CHƯƠNG 60

Lê Tuyết còn tưởng là chuông điện thoại của mình, cô lấy điện thoại trong túi ra, nhìn xuống, màn hình đen kịt, lúc này cô mới nhớ ra điện thoại của mình đã bị hết pin và sập nguồn.

Bên cạnh cô vang lên một giọng nói:"Không sao...về rồi..."

"Ừ...ừm...tôi biết rồi..."

...

Lê Tuyết quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt to xinh đẹp tròn xoe, nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được.

Điện thoại di động của cậu có pin?

Vậy tại sao vừa rồi cậu không gọi người? Còn mất công đi xa như vậy?

Lục Lương nói vài câu rồi cúp điện thoại, có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, cậu nghiêng đầu liếc cô, bình tĩnh nhét điện thoại vào túi.

Cậu mím môi quay đầu sang một bên, không nhìn cô rồi sải bước vào nhà.

Lê Tuyết tức giận giậm chân đấm ngực, đi theo phía sau hỏi:"Không phải cậu nói điện thoại hết pin sao?"

Thấy cậu phớt lờ mình, cô kéo áo cậu lại hỏi:"Sao cậu lại nói dối."

"Cậu ngốc à? Đi xa như vậy!"

Cô bày ra dáng vẻ sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu cậu không đưa ra câu trả lời.

Lục Lương nâng cánh tay lên, có lẽ là bị vướng víu khó chịu, dùng sức kéo áo ra:"Mất mặt!"

Chỉ bỏ lại câu này rồi rời đi.

Mất mặt?

Bụng Lê Tuyết nóng như lửa đốt, chuyện này có gì phải mấy mặt chứ?

Hơn nữa, thà mất mặt còn hơn đẩy chiếc xe máy đi xa vào lúc nửa đêm như thế đúng không?

Hai tay chống nạnh, đứng tại chỗ vận khí.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy ai ưa sĩ diện như vậy.

Chết cần mặt mũi, sống chịu khổ.

Lưng Lê Tuyết đầy mồ hôi, cố gắng hít một hơi rồi trở về phòng, việc đầu tiên cô làm là đi tắm.

Sau khi đi ra, cô nhìn thời gian, đã hơn một giờ sáng.

Vốn muốn đi ngủ sớm, nhưng vừa sờ vào bụng đã đói đến mức ngực dán lên lưng, dù sao ngày mai cũng không phải dậy sớm nên xuống nhà bếp nhìn xem cái đã.

Nhà bếp đã được dì dọn dẹp sạch sẽ, không có gì, nhưng trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu.

Lê Tuyết quyết định tự mình làm, xắn tay áo lấy mì và các nguyên liệu khác nhau từ tủ lạnh ra, đổ đầy nước, vặn lửa, rồi đến nấm kim châm, bào ngư, lạp xưởng...Tóm lại là tất cả những thứ có thể ăn được nhồi vào nồi.

Thấy đã gần được, cô mở vung nồi ra, mùi thơm phức, hớt phần dầu đặc bên trên đi.

Cô múc một bát cho mình, nghĩ tới buổi tối có lẽ Lục Lương cũng chưa ăn, cô lấy một cái bát to rồi múc thêm một bát.

Bưng nó vào khay và mang thẳng lên lầu.

Đi đến cửa, Lê Tuyết không có tay rãnh, trực tiếp nhẹ giọng gọi:"Lục Lương, mở cửa!"

"..."

Qua hồi lâu cũng không nghe thấy gì, tưởng cậu không nghe thấy nên nhấc chân lên đạp.

Khi ngón chân chạm vào tấm cửa, cánh cửa mở ra.

Cô chạm thẳng vào chân cậu.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, con người cô hay tức giận nhưng cơn tức giận cũng đi nhanh chóng, cô gần như đã quên mất chuyện vừa nãy rồi.

Chắc cậu vừa tắm xong, cau mày nhìn cô.

Lê Tuyết sợ cậu không cho mình vào nên đã đẩy cậu sang rồi nghênh ngang bước vô.

Cô cầm khay liếc nhìn xung quanh, phòng cậu có cấu trúc tương tự phòng cô, phòng khách ở bên ngoài, cô đặt khay lên bàn trà trước ghế sô pha.

Chiếc bàn trà bằng kính hình bầu dục trống không không có gì trên đó, cô bê bát ra, mỗi bên một bát, bát to thì đặt ở đối diện.

Sau đó cô lấy điều khiển từ xa trên ghế sô pha và bật TV lên để tìm chương trình tạp kỹ mà mình thường xem.

Qua hồi lâu không thấy người tới, cô ngẩng đầu nhìn thấy cậu vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.

Qua hồi lâu không thấy người tới, cô ngẩng đầu nhìn thấy cậu vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.

Cô cúi đầu, khuấy đũa vào trong bát:"Cậu mau qua đây ăn đi, tôi sợ cậu đói nên mới nấu đấy."

Cô mặt dày nói:"Nếu chỉ có mình tôi đói, tôi nhất định sẽ ăn qua loa chút đồ cho xong."

Nói còn hay hơn hát.

Lục Lương im lặng, đóng cửa rồi bước tới.

Sau khi đến gần, cậu cũng ngồi xổm xuống giống cô, nhìn bát đầy đủ nguyên liệu rồi liếc nhìn bát của cô chỉ bằng một nửa của mình.

Tay cầm đũa khựng lại.

Cậu cúi đầu không nói gì, nhưng không hiểu sao trong lòng lại chua xót, không phải khó chịu, nhưng không thể nói rõ đó là gì.

Lê Tuyết không nhận thấy sự kỳ lạ của cậu, cô vừa ăn vừa xem TV.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top