Chương 10: Ăn Khuya, Hạ Hành Khuyết Tức Giận Gào Thét Trong Mưa!

Dư Niên xoa mắt, cậu cứ nhìn mãi để chắc chắn rằng con số trong sổ tiết kiệm là 500 vạn.

Cậu sẽ bị một ít hành động của tổng tài dọa chết.

Dư Niên run rẩy nâng cuốn sổ tiết kiệm 500 vạn, cậu dùng tất cả sự cung kính đặt nó về tủ đầu giường.

— Mời ngài ngồi ạ.

Dư Niên lấy tấm vải lau kính ở đầu giường đắp cho sổ tiết kiệm và thẻ đen.

— Mời ngài ngủ, chúc ngài ngủ ngon.

Dư Niên tắt đèn ngủ, chậm chạp chui vào ổ chăn.

Trùm phản diện đúng là kẻ chiến thắng trong giai đoạn đầu của truyện [Tình yêu học đường], tạo lập đế chế thương nghiệp gây áp lực cho công thụ chính, vừa ra tay đã cho 500 vạn.

Dư Niên nghĩ đến ít truyện ngày xưa.

— Cho cậu 500 vạn, tránh xa con trai tôi ra.

Truyện xưa cũng không có nhiều tiền bằng Hạ Hành Khuyết, trong truyện cho 500 vạn đúng một lần, Hạ Hành Khuyết thì cho 500 vạn tiêu vặt mỗi tháng.

Dư Niên siết chăn, một lúc lâu sau tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh lại.

Cậu đưa tay sờ băng gạc trên trán mình.

Có vẻ trên này vẫn còn nụ hôn chúc ngủ ngon lạnh lẽo của Hạ Hành Khuyết, Dư Niên sờ thấy lành lạnh.

Dư Niên đột nhiên nhớ cảm giác bao phủ cơ thể cậu khi Hạ Hành Khuyết cúi người xuống.

Lạnh lẽo, cứng rắn, còn có chút ẩm ướt.

...

Không đúng, ẩm ướt từ đâu ra?

Dư Niên lại chui khỏi ổ chăn, cậu mở đèn ngủ lên.

Cạnh mép giường nơi Hạ Hành Khuyết đứng, đúng như cậu nghĩ có một vài giọt nước nhỏ trên mặt đất tích thành vệt nước.

Dư Niên gãi đầu, cửa sổ đã đóng hết còn căn biệt thự này lớn như thế, sao trên người anh lại dính nước được vậy?

Trừ khi anh... chạy ra ngoài dính mưa?

Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng mưa rơi ầm ầm thậm chí có thêm cả sét.

Dư Niên giật mình, cậu nhớ đến ít cảnh phim thần tượng.

Không lẽ Hạ Hành Khuyết đã chạy ra ngoài bảo vệ nơi cậu trang trí cho ngày kỷ niệm kết hôn?

Chắc không phải đâu—

Dư Niên ngây ngốc nằm trên giường, đầu cậu hiện lên cảnh—

[Sấm chớp đùng đùng vang lên trong cơn bão, Hạ Hành Khuyết nằm một mình trong phòng trẻ em giật mình tỉnh dậy, anh nghĩ đến nơi kỷ niệm kết hôn vợ trang trí cho mình còn chưa kịp dùng đã bị mưa tạt ướt, bị gió thổi bay.

Thế nên Hạ Hành Khuyết đã đứng dậy ngay, anh chạy ra sân cỏ đằng sau muốn cứu chữa.

Anh dọn hết bàn, ghế và cả bình hoa vào trong, cuối cùng còn định đưa lều trại kiểu châu Âu vào.

Ông quản gia cầm một chiếc ô dài màu đen đi cạnh anh, ông ấy gọi gần rách cổ họng trong mưa: "Hạ tổng, ngài vào nhanh đi, nếu ngài cứ như vậy thì sẽ bị ốm mất! Cậu ấy quên ngài mất rồi, sẽ không để ý đến những thứ này nữa đâu!"

Hạ Hành Khuyết đột ngột quay đầu lại, tóc và cơ thể bị mưa xối ướt đẫm, anh như một con sư tử đực lạc đàn giận dữ hét lên: "Câm miệng!"

Sau khi dọn hết đồ đạc vào trong, Hạ Hành Khuyết chậm chạp đi đến trước cửa phòng Dư Niên, anh hôn nhẹ lên trán cậu, thậm chí còn để lại giấy tờ tùy thân của cậu trên đầu giường.

Dư Niên, trả lại tự do cho em.]

Cá gia gia, mày đáng chết lắm.

Dư Niên bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, cả người run rẩy vỗ mặt mấy cái.

Tuy Hạ Hành Khuyết làm sai trước nhưng vẫn có thể giải thích được, dù sao anh cũng sửa sai rồi.

Tay Dư Niên siết chặt tấm chăn, cậu không ngủ được.

Có phải hôm nay cậu đã quá đáng rồi không?

Cậu ăn của Hạ Hành Khuyết, dùng của Hạ Hành Khuyết, thậm chí nhóc con đang ngủ với cậu cũng có nửa công lao của Hạ Hành Khuyết.

Vậy mà cuối cùng cậu lại ngó lơ Hạ Hành Khuyết, đánh Hạ Hành Khuyết, còn muốn nhét Hạ Hành Khuyết vào két sắt.

Có biết mình đang từ chối tình cảm của ai không hả? Là trùm phản diện đó!

Có phải cậu dữ quá nên làm trùm phản diện bị tổn thương rồi không?

Cậu có nên đi tìm Hạ Hành Khuyết nói chuyện? Nói với anh một lời xin lỗi không?

Rốt cuộc phải làm sao đây?

Dư Niên nằm trên giường lật qua lật lại, lật bản thân thành một con cá mặn.

Chết rồi, giờ cậu không ngủ được nữa.

Hạ Tiểu Hạc ngủ bên cạnh cảm giác được ba nhỏ đã lấy hết chăn đi rồi, nhóc tự giác kéo chăn lại đắp lên người mình.

*

Trong phòng sách.

Hạ Hành Khuyết ngồi trước bàn làm việc xử lý tài liệu, ngây thơ không biết rằng Dư Niên đã biến anh thành diễn viên chính trong [Bá tổng theo đuổi tình yêu trong mưa.]

Hạ Hành Khuyết thành thạo trả lời tất cả tài liệu, anh chỉnh giờ đến 9 giờ sáng mai tự động gửi đi— làm vậy sẽ không đánh thức cấp dưới dậy nhận tài liệu, làm xong mới tắt máy tính, khẽ xoa mũi.

Trong phòng sách có cả phòng nghỉ, còn có một chiếc giường, Hạ Hành Khuyết định đêm nay ngủ trong phòng sách.

Nhưng anh không ngủ ngay mà ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế dựa, đặt đầu lên gối nhìn trần nhà.

Niên Niên chưa nhớ ra anh, Niên Niên không hề tin bọn họ từng yêu nhau say đắm.

Anh lừa Niên Niên về nhà cho cậu xem bằng chứng về việc bọn họ đã yêu nhau như thế nào, nhưng Niên Niên không tin, cậu còn bảo hồi trước đầu óc mình có vấn đề.

Lúc ấy đầu anh nóng lên, vì muốn giữ Niên Niên lại nên đã giấu giấy tờ của Niên Niên đi.

Hạ Hành Khuyết nhớ sáng nay Niên Niên nói mình là 'tra công ngoài pháp luật.', biểu cảm thất vọng với ánh mắt ấy, tim anh không nhịn được thắt chặt lại.

Hạ Hành Khuyết, mày đáng chết lắm.

Mày làm Niên Niên tổn thương rồi.

Một nhà ba người giữa đêm khuya—

Hạ Hành Khuyết: Tôi đáng chết T^T

Dư Niên: Tôi đáng chết QAQ

Hạ Tiểu Hạc: zzz ( xoay người ôm ba nhỏ) zzZZZ...

*

Không biết đã trôi qua bao lâu—

Trong phòng ngủ, Dư Niên đưa ra quyết tâm xốc chăn ngồi dậy đeo dép lê định ra ngoài một chuyến.

Hạ Hành Khuyết trong phòng sách cũng đứng lên, anh định đi nhìn Dư Niên thêm lần nữa.

Tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài cửa sổ, Dư Niên mặc đồ ngủ ngó đầu ra từ cửa phòng.

Sao buổi tối lâu đài Disney không giống ban ngày tí nào hết vậy?

Cậu không biết phải đi đường nào.

Đúng lúc này, Hạ Hành Khuyết đi ra từ ngã rẽ bên kia thấy cậu thò đầu ra, anh gọi một tiếng: "Niên Niên?"

Dư Niên khựng lại.

"Được nha, anh còn dám quay về!" Dư Niên đẩy cửa đạp dép lê, cậu oai phong lẫm liệt nhanh chân bước đến túm cổ áo Hạ Hành Khuyết, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Xin lỗi tôi nhanh lên!"

Hạ Hành Khuyết bị cậu đè lên tường, anh cúi đầu nhìn cậu: "Niên Niên?"

Đúng lúc này bầu trời xoẹt qua một tia chớp chiếu sáng cả dãy hành lang.

Dư Niên phồng má, giọng nói nhỏ lại: "Tôi thấy giấy tờ với sổ tiết kiệm anh để ở đầu giường rồi."

Hạ Hành Khuyết hỏi: "Thế em còn giận không?"

"Xin lỗi trước đã." Dư Niên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh: "Tuy anh đã trả đồ cho tôi nhưng vẫn chưa nói xin lỗi. Lúc ở nhà trẻ đã được dạy rồi, anh phải nói xin lỗi trước sau đó mới hỏi còn giận không..."

Cậu vẫn chưa nói xong, Hạ Hành Khuyết đã xin lỗi ngay: "Xin lỗi em, Niên Niên."

Cái đuôi nhỏ không tồn tại của Dư Niên khẽ đung đưa: "Không sao, tôi không giận."

Dư Niên khá để ý quy trình.

Dư Niên bỏ cổ áo anh ra, cậu đưa hai tay ra sau: "Tôi cũng muốn nói xin lỗi, tôi ăn của anh, dùng của anh, còn tiêu tiền của anh nữa nhưng hôm qua tôi lại đánh anh, muốn nhét anh vào két sắt, nói anh là 'tra công'"

"Em không ăn ở miễn phí, đây là nhà của chúng ta, em đang mất trí nhớ mà." Hạ Hành Khuyết nói: "Em không phải xin lỗi."

"Tôi muốn thế." Dư Niên gật mạnh đầu: "Nhưng tôi muốn anh xin lỗi trước rồi mới xin lỗi."

Hạ Hành Khuyết khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

Dư Niên xoa eo, cực kỳ hợp lý nêu ra quan điểm của bản thân—

"Vì cái sai của anh đã vi phạm pháp luật, sai của tôi là vi phạm đạo đức. Anh sai nặng hơn nên dĩ nhiên anh phải xin lỗi trước rồi, tôi xin lỗi sau."

"Hơn nữa người sai lớn hơn trong cuộc mâu thuẫn là anh, tôi sai ít hơn. Là do anh giấu đồ của tôi nên mới xảy ra chuyện này."

"Tôi phải suy nghĩ lâu lắm mới nghĩ ra những điều này đó."

Có vẻ như Hạ Hành Khuyết đã suy ngẫm gì đó rồi mới gật đầu: "Em nói đúng lắm, anh nên xin lỗi trước mới phải."

"Đúng chứ?"

"Xin lỗi em, Niên Niên."

"Anh không phải xin lỗi nữa đâu, tôi nói không giận rồi mà." Dư Niên nghĩ sau đó đưa tay về phía anh: "Anh có muốn bắt tay không?"

"Anh muốn."

Tay Hạ Hành Khuyết vừa dày vừa rộng, có hơi ẩm ướt lạnh lẽo.

Dư Niên mới chui từ ổ chăn ra nên tay rất ấm, bị anh nắm chặt một lúc đã thấy lạnh.

Dư Niên nhớ lại tưởng tượng của bản thân, cậu thử hỏi: "Anh mới ra sân sau à?"

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Có nhìn thoáng qua."

Đúng như cậu đoán, Dư Niên cụp mắt.

Cậu biết ngay cái tên Hạ Hành Khuyết ngốc nghếch này sẽ chạy ra sân sau bảo vệ đồ cậu trang trí trước khi mất trí nhớ..

Đến cả bản thân Dư Niên còn không nhớ rõ, sao Hạ Hành Khuyết lại bảo vệ đồ vật cậu để lại cơ chứ.

Thích cậu đến... vậy sao?

Dư Niên thấy hơi... kỳ kỳ.

Trong kí ức còn sót lại, chưa có người nào thích cậu đến thế.

Dư Niên sờ tóc, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu, để mấy thứ kia bị tạt cũng được mà, anh đừng chạy ra ngoài lúc trời mưa."

Hạ Hành Khuyết hỏi cậu: "Đã sắp xếp xong rồi, chỗ em trang trí không bị mưa tạt vào đâu, em muốn đi xem không?"

Dư Niên hơi do dự: "Bây giờ à?"

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Bây giờ."

Dư Niên quay đầu nhìn thoáng qua: "Vậy con thì sao?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Dì sẽ trông con."

"Cũng được." Dư Niên không còn lý do để từ chối.

Hạ Hành Khuyết khoác thêm áo khoác cho Dư Niên, anh nắm cổ tay cậu đưa cậu xuống tầng một.

Biệt thự đêm khuya khá yên tĩnh, mọi người đã ngủ hết rồi, chỉ còn lại tiếng xưa rơi xào xạc.

Dư Niên nghĩ khi Hạ Hành Khuyết dọn hết đồ trang trí vào chắc chắn mất không ít sức, làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn.

Cho dù bây giờ sân sau bị mưa biến thành một mớ hỗn độn, cậu vẫn muốn cổ vũ một chút, không ghét bỏ ra mặt làm Hạ Hành Khuyết đau lòng.

Ừm, cậu là người tốt tri kỷ.

Nghĩ vậy, Dư Niên đi theo Hạ Hành Khuyết xuống cầu thang tầng một...

Dư Niên: o-O

Không tệ hại như cậu tưởng tượng.

Trên bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng ngoài sân sau, một tòa nhà kính ấm áp để trồng hoa đột ngột mọc lên từ mặt đất, bao bọc kít mít lều trại, bàn ăn cơm với ghế mà Dư Niên trang trí trước khi mất trí nhớ.

Một giọt mưa cũng không lọt được vào.

Nước mưa rơi xuống mặt đất nhanh chóng thoát ra từ hệ thống thoát nước đặc biệt, thậm chí trên mặt đất còn không có một giọt nào.

Nhà kính ấm áp trồng hoa như một căn phòng nhỏ giữa cơn mưa trong truyện cổ tích, lấp lánh đứng yên ở đó.

Hạ Hành Khuyết lấy một chiếc ô cán dài màu đen, anh mở ra che lên đỉnh đầu Dư Niên: "Niên Niên, em muốn sang đó nhìn không?"

Dư Niên thử bước một bước vào trong mưa.

Ngay giây sau, ánh đèn ấm áp trong nhà kính sáng lên, ở trong mưa càng thêm ấm áp.

Khoảng cách từ hành lang đến nhà kính khá dài, lúc đi qua ống quần Dư Niên vẫn bị ít nước mưa bắn lên.

Nhưng không sao cả, đi vào nhà kính sẽ không thấy lạnh nữa.

Vậy mà chỗ này còn có điều hòa.

Dư Niên: O-o

Dư Niên hỏi Hạ Hành Khuyết: "Chiều nay nó vẫn ở ngoài trời phải không?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Dự báo thời tiết nói tối có mưa to nên chiều anh đã gọi cho công nhân, trả lương gấp 30 lần với cả tiền thưởng, trước khi trời mưa phải xây cái nhà kính này lên."

Mắt Dư Niên tròn xoe: "Từ bao giờ thế? Sao tôi lại không biết?"

Cậu với Hạ Tiểu Hạc chơi xe vặn trong vườn hoa cả buổi chiều, Hạ Hành Khuyết cũng xây nhà kính trong vườn hoa, thế mà cậu lại không biết gì cả.

Sao có thể như thế chứ?!

Hạ Hành Khuyết nghĩ: "Có lẽ lúc ấy Niên Niên đang đóng giả làm 'đèn đỏ' đứng chắn trước mặt Hạ Tiểu Hạc không cho con lái xe, phải chờ em biến thành 'đèn xanh' mới đi được."

"..." Anh không phải nói cái trò chơi ngu ngốc này ra đâu.

"Có khi em chơi nhập tâm quá nên không để ý. Nhà kính được xây lúc ấy mà."

Khuôn mặt nhỏ của Dư Niên nhăn lại: "Thế nên anh không chạy trong mưa à?"

"Lúc mưa anh có sang đây nhìn thử, chất lượng công trình tốt lắm, không bị dột."

Hạ Hành Khuyết dừng một lúc, anh nhìn cậu: "Dư Niên, em nghĩ anh chạy vào trong mưa à?"

Dư Niên: o-O

O-o ( lặp đi lặp lại từ trái sang phải, tạo hiệu ứng mắt to mắt nhỏ. )

Hóa ra Hạ Hành Khuyết nói 'ra sân sau nhìn thoáng qua.' là 'ra sân sau nhìn thoáng qua' thật.

Dư Niên không nhịn được nhớ đến phim thần tượng do mình nghĩ ra.

Cái gì mà Hạ Hành Khuyết chạy vào trong mưa.

Cái gì mà Hạ Hành Khuyết tức giận gào thét trong mưa.

Cái gì mà ông quản gia gọi rách cổ họng, ra sức ngăn cản.

Cậu là đồ ngốc sao? Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại tưởng tượng đến mức cảm động không ngủ nổi chứ?

Còn bò dậy lúc nửa đêm xin lỗi Hạ Hành Khuyết, muốn chết luôn quá!

Dư Niên vô thức siết chặt ngón chân.

Hạ Hành Khuyết hỏi cậu: "Niên Niên, em muốn ăn khuya không?"

"Không cần đâu." Dư Niên xoay người muốn bỏ trốn: "Tôi phải về ngủ."

"Ăn bò bít tết."

"Không ăn!"

"Ăn tôm hùm đất."

"Không ăn gì hết! Tôi phải đi rồi, anh cũng đi nhanh lên, chỗ này chỉ có một cái ô thôi, anh không đi thì tôi đi trước đấy! Ướt chết anh!"

"Ăn bánh tráng nướng với bò bít tết và tôm hùm đất."

Dư Niên xoay một vòng quanh cửa nhà kính, cậu ngoan ngoãn đi đến cạnh Hạ Hành Khuyết: "Tôi về rồi."

Cậu muốn ăn bánh tráng nướng.

Hạ Hành Khuyết xắn ống tay áo và đeo tạp dề, chuẩn bị làm đồ ăn khuya cho Dư Niên.

Dư Niên ngồi trước bàn ăn, cậu cúi đầu vô thức nhéo ngón tay.

Xấu hổ chết mất.

Xét rơi xuống đánh chết cậu đi!

Hạ Hành Khuyết mở tủ lạnh nhìn thử: "Niên Niên, có lẽ không kịp làm tôm hùm đất đâu, anh cho thêm phô mai vào bò bít tết nhé?"

Dư Niên đang ngây người, hình như cậu không nghe thấy lời anh nói.

Hạ Hành Khuyết lại gọi: "Niên Niên?"

Dư Niên sựng tỉnh, thuận miệng trả lời: "... sao cũng được."

"Em sao thế?" Hạ Hành Khuyết hỏi: "Có muốn anh chạy ra ngoài mưa thỏa mãn trí tưởng tượng của em không?"

Dư Niên cúi đầu, xin anh hãy ngậm miệng lại.

Hạ Hành Khuyết thành thạo đổ dầu ăn vào chảo: "Niên Niên tưởng tượng anh thành vai chính theo đuổi vợ sau lùm xùm à? Anh quỳ dưới mưa, ngậm thuốc lá trong miệng xin Niên Niên tha thứ sao?"

Dư Niên che mặt, sao anh lại hiểu rõ quá trình này như vậy chứ?

Chờ dầu đến nhiệt độ thích hợp, Hạ Hành Khuyết cho một ít hương thảo vào: "Niên Niên đau lòng vì anh sao? Chắc vậy nhỉ, vừa rồi ra ngoài tìm anh do sợ anh bị mưa tạt ướt phải không?"

Dư Niên đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt muốn giết người không còn giấu được nữa.

"Im, miệng!"

"Ừ, anh im miệng." Hạ Hành Khuyết ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là khóe môi vẫn cong lên.

"Anh không được cười!"

"Ừ, không cười."

"Không được cười trộm!"

"Ừ." Hạ Hành Khuyết đè khóe miệng xuống, anh nghiêm túc trả lời: "Niên Niên, tuy tưởng tượng của em khá ngốc nhưng đó là do em quan tâm anh, anh cười vì điều này mà."

"..." Dư Niên che mặt: "Biết rồi, anh không phải giải thích, quên chuyện này mau lên."

"Được."

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc.

Chỉ có tiếng xèo xèo vang lên từ chảo bò bít tết.

Không lâu sau, Hạ Hành Khuyết cắt thịt bò bít tết thành từng miếng nhỏ, anh gắp vào trong bánh tráng nướng, cắt xong mới để vào trong đĩa.

Hạ Hành Khuyết còn vắt cho cậu một cốc nước cam, anh đặt hết ở trước mặt Dư Niên.

"Niên Niên, xong rồi này."

Dư Niên bỏ tay ra, cậu cầm xiên que xiên miếng bánh tráng nướng cho vào trong miệng.

!

Mắt Dư Niên sáng lên.

Hạ Hành Khuyết cười nhẹ, anh cầm xiên ăn chung với cậu: "Ăn ngon không?"

"Ăn ngon!" Dư Niên giơ ngón tay cái với anh: "Hạ tổng, nếu anh phá sản thì có thể đi bán bánh tráng nướng đó, xây dựng lại sự nghiệp."

Sắc mặt Hạ Hành Khuyết trầm xuống, Dư Niên im lặng.

Có phải cậu nói gì sai rồi không?

Ngay sau đó, Hạ Hành Khuyết bình tĩnh nói: "Không chỉ có thế."

Dư Niên khó hiểu hỏi: "Cái gì?"

Hạ Hành Khuyết nói: "Quán anh bán cả bánh rán, xúc xích nướng, thịt xiên nữa."

Dư Niên ăn ý nói thêm: "Có thể tạo ra một phố ẩm thực, lập lại sự nghiệp."

Được ăn nên Dư Niên đã quên hết những chuyện xấu hổ kia, cậu nói khá nhiều.

Bây giờ cậu mới dám ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Không ngờ chỗ này còn có cả bàn ăn với tủ lạnh á, chiều nay mới lắp à?"

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Ừ. Làm đồ ăn ở đây xong bê lên bàn luôn, không bị lạnh."

Dư Niên quay đầu nhìn biệt thự qua cơn mưa: "Làm ở phòng bếp biệt thự xong bê ra cũng được mà, không lạnh lắm."

Hạ Hành Khuyết nhàn nhạt nói: "Không giống nhau."

Dư Niên cảm thán: "Hạ tổng, anh nhiều tiền thật đấy."

Giọng điệu của Hạ Hành Khuyết vẫn như cũ: "Anh muốn ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta phải thật hoàn hảo."

Hạ Hành Khuyết bỏ xiên que xuống, anh dùng tạp dề lau tay: "Niên Niên nhất quyết muốn dọn ra ngoài cũng được, nhưng đến ngày bù lại kỷ niệm kết hôn hãy về đây nhé, được không?"

"A..." Sao tự dưng lại nói chuyện này ra.

Dư Niên đưa mắt nhìn anh, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy Hạ Hành Khuyết cứ buồn buồn.

Kỳ lạ quá, cậu cũng thấy mình hơi buồn luôn.

Không khí trong nhà kính như đã giảm xuống.

Mưa bên ngoài tí tách từng hạt, Dư Niên nhìn Hạ Hành Khuyết, cậu hé môi.

"Tôi..." Dư Niên im lặng một lúc: "Hạ tổng, anh tốt lắm."

"Thật đó." Dư Niên kiên định nói to hơn: "Mấy hôm nay anh tốt cực, cho tôi đi kiểm tra sức khỏe, cho tôi ăn bánh kem dâu tây, lại mua điện thoại cho tôi nữa, là do mấy hôm nay tôi mất trí nhớ không quen thôi."

"Ngay trong chuyện 'giấy tờ tùy thân', anh đã tiến bộ gấp trăm triệu lần."

"Chỉ cần sửa lại sai lầm là được rồi, tôi có thể cảm nhận được anh đối xử với tôi rất tốt, anh đừng buồn."

Dư Niên nghiêm túc nhìn Hạ Hành Khuyết, kiên định nhìn anh với ánh mắt lấp lánh bốn ngôi sao muốn cổ vũ.

Hạ Hành Khuyết tháo tạp dề, đôi mắt đen nhánh rũ xuống: "Nhưng anh là 'tra công ngoài pháp luật' mà, sẽ phải ngồi tù đấy."

"Không phải đâu." Dư Niên luống cuống tay chân giải thích: "Lúc ấy tôi giận quá, ai bảo anh giấu giấy tờ tùy thân của tôi, sau đó anh cũng sửa sai rồi, chỉ cần mai sau không phạm sai lầm nữa thì sẽ không bị coi là 'tra công.'"

Hạ Hành Khuyết hỏi: "Niên Niên, thật sao?"

Dư Niên gật đầu: "Thật mà thật mà, anh tốt hơn 'tra công' nhiều lắm."

Hạ Hành Khuyết hỏi: "Anh tốt hơn 'tra công' ở điểm nào?"

"..."

Sao anh lại tích cực thế?

Dư Niên thử nói: "Tra công không cho tôi ăn bánh kem dâu tây?"

Dư Niên thăm dò: "Tra công cũng không cho tôi ăn bò kho chua cay?"

"Tôi biết rồi." Dư Niên nói to: "Tôi đọc truyện trên mạng 20 năm, trên thế giới này chỉ có tra công moi tim đào thận, chắc chắn không có tra công làm bánh tráng nướng! Chỉ nhờ điểm này—"

"Chúc mừng anh, Hạ tổng, anh đã vượt qua 99.9% tra công trên thế giới."

Dư Niên vỗ tay như một bé hải cẩu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top