CHƯƠNG 51
Lục Mạn Mạn ở trên sân khấu trông lạnh lùng, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Theo điệu nhạc, cơ thể dần chuyển động, giơ tay, cúi gập người, vặn mình, xoay người...
Mỗi một cử động, mỗi một động tác, đều duyên dáng và uyển chuyển, tràn đầy phong tình.
Lê Tuyết không nhịn được lại nhìn nam chính trước mặt, thấy anh ta đang nhìn chằm chằm Lục Mạn Mạn trên sân khấu, cô không khỏi bĩu môi..
Nghĩ kỹ lại, thiết lập nhân vật ban đầu của tác giả cũng lạ. Lục Mạn Mạn tái sinh trở về vậy mà lại ở bên Cung Cẩn Hoa, đặc biệt là Cung Cẩn Hoa còn là chồng của Thư Vân Hề kiếp trước.
Cho dù Cung Cẩn Hoa có tốt đến đâu đi chăng nữa thì vẫn khiến người ta kinh tởm!
Nhưng mà người ta còn trẻ và đày triển vọng, vẻ ngoài đoan trang, còn là cậu cả nhà họ Cung nữa. Nếu mà là cô thì chưa chắc đã có thể kiểm soát được, trong lòng đột nhiên có chút chua xót.
Cô cảm thấy Lực Mạn Mạn thực sự hạnh phúc, bao quanh bởi những anh chàng đẹp trai, tất cả họ đều yêu mến cô ta.
Nếu cô mà có được một người như thế thì cũng vui rồi!
Cô quay đầu nhìn Lục Lương bên cạnh, muốn cân bằng tâm lý một chút, tên ngàn năm chỉ là người thứ hai này vẫn còn chưa biết số phận sau này của mình sẽ khó khăn kìa!
Vừa quay đầu lại, vẻ hả hê trong mắt còn chưa kịp che giấu đã tình cờ bắt gặp ánh mắt của người bên cạnh. Cô không hiểu tại sao cậu cũng nhìn sang bên này, người ở trên sân khấu là Lục Mạn Mạn đó!
Vẻ mặt ngượng ngùng, cô cắn cắn môi, nhanh chóng quay đầu không dám làm bậy nữa. Ánh mắt Lục Lương xoay trên người cô một vòng, sau đó chuyển tới Cung Cẩn Hoa ở giữa hàng đầu tiên, cau mày lại.
Cậu không hiểu sao cô luôn quét ánh mắt về phía người đàn ông đó, trong lòng có chút khó chịu mà không thể giải thích được. Cậu cũng biết người này, có tiếp xúc vài lần với Lục Mạn Mạn, từ trong miệng cô ấy nên cậu biết anh ta là cậu cả của nhà họ Cung, tức là người thừa kế tương lai tập đoàn nhà họ Cung, có địa vị rất cao.
Cậu mím môi, ánh mắt lại liếc nhìn người con gái bên cạnh. Không phải cô nói thích cậu sao? Tại sao luôn nhìn vào người đàn ông khác?
Người con gái này đứng núi này trông núi nọ. Trong mắt cậu có chút u ám.
...
Kết thúc màn biểu diễn, khán giả đã nổ ra những tràng pháo tay như sấm.
Lê Tuyết cũng giử vờ vỗ tay.
Chắc thằng nóc đang ngủ mê man, bị tiếng vỗ tay làm cho giật mình run lên, khi phản ứng lại thì bĩu môi muốn khóc.
Triệu Cầm vội vàng quay đầu lại dỗ dành cậu bé:" Đừng khóc, đừng khóc, không sao đâu."
Lê Tuyết không nhịn được cười:" Có phải bị dọa sợ nên tỉnh giấc không"
Triệu Cầm ngẩng đầu trừng cô:" Có ai làm chị như con không?"
Bà ôm thằng nhóc vào lòng dỗ dành.
Lê Tuyết lè lưỡi, nhìn lên lần nữa thì thấy Thư Vân Hề đang ở trên sân khấu cùng mọi người chào cảm ơn với vẻ mặt u ám.
Cô không khỏi quay đầu nhìn Lục Lương nói nhỏ:" Hình như chị gái cậu bị bắt nạt"
Lục Lương hờ hững liếc nhìn cô. Lê Tuyết cho rằng cậu sẽ không trả lời mình nên định ngồi thẳng dậy, nhưng không ngờ cậu lại mở miệng:"Chị ấy có thể giải quyết nó!"
Vẻ mặt trông rất bình tĩnh.
Lê Tuyết kinh ngạc liếc nhìn cậu:" cậu không lo lắng sao?"
Lục Lương lại liếc nhìn cô, nhưng lần này không lên tiếng. Lê Tuyết ngượng ngùng cười. Cũng đúng, cho dù có lo lắng cũng không cần phải nói với cô.
Màn biểu diễn kết thúc, khi Lục Mạn Mạn và những người khác đi xuống, tất cả những người ngồi đều lần lượt đứng dậy, sau hơn một tiếng biểu diễn, không chỉ những người biểu diễn mệt mà Lê Tuyết cũng mệt.
Những nhân vật lớn kia rời đi cũng phải nói vài câu khách sáo, nhất là khi cậu cả nhà học Cung ở đây, những người khác cũng sẽ không rời đi liền.
Lê Tuyết và Lục Lương bước sang một bên, để những người khác bước ra nói chuyện.
Lục Lương không vội đi.
Lê Tuyết lén lấy son môi trong túi ra, cúi đầu trang điểm lại, thấy cậu vẫn ở bên cạnh, cô không nhịn được mà hỏi:" Sao cậu không rời đi?"
Lục Lương không lên tiếng, hờ hững liếc nhìn cô, sau đó cúi đầu nhưng không nhúc nhích. Như nghĩ đến điều gì đó, Lê Tuyết quay lại nhìn Cung Cần Hoa đang nói chuyện với người phía trước, rồi lại nhìn Lục Lương ở bên cạnh, lập tức hiểu ra.
Chắc không phải vì anh ta đấy chứ?
Mặc dù cô không biết tình tiết trong truyện đã đi đến bước nào, nhưng nhìn thấy cậu như thế này, nên chắc là cậu đã biết anh ta.
Lê Tuyết sẽ không đa tình cho rằng Lục Lương vì cô mà không rời đi.
ừm, chắc lát nữa sẽ xảy ra chuyện máu chó giữa hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ!
Trong lòng lại cảm thấy chua xót, cô mà được hưởng đãi ngộ như thế thì tốt biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top