chương 42
Triệu Vũ Dương dẫn Lục Ân đi đến ngự thiện phòng để tìm đồ ăn, bởi vì hiện tại đã quá đêm rồi, các ngự trù sớm đã trở về nghỉ ngơi. Ở ngự thiện phòng vốn không có ai, Triệu Vũ Dương thắp ngọn đèn lên tìm kiếm xung quanh xem có gì ăn không nhưng kết quả là không có gì.
Trong cung sớm đã có quy định, trước khi trở về nghỉ ngơi các ngự trù phải dọn hết không được để lại thức ăn thừa, bởi vì đồ ngự thiện phòng làm ra đều là đồ ngự dùng của tông thất hoặc cung phi, cho bọn họ ăn thức ăn để qua đêm chính là phạm thượng.
Lục Ân ôm bụng đói meo của mình mà ngồi gục xuống đất, nàng đói đến mức không đi nổi nữa rồi.
Triệu Vũ Dương đã hứa là sẽ cho Lục Ân ăn, nàng là người nói được sẽ làm được, không bao giờ thất hứa chuyện gì. Nhưng nếu bây giờ đi tìm người thì há chẳng phải để cho cả hoàng cung này biết Trưởng công chúa vì muốn lấy lòng nữ nhân mà nửa đêm canh ba gõ cửa tìm ngự trù nấu nướng sao.
Như vậy thật sự mặt mũi cũng không còn nữa, Triệu Vũ Dương nhìn qua Lục Ân còn đang ôm bụng lại nhìn về một số nguyên liệu có sẵn trên bếp, nàng nảy ra một quyết định táo bạo. Nàng bảo Lục Ân ra bên ngoài phòng chờ, còn nàng ở bên trong sẽ đích thân nấu đồ ăn cho Lục Ân.
Lục Ân nghe xong thì hai mắt sáng rỡ, được tiểu tỷ tỷ đích thân xuống bếp nấu cho ăn chính là vinh hạnh hiếm có, muốn cầu còn không được nữa nên vui vẻ đồng ý. Không biết nàng lấy đâu ra sức lực mà chạy đi tìm ghế, ngoan ngoãn ngồi trong một góc, ánh mắt háo hức chờ đợi đồ ăn ngon mà không biết nguy hiểm đang ập tới.
Triệu Vũ Dương đeo tạp dề lên, nàng rửa rau, thịt, cùng với một ít nấm hương. Sau đó cầm dao lên, thủ pháp rất chuyên nghiệp mà cắt rau, nấm thì cắt lát mỏng, còn thịt thì được nàng băm nhuyễn trộn cùng cới nấm, sau đó vo thành viên để sang một góc. Triệu Vũ Dương dùng dao rất nhanh, nhìn giống hệt như dân trong nghề, Lục Ân ở kế bên thấy thì vỗ tay không ngớt, còn khen
"tiểu tỷ tỷ thật giỏi"
Đến bước quan trọng nhất, Triệu Vũ Dương thổi lửa lên, bắt chảo bỏ dầu cùng tỏi băm nhuyễn xào qua xào lại cho thơm, trông rất chuyên nghiệp. Mùi tỏi phi thơm lừng có đầu bốc ra, Lục Ân ở bên cạnh nhắc nhở
"mau bỏ rau vào, tỏi sắp khét rồi"
Triệu Vũ Dương nghe vậy liền cầm cả rổ rau vẫn còn đọng nước đổ thẳng vào trong chảo, nước gặp dầu liền này sinh phản ứng mà bắn dầu ra khắp nơi, cuối cùng vì dầu nóng mà bừng lửa lên, Triệu Vũ Dương không biết làm sao liền dùng nắp đậy lại, xem như xong món rau xào.
Nàng lại quay dĩa thịt vo viên, nàng xếp mấy viên thịt vào trong thố, rồi nhìn sang bên cạnh cả đống gia vị không biết bỏ cái nào, liền thử mỗi cái một chút, cuối cùng là thêm nước vào. nàng bắt thêm một cái chảo, cho nước vào đợi đến khi sôi thì đem thố canh kia vào bên trong để nấu ( dạng giống chưng cất á).
Lục Ân ở bên cạnh nhiều Triệu Vũ Dương cứ cho liên tục gia vị hết cái này đến cái kia vào bên trong, nàng có một dự cảm không lành nhưng lại nghĩ thủ pháp dao của tiểu tỷ tỷ chuyên nghiệp như thế, chắc chắn gia vị kia là công thức gia truyền, tự nhủ với mình như thế liền không sao.
Hai khắc ( 30 phút) sau, Triệu Vũ Dương cuối cùng cũng làm xong món, rau xào thì do xào mà không đảo nên cọng thì mềm nhũng, cọng thì cứng ngắc, nhìn như là chưa chín. Còn thố canh thì bởi vì cho quá nhiều gia vị nên có màu nâu nâu đen đen. Cả hai món ăn đều bốc lên mùi ảm đạm nhất có thể.
Lục Ân không muốn Triệu Vũ Dương xấu hổ liền cầm đũa lên nói muốn nếm thử nhưng tay run rẩy hết mức, căn bản không dám tiến tới bao nhiêu, đành cười trấn an bản thân, đồ của tiểu tỷ tỷ làm dù khó ăn đến mấy nàng cũng phải ăn không được lãng phí.
Đấy gọi là hy sinh vì tình yêu vĩ đại
Nàng gắp một đũa rau xào, rau quả thật nát hết cả rồi, lại không có mùi vị gì ngoài mùi tỏi bị cháy, chắc chắn Triệu Vũ Dương đã quên không nêm nếm gì rồi. Nhanh chóng buông đũa xuống cầm muỗng lên nói
"ha ha, rau ngon lắm, nhưng ta thích ăn canh hơn"
Múc một muỗng canh lên, nước canh nâu nâu đen đen, những thứ bên trong đều bị nấu đến rã ra rồi, căn bản không biết được là Triệu Vũ Dương nấu canh gì. Khẽ nuốt nước bọt một cái, vì tình yêu cao cả, ăn thử một miếng cũng không chết được
Nước canh vào miệng, vị chua của giấm, vị đắng của rượu nấu ăn, vị cay nồng của tiêu cùng vị mặn chát của muối hòa quyện lại với nhau gây nên mùi vị không thể diễn tả được, chỉ có thể tóm gọn lại trong mấy từ ngắn ngủi là khó ăn chết mất.
Nhưng mà tiểu tỷ tỷ vất cả làm, Lục Ân không thể bỏ phí được, liền nhắm mắt cầm lấy thố canh lên, chỉ cần nàng uống đủ nhanh thì sẽ không cảm nhận được vị của nó.
Nghĩ xong liền làm, Lục Ân cầm thố canh lên muốn uống lại bị Triệu Vũ Dương giành lại, trực tiếp đem dĩa rau cùng thố canh của mình đi đổ.
"đừng ăn nữa"
Lục Ân thấy vậy thì kêu lên:
" đó là đồ ngươi nấu cho ta, sao lại đem đi đổ chứ?"
Triệu Vũ Dương vừa nhìn liền biết đồ ăn không ngon rồi, nàng là lần đầu tiên nấu ăn, nàng chỉ nấu theo quán tính, mấy cái gia vị vừa rồi nàng đều cho đại vào trong, căn bản không biết nó là gia vị gì. Thủ pháp dao khi nãy là do nàng quanh năm luyện kiếm, nên xem dao là kiếm mà dùng, căn bản nàng chưa từng xuống bếp nấu ăn.
Lục Ân ăn được một miếng liền nhăn mặt, Triệu Vũ Dương liền biết đồ mình nấu khó ăn đến cỡ nào, liền nhanh tay đổ bỏ, tránh cho Lục Ân cố đấm ăn xôi mà ăn vào bụng, sẽ bị ngộ độc.
Lục Ân lần nữa ôm bụng của mình ngồi xuống than thở
"không được rồi, ta đói sắp chết rồi"
Triệu Vũ Dương không biết thế nào, nàng từ nhỏ đã theo phụ hoàng ra ngoài chiến trường, thứ nàng học chỉ có cầm kiếm và binh pháp, làm gì biết đến những thứ nữ nhân bình thường biết chứ. Món ăn nàng nấu thì không thể ăn, nàng cũng không thể gọi người, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Bỗng nhiên tiếng chim bồ câu ở đâu kêu lên làm Triệu Vũ Dương nhớ đến những ngày tháng phiêu du ở bên ngoài, cũng không ai nấu cho nàng ăn, khi đó có một món nàng có thể tự làm, còn có thể làm rất ngon. Triệu Vũ Dương nắm lấy tay Lục Ân kéo nàng ra ngoài
"đi theo ta"
Lục Ân được Triệu Vũ Dương nắm tay thì đỏ mặt, hồn phách nàng như lạc vào cõi thần tiên mộng mơ, làm gì còn quan tâm đến mình đói hay không. Triệu Vũ Dương dắt nàng thì nàng liền đi theo.
---------
Ánh lửa cháy bập bùng trong hậu viện phía sau phủ trưởng công chúa, tiếng gỗ nổ lách bách lách bách vang lên, phá tan màn đêm tối yên tĩnh đến lạ thường. Ở trên đống lửa là một giàn cây ngang treo hai con bồ câu béo ú, lâu lâu chúng còn chảy mỡ xuống dập đóm lửa ở dưới phát ra mấy tiếng xèo xèo.
Bồ câu này là bồ câu chuyên dụng của hoàng gia được Triệu Vũ Dương đích thân bắt đến, lúc nàng ở bên ngoài thì nàng giỏi nhất chính là làm chim nướng, không cần quá cầu kì mà lại ăn rất ngon. Lục Ân nhìn thịt chim được nướng vàng ươm, bốc lên mùi thơm nồng nặc thì chảy nước miếng mấy lần rồi.
Thời tiết chuyển sang đông rồi nên trời bắt đầu lạnh hơn, nhất là trời lúc về đêm như hiện tại, một cơn gió thổi qua làm Lục Ân lạnh run, nàng ngồi gần đống lửa giơ tay lên để tìm hơi ấm. Triệu Vũ Dương thấy Lục Ân lạnh thì cũng ngồi sát lại với Lục Ân hơn để sưởi ấm, nàng cảm thấy lúc này thật yên bình.
Giơ tay trước đống lửa hồi lâu, Lục Ân lại đưa tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Triệu Vũ Dương, nhìn Triệu Vũ Dương mà nở nụ cười ngọt ngào như ngày thường
"tiểu tỷ tỷ, có ấm không?"
Bàn tay của Triệu Vũ Dương bởi vì gió mà đã lạnh ngắt, hiện tại được bản tay ấm nóng của Lục Ân truyền nhiệt cho, từ lạnh lẽo đã chuyển sang ấm áp, thậm chí lòng của nàng cũng ấm áp hơn
"ấm"
Lục Ân hiếm hoi lắm mới có cơ hội được chạm tay Triệu Vũ Dương, đương nhiên là nàng phải tranh thủ để ăn đậu hủ. Nàng nâng tay Triệu Vũ Dương lên dùng tay của mình chà sát cho tay nàng ấy, bên ngoài là muốn ma sát để sinh nhiệt nhưng trong lòng Lục Ân lại gian tà muốn sờ soạng tay của Triệu Vũ Dương.
Ma sát rất lâu đến khi bàn tay của cả hai đều ấm lên, Lục Ân mới nhìn Triệu Vũ Dương cười, miệng nhỏ không nhịn được lại buông ra mấy câu muốn câu dẫn
"Ấm như thế này có đủ để sưởi ấm trái tim của tiểu tỷ tỷ không?"
Triệu Vũ Dương im lặng hồi lâu, vẫn không trả lời, lặng lẽ rút tay của bản thân ra. Lục Ân sợ không khí ngượng ngùng lại nổi lên, càng sợ Triệu Vũ Dương sẽ thẳng thừng từ chối mình nên gãi đầu cười gượng
"ha ha, ta chỉ đùa thôi"
Triệu Vũ Dương im lặng rất lâu, sau đó nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt Lục Ân nói
"có thể"
------------------------
Tác giả: giai đoạn mà mọi người chờ đợi đã đến rồi đấy. Tui có nên cho tỏ tình sớm hay không hay là để hai chị vờn nhau tiếp????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top