Chương 5


  Thấm thoát đã hai tuần trôi qua, buổi sáng Lục Ân bị người hầu A Đinh đánh thức, rời khỏi chiếc giường êm ái.

  A Đinh là cung nữ cận thân của nguyên chủ đời trước, là một tỳ nữ rất được việc mặc dù hơi ít nói nhưng chất lượng việc nàng ta làm luôn tỉ lệ nghịch với những câu nói mà nàng ta nói ra, chính là loại nữ nhân nói ít làm nhiều.

  Kí ức của nguyên chủ rất mơ hồ nhưng vẫn có thể dùng được. Nguyên chủ cùng tên với nàng, cũng gọi là Lục Ân, phụ thân là thống soái, quanh năm chinh chiến ngoài sa trường nhưng rất yêu thương nàng, thân mẫu là chính thất, nàng là đích nữ của phủ tướng quân, thân mẫu mất từ sớm, hiện tại đảm đương vị trí chủ mẫu là bình thê của phụ thân, Trần di nương.

    Trong ấn tượng của nguyên chủ rất sợ vị di nương này, xem ra cuộc sống ngày trước của nguyên chủ cũng không dễ dàng gì.

   Thôi thì nếu nàng đã chiếm thân thể của nguyên chủ, liền thay nguyên chủ tận hưởng cuộc sống, bù đắp những ngày thơ ấu thiếu thốn.

   A Đinh chăm sóc nàng rất kĩ lưỡng, phục vụ nàng tận tình, cho dù thân phận hiện tại chỉ là một cung nữ, địa vị so với A Đinh cũng coi như ngang hàng nhưng lại được đối xử không khác tiểu thư là bao.

   Lãnh cung cũng có vài cung nữ và thái giám thay phiên nhau phục vụ, họ cũng sợ địa vị phía sau nhà nàng cũng như là của hai tỷ muội tốt của nàng nên cũng không có chèn ép hay làm gì quá phận, nàng vẫn ung dung thoải mái.

    Lục Ân khoác trên người bộ xiêm y vàng nhạt thêu đơn giản, thanh thoát. Mái tóc dài được búi bằng trâm ngọc, chừa một ít xõa trên lưng. Gương mặt trắng noãn không cần đánh phấn, chỉ ngậm một chút lá son tạo màu.

   Phẩy nhẹ đuôi tóc ra sau lưng, tung tăng đi tìm hảo tỷ muội.

  Lãnh cung được chia thành bốn viện nhỏ theo đông tây nam bắc, ngoài ra có có hậu viện phía sau. Đông viện là nơi ở của Mộ Dung Hàn Tuyết và Lý Cường.

   Còn Lục Ân ở Tây viện vì dù kết nghĩa tỷ muội đi chăng nữa thì bản chất của tên Lý Cường kia vẫn là nam nhân vô sỉ, một lạp nương ( lesbian) chân chính như nàng tuyệt đối không thể ngủ cùng viện với một tên đàn ông.

   Bắc viện là nơi sinh hoạt chung của hai viện Đông Tây, nơi này cũng là nhà ăn của hội tỷ muội nhà nàng.

  Trên bàn ăn, Lý Cường ngậm một cái tiểu long bao trong miệng, thấy Lục Ân từ xa đi đến không ú ớ gì mà tăng tốc độ nhanh chóng nhét mấy cái tiểu long bao trong dĩa của mình vào miệng đến phồng hai má lên.

   Lục Ân từ xa đương nhiên là thấy cảnh này, không kiêng nể chạy lại cướp lấy tiểu long bao của Lý Cường bỏ vào miệng nhai rồi quay sang trừng mắt với hắn

"Con gián thối, sao ngươi dám ăn lẻ một mình. Làm như toàn bộ tiểu long bao của Hoàng sư phụ đều là cho riêng ngươi à?"

   Lý Cường bị giành thức ăn phùng má, đứng lên giành lấy lại thức ăn

" cũng đâu phải làm riêng cho Tiểu Lục Trà như ngươi, mau trả lại đây?''

   Lục Ân trừng mắt lần nữa với hắn, gọi ai là Tiểu Lục Trà, bà đây còn chưa yêu đương lần nào lại dám gán mác trà xanh cho bà đây. Bà đây phải ăn bằng hết tiểu long bao cho ngươi nhịn

'' Con gián thối, ai là trà xanh hả? Lão nương đây là thiếu nữ tràn trề xuân xanh đang trong độ tuổi mơn mởn''

Lý Cường cười khinh lại

" ta phi''

  Lục Ân nhếch môi lên, trực tiếp đem hai cái tiểu long bao ăn vào bụng, chỉ còn duy nhất một cái, quơ quơ trước mặt con ma đói Lý Cường nói

" vậy sao, thế thì ta không cách sáo nữa''

  Lục Ân cứ quơ quơ tiểu long bao tràn ngập mùi thơm quanh mũi Lý Cường, rồi lại giơ lên cao. Nguyên thể của Lục Ân hơn Lý Cường tận 3 tuổi, đã trả qua thời kì dậy thì nên cao hơn hẳn Lý Cường.

  Bị chênh lệch về chiều cao, dù Lý Cường có nhón chân hay nhảy lên đi chăng nữa cũng không đớp được bánh, liền quay sang Mộ Dung Hàn Tuyết nhõng nhẽo

" tỷ tỷ, tỷ xem kìa, nàng ta ăn hiếp ta''

   Mộ Dung Hàn Tuyết bật cười, hai nha đầu trước mặt là như thế, luôn chọc nàng vui vẻ. Thân là trưởng tỷ trong hội tỷ muội, nàng đành đứng ra hòa giảng. Lấy tiểu long bao của mình đưa cho Lý Cường

"được rồi, cho muội hết. đừng giành với tiểu Lục nữa''

  Rồi quay sang Lục Ân, ra hiệu cho cung nữ A Lam của mình dọn phần của Lục Ân lên bàn

"còn muội nữa,thân là lão nhị, cũng xem như là tỷ tỷ của nàng rồi thì đừng bắt nạt Gián nhỏ quá. Phần của muội ta đã để dành rồi''

   Lục Ân nhận được một dĩa tiểu long bao mới đầy ắp mới buông tha cho dĩa tiểu long bao bị nàng ăn sạch còn đúng một cái, trả lại cho Lý Cường, tỏ ra dáng vẻ của Nhị tỷ bao dung tiểu muội làm hắn tức đến mức muốn ném hết đống tiểu long bao vào mặt nàng nhưng vì miếng ăn, vì thức ăn ngon nên hắn không nỡ, đành nhịn xuống, ai bảo miếng ăn là miếng nhục chứ.

   Bữa sáng rất nhanh được các nàng tiêu thụ hết, Lý Cường vuốt ve bụng no căng giống như hoài thai ba tháng của mình, dựa ra sau ghế, hắn no sắp chết rồi.

   Ai bảo hắn cùng Lục Ân thi nhau ăn uống, cái bụng kia của Lục Ân cứ như là không đáy, có thể chứa hết cả bàn thức ăn cũng không vấn đề gì, mà hắn thì no đến không thở nổi, chỉ có thể phì phò gắng hít không khí vừa mắng: ngươi là heo à?

   Mộ Dung Hàn Tuyết thì điềm đạm hơn, nàng chỉ đứng ngoài cổ vũ cho cả hai, đương nhiên nàng cũng ăn không ít nhưng vẫn còn phong thái sang chảnh mặc dù não không ổn lắm. 

  Nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng, tiếp tục lôi hai người kia đến phòng bếp đại chiến lần nữa, Lý Cường sợ chết vì bội thực nên chấp nhận thua, từ chối thi đấu. Nhục mặt không đáng sợ, chết mới đáng sợ. 

   Cuối cùng quyết định ra ngoài hoạt động tiêu cơm.

   Nhưng ở lãnh cung tẻ nhạt này chỉ có 3 người, thêm cả tỳ nữ cận thân cũng chỉ được 6 người, có thể chơi trò gì bây giờ.

   Cả 6 người xúm lại cùng nhau bàn bạc, mỗi người một ý, nhưng một người đưa ra thì 5 người còn lại phản đối

"hay là ngắm hoa"

"chán lắm"

"Dạo hoa viên?''

"Nó khác gì ngắm hoa"

''đánh cờ?''

"đau não lắm"

"thêu hoa?''

''kim đâm vào tay rất đau, ta sợ máu"

"...''

"...''

   Cứ như thế, người ra ý kiến người bác bỏ. Bàn bạc hơn một canh giờ, cơm trong bụng sớm đã muốn tiêu hóa xong rồi mà các nàng vẫn chưa quyết định được. 

  Cuối cùng Lục Ân mới nảy ra một ý tưởng mới đó là đá bóng nhưng thời này làm gì có bóng da mà đá, chỉ đành đổi qua đá cầu mây, nó cũng giống như đá bóng.

  Cả ba cung nữ có chút bối rối, rốt cuộc A Hương, tỳ nữ của Lý Cường mới lên tiếng ngăn cản

"chủ tử, không được. thân là nữ tử khuê các sao có thể chạy nhảy như nam tử ngoài kia được, việc này không hợp quy cũ lắm"

   Lục Ân cùng Lý Cường đồng thời đập bàn, Lục Ân lớn tiếng

"làm quái gì có chuyện phân biệt như thế? nữ tử khuê các thì sao. nữ tử khuê các thì không được tự do vui chơi à?''

   Cung nữ A Lam bên cạnh cũng lên tiếng bên vực theo phe Lục Ân

 "Lục chủ tử nói đúng đó, nữ nhân vào đây toàn bộ đều thất sủng không ngóc đầu dậy nổi thì cần gì quy cũ nữa''

   Đầu Lục Ân xuất hiện vài vạch hắc tuyến, A Lam ngu ngốc này, ai cần nàng ta nói to thế chứ, nói như thế khác gì sỉ nhục vẻ đẹp của đại mỹ nữ như nàng chứ.

  Lục Ân nở nụ cười thân thiện về phía A Lam, A Lam ngây ngô còn tưởng nàng đang khích lệ mình còn cười lại với nàng mấy cái.

  Lục Ân lau mồ hôi trên trán, liếc sang Mộ Dung Hàn Tuyết thầm nghĩ không hổ danh là Tuyết tỷ, não không giống người thường nên ngay cả tỳ nữ cận thân cũng ngốc hơn tỳ nữ nhà người ta mà.

"vậy thì đá cầu đi''

  Mộ Dung Hàn Tuyết là đại tỷ lớn nhất ở đây, cũng theo ý Lục Ân.

  Đại tỷ đã nói, ai dám không nghe theo. Lục Ân là người có thù tất báo, A Lam lúc nãy đã đông chạm đến mặt mũi của nàng rồi, đương nhiên là nàng phải trả thù nàng ta bằng cách sai nàng ta đi chuẩn bị cầu mây, thêm cả thức ăn và đồ uống ngoài trời, toàn bộ đều để một mình A Lam làm và khuâng vác theo.

  A Lam còn nghĩ là Lục chủ tử tín nhiệm nàng nên mới giao nhiệm vụ quan trọng cho một mình nàng làm, gương mặt cực kì vui vẻ hớn hở đi làm việc.

  Chỉ có A Hương cùng A Đinh đặt tay trên mặt, bất lực trước sự ngu ngốc của A Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top