chương 44

VÌ một đêm quá khích do khóc ở phủ Trưởng công chúa cùng cười khúc khích ở Lãnh Cung, buổi sáng căn bản Lục Ân dậy không nổi, nàng ngủ một hơi đến giờ Thìn ( 8-9h sáng) mới dậy.

Mở cửa ra đón ánh nắng của ngày mới, hít thở không khí trong lành có chút se lạnh bởi mùa đông, tối hôm qua sau khi nàng về thì có một trận tuyết không lớn lắm nhưng đủ để những mảng trắng xóa bao phủ đầy khoảng sân. 

Lục Ân rất thích tuyết, ở nơi nàng sống ở hiện đại có rất ít tuyết, hai ba năm nay hầu như tuyết không rơi nữa, cho nên lần này nhân cơ hội có tuyết rơi, chờ nó dày thêm một chút nữa nàng sẽ rủ tiểu tỷ tỷ cùng nàng đi nặn người tuyết.

Nhưng trước hết cần phải có năng lượng đã, nếu như nàng đến trễ quá Lý Cường sẽ ăn hết đồ ăn ngon của nàng mất. Nhanh chân chạy đến nơi mà các tỷ muội thường hay tụ họp, lại thấy Lý Cường đã đến đó từ lâu rồi mà vẫn chưa vào, Lục Ân chạy lại vỗ vai hắn, làm hắn giật bắn mình lên ôm chầm lấy A Hương bên cạnh, bộ dạng chính là sợ hãi gì đó.

Lục Ân chớp mặt khó hiểu

"ngươi bị làm sao đấy?"

Lý Cường lắc đầu điên cuồng, cười hề hề cho qua chuyện

"không có, ta đợi ngươi cùng ăn"

Lục Ân nheo mắt lại nhìn kĩ đánh giá Lý Cường, nàng còn mơ ngủ à. Sao đột nhiên hôm nay Lý Cường lại tốt tính như thế chứ, không phải có ý đồ gì đó hãm hại nàng, giống như đêm qua chuốc nàng say xong quăng qua cho tiểu tỷ tỷ chứ, nhưng mà cách hãm hại như thế...nàng rất thích. ( tác giả: ủa chị, liêm sỉ đâu rồi?)

"thế còn không vào đi"

Lý Cường lui về sau, chủ động cho Lục Ân đi đầu

"ngươi vào trước đi, ta vào sau"

Lục Ân đến bây giờ vẫn không biết Lý Cường đang sợ cái gì, hắn có mục đích gì. Có thể hắn hôm qua bị tiểu tỷ tỷ dọa nên sợ rồi, chắc chắn là thế. Nàng không thể nghi ngờ tình chị em tốt này được, nhân sinh không dài, sống là phải tin tưởng lẫn nhau.

Lục Ân cứ nghĩ như thế cho đến khi nàng mở cửa bước vào bên trong

"có cái gì mà người phải..."

Chữ "sợ" đến cổ họng liền bị nuốt trở vào, nàng biết vì sao Lý Cường lại run như vậy rồi, nàng cũng run. Ở bên trong Mộ Dung Hàn Tuyết mặt hầm hầm sát khí, ở bên cạnh chính là A Lam đang tự nắm tai quỳ gối khóc lóc, xem ra là bị "tra khảo" quá nặng tay nên đã khai hết rồi. 

Lục Ân giả vờ cười hì hì, sau đó diễn xuất nhanh như thần thánh, ôm bụng muốn chạy

"Tuyết tỷ sao trung hợp vậy. ai da, sao tự nhiên lại muội lại đau bụng quá, không được rồi. Muội phải đi trước đây."

Lục Ân chưa bước ra khỏi cửa đã bị hai tên thái giám trốn ở đâu đó xuất hiện, bọn họ đóng cửa thật chặt, nhốt nàng ở bên trong. Nàng quay sang nhìn Mộ Dung Hàn Tuyết, Mộ Dung Hàn Tuyết lấy ra một túi thuốc đặt lên bàn

"đây là thuốc đặc trị ta đích thân xin ở Thái Y viện, đủ cho muội dùng cả tháng. Còn nếu muội muốn đi đại tiện thì ở bên kia, có sẵn quan phòng* cho muội dùng"

(*Quan phòng thực ra là một loại chậu dùng để đựng chất thải tế nhị của vua và hậu cung, mà nếu gọi hơi thô thì chính là cái bô xí)

Tính toán hay, tất cả điều bị Mộ Dung Hàn Tuyết tính hết rồi, Lục Ân biết bản thân khó bảo toàn tính mạng muốn ôm đùi làm nũng với đại tỷ, nàng chưa xuất chiêu thì kẻ đầu xỏ sau tất cả mọi chuyện là Lý Cường đã ôm lấy chân Mộ Dung Hàn Tuyết, vừa ôm vừa khóc lóc thảm thương

"huhu, Tuyết tỷ, tất cả là do Lục Ân hết, nàng ta tự mình tương tư Trưởng công chúa quá độ nên mới sai A Lam bắt ép muội, muội đã cố hết sức nhưng vẫn không thể phản kháng được"

Lục Ân suy sụp hoàn toàn, nàng khinh thường tình nghĩa tỷ muội với Lý Cường, nàng khinh một kẻ ham tiền sợ đại tỷ như hắn, nếu phi phi có thể diễn tả sự khinh bỉ của Lục Ân dành cho Lý Cường, thì Lục Ân có thể phi đủ để dìm chết hắn.

Mộ Dung Hàn Tuyết liếc nhìn Lý Cường, dùng giọng điệu khác hẳn thường ngày

"vậy sao? Nhưng ta lại nghe A Lam nói, muội nhận của Trưởng công chúa 500 lượng để bán ta"

Lý Cường quay sang trừng mắt với A Lam

"Ta chỉ nhận có 200 lượng, ngươi lại đi đồn đến năm..."

Lý Cường bịt miệng mình lại, nhìn A Lam vừa khóc vừa lắc đầu thảm như thế, hắn liền hiểu, hắn trúng kế rồi.

"ồ, xem ra ta cũng có giá đấy chứ. Được muội muội thân yêu đem bán tận 200 lượng lận à?"

Lý Cường ôm chặt chân Mộ Dung Hàn Tuyết vờ khóc lóc thảm thương, hắn sai rồi, hắn ngàn lần không dám nữa, dù sao này trưởng công chúa có ra giá bao nhiêu đi nữa hắn cũng không dám đem đại tỷ đi bán, đại tỷ thật đáng sợ, nhưng mà hắn đã nói dối ngay từ đầu rồi thì nước mắt đối với Mộ Dung Hàn Tuyết cũng vô dụng.

Có con tốt thí là Lý Cường, Lục Ân có chết cũng không dám nói dối, nàng đi đến cạnh Mộ Dung Hàn Tuyết thành thật thừa nhận tất cả, một cái cũng không thiếu, đem toàn bộ chuyện hôm qua ra mà kể.

"chuyện là như vậy, Tuyết tỷ, tỷ thương muội nhất, không lẽ tỷ trơ mắt nhìn muội đêm nào cũng khóc đến sưng mắt sao? Tỷ tỷ.."

Tuyệt chiêu xuất ra khác hẳn hoàn toàn với Lý Cường, Lục Ân làm nũng cực kì chuyên nghiệp, kể chuyện vừa đáng thương lại kèm theo gương mặt ngây thơ, khóe mắt đỏ đỏ lên. Mộ Dung Hàn Tuyết bị hai chữ tỷ tỷ làm mềm lòng, cũng không nỡ trừng phạt cả hai, bất lực thở dài một tiếng

"được rồi, mau lau hết nước mắt đi, thức ăn nguội hết rồi"

Lục Ân với Lý Cường ngay lập tức quay về bộ dáng hằng ngày, nước mắt ban nãy loáng một cái liền sạch sẽ, xem ra chính là kĩ năng diễn thượng thừa mới có thể làm ra. 

Cả ba dùng bữa cũng tính là yên bình, cho đến khi có một kẻ vừa được tha thứ bất giác hỏi một câu động chạm đến nộ khí của Mộ Dung Hàn Tuyết

"Tuyết tỷ, hôm qua Định Tư quận chúa bắt tỷ đi đâu cả một đêm thế, muội ở cạnh phòng tỷ cả một đêm vẫn không thấy tỷ về"

Lục Ân muốn bịt miệng Lý Cường, nhưng lời đã nói ra rồi thì làm sao có thể rút lại, chỉ thấy biểu tình của Mộ Dung Hàn Tuyết thay đổi, động tác ăn cơm cũng trở nên cứng nhắc hơn. Sợ rằng cơn đại hồng thủy sắp đến rồi

Nhưng khác hẳn với những gì Lục Ân nghĩ, đại tỷ của nàng đỏ mặt, bàn tay theo phản xạ siết chặt lấy vạt áo che đi cổ của mình, nhưng làm sao có thể che hết được. Ban đầu vì sợ nên Lục Ân không để ý, bây giờ vì động tác của Mộ Dung Hàn Tuyết thì mới để ý cổ của đại tỷ, bên trong lấp ló vài vết đỏ đỏ quen mắt

Là vết hôn!!!

"ta no rồi, các muội ăn đi"

Dứt lời Mộ Dung Hàn Tuyết liền buông đũa xuống, gương mặt đỏ bừng vì nhớ đến chuyện ngày hôm qua, nhanh chóng chạy đi mất. Lục Ân cùng Lý Cường nhìn nhau, dường như các nàng đã hiểu ra gì đó, trong lòng giơ ngón tay ngưỡng mộ Triệu Mạn Nhu.

Quả nhiên là cao thủ không bằng tranh thủ. vừa cướp được người liền ăn sạch không chừa gì hết, nàng phải đi tìm để học hỏi mới được.

Lục Ân dùng xong cơm thì bắt đầu tìm vài thứ tiêu khiển, sau đó lại đi nấu ăn như thường lệ mà đem đến Bạch Nguyệt Cung, hôm nay nàng còn cố ý nấu rất nhiều món ngon, xem như là bù thời gian trước không nấu. Nâu xong liền tung tăng đi đến thư phòng tìm người

"tiểu tỷ tỷ, ta đến rồi"

Nhưng đáp lại Lục Ân không phải là giọng nói ôn nhu nàng mơ cả đêm qua mà là một giọng trẻ con đanh đá vạn lần, vừa nghe đã thấy đáng ghét.

"Trưởng tỷ đã hứa cùng ta luyện võ, điêu dân như ngươi mau cút đi"

Triệu Kỳ khó khăn lắm mới có cơ hội gặp được đại hoàng tỷ rảnh rỗi không xử lí công vụ, ngày thường đã khó gặp lắm rồi, giờ vướng thêm kì đà là Lục Ân, đừng nói là cho hắn thời gian rảnh, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Thua đậm Lục Ân mấy lần rồi, lần này hắn quyết tâm giành người cho bằng được.

Triệu Vũ Dương dùng ánh mắt lạnh lẽo ngày thường liếc Triệu Kỳ

" A Kỳ, không được vô lễ"

Triệu Kỳ sững sờ, đại hoàng tỷ cư nhiên đi bênh vực Lục Ân, hắn không bằng lòng, hắn không muốn nhưng vì hắn sợ, sợ ánh mắt lạnh lẽo nghiêm khắc mà trưởng tỷ nhìn hắn, nhưng hắn lại muốn có thời gian ở cạnh trưởng tỷ, từ bé hắn đã vô cùng ngưỡng mộ tỷ tỷ của mình, nhưng tỷ ấy lại quá nghiêm khắc, quá lạnh lùng, đến mức làm hắn sợ.

Không lẽ Lục Ân nói đúng, trưởng tỷ của hắn xem trọng nàng ta hơn. Không, hắn không cho phép, ngay lập tức gật đầu tỏ ý xin lỗi Lục Ân

"xin lỗi"

Triệu Vũ Dương gật đầu hài lòng, thu hồi ánh mắt lạnh lẽo của bản thân. Còn Lục Ân thì ngơ tại chỗ, thằng nhóc kia cả ngày hống hách gọi nàng là điêu dân, thua nàng cả chục lần rồi mà chưa lần lich sự với nàng, vậy mà hắn lại nghe lời tiểu tỷ tỷ như thế. Thì ra hắn cũng là một hài tử nhát gan, Lục Ân bày ra bộ dạng đắc ý mà tha cho hắn.

"tỷ tỷ đây là người lớn không chấp nhất trẻ con. Tiểu tỷ tỷ, ăn cơm thôi, hôm nay ta làm rất nhiều món mà nàng thích, có...."

Triệu Kỳ đương nhiên không thể chấp nhận thua như thế được, hắn dùng ánh mắt ngây thơ nhưng lại tràn đầy hy vọng nhìn Triệu Vũ Dương

"hoàng tỷ, tỷ đã dạy đệ nam tử hán đại trượng phu nhất nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy*. Đệ đều nghe theo rất rõ, không lẽ bây giờ tỷ muốn thất hứa với đệ"

(*lời nói đã phát ra thì ngựa Tứ (giống ngựa chạy rất nhanh) cũng khó đuổi kịp, mang nghĩa lời đã nói ra thì phải biết giữ lấy lời. Có một số người thường dùng câu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy hơn, nhưng mà câu đó là câu ghép giữa câu Nhất ngôn cửu đỉnh và câu ở trên tui ghi, tui không thích cách ghép như vậy lắm nên dùng luôn câu gốc)

Lục Ân quả nhiên không nên hài lòng với lời xin lỗi của tiểu tử ranh ma như Triệu Kỳ được, vừa ranh ma vừa biết diễn xuất, đem cái khả năng đó của Triệu Kỳ đi đấu với Lý Cường chính là bất phân thắng bại. 

"Tiểu tỷ tỷ là nữ tử, không phải nam tử hán mà đi nhất ngôn cửu đỉnh với ngươi. nàng ấy không đi với ngươi, nàng ấy là ở đây ăn cơm cùng ta"

"Lục Ân, dù là nam tử hay nữ tử thì đều phải giữ lời hứa của mình, đó là đều căn bản"

Triệu Kỳ nghe xong liền vui vẻ, dùng gương mặt đắc thắng nhìn Lục Ân làm nàng tức đến mức muốn đánh hắn tại chỗ, nàng khinh địch quá rồi. Nàng hướng Triệu Vũ Dương dùng chiêu mỹ nhân kế chuyên đi làm nũng, chớp chớp đôi mắt còn hơi đỏ vì chuyện hôm qua, bộ dạng rất đáng thương, không phải chỉ là diễn đáng thương thôi sao, Triệu Kỳ biết không lẽ nàng không biết chắc.

Triệu Vũ Dương là đang bị Lục Ân dồn vào thế khó, đứng giữa cả hai người. Một người là người nàng để trong lòng, người còn lại là đệ đệ thân thiết, rất khó chọn, nhưng Triệu Vũ Dương là ai chứ, việc gì nàng cũng có thể giải quyết. Nàng quay sang Lục Ân

"hôm nay không ăn cơm ở trong đây, chúng ta ra ngoài ăn"

Lục Ân nghe xong hai mắt liền sáng lên, vui vẻ gật đầu đồng ý

------------

Tác giả: cuối năm rồi mình bắt đầu bận rộn với nhiều việc hơn, từ thi cử học hành cho đến đi làm. Cho nên mong người người có thể thông cảm mà chờ đợi tác phẩm của mình sẽ ra chậm trong thời gian này. Nhưng mình sẽ cố gắng để theo kịp tiến độ như đã hứa. Ngoài ra đêm 30 tết nếu có thể, nhất định sẽ bão chương cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top