Chương 16: Video, Công Thụ Chính Đánh Đến Cửa!

Dư Niên nhéo gương mặt đầy thịt của mình.

Còn bất ngờ nào cậu chưa biết không?

Tên của cậu là?

Nhà đầu tư thiên thần · Nhà phê bình ẩm thực · Người phụ trách studio · Diễn viên hài vui vẻ · Dư Niên.

Cũng coi như có nhiều vỏ bọc đi.

Dư Niên ôm Hạ Tiểu Hạc, cậu thuận miệng hỏi: "Ba tạo mấy thứ này như nào thế?"

Hạ Tiểu Hạc nói: "Sau khi ba làm giáo viên diễn xuất tức giận bỏ về, giáo viên bảo ba vừa đẹp vừa hài hước, mỗi tội thích kể mấy chuyện cười nhạt nhẽo chọc người ta cười, ba nên chuyển sang làm diễn viên hài thì hơn."

Dư Niên gật đầu: "Giáo viên nói đúng đó, liếc mắt cái đã nhìn ra năng khiếu hài hước của ba."

"Nhưng ba không muốn làm diễn viên hài. Có lần ba lớn đi công tác, ba ở nhà chán quá nghĩ kế hoạch chọc ghẹo ba lớn, ba còn còn quay video lại nữa."

"Sau khi đăng lên mạng có rất nhiều người xem được, từ đó ba có nhiều fans lắm á."

"Là cái này nè."

Ngón tay nhỏ của Hạ Tiểu Hạc ấn mở 'Khởi nguồn của mọi tội lỗi'

[Hạ tổng đi công tác rồi, phải sửa đường băng và giăng một tấm băng rôn lớn với dòng chữ "Chào mừng đến thành phố x Đường" khiến anh ấy tưởng mình bay nhầm mới được.]

[Có một lần Hạ Hành Khuyết công tác xa, Dư Niên lợi dụng lúc anh đi vắng cải tạo đường băng tư nhân của anh thành một phiên bản hoàn toàn mới.

Cậu còn giăng một tấm biểu ngữ siêu lớn với dòng chữ "Chào mừng đến thành phố X Đường", đảm bảo Hạ Hành Khuyết có thể nhìn thấy từ trên máy bay để anh tưởng mình bay lạc, xem phản ứng của anh thế nào.

Để thực hiện vụ chơi khăm này, Dư Niên không chỉ cho sửa lại đường băng mà còn chi một khoản tiền lớn mua chuộc nhóm trợ lý của Hạ Hành Khuyết, cậu bảo họ diễn theo kế hoạch, tranh thủ quay lén phản ứng của anh.

Đoạn kết cũng rất bất ngờ.

Hạ Hành Khuyết ngồi trên máy bay, bàn tay cầm ly cà phê khẽ run lên.

Anh cứ hỏi trợ lý mãi để chắc chắn rằng máy bay không đến nhầm chỗ, thành phố X đường là nơi nào.

Sau khi nghe câu trả lời được các trợ lý bàn bạc trước với Dư Niên, Hạ Hành Khuyết cầm điện thoại định gọi cho Dư Niên, để báo rằng có lẽ hôm nay anh sẽ về muộn vì máy bay bay sai đường.

Cùng lúc đó Dư Niên bí mật điều khiển điện thoại của Hạ Hành Khuyết từ xa, cậu lén đổi tên của mình thành [Bộ phận Tuyên truyền thành phố X Đường], với ý định gửi tin nhắn [Thành phố X Đường chào mừng quý khách] khiến trò đùa chân thực hơn.

Hạ Hành Khuyết cầm điện thoại, trơ mắt nhìn dãy số của Niên Niên từ [Cá gia gia] biến thành [Bộ phận Tuyên Truyền thành phố X đường.]

???

Tung tăng gây chuyện dưới mí mắt Hạ tổng.

Cuối cùng Hạ Hành Khuyết vẫn gọi cho Dư Niên: "Niên Niên?"

Dư Niên cố nín cười: "Ơi? Hạ tổng? Anh sao thế?"

"Máy bay đến nhầm nơi rồi, chắc hôm nay anh sẽ về muộn một chút."

"Ừm ừm, anh đang ở đâu thế?"

"Thành phố X đường."

"Hả? Thành phố X đường?" Dư Niên giả vờ hoang mang: "Là chỗ nào cơ?"

"Anh không biết, nhưng anh mới tìm thử."

"Chỗ nào á?"

Mặt Hạ Hành Khuyết vẫn như cũ: "Nơi một đêm bảy hiệp vẫn hồi phục được, Niên Niên muốn sang đây không?"

Sau đó là video không thể đăng được. Hạ Hành Khuyết vừa xuống máy bay đã nhận ra Dư Niên mặc đồng phục giả làm tiếp viên hàng không sân bay X Đường, anh nắm gáy áo kéo cậu về nhà.]

Để bày trò này Dư Niên đã bỏ ra rất nhiều tiền, còn thuê hẳn nhà quay phim chuyên nghiệp - Hạ Tiểu Hạc quay từ đầu đến cuối.

Video được cắt ghép lại và đăng tải lên trang mạng xã hội của cậu, không ngờ thu hút được lượng xem đông đảo với bình luận toàn tiếng cười [ha ha ha], nhờ đó mà cậu cũng được biết đến nhiều hơn.

Dư Niên cứ thế trở thành blogger hài hước, thỉnh thoảng đăng các video trêu ghẹo lên mạng.

Đương nhiên Dư Niên không phải người chuyên làm nội dung này, không phải lúc nào cũng có ý tưởng đùa nghịch, dù không đăng video thường xuyên nhưng cậu có kha khá fans hâm mộ, tất cả đều rất hăng hái nghĩ mấy trò nghịch ngợm cho cậu chơi.

Không hổ danh là 'Nơi tụ tập của kẻ xấu'

Dư Niên vui vẻ ôm Hạ Tiểu Hạc, họ rúc trong chăn xem video.

Cười chết mất, sao cậu lại hài hước như thế chứ?

Bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị người ở ngoài đẩy ra, Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc giật mình vội vàng tắt điện thoại, cậu nhét xuống gối vờ như đang ngủ.

Hạ Hành Khuyết đi vào, anh nhìn là biết ngay: "Niên Niên? Hạ Tiểu Hạc?"

Dư Niên với Hạ Tiểu Hạc mở mắt ra, giả vờ như mình mới tỉnh dậy, mệt mỏi hỏi: "Sao thế?"

"Anh phải đến công ty rồi, hai người ở nhà ngủ đi nhé, không được chơi nữa."

Dư Niên gật đầu: "Ừm ừm."

Hạ Tiểu Hạc vỗ ngực nhỏ: "Con sẽ bảo vệ ba."

Hạ Hành Khuyết lấy điện thoại dưới gối Dư Niên ra: "Ngủ nửa tiếng rồi chơi tiếp."

"Vâng."

Hạ Hành Khuyết để điện thoại của cậu lên đầu giường: "Có chuyện gì quan trọng hãy gọi anh, không có gì quan trọng cũng gọi cho anh nhé."

Dư Niên ôm nhóc con, cậu ra dấu 'Ok' với anh: "Anh yên tâm, tôi bị mất trí nhớ chứ không biến thành đồ ngốc."

"Ngủ đi."

Dư Niên chỉnh tư thế thoải mái, cậu khẽ ngáp: "Ừm, ngủ ngay đây, ngủ dậy mới chơi."

*

Nửa tiếng sau, ông quản gia nghe theo lời dặn của Hạ Hành Khuyết đi gọi Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc dậy.

Ông quản gia đứng ngoài gõ cửa: "Thưa cậu, Tiểu Hạ tồng, dậy nào."

Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc cùng lúc ngáp một cái, họ mở cửa ra: "Đây ạ, đây ạ."

Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc súc miệng rửa mặt sơ qua, sau đó mới mở TV lên coi.

Ông quản gia chuẩn bị đồ uống và đồ ăn nhẹ cho bọn họ.

Dư Niên cầm điều khiển, loay hoay một chút cũng kết nối được điện thoại với TV, cậu mở tài khoản video của mình lên.

Dư Niên bấm bừa vào video [Hóa thân thành quản gia Hoa Quốc, cạnh tranh công việc với quản gia phương Tây lão luyện có sáu mươi năm kinh nghiệm.]

Ông quản gia nghe thấy âm thanh quen thuộc, đôi tay bưng đĩa bánh quy khẽ run lên: "Thưa cậu, cậu lại muốn nghịch gì nữa sao?"

Dư Niên thuận miệng trả lời: "Không ạ, cháu chỉ xem video để hiểu xem trước kia mình làm những gì thôi."

Ông quản gia thở phào: "Vậy là được rồi."

Trên màn hình tivi, Dư Niên mặc bộ trường bào sẫm màu đứng cạnh ông quản gia lớn tuổi mặc lễ phục đuôi tôm.

Ông quản gia: "Thưa ngài, ngài đã trở lại. Vâng, tôi đi làm ngay."

Dư Niên: "Lão gia, ngài đã về rồi! Dạ! Dạ! Dạ!"

Hoa Quốc kết hợp phương Tây.

Xem ra lúc cậu nghịch cái trò này, ông quản gia đã phải chịu áp lực lớn từ tinh thần đến thể xác.

Ông quản gia thở dài đặt đồ uống và bánh quy xuống.

Cậu chủ cái gì cũng tốt chỉ có điều hơi ham chơi, lắm trò nghịch ngợm quá, xương cốt già yếu của ông trụ không nổi.

Chấn thương sau tai nạn xe cộ của Dư Niên đã khá hơn, chắc sẽ bày trò nghịch ngợm ngay thôi, ông quản gia sợ cậu bày trò nên vừa đặt đồ ăn xuống đã bỏ chạy.

Dư Niên vui vẻ ôm đĩa bánh quy ngồi cạnh Hạ Tiểu Hạc xem video ngày trước mình quay.

"Ba muốn chụp lại bức ảnh này, khi nào ba xuống dưới sẽ dùng nó làm ảnh thờ."

"Haha, cậu bé này lanh lợi quá nha."

Video tự động chuyển tiếp.

[Tôi mời người bạn giáo sư vật lý lượng tử của mình đi xem phim khoa học viễn tưởng siêu dở, đợi cậu ấy ngủ say mới lén lút để người trong rạp đi, sau đó chiếu "Hiệp định tham gia trò chơi vô hạn lưu" lên màn hình.]

Dư Niên mời người bạn giáo sư của mình ra ngoài chơi, thuê nguyên một rạp chiếu phim với dàn diễn viên trong đó, đợi cậu ấy ngủ say mới ra hiệu cho diễn viên rời khỏi rạp, sau đó chiếu chữ "Hiệp định tham gia trò chơi vô hạn lưu" chạy trên màn hình.

Cậu bạn giáo sư với phong thái nho nhã của Dư Niên đứng trước màn hình, cậu ấy chỉnh mắt kính tập trung nghiên cứu với vẻ mặt suy tư.

Dù sao cậu ấy cũng nghiên cứu về lĩnh vực này, có lẽ chuyện này là một thách thức lớn với kiến thức chuyên ngành của cậu ấy.

Dư Niên gặm bánh quy nhỏ cười ha ha không dứt.

"Ha ha ha, ba quen cả giáo sư từ bao giờ thế?"

Hạ Tiểu Hạc cũng cầm một miếng bánh quy: "Chú Bùi là bạn tốt của ba nhỏ đó."

Dư Niên khó hiểu hỏi: "Chú Bùi à ai cơ?" (*)

(*) Đang ăn bánh nên ngọng, hong phải tại tui.

Cậu nhớ đến tận khi học hết lớp 10, cậu vẫn chưa có người bạn nào họ Bùi.

Nếu sau này mới quen thì nằm trong ký ức đã mất.

Dư Niên tiếp tục xem TV, tiếp theo là---

[Mùa tốt nghiệp, tôi ứng tuyển vị trí bảo vệ tại công ty đối thủ của Hạ tổng làm gián điệp, mấy ngày nữa sẽ bị phát hiện đây? Kiểm tra hệ thống an ninh tập đoàn Phó thị.]

Trong mùa tốt nghiệp, Dư Niên nộp đơn ứng tuyển vị trí bảo vệ của công ty đối thủ của Hạ Hành Khuyết, lương tháng sáu nghìn bao ăn bao ở.

Ai ngờ cậu được nhận vào thật, làm việc trong ba ngày, ngày nào cũng mặc đồng phục bảo vệ đeo gậy tuần tra, lái xe vòng vòng nghênh ngang trong công ty đối thủ.

Ăn uống thả ga trong công ty đối thủ, ở chốt bảo vệ của họ thì kể chuyện trên trời dưới đất, thậm chí còn xài ké trà chiều và thẻ quà tặng của công ty người ta, thành công xâm nhập vào nội bộ công ty thu được một đống bạn.

Đến ngày thứ ba khi nhận đồ ăn ở cổng công ty, cậu bị giám đốc công ty bên kia nhìn thấy.

Giám đốc tập đoàn Phó thị kêu to: "Vãi cả Tiểu Ngư?! Cậu làm gì ở đây đấy?!"

Thế là Dư Niên bại lộ, bị mấy người bạn bảo vệ trước đây làm chung giữ chặt áp giải về tập đoàn Hành Niên bên kia đường, kết thúc ba ngày làm 'gián điệp thương mại'.

Dư Niên xem mà cười khằng khặc như vịt, cậu đúng là đứa nhóc lanh lợi mà.

Từ từ...

Dư Niên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nụ cười trên mặt cậu cứng đờ.

Không đúng, công ty đối diện công ty Hạ Hành Khuyết là của ai?

Hạ Hành Khuyết xây dựng đế chế thương nghiệp cơ mà? Ở đây không có nhiều công ty đối đầu với anh được mới đúng?

Tập đoàn Phó thị?

Nụ cười trên mặt Dư Niên dần tan biến.

Công chính có họ Phó, công chính cũng mở công ty.

Chắc là... không phải công ty của công chính đâu nhỉ?

Nếu nói vậy, người bạn giáo sư họ Bùi ban nãy...

Thụ chính họ Bùi, thụ chính cũng là giáo sư vật lý trẻ nhất đại học thủ đô.

Vv... khoan đã!

Không phải chứ? Là bọn họ sao?

Video trên TV vẫn đang chạy, nhưng Dư Niên chẳng còn tâm trạng để cười.

Cậu gãi đầu, không phải chứ? Cậu sẽ không chạy qua trêu chọc công thụ chính đâu đúng không?

Vậy quan hệ của cậu với công thụ chính là gì?

Trong lúc mê man, tiếng chuông điện thoại cậu để trong túi bỗng reo lên.

Dư Niên tiện tay lấy điện thoại: "Alo, ai vậy?"

Giọng nói xa lạ của một người đàn ông vang lên: "Alo Tiểu Ngư, cậu không ở căn hộ trung tâm thành phố nữa à? Tôi với Ngọc Thành qua thăm cậu mà chẳng thấy ai cả."

"Cậu đang ở biệt thự trên núi đúng không? Tôi biết ngay mà, kiểu gì Hạ Hành Khuyết cũng đưa cậu lên đó dưỡng thương thôi, anh ta nổi tiếng 'kim ốc nuôi cá' mà, còn không cho bọn tôi đến thăm nữa chứ, mà nghe nói cậu bị thương ở đầu à? Không sao đâu, tôi mua hộp tám óc chó cho cậu bổ não nè."

"Đợi đã." Gương mặt nhỏ của Dư Niên nhăn lại, cậu thử hỏi: "Cậu là ai?"

"Cậu bị làm sao thế? Phó Nguyên Châu đây!"

Mặt Dư Niên dại ra, Phó Nguyên Châu, công chính?!

Sau đó hình như điện thoại của công chính đã bị người khác lấy mất.

Giọng nói nghe có vẻ lạnh lẽo của người kia vang lên: "Tiểu Ngư, cậu có khỏe không? Tôi với Nguyên Châu đến thăm cậu nhé."

Giọng nói Dư Niên vô thức nhỏ đi vài phần: "Còn cậu là?"

Người đàn ông lạnh lùng ấy thở dài: "Tôi là Bùi Ngọc Thành."

Bùi Ngọc Thành, thụ chính?!

Dư Niên vụt một tiếng đứng phắt dậy trên ghế sofa, cậu túm lấy cổ tay Hạ Tiểu Hạc dùng đồng hồ trẻ em của nhóc gọi cho Hạ Hành Khuyết: "Huhu! Hạ Hành Khuyết! Anh về nhanh lên! Công thụ chính sắp đánh đến cửa rồi!"


Nhanh lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top