chương 43
"hả?"
Lần này đến lượt Lục Ân ngây ra, nàng vừa nghe được cái gì, tiểu tỷ tỷ nói "có thể", có nghĩa là nàng ấy chấp nhận mình sao? Hay là do nàng thích quá mà nảy sinh ảo tưởng, nhất định nàng uống rượu nhiều quá nên nằm mơ rồi, nhất định đây là mơ.
Nhưng Triệu Vũ Dương nắm lấy bàn tay của Lục Ân, truyền cho nàng hơi ấm để nàng cảm nhận được, cảm giác ấm áp đó kéo nàng về hiện thực, cho nàng biết đây không phải là giấc mơ của nàng. Triệu Vũ Dương vẫn như cũ, nhìn thẳng vào Lục Ân bằng đôi mắt ôn nhu giống hệt cách nhìn lần đầu tiên của Triệu Vũ Dương với Hồng Anh mà Lục Ân đã thấy.
"ta nói, nàng có thể"
Lục Ân bất ngờ đến mức ngây dại ra, chỉ biết cúi đầu không đáp. Triệu Vũ Dương thông qua ánh lửa rọi lên mặt nàng mà nhìn thấy gương mặt Lục Ân sớm đã đỏ ửng lên rồi, hóa ra không phải không biết đáp lời mà là xấu hổ đến không nói lên lời.
Triệu Vũ Dương nhìn Lục Ân hồi lâu mới mở miệng ra lần nữa.
"Lục Ân, ngươi thích ta à?"
Lục Ân đang vui mặt trong tay xấu hổ, khó khăn lắm mới lấy được bình tĩnh thì lại bị Triệu Vũ Dương hỏi một câu còn xấu hổ hơn, nàng ngẩng đầu theo bản năng mà chối
"không có...ta..."
"quyển sách ở phòng ngươi, ta đã đọc được rồi"
Lời nói này như tiếng sét đánh xuống người Lục Ân, dòng điện theo xung thần kinh mà chạy khắp người của Lục Ân, nàng hiện tại chỉ có căng thẳng cùng hồi hộp. Cảm giác khi người mình đã thầm thích phát hiện ra mình thích đối phương rất khó tả.
Lục Ân im lặng rất lâu, nàng nghĩ dù sao Triệu Vũ Dương cũng đã biết được tâm ý của nàng rồi vẫn không có hiện tượng bài xích. Trước sau gì nàng cũng phải nói ra, vậy tại sao hiện tại không nhân cơ hội này để bày tỏ luôn một thể, dù gì cũng đã biết cả rồi, giấu trong lòng quá lâu thì người đau nhất cũng chỉ có nàng mà thôi.
Được rồi, nàng sẽ liều mình mà thử. Được ăn cả ngã về không
"phải, ta thích nàng đấy. Nàng muốn từ chối ta sao?"
Dùng hết dũng khí của bản thân của mình để nói ra, Lục Ân cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, hóa ra chỉ cần nói ra liền có thể nhẹ lòng như thế. Nhưng hiện tại nàng lại có một bất an khác, nàng sợ Triệu Vũ Dương sẽ từ chối nàng.
Triệu Vũ Dương cũng không ngờ Lục Ân sẽ thẳng thừng thừa nhận như vậy. Nàng im lặng không đáp lời của Lục Ân.
"ta..."
Nàng có muốn từ chối Lục Ân không?
Không muốn
Nàng có thích Lục Ân không?
Nàng không biết rõ bản thân mình có thích Lục Ân không, nhưng cảm giác của nàng đối với Lục Ân không chỉ dừng lại ở cái gọi là tình bằng hữu, nàng từ lâu đã đem Lục Ân đặt vào trong lòng, cho nàng một vị trí đặt biệt nhất mà không ai có được. Như vậy là thích sao? ( tác giả: chứ sao nữa má)
Triệu Vũ Dương không biết nữa, nhưng nàng biết nàng không muốn rời xa Lục Ân. Triệu Vũ Dương trầm mặc hồi lâu, nàng không biết đáp lại Lục Ân như thế nào.
Lục Ân không nhận câu trả lời của Triệu Vũ Dương trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nàng ấy cũng không từ chối nàng, nghĩa là nàng vẫn có cơ hội. Dưa hái sớm thì sẽ không ngọt, nàng không quá gấp, việc gì cũng phải từ từ mới có thể thành công.
Hít một hơi thật sâu, lụm nhặt lại dũng khí ban nãy của mình, Lục Ân nhướng người lên về phía Triệu Vũ Dương, nhẹ nhàng dùng đôi môi đỏ mọng của mình đặt lên má của đối phương cái thơm.
Triệu Vũ Dương bị tấn công hoàn toàn bất ngờ không phản ứng lại kịp, nàng chỉ kịp cảm giác có một cái gì đó vừa ấm vừa mềm mại chạm lên má mình như chuồn chuồn lướt qua rồi rời đi mất. Nàng sờ tay lên chỗ bị Lục Ân hôn, ngạc nhiên nhìn Lục Ân.
Lục Ân thơm xong thì rất thỏa mãn, nàng nhìn Triệu Vũ Dương nở nụ cười tươi nhất mà mình có, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn
"nàng không cần trả lời ta ngay lập tức, ta có thể đợi, đợi đến khi nàng thật sự thích ta"
Bầu không khí lãng mạn tràn ngập hường phấn lại nổi lên, Triệu Vũ Dương nhìn Lục Ân, Lục Ân nhìn Triệu Vũ Dương, cả hai nhìn nhau thắm thiết hết mức, ánh mắt nhu tình dành cho nhau không thể bộc lộ hết, chỉ tiếc không bắt giữ mà chiếm trọn đối phương.
------
"từ từ, các ngươi đừng có chen"
"A Lam ngốc, ngươi mau né đầu ra, ta không thấy gì hết"
"Cái tên đầu gỗ này đừng có đẩy ta...á"
Không khí lãng mạng vừa mới nổi lên liền bị một đám người ồn ào chen chúc trong bụi rậm làm nhiễu loạn, cuối cùng A Lam và Lý Cường vì chen chúc khó khăn mà ngã xuống đất, đến khi cả hai ngồi dậy thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Vũ Dương cùng con mắt đầy sát khí của Lục Ân, nói bọn họ chính là phá hoại chuyện tốt.
Một đám người gồm Lý Cường, bộ tứ cung nữ cùng hai tên thị vệ chen chúc trong bụi rậm nhỏ để hóng chuyện, bị bắt gặp chỉ có thể gãi đầu cười trừ
"ha ha, ta lúc nãy không có thấy ngươi hôn công chúa, à không, ta lúc nãy tối quá không có thấy gì hết, cái gì cũng chưa thấy"
Đám cung nữ thị vệ ở phía sau cũng hùa theo Lý Cường, đồng thanh nói
"chúng thuộc hạ/nô tỳ cái gì cũng không thấy"
Lục Ân lúc này đã ngượng chín mặt rồi, nàng lần đầu đi cưỡng hôn lại bị cả đám người hầu bắt gặp tại trận, nàng làm gì còn mặt mũi nhìn người nữa, chỉ biết úp mặt vào người của Triệu Vũ Dương trốn , ngại chết nàng rồi.
Triệu Vũ Dương dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình liếc nhìn cả đám nô tài suốt ngày chỉ biết ăn uống, giờ biết thêm cả hóng chuyện nữa. Bọn họ cảm nhận được không khí nguy hiểm liền thân ai nấy lo, chạy trước bảo toàn tính mạng.
Triệu Vũ Dương cũng không muốn phí thời gian đuổi theo, nàng nhìn Lục Ân vẫn còn xấu hổ ở trong lòng mình, cảm giác Lục Ân giống như một con mèo xấu hổ, rất đáng yêu. Môi đỏ lại cong môi lên
"bồ câu sắp bị nướng đến khét rồi, nàng còn định trốn bao lâu nữa"
Lục Ân lúc nãy mới chịu chui ra, gương mặt đỏ bừng luống ca luống cuống mà lấy bồ câu ăn
" á...nóng"
Lục Ân đưa tay bị bỏng của mình lên dái tay, mong cho nó mau giảm nhiệt độ. Triệu Vũ Dương thấy vậy cũng không nói gì, nàng cầm xiên bồ câu lên nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, đến khi nguội hẳn mới đưa về phía Lục Ân nói
"cho nàng"
Lục Ân nhận lấy thịt từ tay Triệu Vũ Dương, ăn một miếng cảm nhận được vị ngọt của thịt cùng hương thơm lừng của thịt nướng, mặc dù có hơi khô do nướng quá lâu nhưng là do được chính tay Triệu Vũ Dương đút cho nàng, có khô đến mấy cũng hóa thành tuyệt mĩ ẩm thực
"thật ngon"
-----------------
Lục Ân ngồi cùng Triệu Vũ Dương đến hơn nửa đêm mới được nàng đưa trở về lãnh cung, tạm biệt tiểu tỷ tỷ Lục Ân trở về phòng, lúc đi ngang phòng của Mộ Dung Hàn Tuyết thì phát hiện không có ánh đèn hay đốt hương, đại tỷ của nàng vẫn chưa về sao.
Lục Ân cũng không để ý quá nhiều, nàng hoạt động cả một buổi tối như thế hiện tại có chút mệt mỏi liền về phòng luôn mà không tra hỏi, về đến phòng liền vùi đầu vào chăn mà cười khúc khích thõa mãn.
Nàng tỏ tình được rồi, Tiểu tỷ tỷ cũng không có từ chối, như vậy có thể hiểu là ngầm chấp nhận cho phép nàng được thích nàng ấy rồi. Trong lòng vui sướng không ít, không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
Nếu đã ngầm chấp nhận thì bắt đầu từ ngày mai, nàng không cần phải rụt rè nữa, cứ thế quang minh chính đại mà theo đuổi. Nàng không tin mình không câu dẫn được Trưởng công chúa.
Tối hôm ấy hoàng cung có hai người mất ngủ, một người vì vui sướng quá độ mà cười khúc khích cả một đêm, còn một người vì vương vấn cái ấm áp trên má mà đỏ mặt cả một đêm.
----------
Lục Ân chương này là bà hoàng cơ hội, chúa tể gian manh. Thấy người ta im im là nhào vô hôn luôn chứ đợi gì nữa :)))
tác giả: bởi vì chương này Lục Ân tỏ tình rồi và Triệu Vũ Dương cũng thừa nhận trong lòng nàng có cảm tình với Lục Ân, cho nên tui thay đổi xưng hô của cả hai, từ "ta- ngươi" thành "ta-nàng" cho có cảm giác thân mật. Tui biết sẽ có bạn nói lỡ hôn rồi sao không cho hôn môi đi, thơm má làm gì. Tui thích chơi vờn như vậy á, bởi vì hiện tại chỉ mới có mỗi Lục Ân nói thích thôi, vẫn chưa thật sự bước vào quan hệ yêu đương đâu, thơm má như vậy mới dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top