CHƯƠNG 58

Mới đi được vài bước thì nghe thấy có người bước chân đuổi theo, Lê Tuyết còn tưởng rằng là Trần Gia Vũ:"Nhìn xem, đuổi theo rồi kìa."

Cô quay đầu nhìn Hướng Phỉ Phỉ, quả nhiên sắc mặt cô ấy đã trông khá hơn.

Cô mỉm cười nhìn lại, không ngờ lại nhìn thấy Giang Minh Châu.

Mí mắt giật giật, cô lại nhìn Hướng Phỉ Phỉ.

Nhìn thấy cô như vậy, Hướng Phỉ Phỉ hiểu ra điều gì, quay đầu lại nhìn thì thấy Giang Minh Châu, sắc mặt vô cùng khó coi. Rồi cô ấy tự cười nhạo mình:"Nhìn xem, linh cảm của tớ đã đúng."

"Cuối cùng người đuổi theo lại là người anh em của anh ấy."

Lê Tuyết không biết phải nói gì.

Giang Minh Châu chạy tới, nhìn thấy hai người bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm:"Mọi người ở trong phòng riêng, cậu ấy khó mà rời đi, tôi đưa hai người trở về."

Hướng Phỉ Phỉ cuối đầu không nói gì.

Lê Tuyết liếc cô ấy rồi cười nói:"Không cần đâu, chúng tôi vừa đặt xe xong rồi."

Lúc này nhìn thấy cậu ấy thì lẽ trong lòng Hướng Phỉ Phỉ còn buồn hơn.

Giang Minh Châu không nói gì, nhưng cũng không có rời đi, đi theo phía sau bọn họ.

Lê Tuyết cũng không tiện từ chối, nhưng rất có cảm tình với cậu, ít nhất hành động của cậu cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Đi được một đoạn, bọn họ dừng lại bên cạnh trạm xe, ba người đều không nói chuyện.

Giang Minh Châu mở miệng, thử nói giúp Trần Gia Vũ:"Cậu ấy là người như vậy đấy, bất cẩn quen rồi."

"Đừng nhắc tới anh ấy nữa được không?" Hướng Phỉ Phỉ lạnh giọng cắt ngang.

Giang Minh Châu ngượng ngùng cười, ngậm miệng không nói nữa.

Đợi một lúc mà không thấy xe tới, Lê Tuyết lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi tài xế ở nhà.

Vừa bấm số xong, một chiếc xe máy từ phía sau lao tới, cô không để ý lắm nhưng không ngờ âm thanh lại càng ngày càng gần.

Khi giọng nói từ điện thoại truyền tới, chiếc xe máy vừa dừng lại trước mặt cô.

Lê Tuyết sững sờ, nhìn Lục Lương trước mặt:"Cậu..."

Tim cô đột nhiên nhảy loạn lên không kiểm soát được.

Lục Lương nhíu mày, tắt điện thoại di động của cô đi, sau đó nghiêng đầu lạnh lùng nói:"Lên đi, tôi đưa cô về"

Dáng vẻ không tình nguyện.

"..."

Lê Tuyết liếc nhìn cậu đầy nghi ngờ. Đi theo tầm mắt của cậu, cô nhìn về phía sau chiếc xe máy. Sao tự dưng lại tốt quá vậy?

Uống nhầm thuốc à?

Thấy cô không nhúc nhích, Lục Lương nhíu mày:"Lên đi."

Giọng nói lạnh hơn vài độ. Trông cậu có hơi sốt ruột.

Hướng Phỉ Phỉ ở bên cạnh thấy thế thì đẩy cô ra:"Lên đi."

Cô ấy mệt mỏi nói thêm:"nhân tiện đưa thêm tôi đi nữa."

Lê Tuyết liếc nhìn cô ấy và lập tức hiểu cô ấy muốn nhanh chóng rời đi, cô mím môi, sau đó nhìn Lục Lương đang nhíu mày, cho rằng cậu đang chê mình mè nheo.

Cô cũng không quan tâm gì nữa, vòng ra phía sau, nhanh chóng ngồi lên xe, sau đó xoay người vỗ vỗ phía sau, cười với Hướng Phỉ Phỉ:"Mau lên đi."

Giọng điệu còn có chút nhiệt tình.

Sắc mặt Lục Lương tối sầm lại, tay nắm chặt tay cầm.

Hướng Phỉ Phỉ cũng không khách sáo, nhấc chân ngồi ở phía sau cô.

Lê Tuyết tìm được điểm tựa, ngẩng đầu nói với Giang Minh Châu đang đứng ở bên cạnh:"Em trai tôi đến đón rồi, cậu về trước đi."

Giang Minh Chậu liếc nhìn Lục Lương, sau đó nở nụ cười dịu dàng với cô:"Được, mọi người đi từ từ."

Lê Tuyết gật đầu, cô bị kẹp ở giữa, hơi chen chúc, vỗ vỗ vai Lục Lương:"Cậu ngồi dịch về phía trước tí đi."

Cô di chuyển hông và nghiêng người về phía trước một cách khó chịu.

Lưng Lục Lương có chút cứng ngắc, cảm nhận được thân thể dính sát vào người, cậu mất tự nhiên dịch về phía trước.

Nhưng khoảng trống chỉ có bấy nhiêu, cậu không thể tiến về phía trước được nhiều, vẫn rất chen chúc, đặc biệt là chỗ ngồi trên xe mô tô đua của cậu không lớn.

Khi Hướng Phỉ Phỉ nghe Lê Tuyết nói đó là em trai của cô thì cô ấy không còn bất kỳ sự lo lắng nào nữa và cứ chen về phía trước.

Cô ấy sợ lát nữa mình sẽ bị văng ra mất.

Xe chuyển động và tăng dần tốc độ.

Âm thanh kêu ầm ầm, phóng ở trên đường nhanh như tên bắn.

Gió lạnh buốt thấu xương, trời lạnh thế này, vốn đã là mùa đông rồi, hôm nay Lê Tuyết không mặc nhiều, chỉ mặc một chiếc áo khoác để quấn người.

Hướng Phỉ Phỉ cũng lạnh, cô ấy đút tay vào túi cô, vòng tay qua eo cô.

Tốc độ xe quá nhanh khiến Lê Tuyết không thể mở mắt vì bị gió thổi, toàn thân lạnh ngắt, tay gần như tê dại, lúc đầu có chút dè dặt nên cô đưa tay ôm ngực, nhưng sau đó cô không thể chịu đựng được nữa, vì vậy cô làm theo cách của Hướng Phỉ Phỉ, tay nhét thẳng vào túi áo khoác của Lục Lương trước mặt.

Áo của cậu mỏng, cô vốn tưởng sẽ dày hơn, ai mà biết có thể cảm nhận được hơi ấm của da thịt xuyên qua lớp vải trong túi chứ, bên trong dường như chỉ có một chiếc áo thun mỏng.

Thịt dưới tay cô tuy hơi cứng nhưng chắc chắn là không có múi.

Có vẻ như cậu không thích vận động cho lắm!

Cơ thể Lục Lương cứng đờ, cậu cảm nhận được bàn tay đặt trên bụng mình, lạnh đến thấu xương, nhưng không hiểu sao khi da thịt tiếp xúc lại khiến cậu như sắp bị bỏng.

Cảm giác tê dại ập đến, từ da đầu dọc sống lưng đến tận đốt sống lưng, khiến người ta cảm thấy toàn thân có chút mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top