Chương 13: Đòi Tiền Hạ Hành Khuyết, Đưa Tôi Một Trăm Triệu!

Phải công nhận rằng kỹ thuật của anh kỹ thuật viên thất thế... Hạ Hành Khuyết không tệ.

Du Niên đeo mũ trùm đầu hoa hướng dương, đầu tóc ướt sũng hơi ngẩng đầu ngồi khoanh chân trên sofa.

Hạ Hành Khuyết cầm máy sấy tóc đứng trước mặt đang sấy tóc cho cậu.

Tiếng máy sấy thổi phù phù----

Hạ Tiểu Hạc chu môi cũng thổi phù phù----

Du Niên khó hiểu nhìn nhóc, cậu dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành dấu hiệu 'ok', sau đó áp khoảng trống hình tròn vào cái miệng nhỏ hồng hồng của Hạ Tiểu Hạc.

Hạ Tiểu Hạc: ?!

Dư Niên hỏi: "Con đang làm gì vậy?"

Hạ Tiểu Hạc nói như đúng rồi: "Giúp ba thổi khô tóc nha."

Dư Niên mờ mịt: "Con cảm thấy làm vậy cũng khô được à?"

"Khô được chút xíu ạ."

"Được thôi."

Hạ Tiểu Hạc tránh vòng tròn của Dư Niên, nhóc tiếp tục thổi phù phù vào tóc cậu.

Dư Niên muốn giơ tay gãi đầu nhưng bị Hạ Hành Khuyết ấn về.

Không lẽ cậu đã sinh ra một bé ngốc sao?

Nhìn như bá tổng ấy.

Hình như Hạ Hành Khuyết đọc được suy nghĩ của cậu, anh chậm rãi nói: "Hồi trước thằng bé đã kiểm tra trí thông minh, thuộc loại trung bình khá."

Dư Niên nghi ngờ nhìn cái môi dẩu lên đang dùng sức thổi cho mình của Hạ Tiểu Hạc: "Thật à?"

Một lúc sau, Hạ Tiểu Hạc nhìn Dư Niên với khuôn mặt đỏ bừng: "Ba nhỏ, con không giận nữa."

"Không giận thì phải tiếp thêm năng lượng." Dư Niên động viên nhóc: "Cố lên con."

Hạ Tiểu Hạc chui lòng trong lòng cậu: "Ba ơi, tối nay con ngủ với ba tiếp được không?"

"Được mà." Dư Niên gật đầu: "Vậy con muốn ngủ với ba nên mới thổi phù phù cho ba à?"

"Không phải đâu, ba lớn nói không được để tóc ướt đi ngủ nên con giúp ba thổi, đợi đến khi ba ngủ sẽ không khó chịu nữa."

"Bây giờ đang là buổi sáng mà, chưa đến giờ ngủ."

"Vậy ngủ trưa á. Ba muốn ngủ lúc nào thì ngủ thôi."

Tim Dư Niên bị đánh cái bụp.

Xem cái miệng nhỏ này ngọt ngào chưa kìa! Xem những lời này hợp lý ra sao!

Ít nhất trí thông minh của Hạ Tiểu Hạc cũng ở mức cao cấp, thiên tài nhí của ba!

Dư Niên ôm nhóc, cậu ngoéo tay: "Được, ngủ trưa với con."

Hạ Tiểu Hạc vừa ngoéo tay với ba nhỏ, nhóc lại quay sang nhìn ba lớn.

Ba lớn thấy chưa? Nếu ba cứ dính dính ba nhỏ thì kiểu gì cũng được ngủ với ba thôi.

Đơn giản lắm.

Hạ Hành Khuyết rũ mắt không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, anh chăm chú sấy tóc giúp Dư Niên nhưng lại thu hết hành động của Hạ Tiểu Hạc vào mắt.

Bảo anh dính lấy Niên Niên à? Trẻ con.

Hạ Hành Khuyết xoa tóc Dư Niên, chắc chắn tóc đã khô mới tắt máy.

Tiếng ong ong biến mất, Dư Niên lắc lắc đầu khiến mái tóc bồng bềnh mềm mại lắc lư theo, thật thoải mái.

Dư Niên cười nói: "Cảm ơn Hạ tổng."

Đúng lúc đó, Hạ Tiểu Hạc mở lời nói giúp Hạ Hành Khuyết: "Ba nhỏ, tối nay cho ba lớn ngủ với ba nữa được không?"

Dư Niên bế Hạ Tiểu Hạc lên trả cho Hạ Hành Khuyết: "Con nói chuyện với ba lớn của con đi."

Hạ Hành Khuyết nhận Hạ Tiểu Hạc: "Ừ."

Hạ Hành Khuyết nhéo Hạ Tiểu Hạc, anh đưa nhóc lên nhìn thẳng vào mắt mình.

Hạ Tiểu Hạc đạp chân: "Ba lớn?"

Hạ Hành Khuyết hắng giọng, nghiêm túc nói: "Ba nhỏ vẫn còn bệnh nên chưa quen ba lớn, ba nhỏ không muốn ngủ với ba lớn nhanh như vậy."

Mặt nhỏ của Hạ Tiểu Hạc nhăn lại: "Nhưng ba biết ba lớn rồi mà."

Hạ Hành Khuyết giải thích: "Chưa quen thuộc hẳn."

Hạ Tiểu Hạc nói một cách đương nhiên: "Vậy làm quen sâu hơn thôi."

Ngốc quá, chuyện này cũng cần con dạy.

"Nói lung tung gì đấy hả?" Dư Niên không nghe nổi nữa, cậu bò trên sô pha dậy ôm Hạ Tiểu Hạc: "Ba không ngủ với anh ấy, vì ba và anh ấy..."

Dư Niên im lặng một lúc, nghiêm túc nói: "Chưa thân thiết."

Hạ Tiểu Hạc vẫn nói như đúng rồi: "Nấu nấu một xíu là chín thôi, để con bỏ ba lớn và ba nhỏ vào nồi nhé?"

"Ba với anh ấy không phải sủi cảo..." Dư Niên phản bác: "Không phải hoành thánh, càng không phải thịt viên."

"Vậy tại sao không ngủ chung với nhau ạ?"

"Bởi vì..." Dư Niên chợt nảy ra một ý: "Bởi vì ba đã hẹn ngủ chung với con rồi mà. Ba nhỏ của con chỉ có hai tay để ôm một người thôi, ôm ba lớn sẽ không ôm được con nữa, vậy thì ba ôm ba lớn nhé, làm vậy được không?"

Hạ Tiểu Hạc nghĩ: "Con nằm giữa được ạ."

"Được thôi, vậy ba với anh ấy ôm nhau ép con bên trong, đến sáng sẽ biến con thành bé người giấy nhé?"

"Không được!"

"Vậy con có muốn ngủ với ba nhỏ nữa không?"

"Muốn... Không muốn..." Hạ Tiểu Hạc lung lay.

Dư Niên tiếp tục dụ dỗ: "Ba nhỏ kể truyện xưa cho con, ôm con và bóp mông con nữa, nếu con không ngủ được thì ba chơi trò chơi với con. Con có muốn ngủ với ba nữa không nào?"

Hạ Tiểu Hạc đã bị thuyết phục, nhóc gật mạnh đầu: "Muốn ạ!"

"Vậy thì không được rồi." Kế hoạch của Dư Niên toàn thắng: "Con muốn ngủ với ba như vậy, tại sao còn muốn đẩy ba cho người khác?"

Dư Niên đưa mắt ra hiệu cho Hạ Hành Khuyết----

Dỗ dành trẻ con vẫn phải học tôi, chỉ với cái dáng vẻ đàm phán của anh thì nói chuyện sao được.

"Ba lớn không phải là người khác mà." Hạ Tiểu Hạc suy nghĩ một chút, nhỏ giọng giải thích: "Con rất vui khi được ngủ cùng ba nhỏ, nhưng con vừa nhớ ra, ba lớn từng nói với con rằng ba phải ngủ với ba nhỏ mỗi ngày, nếu không ba sẽ mất năng lượng và chết."

Hạ Tiểu Hạc rất nghiêm túc với vấn đề này: "Ba ngày trôi qua rồi, ba lớn sẽ chết ạ?"

Mặt nhỏ của Dư Niên nhăn lại, cậu quay sang hỏi Hạ Hành Khuyết: "Ngày trước anh dạy con thế này à?"

"Niên Niên, phép so sánh mà." Hạ Hành Khuyết muốn giải thích: "Hồi trước ngày nào con cũng bám lấy em đòi ngủ chung, không chịu tách ra nên anh mới nói như vậy."

Hạ Hành Khuyết nói: "Với cả ý của anh là nếu không ngủ với em, tình cảm của chúng ta sẽ phai nhạt khiến chúng ta chia tay. Nếu anh mất em, anh sẽ mất năng lượng và chết.'"

"Logic này hợp lý mà."

Hạ Tiểu Hạc gật mạnh đầu: "Đúng vậy, hồi trước ba lớn nói như vậy á."

Khuôn mặt Dư Niên có vẻ phức tạp, nghe cứ kỳ kỳ.

Hạ Tiểu Hạc lo lắng nhìn Hạ Hành Khuyết: "Vậy ba lớn sẽ chết ạ?"

Dư Niên không biết phải nói gì: "Con yên tâm, anh ấy không chết đâu, khỏe lắm."

Hạ Tiểu Hạc không tin lắm: "Thật ạ?"

"Thật đấy." Hạ Hành Khuyết nói: "Nếu tình cảm của ba lớn và ba nhỏ không phai nhạt thì ba sẽ không sao."

Dư Niên cũng gật đầu: "Ừm ừm, không phai nhạt."

Hạ Tiểu Hạc nói: "Vậy ba với ba lớn chứng minh cho con xem đi."

Dư Niên đặt Hạ Tiểu Hạc lên ghế sô pha, cậu muốn vứt bỏ nhóc!

"Con đúng là bé hư, ba cảnh cáo con, không được một tấc lại tiến một thước nghe chưa..."

Nhưng giây tiếp theo Hạ Hành Khuyết đã đưa tay ôm lấy bả vai Dư Niên, anh kéo cậu vào trong lòng ngực.

Dư Niên muốn thoát ra: "Anh làm gì vậy?"

Mặt Hạ Hành Khuyết vẫn như trước: "Chứng minh tình cảm của chúng ta vẫn tốt."

Hạ Tiểu Hạc chỉ đạo: "Ba nhỏ, con muốn ba ôm ba lớn."

"Biết rồi." Du Niên giơ tay lên, một bàn tay khó khăn đặt lên vai Hạ Hành Khuyết, tay còn lại giơ ngón cái lên.

Sự bướng bỉnh duy nhất của Dư Niên, cậu nhất định phải làm hành động thẳng nam này.

"Tình cảm của chúng ta rất tốt, vững vàng bay lên cao."

"Ừm, nhìn cũng được á." Hạ Tiểu Hạc vuốt cằm, nhóc gật đầu: "Ba nhỏ, ba lớn giúp ta sấy tóc rồi nhưng không ngủ với ba được, có phải ba nên khen thưởng ba lớn bằng cách khác không?"

Dư Niên hít sâu một hơi, cực kỳ kiên nhẫn: "Con nghĩ ba nên khen cái gì?"

Hạ Tiểu Hạc nghĩ: "Khen cho ba lớn một nụ hôn nha."

Có thể thấy Hạ Tiểu Hạc đang nỗ lực kéo dài sinh mệnh cho ba lớn, sợ ba lớn mất năng lượng mà chết.

Dư Niên quay đầu nhìn Hạ Hành Khuyết, Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nhìn cậu: "Niên Niên, em muốn thỏa mãn mong ước của con không?"

Dư Niên nhìn Hạ Hành Khuyết, cậu cứ có cảm giác như mình đang bị tính kế.

"Hạ tổng, tôi có một cách khen tốt hơn á." Dư Niên gật đầu với anh rồi bước về phía trước, ôm Hạ Tiểu Hạc vào lòng mở đồng hồ trẻ em trên cổ tay nhóc lên, cậu thuần thục ấn mã thanh toán.

"Đến đi, cứ quét thoải mái, lấy bao nhiêu cũng được."

Dư Niên duỗi tay đưa đồng hồ trẻ em của Hạ Tiểu Hạc đến trước mặt Hạ Hành Khuyết: "Hạ tổng đừng ngại nhé, cứ quét đi, tiền là cách khen thưởng tốt nhất."

Hai ba con họ Hạ nhìn nhau.

Hạ Tiểu Hạc rụt người vào lòng Dư Niên.

Hết cách rồi nha, ba lớn, con chỉ có thể giúp ba đến đây thôi.

Dư Niên kịp thời bắt được ánh mắt của hai người này, cậu duỗi tay kéo Hạ Hành Khuyết lại gần, sờ sờ túi của anh để lấy điện thoại của mình ra.

"Cho tôi một trăm triệu! Hôm nay tôi ngoan ngoãn gội đầu, không bóc vảy, tôi cũng muốn được thưởng."

"Dạ, thưởng cho ba nhỏ nè."

Trùm phản diện có cả ngàn tâm cơ, Dư Niên âm hai trăm.

Bé con do bọn họ sinh ra có 800 tâm cơ.

Ngày nào Dư Niên cũng nghi ngờ mình đang bị tính kế.

*

Đùa nghịch một lúc, Dư Niên với mái tóc sạch sẽ thoải mái nằm gọn trên ghế sofa.

Ở ngoài trời vẫn đang mưa nhỏ, là thời tiết thích hợp nhất để ở nhà, không khí ẩm ướt, mát mẻ và dễ chịu.

Hạ Hành Khuyết hâm nóng sữa bò cho cậu uống, Hạ Tiểu Hạc ôm chăn đến đắp cho cậu.

Dư Niên ôm chặt Hạ Tiểu Hạc: "Nói ngay, có phải con đang thông đồng với Hạ Hành Khuyết không?"

"Không có mà." Hạ Tiểu Hạc ghé vào trong lòng Dư Niên: "Con chỉ sợ ba lớn chết thôi."

Dư Niên 'Hừ' một tiếng: "Có cần làm quá như vậy không? Không ngủ với ba là chết à?"

Hạ Tiểu Hạc giơ tay: "Có mà, con hiểu được lý do của ba lớn."

"Vì sao?"

"Bởi vì nếu ba nhỏ không ngủ với ba lớn, con cũng sẽ chết."

Dư Niên khẽ cười.

Tuy nói hơi quá, nhưng cái miệng của bé con cũng ngọt ngào quá nha.

Ngày nào phản diện lớn nhỏ cũng lớn tiếng tuyên bố "Tôi thích Niên Niên/ba nhỏ, tôi muốn ở với Niên Niên/ba nhỏ", không hề che giấu tình yêu của họ đối với cậu, Dư Niên khá thích điều này.

Dư Niên thả nhóc ra: "Giao cho con một nhiệm vụ khó đây, giúp ba lấy quyển sách toán dưới gối đầu qua đây."

"Dạ." Hạ Tiểu Hạc ngoan ngoãn nói, nhóc tung tăng chạy đến mép giường lật gối, sau đó giơ sách lên: "Ba nhỏ ơi, là cái này ạ?"

"Đúng rồi, cầm qua đây."

"Vâng."

"Cảm ơn." Dư Niên cầm lấy "Toán học (bắt buộc 3)' nói cách khác là 'nhật ký xuyên sách' của cậu.

Tối hôm qua vì vài lý do nên cậu chưa kịp xem hết ghi chú, vì buồn ngủ quá nên mới nhét sách vào trong gối, ngày mai thức dậy xem tiếp.

Nhưng phản diện lớn nhỏ quậy phá một hồi khiến cậu quên mất.

Xem kìa, ngày nào phản diện lớn nhỏ cũng giở trò với cậu, nhưng cậu không để ý chuyện cũ mà lấy ơn báo oán, cố gắng cứu họ.

Dư Niên, mày đúng là người tốt.

Dư Niên tự tin gật đầu, cậu mở 'nhật ký xuyên sách ra."

Hạ Tiểu Hạc khó hiểu hỏi: "Ba nhỏ ơi, đây là sách gì vậy ạ?"

"Ba..." Dư Niên ngập ngừng: "Sách toán học."

"Hả? Sách toán học?"

"Vì con đó, còn 15 năm nữa là con thi đại học rồi, 15x12 tháng, 15x365 ngày nữa là thi đại học, ba nhỏ phải giúp con chuẩn bị trước."

"Woa, cảm ơn ba ạ!"

Thấy ba đọc sách nên Hạ Tiểu Hạc tự giác thả nhẹ bước chân, tự mình lấy sách truyện ngồi cạnh ba nhỏ đọc sách.

Sau khi phát hiện mình xuyên sách, Dư Niên còn tỉ mỉ viết tiểu sử nhân vật cho vài nhân vật chính trong nguyên tác.

Biết người biết ta, bách chiến bách thắng.

[Tình yêu học đường: Từ đồng phục đến âu phục. Một câu chuyện tình yêu thuần khiết từ trường học đến khi đi làm].

[Vai chính công tên Phó Nguyên Châu, vốn là cậu ấm ăn chơi lêu lổng thích trêu chọc chó mèo ở Bắc Kinh. Vào năm lớp 11, cậu ấy bị người nhà ép đưa đến một trường trung học phổ thông bình thường ở một thành phố nhỏ phía nam, kết bạn với một nhóm bạn tốt, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình, cùng người mình yêu sống trọn đời.]

[Vai chính thụ Bùi Ngọc Thành là học bá top đầu trong trường trung học ở thành phố nhỏ, đứng đầu khối ba năm liên tiếp, sau khi tốt nghiệp đại học trở thành giáo sư trẻ nhất trong viện nghiên cứu. Ban đầu không quen với cách hành xử cậu ấm con nhà giàu của vai chính công, sau này mới phát hiện ra những điểm sáng của vai chính công. Từ đối đầu ban đầu đến hỗ trợ lẫn nhau, họ gặp lại khi đã thành công.]

Dư Niên che mặt, khuôn mặt không nhịn được đỏ lên.

Hút hút---

Đến rồi đến rồi, thiết lập 'Giáo bá x Học bá' cậu siêu thích!

Thôi được, cậu thừa nhận, vì chuyện này mà đêm qua cậu chưa xem hết nhật ký.

Lúc đầu cậu còn định tìm "phương pháp sống tạm bợ" trong ghi chú, kết quả là mỗi lần xem, cậu đều không nhịn được bắt đầu ship cặp đôi.

Ngọt chết cậu!

Một lúc sau Dư Niên mới lấy lại tinh thần, cậu lau nước miếng vỗ mặt mấy cái.

Bình tĩnh đi Dư Niên, bây giờ không phải lúc ship cp.

Mày với Hạ Hành Khuyết sắp chết rồi!

Hạ Tiểu Hạc sắp lưu lạc đầu đường rồi!

Mày còn ship cp cái gì nữa, tỉnh táo lên chút đi coi!

Dư Niên hít mũi, tiếp tục lật giấy.

[Trùm phản diện Hạ Hành Khuyết, con riêng của nhà họ Hạ ở Bắc Kinh chuyển đến trường trung học thành phố nhỏ với nhân vật chính công cùng học kỳ, tính cách u ám, thủ đoạn độc ác, là người sáng lập đế chế kinh doanh trước đó, bị nhân vật chính công và thụ liên thủ đánh bại, dùng súng tự sát.]

Ôi...

Dư Niên đã xem đoạn này mấy lần, mỗi lần xem đều có những suy nghĩ khác nhau.

Giá trị duy nhất của Hạ Hành Khuyết khi tồn tại là đòn bẩy cho vai chính công.

Vai chính công là con cháu chính thống của hào môn, còn Hạ Hành Khuyết chính là con riêng không được đưa ra ngoài ánh sáng.

Vai chính công có tính cách phóng khoáng thu hút vô số đàn em, còn Hạ Hành Khuyết có tính cách âm u, thủ đoạn độc ác.

Khi sự nghiệp của vai chính công thành công, Hạ Hành Khuyết phá sản.

Mấy cái đế chế kinh doanh trong truyện này như là kiểu cha truyền con nối ấy, cứ phải đợi ông chủ cũ chết cứng ngắc thì vai chính công mới lên nắm quyền, bộ trên đời này không thể có hai đế chế kinh doanh cùng tồn tại sao?

Hai tiệm trà sữa mở cạnh nhau cũng có sao đâu.

Dư Niên bực bội đấm bốp lên ghế sofa, đúng là hết nói nổi – cậu quên béng mất lúc thấy công thụ thành danh khi trùm chăn đọc truyện, miệng cậu cười toe toét đến tận mây xanh, cứ như là sánh vai với mặt trời ấy.

Đúng lúc này, Hạ Hành Khuyết bê 3 cốc sữa bò quay lại: "Niên Niên?"

Dư Niên giật mình tỉnh lại: "Hả?"

"Sữa bò của em đây."

"À, cảm ơn ạ."

Hạ Hành Khuyết đặt miếng lót ly hình móng vuốt mèo nhỏ của Dư Niên lên bàn, sau đó đặt chiếc cốc hình mèo nhỏ của cậu lên trên.

Anh nhìn thoáng qua quyển sách trong tay Dư Niên, Dư Niên đóng sách lại, cậu hỏi anh: "Hạ tổng, anh biết thứ này không?"

Khi Dư Niên mới xuyên sách, "phương châm giữ mạng" cậu đặt ra là "tránh xa Hạ Hành Khuyết".

Bởi vì cuối truyện Hạ Hành Khuyết đã bắn chết cậu, nên Dư Niên coi Hạ Hành Khuyết là "kẻ thù không đội trời chung" của mình trong một thời gian dài, sách cũng viết mấy lời không hay về Hạ Hành Khuyết.

Giống như-----

Hạ Hành Khuyết là cún con, là heo con, là cún con (lập đi lập lại) là vịt con.

Chắc anh không biết đâu nhỉ? Dư Niên nghiêm túc nhìn anh.

Hạ Hành Khuyết cười: "Là sách toán hồi cấp ba của em."

"Ý tôi là thứ viết bên trong cơ, anh biết không?" Dư Niên cười ngoan ngoãn, ngây thơ nhìn anh: "Cái này ở trong két sắt của anh mà, chắc anh biết nhỉ?"

"Anh không biết." Hạ Hành Khuyết nói: "Hồi trước em nói nó là bí mật nhỏ của em, anh không nhìn lén."

Dư Niên cười, cậu vỗ vai anh: "Được, được lắm, đây là một bí mật cực kỳ quan trọng, anh càng biết ít càng an toàn."

Dư Niên kiên định nhìn anh: "Nếu anh không rời đi hoặc bỏ đi, tôi sẽ sống chết chung với anh."

Hạ Hành Khuyết nhíu mày: "Niên Niên, đừng nói những lời xui xẻo như vậy."

Dư Niên khoác vai anh, cậu nhấc cốc sữa lên uống ực một hơi, định bụng ném cái cốc cho bõ tức nhưng cốc hình mèo con của cậu dễ thương quá trời, không ném nữa đâu.

Dư Niên để lại cốc về chỗ cũ, cậu kiên định nhìn Hạ Hành Khuyết.

Chú yên tâm, anh Niên này sẽ bảo vệ chú! Cho chú một cuộc sống bình yên.

"Bước đầu tiên để bảo toàn tính mạng" là phải thử xem cốt truyện ban đầu còn hiệu lực không, thế là——

Dư Niên đưa tay ra: "Hạ Hành Khuyết, đưa tôi một trăm triệu!"

Trong nguyên tác, bởi vì bia đỡ đạn tống tiền trùm phản diện một trăm triệu nên mới bị bắn cho một phát.

Cậu định liều một phen, xem Hạ Hành Khuyết có lấy súng từ trong cái tạp dề gấu bông ra bắn cậu không.

Hạ Hành Khuyết khựng lại, Dư Niên nhíu mày vẫy vẫy tay với Hạ Tiểu Hạc: "Con trai anh đang ở trong tay tôi, đưa tôi một trăm triệu hoặc tôi sẽ giết con tin!"

Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu lên, thấy ba nhỏ vẫy tay gọi mình mới tự động chạy đến, rúc vào lòng ba chỉnh lại dáng ngồi phối hợp với Dư Niên: "Ba lớn cứu con với, ba nhỏ sắp giết con tin rồi."

Hạ Hành Khuyết cúi đầu nhìn tay Dư Niên, anh đưa tay vào trong túi.

Dư Niên: !!!

Không thể nào? Không phải chứ? Anh lấy súng ra thật đấy à?

"Không không không." Dư Niên vội vàng đè tay anh lại: "Tôi từ bỏ, đại ca, tôi không lấy một trăm triệu nữa."

Hạ Hành Khuyết khó hiểu nói: "Niên Niên, anh lấy điện thoại gọi người đưa tiền cho em mà."

"Ơ?" Dư Niên yếu đuối rút tay lại: "Vậy à?"

"Ừm." Hạ Hành Khuyết hỏi: "Dạo này em muốn mua gì à? Một trăm triệu còn không đủ mua đảo nữa, mua sao cũng không được, em chỉ lấy chút tiền ấy thôi à?"

"Không cần không cần." Dư Niên xua tay: "Tôi chỉ thử xem anh yêu tôi bao nhiêu thôi."

"Ừm." Hạ Hành Khuyết bình tĩnh nói: "Nếu để thể hiện tình yêu thì, anh sang tên công ty cho em nhé?"

Một trăm triệu không đủ sâu sắc! Chỉ có đế chế thương nghiệp mới đủ thể hiện tình yêu của anh dành cho Niên Niên!

"Không không không!" Dư Niên nhanh chóng đè anh lại: "Anh mà sang tên cho tôi thì công ty đóng cửa ngay đấy, chúng ta bay thẳng đến kết cục là vừa!"

"Em không cần thật à?"

"Không cần!"

"Ừm, Niên Niên nói không cần thì không cần."

Cho dù thế nào đi nữa, Dư Niên vẫn vui mừng nhìn Hạ Hành Khuyết.

Xem ra cốt truyện gốc đến đây là đi tong rồi, đừng nói là tống tiền Hạ Hành Khuyết một trăm triệu, cho dù cậu có tống cả công ty của Hạ Hành Khuyết, anh cũng chẳng rút súng ra bắn cậu.

Cách chết "Đòi tiền - bị giết" loại trừ

Đỉnh đầu Dư Niên vang lên 'leng keng'

Mạng nhỏ +1

Giây tiếp theo, Dư Niên cảm thấy điện thoại mình nhét trong túi khẽ rung lên.

Dư Niên lấy điện thoại ra nhìn thử, nụ cười trên mặt đông cứng lại.

???

Hạ Hành Khuyết cầm điện thoại, anh nhỏ giọng hỏi: "Niên Niên, đủ chưa em? Có cần chuyển thêm không?"

Dư Niên hét to: "Đủ rồi đủ rồi! Hạ Hành Khuyết, dừng lại! Có ngân hàng địa phủ đốt tiền cho tôi cũng không nhiều vậy đâu!"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ tổng với người khác: Rút súng bắn chết.

Hạ tổng với vợ: "Chỉ lấy chút tiền ấy thôi à? Anh sang tên công ty cho em. Có đủ không, chuyển thêm nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top