chương 46

Lục Ân bộ dạng đắc thắng  nhìn Triệu Kỳ, đội ngũ phía sau nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu, toàn bộ đều nằm rạp dưới đất thở hồng hộc vì mệt, bây giờ có có tiền bọn họ cũng không thể đấu tiếp nữa.

Triệu Vũ Dương cùng Triệu Mạn Nhu lúc này mới đi ra ngoài, xung quanh hiện tại chỉ còn là một mảng hỗn độn toàn tuyết là tuyết, bọn họ quyết định rất đúng đắn là không nên tham gia và trận chiến này.

Triệu Kỳ nằm dài dưới đất, hướng đại tỷ của mình dùng ánh mắt đáng thương, giơ tay lên muốn được đại tỷ đỡ mình dậy. Triệu Vũ Dương nhìn thấy được ý của đệ đệ mình liền đổi hướng mà đi về phía hắn đỡ hắn ngồi dậy.

Hắn còn giả vờ là bị Lục Ân ném tuyết đến thảm thương, còn tố cáo với Triệu Vũ Dương rằng Lục Ân là cố tình ra tay nặng với hắn, đổ hết mọi tội trạng lên đầu nàng. Lục Ân muốn phản biện nhưng không được, dù nàng bị ném vào đầu rất nhiều nhưng mà Triệu Kỳ quả thật bị nàng ném thảm hơn, ai bảo hắn cứ luôn miệng bảo nàng không xứng với tiểu tỷ tỷ, nàng chỉ là đang dạy dỗ trẻ nhỏ một chút thôi.

Triệu Kỳ vừa kể vừa đưa những vệt đỏ trên trán hắn ra, bộ dạng đáng thương hết mức có thể, hắn còn bảo đầu hắn đau, muốn Triệu Vũ Dương đưa hắn đi tìm ngự y.

"Hoàng tỷ, đầu đệ đau"

Lục Ân làm sao không nhìn ra được tâm tư của thằng nhóc đó được, muốn từ tay nàng cướp người ư, đó là chuyện không thể nào. Nàng giả vờ để tay lên đầu của mình lảo đảo mấy cái đến trước mặt chặn đường của Triệu Vũ Dương, sau đó rên lên

"ai da, ta chóng mặt quá"

Rồi ngã xuống đất, vờ ngất xỉu. Giả vờ bị thương thôi mà, nàng cũng biết.

Triệu Vũ Dương vốn không có có ý định đưa Triệu Kỳ đi tìm ngự y, nàng biết rõ ý đồ của hoàng đệ mình, bị ném tuyết không đến mức phải tìm ngự y. Nàng chưa kịp từ chối Triệu Kỳ thì đã bị hành động của Lục Ân chọc cười, nàng cố nén lại để không cười ra ngoài. Lẩm bẩm mắng Lục Ân là

Đồ ấu trĩ

Sau đó liền cúi người bế nàng lên, quay sang dặn dò đám nô tỳ dọn dẹp sạch sẽ, còn nàng cùng Lục Ân sẽ trở về nghỉ ngơi trước. 

Sau cùng người đưa Triệu Kỳ đi tìm ngự y là Triệu Mạn Nhu, hắn rất tức giận, muốn trực tiếp nhào lên đánh Lục Ân, lại bị biểu tỷ của hắn cản lại. Triệu Mạn Nhu vỗ vai hắn

"đệ còn non lắm, đấu không lại nha đầu đó đâu"

Triệu Kỳ biết, cái người gọi là điêu dân kia bản chất chính là một con hồ ly chính hiệu, thậm chí trình độ có thể đem so với cáo già trong truyền thuyết, hắn dù được nhiều người khen là tư chất hơn người nhưng dù sao vẫn chỉ là hài tử mười tuổi, so với một Lục Ân đã sống ngần ấy năm, quả thật chỉ là gà mờ, đấu không lại.

Nói về đấu thể lực, hắn đấu không lại, đấu về trí hắn cũng không ranh ma bằng Lục Ân, nhưng mà hắn dù sao cũng là đệ đệ ruột với Trưởng công chúa, tại sao tỷ ấy lại không đỡ hắn mà lại đi đỡ cho Lục Ân, hắn không hiểu. 

"Hoàng biểu tỷ, đệ không hiểu tại sao Đại Hoàng tỷ lại để tâm đến một điêu dân tầm thường như thế, thậm chí còn quan tâm hơn cả đệ nữa?"

Triệu Mạn Nhu cong môi lên, giúp đệ đệ phủi sạch tuyết trên người rồi quay hắn về phía đối diện mình, nói

"nếu đệ muốn biết, vậy ta nói cho đệ biết. Là bởi vì..."

-------------

Triệu Vũ Dương bế Lục Ân trở về, Lục Ân cũng thừa dịp mà ôm lấy cổ Triệu Vũ Dương, tựa vào người nàng hưởng thụ sự mềm mại đến từ tiểu tỷ tỷ, tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể của nàng, một chút cũng không muốn rời. 

Triệu Vũ Dương bế Lục Ân ra khỏi đám người kia, đi đến nửa đường liền dừng lại, nàng nhìn vào người đang nấp ở bên trong lòng mình, nói.

"ta biết nàng giả vờ"

Lục Ân nằm trong lòng của Triệu Vũ Dương vẫn im lặng không nhúc nhích, nàng đã giả vờ thì phải giả đến cùng, hơn nữa được tiểu tỷ tỷ bế trên tay rất thoải mái, nàng không muốn xuống liền im lặng không đáp lại. Triệu Vũ Dương lại tiếp

"nàng còn không xuống ta liền ném nàng đấy"

Lục Ân nghe xong liền ừm một tiếng xác nhận, vẫn không có dấu hiệu muốn rời khỏi, hai tay còn cố ý ôm chặt cổ Triệu Vũ Dương hơn, sau đó mới trả lời

"vậy nàng ném đi"

Triệu Vũ Dương: "..."

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó gần nửa canh giờ, tay Triệu Vũ Dương đã có chút tê rồi nhưng Lục Ân không có ý định xuống,nàng cũng không thể cứ thế mà ném nàng ấy xuống, nếu nàng mà làm thật thì chuyện sẽ còn khó giải quyết hơn. Đành tung ra tuyệt chiêu cuối là nhỏ giọng dụ dỗ

"Ta dắt nàng đi ăn ngon nhé?"

"..."

"Cùng nàng chơi tuyết có được không?"

"..."

"Đưa nàng xuất cung nhé?"

Lục Ân vẫn im lặng, từ đầu đến cuối một lời cũng không đáp, Triệu Vũ Dương biết lòng vòng mãi cũng không phải là cách, nàng liền thẳng thừng hỏi

"Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy?"

Triệu Vũ Dương dùng nửa canh giờ này suy nghĩ, có phải hay không Lục Ân lại sinh khí nữa, nhưng nàng nhớ rõ bản thân không có hung dữ với nàng ấy nữa, cũng không có hành động gì khác lạ, tại sao Lục Ân lại như thế, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không ra được lí do.

Lục Ân hai tay nằm ôm lấy cổ của Triệu Vũ Dương, vùi mặt vào trong đó rất lâu sau mới lí nhí trả lời

"ai bảo hắn muốn giành nàng với ta"

Triệu Vũ Dương nghe không hiểu ý của Lục Ân lắm, liền hỏi lại lần nữa

"nàng bảo ai giành cơ?"

"Tên nhóc Triệu Kỳ"

Triệu Vũ Dương nghe được câu trả lời ngẩng ra đôi chút, nàng biết được lí do sau những hành động kia của Lục Ân là gì rồi, thì ra không phải nha đầu sinh khí mà là giống như trẻ nhỏ, đang ganh tỵ vì đồ của mình bị một đứa nhỏ khác giành đi mất. Suy đi nghĩ lại, Lục Ân cũng chỉ là một đứa nhỏ lớn xác mà thôi

Nói nàng ấy ấu trĩ quả nhiên không sai, Triệu Vũ Dương biết được nguyên do rồi cũng không trách nàng mà im lặng, Lục Ân không nghe được câu trả lời của Triệu Vũ Dương, lại thấy bàn tay của đối phương run lên liên hồi, nàng liền lén lút ngẩng đầu lên nhìn, sợ mình nói những điều đó làm nàng ấy không vui.

Nhưng ngẩng lên rồi mới phát hiện, người Triệu Vũ Dương run không phải là do tức giận mà là đang cố gắng nhịn cười, nhịn cười đến mức cả người run rẩy như thế, mặt của Lục Ân đỏ lên, thẹn quá hóa giận liền vùng vẫy muốn đi xuống

" Mau thả ta xuống"

"haha"

Triệu Vũ Dương rốt cục không nhịn được nữa, cười thành tiếng. Lục Ân bị giọng cười đó trêu trọc đến mặt đỏ bừng liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi, Triệu Vũ Dương sợ nàng té cũng không nới lỏng tay mà ôm chặt hơn, Lục Ân dù cố gắng thoát ra thế nào cũng không thoát được.

Cuối cùng Lục Ân vẫn bị chế ngự, tiếp tục nằm trong lòng của Triệu Vũ Dương, hai má đỏ hồng thở phì phò vì mệt cùng tức giận, nàng phùng má quay sang một bên, cố ý nói ta giận rồi.

Triệu Vũ Dương vẫn còn phụt mấy tiếng để cười Lục Ân, làm nàng thẹn thùng mà quát lên

"nàng cười cái gì? Nàng còn cười nữa ta sẽ hôn nàng đấy"

Không khí bởi vì một câu nói của Lục Ân dường như ngưng động, không khí ngượng ngùng lại nỏi lên.

Lời vừa nói ra Lục Ân liền dùng tay bịt miệng mình lại, chất vấn bản thân sao có thể nói ra lời xấu hổ như vậy, nói như thế thì nàng còn mặt mũi gì mà ngẩng đầu nhìn người nữa, chui vào trong lòng của Triệu Vũ Dương mà trốn tránh.

Triệu Vũ Dương cũng không chọc nàng nữa, bế nàng hồi cung, trước khi trở về còn nói cho Lục Ân một câu, làm nàng yên lòng. 

"A Kỳ dù có muốn cũng không giành được, nàng không cần chấp nhất đệ ấy. Ta chỉ để tâm một mình nàng"

Lục Ân nghe xong hai má đỏ hồng lên, lại lần nữa vùi mặt vào trong ngực của Triệu Vũ Dương, xấu hổ mà trốn trong đó đến khi Triệu Vũ Dương đưa nàng về trước lãnh cung thì Lục Ân mới chịu buông ra.

 Lục Ân thoát khỏi người Triệu Vũ Dương xong liền giống như một tên trộm, lén lút thơm nàng lần một cái rồi nhanh chóng vào phòng đóng cửa lại, Triệu Vũ Dương nhận xong thì môi cong lên không ít, sảng khoái mà hồi cung xử lí công vụ.

-----------------------

Tác giả: huhu deadline  dí tui muốn sút quần nên ra chương mới hơi muộn, mọi người đợi tui có lâu không?????????? Cố gắng lên mọi người ơi, hết tuần này thi xong, tui hứa sẽ bù lại cho mọi ngườiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top