Chương 11: Bút Ký, Quỷ Nhỏ Nói Một Đằng Làm Một Nẻo.

Dư Niên ăn một bàn bánh tráng nướng lớn trong nhà kính lãng mạn, cậu còn uống thêm một cốc nước cam to đùng.

Hạ Hành Khuyết rửa sạch bát đĩa, anh treo lên giá cho khô.

Về sau hai người che chung một chiếc ô, họ quay lại biệt thự.

Dưới cơn mưa tầm tã, ánh đèn vàng từ nhà kính lóe lên một vầng sáng ấm áp, trong cơn mưa cứ như những ngôi sao nhỏ rơi trên mặt đất.

Dư Niên đi cạnh Hạ Hành Khuyết: "Ợ—"

Hạ Hành Khuyết cúi đầu nhìn cậu: "Niên Niên?"

"Tôi ăn no quá, không nhịn được, ợ—" Ngón chân Dư Niên co lại, cậu nhỏ giọng nói thầm: "Chết rồi, tôi không nhịn được... ợ— đeo mặt nạ im lặng cho tôi đi."

Hạ Hành Khuyết giả vờ không nghe thấy.

Hai người quay về biệt thự, Hạ Hành Khuyết đưa Dư Niên đến phòng ngủ.

Đến cửa phòng ngủ, Hạ Hành Khuyết giúp Dư Niên cầm áo khoác trên người: "Đã muộn rồi, em đi ngủ nhanh đi nhé."

"Ừm." Dư Niên ngẩng đầu mấp máy khóe miếng: "Hạ tổng, cảm ơn vì đã đãi tôi ăn, tôi vào trước đây."

"Ừ."

Hạ Hành Khuyết đứng ở cửa nhìn Dư Niên đi vào phòng.

Dư Niên xoay người vừa định đi vào, bỗng nhiên cậu nhớ đến điều gì đó đến quay lại: "Hạ tổng."

Hạ Hành Khuyết cúi đầu nhìn cậu: "Ơi?"

Dư Niên gãi đầu, cậu hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Sau này tôi cũng sẽ cố gắng."

Hạ Hành Khuyết khó hiểu hỏi: "Cái gì?"

"Sau khi mất trí nhớ, hình như tôi... Vẫn không có cách nào để chấp nhận sự thật, lúc nào cũng phải để anh và Hạ Tiểu Hạc đẩy đi, tôi không muốn thừa nhận quan hệ của chúng ta, cũng không muốn về nhà với mọi người."

Dư Niên cực kỳ đáng thương nhìn anh: "Đặc biệt là anh, anh vừa chăm sóc Hạ Tiểu vừa chăm sóc tôi, nhường nhịn tôi nữa, chắc anh sẽ đau lòng chết mất."

Hạ Hành Khuyết suýt bật cười: "Niên Niên đau lòng cho anh sao? Lại tưởng tượng anh là vai chính đau khổ vì tình à?"

Mọi thứ sụp đổ.

"..." Dư Niên mím môi, cậu đánh anh một cái: "Im miệng đi, tôi đi ngủ đây."

Dư Niên lại xoay người muốn về phòng, Hạ Hành Khuyết nắm lấy tay cậu, anh kéo cậu lại.

Dư Niên đành phải quay đầu lại, Hạ Hành Khuyết mới nghĩ ra ý tưởng mới, anh nâng mặt cậu lên.

Dư Niên bị ép chu môi, đôi mắt khẽ run lên, cậu nhỏ giọng gọi: "Hạ tổng?"

Hạ Hành Khuyết dùng ngón tay cái đè lên mặt cậu: "Chúng ta chưa nói xong mà, sau này Niên Niên muốn cố gắng làm gì thế?"

Dư Niên nhấn mạnh từng chữ: "Cố gắng làm quen cuộc sống trước kia, cố gắng tìm lại ký ức."

Hạ Hành Khuyết thấp giọng nói: "Chỉ cần làm điều đầu tiên là được rồi, ký ức không quan trọng."

"Ừm." Dư Niên gật đầu, thuận miệng hỏi: "Vậy đêm khuya lẻn vào phòng ngủ hôn trộm trán tôi, đó cũng là một phần của 'cuộc sống trước kia' hả?"

Hạ Hành Khuyết im lặng một lúc: "Niên Niên, em không ngủ à?"

Chết, cậu lỡ mồm, cái miệng ngu ngốc này!

Dư Niên nở một nụ cười xấu hổ nhưng vẫn lễ phép với anh: "Anh vào đúng lúc tôi dậy mà, đúng lúc đó luôn."

Hạ Hành Khuyết đột nhiên nói: "Đúng vậy."

"Cái gì?"

"Nó là một phần của 'cuộc sống trước kia', tối nào anh cũng hôn em chúc ngủ ngon." Ánh mắt của Hạ Hành Khuyết dừng lại trên môi Dư Niên, anh nhấn mạnh: "Ở môi."

Dư Niên:!!!

Dư Niên mấp máy môi theo bản năng.

Cười chết, cậu không làm được đâu!

Hạ Hành Khuyết cố tình hỏi: "Em nói sẽ cố gắng làm quen với cuộc sống trước kia mà?"

Dư Niên dùng sức lắc đầu: "Cái này thì không cần cố gắng."

Cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Dư Niên nhắm mắt: "Tôi ngủ rồi, tôi đang mộng du."

Hạ Hành Khuyết thả cậu ra, Dư Niên nhắm mắt vung vẩy tay chân xoay người về phòng.

Dư Niên như chú hamster nhỏ hành động trong đêm tối, sau khi lén ăn no ở bên ngoài mới sột soạt quay lại ổ, cậu ngã lên giường.

Dọa chết cậu rồi, cậu còn tưởng Hạ Hành Khuyết muốn hôn môi cậu.

Anh có thể hôn trán lúc cậu 'ngủ', nhưng hôn môi lúc tỉnh táo thì không được.

Tuy cậu đã 26 tuổi rồi, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc hôn môi.

Dư Niên sờ bụng nhỏ tròn trịa, cậu túm chăn chuẩn bị đi ngủ.

Bỗng nhiên ——

"Ba nhỏ?"

"A!" Dư Niên 'vèo' một tiếng, suýt giật bắn mình từ trên giường xuống.

Hạ Hành Khuyết lại đẩy cửa ra: "Niên Niên, sao thế?"

Hạ Tiểu Hạc quấn chăn ngồi trên giường, nhóc xoa mắt: "Ba nhỏ, ba đi đâu thế?"

"Ba đi..." Dư Niên nghẹn lại: "Đi vệ sinh?"

Hạ Tiểu Hạc nhỏ giọng nói: "Nhưng con ngửi được mùi thịt nướng."

Mũi của nhóc con nhạy thật.

Dư Niên giật mình, cậu luống cuống tay chân ôm nhóc: "Không có đâu, con đang mộng du đấy, ba có đi đâu đâu, ba nhỏ— ba nhỏ yêu con—"

Dư Niên ôm Hạ Tiểu Hạc nằm lên giường, cậu đắp chăn đàng hoàng rồi cho Hạ Hành Khuyết một dấu 'OK'

Hạ Hành Khuyết thấy vậy nên nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ.

Hạ Hành Khuyết đứng trước cửa phòng ngủ chính, anh chắc chắn Dư Niên xử lý được mới quay người về phòng sách.

Trong phòng sách, Hạ Hành Khuyết ngồi trên ghế một lúc, anh mở ngăn cuối cùng của bàn làm việc, lấy một điếu xì gà bên trong rồi đứng dậy mở cửa sổ.

Gió lạnh xen lẫn với mưa bụi bay vào.

Hạ Hành Khuyết đứng bên cửa sổ, anh lấy dao nhỏ gọt đầu xì gà rồi mới dùng diêm chuyên dụng châm.

Sau khi châm lửa xong, Hạ Hành Khuyết lắc que diêm, anh không bỏ xì gà vào trong miệng mà để nó lên bệ cửa sổ, để tàn khói đỏ rực cháy âm ỉ trong mưa.

Mùi thuốc lá tinh khiết thơm nồng trong cơn mưa, Hạ Hành Khuyết nhìn làn khói chậm rãi biến mất, bỗng dưng cười nhẹ.

Không ngờ Niên Niên lại xin lỗi anh, còn đảm bảo với anh sau này sẽ cố gắng làm quen.

Sao em ấy lại đáng yêu như vậy chứ? Vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Hạ Hành Khuyết phủi xì gà, anh không tài nào bình tĩnh nổi, đừng nói đến chuyện đi ngủ.

Nếu đã không ngủ được, anh nên nghĩ xem sáng mai sẽ nấu món gì cho Niên Niên ăn sáng thì hơn.

*

Trong phòng ngủ, Dư Niên ngượng nghịu dỗ Hạ Tiểu Hạc ngủ, cậu đặt nhóc qua một bên.

Không biết là do Hạ Tiểu Hạc dễ dỗ hay là do kỹ thuật cậu đỉnh nữa.

Dư Niên cảm thấy dỗ nhóc con cũng không khó lắm.

Ừm, cố gắng làm quen với cuộc sống trước kia, trận đầu tiên chiến thắng!

Dư Niên ôm chăn, cậu thỏa mãn nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.

Lời cậu vừa nói với Hạ Hành Khuyết là thật lòng.

Cậu không muốn chạy, cậu thật sự muốn trải nghiệm cuộc sống trước kia.

Nếu bây giờ là khởi đầu của [Tình yêu học đường] trùm phản diện còn đang giương cánh vươn oai ngoài vòng pháp luật, có người nói với cậu đi ôm chặt đùi trùm phản diện, mai sau trùm phản diện sẽ kết hôn với cậu, hai người còn có thêm một đứa con.

Chắc chắn Dư Niên không tin, thậm chí còn lên xe lửa chạy trốn trong đêm.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bia đỡ đạn không thể nào hòa thuận với trùm phản diện.

Nhưng truyện đã đi đến hồi kết, trùm phản diện đã kết hôn với cậu, họ có con với nhau.

Dư Niên cũng cảm nhận được Hạ Hành Khuyết ở đây hoàn toàn khác trùm phản diện trong sách.

Vợ của Hạ Hành Khuyết đã mất trí nhớ rồi! Hạ Hành Khuyết đáng thương quá, đáng thương đến mức chỉ có thể tham gia tiết mục tình thân.

Cậu còn bỏ trốn thế nào được nữa? Nếu cậu bỏ trốn thì lương tâm của cậu đã bị chó gặm sạch rồi.

Thế nên, tại sao cậu không thử làm theo lời mình nói?

Suy đi ngẫm lại, cậu vẫn là người hời nhất!

Truyện xuyên sách khác thụ phải đi cảm hóa trùm phản diện, tốn hết một trăm chương truyện, vô ý chút thôi là biến thành truyện ngược.

Còn cậu không phải làm gì cả— có lẽ trước kia phải làm một chút nhưng Dư Niên hiểu bản thân, chuyện gì quá sức sẽ không đụng đến, bỏ bốn lên năm là không tốn chút sức lực nào.

Dư Niên thỏa mãn nhắm mắt, ngủ thôi!

Một lúc sau, Dư Niên che trái tim nhỏ mở mắt ra.

Chết rồi, hình như cậu không ngủ được.

Ban nãy là do áy náy quá nên không ngủ được.

Bây giờ do tim đập quá nhanh, không ngủ được.

Dư Niên ôm chăn ngồi dậy, cậu giật tóc.

Cũng không có điện thoại để chơi.

Sáng nay khi bọn họ cãi nhau, cậu ngại ngùng nói với Hạ Hành Khuyết mình muốn điện thoại, Lúc nãy quan hệ đã tốt hơn, thế mà cậu lại quên mất không xin Hạ Hành Khuyết.

Thật là, quên đúng thứ quan trọng nhất.

Bỗng dưng ánh mắt Dư Niên dừng trên bàn.

Trên bàn trước ghế sô pha có một đống giấy tờ.

Hình như là do Hạ Hành Khuyết lấy trong két sắt ra. Hạ Hành Khuyết nói có bằng tốt nghiệp của bọn họ, giấy khai sinh của Hạ Tiểu Hạc, các loại giấy tờ khác nhau.

Nhưng lúc ấy Dư Niên đang tức giận nên không thèm xem.

Dư Niên bật đèn ngủ, cậu bước xuống lấy hết giấy tờ để lên giường.

Đằng nào cũng không ngủ được, tìm hiểu mấy cái giấy tờ này trước thì hơn.

Dư Niên dựa người vào giường, cậu ngăn ánh đèn mờ không để nó đánh thức nhóc con, cậu mở giấy đầu tiên ra—

Đùng đùng đùng đùng!

Được đó, đây là bằng tốt nghiệp cấp ba của cậu!

Mặc dù cậu không biết 'Trường trung học số 13 Bắc Thành' là trường nào, cậu cũng chưa học ở trường đó hôm nào nhưng có bằng tốt nghiệp là được rồi!

Người trong ảnh là cậu, số chứng minh thư cũng là của cậu. ngày tháng năm sinh y hệt nhau nên chắc chắn không phải giả.

Ha ha ha, lời rồi.

Dư Niên hôn bằng tốt nghiệp cái 'chụt', cậu ôm nó vào lòng.

Giấy tiếp theo—

Ừm, cái này là bằng tốt nghiệp của Hạ Hành Khuyết, ngay bên cạnh cậu luôn.

Sau giấy chứng nhận—

Bằng tốt nghiệp đại học!

Nhìn này, không ngờ cậu thi đậu đại học Bắc Kinh... không chỉ thế! Còn tốt nghiệp được nữa!

Dư Niên hôn 'chụt chụt chụt' lên bằng tốt nghiệp đại học, cậu cũng ôm nó vào lòng.

Mất trí nhớ tốt thật đấy, Dư Niên có thể quên đi sự gian khổ của học tập, còn nhảy thẳng qua giai đoạn đau khổ khi tích tín chỉ và viết luận văn nữa.

Không học đại học một ngày nào nhưng vẫn có bằng đại học.

Dư Niên đã hiểu được tác dụng của việc mất trí nhớ, cho một like.

Dư Niên ôm chặt hai tấm bằng tốt nghiệp, cậu tiện tay lấy giấy màu hồng, mở ra xem thử.

A... cái này là...

Giấy đăng ký kết hôn của cậu và Hạ Hành Khuyết...

Nụ cười trên mặt Dư Niên cứng lại, cậu giơ giấy đăng ký kết hôn lên cao, kề sát nó vào đèn ngủ.

Dư Niên và Hạ Hành Khuyết trong ảnh chụp đều mặc áo sơ mi trắng, họ ngồi gần sát cạnh nhau.

Hạ Hành Khuyết cười nhẹ còn Dư Niên thì nhe răng, nụ cười mềm mại, đến cả má lúm đồng tiền trên mặt cũng lộ ra.

Dáng vẻ vui mừng như sắp bay lên đến nơi.

Dư Niên nhìn bản thân trong ảnh chụp, cười ngốc quá, thật sự quá ngốc, sao có thể ngốc như vậy cơ chứ?

Dư Niên chưa thấy giấy đăng ký kết hôn bao giờ, vậy nên cậu xem vô cùng nghiêm túc.

Không phải chứ, sao bọn họ lại chọn ngày mồng một tháng tư để kết hôn? Ai lại đi chọn ngày này để kết hôn chứ?

Đột nhiên Dư Niên nhớ ra điều gì đó, cậu mở giấy tốt nghiệp đại học ra để so sánh hai bên.

Má nó, cậu còn chưa tốt nghiệp đại học được một năm đã kết hôn với Hạ Hành Khuyết.

Hạ Hành Khuyết đúng là đồ cầm thú!

Dư Niên nghiến răng.

Càng nhìn càng thấy giấy đăng ký kết hôn này kỳ quái.

Dư Niên bỏ giấy đăng ký kết hôn ra, cậu nhìn những tờ giấy chứng nhận khác.

Còn lại là giấy khai sinh của Hạ Tiểu Hạc, chứng nhận công ty của Hạ Hành Khuyết, còn có đủ các loại chứng nhận xe và các loại tài sản khác.

Có tên Dư Niên, cũng có tên Hạ Hành Khuyết.

Dư Niên cũng là một phú ông nhỏ.

Dư Niên hôn chiếc xe yêu quý của mình— tuy cậu chưa biết lái xe, hôn thêm cả căn phòng mình thích— tuy cậu không biết nó ở chỗ nào, dù sao cũng là bảo bối to lớn của cậu.

Ngoại trừ những thứ này ra, còn một ít đồ tinh linh khác.

Ví dụ như—

Hạ Hành Khuyết mua đồ quản lý tài sản, năm đầu tiên tặng cậu một thỏi vàng, năm thứ hai tặng hai thỏi, cứ vậy mà tính thì người được lợi là Dư Niên.

Hạ Hành Khuyết còn mua một hòn đảo không thuộc sự quản lý của bất kỳ đất nước nào, anh tạo nên một quốc gia nhỏ không người ở, Dư Niên là vua còn anh là chồng vua.

Hạ Hành Khuyết mua một ngôi sao thang lang trong vũ trụ, anh đặt tên nó là 'Niên Niên siêu đáng yêu.' cứ khoảng tháng 9 hàng năm vào ngày sinh nhật của Dư Niên, 'Niên Niên siêu đáng yêu' sẽ bay thoáng qua trái đất.

Dư Niên mờ mịt gãi đầu.

Hạ Hành Khuyết trong cốt truyện gốc có nhiều tiền đến vậy à? Sao anh làm lố thế?

Bảo sao Hạ Hành Khuyết cứ muốn cậu xem mấy tờ giấy chứng nhận này.

Có lẽ Hạ Hành Khuyết cảm thấy mấy thứ này vô cùng lãng mạng, chắc chắn nó sẽ làm Dư Niên thay đổi suy nghĩ.

Thực tế thì—

Dư Niên nhìn giấy chứng nhận đảo và giấy chứng nhận ngôi sao, hình như cũng hơi lãng mạng.

Sóng não gặp nhau.

Dư Niên cẩn thận cất giấy tờ đi, cậu sờ đầu giường xem còn có giấy chứng nhận nào khác nữa không.

Vẫn còn một quyển sách.

Dư Niên kéo quyển sách cuối cùng ra, đưa đến trước mặt nhìn.

???

Dư Niên nhìn quyển [Toán học (bắt buộc 3) trên tay], cậu nhíu mày.

Nó là gì thế? Sao lại lẫn với giấy tờ Hạ Hành Khuyết lấy trong két sắt ra?

Dư Niên mở sách toán ra, cậu thấy nét chữ và nét vẽ xấu xí quen thuộc—

[Cá Gia Gia]

[Lớp 11(11)]

[Pikachu điên cuồng sờ cá vẽ lung tung]

Đây là sách toán của cậu.

Dư Niên gãi đầu, bỗng dưng nhận ra.

Cậu xuyên không vào kỳ nghỉ hè năm lớp 10 lên lớp 11, thế nên đây là quyển sách cậu dùng năm cấp ba sau khi xuyên không đến đây à?

Cậu cất cái này trong két sắt làm gì? Kỷ niệm lúc học toán đau khổ đến mức nào chứ?

Dư Niên lật một trang giấy, đột nhiên nhận ra lý do.

[Tôi tên Dư Niên, năm nay 16 tuổi, ngủ một giấc đã thấy mình xuyên vào trong sách.]

Dư Niên giật mình, 'bịch' một phát từ trên giường ngồi dậy.

Ôi trời! Đây là [Nhật ký xuyên sách] cậu viết lúc mới xuyên đến!

Bảo sao lại để trong két sắt, đây là tài sản quan trọng nhất nhất nhất đấy!

Dư Niên dồn hết tinh thần, cậu nhìn xuống dưới—

[Tên sách: Tình yêu học đường: Từ đồng phục đến âu phục]

[Tag: Học đường, truyện ngọt, gia đình quyền quý.]

[Vai chính công: xxx, vai chính thụ: yyy, trùm phản diện: Hạ Hành Khuyết, tay sai của trùm phản diện: Tôi.]

[Trùm phản diện Hạ Hành Khuyết nắm giữ đế chế thương nghiệp nhưng lại có tính cách âm u với thủ đoạn độc ác, là chướng ngại vật trên con đường thành công của công thụ chính, cuối cùng bị công thụ chính hợp tác đánh bại, công ty phá sản, dùng một phát súng bắn chết tay sai Dư Niên (chính là tôi) sau đó tự sát.]

[Tránh xa Hạ Hành Khuyết! Tránh xa Hạ Hành Khuyết! Tránh xa Hạ Hành Khuyết!]

Điều quan trọng phải nói ba lần!

Dư Niên nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm.jpg

Có cái quần què, tránh xa gì chứ, mười năm sau mày kết hôn với trùm phản diện luôn đấy, xa cái quái gì?!

Đồ quỷ sứ nói một đằng làm một nẻo.

Dư Niên nhìn xuống, cậu mới đọc truyện [Tình yêu học đường] suốt đêm trước khi xuyên sách, bây giờ vẫn còn nhớ tình tiết trong chuyện.

Trong cốt truyện gốc (chủ yếu là chi tiết bia đỡ đạn bị vả mặt) cậu đều viết hết ra, thậm chí còn thêm vài phương pháp đối phó tránh cho kết cục quá tệ.

Dư Niên nghĩ có quyển sách này trong tay, chắc cuộc sống sau khi xuyên qua của mình cũng không tệ lắm.

Chỉ là bây giờ cậu không cần dùng đến những thứ này.

Dư Niên lật thẳng đến trang cuối cùng, trên giấy viết kết cục của bia đỡ đạn, cái này Dư Niên cũng nhớ.

Bia đỡ đạn chết năm 26 tuổi.

Công ty của trùm phản diện Hạ Hành Khuyết bị nghi ngờ kinh doanh trái phép, bị các bộ phận liên quan kiểm tra tịch thu tài sản, lúc này bia đỡ đạn tống tiền 100 triệu bị trùm phản diện bắn chết bằng một phát súng.

Nhưng tiếng súng này cũng làm lộ vị trí của trùm phản diện, anh không kịp lên máy bay trốn ra nước ngoài, chỉ có thể giơ súng tự sát.

Có vẻ Dư Niên trước khi mất trí nhớ rất thích trang này, cậu còn dùng nhiều loại bút màu khác nhau viết ghi chú và chỉnh sửa.

Cậu tô màu hồng ở chữ [bia đỡ đạn 26 tuổi], ghi thêm [trùm phản diện 27 tuổi] bên cạnh.

Cậu dùng bút xanh khoanh nhiều vòng trên mấy chữ [kinh doanh trái phép] và [nước ngoài]

Sau khi Dư Niên mất trí nhớ cũng nhìn trang giấy một lúc lâu.

Cậu lấy giấy đăng ký kết hôn của mình và Hạ Hành Khuyết nhìn thử.

!!!

Năm nay cậu 26 tuổi rồi.

Hạ Hành Khuyết cũng 27 tuổi.

Thế bọn họ sắp chết rồi à? Giống sách viết ấy?

Cậu vừa định làm quen với cuộc sống mới thôi mà.

Hơn nữa nếu bọn họ chết thì Hạ Tiểu Hạc phải làm sao?

Trước mắt Dư Niên hiện lên hình ảnh Hạ Tiểu Hạc mặc quần áo vá lang thang trên đường phố, đứa trẻ đáng thương đau khổ tìm ba.

Không được, Dư Niên bừng tỉnh, cậu không muốn chết!

Cậu phải sống!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Dư Niên: Tôi buồn thúi ruột vì cái nhà này (Siêu buồn đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top