Chương 3

"Hiểu Kỳ , tao mua trái cây về rồi nè. "
"Ừm, cảm ơn. "
Tôi nhận lấy , định gọt thì nó nói.
"Ây khỏi , để tao gọt cho. "
Ehe , tôi sẽ tiết lộ sự thật cho nó.
"Mày tên Trịnh Khả Hân đúng không? "
"Con nhỏ này chơi với nhau 7 năm, mà mày không biết tên tao hả. "
"Thì cứ trả lời tao đi. "
"Chứ gì nữa má. "
"Tao nói điều này mày đừng sốc nha. "
"Thì cứ nói đi."
"Tao..."
"Mày làm sao. "
"Tao không phải là người của thế giới này. "
Sở dỉ tao nói cho nó chuyện này là bởi vì những lần chủ nhân của thân thể này bị bắt nạt thì Trịnh Khả Hân luôn là người bảo vệ cho cô ấy , không biết vì sao nữa tôi tin tưởng cô gái này .
"Nè mày đi đâu vậy. "
"Đi gọi bác sĩ đến. "
"Làm gì? "
"Đưa mày vô bệnh viện tâm thần, mày nặng lắm rồi đó bạn à. "
Cái cách nói này y chang thằng cha mõ hỗn kia luôn.
"Tao nói thiệt , mày phải tin tao."
"Chuyện này làm gì có thật. "
"Mày phải bình tĩnh nghe tao nói ,có thể mày không tin nhưng thế giới chúng ta đang ở chỉ là một bộ tiểu thuyết v.."
Đang nói tới đó thì tự nhiên nó sờ trán tôi.
"Nè mày làm gì vậy hả? "
"Mày bị con kia xô ngã bị thương ở tay chứ có ở đầu đâu mà mày bị khùng vậy. "
"Mày im cho tao nói hết cái đã. "
"..."
"Thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mày biết vì sao tao biết được không?"
Không đợi nó trả lời tôi nói luôn.
"Vì tao không phải là người ở đây , mày tin không , tao là một nhân viên văn phòng , lúc tối tao đang làm đề án mà sếp sao thì tao thấy quảng cáo về một bộ truyện , mà tao thấy nội dung truyện xàm loz quá nên tao có chửi tác giả một chút một chút thôi, đùng một cái sét đánh, rồi tự nhiên tao xuyên vô đây luôn. "
"Xàm , lấy gì để tao tin mày? "
"Mày thích thằng Lâm Hải Sơn đúng không. "
"Sao , sao mày biết, chuyện này tao có nói cho ai đâu. "
"Vậy tao mới nói là tao xuyên không đến đây. "
"..."
"Nè Hân. "
"Cho tao về suy nghĩ cái đã , mai gặp. "
"Ừ, mai gặp. "
Nói vậy thôi chứ tôi cũng sốc lắm chứ bộ tự nhiên đang yên đang lành đùng một cái xuyên không vào cái truyện xàm vc này , tôi còn chưa kịp báo hiếu cha mẹ mà , còn chưa cưới được chồng nữa , còn chưa được làm phú bà nữa ... còn chưa thực hiện được ước mơ khi giàu sẽ mua trai đẹp về nhảy khắp nhà nữa mà...huhu, à mà quên.
" Sì làm cute phô mai que ơi. "
"Cô có chuyện gì nữa. "
"Lần này ta nghiêm túc mà. "
"Nói."
"Ta muốn hỏi vài điều. "
"Được cô hỏi đi. "
"Hiện tại thân thể ta ở đâu. "
"Xin chia buồn cùng cô , thân thể của cô đã mất rồi."
"Vãi loz sấm sét đánh mà mất. "
"..."
"Vậy còn chủ nhân thân thể này. "
"À quên cô ấy có vài điều muốn nói với cô. "
"Hệ thống mà quên...là dở rồi. "
"Tôi nghe đó. "
"..."
"Chào cậu tớ là Lý Hiểu Kỳ, tên tớ giống tên cậu phải không , tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vô đây nha , tớ chỉ muốn nói với cậu một điều là cậu hãy trả thù giúp tớ , nếu thành câu cậu muốn gì cũng được. "
"Ờ"
Ờ vậy thôi chứ tôi chưa hiểu lắm, mà hình như cục sì lam này đọc được suy nghỉ của tôi hay gì á tôi nghe nó nói.
"Giải thích cho cô một chút , vì lí do tại sao cô xuất hiện ở đây , vì tên của cô trùng tên với cô ấy , khi cô bị sét đánh , đáng ra cô đã chết rồi lúc cô bị sét đánh trùng hợp với lúc cô ấy bị xô xuống cầu thang theo lẽ thường là cô sẽ chết và cô ấy bị gãy chân , nhưng mà cô ấy đã xin cho cô được sống và người mất là cô ấy. "
"À..."
"Cô còn gì thắc mắc nữa không. "
"..."
"Vậy nếu có gì thắc mắc cứ gọi : sì lam cute phô mai me tôi xuất hiện. "
"Biết rồi mà. "
----------------------------------------------
Trời ơi mò mãi mới tìm được cái trường , tôi không nói là tôi nhờ cái cục sì lam kia giúp đâu.
"Hiểu Kỳ , tao đây nè. "
Công nhận đúng lúc ghê , tôi mới tới nó cũng mới tới luôn.
"Ừ, tao thấy rồi. "
"Đi lên phòng giáo viên mày sẽ thấy con nhỏ đó nó diễn nữa nè. "
"Con nào? "
"Thì con Trình Lam Châu đó."
" Con nhỏ đó bị tâm thần hay gì đó mày, à mà phòng giáo viên ở đâu. "
"Bộ mày mới mất ....à tao quên. "
"Mà mày tin tao chưa. "
"Tin cái gì? "
"Tao xuyên không vào đây nè. "
"Nửa tin nửa không "
"Phòng giáo viên đây."
"Ừm , tôi biết rồi gọi lại sau. "
Ehe là giọng của cha nội mõ hỗn nè, tính ra giọng ổng nghe cũng hay chứ bộ .

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad các nơi khác đều là ăn cắp .

"Hai em vào đi ,đứng đó làm gì"
Hai đứa tôi vào được một lúc thì còn nhỏ kia cũng vào.
" Xin lỗi thầy em đến trễ. "
"Ừ."
Bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính , đầu tiên Trình Lam Châu em mau xin lỗi Lý Hiểu Kỳ .
"Dạ tại sao ạ , em đâu có làm gì sai. "
Cha nội này tự nhiên nhếch mép một cái nhìn trẩu tre vãi , rồi ổng lấy cái USB ra rồi gắn vào máy tính . Ú oà bất ngờ trong video đó có video quay lại toàn bộ quá trình con nhỏ này xô tôi à không phải xô chủ nhân của thân thể này .
"Sao thầy có cái này , đứa nào đưa cho thầy. "
"Em không cần biết , điều em cần biết bây giờ là em phải xin lỗi em ấy. "
"Dạ em xin lỗi thầy. "
"Xin lỗi tôi làm gì người em cần xin lỗi bây giờ là Lý Hiểu Kỳ. "
"A Kỳ , cho tớ xin lỗi. "
A A cái đéo gì thân lắm à, hại tôi bao nhiêu lần tôi sẽ trả thù lại bấy nhiêu đừng có gọi tôi kiểu đó, tôi và cô là kẻ thù chứ không phải đồng đội.Còn nữa, xin lỗi thì xin lỗi mắc gì nó phải níu tay tôi vậy trời.
"Buông cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao ngay. "
Haha , tôi ngầu quá đi mất, ủa mà tôi nói vậy có nặng lắm đâu tự nhiên nó khóc .
"Thầy ơi hức... hức... em hức... xin lỗi hức... bạn ấy rồi. "
"Lý Hiểu Kỳ em có chấp nhận lời xin lỗi của bạn ấy không. "
"Đương nhiên là không rồi , em tính như vầy, hay là đuổi học bạn Trình Lâm Châu nhỉ , thôi như vậy thì ác lắm , em muốn bạn ấy phải xin lỗi em trước toàn trường ,được không thầy. "
Tao ác vậy đấy mày chịu được thì chịu, không chịu được cũng phải chịu, có chơi có chịu nha bạn yêu!
"Do em quyết định. "
"Vậy thì ngay bây giờ bạn Châu hãy xuống phòng thiết bị xin lỗi mình vì đã xô bạn nha. "
"A Kỳ , cậu..."
"Tao làm sao. "
"..."
"Nè mày đừng có nói mày tao,mắc công người ta lại khóc bây giờ. "
"Đi nhanh đi , đứng đây làm gì? "
Trời ơi công nhận nhỏ này muốn diễn đến cùng, nó đi bình thường không được hay gì mà phải vừa chạy vừa khóc .
"Mà nè thầy còn phải xin lỗi hai tụi em nữa. "
Đó là giọng của Lý Khả Hân.
"Xin lỗi hai đứa em , vì cái gì. "
"Xin lỗi vì đã nghĩ oan cho hai đứa em. "
"Rồi được rồi, tôi xin lỗi hai em. "
Ê mà tôi mới để ý nha mới xin lỗi thôi mà vành tai ổng đỏ rồi nhìn cưng vãi , ế bậy bậy tôi đang nghĩ cái gì vậy nè.
"Thầy xin lỗi không có thiện ý gì hết , nè Hiểu Kỳ mày có chấp nhận lời xin lỗi của thầy không? "
"Ừm."
"..."
Reng reng !
Ủa đang vui mà sao vô học rồi.
"Thôi bye thầy , em và Khả Hân vào học đây. "
"..."

·5/11/2023·

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top