CHƯƠNG 52

Cô cúi đầu tô son một hồi, nhìn son màu đỏ kia, cô nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia ranh mãnh.

Quay đầu nhìn Luc Lương bên cạnh, cô cảm thấy hơi rục rịch mà không thể giải thích được.

Cô không ngại tiếp thêm lửa!

Cô lại thoa son lên môi rồi khẽ in ngón trỏ, màu rất đậm.

Cô lập tức dập vào người bên cảnh:"Cậu nhìn xem, kia là ai?"

Cô nháy mắt và ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước.

Lục lương bị cô đụng vào, lại nghe cô nói như vậy nên cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

Cũng đúng vào lúc này, Lê Tuyết đã nhanh chóng ấn dấu môi trên ngón tay lên cổ cậu khi cậu còn chưa phòng bị.

Lục Lương chưa kịp nhìn thấy gì thì đã cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cổ mình, mềm mại và mát lạnh.

Cậu quay đầu lại nhìn bàn tay cô còn chưa kịp rút về hoàn toàn, thấy là cô chạm vào mình, thân thể như bị điện giật, cảm giác tê dại từ nơi cô chạm vào đi thẳng lên da đầu.

Cậu cau mày lấp tay che cổ và nhìn cô.

Lê Tuyết chắp tay sau lưng, mặt dày nói:"Tôi vốn muốn hôn trộm, không ngờ cậu phản ứng nhanh như thế."

"Tay vừa mới chạm vào thôi, chưa ăn được đậu hũ của cậu đâu!"

Không hề có dáng vẻ có tật giật mình, giọng điệu của cô còn bình tĩnh lạ thường.

Lục Lương lại nhíu mày nhìn cô, mím môi, mất tự nhiên quay đầu đi.

Cậu không nói nên lời, cảm thấy da mặt cô không chỉ hơi dày mà là rất dày!

Vành tai cậu hơi nóng, không hiểu sao lại không muốn cô phát hiện ra, cậu liếc nhìn cô rồi xoay người đi.

Lúc câu quay đi, vừa hay cổ của cậu hướng về phía Lê Tuyết, mặc dù chỉ nhìn lướt qua nhưng cô vẫn nhìn ra được trò chơi khăm mà mình để lại.

Tuy màu không đậm lắm nhưng vẫn lộ ra khá rõ. Cô không nhịn được mím môi và cười khúc khích.

Cô giơ ngón tay lên, nhìn dấu môi đã nhạt đi rất nhiều, cảm thấy rất đắc ý, cô cũng không có ý gì khác, chỉ là một trò đùa mà thôi. Chắc chắn lát nữa cậu sẽ đi tìm Lục Mạn Mạn, không biết khi nữ chính nhìn thấy có tức giận không?

Tuy nhiên với tính cách mạnh mẽ của nữ chính, chắc cô ta sẽ đối với Lục Lương kiềm chế một chút, có thể không tức giận nhưng nhất định sẽ có chút không vui!

Nếu mà cãi nhau thì càng tốt!

Cô bước tới chỗ Triệu Cầm, thằng nhóc đã ngủ say trong vòng tay bà, vừa nhìn thấy cô đi tới bà liền hỏi:"Vừa rồi con nói gì với Lục Lương thế?"

Lê Tuyết đi theo sau bà và bước ra ngoài cùng đám đông.

Nghe đến đây, cô giơ tay ra hiệu đầu hàng và thì thầm:"Mẹ ơi, mẹ hãy tin con, con bây giờ thực sự không bắt nạt ai nữa."

"Chỉ trò chuyện bình thường thôi, cậu ấy nhỏ nhen tức giận bỏ đi, không liên quan đến con!"

Triệu Cầm nghe cô nói vậy lại tưởng cô nói phét, không vui nhìn cô:"Con không thể tém tém lại à?"

Bà không khỏi lắc đầu, chẳng trách cả ngày hai chị em đó không có sắc mặt tốt, sớm muộn gì cái miệng cũng làm hại cái thân.

Lê Tuyết nhún vai tỏ vẻ thờ ơ.

Triệu cầm thấy mà có chút đau đầu.

......

Lúc Lục Lương đi tới cửa phía sau sân khấu thì nhìn thấy Lục Mạn Mạn đứng cùng cậu cả nhà họ Cung, người lúc nãy nói chuyện phiếm với mọi người.

Vừa rồi cậu không để ý, không biết anh ta đến đây từ lúc nào.

Lúc này Lục Mạn Mạn đã tẩy trang, thay một bộ quần áo bình thường, thấy cậu đi tới, vẻ mặt lạnh lùng đột nhiên dịu lại, vẫy tay ra hiệu:"Lại đậy."

Lục Lương chậm rãi đi về phía cô ta.

Cung Cẩn Hoa ở đối diện cũng nhìn thấy cậu, trong mắt có chút lạnh lùng nhưng trên mặt lại không để thể hiện ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa.

Dường như Lục Mạn Mạn không để ý, ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Dương, nụ cười đang nở rộ đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy dấu hickey trên cổ cậu, cô ta nhíu mày.

Cô ta quay đầu lại nói với Cung Cần Hoa:"Em trai tôi đến đón tôi rồi, nếu anh Cung không còn việc gì thì chúng tôi đi trước đây."

"Cô Lục..."

Nụ cười trên mặt Cung Cần Hoa không trụ được nữa, anh ta đưa tay ra, còn chưa kịp ngăn cản thì Lục Mạn Mạn đã gật đầu chào anh ta.

Hoàn toàn không cho anh ta cơ hội nói, xoay người mang theo Lục Lương rời đi.

Khi quay lưng lại, mặt cô ta lập tức sa sầm.

Sau khi đã đi xa, cô ta quay đầu lại hỏi Lục Lương:"Vết hôn trên cổ em là sao?"

Giọng cô ta lạnh lùng lạ thường, trong giọng điệu còn có chút thất vọng.

Lục Lương sửng sốt, không hiểu ý của cô ta, cậu quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của cô ta nên lập tức hiểu ra. Như nhớ ra điều gì đó, cậu giơ tay lên chạm vào chỗ vừa rồi Lê Tuyết trạm vào.

Cậu cảm thấy nhiệt độ vừa giảm xuống đã tăng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top