CHƯƠNG 55
Ngày hôm sau Lê Tuyết dậy sớm như thường lệ.
Triều Cầm và thằng bé đột nhiên rời đi, cả căn biệt thự trống rỗng, trông vắng vẻ lạ thường.
Sau khi ăn sáng xong, Lê Tuyết khoác cặp đi ra ngoài.
Tài xế của nhà họ Lục đã đợi sẵn bên ngoài, cô mỉm cười chào hỏi rồi lên xe ngồi.
Khi xe vừa lái ra khỏi bãi thì có một chiếc xe ô tô màu đen đi qua.
Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tuy rằng nó biến mất trong nháy mắt, nhưng từ sườn mặt vội vàng đi qua đó thì cô vẫn nhận ra đó là Lục Mạn Mạn.
Hôm nay cô ta lại đến.
Mấy hôm nay rãnh rỗi nên cô ta đến đón Lục Lương đi học, Lê Tuyết hoài nghi có phải vì trò đùa hôm trước hay không,
Nói như vậy thì Lục Lương còn phải biết ơn cô, nếu không có cô, Lục Mạn Mạn đã không quan tâm cậu như vậy. Cô cứ có cảm giác như tự bê đá đập vào chân mình.
Hôm nay trường chính thức công bố bảng xếp hạng, trường cấp ba số 3 đặc biệt chú trọng kết quả bài kiểm tra hàng tháng, còn có học bổng cho một số bạn đạt điểm cao trong bài kiểm tra tháng.
Trên thực tế, vào thời điểm này điểm số gần như đã ổn định, dựa vào kinh nghiệm học lên trước đây, gần như có thể ước lượng được bạn nào có thể thi đậu và bạn nào có thể đậu chuyên ngành của trường trọng điểm. Thế nên vào thời điểm này, sự phân hóa thành hai cực của lớp khá nghiêm trọng. một số em cố gắng học hành chăm chỉ, hy vọng có thành tích tốt, một số em đã cam chịu và thích ứng trong mọi hoàn cảnh, một số em có gia cảnh tốt bận rộn chuẩn bị đi du học nên không quan tâm đến điều này.
Tổng điểm của Lê Tuyến đứng thứ hai trong lớp và thứ mười một toàn trường.
Tốt hơn "Lê Tuyết" bản gốc một chút, nhưng chủ yếu là do cô đã có nền tảng.
Hướng Phỉ Phỉ đang nhìn tờ thành tích của cô trong tay, không khỏi ghen tị:"Nói lên là lên, cậu thật giỏi."
"Đâu có."
Lê Tuyết khiêm tốn khoát tay, nhưng trên mặt vẫn không giấu được vẻ hạnh phúc.
Hướng Phỉ Phỉ tức giận trợn mắt nhìn cô, đột nhiên nhớ ra gì đó, cười nói:"À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Gia Vũ, cậu có thể đi cùng tớ được không?"
Cô ấy nhìn cô, gãi đầu hơi ngượng ngùng nói:"Anh ấy tổ chức ở KTV, tớ không thân với những người trong lớp anh ấy, muốn tìm một người đi cùng. Vừa hay cậu cũng quen anh ấy, tớ muốn đưa cậu đi cùng."
Sau đó cô ấy nhanh chóng nói thêm:"Nếu cậu không có thời gian thì thôi, tớ không có ý tứ gì khác."
Hôm nay là thứ sáu, cô cũng không vội về nhà.
Lê Tuyết nở nụ cười:"Cậu mời đúng rồi đấy, người nhà tớ đi công tác hết rồi, đúng lúc không có ai quản tớ."
Hướng Phỉ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang nở nụ cười tươi rối:"Tốt quá, không có cậu ở bên tớ sẽ cảm thấy chán ngắt, lần nào tớ cũng ngồi đó một mình."
Lê Tuyết mỉm cười.
Buổi chiều tan học, Lê Tuyết và Hướng Phỉ Phỉ xuống lầu để tụ họp với bạn trai của cô ấy.
Trưa nay cô đã báo cho tài xế rồi, bảo ông ấy không phải đến đón.
Có lẽ ông ấy đã nói với Triệu Cầm chuyện này, sau khi tan học Triệu Cầm gọi điện thoại tới:"Con đi chơi thì đi, nhưng phải về sớm, con gái ở bên ngoài không an toàn. buổi tối cảm thấy không được thì gọi tài xế đến đón biết chưa?"
"Chị ơi! Con cũng muốn nói chuyện với chị."
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của thằng nhóc.
Lê Tuyết ngoan ngoãn phụ họa:"Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, có Phỉ Phỉ ở bên con mà."
"Ừm, vậy thì được, bản thân con tự chú ý chút."
"Vâng ạ, đã rõ."
Triệu Cầm đưa điện thoại cho cậu bé, Lê Tuyết trò chuyện với cậu bé một vài câu mới cúp máy.
Đi đến tầng một, ban trai của Hướng Phỉ Phỉ và những người khác đang ở đó, bốn nam và hai nữ.
Rõ ràng Lê Tuyết cảm nhận được vẻ mặt của Hướng Phỉ Phỉ ở bên cạnh đã lạnh nhạt hơn, cô liếc nhìn hai cô gái, cả hai đều có mái tóc dài, một người da trắng và người kia có nước da ngăm đen, nhưng cả hai đều trông ưa nhìn và có đường nét khuôn mặt đoan chính.
Đi bên cạnh Hướng phỉ Phỉ, cô lén lút liếc nhìn cô ấy.
Cô biết mấy ngày trước Hướng Phỉ Phỉ hình như có mâu thuẫn với bạn trai, cô nghĩ đó chỉ là vấn đề nhỏ giữa những người yêu, nhưng hiện tại xem ra, e rằng không đơn giản như vậy.
Giang Minh Châu cũng ở trong số đó.
Thấy hai cô đến, mấy chàng trai mỉm cười.
Hướng Phỉ Phỉ khẽ ừm một tiếng và trực tiếp ôm lấy cánh tay của Lê Tuyết.
Nhiều người sôi nổi náo nhiệt, họ ở trên đường đi bàn tán không ngừng.
Nhưng Hướng Phỉ Phỉ và Lê Tuyết không chen vào, họ chỉ lắng nghe hai cô gái và một vài chàng trai nói chuyện.
Lê Tuyết liếc nhìn Hướng phỉ Phỉ, sau đó nhìn Trần Gia Vũ đang đi phía trước, cô không khỏi phỉ nhổ,đây mà là bạn trai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top