Chương 2

Tiếng kêu bẹt bẹt như bị ẻ chảy chưa dừng lại bao lâu thì một vật thể lạ xuất hiện, Omg một cục sit..., À không phải một cục gì đó núng na núng nính óng ánh xuất hiện. Tôi ngạc nhiên nhìn nó như không thể nào nhạc nhiên hơn .
"Mi là ai mà dám đột nhập vào phòng của bổn cung hả?"
Thấy vật thể lạ kia không trả lời tôi không khỏi ngạc nhiên .
"Nói mau không bổn cung chém đầu ngươi bây giờ. "
" Xin cô tự trọng đừng hòng xâm phạm thân thể ta, ta là con vật cute phô mai me được cử đến đây giúp cô chinh phục nam chính và tìm được tình yêu đích thực của đời mình!"
Từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác mắt tôi mở to muốn lòi mắt ra ngoài.
"Trước tiên ta phải là người tìm hiểu ngươi trước đã, biết đâu ngươi là thích khách?"
"..."
Tôi vừa nói, vừa đứng dậy khỏi giường đi xung quanh vật thể đang bay lơ lửng trên không trung, mắt híp lại tỏ vẻ đăm chiêu chiếu chiều chiêu.
" Là do ai cử ngươi đến đây hả."
" Ta là hệ thống giúp cô. "
" Hệ thống , lãng nhách. "
Hệ thống lúc này nhăn nhó mặt mày y như già thêm mấy chục tuổi.
"Này này đừng nhăn nhó thế, mắc công lại phải tốn tiền kéo da mặt. "
"..."
"Nói nãy giờ ta mới để ý ngươi làm từ gì thế, có mùi hương dịu rất thơm...chả lẽ ngươi sử dụng nước hoa?"
"Tôi xin cô chúng ta đang ở thế giới hiện đại, đừng xưng hô như thế. "
"Ta thích vậy đấy, chắc chắn là do người dùng nước hoa nổi và đắt."
"Tôi là sì lam! Phải tôi dùng nước hoa đó, quay lại chuyện chính đi. "
" Ồ, vậy có phải ngươi là hệ thống cứu sống ta vượt qua mọi khó khăn không?"
"Phải, tôi đến đây để giới thiệu bản thân, sau đó là giới thiệu cho cô mọi người xung quanh mình, và cuối cùng giúp cô nhớ lại kí ức của kí chủ này"
"Ồ được vậy ngươi hãy làm bước tiếp theo!"
Sì lam hắng giọng nói chậm rãi và lưu lót.
" Cô là Lý Hiểu Kỳ, trước khi xuyên không là nhân viên văn phòng, còn bây giờ là nữ phụ, nam chính người cô cần công lược là thầy giáo của mình, phải chắc chắn khiến anh ta có thiện cảm với cô , giúp tính khí của anh ta tốt hơn , thì mục tiêu đầu tiên của cô sẽ thành công, mạng sống giữ nguyên.Tiếp theo là nam phụ , cô phải lạnh lùng và vô cảm với anh ta, bởi vì anh ta không tốt là TRA NAM TRA NAM TRA NAM điều quan trọng phải nhắc lại ba lần , tiếp theo là nữ chính của bộ tiểu thuyết này là hoa khôi trường tài sắc vẹn toàn, phẩm hạnh tất cả đều tốt nên cô phải phá hoại tình yêu của bọn họ để trả thù giúp những người đã bị nữ chính bạo lực và quay video lên mạng, tôi nói đến đây chắc cô đã hiểu vài phần về sự ÁC ĐỘC và thâm hiểm của nữ chính? Cô phải hoàn thành nhiệm vụ , có bất kỳ vấn đề nào không hiểu biết hãy kêu Hệ thống cute phô mai me tôi sẽ xuất hiện. "
"Được , vậy bước tiếp theo là gì?"
"Tôi sẽ giúp cô nhớ lại kí ức."

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad các nơi khác đều là ăn cắp .

Sì lam dùng hai tay nhỏ của mình để múa quạt sau đó thành công tạo ra phép thuật wins, vốn là người thông minh, nhạy bén không cần sì lam phải nói gì, tôi từ từ nhắm mắt.Đầu tôi bắt đầu nhứt inh ỏi, hàng loạt kí ức dần chạy trong đầu, những lần bị nữ chính hãm hại, bị mọi người bạn bè xa lánh, bị đổ oan, tất cả đều vô cùng thảm hại...Thật đáng sợ, dù đã đọc truyện trước đó rồi , nhưng bây giờ tôi mới tưởng tượng nó đáng sợ cỡ nào , đừng lo Lý Hiểu Kỳ à tôi sẽ trả thù giúp cô. Sau khoảng mấy tiếng đồng hồ tôi mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn nhức như bị búa gõ vì mớ hỗn độn vừa rồi, nhưng không sao vì tôi đã nhớ được kí ức của kí chủ này rồi . Nhìn trong phòng bệnh viện không có ai, lạ thật không ngờ ở đây lại yên tĩnh như thế, đang nghĩ thầm thì tiếng *cạch , người thầy kính yêu bước vào.
"Chào thầy ạ."
Thầy chỉ đóng cửa, ngồi xuống chậm rãi nhìn tôi.
"Vừa nãy tôi nghe cô la hét, có chuyện gì à?"
Tôi vẫn chưa hiểu thầy nói gì,vài giây sau não tôi mới load kịp.
"À ra là chuyện này , ban nãy em ngủ mơ thấy có một con chó rượt em vì em trèo cây hái trộm sầu riêng ạ."
Mặt ổng tối sầm lại.
Định hỏi ổng thì ổng lại đứng lên đi lại cửa.
"Em dưỡng thương khi nào khoẻ nhớ đi học đầy đủ."
Tôi vâng dạ rồi lại nhìn căn phòng đơn giản này, khoé môi tôi dần dần nhếch lên.
"Sì lam cute phô mai me!"
Sì lam xuất hiện.
"Có chuyện gì ?"
Khuôn mặt tôi chậm rãi mặt thoáng buồn, rơi nước mắt , sì lam hoảng hốt.
" Cô sao thế?"
Tôi từ từ nói.
"Tôi biết là có những thứ đã là quá khứ, đã quá đau buồn không nên nhắc lại nhưng...nhưng thật sự tôi không kiềm lòng được!"
Sì lam vẫn chưa hiểu, hình như không muốn tôi úp úp mở mở,liền nói.
"Rốt cuộc là chuyện gì , cô nói đi."
"Thật sự chuyện này rất đáng buồn, tôi không phải là khinh thường hay ghét bỏ mà thật sự tận đáy lòng của tôi rất thương cho hoàn cảnh ấy"
Sì lam dần mất kiên nhẫn .
"Cô nói đi có chuyện gì?"
Tôi lau nước mắt giả tạo này đi.
" Có phải da của cậu bị nhiễm khí độc nên mới thành màu xanh lá như này không ?
"Sì lam không trả lời , biến mất ngay lập tức,chắc là quá mệt mỏi với tôi này, thật sự quá mệt mỏi . Lúc này dù đang bị thương một số chỗ nhưng tôi vẫn nằm ôm bụng cười lăn cười bò.
" Há há há sì lam cute phô mai me."
"Sì lam ơi mau ra đây đi."
" Sì lam nấm lùn ơi."
Tôi cứ cười mãi mà không biết có ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình qua khe cửa, bỗng nhiên một tiếng *két vang lên , lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn, tôi ngay lập tức ngồi phất dậy, thật sự quá đáng sợ, không ngờ bản thân mình lại phải rơi vào tình huống này, quá nhanh , quá nguy hiểm...Nở nụ cười tươi toả sáng, chậm rãi mở miệng.
"Hi, thầy... bệnh à? "
Nhìn ổng cứ như biến thái vậy!!!
"Ừm? "
Nụ cười dần biến mất chỉ còn lại khuôn mặt lạnh của tôi.Thầy giáo đứng ở ngoài cửa chỉ biết đứng im, hồi sau mới trả lời"
"Tôi định kêu người đưa em vào bệnh viện tâm thần."
"..."

·1/11/2023·

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top