Chương 12: Dính Dính, Ba Lớn Dính Người.

8 giờ sáng hôm sau.

Cơn mưa to đêm qua vẫn chưa dứt, nó biến thành những hạt mưa nhỏ rơi lách tách.

Hạ Hành Khuyết đứng ngoài gõ cửa phòng ngủ không thấy ai trả lời, anh đẩy cửa bước vào.

Phòng ngủ yên tĩnh tối tăm rất thích hợp cho việc ngủ.

Dư Niên tựa vào đầu giường ngủ say, cậu nằm nghiêng người dựa vào gối, tay cầm giấy chứng nhận kết hôn của mình và Hạ Hành Khuyết, có vẻ như cậu đã xem giấy chứng nhận kết hôn trước khi đi ngủ.

Hạ Tiểu Hạc ngủ cạnh cậu, một tay của Dư Niên đang đặt trên mông nhóc.

Hạ Tiểu Hạc quay lưng với ba cố gắng trốn đi, nhưng lý trí còn sót lại nhắc nhóc rằng đây là ba nhỏ của mình, không được trốn.

Vì thế nhóc đã rơi vào trạng thái xung đột ý nghĩ.

Có người bóp mông tui!

Người này là ba nhỏ đó, cho ba bóp đi!

Không được, dù là ba nhỏ cũng không được bóp mông bá tổng.

Nhưng ba lớn mới là bá tổng mà!

Hạ Tiểu Hạc bối rối nghĩ, dù đang ngủ cũng bối rối.

Hạ Hành Khuyết nhẹ nhàng tiến lên quỳ gối trước mặt Dư Niên, anh cẩn thận lấy giấy chứng nhận kết hôn trong tay cậu để cất nó lên đầu giường.

Trên đầu giường có một đống giấy tờ, có lẽ đêm qua Dư Niên không ngủ được nên đã lấy ra xem.

Hạ Hành Khuyết đỡ vai Dư Niên bế lên giường, anh giúp cậu đắp chăn.

Sau đó anh đi sang chỗ Hạ Tiểu Hạc vỗ mặt nhóc: "Hạ Tiểu Hạc, dậy nào."

Hạ Tiểu Hạc mơ màng mở mắt ra nhìn: "Ưm? Ba lớn ạ?"

Hạ Hành Khuyết kéo nhóc ra khỏi lòng ngực Dư Niên: "Muộn rồi đấy, dậy ăn sáng đi."

Hạ Tiểu Hạc quay đầu nhìn lại: "Ba nhỏ thì sao ạ? Ba không ăn sáng sao?"

"Ba nhỏ ăn từ đêm qua rồi." Hạ Hành Khuyết đưa áo khoác cho nhóc: "Mặc quần áo trước đã, đừng đánh thức ba nhỏ."

"Vâng."

Dư Niên nằm trên giường chẹp miệng, cậu sờ soạng lung tung quanh khăn trải giường.

Hạ Hành Khuyết lấy gối cho Dư Niên ôm thay Hạ Tiểu Hạc.

Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu hỏi: "Ba nhỏ ăn sáng từ đêm qua rồi ạ?"

Hạ Hành Khuyết gật đầu, anh nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, đêm qua ba nhỏ ăn trước bữa sáng hôm nay rồi, thế nên sáng nay không cần ăn nữa."

Hạ Tiểu Hạc túm lấy áo khoác, nhóc trượt từ trên giường xuống: "Vậy lần sau con cũng muốn ăn sáng trước."

Hạ Hành Khuyết nói ngay: "Con thì không được."

Hạ Tiểu Hạc đã đeo dép đi ra ngoài, nhóc hỏi: "Tại sao ạ?"

Hạ Hành Khuyết đi theo nhóc: "Không có ai nấu cơm cho con khuya thế đâu."

"Có ông quản gia, còn cả dì nấu cơm nữa mà."

"Tối bọn họ phải đi ngủ."

"Vậy đêm qua ai nấu cơm cho ba nhỏ?"

Hạ Hành Khuyết đưa Hạ Tiểu Hạc ra ngoài, anh quay đầu nhìn Dư Niên, khẽ đè khóe môi xuống: "Một tra công ngoài pháp luật."

Hạ Tiểu Hạc không hiểu ý anh: "Vậy bảo chú ấy đến nấu cơm cho con được không."

Hạ Hành Khuyết đóng cửa lại: "Không được, người đó chỉ nấu cơm cho Niên Niên thôi."

"Vậy thôi ạ."

Hạ Tiểu Hạc gãi đầu mơ màng đi theo ba lớn đến phòng trẻ em rửa mặt.

*

Trong phòng tắm, miệng Hạ Tiểu Hạc dính đầy kem đánh răng, nhóc ngẩng đầu hỏi Hạ Hành Khuyết: "Ba lớn, ba nhỏ có đi không ạ?"

Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nói: "Không đâu, ba nhỏ không đi."

"Ừm." Hạ Tiểu Hạc gật đầu tiếp tục đánh răng.

Ba nhỏ bỏ đi cũng được, nhóc đã ngoéo tay thổi gió bên tai ba nhỏ, dù có đi cũng mang nhóc theo.

"Nhưng con muốn ra ngoài với ba nhỏ cơ." Hạ Tiểu Hạc súc miệng, thuận miệng nói: "Ngày nào cũng được ngủ với ba nhỏ, không cần đổi ngày với ba lớn nữa."

Hạ Hành Khuyết ném khăn lông của nhóc vào chậu rửa mặt, anh xoay người đi, lạnh lùng ra lệnh: "Ra ngoài trong năm phút cho ba."

"Dạ."

Hạ Tiểu Hạc vớt khăn lông dùng sức vắt khô, nhóc xà sát lên mặt.

Năm phút sau, Hạ Tiểu Hạc bước ra ngoài.

"Ba lớn, con xong rồi."

Hạ Hành Khuyết tích chữ như vàng: "Đi ăn sáng."

"Vâng." Hạ Tiểu Hạc đi cạnh Hạ Hành Khuyết, nhóc ngẩng đầu nhìn anh.

Ờm, xem mặt ba lớn lạnh chưa kìa.

Đây là cách rèn luyện bản thân của bá tổng sao?

Hạ Tiểu Hạc hỏi: "Ba, ba đang giận ạ?"

Hạ Hành Khuyết không trả lời, anh tiếp tục đi về phía trước.

Hạ Tiểu Hạc trầm ngâm: "Ba lớn, ba cũng muốn ngủ với ba nhỏ sao?"

Bước chân của Hạ Hành Khuyết chậm lại, anh nhỏ giọng nói: "Ừm, ba cũng muốn."

Hạ Tiểu Hạc xoa cằm, nhóc tự hỏi: "Con nghĩ ba nên dính người một chút, giống như con á."

Lời này chẳng đáng tin cậy chút nào.

Hạ Hành Khuyết nhíu mày sải rộng bước chân.

Hạ Tiểu Hạc đuổi theo, nhóc truyền đạt kinh nghiệm thành công của mình: "Vì con dính người nên mới được ngủ với ba nhỏ ba ngày đó, ba ngày luôn!"

Hơn nữa tên của ba là Niên Niên, ba "dính dính" chắc chắn thích nhất bé con "dính dính". Ba không chủ động mời người khác ngủ cùng đâu.

Hạ Hành Khuyết quay đầu lại, nghe cũng có lý.

*

Trong phòng ngủ.

Dư Niên cuộn mình trong chăn nằm thẳng trên giường, khuôn mặt nhăn nhó trông không yên giấc mấy.

Cậu đang gặp ác mộng.

Cậu mơ thấy cốt truyện gốc, khi Hạ Hành Khuyết bắn chết cậu bằng một phát súng rồi tự sát.

Hạ Tiểu Hạc thấy ba lớn và ba nhỏ bị thương, Dư Niên gắng giữ hơi thở cuối cùng bò dậy muốn bóp cái mông nhỏ căng tròn của nhóc lần cuối.

Nhưng Hạ Tiểu Hạc không cho cậu bóp, nhóc cầm đồng hồ trẻ em chạy lên phía trước, vừa khóc vừa hét to: "Bác sĩ, quét mã, quét mã nhanh giúp cháu với!"

Dư Niên kéo Hạ Hành Khuyết điên cuồng chạy theo sau: "Nhóc con! Ở đây mà! Ba sắp chết rồi! Con cho ba bóp chút đi, như vậy ba mới yên tâm lên đường được! A... Ba không thể thực hiện mong muốn cuối cùng của mình rồi, nhóc con bất hiếu, tức chết mất... Chỗ này đau quá!"

Dư Niên điên cuồng đuổi theo nhóc suốt cả đêm, ngay cả bản thân biến thành tiểu u linh từ lúc nào cũng không biết, còn vung đuôi điên cuồng đuổi theo.

Dư Niên lăn lộn trên giường, cậu bước một chân lên giữ tư thế "điên đuổi theo đứa nhóc", ôm chiếc gối Hạ Hành Khuyết đặt bên cạnh vào lòng để bóp góc gối.

Hửm...

Sao không tròn giống như hồi trước vậy?

Quái lạ thật, Dư Niên bóp thêm cái nữa, đúng là không sướng tay bằng hồi trước.

Sao lại thế chứ?

Ngay cả nhóc con cũng... Không phải, cảm xúc cũng bị thay đổi! Ác mộng đáng sợ quá!

Ngoài cửa sổ vẫn còn mưa nhỏ, những hạt mưa li ti rơi trên cửa kính khẽ phát ra âm thanh.

Ba con nhà họ Hạ đẩy xe ăn nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ, hai người để thức ăn ở bên ngoài xong đi vào phòng.

Dư Niên vẫn giữ động tác đuổi theo rầm rì chìm chìm trong giấc ngủ.

Hai người một trái một phải vây quanh Dư Niên, cũng phát ra những âm thanh nhỏ----

"Niên Niên/ ba ơi, dậy thôi."

"Ừm?" Dư Niên mơ màng mở mắt ra.

!!!

"Á!" Dư Niên giật bắn mình dậy, cậu ôm trái tim nhỏ bé: "Mấy người làm tôi sợ muốn chết..."

---- Khách hàng kính mến, đơn hàng [Được phản diện lớn nhỏ gọi dậy] đã kích hoạt, mong quý khách chú ý kiểm tra ký nhận.

Hạ Hành Khuyết giúp cậu vỗ lưng vài cái: "Niên Niên, em gặp ác mộng à?"

"Ừ." Dư Niên xoa mặt, gật đầu nói: "Quan trọng hơn là vừa ngủ dậy đã thấy vai chính của cơn ác mộng đứng trước mặt tôi, giống hệt cái biểu tượng 'Thí chủ, ngài đã tỉnh rồi'."

"Sao cơ?!" Phản diện lớn nhỏ khiếp sợ hỏi: "Niên Niên/ ba nhỏ, anh/con là vai chính trong cơn ác mộng của em/ba sao?"

Cha con họ Hạ chỉ đối phương: "Là nó/ba, không phải anh/con."

Dư Niên giữ thế cân bằng: "Đừng tranh đừng tranh, cả hai người đấy."

Cha con họ Hạ: ???

Dư Niên đưa tay kéo Hạ Tiểu Hạc vào lòng, cậu dựa người vào đầu giường bóp mông nhóc.

Ở mong mơ không bóp được thì ra ngoài hiện thực phải bóp cho huề vốn.

Dư Niên vừa bóp vừa oán giận: "Con là bé hư, dám không cho ba bóp bóp này."

Hạ Tiểu Hạc nằm trong lòng ngực Dư Niên, nhóc khó hiểu nói: "Ba nhỏ, không phải con mà."

"Là con."

"Ở đâu ạ?"

Dư Niên chính đáng nói: "Ở trong mơ!"

Hạ Tiểu Hạc bẹp miệng nhỏ, Hạ Hành Khuyết âm thầm cong khóe môi.

Dư Niên nhìn Hạ Hành Khuyết: "Anh cười cái gì, trong mơ anh còn tệ hơn!"

Hạ Hành Khuyết nhíu màu: "Anh á?"

Dư Niên ngồi trên giường, cậu giơ tay muốn đánh anh: "Anh nổ súng với tôi, còn dám đánh tôi!"

Tay trái Dư Niên ôm phản diện nhỏ, tay phải mạnh bạo đấm phản diện lớn.

Dư Niên mơ thấy mình bị bắn lần đầu: Nhỏ bé yếu ớt, đáng thương bất lực.

Dư Niên mơ thấy mình bị bắn lần thứ hai: Mạnh mẽ có chỗ dựa, biết đánh người.

Cao thủ dạy dỗ phản diện, một lần dạy hai người.

Dư Niên ngồi trên giường xoa tóc, cảm thấy đã khá hơn nhiều.

Bóng ma cơn ác mộng để lại đã bị đánh tan, tinh thần sảng khoái.

Hạ Hành Khuyết phủ thêm áo khoác cho cậu: "Niên Niên, lát nữa sẽ có bác sĩ đến thay băng cho em."

Hạ Tiểu Hạc cầm dép lê đến cho cậu: "Ba ơi, hôm nay có sữa dâu lắc đó, nhanh dậy ăn nha."

"Ừm, cảm ơn con." Dư Niên đeo dép lê đi vào phòng tắm.

Hai ba con họ Hạ đi sát phía sau.

Dư Niên khó hiểu quay đầu lại: "Hai người vào đây làm cái gì?"

"Để giúp Niên Niên/ ba đánh răng rửa mặt."

"Đánh răng thì cần giúp cái gì chứ?"

"Có mà..." Hạ Tiểu Hạc chạy đến cạnh bồn rửa mặt, nhóc giơ tay dồn sức bật lên cao.

Dư Niên mờ mịt hỏi: "Con đang làm gì vậy."

"Con muốn nặn kem đánh răng giúp ba nha!" Hạ Tiểu Hạc nhảy lên cao, nhóc cố gắng chạm vào bàn chải đánh răng và cốc đựng của Dư Niên trên bồn rửa tay.

Chỉ tức là phản diện nhỏ chưa cao đến bồn rửa mặt.

"..." Dư Niên im lặng lấy bàn chải đánh răng, cậu tự bóp kem cho mình: "Để ba tự làm thì hơn."

Hạ Tiểu Hạc nghĩ một lúc: "Ba nhỏ cố lên!"

Dư Niên bất đắc dĩ hỏi: "Đánh răng thì cố cái gì?"

Hạ Tiểu Hạc hùng hồn nói như đúng rồi: "Đánh răng cũng phải dùng sức, ba vất vả rồi ạ!"

Dư Niên ấn nút, bàn chải điện rung lên phát ra tiếng 'ong ong': "Người phải dùng sức là nó chứ không phải ba."

"Ò."

Dư Niên nhét bàn chải đánh răng vào trong miệng, cậu vô thức lui về phía sau nhưng lại vô tình đụng phải lòng ngực Hạ Hành Khuyết.

Ba người chen chúc trong phòng tắm, trước có phản diện nhỏ sau có phản diện lớn.

Dư Niên quay đầu nhìn Hạ Hành Khuyết, Hạ Hành Khuyết đứng sau lưng cậu lấy chiếc khăn khô đã được gấp gọn ra, nhẹ nhàng che lên trán của Dư Niên giúp cậu che vết thương.

Hạ Hành Khuyết cao hơn Dư Niên nửa cái đầu, một người đứng trước một người đứng sau trông cứ như anh sắp ôm Dư Niên vào trong lòng đến nơi.

Dư Niên cắn răng, khuôn mặt không kìm được đỏ ửng: "Anh đang làm gì thế? Không cần đứng sau lưng tôi đâu."

Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nói: "Anh ngăn vết thương của Niên Niên bị dính nước mà."

Dư Niên sắp bị anh chọc tức chết: "Băng đô của tôi đâu? Băng đô hồi trước tôi dùng ấy? Màu xám màu hồng nhạt hay thỏ con gì cũng được, lấy bừa cho tôi một cái đi."

Mặt Hạ Hành Khuyết không biến sắc: "Bị mất rồi."

"..."

Thôi được rồi.

Dư Niên dán chặt người vào bồn rửa mặt, cậu chán nản đánh răng.

Trong phút chốc, phòng tắm chỉ còn tiếng 'ong ong' từ bàn chải điện.

Đây là số phận được định sẵn của cậu, số phận rồi.

Dư Niên uống một ngụm nước ấm, ngẩng đầu lên 'sùng sục' súc miệng, rồi nhận khăn từ tay Hạ Tiểu Hạc để lau mặt.

Dư Niên hít sâu một hơi quay đầu lại, cậu nói với phản diện lớn nhỏ: "Ra ngoài dùm tôi với."

"Không được..."

"Tôi muốn đi WC! Ra ngoài ngay! Đi ra ngoài!"

Dư Niên dùng sức đẩy phản diện lớn nhỏ ra khỏi phòng tắm, cậu dùng sức đóng sầm cửa lại mới thở phào.

Sao hôm nay hai người cứ quái quái kiểu gì ấy.

Phản diện lớn nhỏ đứng ngoài cửa.

Hạ Tiểu Hạc nói: "Ba lớn ơi, chúng ta dính ba nhỏ đến vậy nên chắc ba sẽ cảm động lắm nhỉ?"

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Chắc vậy."

Giây tiếp theo, một bóng đen 'vút' một tiếng phi qua mặt bọn họ.

"Ba lớn, ba chạy trốn rồi!"

"Ba thấy rồi."

Phản diện lớn nhỏ lập tức chạy theo vợ/ba mình.

Dư Niên bị kéo về nhà ăn, cậu chán nản ngồi thụp xuống ghế, tay cầm bát sữa lắc giống hệt của các bé rối Teletubbies.

Phản diện lớn nhỏ vây quanh cậu, vừa gắp đồ ăn vừa giúp cậu lau mồ hôi.

"Ba ơi, ba ăn thịt viên đi."

"Niên Niên nóng sao? Lúc nãy em chạy lâu lắm đấy."

Dư Niên uống một ngụm lớn sữa lắc dâu tây, cậu kiệt sức thì thào: "Tránh xa tôi ra."

Cười chết mất, chạy không nổi.

*

Ăn xong bữa sáng rồi nghỉ một chút, bác sĩ gia đình đã đến để thay băng cho Dư Niên.

Dư Niên nằm liệt trên ghế sô pha, bác sĩ đứng sau lưng giúp cậu tháo băng gạc trên đầu.

Phản diện lớn nhỏ đứng cạnh nghiêm túc quan sát.

"Vết thương đang lành rồi, lớp vảy sẽ bong nhanh thôi."

Dư Niên vừa giơ tay định sờ miệng vết thương, nhưng lại bị Hạ Hành Khuyết ngăn lại.

Bác sĩ tiếp tục nói: "Nhưng bình thường vẫn phải chú ý không cho vết thương đụng vào bước, thay băng bôi thuốc đúng hạn."

Dư Niên và Hạ Hành Khuyết âm thầm đấu sức với nhau...

Bóc một lớp vảy lớn như vậy sẽ sướng lắm cho coi!

Anh đè tay cậu lại.

Đây là vảy trên đầu cậu cơ mà, mắc mớ gì không cho cậu bóc?

Anh vẫn đè.

Dư Niên nghiến răng: "Hạ Hành Khuyết, anh bỏ tay ra..."

Hạ Hành Khuyết hỏi thẳng bác sĩ: "Bác sĩ, có thể bóc lớp vảy ra không?"

Dư Niên: ???

Bác sĩ: !!!

"Anh nói gì thế? Không được đâu!"

Hạ Hành Khuyết nói với Dư Niên: "Niên Niên, bác sĩ nói không được bóc."

Hạ Tiểu Hạc gật đầu: "Ba nhỏ nhớ nghe lời bác sĩ nha."

Bác sĩ nhìn Dư Niên với biểu cảm phức tạp: "Cậu Dư, thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất, cậu đừng bóc nhé."

"..." Dư Niên bất bình bỏ tay ra.

Đổi thuốc xong, Hạ Hành Khuyết tiễn bác sĩ gia đình về nhà còn Hạ Tiểu Hạc ở lại thổi phù phù cho ba.

Hạ Tiểu Hạc lại gần ghế sô pha, nhóc ôm lấy đầu Dư Niên: "Ba ơi, con thổi phù phù cho ba nhé, thổi rồi sẽ không đau nữa đâu."

Dư Niên im lặng: "Ba không thấy đau, hơi ngứa thôi."

"Dạ." Hạ Tiểu Hạc dùng nhiều sức ôm đầu cậu hơn: "Vậy để con thổi cho ba, thổi phù phù sẽ không ngứa nữa."

"Con ôm ba đau quá!"

Chỉ một lúc sau Hạ Hành Khuyết đã quay trở lại.

Anh còn cầm một chiếc mũ trùm đầu hình hoa hướng dương (*)

Hạ Hành Khuyết nói: "Niên Niên, mấy hôm trước em nói muốn gội đầu phải không? Anh đã hỏi bác sĩ rồi, người ta bảo chỉ cần không để miệng vết thương dính nước là được."

Ánh mắt Dư Niên chuyển sang mũ trùm đầu: "Thế đây là gì?"

"Đồ chống nước."

"Đây là mũ trùm đầu cho thú cưng mà?!"

*

Dư Niên đội mũ đầu hình hoa hướng dương trong phòng tắm, cậu nằm trên ghế gội đầu.

Hai tay vắt chéo đặt trước ngực.

Ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà chằm chằm.

Trông không khác gì mèo vừa bị triệt sản.

Hứa Hành Khuyết xắn ống tay áo, anh cầm vòi sen giúp Dư Niên làm ướt tóc.

Hạ Tiểu Hạc dán hai miếng dưa leo lên má lúm đồng tiền của Dư Niên: "Ba nhỏ, cười cái nào."

Dư Niên làm dấu 'Yah', cố gắng giữ nụ cười: "Sao cái gì nhà mấy người cũng có hết vậy?"

Phản diện lớn nhỏ đồng thanh sửa lại lời cho đúng: "Niên Niên/ba nhỏ, đây là nhà của chúng ta."

Dư Niên sửa lời: "Ờ, sao cái gì nhà chúng ta cũng có hết vậy."

Hạ Tiểu Hạc nói: "Mấy thứ này đều do ba nhỏ mua hết á."

Dưa leo đắp trên má Dư Niên khẽ rung lên: "Ba mua?"

"Đúng rồi." Hạ Tiểu Hạc gật đầu, nhóc giúp Dư Niên chỉnh lại mũ chùm hoa hướng dương: "Ba nhỏ nói mùa đông đến là hoa trong vườn trụi hết, chẳng đẹp gì cả nên mua mũ trùm đầu cho con đeo chạy loanh quanh trong vườn."

Dư Niên: ?

Hóa ra mình là người ba xấu.

Hứa Hành Khuyết tắt vòi sen ấn hai lần dầu gội, anh thoa lên tóc Dư Niên: 'Em còn nói muốn đóng vai cậu chủ nhỏ nhà giàu và kỹ thuật viên thất thế, nên đã mua ghế gội đầu và đồng phục cho anh làm đạo cụ."

Dư Niên: ??

Mình còn là một người vợ tồi.

Hạ Hành Khuyết nói tiếp: "Kết quả là anh vừa mới gội đầu và massage toàn thân cho cậu chủ nhỏ, chưa kịp diễn em ấy đã nói buồn ngủ, còn bảo anh massage thoải mái lắm. Lần này coi như tập đầu, chắc chắn lần sau sẽ diễn nốt tập sau với anh."

"Nhưng mấy năm trôi qua mà tập sau vẫn chưa đến, còn không cho anh tiền boa, nhóc lừa đảo."

Dư Niên: ???

Cậu vội vàng che miệng Hạ Hành Khuyết lại: "Anh để ý tiền boa làm gì? Cái này cũng nói được à? Nhóc con vẫn ở đây đó!"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Dư Niên: Sau khi mất trí nhớ, ngày nào cũng bị bản thân dọa hết hồn.

(*) Trùm tóc hoa hướng dương:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top