Chương 1: Vợ/Ba Nhỏ Mất Trí Nhớ Sau Tai Nạn Xe Cộ.
"Bác sĩ, xin hỏi vừa rồi có bệnh nhân nào bị tai nạn xe cộ được đưa vào đây tên 'Dư Niên' không?"
Ông quản gia mặc áo đuôi tôm dẫn theo một nhóm vệ sĩ, họ nghiêm túc đi vào sảnh lớn bệnh viện Tây Thành.
Bác sĩ trực ban bị bọn họ dọa hoảng sợ, anh ấy nhìn lướt qua màn hình máy tính: "Người đó đang ở phòng cấp cứu, mấy người đều là người nhà của bệnh nhân à? Một người đi đón còn một người ở lại đóng viện phí đi."
Lúc này có một bàn tay ngắn ngủn tròn trịa từ dưới quầy lễ tân giơ lên.
"Cháu là người nhà ạ, bác quét mã giúp cháu."
Bác sĩ trực ban bám lên quầy nhìn xuống dưới.
Chỉ thấy một cậu nhóc khoảng ba tuổi còn không cao bằng quầy lễ tân, nhóc mặc bộ quần yếm màu đen nhìn rất lịch thiệp, khuôn mặt nhỏ căng ra với biểu cảm nghiêm túc, cánh tay giơ cao.
Cổ tay nhóc đeo một chiếc đồng hồ trẻ em, thứ hiện trên màn hình nho nhỏ chính là mã giao dịch.
Bác sĩ trực ban hơi sửng sốt một chút, đây là con cái nhà ai thế?
Nhóc nghiêm túc nói: "Cháu là Hạ Tiểu Hạc con trai của Dư Niên, quét mã nhanh giúp cháu với."
"À, được." Bác sĩ trực ban nhanh chóng cầm máy quét mã.
Ting! Thanh toán thành công.
Hạ Tiểu Hạc đưa tay về nói vào trong đồng hồ: "Ba lớn, con tìm được ba nhỏ rồi, ba nhỏ đang ở bệnh viện Tây Thành, tiền cũng đã thanh toán xong, giờ con phải làm gì?"
Một giọng nam trầm ổn nghiêm túc vang lên ở đầu bên kia: "Con đưa điện thoại cho bác sĩ."
"Vâng ạ." Hạ Tiểu Hạc lại giơ tay lên thêm một lần nữa: "Bác sĩ ơi, ba lớn của cháu muốn nói chuyện với bác ạ."
Vẻ mặt của bác sĩ trực ban trở nên mờ mịt, gia đình này có những ai thế?
"Ba lớn của cháu là ai vậy?"
"Xin chào, tôi là Hạ Hành Khuyết của Tập đoàn Hành Niên." Giọng nói trong đồng hồ vẫn nghiêm túc như cũ.
Bác sĩ trực ban trừng to hai mắt, Tập đoàn Hành Niên? Hạ Hành Khuyết!
Bây giờ Tập đoàn Hành Niên là tập đoàn thương nghiệp có quy mô lớn nhất trên thế giới, được mệnh danh là "Đế chế thương nghiệp Hành Niên"
Người sáng lập ra đế chế thương nghiệp Hành Niên mới 27 tuổi, là một thanh niên tài giỏi, Hạ Hành Khuyết.
Tập đoàn Hành Niên vươn xúc tua của mình ra tất cả các lĩnh vực, bệnh viện này cũng do Tập đoàn Hành Niên quyên góp xây dựng, trên quầy lễ tân có dán nhãn hiệu của Tập đoàn Hành Niên, ngay cả máy quét mã trên tay bác sĩ cũng có logo Tập đoàn Hành Niên in trên đó.
Hạ Hành Khuyết không cho bác sĩ thời gian để khiếp sợ, anh tiếp tục nói: "Tôi biết vụ tai nạn xe cộ trên đường Tây Thành rồi, người của tôi Dư Niên cũng bị thương trong vụ tai nạn đó, xin hỏi tình huống hiện tại của em ấy thế nào?"
Bác sĩ trực ban vẫn chưa kịp phản ứng lại, lắp bắp nói: "Dư... cậu Dư Niên bị thương ở đầu..."
Giọng nói của Hạ Hành Khuyết trầm xuống: "Quy mô bệnh viện quá nhỏ nên không thể nào cứu hết những người bị thương cùng một lúc được. Tôi đang liên hệ với lãnh đạo bệnh viện, Tập đoàn Hành Niên sẽ dùng danh nghĩa bệnh viện phái xe cứu thương và máy bay trực thăng tới để đưa những người bị thương đi cấp cứu, đồng thời giảm bớt áp lực cho bệnh viện."
"Thế nên mong anh báo ngay cho bác sĩ và y tá trong bệnh viện hỗ trợ di chuyển người bị thương. Tất cả chi phí phát sinh trong quá trình cứu trợ Tập đoàn Hành Niên sẽ chi trả."
Bác sĩ trực ban liên tục gật đầu: "Vâng, vâng."
Hạ Hành Khuyết nghiêm mặt nói: "Tôi chỉ có một yêu cầu thôi, người của tôi không được xảy ra bất cứ chuyện gì."
"Xin ngài cứ yên tâm, cậu Dư Niên không sao đâu ạ."
"Ừ."
Hạ Hành Khuyết vừa dứt lời thì điện thoại trên quầy lại đổ chuông.
Bác sĩ trực ban nghe bắt máy: "Alo? Viện trưởng sao? Tôi sẽ sắp xếp ngay."
Anh ta tắt điện thoại rồi nhìn về phía phòng cấp cứu: "Nhanh lên, chuyển bệnh nhân sang nơi khác."
Trong không khí nồng nặc nước sát trùng, các bác sĩ ra ra vào vào với bước chân vội vã, trên chiếc áo blouse trắng cũng dính loang lổ những vết máu.
Ông quản gia và nhóm vệ sĩ đi tìm Dư Niên, Hạ Tiểu Hạc thì được hai vệ sĩ bảo vệ đứng ở góc tường.
Hạ Tiểu Hạc nhìn những người đang khóc lóc kêu rên, nhưng nhóc không thấy ba nhỏ của mình đâu cả.
Nhóc có hơi lo lắng hỏi đồng hồ trẻ em: "Ba lớn ơi, ba nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không?"
Hạ Hành Khuyết dùng giọng điệu chắc chắn nói: "Không sao đâu, ba đến ngay đây."
*
Trên đường cao tốc có một chiếc Maybach màu đen phóng vọt qua.
Tài xế lái xe ở phía trước, Hạ Hành Khuyết ngồi ở phía sau siết chặt lấy điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.
Thỉnh thoảng điện thoại di động sẽ vang lên tiếng cấp dưới báo cáo tình hình.
"Hạ tổng, chúng tôi tìm được cậu ấy rồi."
"Cậu ấy bị thương ở đầu, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại."
"Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về bệnh viện của mình ngay, Hạ tổng?"
Hạ Hành Khuyết lên tiếng với giọng điệu trầm thấp: "Phải chắc chắn rằng em ấy không bị làm sao."
Biểu cảm trên gương mặt Hạ Hành Khuyết cực kỳ nóng vội, hoàn toàn không hợp với giọng điệu trầm ổn của mình.
Áo khoác tây trang bị ném sang một bên, mái tóc chỉnh chu ban đầu đã bị vò rối tung, có vài ba sợi rũ xuống trán anh.
Vào thời điểm nhận được tin tức Dư Niên bị tai nạn xe cộ, anh còn đang công tác ở thành phố bên cạnh.
Vốn dĩ nó chỉ là một công việc nhỏ, để cấp dưới đi là được, anh không cần phải đi.
Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của anh và Dư Niên, từ nửa tháng trước Dư Niên đã ám chỉ anh đi công tác, còn bản thân nhân dịp anh không ở đây sẽ chuẩn bị bất ngờ.
Dĩ nhiên Hạ Hành Khuyết sẽ nghe theo ý cậu, đi một chuyến vốn không cần thiết lắm sang thành phố bên cạnh.
Buổi sáng hôm nay Dư Niên còn nhắn cho anh một tin: [Hạ tổng thân yêu, đồng hồ báo thức Tiểu Ngư nhắc nhở anh thời gian về nhà hôm nay là 7 giờ tối, không được đến trễ về sớm hơn đâu nha!]
Hạ Hành Khuyết nghe lời vợ, anh ngoan ngoãn đến khách sạn xem tài liệu chứ không đi đâu cả.
Nhưng 5 giờ chiều là thời điểm Hạ Hành Khuyết nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, cả người anh đông cứng lại.
Anh nắm chặt lấy điện thoại lao ra khỏi khách sạn, gọi cho tài xế, cấp dưới và quản gia trong nhà, mãi đến khi lên xe tay vẫn không ngừng run rẩy.
Hạ Hành Khuyết cúi đầu, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Bây giờ anh giống như một con thú trong trận chiến, chỉ cần điện thoại phát ra một âm thanh nhỏ thôi anh sẽ trở nên cảnh giác ngay lập tức, bước vào trạng thái chiến đấu sợ rằng mình bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào liên quan đến Dư Niên.
Anh đã quen Dư Niên từ hồi cấp 3, đại học cũng học chung một khối, vừa tốt nghiệp đại học anh đã cầu hôn Dư Niên.
Đến bây giờ bọn họ đã kết hôn được 5 năm, con được ba tuổi rồi, Hạ Hành Khuyết chưa bao giờ nghĩ nếu không có Dư Niên anh sẽ phải sống như thế nào.
Hai mắt Hạ Hành Khuyết đỏ lên, nhìn khung cảnh vội vã biến mất ngoài cửa sổ xe, anh mở miệng với tông giọng khàn khàn không bình tĩnh như lúc nãy: "Đi nhanh lên một chút."
Cuối cùng tài xế phải dẫm chân ga nói: "Hạ tổng, tôi đã đi nhanh nhất có thể rồi."
Hạ Hành Khuyết chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Nhanh lên chút nữa, tiền lương gấp ba mươi lần."
*
Cả quá trình đi xe mất hai tiếng bị tài xế cưỡng chế giảm xuống còn nửa tiếng.
Sắc trời tờ mờ tối, một chiếc Maybach phi qua dừng lại dưới bệnh viện tư nhân của Tập đoàn Hành Niên.
Xe còn chưa dừng hẳn mà Hạ Hành Khuyết đã xuống xe.
Ở cổng có hai ba bác sĩ đang đứng chờ, khi thấy anh tới thì vội vàng ra đón.
"Hạ tổng, phần lớn người bị thương ở bệnh viện Tây Thành đã được chuyển đến nơi khác, tình huống cơ bản là..."
"Niên Niên đâu? Niên Niên sao rồi?" Hạ Hành Khuyết cắt ngang lời nói của bọn họ, vội vàng bước vào trong cửa bệnh viện dùng sức bấm thang máy hai lần.
Các bác sĩ đi theo anh vào thang máy: "Cậu Dư Niên bị thương ở trán, đã được băng bó rồi ạ. Trên cơ thể không có chấn thương nào khác, chỉ số và tình trạng đều ổn định."
Hạ Hành Khuyết nhìn màn hình thang máy không ngừng hiện lên số tầng, anh thấy hơi yên tâm một chút
Không có chuyện gì thì tốt rồi.
Phải bảo ông quản gia đi đặt bánh ngọt dâu tây mà Dư Niên thích ăn mới được, anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Dư Niên ôm trán với vành mắt đỏ hoe, đáng thương nhìn anh nói: "Không ăn bánh dâu tây không khỏe được đâu."
Nhưng giây tiếp theo, âm thanh chần chừ của bác sĩ từ phía sau anh vang lên: "Hạ tổng..."
"Làm sao?" Hạ Hành Khuyết đứng trước mặt kính thang máy, anh sửa sang lại cổ áo sơ mi của mình.
Trong lúc gấp gáp đã vứt áo khoác tây trang trên xe. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì lúc Dư Niên bị thương, anh cũng phải có biểu hiện bình tĩnh một chút thì Dư Niên mới có thể yên tâm dựa vào.
Mấy bác sĩ liếc nhau, nhỏ giọng nói: "Tình huống của cậu Dư Niên hơi đặc biệt một chút."
"Có ý gì?" Hạ hành Khuyết đột ngột quay đầu lại với ánh mắt hung ác, khí thế mạnh mẽ: "Niên Niên bị làm sao?"
Đúng lúc này thang máy đến nơi, cửa thang máy từ từ mở ra.
Trên mặt các bác sĩ là biểu cảm phức tạp: "Ngài vẫn nên tự mình xem thì hơn."
Hạ Hành Khuyết thu lại khí thế mạnh mẽ, nhanh chóng bước ra khỏi cửa thang máy.
Trước phòng VIP bệnh viện, ông quản gia đưa theo hai hàng vệ sĩ áo đen nghiêm túc đứng ở đó, Hạ Tiểu Hạc ghé mắt nhìn vào trong phòng, chăm chú nhìn lén qua khe cửa.
Hạ Hành Khuyết nhanh chóng đi lên: "Sao lại thành ra thế này?"
Ông quản gia chắp hai tay trước ngực, nhỏ giọng chào: "Hạ tổng."
Hạ Tiểu Hạc quay đầu nhìn anh "Suỵt." một tiếng: "Ba lớn ơi, hình như ba nhỏ không nhớ gì hết, bác sĩ đang kiểm tra cho ba nhỏ đó."
Hạ Hành Khuyết nhíu mày, nghe theo nhóc nhỏ giọng lại: "Không nhớ gì hết?"
"Vâng ạ." Hạ Tiểu Hạc nghiến răng sữa: "Ban nãy ba nhỏ còn bảo con là con của người khác nữa, tức chết con rồi, rõ ràng con là con của ba nhỏ cơ mà."
Nhóc nhấc mông dịch sang bên cạnh, hào phóng chia cho ba lớn ít khe cửa.
Hạ Hành Khuyết nhìn vào bên trong, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Một thanh niên tầm hai mấy tuổi ngồi trên giường bệnh. Mặt mũi thanh tú với sắc mặt tái nhợt, trên trán cuốn một lớp băng gạc dày, thậm chí ở ngoài băng gạc còn có vết máu thấm ra.
Hạ Hành Khuyết chỉ cảm thấy trái tim mình bị người ta hung hăng bóp chặt.
Sao Niên Niên lại bị thương nặng như vậy chứ?
Hai bác sĩ đứng ở cạnh giường cầm hồ sơ dịu dàng hỏi Dư Niên: "Thưa cậu, cậu còn nhớ tên của mình không?"
Thanh niên trên giường bệnh gật đầu: "Dư Niên ạ."
Ba con họ Hạ đứng ở cửa nhẹ nhàng thở ra, vợ/ba nhỏ còn nhớ tên của mình, giỏi quá!
Bác sĩ lại hỏi: "Giới tính của cậu là gì?"
Khóe miệng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Dư Niên giật giật: "Tôi không bị đâm thành đồ ngốc mà." Cậu im lặng một lúc, nhìn ánh mắt cổ vũ nóng bỏng của bác sĩ, bất đắc dĩ trả lời: "Nam."
Ba con họ Hạ lại nhẹ nhàng thở ra, vợ/ba nhỏ không bị ngốc mà còn rất thông minh, càng giỏi hơn!
Bác sĩ cũng thấy yên tâm hơn, tiếp tục hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Dư Niên nghiêm túc nhìn bác sĩ, chớp mắt nói: "Mười sáu tuổi!"
Các bác sĩ: ???
Ba con họ Hạ: !!!
Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Ba lớn ơi, năm nay ba nhỏ hai mươi sáu tuổi rồi đúng không ạ?"
Ánh mắt Hạ Hành Khuyết hơi tối xuống, anh chăm chú nhìn Dư Niên rồi trả lời: "Ừ."
Hạ Tiểu Hạc đã biết rõ cách cộng trừ hai chữ số, nhóc bẻ ngón tay tính toán: "Hai mươi sáu trừ mười sáu bằng mười, ba nhỏ mất mười tuổi rồi."
Hạ Hành Khuyết vẫn nhìn Dư Niên chằm chằm: "Đúng vậy."
Hạ Tiểu Hạc lại hỏi: "Vào thời điểm ba nhỏ mười sáu tuổi, ba lớn bao nhiêu tuổi thế? Đang làm gì nữa?"
Hạ Hành Khuyết không cần nghĩ, nhỏ giọng nói: "Ba mười bảy tuổi, vừa mới chuyển đến trường năm ngoái, là bạn cùng bàn của Niên Niên."
Hạ Tiểu Hạc hỏi tiếp: "Vậy con bao nhiêu tuổi ạ?"
Hạ Hành Khuyết lạnh lùng trả lời: "Con âm bảy tuổi."
Hạ Tiểu Hạc: Bé con ngơ ngác.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top