chương 49

Nhanh miệng nhất là Triệu Mạn Nhu, vừa nghe được giọng liền biết là ai, nhanh chóng nói

"vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến rồi"

Lục Ân nghe giọng nói thì liền quay lại phía sau xem người đến là ai, vừa trông thấy liền ngây người ra trong chốc lát.

Triệu Vũ Dương đứng ngay phía sau Lục Ân, trên người nàng vẫn là bộ y phục màu đen thêu phượng hằng ngày, mái tóc dài được cố định bằng một cây trâm quạt hoa thả hạt bằng vàng, nhìn giống hệt cái mà nàng đã tặng Lục Ân hôm qua, Lục Ân vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay.

Hơn nữa Triệu Vũ Dương hôm nay có chút khác lạ hơn mọi ngày, Lục Ân quan sát nàng ấy lại một lần nữa, mái tóc đen mượt mà xõa ngang lưng, giữa trán còn điểm thêm hình vẽ hoa cách điệu, làn da trắng mịn màn, đôi môi vừa đỏ vừa căng mọng, lại có chút ướt át.

Hôm nay Triệu Vũ Dương trang điểm!!

Hình tượng Triệu Vũ Dương trong mắt của Lục Ân chính là ngự tỷ cao lãnh đẹp đến mức yêu nghiệt nhưng cũng mang đến cảm giác cấm dục cùng bảo thủ, nhưng hôm nay lại khác, hôm nay nàng ấy lại trang điểm cho quyến rũ hơn, có cảm giác chính là yêu nghiệt đã tu thành chính quả rồi, trở thành siêu cấp mê người.

Triệu Vũ Dương nhìn Lục Ân trên tay vẫn còn miếng thịt bò vừa nhúng xong còn nghi ngút khói, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người nàng, quả nhiên phong cách trang điểm mà Triệu Mạn Nhu bày ra có hiệu quả. Môi lại lần nữa cong lên, khiến cho nàng đã xinh đẹp lại càng xinh hơn

Lục Ân rơi vào bẫy của yêu nghiệt hoàn toàn không thoát ra được, ánh mắt si mê cứ như thế chiếu lên người của Triệu Vũ Dương, hồn của nàng sớm đã bị Triệu Vũ Dương câu đi mất, mãi đến khi giọng nói của Triệu Vũ Dương vang lên thì hồn của nàng đang phiêu du trong cõi thần tiên mới quay trở lại.

"cho nàng"

Lục Ân nhìn chiếc khăn lụa Triệu Vũ Dương đưa ra trước mặt đầy khó hiểu, hiện tại đang là ban đêm trời còn hơi se lạnh, nàng cũng không đổ mồ hôi, đưa khăn cho nàng để làm gì chứ. Nàng chớp mắt đầy khó hiểu, dùng ánh mắt biểu thị nàng không hiểu ý của Triệu Vũ Dương.

Triệu Vũ Dương vẫn giữ khuôn mặt bình tình như bình thường, nhét khăn lụa vào trong tay của Lục Ân, sau đó ngồi bên cạnh nói

"sắp ướt cả áo rồi"

Lục Ân lúc này mới biết ý nghĩa của việc Triệu Vũ Dương đưa khăn cho mình, nhanh chóng lấy tay quẹt quẹt môi mình để lau nó đi, nhưng lau rồi mới phát hiện, nàng căn bản không có chảy nước miếng. Quay sang Triệu vũ Dương chất vấn

"nàng trêu ta?"

Triệu Vũ Dương không trả lời nhưng gương mặt đang nén cười của nàng đã biểu hiện lên tất cả, Lục Ân ngay lập tức đỏ mặt ngại ngùng, Lý Cường thì cười thằng vào mặt của Lục Ân mắng nàng là hoa si ngu ngốc. Lục Ân tức đến mức không nói nên lời, chỉ có thể gặm thịt bò cho hả giận.

Mọi người cùng nhau dùng bữa có thể nói là vui vẻ, cũng không còn ai sợ Triệu Vũ Dương mà rụt rè không dám nữa, tất cả bọn họ đều nhận ra rằng những lời đồn độc ác về nàng căn bản là sai sự thật, rằng Triệu Vũ Dương không phải là người tàn nhẫn thích giết người, mà đơn giản chỉ là một trưởng công chúa làm tròn bổn phận chức trách của bản thân.

Bữa ăn vẫn tiếp tục, Mộ Dung Hàn Tuyết gắp cho Triệu Mạn Nhu một ít thức ăn, Triệu Mạn Nhu liền quay sang dùng ánh mắt cảm động nhìn Mộ Dung Hàn Tuyết, hai người cứ thế ta gắp cho nàng một miếng, nàng đút lại cho ta một đũa,  trao nhau mấy ánh mắt khó hiểu, tia sét tình yêu cứ thế mà bắn tung tóe, phát cẩu lương cho mọi người xung quanh.

Lục Ân không chịu yếu thế, nàng nhớ lại mấy tình tiết thường xuất hiện trong phim, nhanh chóng gọi Triệu Vũ Dương, dùng ngón tay chỉ lên mặt của chính mình, đưa ánh mắt đầy hàm ý nhìn Triệu Vũ Dương. Trong lòng không ngừng hối thúc, còn chờ gì nữa, mau tiến tới đi, bộ dạng chính là mặt ta đã lau sạch rồi mà nàng còn không hôn.

Triệu Vũ Dương nhìn vào Lục Ân tỏ vẻ không hiểu, chớp chớp mắt muốn nàng giải thích rõ hơn. Lục Ân đưa mắt ra hiệu cho Triệu Vũ Dương nhìn sang Mộ Dung Hàn Tuyết rồi lại dùng tay lần nữa chỉ lên mặt của mình, sẵn tiện đưa má đến gần Triêu Vũ Dương hơn. 

Triệu Vũ Dương nhìn hồi lâu thì "à" một tiếng tỏ vẻ hiểu ý của Lục Ân sau đó nhanh chóng gắp cho nàng một miếng thịt bò vào chén. 

Lục Ân đơ người, cái hôn bất ngờ của nàng đâu, không phải nói giả vờ mặt bị dính đồ ăn sẽ được đối phương hiểu lầm mà hôn má sao, tại sao nàng áp dụng đúng công thức rồi mà vẫn không có kết quả. Quả nhiên phim truyền hình đều là lừa người!!!!!

Nàng không chấp nhận, nhìn chằm chằm Triệu Vũ Dương tỏ ý không hài lòng, Triệu Vũ Dương chớp mắt, sau đó lại gắp thêm một miếng vào chén của Lục Ân

Lục Ân lúc này nhìn thấy bộ mặt hả hê của Lý Cường đang cười nhạo mình, lại nhìn gương mặt Triệu Vũ Dương lần nữa, gương mặt đó biểu hiện rõ ràng chính là ngơ ngác không hiểu gì.

Lục Ân nhìn hai miếng thịt bò trong chén của mình, hận không thể giáo huấn lại từ đầu cho Triệu Vũ Dương biết thế nào gọi là tình thú lúc yêu đương. Chỉ có thể đem mọi bực dọc trút lên hai miếng thịt bò, gắp nó bỏ vào miệng nhai trút giận. 

Triệu Vũ Dương lúc này vẫn chưa hiểu rõ, chỉ nhìn thấy Lục Ân ăn thịt bò gấp gáp như vậy, liền nghĩ nàng ấy hài lòng biểu hiện của mình, nên nói:

"nếu nàng thích thì có thể ăn thêm phần của ta"

Nói là làm, Triệu Vũ Dương liền dùng đũa có ý muốn gắp hết thịt trong bát mình nhường cho Lục Ân, nhưng ngay lập tức liền bị Lục Ân quay đầu sang một bên từ chối

"ta mới không ăn đồ của thẳng nữ"

Triệu Vũ Dương nhìn miếng thịt bò trên tay bị ghét bỏ, không hiểu ý của Lục Ân đang nói là gì, nàng liếc nhìn xung quanh thì lại phát hiện Lý Cường có chút chế giễu nhìn nàng, sau đó hắn thì thầm vào tai Mộ Dung Hàn Tuyết cái gì đó, Mộ Dung Hàn Tuyết lại thì thầm lại cho Triệu Mạn Nhu, sau đó cả ba người lần lượt đều che miệng cười giễu nàng.

Giọng cười của Triệu Mạn Nhu là lớn nhất, không chỉ cười lớn mà còn chỉ thẳng mặt Triệu Vũ Dương giễu nàng

"Haha, đáng đời tỷ, đồ thẳng nữ"

Triệu Vũ Dương không biết vì sao mình lại bị cười, cũng không biết gì sao Lục Ân dỗi nàng, còn nói nàng là thẳng nữ. Thẳng nữ không phải là nữ nhân sao, nếu đều là nữ nhân thì sao bọn họ đều cười nàng, không lẽ từ đó không phải là từ ám chỉ nữ nhân.

Triệu Vũ Dương buông đũa xuống, nàng quay sang dò hỏi A Tú ở cạnh

"A Tú, thẳng nữ là gì?"

A Tú im lặng hồi lâu, mấy vị chủ tử bên Lãnh Cung lúc nào cũng có nhiều từ nàng rất lạ lẫm khiến nàng không hiểu, sau này nhờ có A Lam giải thích thì nàng mới hiểu hóa ra những gì mà mấy vị chủ tử kia nói đều thể hiện đẳng cấp của người thời đại mới, nàng dĩ nhiên biết câu thẳng nữ do Lục chủ tử nói nghĩa là gì, cũng hiểu nó đang mắng gì, chỉ có đều là nàng không dám nói ra, chỉ có thể vô tội mà nhìn công chúa nhà mình

"bẩm Công Chúa, nô tì từ nhỏ đã ít học, nên cũng không biết đó là gì"

Triệu Vũ Dương liền đưa ánh mắt sang ba người còn lại, không đợi nàng hỏi, cả ba đều đồng loạt cướp lời

"bọn muội từ nhỏ ít học, cũng không hiểu đó là gì"

"bọn ta từ nhỏ ít học, cũng không hiểu đó là gì"

Triệu Vũ Dương lúc này cũng không thể mất mặt mà dặn hỏi thêm, nàng quay sang nhìn Lục Ân, Lục Ân ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm đáp lại nàng. Nàng chỉ có thể giữ bình tĩnh, tỏ ra là một Triệu Vũ Dương lãnh đạm hằng ngày mà dùng bữa, nhưng bữa ăn này thật sự không ăn ngon.

Không khí lúc này dần trở nên kì quái hơn đến lúc hết bữa ăn, sau ăn tối thì không thể thiếu vui chơi thâu đêm, bọn họ cả chủ tử lẫn nô tỳ liền thi nhau chơi đổ xí ngầu. Triệu Mạn Nhu từ nhỏ đã thích tiêu dao tự tại ở bên ngoài, nàng ta đương nhiên biết không biết tiểu xảo giang hồ, liền liên tiếp thắng hơn 20 bàn, đám nô tỳ cùng thị vệ đều bị chuốc say cả.

Lục Ân lúc này cũng đi theo cuộc vui, mặc kệ Triệu Vũ Dương ở cạnh mà uống hết mấy ly, rượu vừa vào mặt nàng đã đỏ bừng lên. Chẳng mấy chốc đã hết rượu, nhìn đám thuộc hạ đều say mèm cả rồi, Lục Ân bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình đi lấy. 

Lúc nàng rời đi thì Triệu Vũ Dương cũng đi theo, lấy lí do buổi tối Lục Ân say rượu không nhìn rõ đường sẽ làm đổ hết rượu nên theo phụ giúp, mọi người biết rõ sự tình nên cũng không ai làm khó.

Triệu Vũ Dương đi phía sau, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp sau lưng của Lục Ân, Lục Ân đương nhiên phát hiện Triệu Vũ Dương theo sau lưng mình nên càng cố gắng đi nhanh hơn, Triệu Vũ Dương ở phía sau gọi tên nàng

"Ân Ân"

không lời hồi đáp, Triệu Vũ Dương lần nữa gọi tển nàng

"Ân Ân"

Càng nghe tên gọi, Lục Ân càng đi nhanh không một câu tiếp lời, cuối cùng cũng chọc được Triệu Vũ Dương sinh khí, nàng  lớn giọng hơn

"Lục Ân, nàng đứng lại cho bản công chúa"

Lục Ân lúc này đã cảm nhận được khí tức của Triệu Vũ Dương không mới dừng chân, nhưng nàng lại nghĩ việc gì nàng ấy nói một câu thì nàng liền phải nghe, nàng ấy lên triều mấy hôm nay không chịu gặp mặt nàng một lần, hơn nữa lúc nãy là nàng tự nhiên lại giận người ta, nếu bây giờ nàng đứng lại, thì nàng cũng không biết đáp lời thế nào chỉ có thể chạy trốn.

"dựa vào đâu nàng bảo ta đứng thì ta liền đứng, ta cứ không đứng đấy" ( tác giả: cái này gọi là quyền lực nóc nhà phải khum mọi người?)

Triệu Vũ Dương lúc này không đợi được nữa, liền chạy đuổi theo, nắm lấy của Lục Ân kéo lại, Lục Ân theo quán tính mà "vô tình" ngã vào lòng của Triệu Vũ Dương, Triệu Vũ Dương cũng rất thuận tiện mà ôm lấy nàng.

Ban đầu Lục Ân còn vùng vẫy nói

"nàng buông ta ra"

Nhưng càng nói thì Triệu Vũ Dương càng không buông mà còn ôm siết nàng hơn, cái ôm giống như đang sợ đánh mất điều gì.

Lục Ân vũng vẫy nửa muốn thoát ra nửa lại không nỡ rời xa mùi hơn quen thuộc, cuối nhan sắc đã đánh bại lí trí, Lục Ân lúc này không thể kháng cự, chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực của Triệu Vũ Dương, tìm kiếm chỗ thoải mái mà dựa vào. 

Đợi đến khi lí trí khôi phục thì đã là chuyện của của rất lâu sau, lúc này cả hai mới buông nhau ra, mặt của cả hai đã phiếm hồng, tai của Triệu Vũ Dương đã đỏ đến hết mức có thể, cố gắng giữ bình tĩnh  mà hỏi

"tại sao nàng giận ta?"

Lục Ân lúc này nhanh miệng đáp lại

"Ta không  giận, nàng mau buông tay ta ra, ta còn phải đi lấy rượu cho Mạn Nhu"

Triệu Vũ Dương siết chặt tay Lục Ân hơn, căn bản không có ý định buông ra, nàng chỉ nói

"nếu nàng không nói lí do nàng giận ta, ta cũng sẽ không buông tay ra"

Lục Ân lúc này căn bản không hề giận Triệu Vũ Dương, nàng chỉ là không có mặt mũi nói vì Triệu Vũ Dương không biết phong tình mà giận dỗi, chỉ có thể tìm cách khác để lẩn trốn, may mắn lần này đầu nàng nhảy số thật nhanh, nàng dùng ánh mắt kiên định nhìn Triệu Vũ Dương

"nếu ta cả đời không nói, nàng liền nắm tay ta cả đời sao?"

-------------------------------

Tác giả: chào mọi người, tui quay trở lại rồi đây. Lúc trước hứa với mọi người là sẽ đăng chương thật đều đặn nhưng cuối cùng không giữ được lời hứa, bởi vì tui lúc ấy dính covid, hậu covid hành tui lên bờ xuống ruộng hơn một tháng, kế đến là kết thúc mối tình gần 4 năm khiến tui không có tâm trạng để viết truyện ngọt ngào nữa. Nay tui đã hoàn toàn hồi phục và quay về bên mọi người rồi. Do bỏ bê lâu quá cùng với hậu covid nên tui đã dần quên cốt truyện cũng như tính cách các nhân vật, nếu mọi người thấy có vài điểm không được mạch lạc thì cứ thẳng thừng góp ý cho tui xong rồi bỏ qua nhé, vì tui cũng không nhớ là tui tạo cái tình tiết đó ra để làm gì. Chúc mọi người có một ngày đầu tuần vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top