CHƯƠNG 57
Cánh cửa đóng lại.
Vừa đi ra ngoài, Hướng Phỉ Phỉ đỏ đỏ:"Cậu thấy chưa? Hoàn toàn không liên quan đến tớ."
"Tớ vốn muốn giữ thể diện cho anh ấy và giải quyết riêng tư, nhưng bây giờ anh ấy khiến tớ giống như một chú hề, tớ cũng cần mặt mũi. Thôi đừng nói nữa, chuyện chia tay là chắc chắn rồi, đi thôi, chúng ta đi về trước!"
Lê Tuyết không biết nên đáp lại cô ấy như thế nào:"Vậy thì...về trước đi."
Hai người đi qua hành lang, khi họ đang đi xuống cầu thang thì Trần Gia Vũ đuổi theo họ ra ngoài.
Cậu ấy nắm lấy cánh tay của Hướng Phỉ Phỉ và cau mày hỏi cô ấy:"Em nổi giận cái gì?"
Giọng điệu của cậu ấy có chút gắt gỏng, kem trên mặt còn chưa kịp lau, có lẽ là vội vàng đuổi ra ngoài.
Giang Minh Châu cũng đi ra, đứng bên cạnh cậu ấy.
Hướng Phỉ Phỉ mặt lạnh, hắt tay cậu ấy ra:"Chúng ta chia tay đi."
Bỏ lại một câu rồi lôi kéo Lê Tuyết rời đi, đi xuống hai bước.
Trần Gia Vũ sững người tại chỗ, sau đó phản ứng lại, cau mày hỏi cô ấy:"Ý của em là gì?"
Cậu ấy lên giọng hỏi.
Hướng Phỉ Phỉ quay đầu lại, giễu cợt:"Tôi có ý tứ gì? Tôi còn muốn hỏi anh có ý gì đấy?"
"Hướng phỉ Phỉ, em có thể nói lý tí không?"
"Trần Gia Vũ, tôi thật sự cảm thấy mình bị mù rồi."
...
Hai người cãi nhau trực tiếp ngay lối vào cầu thang.
Lê Tuyết và Giang Minh Châu nhìn nhau, đều có chút xấu hổ, bỏ đi thig không phải mà không đi cũng chẳng xong.
Đang lúc khó xử thì có người đi lên tầng.
Tiếng bước chân đến gần, lúc người đó đi ngang qua bên cạnh đó, Lê Tuyết như cảm nhận được điều gì đó, vô thức quay đầu nhìn lại.
Khi cô quay đầu lại bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
Người đó cũng nhìn sang, nhìn thấy là cô thì nhíu mày.
Lục Lương không đến một mình, phía sau còn có mấy người con trai, Lê Tuyết nhìn vẻ mặt của những người đó liền cảm thấy có chút quen thuộc, sau khi nghĩ lại, cô nhớ ra chính là nhóm người đã chặn Lục Lương trước đó.
Cô không khỏi trợn to hai mắt:"Các..." Cậu quen nhau sao?
Lê Tuyết cảm thấy mình như chịu phải đã kích.
Khi anh chàng tóc vàng nhìn thấy cô, cậu ta đã nhận ra cô ngay:"Yo, chị gái cũng ở đây à!"
Cười đùa tí tửng, nhìn thấy cô thì có vẻ khá vui.
Lục Lương quay đầu liếc nhìn cậu ta, chỉ hờ hững xẹt qua nhưng cũng làm cho anh chàng tóc vàng tém tém lại:"Được được được rồi, ông đây sai được chưa, không khua môi múa mép nữa."
Cậu quay đầu nhìn về phía Hướng Phỉ Phỉ và Trần Gia Vũ, nhướng mày:"Đây là?"
Khi hai người còn đang cãi nhau thì thấy có người đi tới, họ im lặng không nói nữa.
Hướng Phỉ Phỉ trầm mặc một hồi:"Đi thôi."
Cô ấy kéo Lê Tuyết đi xuống lầu và không thèm nhìn lại.
Trần Gia Vũ đứng đó nhìn bóng lưng hai người rời đi, không nhúc nhích.
Giang Minh Châu liếc nhìn đám Lục Lương vẫn chưa rời đi, cậu ấy im lặng, cuối cùng không nhịn được hỏi Trần Gia Vũ bên cạnh:"Hay là chúng ta đưa bọn họ trở về trước?"
Sắc mặt Trần Gia Vũ không được tốt lắm, nhìn hai người đã biến mất, nói thẳng:"Không đưa, cô ấy có năng lực như vậy thì để cô ấy tự mình trở về đi."
Nói xong quay đầu bước về phòng bao.
Thực sự không quan tâm.
Giang Minh Châu nghe xong nhìn bộ dạng tức giận rời đi của cậu ấy, trong lòng có chút do dự, luôn cảm thấy chuyện này không ổn.
Cậu ở sau lưng gọi cậu ấy:"Gia Vũ"
Lục Lương đã đi tới tầng hai, khóe mắt liếc nhìn Giang Minh Châu, sau đó nhìn Trần Gia Vũ biến mất vào trong phòng riêng, hai mắt híp lại.
Hướng Phỉ Phỉ thực sự rất tức giận, sau khi lôi kéo cô ra khỏi KTV, cô ấy vẫn tiếp tục đi về phía trước mà không có đích.
Lê Tuyết không biết phải nói gì để an ủi cô ấy, cô cảm thấy cả hai đều có vấn đề gì đó, không biết thái độ của Trần Gia Vũ như thế nào, nhưng cô có thể biết Hướng Phỉ Phỉ là người đã lún sâu vào chuyện tình này hơn.
Cô chưa từng yêu đương, cũng không biết cách hòa giải, an ủi mọi người nên chỉ im lặng đi theo.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại, sắp chín giờ rồi, KTV ở đường Nam, con đường này tương đối vắng vẻ, cách khu phố thương mại vẫn còn một khoảng.
Dù có đèn đường nhưng không có nhiều người.
"Chúng ta trở về trước đi."
Cô luôn cảm thấy cứ đi như vậy không an toàn, cũng mặc kệ cô ấy có muốn hay không, cô trực tiếp lôi kéo người đi ra khỏi con đường này trước cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top