phải cậu mới đồng ý với thụ chính chuyện gì rồi không?

Thụ chính nói 'Giờ bọn tôi qua đó đây.' là qua đâu? Không lẽ là qua chỗ cậu đang ở à?

Cổ Dư Niên cứng đờ quay đầu lại, nhìn cuộc trò chuyện vẫn mở trong đồng hồ trẻ em xin sự giúp đỡ từ Hạ Hành Khuyết: "Hạ tổng..."

Hạ Hành Khuyết trả lời: "Anh xử lý công việc xong rồi, sẽ quay lại ngay."

"Dạ." Dư Niên nghĩ: "Hạ tổng cố lên!"

Hãy hướng về họ ở phía trước!

"Anh biết rồi." Hạ Hành Khuyết cười: "Niên Niên, em với bọn họ biết nhau lâu rồi, quan hệ tốt lắm, em đừng sợ."

"Tôi mất trí nhớ rồi."

"Ở nhà đợi anh nhé."

"Vâng, tôi chờ anh mà, anh về sớm chút nha, nhớ đi đường cẩn thận."

Đây là lời nói ngọt ngào nhất Dư Niên từng nghe.

Đến khi tắt điện thoại, Dư Niên vẫn còn mê man.

Bỗng nhiên cậu thấy... không rõ vị trí của mình ở đâu.

Cậu là bia đỡ đạn bị trùm phản diện dùng súng bắn chết, sau đó kết hôn với trùm phản diện và có một đứa con.

Cậu là bia đỡ đạn bị công thụ chính điên cuồng vả mặt, sau đó lại có quan hệ tốt với công thụ chính, thậm chí tùy tiện nghịch ngợm vui đùa với họ.

Bây giờ công thụ chính còn cầm hộp 8 quả óc chó, không ngại đường xá xa xôi đến thăm người mới gặp tai nạn.

Dư Niên sờ vết thương trên trán mình.

Có lẽ nào tất cả những người từng làm 'tổn thương' cậu trong nguyên tác đều vô thức yêu quý cậu không!

Trời ơi!

Dư Niên cắn tay.

Quá tuyệt vời luôn á!

Hạ Tiểu Hạc ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm trên mặt ba nhỏ liên tục thay đổi.

Hôm nay ba kỳ lạ ghê, à không, ngày nào ba cũng kỳ lạ mà.

*

Đứng trên ban công tầng 3, Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc ghé vào lan can quan sát tầng dưới.

Dư Niên có hơi căng thẳng: "Sao Hạ tổng vẫn chưa về thế?"

Hạ Tiểu Hạc hỏi: "Ba sợ lắm ạ?"

"Không đâu, ba nhớ anh ấy mà."

"À---"

Ba nhỏ và ba lớn dính dính nhau, mới tách ra một buổi chiều đã nhớ rồi.

Dưới tầng vẫn không có tiếng động, Dư Niên đổi tay chống cằm.

"Nhóc con, quan hệ của ba với bọn họ cũng tốt lắm hả?"

"Ai ạ?"

"Mấy người Phó Nguyên Châu với Bùi Ngọc Thành ý."

"Chú Phó và chú Bùi ạ?" Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu: "Quan hệ của ba và bọn họ tốt lắm."

Dư Niên hỏi: "Tốt như nào?"

"Ừm..." Hạ Tiểu Hạc nghĩ ngợi một lúc: "Ba nhỏ với bọn họ quen nhau nhiều năm rồi, là bạn cực kỳ thân thiết, năm nào họ cũng lì xì cho con."

Dư Niên gật đầu đồng ý: "Cũng không tệ lắm."

"Bọn họ còn lì xì cho ba nữa."

"... Chẳng ra sao."

"Sao ạ?"

Dư Niên phồng má: "Bọn họ cho con tiền lì xì vì có vai vế cao, còn cho ba tiền lì xì là muốn làm ba của ba đó."

Công thụ chính lòng dạ hiểm độc.

Lúc này Hạ Tiểu Hạc mới chỉ tay về chiếc Maybach đen đang tiến lại gần.

"Ba ơi, ba lớn về rồi!"

Hạ Tiểu Hạc không nghe thấy ba trả lời, nhóc ngoảnh đầu lại mới thấy Dư Niên biến thành bóng mờ, 'vù' một cái biến mất khỏi tầm mắt nhóc.

"Woa, ba biết bay."

Chiếc Maybach vừa dừng lại trên khoảng đất trống có đài phun nước trước biệt thự, cửa xe từ từ mở ra.

Giây tiếp theo, một bóng đen vụt ra khỏi biệt thự bay đến trước mặt Hạ Hành Khuyết.

Đột ngột nhảy ra!

Hạ Hành Khuyết vững vàng đỡ lấy cậu: "Niên Niên."

Dư Niên ngẩng đầu, nở một nụ cười tỏa nắng với anh: "Hạ tổng, mừng anh về nhà, tôi nhớ anh lắm."

Hạ Hành Khuyết khẽ cười, anh thuận miệng hỏi: "Nhớ bao nhiêu thế?"

Dư Niên nghẹn lại, anh có cần tích cực đến vậy không? Cậu khách sáo thôi mà.

Dư Niên nắm tay anh kéo vào biệt thự: "Nhớ anh vào phút đầu tiên Hạ tổng đi, nhớ anh nhớ anh vào phút thứ hai Hạ tổng đi, nhớ anh nhớ anh nhớ anh ở phút thứ ba Hạ tổng đi..."

Một vòng tuần hoàn 'nhớ anh'

Nhưng Hạ Hành Khuyết rất thích điều này.

Công thụ chính chưa tới nhưng Dư Niên đã lôi phản diện lớn nhỏ ra, cậu triển khai một khóa huấn luyện cấp tốc.

"Người sắp tới là khách của chúng ta, không được đối đầu với công thụ chính."

"Không được cãi nhau với bọn họ."

"Càng không được đối đầu trực diện nghe chưa."

Dư Niên nghiêm túc nhìn Hạ Hành Khuyết, đặc biệt là anh đấy trùm phản diện, anh nguy hiểm lắm.

"Đã hiểu chưa?"

Hạ Hành Khuyết mới đi từ công ty về, trong tay vẫn cầm bản báo cáo tài chính có giá trị thị trường vượt nghìn tỷ trong quý này của tập đoàn Hành Niên.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Dư Niên, Hạ Hành Khuyết cũng nghiêm túc gật đầu: "Anh hiểu rồi Niên Niên."

"Còn con nữa." Dư Niên nhìn Hạ Tiểu Hạc: "Con không được đánh nhau với con bọn họ."

Con là phản diện nhỏ, con cũng nguy hiểm lắm.

Vì giữ mạng cho một nhà toàn phản diện, Dư Niên buồn thúi ruột.

"Hiểu rồi ạ, ba nhỏ." Hạ Tiểu Hạc có chút bối rối: "Nhưng mà ba ơi, chú Phó với chú Bùi..."

Hạ Tiểu Hạc còn chưa nói xong, ông quản gia đã tới thông báo.

"Thưa cậu, cậu Phó và cậu Bùi đến rồi."

"Vâng, đi thôi!"

Dư Niên đứng dậy, chỉnh lại bộ quần áo ở nhà của mình.

Gặp công thụ chính thôi mà! Không có gì phải sợ cả!

Dư Niên quay đầu ôm tay Hạ Hành Khuyết: "Hạ tổng, đi thôi."

Hạ Hành Khuyết ôm vai cậu, anh nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu, nếu em không muốn gặp thì đuổi bọn họ đi được mà."

"..." Dư Niên nghẹn lời, lén véo anh một cái: "Tôi vừa nói với anh cái gì, anh quên rồi à?"

"Anh không quên."

Không được đối đầu với công thụ chính.

Dư Niên dựa sát vào người Hạ Hành Khuyết, hai người sóng vai nhau rời đi để lại Hạ Tiểu Hạc quay đầu nhìn xung quanh.

Ông quản gia đưa tay ra cho nhóc, Hạ Tiểu Hạc đành nắm tay ông quản gia để ông dắt ra ngoài.

Một nhà ba người và ông quản gia đi đến trước biệt thự, ở khoảng đất trống có một chiếc Bentley đang đậu, hai người đàn ông bước xuống từ hai phía, họ đóng sầm cửa xe rồi qua cốp xe lấy đồ.

Dư Niên chăm chú nhìn bọn họ.

Ừm, công thụ chính khá phù hợp với thẩm mỹ của cậu khi đọc truyện.

Công chính Phó Nguyên Châu có dáng người cao lớn, mặc bộ vest thủ công cao cấp rất ra dáng tổng tài.

Thụ chính Bùi Ngọc Thành có đôi mắt lạnh lùng với khí chất điềm tĩnh, cậu ấy đeo kính gọng bạc cũng rất ra dáng giáo sư.

Đương nhiên cũng—

Cực kỳ đẹp đôi!

Chưa đọc xong truyện mấy ngày mà công thụ chính đã bất ngờ xuất hiện trước mặt, cứ mơ ấy, Dư Niên suýt nữa không kiềm được "quắn quéo" vì CP.

Cậu chỉ cắn một miếng, một miếng nhỏ thôi.

Dư Niên cảm thấy mình đã đi đến thành công của những người đọc truyện.

Trong lúc Dư Niên cười ngây ngô nhìn công thụ chính, họ đã cầm đồ đi tới trước mặt Dư Niên.

Hai người gật đầu chào hỏi Hạ Hành Khuyết, Hạ Hành Khuyết cũng gật đầu đáp lại.

Hạ Tiểu Hạc ngoan ngoãn chào: "Chào chú Phó chú Bùi ạ."

"Chào Tiểu Hạc, chú cầm đồ chơi cho cháu này."

"Cháu cảm ơn chú nha."

Công thụ chính nhìn nhau, cuối cùng nhìn Dư Niên.

Dư Niên đang chìm đắm trong biển cp, không có cách nào dứt ra được.

Cơm thơm phức, húp sùm sụp.

Khuôn mặt của công thụ chính lộ vẻ bối rối: "Tiểu Ngư?"

Dư Niên đưa tay chạm vào khóe miệng chắc chắn mình không "húp" miếng nào, cậu cố gắng đè khóe miệng điên cuồng nhếch lên xuống mới rụt rè chào hỏi: "Chào mọi người."

Cánh tay giơ lên chuẩn bị đập tay với cậu của công chính dừng giữa không trung.

Cánh tay giơ lên định kiểm tra vết thương trên đầu cậu của thụ chính cũng khựng lại.

Công chính thụ mờ mịt hỏi: "Tiểu Ngư, cậu sao thế?"

Dư Niên khó hiểu: "Không sao, tôi bình thường mà."

Hạ Hành Khuyết lạnh nhạt nói: "Em ấy mất trí nhớ rồi."

Giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ yên ả, tạo nên một làn sóng chấn động.

"Mất trí nhớ?!"

*

Trong phòng khách.

Dư Niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh cậu là công thụ chính.

Công chính lấy ra một hộp tám quả óc chó, anh ta cắm ống hút đưa cho Dư Niên: "Đáng thương ghê, uống cho bổ não nào."

Còn thụ chính cầm iPad, cậu ấy nhíu mày nghiên cứu bệnh án của Dư Niên.

"Chấn thương do tai nạn."

"Ký ức bệnh nhân dừng ở năm 16 tuổi."

"Tạm thời không có phương án trị liệu, đợi bệnh nhân hồi phục."

"16 tuổi à?" Phó Nguyên Châu tính thử: "Lớp 10 sao?"

Tay Dư Niên cầm hộp sữa, cậu gật đầu.

Hạ Hành Khuyết nói thêm: "Cụ thể là kỳ nghỉ năm lớp 10 chuẩn bị lên 11."

"Bảo sao không biết tôi." Phó Nguyên Châu nhìn Dư Niên với vẻ mặt phức tạp: "Năm lớp 11 tôi mới chuyển trường, đến năm 11 cậu ấy mới quen tôi."

Bùi Ngọc Thành cũng nhìn Dư Niên: "Cậu nhớ tôi chứ?"

Dư Niên lắc đầu.

Bùi Ngọc Thành có hơi ủ rũ: "Không biết tôi luôn à. Cũng đúng, dù sao đến năm lớp 11 chúng ta mới quen nhau."

Hạ Hành Khuyết bình tĩnh nói: "Không có nhiều người biết chuyện này đâu, lúc đầu tôi còn không định nói cho các cậu."

Phó Nguyên Châu nhíu mày: "Nói gì đấy? Sao có thể không nói cho bọn tôi chứ?"

Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nói: "Dư Niên không quen các cậu, tôi sợ sẽ dọa em ấy."

Phó Nguyên Châu bỗng nhận ra điều gì đó, anh ta nhìn Hạ Hành Khuyết: "Có gì đó sai sai, đến năm lớp 11 cậu mới chuyển trường và quen Tiểu Ngư cơ mà, Tiểu Ngư mất trí nhớ xong cũng có biết cậu đâu, sao cậu không dọa cậu ấy?"

Hạ Hành Khuyết bình tĩnh nói: "Em ấy biết tôi."

"Vì sao?"

Mặt Hạ Hành Khuyết không hề thay đổi: "Vì tình yêu."

Dư Niên:?

Nói linh tinh, trùm phản diện, tôi vừa thấy anh đã sợ tới mức hồn bay phách lạc, anh còn nói vì tình yêu.

Diễn hay đấy.

Lúc này Hạ Tiểu Hạc cũng cầm sữa, nhóc chui vào lòng Dư Niên: "Ba nhỏ cũng biết cháu."

"Vì sao?"

"Vì huyết thống nha."

Dư Niên:???

Con cũng nói điêu, phản diện nhỏ, hồn ba suýt bay thêm lần nữa khi thấy con đấy, còn vì huyết thống cái gì.

Con và ba lớn của con giả vờ y hệt nhau.

Công thụ chính đành phải giới thiệu lại cho Dư Niên.

Công chính chỉ bản thân: "Tiểu Ngư, tôi là Phó Nguyên Châu, đại ca tốt của cậu."

Dư Niên vừa uống sữa vừa giơ tay: "Vui lòng không xen việc riêng vào đây."

"..." Phó Nguyên Châu nghẹn lời: "Sao bảo mất trí nhớ cơ mà? Nhìn vẫn thông minh lắm."

Dư Niên trịnh trọng giải thích: "Tôi nói lại lần nữa, tôi mất trí nhớ chứ không biến thành đồ ngốc."

Phó Nguyên Châu đành sửa lời: "Thì anh em tốt, chúng ta chơi game và chơi bóng rổ với nhau. Năm đó trường tổ chức cuộc thi mười ca sĩ xuất sắc nhất, cậu muốn giải thưởng máy nghe nhạc cá nhân nên chạy đi đăng ký, còn nhờ tôi đệm đàn piano cho cậu nữa."

Dư Niên gãi đầu: "Không thể nào? Tôi không phân biệt được nốt nhạc, hát còn lệch tông cơ mà?"

"Đúng rồi, vì thế mà cậu đứng cuối không được chọn đấy."

"..."

"Đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa." Thụ chính ấn đầu Phó Nguyên Châu, cậu ấy nói với Dư Niên: "Tiểu Ngư, tôi tên Bùi Ngọc Thành, là bạn học hồi cấp 3 của cậu, trường đại học cũng chỉ cách một con phố, chúng ta là bạn tốt của nhau."

Dư Niên cực kỳ vui mừng: "Thật hả?"

Thụ chính nói cậu ấy là bạn tốt của mình kìa!

Bùi Ngọc Thành gật đầu: "Thật đấy."

"Tốt quá!" Dư Niên nghiêm túc nhìn cậu ấy: "Chúng ta quen nhau như thế nào?"

Bùi Ngọc Thành nói: "Kỳ thi khảo sát đầu năm lớp 11, sau khi có kết quả và công bố bảng điểm thì tên của chúng ta xếp cạnh nhau. Sau này lên lớp bồi dưỡng cũng học chung một lớp."

Dư Niên:!

Nếu cậu nhớ không nhầm thì năm nào thụ chính cũng ở hạng nhất đầu bảng, vậy là...

Dư Niên kinh ngạc che miệng: "Không ngờ tôi là hạng hai toàn khối! Tôi là thiên tài nhỏ!"

Bùi Ngọc Thành nhàn nhạt nói: "Cậu đứng thứ 51."

Dư Niên: "..."

Số phận của bia đỡ đạn là bị thụ chính vả mặt.

Hạ Hành Khuyết nói: "Hạng 51 giỏi nhất."

Dư Niên cảm kích đưa tay hai ra với anh: "Hạ tổng, tôi thích anh nhất luôn."

Phó Nguyên Châu lơ đễnh nói: "Bài kiểm tra của cậu ta đứng hạng 500 mà bay vọt lên cưới vợ hạng 51, kiểu gì chẳng thấy vợ mình giỏi nhất. Tôi còn nghi cậu ta theo dõi Tiểu Ngư từ trước rồi, mưu tính đã lâu."

"..." Hạ Hành Khuyết và Dư Niên nhìn nhau.

Trùm phản diện ngốc nghếch và bia đỡ đạn bé nhỏ.

*

Còn một chút nữa là đến giờ ăn tối.

Hạ Tiểu Hạc lấy album của ba nhỏ và ba lớn hồi cấp ba ra.

Dư Niên khoanh chân ngồi trên ghế sofa mở album.

Đúng như cậu đoán, tấm ảnh đầu tiên có cậu, Hạ Hành Khuyết với công thụ chính, bức ảnh của bốn người họ chụp chung.

Cạnh một cây bạch quả tại cổng trường trung học số 13, bốn cậu thiếu niên khoảng mười mấy tuổi mặc đồng phục học sinh cấp ba, áo sơ mi trắng và quần xanh đậm.

Du Niên tạo dáng 'Yeah' trước ống kính, cười tươi hở hàm răng trắng bóc.

Gió thổi qua đầu cậu, khiến đầu cậu dựng đứng lên một sợi tóc ngốc.

Đáng yêu quá.

Hạ Hành Khuyết đứng cạnh Dư Niên, lúc đó anh đã cao hơn Dư Niên nửa cái đầu, Dư Niên nắm tay anh bắt anh giơ tay hình chữ V, anh miễn cưỡng làm theo nhưng mắt lại nhìn Dư Niên với vẻ bất lực.

Công thụ chính đứng hai bên trông không khác gì kẻ thù.

Công chính ôm tay, thụ chính chắp hai tay sau lưng, toàn bộ quá trình không nhìn nhau một cái.

Lật qua tờ khác là ảnh chụp các hoạt động họ tham gia.

— Dư Niên hé to miệng hăng say hát trong cuộc thi, gần như có thể nhìn thấy cuống họng, công chính ngồi cạnh đệm đàn piano với vẻ mặt chán nản.

— Hiếm lắm mới có lần thụ chính thi được hạng hai khối, bị một đám người kéo đi chụp ảnh trước bảng vàng, mặt cậu ấy cũng chán nản không kém.

— Mọi người tổ chức sinh nhật cho Dư Niên trong phòng, cậu ngồi ngay chính giữa, vừa quay đầu đã được Hạ Hành Khuyết đội mũ sinh nhật cho, có lẽ người chụp ảnh là công thụ chính.

Phó Nguyên Châu chỉ vào ảnh chụp: "Coi đi Tiểu Ngư, anh em tốt đệm đàn cho cậu hát đấy, đến chuyện này mà cậu cũng quên được à?"

Dư Niên gãi đầu: "Tôi không nhớ được mà."

Nhìn qua thì quan hệ giữa cậu và công thụ chính khá tốt.

Bọn họ không phải người mê chụp ảnh nên không có nhiều ảnh chung, về sau toàn là ảnh của một mình Dư Niên.

Ảnh cậu ngủ trên bàn học.

Ảnh cậu phồng má hút trà sữa.

Ảnh cậu cắn bút làm bài tập.

Dư Niên tò mò hỏi: "Sao toàn là ảnh của tôi vậy?"

Còn công thụ chính đã nhận ra ngay, họ quay đầu nhìn Hạ Hành Khuyết.

Cậu nói xem tại sao nào.

Hạ Hành Khuyết không để ý lấy lại album: "Mấy tấm sau không cho người ngoài xem được."

Công chính tức giận trách mách: "Hạ Hành Khuyết, cậu là đồ biến thái à? Cứ nhìn chằm chằm Tiểu Ngư cả ngày, mắt cậu biến thành camera nên chỉ cần ấn vào huyệt thái dương là chụp hình lại ngay sao?"

Dư Niên:?!

Thụ chính cực kỳ tri kỷ che lỗ tai Dư Niên lại: "Mấy chuyện biến thái này Tiểu Ngư đừng nghe."

Dư Niên khó hiểu quay đầu nhìn thụ chính.

Bùi Ngọc Thành nói: "Nếu có gì muốn biết về chuyện của chúng ta thì cứ hỏi thẳng tôi."

Mắt Dư Niên sáng rực: "Hỏi gì cũng được sao?"

"Ừm. "Bùi Ngọc Thành bật cười, cậu ấy gật đầu: "Muốn hỏi gì cũng được."

Dư Niên suy nghĩ, nắm một bàn tay thành microphone đưa đến trước mặt Bùi Ngọc Thành: "Xin hỏi năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Bùi Ngọc Thành nói thật: "Năm nay tôi 27, lớn hơn cậu một tuổi."

Dư Niên hỏi: "Vậy cậu đã lên chức giáo sư chưa?"

Bùi Ngọc Thành gật đầu: "Rồi."

"Woa." Không hổ danh là thụ chính, sự nghiệp mạnh mẽ là cường thụ trong mơ của cậu đó.

Dư Niên vỗ tay, cậu hỏi tiếp: "Ờm... Tôi có thể hỏi vài chuyện riêng của cậu không?"

Bùi Ngọc Thành bật cười: "Được mà."

"Cậu với Phó Nguyên Châu quen nhau lúc nào á?"

"Các cậu yêu nhau như nào? Trước khi Phó Nguyên Châu tỏ tình thì cậu có nhận ra không?"

"Các cậu kết hôn chưa? Có con chưa? Tên bé là gì vậy? Phó Tiểu Ngọc hay Bùi Tiểu Nguyên?"

Dư Niên chớp mắt mong chờ nhìn cậu ấy.

Dư Niên chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tận mắt thấy CP mình thích, thậm chí còn trở thành người dẫn chương trình cho《100 câu hỏi về độ hợp nhau của các cặp đôi》nổi tiếng một thời.

Cậu sắp được lặn ụp trong biển thức ăn rồi!

Nhưng không hiểu vì sao Bùi Ngọc Thành lại nhíu mày, giống như không biết nên trả lời thế nào.

Dư Niên đặt tay trước ngực, mắt lấp lánh ánh sáng hỏi: "Sao vậy?"

Cậu ấy nói mình muốn hỏi gì cũng được mà? Vấn đề này cũng không phải quá riêng tư.

Bùi Ngọc Thành im lặng một lúc: "Tiểu Ngư, cậu có... hiểu nhầm gì đó rồi không?"

"Hả?" Mặt nhỏ của Dư Niên nhăn lại.

Không nhầm đâu, công chính của [Tình yêu học đường] là Phó Nguyên Châu, thụ chính Bùi Ngọc Thành mà.

Cậu hiểu nhầm gì chứ?

"Tôi với Phó Nguyên Châu không ở bên nhau, bọn tôi không yêu đương, càng không có con."

"Cái gì?!"

Một tia sét đánh giữa trời quang.

Tin tốt: Công thụ chính không có con, Hạ Tiểu Hạc không bị con của hai người vả mặt.

Tin xấu: Cốt truyện sập rồi, cp của cậu không ở bên nhau!

A! Dư Niên nằm vật ra sofa đá chân thật mạnh, cậu không làm nữa!

Bát cơm thơm ngon của cậu biến mất rồi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Niên Niên, cậu và Hạ tổng thơm lắm rồi mà, sao phải đi hít của người khác nữa, hít của mình đi.

Truyện gốc: Bia đỡ đạn và trùm phản diện choáng váng vì tình yêu của công thụ chính!

Hạ tổng: OK, tôi với Niên Niên sẽ làm cho công thụ chính choáng váng.

Đôi lời edit: Trong raw là 8 óc chó nhưng Nguyên Châu lại cắm đóng hút, xuống dưới thì Niên Niên cầm sữa bò nên tui cũng không phân biệt được nó là gì luôn :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top