chương 6

Hậu viện của lãnh cung là một phụ viện với khoảng sân trống lớn nối liền với cung Bạch Nguyệt bên cạnh, các vị phi tử trước đây một là không thích hoạt động quá nhiều, hai là lo sợ mạo phạm đến vị chủ nhân bên cạnh.

Nhưng đến lượt bộ ba tỷ muội của Lục Ân thì không sợ trời, không sợ đất, quyết tâm ăn chơi tận hưởng cuộc sống.

Ở hậu viện, Lục Ân vẫn mặt bộ xiêm y vàng nhạt đó, khác mỗi mái tóc thay vì được thả như thường thì nay được buộc cao lên bằng mảnh vải đỏ, tiện cho việc đi lại, còn Mộ Dung Hàn Tuyết cùng Lý Cường thì phải thay đồ thuận tiện cho việc đá cầu nên các nàng mất thêm nửa canh giờ nữa.

Mặt trời lên cao sắp điểm vào giữa đỉnh, bầu trời bước qua tháng 7 đã bắt đầu dịu hơn một chút, đang là giao thoa giữa hai mùa hạ - thu nên gió trời thổi nhiều hơn, từng cơn thổi qua đem theo chút hơi ẩm mát mẻ, làm mái tóc của nàng phất lên. 

Do hoạt động nhiều mà gương mặt thanh tú đẫm chút mồ hôi, vài sợi tóc bởi vì thế mà bám loạn trên mặt nàng.

Hít một hơi thật sâu,Lục Ân lấy chân trái làm trụ, chân phải dùng hết sức bình sinh mà xung kích, đá thẳng quả cầu về phía Lý Cường

"Gián thối, nhận lấy ''

Do lực đạo quá mạnh , cầu liền bay bổng lên cao hơn tầm chân của Lý Cường, hắn không chịu thua nhảy lên mở rộng phạm vi nhưng lực bất tòng tâm, hắn không đón được cầu, ngược lại còn bị cầu bay thẳng đến trán làm hắn mất trọng tâm ngả về sau.

" A, đầu của lão tử''

Lý Cường ôm lấy đầu của mình lăn vài vòng, mặt đầy nhăn nhó la đau, liếc xéo Lục Ân

" Tiểu Lục Trà nhà ngươi rõ ràng là cố ý''

Lục Ân nhếch môi khinh thường nói

"là do con Gián thối ngươi chân quá ngắn, sao có thể trách ta được''

Dám gọi nàng là Tiểu Lục Trà là một sự xúc phạm đến nhân phẩm cùng danh dự của một thiếu nữ tràn trề xuân xanh như nàng.

Nếu xét về bối phận, nàng cũng hơn tuổi hắn nhiều. Thân là nhị tỷ không thể quá nhỏ mọn, nên đành phải thông qua vui đùa mày dạy dỗ hắn một chút, cho hắn hiểu thế nào gọi là đạo lí cuộc sống, đạo lí làm người.

Lý Cường phi một cái, hắn thế nào không nhận ra Lục Ân cố tình chỉnh hắn, một nam nhân dù thân thể chỉ 16 tuổi nhưng hắn sống trên 30 năm rồi, kinh nghiệm cuộc sống đương nhiên là phong phú hơn Lục Ân, hơn nữa hắn đang trong độ tuổi dậy thì xung mãn, không chấp nhận thua một cái nhục nhã được. 

Hắn nhìn Lục Ân cười đểu

"Vậy thì con gián như tha sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của chân ngắn''

Dứt lời liền giở trò xấu, cởi giày ra, hai tay là hai chiếc giày thối xông về phía Lục Ân trả thù.

"ngươi...a...thối chết đi được''

Lục Ân bịt mũi mà chạy, sợ rằng mùi hương kinh khủng kia sẽ là ô uế mũi của nàng.

Rượt nhau mấy vòng Lý Cường đã thở hồng hộc không ra hơi, ,còn Lục Ân vẫn là gương mặt thanh tú như bình thường. 

Cậy mình có sức lực cùng chân dài, không hề sợ hãi còn quay ngược lại châm chọc

"haha, gián thối, Chân ngắn như ngươi há có thể đuổi kịp ta?''

"ngươi đứng lại cho ta"

"ngươi kêu là ta đứng lại à? nực cười"

Lục Ân cùng Lý Cường, kẻ đuổi người trêu chọc. Tuyết tỷ cười ha hả, mấy cung nữ cũng bị một màn này chọc phát cười.

Đươnng nhiên các nàng ta vẫn còn xem là khuê nữ nên chỉ che miệng khúc khích cười chọc cho Lý Cường thẹn đến đỏ mặt, phát điên cầm giày đuổi theo. Liên tục truyền đến là tiếng cười của Lục Ân vang vọng.

Tiếng cười trong trẻo liên tục như thế truyền đến một cây đại thụ cách đó không quá xa, đánh thức người đang ngủ trên tán cây to.

Triệu Vũ Dương mở mắt, đôi mắt đen hơi híp lại nhìn về phía phát ra tiếng ồn. Nàng trông thấy một người con gái ăn mặt đơn giản thanh thuần, miệng cười liên tục cười tỏa nắng, còn lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.

Nàng nhìn Lục Ân rất lâu, ngầm suy đoán chắc nàng ta chính là người họ Lục mà A Tú đã nhắc đến. Hình như trong hoàng cung này rất lâu rồi không có nhộn nhịp như vậy, huyên náo bởi tiếng cười vốn là chuyện hiếm có, nhất là ở gần phủ trưởng công chúa lại càng không thể. 

Những người trước đây không ai dám làm chuyện như thế, bọn họ lúc nào cũng tỏ ra vẻ cung kính như một người có học thức, không thì lại sợ hãi co rúm lại, tuyệt nhiên là không có tiếng cười.

Mặc dù chỉ nhìn từ xa, nhưng trong lòng của Triệu Vũ Dương cũng thoải mái hơn rất nhiều, phiền muộn trong lòng cũng vơi đi không ít. 

Nàng lại cong môi trong vô thức, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ thì thầm một câu

"đúng là nữ nhân ồn ào''

-------

Trở lại với bộ ba tỷ muội, ban đầu vốn là Lý Cường hai tay cầm giày rượt Lục Ân nhưng không biết từ lúc nào Lục Ân lại cầm trên tay một nhánh cây quay ngược lại rượt Lý Cường, nói muốn dạy dỗ hắn thế nào là phép tắc lễ nghĩa.

Thấy roi thì dù là anh hùng dũng mãnh cũng phải khép nép lo sợ bị đánh mông, hắn không cần thể diện, không cần làm đại nam nhân đầu đội nón chân mang giày nữa, không cần mặt mũi núp sau lưng Mộ Dung Hàn Tuyết, thở dốc

''hộc..hộc..Tuyết...tỷ tỷ, cứu mạng "

Mộ Dung Hàn Tuyết thân là một đại tỷ bao dung, người ta nói đại tỷ như mẹ hiền. Nàng chiếu theo đó mà làm theo, dang một bên tay che cho Lý Cường. 

Lục Ân chạy liên tục mất vòng, dù có sức lực trâu bò đi chăng nữa cũng biết mệt, hai má cũng đỏ lên chút, nàng hít vào thở ra mấy cái cho thông phổi rồi tiếp tục cầm cây chỉ vê phía trước nói

"Tuyết tỷ, mẹ hiền chiều hư con''

Mộ Dung Hàn Tuyết nghe thấy liền đắn đo, nếu nàng bảo vệ Gián nhỏ quá mức thì đúng là không nên, Lục Ân thừa nước đục thả câu, tiếp tục lấn tới

"Tuyết tỷ, trẻ nhỏ cần phải dạy dỗ"

Lý Cường cảm nhận được Tuyết tỷ bị lay động rồi, nguy hiểm đang tiến về phía hắn, hắn tuyệt đối không cho Lục Ân đạt được mục dích, nắm lấy một góc áo của Mộ Dung Hàn Tuyết, đôi mắt Lý Cường thay đổi thành ánh mắt cún con, dùng giọng như mèo con nũng nịu

" Tuyết tỷ tỷ, người ta bị Lục tỷ đánh rất đau  ~''

Giọng đáng yêu như thế, giống như một mũi tên tình yêu của thần Cupid làm trái tim của Mộ Dung Hàn Tuyết dao động dữ dội, hài tử này đáng yêu quá. 

Mặc kệ cái gọi là mẹ hiền chiều hư con, một đứa con đáng yêu như thế này có hư hỏng mấy cũng có thể chấp nhận được.

" Tiểu Lục, muội đánh Gián nhỏ cũng đã đánh rồi, tha cho nàng đi. Muội xem, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, chúng ta cùng trở về ăn cơm được không? Ta sẽ dặn dò Hoàng sư phụ làm toàn bộ đều là món muội thích, được không?"

Lại quay qua ba cung nữ bên cạnh 

"các ngươi còn không mau thu dọn đồ để trở về''

Lục Ân đương nhiên biết ý đồ của Mộ Dung Hàn Tuyết, nhưng vì miếng ăn ngon, dù sao nàng cũng quất mông hắn hai roi rồi, xem như không lỗ vốn. 

Vứt nhánh cây xuống đất, liếc xéo hắn một cái, thêm vào mấy câu

''Tuyết tỷ, tỷ không thể thiên vị quá mức. nên nhớ rõ, mẹ hiền chiều hư con''

Mộ Dung Hàn Tuyết chột dạ, không biết đáp lại thế nào, Lý Cường xoa xoa bụng mau mau về ăn cơm, hắn đói lắm rồi.

"ăn cơm, ăn cơm''

Lục Ân đang định mắng hắn là "con gián thối ham ăn'' thì một cơn gió thổi đến, thổi bay chiếc khăn tay nàng đang lau mồ hôi trên trán. 

Cơn gió như một tên trộm lành nghề, thoáng chớp đã lấy được chiếc khăn từ trên tay nàng, bay đi.

Lục Ân gơ tay muốn bắt lại, nhưng tên trộm lành nghề kia quá giảo hoạt, thấp thoáng bay lên rồi lại thấp thoáng hạ xuống rồi vù thêm trận gió lớn nữa, khăn lụa đã bay đi xa.

Đây là khăn Lục Ân thích nhất, làm gì có chuyện nàng dễ dàng từ bỏ một vật mình yêu thích nhanh chóng như thế chỉ vì chút khó khăn, vén tay áo lên đuổi theo, không quên nói với Mộ Dung Hàn Tuyết

" mọi người cứ về trước, ta sẽ về sau''

Tác giả: chương sau là hai chị nữ chính gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top