Chương 15: Công Việc, Cá Mặn Nhà Giàu Có Bao Nhiêu Vỏ Bọc?
Dư Niên chẳng bao giờ ngờ có ngày tên cậu lại được in giống tên của mấy dì bán tương ớt, ở trên mấy cuốn sách giới thiệu tập đoàn, trên ảnh quảng cáo bất động sản và cả bao bì kem.
:)
Nghĩ lại thì cậu cũng nên cảm ơn Hạ Hành Khuyết, may mà anh không lấy cái hình mặt cười toe toét của cậu in lên sản phẩm.
Dư Niên lúc đầu: Phải ngăn tập đoàn của Hạ Hành Khuyết phá sản bằng mọi giá!
Dư Niên hiện tại: Tập đoàn Hành Niên... đau đầu ấn mi... phá sản thì tốt hơn...
Quê hơn chữ quê nữa!
Sao lại có kiểu tổng tài bá đạo đặt tên công ty như này chứ?
Dư Niên nghi ngờ mình xuyên nhầm sách, có khi nơi cậu xuyên đến không phải sách mà là fanfic ooc nhân vật.
Dư Niên ra lệnh ép Hạ Hành Khuyết: "Sửa tên cho tôi! Sửa tên lại ngay!"
Hạ Hành Khuyết kiên quyết nói: "Chuyện này không thể nghe Niên Niên được, anh không sửa."
"Sửa!"
"Không được."
"Sửa! Không thay tên thì tôi không nói chuyện với anh nữa!" Thái độ của Dư Niên vô cùng quyết liệt.
Hạ Hành Khuyết im lặng, cuối cùng vẫn phải thuận theo: "Ừm, anh sửa."
Hạ Hành Khuyết nghĩ: "Niên Niên."
Dư Niên đưa mắt lên nhìn anh: "Làm sao?"
"Đổi thành 'Tập đoàn Niên Niên' nhé." Hạ Hành Khuyết nén lại nỗi đau bỏ tên của mình ra, chỉ để lại tên của Dư Niên.
"Vậy đến kiếp sau tôi cũng không nói chuyện với anh."
"Tập đoàn Ái Niên."
"Anh nghĩ kỹ lại xem?"
"Tập đoàn Ý Niên."
"Hạ Hành Khuyết, anh cứ phải thêm chữ 'Niên' vào mới được sao?"
"Anh muốn thế."
Dư Niên giơ hai tay lên biến thành cái móng vuốt nhỏ: "Đừng ép tôi đánh anh, tôi đánh người đau lắm đấy."
Hạ Tiểu Hạc vội vàng bỏ bát đũa xuống, không ổn, ba lớn với ba nhỏ sắp đánh nhau rồi.
Nhóc chưa thấy cảnh này bao giờ, nhóc muốn qua hóng hớt...
Không phải, nhóc muốn qua khuyên ngăn!
Hạ Hành Khuyết nắm lấy tay cậu: "Em không nhớ thôi, em đánh rồi."
Dư Niên hỏi: "Hồi nào?"
"5 năm trước khi anh đổi 'Hạ thị' thành 'Hành Niên' để cầu hôn em, em không chỉ đánh anh mà còn suýt hủy hôn nữa."
"Đánh là đáng." Dư Niên nghiêm túc nhìn anh: "Đánh mấy cái?"
"Đánh mười cái, nghĩa là Niên Niên muốn toàn tâm toàn ý với anh."
"..."
Dư Niên không để ý đến anh nữa, cậu quay đầu chọc đồ ăn trong bát của mình.
Sao hồi trước cậu không không phát hiện Hạ Hành Khuyết---- yêu đương não tàn thế chứ?
Bảo sao anh không đối đầu với công thụ chính, không làm ăn phi pháp, ngày nào cũng chìm đắm trong tình yêu thì lấy đâu ra thời gian làm chuyện đó.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc, Hạ Tiểu Hạc hơi tò mò.
"Ba lớn ơi, nếu ba nhỏ hủy hôn thì sẽ không có con ạ?"
Hạ Hành Khuyết nói: "Vậy nên ba nhỏ mới không hủy hôn được."
"Thế ba lớn bắt ba nhỏ đi kiểu gì á?"
"Ban đầu ba định đợi thêm một thời gian nữa mới kết hôn, nhưng sợ Niên Niên hủy hôn thật nên lo liệu đám cưới trong một tháng rồi kết hôn luôn."
Dư Niên: ?
"Vậy lúc kết hôn ba nhỏ còn tức giận không?"
"Kết hôn thì không giận nữa."
"Ba lớn dỗ ba nhỏ kiểu gì ạ?
"Ba tổ chức đám cưới trên du thuyền và bảo nhà thiết kế chuẩn bị găng tay trắng cho lễ phục của Niên Niên, em ấy muốn ăn hải sản nhưng sợ bị bẩn nên đành nhờ ba bóc hộ, bóc đến con thứ 8 em ấy mới hết giận."
Dư Niên: ???
Trùm phản diện, anh mưu mô quá nha.
Anh dùng hết thủ đoạn dành cho công thụ chính lên người bia đỡ đạn tôi phải không?
Hạ Hành Khuyết lại bóc 8 con tôm, anh đặt lên đĩa đẩy qua chỗ Niên Niên.
Dư Niên đẩy đĩa lại, tôi là loại người bị mua chuộc bởi 8 con tôm của anh sao? Nghĩ hay lắm!
Hạ Hành Khuyết cầm thìa múc một muỗng nước sốt, anh rưới đều lên những con tôm được xếp ngay ngắn..
Thịt tôm hồng hào nước sốt ngọt thanh, mùi thơm ngào ngạt bay đến mũi Dư Niên.
Hạ Hành Khuyết gắp một con tôm đưa lên môi cậu: "Niên Niên."
Dư Niên cắn răng: "Tôi không ăn, có chết cũng không ăn."
"Ừm." Hạ Hành Khuyết giả vờ đưa tôm sang chỗ khác: "Niên Niên, nước sốt sắp rơi xuống bàn rồi, đỡ nó đi!"
Dư Niên theo bản năng hé miệng ngậm lấy nước sốt.
Đợi đến khi cậu phản ứng lại, thịt tôm đã nằm trong miệng cậu.
Dư Niên ngậm miệng nhai nhai nhai.
"Thêm miếng nữa nào."
Dư Niên lại hé môi.
Chết tiệt, cậu bị Hạ Hành Khuyết nắm thóp rồi.
*
Ăn cơm trưa xong, Dư Niên ngồi trước bàn tiếp tục xem 'nhật ký xuyên sách' của mình.
[Tình tiết trùm phản diện (phá sản - tự sát) tạm thời loại bỏ.]
Bây giờ công ty của Hạ Hành Khuyết vẫn hoạt động tốt, chắc không phá sản được đâu.
Tâm lý Hạ Hành Khuyết cũng ổn, tạm thời không tự sát được.
Dư Niên thấy yên tâm hơn đôi chút, cậu viết----
[3. Phương án dự phòng, kết thân với công thụ chính.]
Đó là cách người xuyên sách hay dùng nhất, ôm chân công thụ chính bằng mọi giá khiến bọn họ mềm lòng, ít nhất lúc gia đình phản diện gặp khó khăn còn nương tay.
Chỉ là Dư Niên không thích ôm chân người ta nên nó vẫn là phương án dự phòng.
Điều duy nhất Dư Niên làm được là không chủ động lắc lư chọc tức công thụ chính.
Dù sao cậu cũng không quen công thụ chính mà.
[4. Tình huống khó khăn nhất, ra nước ngoài sinh sống.]
Hạ Hành Khuyết chuẩn bị sẵn máy bay riêng trốn ra nước ngoài trong đoạn kết truyện gốc, nhưng bị bia đỡ đạn cản đường đòi tiền nên mới thất bại.
Điều này có nghĩa trốn ra nước ngoài là cách an toàn trong truyện.
Nếu mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, họ vẫn còn con đường trốn ra nước ngoài có thể đi.
[5. Học cách bóc hải sản bằng miệng.]
Một điều vô cùng quan trọng.
Chỉ cần học được cách bóc hải sản bằng miệng, cậu sẽ không bị Hạ Hành Khuyết dùng hải sản trói buộc nữa!
Dư Niên nhìn lại 5 'phương pháp giữ mạng' do mình viết ra, cũng khá hoàn hảo, chỉ cần nghiêm túc làm theo 5 điều này thì chắc chắn có thể giữ được mạng của cả cậu lẫn phản diện lớn nhỏ.
Dư Niên nhìn qua phản diện lớn nhỏ bên cạnh, Hạ Hành Khuyết xử lý tài liệu còn Hạ Tiểu Hạc xem sách tranh, một gia đình đầm ấm.
Dư Niên dứt khoát gật đầu, bảo vệ một gia đình toàn phản diện khiến cậu buồn thúi ruột.
Dư Niên quay đầu lại tiếp tục tô vẽ sự nghiệp lớn lao của mình.
Phản diện lớn nhỏ nhìn nhau, họ giao tiếp qua ánh mắt.
---- Ba lớn ơi, hôm nay ba nhỏ kỳ kỳ sao ấy, cứ dùng ánh mắt lạ lạ nhìn chúng ta thôi.
---- Đừng nói ba nhỏ như vậy, ba nhỏ làm gì cũng đúng, ba nhỏ làm gì chúng ta cũng phải nghe theo.
----- Dạ.
Dư Niên xoay bút máy, cậu viết thêm.
Nếu rơi vào tình huống khó khăn nhất khiến nhà họ trốn ra nước ngoài, cậu cũng phải chuẩn bị vài thứ.
Trước hết là ngoại ngữ, ừm, trí nhớ của Dư Niên dừng ở hồi cấp ba thì tiếng Anh của học sinh cấp ba là giỏi nhất rồi!
Không cần lo về vấn đề này nữa.
Vấn đề quan trọng tiếp theo, tiền.
Dư Niên lấy điện thoại nhìn sơ qua số tiền trong tài khoản của mình.
Ờm, cái này vẫn đủ.
Nhưng đây đều là tiền Hạ Hành Khuyết cho cậu, nếu Hạ Hành Khuyết xảy ra chuyện gì thì số tiền này sẽ bị đóng băng, không thể dùng được nữa.
Cậu cần một khoản dự trữ không liên quan đến Hạ Hành Khuyết.
Dư Niên mở web, lén tìm kiếm----
[Cách lén chuyển tài sản chung trong hôn nhân?]
Phản diện lớn nhỏ đang lén lút quan sát Dư Niên: ???
Hai người tiếp tục giao tiếp qua ánh mắt.
---- Ba lớn ơi, ba nhỏ đang làm gì thế?
---- Em ấy đang... lén chuyển tài sản nhà chúng ta. (Có phải Niên Niên muốn bỏ trốn không? Tại sao chứ? Cứ đòi thẳng tiền anh không phải tốt hơn sao, sao lại muốn chuyển tài sản? Niên Niên muốn ly hôn với anh à? Anh chưa chuyển cho Niên Niên đủ tiền sao?)
---- Con theo ba nhỏ!
--- Câm miệng (Có khi Niên Niên bỏ trốn còn mang theo Hạ Tiểu Hạc, em ấy định vứt mình ở nhà sao? Tại sao không đưa mình theo chứ? Tại sao không đưa mình đi theo?)
---- Ba lớn, nãy ba mới nói ba nhỏ làm gì cũng đúng, dù ba nhỏ làm gì chúng ta cũng phải nghe theo mà.
---- Câm miệng (Sao không đưa mình theo? Tại sao hả?!)
Dư Niên lướt điện thoại, cậu nhận ra việc chuyển tài sản trong hôn nhân là vi phạm pháp luật, cậu không thể làm trái pháp luật.
Lỡ đâu công thụ chính không tố cáo Hạ Hành Khuyết làm ăn phi pháp mà đi tố cáo cậu chuyển tài sản trong hôn nhân thì sao? Cuối cùng trùm phản diện không bị làm sao mà đổi thành cậu ấy?
Không được.
Tự thân tích tiền vẫn hơn.
Dư Niên bỏ điện thoại xuống nhìn phản diện lớn nhỏ.
Biểu cảm trên mặt phản diện lớn nhỏ vẫn ngây thơ như trước: "Niên Niên/ba nhỏ, sao thế?"
Dư Niên hỏi: "Tôi có việc làm không? Chắc cũng có việc chứ nhỉ? Tôi đâu thể ăn bám người khác mãi được."
Phản diện lớn nhỏ thở phào, không muốn bỏ đi là được rồi.
"Có á." Hạ Tiểu Hạc trả lời: "Công việc của ba là 'nhà đầu tư thiên thần'."
Dư Niên khó hiểu hỏi: "Gì cơ?"
"Đó là, ba đầu tư cho người khác nha."
Hạ Hành Khuyết nói: "Mắt nhìn của Niên Niên tốt lắm, em có nhiều bạn bè và thường xuyên đầu tư giúp đỡ họ mở công ty."
Dư Niên vui vẻ hỏi: "Ví dụ như?"
Không ngờ cậu còn có mắt nhìn đầu tư đó, đúng là người tài luôn chọn lĩnh vực mới đầy hứa hẹn, quá giỏi.
Hạ Tiểu Hạc đếm đầu ngón tay: "Hai năm trước ông cụ bán bánh mì kẹp thịt ở phố ẩm thực sắp đóng cửa, vì sau này muốn ăn bánh mì kẹp nên ba đã đầu tư cho ông ấy, năm ngoái đầu tư cho quán bún thịt dê bên cạnh, năm nay vẫn chưa nhưng trước khi bị tai nạn, chủ quán bánh tráng trộn bên cạnh đã liên hệ với ba."
Hạ Hành Khuyết nói thêm: "Hiện tại mấy cửa hàng đó kinh doanh không tệ, chỉ cần đầu tư thêm mấy năm nữa thì toàn bộ phố ẩm thực đều có cổ phần của em."
Dư Niên gãi đầu mấy cái.
Ừm... Tuy không giống cậu tưởng tượng nhưng vẫn tạm chấp nhận được.
"Ba còn mở phòng làm việc nữa."
"Phòng làm việc gì?"
Xem ra cậu cũng đa tài nhỉ, sự nghiệp đa dạng mà cái nào cũng thành công.
"Ba thích xem tiểu thuyết mạng nhưng có nhiều tác giả viết xong drop, thế nên ba mua lại bản quyền để họ viết tiếp."
Dư Niên giơ ngón tay cái lên: "Khá phù hợp với thân phận của ba."
"Ba còn diễn những nhân vật chuyển thể từ tiểu thuyết."
"Ba biết rồi, ba có bao nhiêu vỏ bọc thế, có giống như ba nghĩ không? Ba là chuyên gia đầu tư có tiếng trong giới, là nhà đầu tư ẩm thực, nhà giám định ẩm thực, đồng thời cũng là ngôi sao trẻ đang nổi với lượng anti fan hùng hậu, đúng không?"
---- [Chàng vợ cá mặn nhà giàu có bao nhiêu vỏ bọc thế?]
Dư Niên đã xem rất nhiều tiểu thuyết về vai chính có nhiều thân phận.
Dư Niên tự tin sờ tóc mình, nhìn cậu cũng đẹp mà.
"Không phải đâu." Hạ Tiểu Hạc nhỏ giọng nói: "Kỹ thuật diễn của ba tệ lắm, hát lệch tông khiến giáo viên bực mình bỏ đi, còn đạo diễn với biên kịch là bạn của ba nên không bỏ vì bực thôi, bây giờ phòng làm việc phụ trách quay phim còn ba đầu tư tiền."
"..."
Vỏ bọc của Dư Niên biến mất.
Hạ Hành Khuyết an ủi cậu: "Niên Niên, anh cảm thấy em diễn tốt lắm."
Mắt Dư Niên khẽ chớp: "Thật sao?"
"Thật mà." Hạ Hành Khuyết nghiêm túc gật đầu: "Anh nghĩ nó tốt nhưng giới giải trí không hợp với Niên Niên, Niên Niên ngây thơ quá."
Dư Niên đánh anh vài cái: "Cũng đúng, tôi cũng nghĩ vậy."
Tâm đầu ý hợp.
Hạ Tiểu Hạc vội vàng giơ tay lên: "Con cảm thấy ba nhỏ hợp với vị trí ngôi lắm á."
Dù ra sao cũng không thể quên khích lệ ba nhỏ.
Dư Niên có ít fans hâm mộ, đó là ba con nhà họ Hạ.
Dư Niên còn muốn tìm hiểu thêm về công việc của mình, nhưng đã tới giờ ngủ trưa rồi.
Bác sĩ gia đình dặn cậu phải nghỉ ngơi đầy đủ, thế thì ký ức gì đó mới khôi phục được.
Phản diện lớn nhỏ nghe lời bác sĩ, họ đưa Dư Niên đi ngủ trưa.
Dư Niên nằm trên người trong khi Hạ Tiểu Hạc thay đồ ngủ, nhóc chui vào trong chăn.
"Ba nhỏ, để con ngủ trưa với ba nha."
Dư Niên giơ hai tay ra với nhóc: "Được."
Hạ Hành Khuyết cũng lật góc chăn bên kia: "Niên Niên, để anh ngủ với em..."
Dư Niên siết chặt chăn: "Hả? Hả hả hả!"
Vị tổng tài họ Hạ nào đó đừng tìm cơ hội bò lên giường nữa!
Cậu bị dọa cho líu lưỡi luôn rồi.
Hạ Hành Khuyết thở dài, anh đắp lại chăn cho cậu: "Chào buổi trưa, minh tinh nhỏ của anh."
Dư Niên vẫy vẫy tay với anh: "Chào buổi trưa, kim chủ."
Dư Niên vất vả lo lắng cho cái gia đình này cả buổi sáng, bây giờ mới có cơ hội nghỉ ngơi.
Một buổi sáng vất vả.
Kéo rèm cửa sổ xuống khiến căn phòng trở nên tối tăm, rất thích hợp để ngủ.
Hạ Hành Khuyết nhẹ nhàng rời đi, đến lúc ra ngoài thì dặn Dư Niên thấy đau đầu phải kêu người tới ngay.
Dư Niên giơ tay khỏi chăn làm dấu 'Ok.'
Hạ Tiểu Hạc ôm ba, nhóc nhỏ giọng hỏi: "Ba ơi, ba muốn làm ngôi sao lắm ạ?"
Dư Niên ngáp một cái, cậu chui rúc vào trong chăn: "Cũng tạm."
"Ba có nhiều fans lắm á."
"Ở đâu thế?"
"Tài khoản video của ba nha."
Mắt Dư Niên mở to: "Có hả?"
Mình còn có thứ này nữa sao?
Thấy tò mò rồi đó.
Hạ Tiểu Hạc cầm điện thoại của Dư Niên trên đầu giường, nhóc mở khóa bằng mặt của cậu sau đó mở app video để vào nick Dư Niên.
"Ở đây nè."
Dư Niên cầm điện thoại: "Vẫn giống ước mơ hồi cấp ba của ba chứ, trở thành blogger du lịch... hài hước?"
Dư Niên dùng tài khoản video để ghi lại cuộc sống thường ngày của mình.
Lúc đầu toàn là video Dư Niên chơi game, không biết từ khi nào mà nội dung lại biến thành những trò nghịch ngợm của cậu.
[Hạ tổng đi công tác rồi, phải sửa đường băng và giăng một tấm băng rôn lớn với dòng chữ "Chào mừng đến thành phố x Đường" khiến anh ấy tưởng mình bay nhầm mới được.]
Dư Niên: ?
[Nhóc con ngủ rồi, lén lút đưa nhóc đến phim trường của đội Mèo Mèo để nhóc tưởng mình xuyên vào phim hoạt hình.]
Dư Niên: ??
[Tiệm bánh mì kẹp thịt mà cả nhà thích nhất đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa, cố gắng kéo đầu tư cho ông giúp ông tham gia cuộc thi nấu ăn Michelin.]
Dư Niên: ???
Dư Niên có nhiều kiểu đùa nghịch khác nhau.
Dư Niên: Thì ra tôi không phải ngôi sao, tôi là diễn viên hài.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nhấn vào xem [Trò đùa thất bại của Hạ tổng, người nghĩ rằng anh ấy đang ở thành phố x Đường và làm điều gì đó mờ ám với Niên Niên]
Niên Niên không phải người nghịch ngợm, chắc mai sau không còn đoạn nào nói về việc quay video nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top