Chương 14: Hành Niên, Bá Tổng Là Đồ Yêu Đương Não Tàn!
Dư Niên cầm điện thoại nhìn thông báo tài khoản trong màn hình, bị một loạt số "0" phía trên làm cho hoa mắt.
Hạ Hành Khuyết là chủ nhà máy in tiền à?
Hoặc anh là giám đốc công ty viễn thông, tin nhắn này do anh bảo cấp dưới gửi tới.
Mắt trái Dư Niên bỗng dưng giật giật— mắt trái giật là điềm báo tài lộc, rất linh nghiệm.
Dư Niên ngẩng đầu giơ ngón cái lên với Hạ Hành Khuyết, cảm thán nói: "Quá đỉnh."
Hạ Hành Khuyết hỏi: "Đủ chưa em?"
Dư Niên điên cuồng gật đầu: "Đủ rồi đủ rồi."
Hạ Tiểu Hạc chui khỏi lòng ba, nhóc quay lại chỗ cũ xem sách tranh của mình: "Hoàn thành nhiệm vụ, lần sau ba nhỏ thiếu tiền cứ tới tìm con."
Dư Niên ra dấu 'Ok' với nhóc.
Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc đang đọc sách, Hạ Hành Khuyết đặt cốc sữa xuống, anh cầm máy tính xách tay của mình qua ngồi cạnh Dư Niên lặng lẽ xử lý văn kiện.
Kể từ vụ tai nạn của Dư Niên, đây là lần đầu tiên ba người mới có dịp tận hưởng những giây phút thư giãn, không bị ai làm phiền.
Dư Niên lấy bút máy từ túi áo Hạ Hành Khuyết, hí hoáy viết vẽ lên cuốn 'Nhật ký xuyên sách'
[1. Tình tiết bia đỡ đạn (đòi tiền - bắn chết) bị loại trừ]
[2. Tình tiết trùm phản diện (phá sản - tự sát)]
Du Niên cầm bút máy, đầu bút chấm chấm vào dòng thứ hai.
Làm sao để tránh tình tiết công ty Hạ Hành Khuyết phá sản nhỉ?
Dư Niên chống cằm nghĩ.
Cậu chỉ có ký ức hồi học cấp ba thôi, có học môn 《Kinh tế đời sống》 gì đó nhưng chắc cũng chẳng áp dụng được.
Dư Niên xem lại cốt truyện, đế chế thương nghiệp của Hạ Hành Khuyết sụp đổ do anh làm ăn phi pháp, chuyên hoạt động trong vùng xám pháp luật, cuối cùng bị công thụ chính hợp sức tố cáo.
Thế nên...
Cây ngay không sợ chết đứng, chỉ cần Hạ Hành Khuyết không làm mấy chuyện tào lao đó, không vi phạm pháp luật thì chắc chắn không bị ai tố cáo, mà có bị tố cáo cũng chẳng sao, sự nghiệp không đến nỗi sụp đổ.
Ừm, Dư Niên nghiêm túc gật đầu, nghe hợp lý lắm.
Nhưng mà...
Dư Niên nhớ lại tin nhắn thông báo tiền vào tài khoản với một dãy số 0 dài dằng dặc, Hạ Hành Khuyết giàu như vậy, chẳng lẽ thật sự... dính líu đến mấy đường dây làm ăn phi pháp đó sao?
Dư Niên nghi ngờ nhìn Hạ Hành Khuyết.
Chắc không phải đâu nhỉ?
Nhưng anh là trùm phản diện máu lạnh giết người như ngóe, hơn nữa công thụ chính liên thủ đánh bại anh là bước ngoặt quan trọng của truyện, nhờ đó mà tình cảm của họ thăng hoa, ngọt ngào đi đến happy ending.
Nếu công thụ chính không tố cáo Hạ Hành Khuyết, Dư Niên không nghĩ ra tình tiết nào có thể thay thế chuyện này.
Vả lại đế chế doanh nghiệp của Hạ Hành Khuyết chắn ở phía trước, vai chính công khó mà thành danh được, để dọn đường cho vai chính công thì công ty của anh phải gặp khó khăn.
Không thì cậu cướp việc của công thụ chính, đi tố cáo Hạ Hành Khuyết luôn?
Nếu bạn đời tố cáo thì biết đâu còn được hưởng khoan hồng từ pháp luật. Đến lúc Hạ Hành Khuyết ngồi tù, cậu sẽ dẫn Hạ Tiểu Hạc ra đường mở quán ăn vặt chờ ngày anh ra.
Chờ Hạ Hành Khuyết cải tạo xong xuôi được thả, nhà ba người bọn họ lại đoàn tụ.
Thảm quá huhu.
Dư Niên lấy lại tinh thần, cậu vỗ mặt mấy cái.
Chưa biết Hạ Hành Khuyết có làm ăn phi pháp hay không mà mày đã định tội rồi, quá đáng.
Nên tin tưởng bạn đời của mình một chút.
Dư Niên tự nhận mình là thanh niên "con nhà lành", dù mất trí nhớ nhưng người chồng hiện tại cũng là do cậu chọn, chắc không đến nỗi phạm tội hung hãn, coi trời bằng vung đâu...
Nhỉ?
Dư Niên ôm sách ngồi trên ghế sô pha, nghiêm túc nhìn Hạ Hành Khuyết.
Hạ Hành Khuyết ngồi trước máy tính xử lý công việc.
Hôm nay anh mặc đồ ngủ tối màu ở nhà, tóc không chải mà xõa xuống trán. Đôi mắt đen láy đeo kính gọng mảnh trông hiền lành hơn hẳn.
Không giống tội phạm xíu nào!
Dư Niên nhìn tài liệu trong máy tính của anh, không hiểu gì hết.
Hạ Hành Khuyết nhận ra Dư Niên đang nhìn mình, ngón tay gõ phím của anh dừng lại, quay đầu nhìn cậu: "Niên Niên?"
Dư Niên cũng nhìn anh, cậu cười: "Hạ tổng."
"Sao vậy?"
"Tôi có thể hỏi anh vài chuyện không?"
"Được mà."
"Tôi muốn hỏi." Dư Niên nghĩ mãi mới nói ra câu đầu tiên: "Công ty anh làm về mảng nào thế?"
Hạ Tiểu Hạc đang xem sách tranh bên cạnh giơ tay trả lời: "Con biết nè, công ty ba lớn bán kem, cả sữa bò nữa."
Hạ Hành Khuyết bổ sung: "Internet, hàng không, bảo hiểm, kem và sữa con nói cũng liên quan."
"Woa." Không hổ danh là đế chế thương nghiệp.
Sau này có thể ăn kem miễn phí rồi!
Dư Niên lén nuốt nước miếng.
Dư Niên vỗ vai Hạ Hành Khuyết, tỏ vẻ tán thành với hướng đầu tư của anh: "Anh có mắt đầu tư thật đấy."
Nhưng mà...
Đế chế thương nghiệp của Hạ Hành Khuyết sắp phá sản đến nơi rồi, không biết từ giờ đến lúc đó cậu còn được ăn kem miễn phí mấy lần nữa đây.
Hạ Hành Khuyết nhìn ánh mắt của Dư Niên, từ ánh nhìn lấp lánh chờ mong chuyển sang buồn thiu thêm chút đáng thương.
Hạ Hành Khuyết nhíu mày, lo lắng hỏi: "Niên Niên, sao vậy em? Em muốn ăn kem không?"
Dư Niên che tai Hạ Tiểu Hạc, nhóc vừa nhúc nhích đã bị Dư Niên giữ chặt: "Người lớn đang nói chuyện nghiêm túc, con đừng nghịch."
Hạ Tiểu Hạc bất đắc dĩ nói: "Dạ."
Dư Niên dè dặt hỏi Hạ Hành Khuyết: "Hạ tổng, công ty còn kinh doanh lĩnh vực nào khác không?"
"Còn bất động sản, khách sạn, công nghệ điện tử, nhiều lắm."
"Ý tôi là..." Dư Niên nhỏ giọng hỏi: "Anh có kinh doanh loại nào ở mảng... không trắng lắm không?"
Hạ Hành Khuyết khó hiểu: "Không trắng lắm sao? Màu gì vậy?"
Màu đỏ? Màu xanh lục? Màu sắc rực rỡ?
Dư Niên điên cuồng nháy mắt ra hiệu: "Là sản nghiệp đen đó."
Hạ Hành Khuyết im lặng, anh tháo cặp kính gọng mỏng đang đeo xuống xoa sống mũi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Dư Niên.
Ngay khi anh tháo kính ra, giống như có phong ấn bị giải trừ, cả người trở nên sắc bén đầy sát khí.
Dư Niên bị dọa sợ, theo bản năng tránh qua một bên.
Không thể nào? Anh là trùm xã hội đen khét tiếng thật à?!
Không phải chứ, cái chuyện này!
Hạ Hành Khuyết nhỏ giọng hỏi: "Niên Niên, sao em biết?"
Dư Niên thấy tim mình hẫng một nhịp, tay chân bủn rủn.
Không phải đâu? Không phải đâu nhỉ? Anh mới thừa nhận đúng không?
Anh làm mấy chuyện phi pháp thật à!
Bảo sao bọn họ chết sớm như vậy, làm mấy chuyện trái pháp luật thì có kết cục tốt được sao? Phải tự sát tạ tội mất huhu.
Một người chính trực như Dư Niên suýt nữa ngất xỉu.
Mắt cậu tối sầm, người đổ về phía trước, Hạ Hành Khuyết nhanh tay đỡ cậu.
Dư Niên tựa vào lòng Hạ Hành Khuyết thuề thào: "Hạ Hành Khuyết, tắt... tắt ngay đi... anh phải rửa tay gác kiếm, nghe tôi, ít tiền cũng sống được, không được giết người... không được phóng hỏa..."
Hạ Hành Khuyết ôm lấy cậu: "Niên Niên, anh nghe lời em nói mà, luôn tuân thủ pháp luật, nộp thuế đúng hạn."
"Trước cổng công ty treo mấy chục tấm bằng khen 'Doanh thu hàng năm' và 'Doanh nghiệp xuất sắc nhất năm' do các cơ quan trao tặng, nhà chúng ta cũng được nhận danh hiệu 'Gia đình văn hóa' và 'Gia đình sạch đẹp' suốt ba năm liên tiếp."
Khi nói đến những việc này, giọng nói anh có vẻ tự hào.
Dư Niên ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh: "Hả?"
Hạ Hành Khuyết nghiêm túc gật đầu: "Ừm."
Dư Niên dò hỏi: "Anh không làm chuyện xấu đó chứ?"
Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nói: "Không có."
"Chắc chắn không có? Không có sản nghiệp đen? Cũng không làm ăn phi pháp?'
"Không có, mấy đường dây làm ăn bất chính đó nguy hiểm lắm, anh không muốn vào tù, không muốn xa Niên Niên, tuyệt đối không dính dáng tới chuyện đó."
Dư Niên thở phào bỏ khỏi lòng ngực anh: "Làm tôi sợ muốn chết."
Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Sao Niên Niên lại hỏi chuyện này? Nghi ngờ anh giết người phóng hỏa à?"
"Không phải..."
"Ở trong lòng Niên Niên anh là loại người đó sao?"
"Không phải mà." Dư Niên vội vàng giải thích: "Tôi sợ anh, sợ anh phải vào tù, tôi sợ..."
Dư Niên nghiêm túc nhìn anh: "Tôi sợ mất anh, thật đấy."
Hạ Hành Khuyết khựng lại, anh vô thức cúi đầu sờ chóp mũi: "Ừm."
Anh không thể cưỡng lại lời tỏ tình đầy tình cảm của Niên Niên, cho dù biết Niên Niên đang nói bừa.
Dư Niên nghĩ một lát, muốn nói sang chuyện khác: "Hạ tổng, lúc đầu anh hỏi tôi câu gì thế?'
Hạ Hành Khuyết nhớ lại: "Niên Niên, sao vậy em?"
"Câu đằng sau."
"Em muốn ăn kem không?"
Dư Niên dùng sức gật đầu: "Có có, Niên Niên muốn."
Hạ Tiểu Hạc bỗng ngẩng đầu lên, mặt nhỏ của nhóc căng ra: "Ba nhỏ, đây là chuyện nghiêm túc của người lớn ạ?"
Không biết Dư Niên thả lỏng tay từ khi nào, Hạ Tiểu Hạc đã nghe được cuộc trò chuyện của họ.
"Đúng rồi." Dư Niên hùng hồn: "Nhóc con, con nói xem con có muốn ăn kem không nào?"
Hạ Tiểu Hạc hơi do dự nhưng vẫn gật đầu: "Muốn."
Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc vừa nói đến đây thì hiểu ý nhau ngay, họ hướng mắt về phía Hạ Hành Khuyết với vẻ chờ mong, đung đưa trên ghế sofa: "Kem! Kem! Kem!"
Thế nào? Nếu đầu tư vào công ty kem thì chắc trong nhà cũng có kem ăn miễn phí chứ nhỉ?
Hạ Hành Khuyết bất đắc dĩ nói: "Không được, mới uống sữa bò xong, mai rồi ăn."
Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc đáng thương ôm nhau: "Vâng."
*
[Sản nghiệp đen (loại bỏ)]
[Tình trạng phá sản giảm một mức, chưa an toàn hẳn.]
Dư Niên cầm cuốn sách giới thiệu về tập đoàn Hạ Hành Khuyết tìm cho cậu, để biết thêm về đế chế thương nghiệp do chính tay anh xây dựng.
Cần xem kỹ đế chế thương nghiệp đó có ngành nghề nào làm ăn phi pháp không, rồi kiểm tra xem họ có đóng thuế đúng hạn không, và liệu có nguy cơ phá sản không nữa—
Mặc dù Hạ Hành Khuyết không làm chuyện mờ ám, cũng chẳng để lại điểm yếu nào cho công thụ chính nhưng Dư Niên vẫn lo.
Mấy cái vụ tranh đấu thương trường mà tiểu thuyết hay viết đó, lỡ Hạ Hành Khuyết bị đánh bại thì sao?
Nhà ba người họ không khác gì bệ phóng của công thụ chính, nhìn nguy hiểm lắm luôn.
Làm thế nào để công ty Hạ Hành Khuyết không bị cuốn vào đấu đá thương trường?
Dư Niên cố gắng vận dụng chút kiến thức ít ỏi về thương trường của mình, cậu quay sang hỏi anh: "Hạ tổng, cho tôi thuê mấy anh vệ sĩ lực lưỡng được không?"
Nét mặt Hạ Hành Khuyết đột ngột trở nên lạnh lùng, cả người toát ra vẻ u ám còn nghiêm trọng hơn lúc bị Dư Niên hỏi 'Có sản nghiệp đen không'
Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng trên người Dư Niên: "Sao Niên Niên lại nghĩ đến chuyện này? Em muốn thuê vệ sĩ làm gì?"
Dư Niên nghiêm túc nhìn anh: "Để bảo vệ con dấu của công ty đó, tôi sợ có người trộm mất."
---- Chiêu trò thương trường ghê gớm nhất Dư Niên nghĩ ra, trộm con dấu công ty.
Sắc mặt Hạ Hành Khuyết khá lên đôi chút, ra vậy.
Hạ Hành Khuyết bên ngoài: Một người chồng ân cần chu đáo chiều vợ hết mực.
Hạ Hành Khuyết trên thực tế: Giết hết tất cả những người đàn ông cơ bắp trên thế giới... à không, giết sớm quá.
Sát khí trên người Hạ Hành Khuyết chỉ lóe lên một chút, thuận miệng hỏi: "Niên Niên, có chuyện gì nữa sao?"
Dư Niên lại bò dậy trên ghế sô pha, cậu qua ngồi cạnh anh: "Hạ tổng, tôi lo cho anh đấy." Cậu im lặng một lúc: "Cả công ty của anh nữa."
Hạ Hành Khuyết sửa lại cho đúng: "Là công ty của chúng ta."
"Ò, công ty của chúng ta." Dư Niên lo lắng nhìn anh: "Anh có mang con dấu công ty bên người không?"
"Anh để trong văn phòng."
"Không bị trộm chứ?"
"Không đâu." Hạ Hành Khuyết không thấy câu hỏi này có gì bất thường, anh nghiêm túc giải thích: "Toàn bộ khu vực này đều là của công ty chúng ta, hệ thống an ninh do công ty tự phát triển vừa mới nâng cấp hồi Tết, không có chuyện gì đâu."
Hạ Hành Khuyết thấy cậu có vẻ lo lắng, anh mở máy tính ra kết nối với hệ thống bảo mật của công ty.
Màn hình hiển thị hàng loạt code, Hạ Hành Khuyết tận tình giải thích, Dư Niên ra sức lắng nghe nhưng vẫn chẳng hiểu.
Vẻ mặt mờ mịt.
Hạ Tiểu Hạc phát hiện ba với ba lớn lại thầm thì với nhau, nhóc trèo xuống ghế sô pha chui vào lòng Dư Niên.
Mờ mịt x2
Không hiểu gì hết.
Cuối cùng Hạ Hành Khuyết nói: "Hệ thống bảo mật và cách bố trí nhân lực của công ty đều ở mức tối ưu, em cứ yên tâm."
Mặt Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc dại ra...
Một lúc sau hai người mới phản ứng lại.
"Xong rồi hả?" Dư Niên vỗ tay: "Nói hay lắm."
Hạ Tiểu Hạc cũng vỗ tay: "Hay lắm!"
Tuy bọn họ chẳng hiểu gì...
Nhưng Hạ Hành Khuyết vẫn kiên nhẫn giải thích từ đầu đến cuối, đáng tuyên dương!
Hạ Hành Khuyết nhìn Dư Niên, anh hỏi: "Sao tự nhiên em lại hỏi cái này?"
Dư Niên chột dạ sờ tóc, cậu khẽ nói: "Tôi vẫn lo cho anh."
Lấy cớ bừa bãi ghê.
Nhưng mặt Hạ Hành Khuyết vẫn như cũ, anh gật đầu như thể chấp nhận lý do này: "Ừm."
Dư Niên liếc mắt nhìn anh, thấy anh không nghi ngờ cũng không hỏi thêm mới thở phào.
Hạ Hành Khuyết nhận ra đôi mắt lén lút của cậu, anh khẽ cười.
Niên Niên quan tâm anh thôi, có gì để nghi ngờ chứ?
Dư Niên hỏi: "Anh chắc chắn không có vấn đề gì chứ?"
Hạ Hành Khuyết kiên nhẫn trả lời: "Không có vấn đề."
Dư Niên thở nhẹ: "Vậy là tốt rồi."
Hạ Hành Khuyết hỏi: "Từ lúc Niên Niên mất trí nhớ, lúc nào cũng lo lắng công ty xảy ra vấn đề sao?"
Dư Niên gật mạnh đầu: "Ừm."
Hạ Hành Khuyết ngồi cạnh cậu, anh nhìn cuốn sách giới thiệu tập đoàn cậu đang cầm: "Có gì không hiểu cứ hỏi anh nhé."
"Được à?" Hai mắt Dư Niên sáng lên, cậu chỉ vào sách giới thiệu: "Ở đây và ở đây."
Hạ Hành Khuyết cực kỳ kiên nhẫn, chỗ nào Dư Niên không hiểu anh đều giải thích tỉ mỉ cho cậu nghe muốn xua tan nỗi lo của cậu.
Dư Niên nghiêm túc lắng nghe, chỗ hiểu chỗ không gật đầu.
Tuy không hiểu nhưng Hạ Hành Khuyết đã giúp cậu yên tâm hơn.
Cuối cùng Hạ Hành Khuyết nói: "Niên Niên cứ yên tâm, tất cả các công ty con, các bộ phận của tập đoàn đều hoạt động tốt, anh không dám nói tồn tại mãi mãi nhưng hoạt động vài chục năm, thậm chí cả trăm năm cũng không có vấn đề."
Dư Niên rùng mình, lập tức ngồi thẳng người lấy tay bịt miệng anh: "Đừng có lập flag! Anh biết trước đó người nói câu này bị gì không?"
Hơi thở lúc nói chuyện của Hạ Hành Khuyết phả vào lòng bàn tay Dư Niên, giọng nói nghe hơi nghẹn: "Ai vậy?"
"Là Tần Thủy Hoàng đó!"
---- Trẫm muốn Đại Tần của trẫm muôn đời thịnh trị!
Sau đó Đại Tần sụp đổ!
Hạ Hành Khuyết khẽ cười, anh giật đầu: "Được rồi, anh không nói."
Dư Niên chợt thấy lòng bàn tay mình hơi ngứa, tiếng cười của Hạ Hành Khuyết như chảy dọc theo các ngón tay len lỏi vào tim cậu.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa của ông quản gia vọng vào: "Ông chủ, bữa trưa dọn xong rồi, các cậu có muốn dùng bữa ngay bây giờ không?"
Dư Niên nhân cơ hội lùi ra sau tránh ánh mắt của Hạ Hành Khuyết: "Đến ngay ạ!"
*
Trong nhà ăn, Dư Niên vừa ăn cơm vừa xem sách giới thiệu tập đoàn, cậu vẫn muốn xem thêm.
Hạ Hành Khuyết nói: "Niên Niên, ăn xong rồi xem tiếp."
Hạ Tiểu Hạc ngồi trên ghế trẻ em cũng nhắc nhở: "Ba nhỏ, ba sẽ cắn vào lưỡi đó..."
Hạ Tiểu Hạc còn chưa nói xong, Dư Niên đã đánh rơi đũa che miệng lại: "A!"
Dư Niên sụt sịt một tiếng, nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi.
Sao mồn nhóc con lại linh vậy cơ chứ.
Hạ Hành Khuyết lấy hai tờ giấy, anh bóp cằm Dư Niên quay sang phía mình: "Niên Niên, để anh xem nào."
Dư Niên há miệng: "Được chưa?"
Hạ Hành Khuyết cẩn thận đè khăn giấy lên môi cậu: "Không chảy máu, em đừng nhìn, cẩn thận chút."
"Ừm." Dư Niên nhìn nhóc con: "Không được học theo ba đâu, vừa xem vừa ăn là thói quen xấu."
Hạ Tiểu Hạc gật đầu: "Ba nhỏ, con biết điều đó mà."
Dư Niên đóng cuốn sách giới thiệu lại, vừa định ăn cho tử tế thì thấy gì đó, cả người như bị đóng băng.
Hạ Hành Khuyết nhìn theo tầm mắt cậu, anh dừng trên bìa sách giới thiệu: "Niên Niên, sao vậy em? Có vấn đề gì à?"
Dư Niên nhíu mày, lại "vèo" một tiếng mở mắt ra: "Hạ Hành Khuyết, sao công ty của anh lại tên 'Tập đoàn Hành Niên'?"
Cậu nhớ rõ tác giả truyện 'Tình yêu học đường' thích đặt tên gọn nên để thẳng "tập đoàn Phó thị" cho đế chế thương nghiệp của công chính, còn trùm phản diện là "tập đoàn Hạ thị"
Lúc nãy cậu không để ý, cứ nghĩ đây là 'Tập đoàn Hạ thị."
Tuy nhiên bốn chữ mạ vàng to tướng trên sách giới thiệu, vừa phóng to vừa in đậm lại còn bóng đổ, ánh vàng chói lọi đầy vẻ sang trọng đập thẳng vào mắt cậu—
Tập đoàn Hành Niên!
Dư Niên: ???
Sao Hạ Hành khuyết lại sửa tên công ty rồi?
Hạ Hành khuyết khó hiểu hỏi: "Niên Niên, từ trước đến giờ công ty vẫn tên 'Hành Niên' mà, sao vậy?"
Trong đầu Dư Niên bỗng nảy ra mấy ý nghĩ quê mùa: "Ai là 'Hành'? Ai là 'Niên' vậy?"
Không phải như cậu nghĩ đó chứ?
Hạ Hành khuyết nghiêm túc trả lời: "Anh là 'Hành', em là 'Niên'."
Vẻ mặt Dư Niên trở nên phức tạp.
Hạ Tiểu Hạc cầm cái muỗng nhỏ, nhóc nuốt cơm trong miệng mới giơ tay lên hỏi: "Sao không có con ạ?"
Hạ Hành khuyết nói: "Lúc công ty thành lập vẫn chưa có con."
Hạ Tiểu Hạc cũng nghiêm túc: "Vậy thêm con vào với, tên công ty là 'Hành Niên Hạc' hoặc công ty 'Bé Hành Niên."
"Không được."
"Con có thể cho ba tiền mừng tuổi nha."
"Khi nào con lớn tự lập công ty rồi đặt tên."
"Cũng được ạ."
Phản diện lớn nhỏ tranh cãi vì vấn đề kỳ quái này.
Chỉ có khóe miệng Dư Niên khẽ giật: "Đến tiểu thuyết từ mười năm trước cũng không lấy tên công thụ chính đặt tên công ty đâu."
Mỗi người lấy một chữ trong tên ghép lại thành tên công ty, đại diện cho đây là kết tinh tình yêu của họ.
Quê mùa, quê không chịu được.
Dư Niên siết chặt ngón chân xuống đất: "Hạ Hành Khuyết, anh thấy cái tên này hay lắm à?"
"Hay mà." Hạ Hành Khuyết nói: "Niên Niên từng nói với anh người ta hay đặt tên CP kiểu này, còn kể cho anh về vụ "sản xuất fanfic" nữa. Sản phẩm của tất cả công ty con thuộc tập đoàn đều có logo tập đoàn, vậy nên tên couple mình có ở khắp mọi nơi đấy."
Dư Niên: !!!
Trời ơi, không ngờ anh còn biết cả tên cp và fanfic! Trước khi mất trí nhớ mình dạy anh ta cái gì thế!
Hạ Hành khuyết hỏi: "Làm vậy cũng được coi là sản xuất fanfic nhỉ?"
Ờm? Không tính kiểu gì được?
Hàng hóa trên khắp thế giới đều in bốn chữ "Tập đoàn Hành Niên" to đùng kia mà, sao lại không tính được chứ?
Ôi trời Niên Niên, anh ta yêu mày chưa kìa.
Dư Niên điên cuồng xoa mi mắt----
Tâm hồn của Hạ Hành Khuyết...
Anh là đồ bá tổng yêu đương não tàn, tỉnh táo lại chút cho tôi!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới này không có gì hoàn hảo.
Hạ tổng: Niên Niên! Niên Niên của tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top