CHƯƠNG 53

Đầu tháng 11, lại là một kỳ thi hàng tháng.

Sau hai ngày làm bài kiểm tra, đến chiều ngày cuối cùng mới có kết quả, vì nhà trường thu xếp dọn dẹp vào buổi chiều nên bài kiểm tra tiếng Anh dự kiến sẽ hoàn thành vào buổi sáng.

Lê Tuyết tính toán, sau đó so sánh với bọn lớp trưởng, xếp hạng hẳn là ổn, nếu không phải môn Toán thì chắc có thể cao hơn.

Có thể coi như một tháng qua cô đã sống hết mình, dù sao cũng không có gì phải xấu hổ, nhưng cả lớp hơi khó tin, đại thần học trước đây giờ đã trở thành một kẻ học ngu trong toán học.

Vừa tan học, Lê Tuyết hào hứng chạy về, cảm giác cả người đều đang lâng lâng.

Về đến nhà, Triệu Cầm không ở phòng khách, cô ngạc nhiên khi thấy bà từ trên lầu đi xuống, ăn mặc khá tươm tất.

Sau lưng bà có hai người giúp việc, mỗi ngày đều xách một chiếc vali to tướng trên tay." Đang làm gì thế mẹ?"

Cô bước và ném cặp sách lên ghế sô pha, hơi khó hiểu hỏi.

Thấy cô đã trở lại, Triệu Cầm khẽ cười, đi tới bên cô ngồi xuống:"Mẹ quên nói với con, mấy ngày trước chú Lục con nhận được một đơn hàng lớn, phải đi Châu Âu một chuyến, mẹ cùng phải đi theo."

"Còn Trăn Trăn thì sao?"

"Đương nhiên cũng đưa đi cùng rồi!"

Triệu Cầm cười nói tiếp:"Giờ trời tối nhanh, mấy ngày nay mẹ sẽ cho tài xế đến đón con, như thế mẹ cũng yên tâm. Con đừng lo, các dì đều ở nhà cả nên không phải sợ."

Le Tuyết bị tin tức này làm cho choáng váng, cô cảm thấy có chút không thể tin được, trong một ngày hai chuyện tốt tới với cô!

Sợ biểu hiện của mình quá lộ liễu, cô vội giả vờ hỏi:"Đi bao lâu ạ?"

Triệu Cầm không giấu giếm:"Nếu nhanh thì hơn nửa tháng, nếu chậm thì gần một tháng, có thể hơi lâu một chút."

Nhìn thấy nụ cười của cô gần như sắp tràn ra, bà không nhịn được lấy ngón tay chọc vào đầu cô nói:"Ở nhà một mình phải ngoan, đừng tưởng mẹ không có nhà thì không ai quản con mà coi trời bằng vung. Nói cho con biết, con phải học hành chăm chỉ vào, lúc về mẹ sẽ hỏi giáo viên của con về thành tích của con."

"Con biết rồi, con biết rồi mà."

Cô giơ tay cầu xin lòng thương xót, lấy thành tích ngày hôm nay ra khoe:"Con thực sự không lười biếng, mẹ xem, lần trước hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn thôi."

Triệu Cầm đọc kỹ rồi hài lòng gật đầu.

Thấy bà có tâm trạng tốt, Lê Tuyết lập tức duỗi bàn tay nhỏ bé ra, xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau, cười như kẻ trộm gà.

Ý là gì không cần nói cũng rõ.

Triệu Cầm tức giận đập cô:"Con là đồ không có lương tâm, muốn mẹ rời đi lắm à?"

Sau đó bà xua tay:"Được rồi, mẹ đã chuyển tiền tiêu vặt cho con một tháng, đủ cho con dùng."

Dường như nghĩ đến điều gì đó, thu hồi vẻ mặt thoải mái lại, bà đột nhiên nói:"Lần này chú Lục còn còn nhận được đơn hàng lớn này chắc là do đứa trẻ Lục Mạn Mạn kia."

Bà ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt Lê Tuyết không có một tia tức giận, trong lòng vừa lòng.

Con gái bà tuy có chút nóng nảy nhưng bản tính không xấu, không có mưu mô, bà có thể đảm bảo nếu con bé Thư Vân Hề nghe được lời này thì đã ghen tị từ lâu rồi.

"Mẹ nói cho con nghe, mẹ cảm thấy bình thường con vẫn phải thông minh chút. Con bé Lục Mạn Mạn có nhiều mâu thuẫn với chúng ta, con không có việc gì làm thì đừng có mà đi khiêu khích người ta, còn Lục Lương cũng vậy, lỡ chọc giận người ta thì người chịu thiệt sẽ là chúng ta đấy."

Tối hôm qua ở trên giường trò chuyện với Lục Chính Đình, ông cũng nói ra những gì trong lòng, người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục sẽ là con trai bà. Đến lúc đó sẽ cho Lục Lương một ít cổ phần của nhà họ Lục nhưng không nhiều, đủ để cậu có một cuộc sống tốt đẹp, bảo bà yên tâm.

Bà cảm thấy ông ấy nói như vậy là vì ông ấy nhận thức được sự khác biệt của Lục Mạn Mạn bây giờ. Bữa tiệc tối lần trước của nhà học Phó, Lục Mạn Mạn tham gia cùng với ông Nghiêm, sau đó nhà họ Phó sống chết mặc bay,là ông Nghiêm ra mặt nói rõ sự tình thay Lục Mạn Mạn. Mấy ngày nay, Lục Chính Đình ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo mới biết được ông Nghiêm là ai, hóa ra là bậc thầy về âm nhạc, có thành tích cao. Nghe nói ông ấu có quan hệ mật thiết với người của gia tộc tốt ở thủ đô, người trong gia tộc đều biết rõ đó là một gia tộc thế lực, nhân tài lớp lớp xuất hiện. Lại tham gia vào giới kinh doanh và chính trị, ngay cả nhà họ Cung cũng phải nể mặt ba phần, không cần nghĩ cũng biết ông Nghêm đó không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top